Chương 44: Tên
Edit: Min
Trên bàn sách, giấy Tuyên Thành đã được trải sẵn, nghiên mực nghiền ra nước đen nhánh.
Bùi Nhuận xắn nhẹ tay áo dài, một tay cầm bút lông, động tác thong thả chấm vào nghiên mực.
Ngòi bút lông hút đầy mực, điểm lên nền giấy trắng. 7361 mở to mắt, không chớp lấy một lần, nhìn chăm chú từng nét bút của Bùi Nhuận.
"Này là được rồi."
7361 ghé sát lại quan sát, chỉ thấy hai chữ kia trông vô cùng đẹp mắt. Cậu nhìn chằm chằm một lát, rồi chỉ vào chữ "Nhuận", cẩn thận nhận xét: "Chữ này có chút giống chữ trong sách."
Khóe môi Bùi Nhuận khẽ cong: "Ngươi nói không sai."
Giữa ngày hè oi ả, mực trên giấy rất nhanh khô lại. 7361 cầm tờ giấy lên, giơ ra trước mặt, ngắm nghía trái phải, hồi lâu sau quay sang nói với Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, ngươi có thể giúp ta viết thêm hai cái tên nữa không?"
Bùi Nhuận hơi nhướng mày: "Tên gì?"
"Thịt Nướng và Bánh Nướng."
Việc này cũng chẳng có gì khó, chẳng mấy chốc, trong tay 7361 lại có thêm một tờ giấy, phía trên viết ngay ngắn những chữ mà cậu muốn.
7361 chăm chú nhìn hai tờ giấy trong tay, trong lòng có chút vui mừng, lại có chút mất mát.
Thần sắc ấy rơi vào mắt Bùi Nhuận, y thản nhiên hỏi: "Là muốn ăn hai món này sao?"
7361 quay đầu: "Không phải."
Ngay sau đó, cậu giải thích: "Ta rất thích ăn thịt nướng và bánh nướng, nhưng những gì viết ở đây không phải món ăn, mà là hai cái tên."
"Ồ? Là người phương nào?"
"Không phải người, mà là hai cái sọt tre của ta."
"Sọt tre?"
Bùi Nhuận không hỏi vì sao 7361 lại đặt tên cho hai cái sọt tre, chỉ mỉm cười nói: "Tên rất đặc biệt."
"Ta cũng thấy vậy!"
Được tán đồng, 7361 khẽ cười, cả biểu cảm cũng trở nên sinh động hẳn. Cậu liền giải thích về nguồn gốc của cái tên.
"Bởi vì mọi người đều thích bánh nướng và thịt nướng, chẳng hạn như ngươi thích, ta cũng thích. Mà những thứ được người ta yêu thích đều đặc biệt, cho nên ta mới đặt cho chúng cái tên này... Như vậy, chúng sẽ không còn chỉ là hai cái sọt tre vô danh, không phải chỉ là công cụ có thể bị thay thế bất cứ lúc nào. Bởi vì chúng cũng là duy nhất, cũng là đặc biệt."
Nếu để người khác nghe được lời này, e rằng sẽ chỉ bật cười mà bảo 7361 làm điều thừa.
Rốt cuộc, trong mắt người đời, sọt tre vẫn là sọt tre, công cụ vẫn là công cụ. Chúng sẽ hỏng, sẽ rách, rồi sẽ bị vứt bỏ khi không còn dùng được nữa.
Việc đặt tên cho công cụ, trong mắt kẻ khác, chẳng qua là quái dị mà buồn cười.
Nhưng Bùi Nhuận không cười.
Nghe 7361 giải thích về nguồn gốc cái tên của hai chiếc sọt tre, khóe môi Bùi Nhuận dần thu lại ý cười.
Chờ cậu nói xong, y cũng không giống như thường ngày mà tùy ý phụ họa, mà chỉ lặng lẽ nhìn tờ giấy viết tên sọt tre trước mặt, tựa hồ đang chìm vào suy tư.
Hồi lâu vẫn không nghe thấy hồi đáp, 7361 cảm thấy kỳ lạ, bèn hỏi: "Bùi Nhuận, vì sao không nói gì?"
"Không có gì, ta chỉ cảm thấy những gì ngươi nói rất đúng."
Bùi Nhuận lại khôi phục dáng vẻ ôn hòa như thường ngày.
Y lấy thêm một tờ giấy, đặt lên bàn sách, cầm bút trong tay, rồi ngước mắt nhìn người đối diện: "Còn muốn viết thêm tên nào khác không?"
"Khác?"
Ánh mắt 7361 rời khỏi tờ giấy, chạm vào đôi con ngươi bình thản của Bùi Nhuận.
Không khí lặng đi trong chốc lát.
Cậu khẽ nhíu mày, trong lòng mơ hồ cảm thấy Bùi Nhuận dường như đang ám chỉ điều gì khác.
"Ý ta là, ngươi có muốn viết thêm một cái tên nào khác, mà ngươi cũng cảm thấy nó đặc biệt hay không?" Bùi Nhuận bổ sung.
Trái tim cậu bất giác đập mạnh hơn một nhịp.
Một cái tên khác... Một cái tên cũng đặc biệt...
Trong lòng cậu bỗng nảy ra một suy nghĩ nhỏ bé, giống như hạt mầm vừa gieo trên luống rau sau nhà, nhanh chóng đâm chồi, vươn cao, rồi lấp đầy cả trái tim.
"Còn... còn có một cái."
Bùi Nhuận không nói gì, chỉ yên lặng nhìn cậu, như đang chờ câu tiếp theo.
7361 đột nhiên nhớ lại lần đầu tiên gặp Bùi Nhuận, cậu đã từng nói ra cái tên cũ của mình. Nhưng từ đó đến nay, mỗi lần ở cùng nhau, đối phương chưa từng gọi cậu một lần.
Không giống như Hòe Hoa hay Vương thẩm, luôn miệng gọi cậu là Tiểu Mãn.
Điều đó có phải nghĩa là... Bùi Nhuận đã quên mất chuyện này?
Điều đó có phải nghĩa là... Cậu có thể một lần nữa tự giới thiệu lại?
7361 cúi đầu, không dám nhìn Bùi Nhuận, ánh mắt gần như muốn đâm thủng tờ giấy trong tay.
Bên kia, Bùi Nhuận không hề thúc giục, tựa như đang lặng lẽ chờ đợi.
Qua hồi lâu, nhưng cũng chẳng phải quá lâu, giữa căn nhà yên tĩnh vang lên một giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy.
"7361."
Ngòi bút đang lơ lửng trên trang giấy chợt khựng lại, Bùi Nhuận khẽ lặp lại: "...... Sáu yêu
Vừa rồi còn đang vô cùng căng thẳng, 7361: ......
Đúng rồi, hình như có gì đó không đúng lắm.
Vì cậu nói quá nhỏ, hai con số đầu gần như bị nuốt mất trong miệng.
Bùi Nhuận không nghe được trọn vẹn, chỉ nghe rõ hai số cuối.
7361 không biết có nên nhắc lại hay không, nhưng nghĩ lại, dường như như vậy cũng không sao?
Cũng giống như tên đầy đủ của nguyên thân là Lý Tiểu Mãn, nhưng Hòe Hoa chỉ gọi cậu là Tiểu Mãn vậy.
Cậu là 7361, Bùi Nhuận gọi cậu là sáu yêu.
Bùi Nhuận nhất định không biết, đây là mã số của cậu. Dù rằng nó không phải tên, nhưng ở nơi này, cậu cũng chỉ nói cho Bùi Nhuận nghe mã số ấy mà thôi.
Chỉ là... Bùi Nhuận đã nghe nhầm.
Nghĩ đến đây, 7361 không còn do dự nữa. Cậu ngẩng đầu, một lần nữa nhìn thẳng vào mắt Bùi Nhuận, giọng nói cũng lớn hơn một chút: "Không phải sáu yêu, là 7361... Bùi Nhuận, ngươi có thể giúp ta viết cái tên này không?"
Lúc này đây, Bùi Nhuận trầm mặc hồi lâu.
7361 nghiêng đầu, cho rằng Bùi Nhuận không biết dãy số ấy.
Cậu vươn tay lấy cây bút lông trong tay y, rồi không quá thuần thục mà viết xuống tờ giấy chuỗi mã hóa ấy, chuỗi ký tự đã khắc sâu nơi gáy cậu từ khi rời khỏi khoang mẫu.
Viết xong, 7361 buông bút, đưa tờ giấy đến trước mặt Bùi Nhuận: "Là như thế này."
Nhìn chuỗi ký hiệu trên giấy, sắc mặt Bùi Nhuận không đổi, nhưng trong lòng lại nổi lên sóng to gió lớn.
Y không phải kẻ tự cao, tuy không dám xưng là học rộng biết nhiều, nhưng những năm tháng học hành ở châu phủ, cũng có thể nói là từng đọc qua không ít sách vở. Trong tất cả những văn tự y từng tiếp xúc, chưa từng có loại chữ viết nào giống thế này.
Trừ phi... những ký tự này vốn dĩ không thuộc về phạm trù ngôn ngữ của con người.
Dù sớm đã có suy đoán, nhưng khi chứng cứ bày ra trước mắt, dù là người trầm ổn như Bùi Nhuận cũng không khỏi ngẩn người trong chốc lát.
Thấy y không nói gì, vẻ mặt lại có chút kỳ quái, 7361 cho rằng mình viết chưa tốt, bèn cầm lấy tờ giấy, nhìn lại lần nữa.
"Ta viết không đẹp sao?"
Bùi Nhuận hoàn hồn, khẽ lắc đầu: "Không phải."
"Vậy vì sao ngươi không nói gì?"
"Chỉ là... những chữ này, ta chưa từng thấy qua."
"Ngươi chưa từng thấy?" 7361 vô cùng kinh ngạc.
Trong nhận thức của cậu, Bùi Nhuận là người rất thông minh. Hơn nữa, y còn có thể dạy học ở thôn Vương Gia, vậy thì lẽ nào lại có chữ y không biết?
Nhưng một người thông minh như Bùi Nhuận lại không nhận ra chuỗi số đơn giản này sao?
7361 quả thực không thể tin nổi.
Nhìn vẻ mặt đầy kinh ngạc của cậu, Bùi Nhuận không nhịn được mà bật cười: "Là ta bất tài, nhưng đúng là như vậy."
7361: ......
Cậu khó khăn lắm mới lấy hết dũng khí để thành khẩn nói ra, cố gắng dùng một cách khác để nói cho đối phương biết tên của mình, vậy mà kết quả... Bùi Nhuận lại bảo rằng y không nhận ra?
7361 trầm mặc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip