Chương 50: Phiên thị (Cà chua)
Edit: Min
Sảnh ngoài Lâm phủ.
7361 đứng giữa chính sảnh, trước mặt là Lâm quản gia đang cúi người hành lễ.
Trên ghế chính, một mỹ phụ nhân khoác áo ngoài màu hồng ruốc, tay phe phẩy một thanh ti phiến, khóe môi ẩn hiện nét cười. Hẳn đây chính là cô nãi nãi trong lời hạ nhân, muội muội của Lâm lão gia, chính thất phu nhân của Quý tri phủ ở thành phủ.
Quý phu nhân hạ ti phiến xuống, ánh mắt dừng trên người 7361, lướt qua một lượt rồi hỏi vị biểu thiếu gia mặt mày uể oải bên cạnh: "Hành Nhi, đây chính là vị tiểu ca đã cứu con sao?"
Quý Hành vốb dĩ đang cau mày ủ dột, nghe vậy lập tức không vui, vội phản bác: "Nương, sao lại nói là cậu ta cứu con? Rõ ràng là tên quê mùa này phá hỏng chuyện tốt của con! Con chưa tính giáo huấn cậu ta đã là nể mặt nương lắm rồi!"
"Hành Nhi, nói năng cho đàng hoàng, sao có thể gọi ân nhân cứu mạng của con như thế được?"
Nghe giọng nương có ý trách mắng, Quý Hành dù không cam lòng cũng đành im bặt, chỉ lẩm bẩm biện giải: "Con đâu có cần cậu ta cứu, tiểu gia vốn dĩ đã định tự nhảy xuống..."
Chưa dứt lời đã thấy nương sắc mặt trầm xuống.
Quý Hành lập tức ngậm miệng.
Quý phu nhân đưa tay vẫy 7361: "Đứa trẻ ngoan, lại đây để ta nhìn xem nào."
7361 đang mãi chăm chú ngắm bồn cảnh trong góc sảnh, hoàn toàn không để tâm lời vị cô nãi nãi kia. Vẫn là Lâm quản gia lặng lẽ kéo nhẹ cậu một cái, cậu mới xoay đầu lại: "Người đang gọi ta sao?"
"Ngươi làm sao có thể nói chuyện với nương ta như thế, thật không có quy củ!"
7361 nhìn về phía biểu thiếu gia đang trừng mắt tức giận với mình, bình thản đáp: "Ta dùng miệng nói chuyện mà."
"Ngươi—! Ta có ý nói như vậy sao?"
Thấy Quý Hành lại sắp nổi giận, Quý phu nhân không thể không lên tiếng: "Hành Nhi, cha con dạy con nói chuyện với khách nhân như vậy sao?"
Nhìn sắc mặt nương trầm xuống, Quý Hành nghẹn giận: "Con..."
Quý phu nhân khẽ đặt cây quạt tròn trong tay xuống, không còn để ý đến đứa con được nuông chiều quá mức của mình nữa. Bà quay sang 7361, nở một nụ cười nhu hòa: "Hành Nhi tính tình nóng nảy, là ta quản giáo không nghiêm. Ta thay nó xin lỗi ngươi trước."
7361 cảm thấy kỳ lạ. Vì sao ai cũng phải thay vị biểu thiếu gia này xin lỗi? Lúc ở trong sân, Lâm quản gia cũng đã nói như vậy.
Nghĩ thế, cậu liền hỏi thẳng: "Vì sao hắn cứ phải để người khác thay mình xin lỗi?"
Lâm quản gia đứng bên nghe vậy, suýt chút nữa ôm ngực, muốn ngăn lại cũng chẳng kịp. Bởi lẽ, ngay sau đó, 7361 lại tiếp tục nghi hoặc nói: "Ta thấy hắn đâu có bị câm đâu."
Câu nói vừa thốt ra, cả Quý phu nhân lẫn Quý Hành đều ngẩn người.
Quý Hành thì không ngờ 7361 lại dám lớn mật như vậy, nhất thời không thể tin nổi.
Còn Quý phu nhân thì chưa từng gặp ai lại thẳng thắn đến mức này, cảm thấy có phần thú vị.
Lâm quản gia thì toát hết mồ hôi, vội bước lên trước một bước, cúi người hành đại lễ: "Cô nãi nãi, biểu thiếu gia, vị tiểu đệ này của ta tính tình là vậy, không giỏi ăn nói. Mong cô nãi nãi và thiếu gia chớ chấp nhặt với cậu ấy. Hôm nay vốn là lỗi của lão nô, là ta làm chậm trễ thời gian. Cậu ấy chẳng qua chỉ đến đưa đồ ăn, nếu thiếu gia muốn trách phạt, vậy xin cứ phạt lão nô đây."
Quý Hành vốn đang định phát hỏa, nhưng bị Lâm quản gia chen ngang như vậy, cơn giận nghẹn giữa ngực, đôi mắt phượng trừng thẳng về phía 7361.
"Đứa nhỏ này... nhưng thật ra thú vị lắm." Quý phu nhân lấy lại tinh thần, khẽ bật cười.
Cười vài tiếng xong, bà quay sang Lâm quản gia nói: "Ngươi đứng lên đi, ta sao có thể trách phạt đứa nhỏ này? Mời cậu ấy đến đây vốn là để cảm tạ vì đã cứu Hành Nhi. Hành Nhi, con nói có phải không?"
Quý Hành: "......"
"...... Nương đã nói vậy, nhi tử còn có thể nói gì nữa? Nếu người vui vẻ, muốn tạ thì cứ tạ đi. Dù sao......" Câu kế tiếp, Quý Hành chưa nói hết, nhưng gương mặt xinh đẹp đã tràn đầy vẻ không vui.
Quý phu nhân khẽ thở dài, sau đó quay sang 7361, dịu giọng: "Đứa nhỏ ngoan, ngươi không cần khẩn trương. Đã nói là muốn cảm tạ, vậy ta muốn hỏi một chút, ngươi có thiếu thứ gì không? Tiền bạc cũng được, thứ khác cũng thế, cứ việc nói. Nếu hợp lý, ta sẽ làm quà tạ lễ tặng cho ngươi."
"Tặng ta tạ lễ?"
Quý phu nhân cười, gật đầu.
Bên kia, Lâm quản gia vừa mới thở phào nhẹ nhõm cũng nói: "Cô nãi nãi đã nói vậy, là thật lòng đó. Tiểu ca, ngươi có muốn gì không?"
7361 không hề do dự, giơ tay chỉ về một góc nào đó trong phòng: "Cái kia, có thể tặng cho ta không?"
Vừa bước vào cửa, cậu đã nhìn thấy thứ ấy, vẫn luôn ghi nhớ trong lòng. Vốn dĩ còn định lát nữa hỏi Lâm quản gia xem có bán không, nhưng giờ Quý phu nhân đã bảo cậu chọn, vậy cậu dĩ nhiên không khách khí.
Mọi người theo hướng tay 7361 chỉ nhìn qua, chỉ thấy nơi đó có một bồn cảnh, bên trên mọc hai cây xanh mướt, cành lá sum suê, trên đó còn đong đưa vài quả nhỏ đỏ hồng.
"Phiên thị?" Quý phu nhân khó hiểu, hỏi, "Ngươi muốn nó làm gì?"
Phiên thị: cà chua.
Hai cây phiên thị này vốn là người khác tặng cho huynh trưởng của bà để làm cảnh. Tuy hiếm thấy, nhưng cũng không phải thứ gì quá quý báu. Quý phu nhân thật sự không hiểu vì sao 7361 không chọn bạc hay món gì thực dụng hơn, mà lại chỉ muốn lấy thứ cây chẳng có tác dụng gì này.
"Không thể cho ta sao?"
"Thế thì không phải, chỉ là thứ này đối với ngươi cũng chẳng có tác dụng gì lớn." Quý phu nhân có lòng nhắc nhở.
7361 đáp ngay: "Đối với ta, nó rất quan trọng."
Đây chính là cà chua!
Ở thời tinh tế, đây là loại rau củ cậu chăm sóc nhiều nhất. Nhưng cũng chính vì cậu phụ trách chăm lo, nên hệ thống giám sát đặc biệt nghiêm ngặt, căn bản không có khả năng ăn vụng dù chỉ một quả.
Mỗi ngày, cậu đều tỉ mỉ vun trồng, từng quả cà chua từ tay cậu tạo ra đều tròn trịa cân xứng, đỏ tươi căng mọng.
Nhưng cậu chưa từng được nếm thử dù chỉ một lần!
Trời biết, ngay khi vừa bước vào đây và nhìn thấy hai cây cà chua này, cậu đã kích động đến mức nào.
Trong đầu 7361 thậm chí đã tính sẵn: trở về liền trồng đầy nửa mẫu ruộng còn lại toàn bộ bằng cà chua! Chờ thu hoạch xong, cậu tuyệt đối không bán đi một quả nào, mà mỗi ngày sáng, trưa, chiều đều phải ăn một trái!
À đúng rồi, còn phải chia cho Bùi Nhuận ăn, cũng nên mang biếu Hòe Hoa và Vương thẩm một ít.
Nghĩ đến đây, cậu lại càng thêm khát khao hai cây cà chua này. Thấy Quý phu nhân còn chưa gật đầu, cậu không khỏi lên tiếng: "Nếu ngươi không thể tặng ta, vậy ta có thể bỏ tiền ra mua."
7361 lập tức bước lên trước, cầm lấy túi tiền mà Lâm quản gia đưa, giơ lên lắc lắc: "10 lượng bạc đủ không?"
Quý phu nhân thoáng sững sờ, nhìn túi tiền trong tay cậu, không khỏi bật cười.
"Mau cất túi tiền đi, ta sao có thể lấy tiền của ngươi? Bất quá chỉ là hai cây phiên thị, ngươi thích thì cứ mang đi."
Bà dịu giọng giải thích: "Vừa rồi bảo ngươi suy nghĩ kỹ, chỉ là vì ta cảm thấy phiên thị vốn chỉ để làm cảnh, đối với ngươi dường như không có tác dụng gì quá lớn nên mới lấy làm lạ thôi, chứ đâu phải là không muốn tặng."
7361 vừa cất túi tiền vào lòng, liền nghe vậy mà không khỏi ngạc nhiên: "Vì sao chỉ có thể để ngắm?"
Cậu thừa nhận cây cà chua quả thật xanh tươi xinh đẹp, nhưng trồng rau dưa quan trọng nhất không phải để ăn sao?
Quý phu nhân hơi ngẩn ra, rồi hỏi: "Vậy tiểu ca muốn quả hồng để làm gì?"
"Tất nhiên là để ăn."
7361 trả lời chắc nịch. Cà chua tươi tốt thế này mà không ăn, chẳng phải quá lãng phí trời ban sao?
Vừa dứt lời, trong phòng mọi người đều quay lại nhìn cậu.
Quý phu nhân kinh ngạc, Lâm quản gia không nhịn được ho nhẹ một tiếng, còn Quý Hành thì nhìn cậu với ánh mắt chẳng khác gì đang nhìn kẻ ngốc.
"Ha ha ha... Khụ, cái này để ngắm, không phải để ăn."
"Được thôi, ngươi nói gì thì cứ thế đi." 7361 không tranh cãi. Cậu tôn trọng thói quen ăn uống của mỗi người, không định sửa chữa làm gì.
Nhưng thái độ thờ ơ này lại khiến Quý Hành cảm giác như mình bị khinh thường, cậu ta trừng mắt: "Cái gì gọi là 'ngươi nói gì thì cứ thế đi'? Nói rõ ràng cho ta!"
Nói rõ ràng? Còn có gì mà nói nữa, chẳng lẽ cậu chưa nói đủ rõ sao?
Quyết định lười đôi co với tên biểu thiếu gia đầu óc có vấn đề này, 7361 liền quay sang hỏi Quý phu nhân: "Nếu bà đã đồng ý, vậy ta có thể mang đi ngay bây giờ không?"
"Hành Nhi!" Quý phu nhân ấn Quý Hành lại muốn phát hoả, nói, "Đã bảo đưa cho ngươi thì tất nhiên sẽ không đổi ý. Chỉ là ngươi chắc chắn muốn ăn chứ? Nếu chỉ là muốn thử chút hương vị mới lạ, trong phủ vẫn còn nhiều điểm tâm khác, ta đưa ngươi ít phần, mang về cùng người nhà thưởng thức, được không?"
"Ừm... Không cần đâu, thế này là đủ rồi."
Dù rất muốn nhận, nhưng 7361 vẫn giữ nguyên tắc của mình. Cậu cứu vị biểu thiếu gia đầu óc không được minh mẫn kia, Quý phu nhân liền tặng cà chua cho cậu, như vậy đã quá công bằng.
Quý phu nhân mỉm cười: "Ta nghe nói ngươi rất giỏi trồng rau, ban đầu còn bán tín bán nghi, giờ tận mắt chứng kiến, quả nhiên là thật. Vàng bạc không cần, chỉ một lòng muốn nhìn xem cảnh phiên thị..."
Nói đến đây, Quý phu nhân khẽ ngừng lại, sau đó tiếp lời: "Hôm nay tiệc trong phủ dùng toàn bộ nguyên liệu là do ngươi đưa tới, ngay cả cháu gái của ta cũng nhắc mãi, bảo rằng món ăn của ngươi rất ngon. Ta thực sự tò mò."
"Tò mò chuyện gì?"
"Tò mò vì sao ngươi có thể trồng được rau củ trái mùa như thế."
Làm thế nào ư? Đương nhiên là nhờ tinh thần lực của cậu rồi. Nhưng lời này không thể nói ra, 7361 mím môi, không trả lời.
Thấy vậy, Quý phu nhân nghĩ cậu không muốn tiết lộ bí quyết, cũng hiểu rằng vừa rồi bản thân đã hỏi không đúng chỗ, liền dịu giọng cười: "Xem ta này, suýt nữa quên mất, đây là bản lĩnh kiếm cơm của ngươi, sao có thể dễ dàng nói cho người khác được. Lời ta lỡ miệng rồi."
Những lời này quả thực chu đáo. Là phu nhân tri phủ, dù không tính đến những nơi khác, chỉ riêng ở huyện thành nhỏ này, Quý phu nhân đã được bao kẻ cung kính vây quanh. Thế mà lúc này, bà lại có thể nói chuyện với 7361 bằng thái độ như vậy, đủ thấy bà là người thiện tâm.
7361 có thể cảm nhận được thiện ý của Quý phu nhân. Cậu trầm ngâm một lát rồi nói: "Ta không thể nói cho bà biết, nhưng nếu bà muốn ăn, ta có thể mang cho bà, không lấy tiền."
Đây đã là cách báo đáp chân thành nhất mà 7361 có thể làm. Dù ở hoang tinh hay nơi này, thức ăn luôn là thứ mà cậu quý trọng nhất.
Quý phu nhân chỉ mỉm cười: "Thật là một đứa trẻ tốt."
Vừa dứt lời, hai tiểu nha hoàn bước vào, khẽ ghé tai Quý phu nhân nói vài câu.
Quý phu nhân khẽ gật đầu, sau đó dặn dò Lâm quản gia: "Ngươi sai người giúp vị tiểu ca này mang phiên thị về đi, tiện thể gói thêm ít điểm tâm trong phủ."
Lâm quản gia lập tức vâng dạ.
Quý phu nhân được tiểu nha hoàn đỡ đứng dậy, đi đến trước mặt 7361, mỉm cười: "Đứa trẻ ngoan, vậy ta chờ, chờ ngươi mang loại phiên thị này đến cho ta."
"Được."
Sau khi Quý phu nhân dẫn Quý Hành rời đi, Lâm quản gia quay lại, nhìn thấy 7361 đã tự giác thu dọn phiên thị, liền vội vàng nói: "Tiểu ca cứ để đó đi, thứ này nặng lắm, ngươi dọn không nổi đâu—"
7361 nhấc bổng chậu cà chua lên, quay đầu hỏi: "Cái gì?"
Lâm quản gia: ......
Cả chậu phiên thị còn nguyên bùn đất, ít nhất cũng phải nặng đến cả trăm cân. Lâm quản gia sững sờ, lời định nói cũng nghẹn lại: "Tiểu, tiểu ca, ngươi chờ một chút, ta gọi người tới giúp ngươi... Nếu ngươi không gấp, ta sẽ sai người mang đến tận nhà cho ngươi."
7361 suy nghĩ một lát rồi đặt chậu xuống: "Cũng được, nhưng có thể đưa trong hôm nay không?"
Cậu còn phải đến Bách Duyệt Hiên giao rau, lại hứa với Hòe Hoa đi dạo phố. Chậu cây lớn thế này, đúng là không tiện mang theo.
"Đương nhiên là hôm nay."
Lúc này, 7361 không chỉ đơn thuần là người đưa rau cho Lâm phủ, quan trọng hơn là cứu biểu thiếu gia, lại còn lọt vào mắt cô nãi nãi. Trong lòng Lâm quản gia hẳn cũng coi trọng cậu thêm mấy phần.
Nghe được câu trả lời này, 7361 yên tâm hơn, còn hiếm khi căn dặn đi căn dặn lại, bảo Lâm quản gia khi đưa đồ ngàn vạn lần đừng làm hỏng cà chua của cậu. Dặn dò xong, cậu mới rời khỏi Lâm phủ.
Trước khi đi, Lâm quản gia còn đặc biệt đưa thêm cho cậu không ít điểm tâm. Trong lòng 7361 vui mừng khôn xiết, chỉ thiếu điều cười ra mặt.
Hôm nay quả thực là một ngày tốt lành.
Ngay cả khi đã đi đến cửa Bách Duyệt Hiên, cậu vẫn còn đang nghĩ như vậy.
Cảnh tượng trước cửa Bách Duyệt Hiên hôm nay không khác gì ngày thường, người chen chúc đông nghịt. Thấy cảnh này nhiều lần, 7361 đã sớm quen.
Sau khi đưa đồ xong, Hòe Hoa đứng ở một góc trước cửa Bách Duyệt Hiên, dáo dác nhìn xung quanh. Thoáng thấy 7361, nàng lập tức vẫy tay gọi: "Tiểu Mãn, ta ở đây!"
7361 liền bước tới.
Hòe Hoa đã đứng chờ một lúc, tận mắt chứng kiến người trước cửa Bách Duyệt Hiên ngày càng đông, tiếng bàn tán của thực khách tự nhiên cũng lọt vào tai nàng.
Tuy rằng trong đám đông ai nấy đều nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất, nhưng tóm lại, ý chính vẫn là hôm nay Bách Duyệt Hiên có món mới, hơn nữa món bánh rán nhân hẹ nổi danh của quán lại được làm gấp đôi số lượng ngày thường.
Hòe Hoa vừa theo 7361 đi về phía cửa sau Bách Duyệt Hiên, vừa tặc lưỡi than: "Trời ơi, buổi tối mới ra món mới mà giữa trưa đã có người đến chờ rồi. Chẳng lẽ đồ ăn chỗ này ngon đến mức ấy sao..."
7361 cũng chưa từng ăn thử, bèn thật thà đáp: "Ta không biết."
Dù sao cậu cũng cảm thấy, hương vị chắc chắn không thể ngon bằng đồ ăn do Bùi Nhuận làm.
"Ta còn nghe không ít người nói về bánh rán nhân hẹ, lời đồn thì cứ như thần thoại vậy. Nào là có lão gia ăn xong liền khỏi bệnh, sau đó cưới thêm một phòng tiểu thiếp... Bánh rán nhân hẹ mà cũng trị bệnh được sao? Nhất định là chuyện hoang đường!"
Hòe Hoa vừa nói vừa vô thức đưa mắt nhìn về chiếc sọt tre phía sau 7361, nơi đựng mớ rau hẹ sắp giao cho Bách Duyệt Hiên.
Đột nhiên, nàng khựng lại, chậm rãi nhận ra điều gì đó: "Tiểu Mãn, bọn họ nói món ăn đó... chẳng lẽ không phải là thứ ngươi mang đến?"
Hòe Hoa biết 7361 chuyên đưa rau cho Bách Duyệt Hiên, nhưng cụ thể là gì thì không rõ. Lại thêm mấy lời bàn tán mơ hồ của đám thực khách ban nãy, nàng hoàn toàn không nghĩ tới chuyện này có liên quan đến bạn mình.
"Hẳn là vậy." 7361 đáp, vì cậu chưa từng nghe Ngô đầu bếp nói sẽ thu mua rau hẹ từ nhà khác.
"A?"
Hòe Hoa đứng ngẩn ra hồi lâu, chưa kịp hoàn hồn thì 7361 đã nhanh chân chạy tới trước cửa sau của Bách Duyệt Hiên, giơ tay gõ cửa.
Cánh cửa rất nhanh được mở ra, người mở cửa chính là Trụ Tử. Nhìn thấy 7361, hắn lập tức chào hỏi rồi tự nhiên vươn tay định nhận lấy chiếc sọt tre.
7361 đi vào trong được vài bước mới phát hiện Hòe Hoa vẫn chưa theo kịp.
"Hòe Hoa, ngươi định đứng đó chờ ta sao?"
Trụ Tử thấy nàng đứng cách đó không xa, đoán được là bạn của 7361, bèn vội nói: "Cô nương, nếu không chê, thì cùng vào luôn đi."
Hòe Hoa như đang nằm mộng, ngơ ngác theo chân 7361 vào hậu viện Bách Duyệt Hiên, tận mắt chứng kiến cậu đem đồ đi cân, sau đó nhận về một xâu tiền đồng lớn.
Nhận tiền xong, 7361 đang định rời đi thì bị Trụ Tử gọi lại: "Tiểu ca, chờ một chút! Sư phụ ta có chuyện muốn nói với ngươi."
Dạo gần đây, sinh ý của Bách Duyệt Hiên thịnh vượng vô cùng. Họ dùng chính những nguyên liệu của 7361 làm điểm nhấn, thu hút thực khách ùn ùn kéo tới, khiến các món ăn khác trong quán cũng bán chạy theo.
Nhờ vậy mà chuyện làm ăn càng ngày càng phát đạt, Ngô đầu bếp bận đến mức không có lấy một khắc rảnh tay, thậm chí phải thuê thêm mấy người hỗ trợ, nhưng dù vậy, vẫn quay cuồng không kịp thở.
Lúc đang nói chuyện, Ngô đầu bếp cầm theo chiếc muôi sắt bước ra. Ônh dùng chiếc khăn tay vắt trên cổ lau mồ hôi trán, trông dáng vẻ hẳn là vừa mới xào nấu xong.
"Tiểu ca đến rồi à?" Ngô đầu bếp để muôi xuống, quay sang sai bảo Trụ Tử, "Ngươi thật chẳng có mắt nhìn gì cả! Mau tìm chỗ ngồi cho tiểu ca, dọn ít trà bánh lên đi."
"Dạ, sư phụ! Ta đi ngay!"
Trụ Tử hành động nhanh nhẹn, chỉ một lát sau, dưới tán đại thụ ở hậu viện đã bày sẵn một chiếc bàn gỗ nhỏ cùng mấy chiếc ghế thấp.
Trên bàn còn có vài đĩa điểm tâm cùng một ấm trà.
Ngô đầu bếp thở dài: "Lẽ ra phải dọn hẳn một bàn tiệc mời tiểu ca nếm thử, nhưng trong quán thật sự quá bận, ta cũng không thể để ngươi chen chúc ăn chung với đám hán tử thô kệch kia, đành tạm thế này vậy."
Nói đoạn, ông đẩy một đĩa bánh bò trắng về phía 7361 và Hòe Hoa: "Hai vị cứ tự nhiên, đừng khách khí."
Hòe Hoa liếc nhìn 7361, không dám tự tiện đưa tay lấy.
7361 thì lại chẳng khách khí chút nào. Cậu nói một tiếng cảm ơn, rồi cầm hai miếng bánh bò trắng, đưa cho Hòe Hoa một miếng, còn mình thì cắn một miếng.
Ăn được hai miếng, cậu âm thầm đánh giá trong lòng, tuy rằng mùi vị cũng không tệ, nhưng so với bánh đậu xanh của Bùi Nhuận thì vẫn kém một bậc.
Thấy hai người đã bắt đầu ăn, Ngô đầu bếp hạ giọng, làm bộ lơ đãng hỏi: "Gần đây có ai đến tìm tiểu ca không?"
"Tìm ta?" 7361 nuốt xuống một miếng bánh bò trắng, vẻ mặt khó hiểu, "Ông muốn nói ai?"
Ngô đầu bếp ho khẽ một tiếng, nhất thời không biết nên mở miệng thế nào để không nói quá trắng ra.
"Người bên cạnh", đương nhiên là chỉ Tiệt Hồ, hoặc nói thẳng ra là người của Phượng Tiên Lâu.
Dạo gần đây, việc kinh doanh của Bách Duyệt Hiên vô cùng phát đạt, trong khi đó, Phượng Tiên Lâu ở đối diện chắc chắn không thể nào ngồi yên nhìn khách kéo sang đây. Mấy ngày nay, ông đã để ý thấy có người của Phượng Tiên Lâu lảng vảng quanh khu vực này.
Thành công của Bách Duyệt Hiên hiện tại, phần lớn đều dựa vào nguồn thực phẩm mà 7361 cung cấp. Nếu để người của Phượng Tiên Lâu phát hiện ra điều này, với tài lực hùng hậu của họ, không chừng sẽ ra giá gấp đôi, thậm chí gấp ba để mua lại nguồn hàng của 7361. Khi ấy, ai dám chắc đối phương sẽ không động lòng?
Huống hồ, qua vài lần tiếp xúc trước đó, Ngô đầu bếp nhìn ra, 7361 rất thiếu tiền.
Nếu thực sự bị Phượng Tiên Lâu cướp mất nguồn hàng, vậy thì việc làm ăn mà Bách Duyệt Hiên khổ cực gây dựng lại chắc chắn sẽ tuột dốc không phanh.
Ngô đầu bếp đương nhiên không muốn thấy tình cảnh đó xảy ra, bởi vì nửa phần công lao trong chuyện này là của ông.
Trong khi Ngô đầu bếp còn đang do dự chưa biết nên mở lời thế nào, thì bên kia, 7361 cũng không hề sốt ruột, thong thả ăn hết miếng bánh bò trắng trong tay, rồi lại vươn tay lấy thêm một món điểm tâm khác trên bàn.
Như thường lệ, 7361 chia cho Hòe Hoa một miếng, sau đó bắt đầu tinh tế thưởng thức món điểm tâm mới.
Món này có hương vị khá ngon, lớp vỏ ngoài làm từ gạo nếp, bên trong kẹp nhân đậu đỏ, vừa mềm dẻo vừa ngọt ngào, khi nhai còn hơi dai dai, rất thú vị.
Cậu hài lòng gật đầu, tiếp tục nếm thử miếng tiếp theo, lại thuận tay đưa cho Hòe Hoa một phần...
Chờ đến khi mấy đĩa điểm tâm đã bị ăn gần sạch, bên kia, Ngô đầu bếp cuối cùng cũng suy nghĩ xong lý do mở lời.
"Tiểu ca, ta muốn hỏi..." Ngô đầu bếp đang nói dở thì ánh mắt vô tình lướt qua bàn gỗ, đám đĩa trên đó đã trống trơn.
7361 thần sắc bình thản, nuốt xuống miếng cuối cùng. Hòe Hoa thấy ánh mắt của Ngô đầu bếp thì đỏ mặt, dù rất muốn ăn tiếp nhưng là nữ nhi, nàng vẫn có chút ngượng ngùng mà cúi đầu không dám động đũa nữa.
"Ông muốn nói gì?" Đợi mãi không thấy Ngô đầu bếp tiếp lời, 7361 nâng chung trà lên, nhàn nhạt hỏi.
Ăn nhiều điểm tâm như vậy quả thật hơi ngấy, may mà có trà để giải ngấy.
Cậu ừng ực uống mấy ngụm, sau đó mới hài lòng đặt chén xuống.
"Cái đó... cái đó..." Ngô đầu bếp lấy lại tinh thần, vội quay sang dặn Trụ Tử, "Mau, mau mang thêm chút đồ ăn lên!"
Ngô đầu bếp thật ra không tiếc điểm tâm, chỉ là mông không ngờ 7361 lại ăn nhanh như vậy.
Trụ Tử nhanh chóng mang lên một lượt món mới, lần này toàn là đồ chiên.
Có cá nhỏ chiên giòn, tôm sông chiên, đậu hũ chiên, và cả rau củ chiên.
Những món vừa mới ra khỏi chảo vẫn còn tỏa hơi nóng hầm hập, hương thơm ngào ngạt làm ánh mắt của 7361 lập tức bị thu hút.
Món này thoạt nhìn có vẻ ngon hơn điểm tâm nhiều.
Cậu nhận lấy chiếc đũa gỗ từ tay Trụ Tử, gắp một con cá nhỏ chiên giòn bỏ vào miệng.
"Ngon quá!" Đôi mắt 7361 sáng rực.
Cá nhỏ được tẩm bột rồi đem chiên giòn, cả đầu lẫn xương đều giòn tan, lớp ngoài rắc thêm gia vị bí truyền của Ngô đầu bếp, vừa cay nhẹ vừa tê tê, ngon không thể tả!
Hơn nữa, thời buổi này dân chúng hiếm khi được ăn đến nước luộc, nếu trực tiếp dùng dầu nóng chiên lên, món ăn tự nhiên sẽ cực kỳ thơm ngon.
Hòe Hoa vừa ăn đậu hũ chiên xong liền chia sẻ ngay với 7361: "Tiểu Mãn, ngươi nếm thử đậu hũ đi, ngon lắm."
"Được."
Ngô đầu bếp đang định nói gì đó, thấy vậy lại nuốt lời vào trong, chỉ xua tay cười nói: "Ngon thì ăn nhiều một chút, nếu thích, lát nữa ta sẽ bảo Trụ Tử gói cho ngươi ít mang về."
......
Đợi đến khi 7361 ăn gần xong, Ngô đầu bếp sớm đã quên hết bực dọc lúc trước.
"Tiểu ca, no chưa?"
7361 gật đầu, giơ ngón tay cái với Ngô đầu bếp: "Ngon lắm."
Hòe Hoa cũng hùa theo: "Thật sự rất ngon."
Chẳng có đầu bếp nào có thể cưỡng lại lời khen như thế, Ngô đầu bếp ha ha cười, chợt nhận ra bản thân lúc trước nghĩ ngợi quá nhiều, người như tiểu ca nhi này, đâu cần phải vòng vo rào trước đón sau.
Ông đi thẳng vào vấn đề: "Không dám giấu giếm, ta có một chuyện muốn nhờ tiểu ca."
Ngô đầu bếp đem chuyện Phượng Tiên Lâu cấm hồ lô đường nói ra hết, cuối cùng còn thêm một câu: "Nếu tiểu ca không muốn, Bách Duyệt Hiên chúng ta cũng sẵn sàng tăng giá một chút, chỉ mong tiểu ca có thể hợp tác lâu dài."
"Phượng Tiên Lâu?" 7361 nhớ tới người đã theo dõi cậu trước đó, cuối cùng cũng là đi vào Phượng Tiên Lâu.
"Ta từng gặp người của bọn họ rồi."
Ngô đầu bếp sững sờ, sắc mặt thoáng vẻ căng thẳng: "Vậy ý của tiểu ca là......"
"Chẳng có ý gì cả, ta đã đánh cho tên kia một trận rồi."
Ngô đầu bếp còn đang nghĩ xem nên tăng giá rau của 7361 lên bao nhiêu thì chợt khựng lại: "A?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip