Chương 38: Lại bán rau

Edit: Min

Sự việc cứ thế mà quyết định.

Dựa theo những gì đã thu hoạch trước đó, 7361 hoàn toàn có thể cố gắng thêm một lần nữa. Về phần thân thể, cậu tinh thần lực dồi dào, ăn uống tốt, đương nhiên cũng không thành vấn đề.

Đến ngày hẹn, 7361 đã chuẩn bị xong rau quả, người của Lâm phủ liền tới.

Lần này vẫn là Lâm quản gia đến. Nhìn sọt tre đầy ắp rau mà 7361 đã chuẩn bị, cuối cùng hai ngày nay ông luôn lo lắng cũng có thể yên tâm phần nào.

"Lần này thật sự đa tạ tiểu ca."

"Không cần."

7361 không cảm thấy bản thân có gì đáng để được cảm tạ, rốt cuộc đối phương đã bỏ ra số tiền gấp năm lần.

Bên kia, hạ nhân của Lâm phủ đang giúp chuyển đồ ăn lên xe. Có lẽ đã được Lâm quản gia căn dặn từ trước, động tác của họ đều vô cùng cẩn thận, cà tím, dưa chuột đều được xếp ngay ngắn. Nhưng đến khi dỡ hàng phía dưới, động tác của hạ nhân bỗng khựng lại, trong miệng lẩm bẩm đầy kinh ngạc.

"Này... đây là củ cải sao?"

Lâm quản gia nghe tiếng thì nhìn lại, chỉ thấy hạ nhân đang cầm một củ củ cải , trên mặt ông cũng thoáng lộ vẻ sửng sốt, sau đó lập tức quay sang 7361.

7361 vẫn giữ nét mặt bình thản: "Ừm, củ cải, Bùi Nhuận nói có lẽ nhà các ngươi sẽ thích."

"Này... đây là thứ còn sót lại từ năm trước sao?"

Không trách Lâm quản gia phải hỏi vậy. Nhà nông thường tích trữ cải thảo và củ cải vào mùa thu đông, nhưng cũng chỉ có thể dùng đến khoảng tháng 2 năm sau là cùng. Hiện tại đã giữa tháng 6, dù Lâm phủ có phương pháp bảo quản lương thực, thì cũng không thể giữ được củ cải tươi ngon suốt nửa năm dài như thế.

Trước mắt, trong tay người hầu là củ cải còn vương chút bùn đất, tươi mới căng mọng, thế nào cũng không giống một thứ đã được bảo quản suốt thời gian dài.

Rất nhanh, 7361 liền xác nhận phỏng đoán của Lâm quản gia: "Không phải hàng tồn, là tự trồng."

"Tiểu ca trồng thế nào?" Lâm quản gia truy hỏi.

7361 vẫn giữ gương mặt thản nhiên, không đáp.

Một lúc lâu sau, Lâm quản gia cũng nhận ra bản thân đã hỏi đường đột.

Thời buổi này, nhà nào có tay nghề gì quý giá, đều xem đó là bí truyền, sao có thể tùy tiện nói cho người ngoài?

"Ta thất lễ rồi." Lâm quản gia chắp tay xin lỗi, sau đó hỏi, "Chỉ là, củ cải này tiểu ca định bán bao nhiêu?"

"15 văn một củ."

Giá này hiển nhiên rất đắt. Hiện tại, một cân thịt heo cũng chỉ khoảng 17, 18 văn, một củ củ cải lại có giá ngang ngửa thịt heo, người bình thường nghe xong chắc chắn sẽ nghĩ 7361 tham tiền đến mức mất trí.

Nhưng Lâm quản gia thì không.

Dù sao cũng là củ cải tươi, lại thêm tiền lệ dưa chuột và cà tím lần trước, giá 15 văn một củ cũng xem như hợp lý.

Huống hồ, nhìn vào trong sọt, số lượng cũng chỉ khoảng năm, sáu củ, dù có đắt một chút cũng chẳng đáng là bao.

Lâm gia gia tài nghiệp lớn, tất nhiên sẽ không so đo chút bạc lẻ này, liền sảng khoái gật đầu, thanh toán tiền ngay tại chỗ.

Ánh mắt Lâm quản gia liếc sang một sọt tre khác cách đó không xa, thấy lộ ra vài bó rau hẹ. Vừa mua củ cải xong, ông cũng không định mặc cả gì thêm, chỉ thuận miệng hỏi: "Tiểu ca định vào huyện bán cho Bách Duyệt Hiên?"

Thấy 7361 gật đầu, Lâm quản gia liền nói: "Nếu không chê, có thể đi cùng xe chúng ta trở về."

Thế nên, 7361 liền mang theo sọt rau còn lại, ngồi lên xe ngựa của Lâm gia.

Xe ngựa ra vào thôn Vương Gia, thôn dân tất nhiên không thể không nhìn thấy.

Khi xe ngựa lộc cộc đi qua cánh đồng bên ngoài thôn, đám thôn dân từng trông thấy xe này mấy ngày trước lập tức xì xào bàn tán.

"Này... chẳng lẽ không phải chỉ đi ngang qua thôi sao?"

"Hình như là vậy..."

"Nhưng rốt cuộc là tìm ai trong thôn chúng ta chứ?"

"Ai mà có thể quen biết được người có xe ngựa? Những nhà giàu có mới sở hữu thứ này..."

Thế là, chuyện chiếc xe ngựa này đã ra vào thôn mấy lần, rốt cuộc là đến tìm ai, lại trở thành đề tài suy đoán của mọi người.

Cuối cùng, vẫn có người nói rằng, hình như thấy xe ngựa dừng ở cửa sau nhà Bùi tú tài. Nghe vậy, cả đám thôn dân bỗng vỡ lẽ.

"A, thì ra là Tú tài công, vậy thì chẳng trách..."

"Cũng phải, người đọc sách đương nhiên không giống chúng ta. Này, ngươi nói xem, có khi nào Tú tài công sắp làm quan lớn không?"

"Nhưng chẳng phải Tú tài công bị què sao? Ta nghe nói chân què thì không thể làm quan lão gia được..."

...

Chuyện liên quan đến chiếc xe ngựa lại khiến thôn dân bàn tán một phen, nhưng 7361 tất nhiên chẳng hề hay biết.

Lâm quản gia vô cùng chu đáo, trực tiếp cho xe ngựa dừng ngay trước mặt Bách Duyệt Hiên.

"Tiểu ca, đến rồi."

"Cảm ơn."

Phu xe rất tinh ý, vội xuống giúp 7361 khiêng sọt tre xuống, Lâm quản gia gọi cậu lại trước khi cậu rời đi: "Tiểu ca, sau này cứ theo ước định cũ, ba ngày một lần, đến lúc đó ta sẽ sai người tới lấy. Nếu có thứ gì mới mẻ, không cần câu nệ giá cả, nhất định phải để lại cho chúng ta trước."

7361 suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: "Được."

Sau đó, cậu liền đi đến cửa sau Bách Duyệt Hiên. Bên kia, Trụ Tử đã chờ sẵn từ lâu, thấy 7361 đến, hắn hơi ngượng ngùng chào một tiếng: "Tiểu ca". Rồi nhanh chóng đón lấy sọt tre trên tay cậu.

Hai người cùng đi vào nhà bếp. Lúc này, Ngô đầu bếp đang sắp xếp lại dụng cụ bếp núc, thấy 7361 bước vào, trên mặt lập tức nở nụ cười: "Tiểu ca đến rồi."

"Ừm, rau hôm nay—"

7361 còn chưa kịp nói hết, Ngô đầu bếp đã vội vàng thò đầu ra ngoài nhìn, rồi lập tức sai bảo Trụ Tử: "Trụ Tử, còn đứng đó làm gì? Mau đem phần còn lại vào đây!"

Trụ Tử ngơ ngác gãi đầu: "Sư phụ, hết rồi."

Ngô đầu bếp quay sang nhìn 7361.

7361 gật đầu: "Hôm nay chỉ có một sọt."

Sắc mặt Ngô đầu bếp lập tức sa sầm: "Tiểu ca, chẳng phải trước đó chúng ta đã bàn bạc rõ ràng, ba ngày hai sọt sao? Sao hôm nay lại ít đi?"

"Đất cũng cần nghỉ ngơi một chút, không thể lúc nào cũng trồng nhiều như vậy. Nhưng ông đừng vội, cứ nghe ta nói."

7361 khẽ thanh giọng, sau đó thuật lại từng lời Bùi Nhuận đã dạy y mà không sót một chữ nào.

"Cho dù ta có đưa hai sọt đồ ăn, đối với Bách Duyệt Hiên các ông vẫn là không đủ. Đã không phải loại rau củ quý hiếm, thì chi bằng để nó càng ít một chút, khiến cho giá trị trở nên cao hơn. Khi đó, các ông có thể nâng giá lên, biến nó thành món ăn đặc biệt của quán, còn giá bao nhiêu thì tự các ông quyết định."

Chuyện này vốn là do Ngô đầu bếp đã bàn bạc với chưởng quầy từ trước, nên ông cũng không có ý kiến gì, nhưng ông cau mày: "Dù vậy, một sọt vẫn là không đủ."

7361 không đáp lại lời Ngô đầu bếp, chỉ tiếp tục đọc lời đã học thuộc: "Cà tím và dưa chuột ta cũng chỉ cung cấp trong vòng hai mươi ngày. Bởi vì sau một tháng, chợ sẽ có người khác bán những thứ này, mà ta nghĩ các ngươi cũng không muốn tiếp tục mua đồ ăn của ta với giá cao gấp ba lần thị trường."

Ngô đầu bếp có chút do dự, nhưng rất nhanh đã quyết định. Đúng là ban đầu dưa chuột và cà tím chỉ là một chiêu thu hút khách, nhưng đồ ăn của 7361 xác thực rất ngon. Thực khách đã quen với hương vị này, cho dù sau này có người khác bán cùng loại rau củ, cũng khó mà giống được.

"Không, đến lúc đó chúng ta vẫn sẽ thu mua. Tiểu ca, ngươi đừng nghĩ rằng có thể không bán cho chúng ta, Bách Duyệt Hiên chắc chắn sẽ muốn!"

"Hả?"

7361 không ngờ Ngô đầu bếp lại nói như vậy, nhưng cũng may Bùi Nhuận đã từng đề cập đến tình huống này.

Thế là cậu ngừng lại một chút, lặng lẽ bỏ qua đoạn vốn định nói, rồi thuận theo tình huống mà chuyển sang bản thảo tiếp theo trong đầu.

"Không phải ta không suy nghĩ cho ông, chỉ là ta muốn dành tinh lực để trồng những loại rau khác."

Nói đến đây, 7361 lấy củ cải từ trong sọt tre, đặt xuống trước mặt Ngô đầu bếp: "Tỷ như thứ này. Nếu Bách Duyệt Hiên muốn luôn có những món ăn đặc sắc hơn các tửu lâu khác, vậy thì tạm thời phải cho ta thêm một chút thời gian."

"Đương nhiên, nếu sau này hợp tác vui vẻ, số lượng cung cấp bao nhiêu chúng ta có thể bàn bạc lại."

Ngô đầu bếp cầm lấy củ cải vốn không nên xuất hiện vào thời điểm này trong năm, bẻ một mẩu nhỏ xuống. Nhìn thấy bên trong tươi mọng nước, ông lập tức hiểu ngay đây là rau vừa được nhổ từ đất lên, chứ không phải hàng trữ lâu ngày.

"Tiểu ca... cái này..."

Có dưa chuột và cà tím làm tiền lệ, Ngô đầu bếp lập tức nghĩ đến nếu giờ Bách Duyệt Hiên ra mắt một món ăn từ cà rốt, tình cảnh sẽ ra sao.

Ông không kìm được mà lật tìm trong sọt tre của 7361, phát hiện bên trong có đến một nửa là củ cải.

Trong chốc lát, ông kinh ngạc nhìn về phía 7361.

7361 nghiêm túc gật đầu: "Ừm, tạm thời cứ như vậy, có được không?"

Chỉ cần đợi hơn một tháng nữa, hai mẫu ruộng mà Bùi Nhuận thuê sẽ được thu hồi, đến lúc đó, sản lượng rau củ sẽ tăng lên đáng kể. Nếu như vẫn tiếp tục hợp tác với Bách Duyệt Hiên, chứ đừng nói ba ngày hai sọt, ngay cả mỗi ngày hai sọt cũng không thành vấn đề.

Nhưng Bùi Nhuận từng dặn rằng, sức khỏe vẫn là quan trọng nhất.

Ngô đầu bếp vừa rồi còn có chút không vui vì 7361 mang ít rau hơn thỏa thuận, lúc này nhìn củ cải trong tay, cơn giận cũng tiêu tan gần hết.

Đúng vậy, một sọt hay hai sọt đối với Bách Duyệt Hiên mà nói cũng không khác biệt là bao, vì dù thế nào cũng chẳng đủ.

Nếu đúng như lời 7361 nói, có thể thường xuyên cung cấp những loại rau quý hiếm, vậy thì quả thực là một chuyện đáng mừng.

Huống hồ, Ngô đầu bếp nhìn 7361, nếu ông từ chối, đối phương đem số rau này bán cho tửu lâu khác, vậy chẳng phải sẽ mất nhiều hơn được sao?

Trên mặt một lần nữa hiện lên nụ cười, Ngô đầu bếp nói: "Nếu tiểu ca đã nói vậy, ta đương nhiên tin tưởng. Chỉ là sau này nếu có bao nhiêu, nhất định phải để lại cho chúng ta Bách Duyệt Hiên... Giá cả đều có thể thương lượng."

...

Vấn đề rau củ cứ như vậy mà được giải quyết một cách dễ dàng.

Không chỉ có thế, hai sọt đồ ăn lần này giúp 7361 kiếm được gần 1500 văn.

Nếu để người khác nghe được, e rằng tròng mắt cũng phải rớt xuống vì kinh ngạc.

Mang theo số tiền lớn trong người, 7361 trực tiếp đến tiệm tạp hóa vài ngày trước. Cậu vung tay một cái, mua hết những thứ hôm đó còn chưa kịp mua. Chưởng quầy vừa gói đồ cho 7361 vừa cười tít cả mắt.

Sau đó, cậu lại đi dạo trên phố, mua đủ loại đồ ăn vặt.

Sau một vòng tiêu xài, trong túi vẫn còn dư hơn 800 văn.

Nghĩ đến việc trong nhà không có nhiều giống rau, 7361 ghé qua tiệm bán hạt giống. Lần này, cậu vô cùng hào phóng, trước tiên là bổ sung các loại rau thông thường, sau đó mua hết tất cả những hạt giống có thể nhìn thấy trong tiệm, bất kể là loại phổ biến hay hiếm gặp.

Khó khăn lắm mới gặp được một khách hàng sộp như vậy, tiểu nhị trong tiệm liền dò hỏi: "Tiểu ca có muốn mua cây giống không? Chúng ta có cây hạnh, cây táo, trồng trong sân, lớn lên vừa có thể làm bóng mát, lại có quả ăn, tiểu ca có muốn lấy vài cây không?"

"Quả ăn?" 7361 tức khắc có hứng thú.

Cậu còn chưa ăn qua loại quả như trong miệng tiểu nhị nói đâu!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip