Chương 47: Hồ yêu
Edit: Min
Ruộng lúa mạch nhà họ Vương chưa bao giờ náo nhiệt đến thế.
Sau một đêm mưa lớn, những thửa ruộng lúa mạch bị đè rạp từng mảng, hạt lúa chín trĩu nặng cũng bị trận mưa cuốn vào bùn đất.
Những bông lúa mạch ấy, dù có cắt về, đem phơi dưới ánh mặt trời, e rằng cũng chẳng thể cứu vãn được nữa.
Hạt lúa mạch vốn là giống gieo trồng, nay bị nước ngâm như thế, chẳng bao lâu sẽ nảy mầm, rồi nhanh chóng thối rữa.
Trương thị ngồi thụp xuống bờ ruộng, mặc cho nước bùn vấy bẩn khắp người, nhìn đám lúa mạch đổ rạp thành từng mảng lớn trước mắt mà khóc lóc thảm thiết, đau đớn đến xé lòng.
Vương Minh Võ đứng lặng bên cạnh, cả người lấm lem bùn đất, trên mặt còn đọng lại dấu vết vừa bị Trương thị đánh.
Gã trông ngượng ngùng, chẳng còn vẻ mặt trơ trẽn như trước.
Thôn dăn vây quanh khe khẽ bàn tán, có người trách trời đổ mưa bất chợt, cũng có kẻ thầm thở phào nhẹ nhõm vì may mắn thoát nạn.
"... Ai mà biết được trời lại đột nhiên đổ mưa lớn như vậy chứ, mưa to thế này, lần cuối ta thấy cũng phải từ hồi bảy tám tuổi rồi..."
"... May mà nhà ta đã tranh thủ thu hoạch từ hai hôm trước..."
"... Nhưng mà nhà hắn, sao lại để dở dang nhiều như vậy chưa kịp gặt?"
Tất nhiên là vì Vương Minh Võ.
Không có Lý Tiểu Mãn của ngày trước, việc trong nhà họ Vương ai nấy cũng đều thêm phần rối ren.
Vương Minh Võ vốn lười biếng, chẳng muốn động tay vào việc nặng nhọc như gặt lúa mạch. Làm được nửa ngày đã than vãn không chịu làm tiếp. Trước đó, gã còn cãi nhau với Trương thị ngay giữa ruộng, bắt mụ phải bỏ tiền thuê người. Sau lại dứt khoát giả bệnh, nói rằng chỗ bị 7361 đánh khi trước vẫn chưa khỏi hẳn, cả người đau nhức, muốn ép nương gã tự đi tìm người làm giúp.
Cứ thế kéo dài mấy ngày, một mình Trương thị không thể xoay sở nổi. Lúa mạch chưa kịp thu được bao nhiêu, thì trận mưa lớn đã ập đến.
Vương Minh Võ dù cũng xót xa lương thực, nhưng lại không cho rằng đó là lỗi của mình. Gã chỉ đứng một bên lầm bầm trách móc, nói nương gã keo kiệt, nếu chịu thuê người từ sớm thì đã chẳng đến mức này.
Lúa mạch chính là mạng sống của bách tính áo vải. Mắt thấy thóc lúa tốt tươi bị giày xéo, trong đám đông dù có kẻ xem náo nhiệt, nhưng lại càng nhiều người thở dài tiếc nuối.
Một lão nông tuổi cao, lòng đau như cắt, lội bùn xuống ruộng xem xét đám lúa ngã rạp, cuối cùng chỉ biết lắc đầu liên tục.
"Không còn cách nào khác, mau thu dọn, kịp thời gieo lại vụ mới thôi."
Trương thị nghe xong, suýt nữa thì ngất xỉu.
Đó chính là nửa năm tâm huyết của mụ, là công lao khó nhọc suốt hơn nửa năm trời. Cày cấy, nhổ cỏ, tưới nước, dù rằng những việc ấy trước kia đều do Lý Tiểu Mãn làm, nhưng mắt thấy lúa đã đến ngày thu hoạch, giờ lại bị hủy hoại sạch sẽ.
Nhà họ Vương có tám mẫu ruộng, chỉ mới gặt được một nửa. Nửa còn lại, nếu thu về, ít nhất cũng được bảy tám trăm cân lúa mạch, đủ để cả nhà ăn trong ba bốn tháng.
Hiện tại, tất cả đều mất trắng.
Nói trong lòng như bị rút sạch máu thịt cũng còn nhẹ, Trương thị hận đến mức chỉ muốn treo cổ ngay giữa ruộng.
Lúc này, lý chính đến, xảy ra chuyện lớn như vậy, ông tất nhiên phải ra mặt.
Trước tiên, ông nhìn qua đám lúa mạch đổ rạp trong ruộng, rồi lại thấy Trương thị ngồi bệt trong bùn, khóc đến mức sắp ngất đi. Sau đó, ông quay sang nhìn Vương Minh Võ, kẻ đang đứng một bên lặng thinh, liền quát: "Còn ngây ra đó làm gì? Còn không mau đến đỡ nương ngươi dậy?"
Vương Minh Võ vẫn bất động, chỉ yếu ớt nói: "Ta không dám, ta mà qua đó lại bị đánh mất."
Lý chính biết rõ chuyện trong nhà bọn họ, trong lòng cũng cảm thấy Vương Minh Võ đáng bị đánh. Mùa vụ đến, nhà ai có con cái mà chẳng phải làm quần quật tối tăm mặt mũi? Chỉ có mỗi Vương Minh Võ là ngày nào cũng lười biếng. Nếu không phải tại gã, dù Lý Tiểu Mãn không còn ở đây, nhà họ Vương cũng chẳng đến mức để nửa cánh ruộng lúa mạch úng thối ngoài ruộng như thế này.
Lý chính nhìn gã mà thấy gai mắt, sắc mặt lạnh hẳn đi: "Nương ngươi đánh ngươi vài cái hả giận cũng là đáng lắm. Chuyện đã đến nước này, mau thu lúa mạch, gieo ngay một vụ đậu, may ra còn giữ lại được chút lương thực, bằng không..."
Bằng không, thêm mười ngày nửa tháng nữa, đến kỳ nộp thuế, cả nhà chỉ có nước ngồi chờ chết đói.
Câu sau lý chính không nói ra, chỉ trừng mắt lườm Vương Minh Võ một cái, rồi quay sang gọi hai thôn dân bên cạnh, bảo họ đỡ Trương thị dậy.
Trương thị khóc đến kiệt sức, người mềm nhũn, gần như phải có người dìu mới đứng nổi.
Lý chính thở dài, trong lòng cũng thấy đáng thương: "Được rồi, về nhà thay bộ quần áo sạch sẽ, sớm tính toán lại đi. Ruộng thì đã hỏng cả, nhưng cũng may còn Vương Kim Hà có công việc, thế nào cũng không đến mức chết đói. Mau về đi."
...
Chuyện bên nhà họ Vương, 7361 không tận mắt chứng kiến, chỉ nghe Hòe Hoa kể lại đại khái.
Hòe Hoa kể xong, vẫn còn tức giận: "... Theo ta thấy, nhà bọn họ đáng lắm! Năm ngoái lúc gieo lúa mạch, bao nhiêu việc đều bắt một mình ngươi làm, đến khi ngươi làm xong thì ngã bệnh, vậy mà ngay cả một bữa cơm no cũng tiếc không cho ngươi ăn..."
Chính Hòe Hoa khi đó đã đi tìm nguyên chủ, thấy cậu ta nằm co ro trên đống rơm, gầy chỉ còn da bọc xương. Cũng nhờ Hòe Hoa lén mang chút đồ ăn đến, nguyên chủ mới không bị đói chết.
Những chuyện này, 7361 vẫn còn chút ấn tượng. Cậu cắn một miếng mứt, gật đầu đồng tình: "Đúng là quá đáng thật."
Ở căn cứ tinh tế cậu từng trồng trọt, dù có kham khổ đến đâu, căn cứ vẫn sẽ cấp phát dịch dinh dưỡng đúng giờ. Tuy không phải ngon lành gì, nhưng ít ra không ai phải chịu đói.
Nhà họ Vương không cho nguyên chủ ăn uống tử tế, đúng là nhẫn tâm đến cực điểm.
"... Đúng rồi Tiểu Mãn, ngày mai ngươi có phải lại muốn vào huyện không?" Hòe Hoa hỏi.
7361 gật đầu.
Hòe Hoa lập tức reo lên: "Cho ta theo với! Ta cũng muốn đi!"
Hòe Hoa đã sớm muốn vào huyện chơi, dù không mua gì, đi dạo một vòng cũng tốt. So với việc ngày nào cũng quanh quẩn ở thôn Vương Gia, đương nhiên là thú vị hơn nhiều. Hiện tại vụ mùa vừa qua, nương nàng cũng không thể kiếm cớ giữ nàng ở nhà, nên mới đồng ý để nàng đi.
7361 tất nhiên không từ chối, liền gật đầu đáp ứng.
"Vậy mai sáng sớm gặp nhau ở cổng thôn, chúng ta đi nhờ xe của Lý đại thúc."
"Ta không ngồi xe của ông ấy." 7361 giải thích, "Lâm phủ ngày mai sẽ đến thu mua rau, ta đi nhờ xe bọn họ."
Hòe Hoa tròn mắt ngạc nhiên: "Lâm phủ tốt đến vậy sao? Còn cho ngươi đi nhờ xe vào huyện?"
"Ừm..." 7361 suy nghĩ một chút, rồi gật đầu, "Hình như là rất tốt thật."
"Thế giờ phải làm sao? Chúng ta không đi chung sao?" Hòe Hoa có chút buồn rầu.
"Vẫn đi chung, xe của Lâm phủ cũng rộng rãi lắm." 7361 nghĩ đến lão xa phu chắc cũng không để ý thêm một người, cùng lắm thì cậu đưa thêm chút đồ ăn coi như trả công.
"Thật không?" Hòe Hoa vui sướng ra mặt, đến khi nghe 7361 nói đó là xe ngựa, nàng càng phấn khích hơn.
"Ôi trời ơi! Ta còn chưa từng được ngồi xe ngựa bao giờ! Nhờ phúc của ngươi, mai ta cũng được trải nghiệm một lần rồi!"
Hai người thương lượng xong thời gian, lúc này Hòe Hoa mới vui vẻ rời đi.
Chờ Hòe Hoa đi rồi, 7361 nhìn chỗ sơn tra khô, lúc này mới sực nhớ ra ban đầu hắn định đi tìm Bùi Nhuận.
Nhân lúc rảnh rỗi, cậu mang theo đồ đạc, theo lối quen thuộc đi đến nhà Bùi Nhuận.
Buổi chiều yên tĩnh, khi 7361 đến, Bùi Nhuận như thường lệ đang ngồi đọc sách.
Hình như lần nào câhu đến cũng thấy Bùi Nhuận đang đọc sách.
"Ngươi đang đọc gì thế?" 7361 đặt đồ trong tay xuống, tò mò hỏi.
Bùi Nhuận khẽ gấp cuốn sách lại, trên bìa viết mấy chữ "Sơn Dã Chí Quái", y thản nhiên đáp: "Một ít sách giải trí thôi."
"Sách giải trí? Nội dung gì?"
Khóe môi Bùi Nhuận thoáng cong lên một nụ cười nhàn nhạt: "Là về... hồ yêu quỷ quái."
7361 trợn tròn mắt: "Hồ yêu quỷ quái? Đó là gì?"
Cậu tò mò ra mặt, không giống như đang giả bộ.
Bùi Nhuận thoáng dừng lại một chút, sau đó mới giải thích: "Là chuyện về những loài chim thú trong núi rừng tu luyện thành tinh, hóa thành hình người, có kẻ thiện, có kẻ ác, rồi kết giao cùng con người..."
"Oa, nghe có vẻ thú vị quá!" 7361 lập tức ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhuận, mở hộp đồ ăn vặt mang theo, tiện tay đẩy đến trước mặt y một cách tự nhiên, "Ngươi kể cho ta nghe một chút đi?"
Bùi Nhuận nhìn 7361, không biết vì sao, chợt khẽ cười.
"Ơ? Ngươi cười cái gì?" 7361 khó hiểu.
"Không có gì, chỉ là nghĩ đến câu chuyện đầu tiên trong sách." Bùi Nhuận nở nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt sáng rỡ hơn một chút, "Một con tiểu yêu vừa mới tu luyện thành tinh, chưa hiểu chuyện đời, làm ra rất nhiều chuyện dở khóc dở cười."
"Chuyện gì? Buồn cười lắm sao?" 7361 lập tức tò mò, vô thức nghiêng người lại gần. Đôi mắt đen láy của câu phản chiếu bóng dáng Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận hơi sững người, một lát sau mới đáp: "Không hẳn buồn cười... nhưng lại rất đáng yêu."
"Vậy ngươi kể cho ta nghe đi!"
"Được."
Giọng Bùi Nhuận rất êm tai, những câu chuyện tưởng chừng tối nghĩa trong sách qua lời kể của y lại trở nên sinh động lạ thường. 7361 chăm chú lắng nghe, bị cuốn vào thế giới của hồ ly báo ân, bích họa thành tinh...
Trước giờ cậu chưa từng nghe những chuyện này, cứ thế nghe hết ba câu chuyện, vẫn còn cảm thấy chưa đã thèm, suýt nữa quên mất mình đến đây để làm gì.
Mãi đến khi Bùi Nhuận dừng lại uống nước vì cổ họng khô rát, ánh mắt 7361 lướt qua túi sơn tra mang theo, cậu mới sực nhớ mục đích chuyến đi này.
"Bùi Nhuận, cái này là gì?" 7361 đẩy túi sơn tra đến trước mặt y, nghiêm túc hỏi, "Ngươi có thể khiến nó trở nên ngon hơn không?"
Bùi Nhuận nhìn sơn tra bày trên bàn, chợt nhớ đến lời 7361 vừa nói: "Là sơn tra khô, phần lớn dùng để làm thuốc, pha trà... Ngươi đã từng nếm thử chưa?"
"Nếm rồi, nhưng không thể ăn." Khi nói chuyện, 7361 lại nghĩ đến vị chua kia, trong miệng bất giác dâng lên vị chua chát.
Bùi Nhuận trầm ngâm một lát rồi nói: "Trước mắt không có nguyên liệu nấu ăn, ngày khác mua ít xương sườn về, hầm cùng sơn tra, hương vị cũng không tệ."
7361 vừa định nói rằng ngày mai cậu có thể đi mua xương sườn, lời còn chưa kịp thốt ra thì bên ngoài đã vang lên một trận tiếng đập cửa.
Chỗ ở của Bùi Nhuận, gần như chưa từng có ai chủ động tìm đến. Thôn dân biết y ưa thanh tĩnh, hơn nữa đối với người đọc sách luôn mang chút kính ý, bởi vậy không ai tùy tiện quấy rầy.
Dưới tình cảnh trước mắt, nếu chỉ là người ngoài đứng ngoài cửa nói chuyện thì không sao, nhưng nếu bị bắt gặp hai người cùng chung một phòng, e rằng sẽ có chút phiền phức.
Ý cười trên môi nhạt dần, Bùi Nhuận nhìn về phía 7361, giọng ôn hòa dặn dò: "Ngươi cứ yên tâm ở trong phòng, đừng ra ngoài. Ta ra xem là ai."
7361: ?
Sao lại thế này, chẳng lẽ quan hệ của bọn họ lại quay về chỗ chẳng thể nhận nhau?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip