Chương 39: Cửa gỗ
Edit: Min
Chờ đến khi 7361 khiêng hai cây giống trở về chỗ ở của mình, Vương Đại Giang vừa vặn mang khung cửa sổ đã làm xong tới.
Vương Đại Giang có chút tay nghề thợ mộc, lúc nhàn rỗi liền làm ít việc để kiếm thêm tiền trợ giúp gia đình. Trước đó, cửa gỗ nhà Bùi Nhuận bị 7361 làm hỏng, chính là do Vương Đại Giang ra tay sửa lại.
Lần này, cửa sổ nhà 7361 cũng do Bùi Nhuận đề nghị, giao cho Vương Đại Giang làm.
Hôm nay đúng là ngày đã hẹn để lắp cửa sổ.
Bởi vì hiện tại 7361 mang thân phận quả phu, sợ bị người khác bàn tán, nên tức phụ của Vương Đại Giang cũng đi theo cùng.
Thấy đồ vật trên tay 7361, nàng sững sờ một chút, vội vàng gọi phu quân mình đến giúp: "Trời ạ, sao ngươi lại khiêng cả cây về rồi, mau mau, Đại Giang, giúp một tay đi."
Vương Đại Giang buông công cụ trong tay xuống, định tiến lên hỗ trợ, nhưng 7361 đã nhanh hơn một bước đặt cây giống xuống, lại khách khí nói một tiếng: "Đa tạ."
Tức phụ của Đại Giang nhìn hai cây non kia, không khỏi tò mò: "Đây là cây ăn quả sao?"
"Ừm." 7361 chỉ vào hai cây giống dưới đất, "Cây này là cây hạnh, cây kia là cây táo."
Thôn Vương Gia không mấy ai chịu bỏ tiền mua cây ăn quả. Thời buổi này, tiền bạc khó kiếm, mỗi đồng mỗi cắc đều phải tính toán kỹ càng, chỉ tiêu vào những thứ thật sự cần thiết.
Tức phụ của Đại Giang thầm tặc lưỡi. Ban đầu nàng còn tưởng 7361 vừa bị phân ra riêng, tay trắng chẳng có gì, không chừng còn phải lo bữa đói bữa no. Ai ngờ mới mấy ngày trôi qua, đã thấy cậu mua về một đống đồ.
Cái sọt tre đặt bên cạnh lúc nãy nàng không để ý lắm, nhưng những thứ đặt trên đó, vừa nhìn đã biết toàn bộ đều là đồ mua từ tiệm tạp hóa.
Chưa kể đến hai cây giống này, so với bạc trắng còn quý hơn.
Nàng cảm thấy kỳ quái. Không nói đâu xa, tình cảnh của Lý Tiểu Mãn ở Vương gia trước kia, mọi người trong thôn ít nhiều đều từng nghe qua hoặc tận mắt chứng kiến. Lúc phân gia, chẳng lẽ Trương thị còn có thể cho Lý Tiểu Mãn tiền?
Trừ phi đầu óc của mụ ta với lão Vương Kim Hà bị cửa kẹp.
Vậy thì, chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, Lý Tiểu Mãn lấy đâu ra nhiều tiền như thế?
Trong lòng tức phụ của Đại Giang xoay chuyển đủ loại suy nghĩ, ánh mắt nhìn về phía 7361 cũng lộ ra vài phần dò xét.
Cảm nhận được ánh nhìn đánh giá từ đối phương, 7361 nghiêng đầu, khó hiểu hỏi: "Ngươi nhìn ta làm gì vậy?"
Tức phụ của Đại Giang: ...
Nàng xấu hổ cười cười, ấp úng nói: "À... ta chỉ là muốn xem... Ngươi tính hôm nay trồng cây luôn sao?"
"Tất nhiên."
7361 xách theo cái xẻng mới mua, đi quanh sân một vòng, cuối cùng chọn được vị trí thích hợp. Cậu vung xẻng đào xuống, một mảng đất lớn lập tức bị xới lên.
Cậu sức lực dồi dào, lại có công cụ sắc bén, lớp đất cứng rắn dưới tay cậu chẳng khác gì đậu hũ, chẳng mấy chốc đã đào xong hai cái hố lớn.
Tức phụ của Đại Giang nhìn đến ngây người. Nàng không phải chưa từng thấy qua phu lang làm việc, nhưng có nhà ai mà phu lang lại khỏe như thế này chứ? Hai cái hố to gần ngang nửa người, nếu để phu quân nàng đào, e cũng phải tốn không ít thời gian.
Nàng còn chưa kịp mở miệng, đã thấy 7361 nhẹ nhàng đào xong xuôi.
Bên kia, Vương Đại Giang đang lắp cửa sổ, cần người phụ giúp. Hắn quay đầu lại liền thấy tức phụ mình đứng đực ra đó, không khỏi lớn tiếng gọi: "Nương đứa nhỏ, làm gì đấy? Mau lại đây giúp ta một tay!"
Gọi liền hai tiếng, tức phụ của Đại Giang mới hoàn hồn, vội vàng chạy đến giúp phu quân đỡ cửa sổ...
Mãi đến khi cửa sổ lắp xong, Vương Đại Giang thu dọn đồ đạc, sắc mặt của tức phụ hắn vẫn có chút kỳ quái.
Vương Đại Giang nào hay biết trong lòng tức phụ mình nghĩ gì. Hắn chỉnh trang lại công cụ, nói: "Ta không giỏi ăn nói, ngươi gọi hắn tới xem thử, có gì cần sửa không?"
7361 đương nhiên không có gì bất mãn. Cậu thử đẩy chốt cửa sổ vài lần, sau đó gật đầu với tức phụ của Đại Giang: "Ta thấy rất tốt, cảm ơn."
Vương Đại Giang đứng bên cạnh, thấy 7361 động tác nhẹ nhàng cẩn thận, không khỏi bật cười, vỗ vỗ khung cửa sổ: "Không cần dè dặt vậy đâu, rắn chắc lắm! Bùi tiên sinh đã dặn phải dùng nguyên liệu tốt, ngươi cứ mạnh tay thử xem, ta đảm bảo không có vấn đề gì."
Vương Đại Giang nghĩ, một quả phu sống một mình ở nơi hẻo lánh thế này, nếu chẳng may gặp kẻ xấu nửa đêm mò đến, thì cửa sổ chắc chắn chính là thứ quan trọng nhất. Chính vì vậy, y mới đề nghị 7361 thử xem độ vững chãi của nó, để có thể an tâm ngủ một giấc ngon lành.
7361 hỏi: "Dùng bao nhiêu sức?"
Vương Đại Giang ha ha cười lớn: "Có bao nhiêu sức thì dùng bấy nhiêu!"
7361 nghiêm túc gật đầu: "Được."
Tức phụ của Đại Giang lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Nàng vừa định mở miệng can ngăn, thì đã thấy 7361 hít sâu một hơi, vung cánh tay lên, hung hăng đập mạnh vào cửa.
Khoảnh khắc ấy, tức phụ của Đại Giang cảm thấy cả căn nhà cũng rung lên theo, thậm chí tường còn bắt đầu rơi từng mảng vôi vụn.
Trong phòng, Vương Đại Giang trố mắt nhìn cửa sổ vừa mới lắp xong, nay cả khung lẫn cánh đều rơi xuống đất, để lại một cái hố nông trên nền nhà.
Vương Đại Giang: ...
Tức phụ của Đại Giang: ...
7361: ?
Một sự im lặng kỳ quái lan tràn khắp nơi.
7361 cúi đầu nhìn khung cửa bị rơi lõm xuống đất, trầm ngâm nói: "Hình như... hỏng rồi..."
Cậu nghĩ đi nghĩ lại, từ khi đến đây, vô tình hay cố ý đã làm hỏng ba cái cửa.
Vương Đại Giang và tức phụ của hắn lặng lẽ thu dọn cánh cửa bị gãy, rồi lặng lẽ rời đi.
Nhìn căn nhà giờ trống trơn không còn gì che chắn, 7361 thở dài thật sâu, vác xẻng lên, lặng lẽ lấp lại cái hố trước cửa.
Sau khi sắp xếp lại đống đồ mua từ tiệm tạp hóa, 7361 nhìn ra ngoài, trời vẫn còn sớm.
Sáng nay đã ăn ở chợ, bụng cậu cũng chưa đói, nên không định sang tìm Bùi Nhuận.
Dạo gần đây, ngày nào cậu cũng đến nhà y ăn cơm tối. Tuy đã mua đủ đồ dùng nấu nướng cho bếp nhà mình, nhưng hầu như ngày nào cậu cũng có lý do này hay lý do khác để ghé qua nhà Bùi Nhuận một vòng.
Bất kể khi nào đến, bất kể vào lúc nào, bên phía Bùi Nhuận luôn có đủ loại món ăn ngon.
Mà cuối cùng, bất kể vì lý do gì, 7361 cũng sẽ ngồi vào căn bếp quen thuộc ấy, cầm bát đũa quen thuộc, đối diện với Bùi Nhuận, cùng nhau dùng bữa.
Hôm nay, cậu cầm cuốc ra sân, dọn dẹp đất đai một cách ngay ngắn, rồi lấy ra số hạt giống mới mua.
Ngoài dưa chuột và cà tím, còn có đậu que, bí đỏ, bí đao.
Tóm lại, đều là những thứ cậu chưa từng ăn qua, nên đặc biệt mong chờ.
Cẩn thận gieo từng hạt giống xuống đất theo khoảng cách hợp lý, sau đó lại rót vào một chút tinh thần lực, trời cũng đã dần tối.
Cả buổi trưa nào là đào hố, nào là gánh nước, cuối cùng 7361 cũng cảm thấy hơi mệt.
Cậu lau mồ hôi trên trán, còn chưa kịp đứng lên, đã nghe thấy âm thanh quen thuộc của bánh xe lăn.
Ngẩng đầu nhìn lên, quả nhiên, ở cửa có một bóng dáng quen thuộc.
Bùi Nhuận?
7361 cảm thấy kỳ lạ. Đây là lần đầu tiên Bùi Nhuận chủ động tìm cậu. Nhưng điều đó cũng chẳng ảnh hưởng gì đến niềm vui trong lòng cậu.
"Sao ngươi lại tới đây?" 7361 vỗ vỗ bụi đất trên tay, bước tới gần.
"Trên đường về gặp được Vương Đại Giang." Bùi Nhuận nói đến đây thì dừng lại một chút, rồi khẽ cười, "Lại nhớ ra hôm nay ngươi mang đồ lên huyện bán, liền tới hỏi xem thế nào, có bị ai làm khó không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip