Chương 43: Dưa hấu
Edit: Min
Vương Kim Hà làm việc tại tiệm gạo trong huyện, 7361 mơ hồ nhớ rằng Hòe Hoa từng nhắc qua.
Đây là lần đầu tiên 7361 đặt chân đến tiệm gạo trong huyện.
Đối với việc gặp lại Vương Kim Hà, cậu không có cảm giác gì đặc biệt. Đảo mắt nhìn quanh, thấy trong tiệm chỉ có một mình ông ta, bèn thản nhiên nói: "Ta muốn mua hai cân đậu xanh."
Vương Kim Hà hừ lạnh một tiếng: "Không có."
Đương nhiên là có, nhưng ông ta không muốn bán cho 7361. Đối với người từng là con dâu trước đây, trong lòng ông ta hận đến nghiến răng.
"Không có sao?..." 7361 suy nghĩ một chút rồi nói, "Vậy cho ta năm cân gạo trắng."
"Không có."
"Thế gạo kê thì sao?"
"Cũng không có."
Hỏi liên tiếp mấy loại, Vương Kim Hà chỉ đáp một chữ: "Không có."
Ai cũng biết, mở tiệm buôn bán đương nhiên phải có hàng. Nếu thứ gì cũng không có, vậy mở tiệm làm gì?
7361 tiếc nuối thở dài: "Tiệm của ông thoạt nhìn nghèo thật đấy."
Câu này nói ra vô cùng chân thành.
Lời vừa dứt, 7361 liền thấy sắc mặt Vương Kim Hà càng thêm giận dữ, bèn thuận miệng đề nghị: "Với thái độ này, tiệm của ông sớm muộn gì cũng phải đóng cửa."
"Ngươi!"
Lời đã nói xong, không mua được đậu xanh, 7361 chỉ khẽ lắc đầu, xoay người rời đi.
Ra khỏi tiệm gạo, vừa vặn gặp hai người đang bước vào.
7361 dừng chân, nghiêng đầu hảo tâm nhắc nhở: "Trở về đi, cửa tiệm này không có lương thực."
Quản sự tiệm gạo, Trương lão gia: "?"
"Trương lão gia, sao ngài lại tới đây?" Vương Kim Hà vội vàng bước ra, trước tiên là nịnh nọt cười với Trương quản sự, sau đó lén trừng mắt nhìn 7361, giải thích, "Trương lão gia, ngài đừng nghe cậu ta nói bừa, người này đầu óc có vấn đề."
Bỗng dưng bị vu oan, 7361 thản nhiên đáp: "Đầu óc ta rất tốt."
Trương quản sự không phải kẻ ngốc, liếc mắt một cái liền nhận ra vẻ chột dạ của Vương Kim Hà, liền nhíu mày hỏi: "Chuyện gì đây? Sao lại nói trong tiệm không có lương thực?"
"Có, có chứ! Hôm qua vừa mới kiểm kê hàng hóa."
7361 nhân lúc thích hợp chen vào: "Vậy có gạo kê không?"
Vương Kim Hà: ......
"...Có."
"Thế còn gạo trắng?"
"...Có."
"Đậu xanh thì sao?"
"...Cũng có."
Vương Kim Hà trả lời từng câu một cách khó nhọc, mà ánh mắt nghi ngờ của Trương quản sự ngày càng sâu. Ông ta cắn răng, gượng gạo nặn ra một nụ cười: "Khách quan, ngài muốn mua những thứ này sao?"
7361 nhướng mày: "À, ta chỉ cần hai cân đậu xanh thôi."
Vương Kim Hà: ......
Chỉ trong chốc lát, 7361 đã mua xong đậu xanh.
Xách túi lương thực trên tay, cậu thản nhiên nói với Vương Kim Hà, kẻ đang gượng gạo nén giận: "Ta thật sự cảm thấy đầu óc ông có vấn đề, nếu không ổn thì đi tìm lang trung khám thử đi."
Thực ra, 7361 còn định nói tốt nhất là cả nhà họ Vương cũng nên đi khám một lượt.
Nhưng nghĩ lại, cậu đã phân gia với nhà họ Vương, chuyện của họ không còn liên quan đến cậu nữa, nên lời này cũng chẳng đáng để nói ra.
Bất kể Vương Kim Hà tức giận ra sao, 7361 vẫn thảnh thơi xách đậu xanh rời đi, tâm trạng vô cùng sảng khoái.
Ra khỏi tiệm gạo, cậu một đường trở về thôn Vương Gia, sau đó liền đi thẳng đến ruộng rau. Hôm qua, cậu đã hứa với Bùi Nhuận sẽ cho y ăn dưa hấu.
Dây leo dưa hấu trong ruộng đã phủ kín hơn nửa mảnh đất trồng rau. 7361 đưa mắt nhìn qua những quả dưa đã kết trái, lại cân nhắc mấy quả sắp chín.
Cậu nhảy vào ruộng dưa, lật qua lật lại, tìm đúng quả mà mình đã theo dõi suốt hai ngày qua. Cuối cùng, cậu hái xuống một quả dưa hấu to gần bằng hai cái đầu của mình.
Ước lượng trong tay, 7361 hài lòng gật đầu, quả nhiên không uổng công cậu chọn trúng.
Sau khi đặt dưa hấu vào sọt tre, cậu cẩn thận kiểm tra từng quả còn lại.
Không phải vô cớ mà cậu kỹ lưỡng như vậy. Trước đây, khi dưa hấu vừa kết trái, ban đêm liền có nhím đến ăn vụng.
Nhím rất tinh ranh, chỉ cắn một lỗ nhỏ sát mặt đất rồi thò đầu vào ăn phần ruột đỏ bên trong. Nhìn bên ngoài, quả dưa vẫn như bình thường, nhưng chỉ cần chạm tay vào mới phát hiện ruột bên trong đã bị ăn mất quá nửa.
Liên tiếp bị nhím phá hoại ba, bốn quả dưa hấu, 7361 lần đầu nổi giận.
Cậu cầm cuốc, quyết tâm canh giữ ruộng dưa suốt một đêm, tính bắt cho được con nhím đáng ghét kia rồi dạy cho nó một bài học. Thế nhưng, chẳng rõ do nó đã ăn no hay phát hiện có người trông coi, tóm lại cả đêm không có chuyện gì xảy ra.
Vẫn là Bùi Nhuận nhìn thấy 7361 ban ngày vì thiếu ngủ mà tinh thần uể oải, hỏi ra mới biết nguyên do. Y liền đề xuất một cách, bảo 7361 chẻ trúc, dựng một hàng rào tre quanh ruộng dưa. Từ đó về sau, chuyện này mới xem như chấm dứt.
Mười mấy gốc dưa hấu, bỏ đi mấy quả bị nhím ăn vụng, phần còn lại dưới sự chăm sóc tỉ mỉ của 7361, lớn nhỏ cộng lại cũng gần ba mươi quả, đủ để cậu và Bùi Nhuận ăn suốt một tháng.
Cõng theo sọt dưa hấu và đậu xanh, 7361 cảm thấy mỹ mãn đi tới nhà Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận như thường lệ ngồi trên xe lăn, tùy ý lật xem cuốn sách trong tay.
Sau khi chào hỏi, 7361 đặt sọt tre xuống trước mặt y, hào hứng khoe: "Bùi Nhuận, ngươi mau nhìn dưa hấu ta vừa hái, lớn không?"
Bùi Nhuận mỉm cười: "Rất lớn, ngươi lợi hại nhất."
Nghe vậy, 7361 không khỏi có chút đắc ý. Cậu lại lấy ra túi đậu xanh: "Ngươi muốn đậu xanh, ta đã mua rồi."
Ngoài cửa sổ, tiếng ve kêu kéo dài, Bùi Nhuận chạm phải ánh mắt đen láy đầy mong chờ của 7361.
Y dừng lại một lát, rồi ánh mắt chuyển đến trán cậu, nơi ấy vì đi đường nắng nóng mà lấm tấm mồ hôi nhỏ.
Bùi Nhuận khẽ nhéo mép tay áo, cuối cùng nói: "Đặt đậu xanh ở đây đi... Ngươi mau đi múc nước rửa mặt cho mát, nghỉ ngơi một lát."
"Được, vậy ta đi thả dưa hấu vào giếng trước."
7361 đặt dưa hấu vào thùng nước, dùng dây thừng buộc chặt rồi thả xuống giếng, nghe tiếng kẽo kẹt vang lên theo từng nhịp kéo. Sau đó, cậu làm theo lời Bùi Nhuận, múc nước rửa tay rửa mặt.
Chờ khi cái nóng trên người tan đi, bên kia Bùi Nhuận đã từ nhà bếp bưng một chén canh đi ra.
Đặt chén lên bàn, y khẽ nói: "Lại đây, uống chút canh đi."
Canh chính là chè đậu xanh vừa mới nấu xong, dùng từ số đậu xanh mà 7361 mua về.
Đậu xanh được hầm nhừ, nước canh sóng sánh, còn có thêm những viên đường phèn hiếm thấy. 7361 vừa uống một ngụm, đôi mắt lập tức sáng rỡ.
"Bùi Nhuận, ngon quá!"
Bùi Nhuận chỉ cười, không nói gì.
7361 vui vẻ uống liền hai chén. Đến khi cậu định uống chén thứ ba, Bùi Nhuận liền đưa tay ngăn lại.
"Đừng uống nhiều quá một lúc, chừa lại chút bụng, lát nữa có bánh đậu xanh."
"Bánh đậu xanh?" Đây lại là một món mà 7361 chưa từng ăn qua. Nhưng chỉ nghe tên thôi đã biết chắc chắn rất ngon.
Cậu lập tức đặt chén xuống, giống như một con cún nhỏ chờ mong nhìn Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, bánh đậu xanh phải đợi bao lâu?"
"Đậu xanh còn phải ngâm thêm một lúc, đến khi mặt trời lặn là có thể làm được."
Nhân lúc chờ đậu xanh nở mềm, 7361 liền chạy ra giếng, kéo dưa hấu lên.
Dưa hấu to như vậy, chỉ cần cắt một nhát, phần còn lại tự nhiên liền nứt ra. Không biết là do giống dưa hấu đặc biệt hay do cách trồng của 7361.
Dưa hấu này không chỉ vỏ mỏng, mà phần ruột đỏ tươi lại ngọt mát vô cùng.
Những miếng dưa được cắt thành hình trăng non, đặt trên khay gỗ rồi bày lên bàn sách, trông vô cùng đẹp mắt.
Lúc này, 7361 lại đang cầm một quyển sách khác trong tay.
Nhíu mày suy nghĩ, cậu chỉ vào một chữ trong sách, hỏi: "Bùi Nhuận, chữ này đọc là gì?"
"Nhuận."
"Nhuận?" 7361 lập tức tinh thần phấn chấn, quay sang nhìn y, "Là tên của ngươi sao?"
Bùi Nhuận khẽ lắc đầu: "Không phải, đây là chữ 'Nhuận' trong 'Nhuận nguyệt'. Câu này viết là 'Hai tháng thả phùng nhuận, khê lưu tháng nhuận hoa', là một câu thơ."
7361 không hiểu lắm ý nghĩa của thơ, liền hỏi: "Vậy chữ 'Nhuận' trong tên ngươi là chữ nào?"
Nói đến đây, cậu bỗng nhiên thấy hứng thú, ánh mắt sáng rực nhìn Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, tên của ngươi gồm hai chữ nào?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip