Chương 53: Liễu Dao

Edit: Min

Người phỏng sinh từ lúc ra khỏi khoang mẫu, cả đời này chỉ có một cơ hội duy nhất được nhân loại công nhận.

Cơ hội đó chính là khi được một nhân loại nào đó để mắt tới và mua đi.

Người phỏng sinh bị mua đi sẽ bị xóa bỏ số hiệu, có được một cái tên.

Có tên nghĩa là có được một phần tự do nhất định, được hưởng một số quyền lợi giống như nhân loại.

Ngay cả pháp luật Đế quốc cũng bảo hộ người phỏng sinh có tên, bởi vì họ thuộc về tài sản tư nhân của nhân loại.

7361 đã đánh mất cơ hội ấy ngay từ khi rời khoang mẫu.

Ngay từ lúc ra đời, cậu đã không được định sẵn để phục vụ nhân loại, nên tất nhiên sẽ không bị đưa vào khu trưng bày để chờ chọn lựa.

Lại càng không có ai muốn mua một người phỏng sinh chỉ biết trồng rau.

Màu xanh lơ lay động theo gió, nhẹ nhàng phiêu đãng, giống như tâm trạng mơ hồ bàng hoàng của 7361 lúc này.

Nhìn chằm chằm vào những chữ viết trên tấm thẻ gỗ nhỏ, 7361 vẫn không thể tin nổi: "Bùi Nhuận, đây là... tên mà ngươi cho ta sao?"

Giọng của Bùi Nhuận cũng ôn hòa như cơn gió lúc này: "Ngươi về sau ra ngoài đi lại, dù gì cũng cần một cái tên. 7361 quá mức đặc biệt... Ta đã suy nghĩ rất kỹ, liền lấy hai chữ cuối trong số hiệu của ngươi, chỉnh sửa một chút rồi đặt thành Liễu Dao."

Nói đến đây, y hơi dừng lại, giọng càng thêm nhẹ nhàng: "Không biết ngươi... có thích không?"

"Ta..."

7361 không thốt nên lời, cậu đang bị niềm vui sướng quá lớn bao phủ.

Trong đầu cậu, số hiệu trở nên hỗn loạn, quá tải, mọi thứ đều rối tung rối mù.

Lúc này cậu mới chợt nhớ ra, bản thân không phải người phỏng sinh, ít nhất cũng không cần lo lắng cơ thể này sẽ bất chợt hỏng hóc rồi bị báo hủy.

Nhận lấy tấm thẻ gỗ, 7361 trân trọng vuốt ve hai chữ khắc trên đó, sau đó mạnh mẽ gật đầu với Bùi Nhuận, lớn tiếng đáp: "Thích!"

Làm sao có thể không thích chứ?

Khi còn ở tinh tế, cậu cũng từng lén nghĩ, liệu có một ngày nào đó bản thân sẽ được ai đó chọn mua, có được một cái tên riêng hay không.

Nhưng ý nghĩ ấy cũng chỉ thoáng qua rồi vụt tắt, bởi vì trình tự đã nói cho cậu biết điều đó là không thể.

Thế nhưng giờ đây, cậu đã có tên!

Liễu Dao!

Một cái tên thật dễ nghe!

7361 thích đến mức không rời mắt khỏi tấm thẻ gỗ nhỏ trong tay, khóe miệng cong cong, nụ cười sáng bừng đến mức ngay cả răng nanh cũng lộ ra.

"Liễu Dao?" Cậu lẩm bẩm, như muốn xác nhận, "Về sau ta sẽ gọi là Liễu Dao?"

Đắm chìm trong niềm vui sướng vì có được một cái tên, 7361 thậm chí quên cả Bùi Nhuận đang đứng bên cạnh.

Nhìn cậu cầm tấm thẻ gỗ mà không chớp mắt, dưới chân lại sắp bước hụt, Bùi Nhuận không thể không lên tiếng nhắc nhở: "Cẩn thận."

"Hả?"

7361 lấy lại tinh thần, xoay người, bắt gặp vẻ mặt bất đắc dĩ của Bùi Nhuận, cậu chững lại, đột nhiên nhớ ra một chuyện quan trọng.

Cẩn thận treo tấm thẻ gỗ lên bên hông, 7361 lúc này mới quay sang Bùi Nhuận, hỏi y vấn đề mà cậu đã muốn hỏi từ lâu.

"Bùi Nhuận, ngươi muốn mua ta sao?"

Bùi Nhuận: "......"

Thấy y không nói gì, chỉ lộ ra thần sắc kỳ lạ, 7361 tưởng đối phương chưa nghe rõ, liền cao giọng lặp lại: "Bùi Nhuận, ngươi đặt tên cho ta, chẳng lẽ không phải vì muốn mua ta sao?"

"Ngươi..." Bùi Nhuận ngừng lại một chút rồi mới lên tiếng, "Mua? Vì sao lại nói như vậy?"

7361 nghiêng đầu, khó hiểu đáp: "Không phải sao? Ngươi đặt tên cho ta, chẳng lẽ không phải định mang ta về nhà?"

Khoảnh khắc ấy, trong đầu Bùi Nhuận chợt hiện lên những câu chuyện kỳ quái mà y từng đọc trong các thoại bản. Trong vô số sách vở, dường như chẳng có một loài tinh quái hoang dã nào chỉ vì được ban tên mà tự nguyện đi theo người khác về nhà cả.

Không đợi Bùi Nhuận trả lời, 7361 bỗng nhớ ra một chuyện. Giờ cậu đã không còn là người phỏng sinh, mà Bùi Nhuận cũng không ở tinh tế.

Cho nên... có lẽ... không cần phải mua?

7361 bừng tỉnh đại ngộ: "À, ngươi không cần tốn tiền."

Bùi Nhuận: "......"

Hoàn toàn không nhận ra lời mình có bao nhiêu dễ gây hiểu lầm, 7361 vui vẻ nói: "Bùi Nhuận, ngươi không cần tốn tiền, ta vẫn sẽ theo ngươi về nhà."

Lời này nếu truyền ra ngoài, thanh danh của Bùi tú tài e là sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Không tốn một đồng, không mai mối, không sính lễ, chỉ dựa vào một cái tên mà bắt cóc một tiểu ca nhi về làm phu lang, bất kể ngươi có phải là người đọc sách hay không, chuyện này cũng sẽ bị thiên hạ chỉ trỏ, chọc thẳng vào sống lưng.

Bên này, Bùi Nhuận còn chưa kịp suy nghĩ xem nên giải thích thế nào với 7361, bên kia cậu đã phấn khởi mà mặc sức tưởng tượng.

"... Thật ra ta đã muốn nói từ trước rồi, buổi tối sau này ta có thể ở lại đây không? Dù sao ta cũng luôn ăn cơm ở chỗ ngươi, hơn nữa nơi này lại rất gần, nếu ở đây thì sẽ thuận tiện hơn rất nhiều..."

Bùi Nhuận càng nghe, vẻ bất đắc dĩ trên mặt càng hiện rõ, cuối cùng không thể không mở miệng cắt ngang: "Không thể."

7361 ngẩng đầu, kinh ngạc: "A? Ngươi không cần ta sao?"

"Cũng... không phải."

"Vậy vì sao?"

Nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, Bùi Nhuận thoáng dừng lại, rồi mới đáp: "Tạm thời, không thể."

"Tạm thời?" 7361 ngẫm nghĩ, lập tức hỏi lại, "Ý ngươi là chỉ cần đợi một chút thì sẽ được?"

Bùi Nhuận khẽ gật đầu.

Dù không hiểu vì sao còn phải đợi, nhưng 7361 vẫn lựa chọn tôn trọng quyết định của y.

Cậu hỏi dồn: "Vậy phải đợi bao lâu? Một tháng có được không?"

Bùi Nhuận mỉm cười: "Chuyện này không do ta quyết định, mà là ở ngươi."

"Ở ta?"

7361 cảm thấy Bùi Nhuận nói càng lúc càng khó hiểu: "Ta bây giờ muốn ở lại đây, ngươi lại không cho, vậy sao lại nói là 'ở ta' quyết định chứ?"

Bùi Nhuận ngẩng đầu, nhìn ánh trăng lơ lửng giữa bầu trời. Không biết có phải đang trả lời câu hỏi của 7361 hay không, y chỉ khẽ nói: "Chờ đến khi ngươi hiểu rõ một số chuyện đã."

"Hả... Bùi Nhuận, ta nghe không hiểu."

Bùi Nhuận thu lại ánh mắt, lần nữa nhìn về phía 7361, mỉm cười: "Chờ đến lúc ngươi học chữ xong, lúc đó chính là thời điểm thích hợp. Khi ấy, nếu ngươi vẫn còn nguyện ý..."

Y nói đến đây, chợt rũ mắt nhìn xuống vạt áo xanh thẫm, câu tiếp theo lại không thể nói hết.

Nghe đến chuyện phải học chữ, 7361 lập tức thấy đau đầu.

"Cả bộ sao?"

"Ít nhất cũng phải học xong Thiên Tự Văn."

"Nhiều như vậy..."

"Không nhiều đâu." Bùi Nhuận nói, "Ngày mai chẳng phải ngươi muốn đến Bách Duyệt Hiên ký khế ước sao? Chữ vẫn phải biết chút ít, nếu không ra ngoài sẽ rất bất tiện."

"Ta biết mà... Lúc đó ta không phải sẽ đem khế ước về cho ngươi xem sao?" 7361 nỗ lực cò kè mặc cả, "Học một nửa có được không?"

Bùi Nhuận lắc đầu.

"Một nửa rồi thêm một nửa một nửa nữa?"

Bùi Nhuận chỉ cười mà không nói, thái độ rõ ràng không hề lay chuyển.

7361 im lặng, gương mặt lộ rõ vẻ u sầu.

Một lát sau, cậu lại thử thương lượng: "Vậy Bùi Nhuận, ta có thể vào ở trước, sau đó từ từ học chữ được không?"

"Không thể, đã nói là toàn bộ, chính là toàn bộ."

Bùi Nhuận bỗng chốc trở lại dáng vẻ nghiêm nghị như khi còn dạy học ở học đường phía tây thôn. Y nghiêm túc đến mức khiến người ta sợ hãi, trách nào đám trẻ trong thôn đều rất e dè y.

7361 cứng họng, miệng mím chặt, trong lòng tràn đầy bất mãn.

Cậu cảm thấy yêu cầu này quá mức hà khắc! Rõ ràng Bùi Nhuận không muốn cho cậu ở lại.

Huống hồ, cũng không phải cậu không muốn cố gắng, chỉ là có những chuyện dù cố gắng cũng vô dụng.

Cậu đâu có muốn trở thành kẻ thất học, nhưng đám chữ méo mó xiêu vẹo kia quả thật chẳng thể nào vào đầu được!

7361 chán nản, 7361 giận dỗi.

Để thể hiện sự bất mãn của mình, 7361 thậm chí cố tình ăn ít hơn một bát cơm khi cùng Bùi Nhuận dùng bữa.

Ăn xong, cậu liền lập tức đề nghị rời đi.

Bùi Nhuận thấy vậy cũng không giữ lại, thậm chí còn gật đầu, cười nói: "Lúc đi nhớ mang theo Thịt Nướng và Bánh Nướng, ngày mai chẳng phải còn phải dùng bọn chúng để đựng rau sao?"

7361 cúi đầu, không thèm nhìn y, chỉ đáp ngắn gọn: "Đã biết." Sau đó, cậu xách theo hai cái sọt tre, sải bước rời đi.

Mãi đến khi về đến nhà, trong lòng 7361 vẫn cứ khó chịu không thôi.

Cậu buông sọt tre xuống, đứng trong căn nhà nhỏ trống trải không một bóng người. Xung quanh yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở của chính mình.

Lòng cậu đột nhiên nhói lên một cơn ê ẩm.

Ê ẩm?

7361 bỗng chốc nhận ra, đây là lần đầu tiên cậu có loại cảm xúc này.

Cậu... đang tức giận?

Từ trước đến nay, 7361 chưa bao giờ biết tức giận là gì. Khi còn ở nhà họ Vương, mỗi lần Hòe Hoa nhắc đến chuyện trong nhà đấy, nàng luôn bênh vực cậu, mỗi lần đều tức giận thay cậu.

Nhưng cậu chưa từng cảm thấy gì cả.

Vậy mà vừa rồi, cậu lại thật sự tức giận?

Lần đầu tiên trải nghiệm cảm giác này, 7361 không khỏi sững lại, lực chú ý từ việc giận dỗi Bùi Nhuận chuyển dời sang việc chính mình biết tức giận.

Nhưng rồi chẳng bao lâu sau, cậu lại bình tĩnh trở lại.

Được thôi, chẳng qua chỉ là học chữ mà thôi!

Là một người từng thông thạo rất nhiều ngôn ngữ ở tinh tế, 7361 âm thầm siết chặt nắm tay. Cậu nhất định có thể học được!

Đêm khuya, gió lại nổi lên, thổi cánh cửa sổ kêu vang lạch cạch.

7361 nằm trên giường đất, lăn qua lộn lại không ngủ được.

Không phải vì bị gió làm phiền, mà là vì bụng đang réo rắt.

Bữa tối cậu ăn quá ít, giờ đói đến mức hoa mắt chóng mặt.

7361 bắt đầu hối hận. Tại sao cậu lại có thể giận dỗi đến mức bỏ cơm?

Hơn nữa, cơm của Bùi Nhuận làm lúc nào cũng rất ngon!

Hôm nay, ngoài cháo trắng ngao tinh tế ra, còn có cả cà rốt viên chiên. Nhưng quan trọng nhất... còn có một món bánh làm từ bí đỏ và gạo nếp!

Bây giờ nhớ lại, 7361 không nhịn được nuốt nước miếng.

Đằng nào cũng không ngủ được, cậu bèn đứng dậy, định bụng lục trong tủ xem còn gì ăn không.

Bởi vì ham thích ăn uống, Bùi Nhuận đã cho người đóng riêng một chiếc tủ gỗ chắc chắn để cậu chuyên dùng đựng thức ăn. Loại gỗ sử dụng vô cùng bền vững, không lo mối mọt hay chuột bọ cắn phá.

7361 mua một số vật dụng bảo quản thức ăn, sau đó nhét đầy vào bên trong tủ.

Cậu giơ đèn dầu lên, đang định mở tủ thì khóe mắt chợt lướt qua chiếc sọt tre đặt bên cạnh. Trên sọt tre có treo một tấm thẻ nhỏ, ánh mắt 7361 quét qua, nhìn rõ hai chữ: Thịt Nướng.

Không chỉ có thẻ bài, đồ vật dưới đáy sọt cũng bị cậu nhìn thấu. Ban đầu hẳn là không có gì, giờ đây lại tựa như có một gói giấy dầu được đặt vào.

7361 không nhịn được mà cúi xuống, lấy gói giấy dầu kia ra.

Trong gian phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng giấy bao sột soạt vang lên. Một lát sau, cậu nhìn rõ thứ được gói bên trong, nhất thời mừng rỡ không thôi.

Sáu chiếc bánh bí đỏ mềm mại, chỉnh tề nằm trong lớp giấy bọc, tỏa ra hương thơm ngọt ngào thoang thoảng.

Bánh bí đỏ đương nhiên không thể nào tự mọc chân chạy tới, nhất định là có người bỏ vào.

Miệng 7361 đầy hương vị ngọt ngào, bụng đã có cái ăn, tâm tình cũng tốt lên không ít.

Nhìn chiếc bánh bí đỏ trong tay, cậu tự mình quyết định: Không giận dỗi với Bùi Nhuận nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip