Chương 57: Hộ tịch

Edit: Min

Cao Lãm nói hai ngày, liền thật sự là hai ngày.

Hai ngày sau, một con hắc mã dừng trước tiểu viện của Bùi Nhuận, Cao Trì xoay người xuống ngựa, đẩy cửa bước vào.

Lúc ấy đã chạng vạng, 7361 vừa cùng Bùi Nhuận dùng bữa xong, đang định trở về nhà của mình.

Hai người vừa chạm mặt, Cao Trì nhướng mày: "Sao, định đi à?"

7361 đáp: "Ừm, về nhà."

Cao Trì móc từ trong ngực ra một phong thư: "Trước cứ khoan đi đã, vừa hay Bùi Nhuận làm hộ tịch cho ngươi rồi."

7361 thoáng ngạc nhiên: "Hộ tịch?"

Hai hopm trước khi còn ở Cao gia, cậu từng nghe Bùi Nhuận nhắc tới chữ này, có điều cậu không nghĩ là Bùi Nhuận làm cho mình.

"Ừ, xem thử đi?" Cao Trì đưa phong thư trong tay qua.

7361 nhận lấy phong thư dày dặn kia, nhất thời có chút sững sờ.

Cao Trì vừa nói xong, liền nghiêng người hướng về phía hành lang, lớn giọng gọi Bùi Nhuận: "Nương bảo ta mang đồ cho ngươi, không mời huynh trưởng ngươi vào ngồi một lát sao?"

Một lát sau, ba người ngồi vây quanh bàn trong nhà chính.

Cao Trì tháo tay nải trên người xuống, trực tiếp ném vào lòng Bùi Nhuận: "Nương ta làm cho ngươi ít xiêm y, giày vớ... Đúng rồi, bên trong còn có Liễu Dao."

7361 đang nghiên cứu tờ hộ tịch trong tay, liền ngẩng đầu lên: "Cho ta?"

"Ừ, hình như là giày."

Cao Trì một bên cầm cái ly lên uống một ngụm nước, rồi nhìn sang Bùi Nhuận nói: "Tình này ngươi định trả ta thế nào đây?"

Bùi Nhuận khẽ cười: "Bách Duyệt Hiên hẳn là đã cảm tạ huynh rồi."

"Bọn họ là bọn họ, ngươi là ngươi." Cao Trì nhướng mày, "Lại nói, ngươi làm sao biết ta nhất định sẽ chịu giúp? Nếu ta không giúp thì sao?"

"Nhược điểm đưa tới tận cửa mà huynh cũng không cần?"

Cao Trì hừ một tiếng, không nói gì thêm.

7361 cầm lấy hộ tịch, cúi đầu nhìn những chữ viết bên trên. Những ngày qua, cậu đã học được không ít chữ từ Bùi Nhuận, bèn nhận ra tên mình trên tờ giấy, cùng với mấy chữ vụn vặt như "Sơn", "Dương", "Vương", "Gia"......

Nhìn nhìn một hồi, trong lòng không khỏi dâng lên niềm vui sướng.

Bùi Nhuận từng giải thích với cậu về hộ tịch, cậu hiểu nó cũng giống như một tấm thẻ căn cước tinh tế nhân loại, tượng trưng cho thân phận.

Vậy nên, giờ phút này, có phải cậu cũng xem như là một con người có danh phận rồi không?

7361 không nhịn được mà bật cười khe khẽ, khiến Bùi Nhuận và Cao Trì đều quay sang nhìn.

Bùi Nhuận ôn hoà nói: "Ngày mai tìm Vương Đại Giang làm một cái tráp, rồi cất hộ tịch cho thật tốt."

"Bùi Nhuận! Trên này có tên của ta!"

7361 hớn hở như đang khoe một báu vật, vội vàng đưa nửa tờ hộ tịch có đóng linh ấn đến trước mặt Bùi Nhuận, chỉ vào cái tên trên giấy: "Ngươi xem, tên của ta, Liễu, Dao!"

"Ừ, tên của ngươi."

"Vậy còn mấy chữ này?" 7361 chỉ vào mấy chữ phía sau "Sơn Dương", tò mò hỏi.

"Sơn Dương huyện, Vương gia thôn."

"Thế, còn chữ này thì sao?"

Mấy ngày trước còn cảm thấy đau đầu vì học chữ, vậy mà hôm nay 7361 lại đột nhiên sinh ra lòng hiếu học mãnh liệt.

"Quê quán." Bùi Nhuận dùng ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, chỉ vào từng chữ trên tờ hộ tịch, giải thích cho 7361.

Cao Trì "chậc" một tiếng: "Ta nói này, biết là bây giờ ngươi làm phu tử, nhưng có thể đừng dạy người ta đọc chữ ngay lúc này không? Ta vừa giúp việc lại còn mang đồ tới cho ngươi, chẳng lẽ kết cục của ta là bị bỏ xó một bên thế này?"

Bùi Nhuận mắt cũng không thèm ngước lên: "Sắc trời đã muộn, ta sẽ không giữ huynh trưởng lại."

Cao Trì bật cười vì tức, đứng phắt dậy: "Được lắm, ta không ở đây chướng mắt nữa, ta đi còn không được sao?"

"Khi đi, huynh trưởng nhớ mang theo sọt tre ngoài cửa."

"Ta đã sắp đi rồi mà ngươi vẫn sai khiến ta?" Cao Trì không thể tin nổi, quay đầu nhìn lại.

Lúc này, 7361 mở miệng: "Đó là rau ta trồng, Bùi Nhuận bảo ta đưa cho ngươi, coi như cảm tạ ngươi đã giúp ta làm hộ tịch."

Chuyện này là khi 7361 vừa đến, Bùi Nhuận đã dặn trước, nói rằng lát nữa có thể Cao Trì sẽ tới, bảo cậu chuẩn bị một chút tạ lễ. Vì thế, 7361 liền hái một ít rau củ trong vườn, bỏ vào sọt tre.

"Được rồi, thế cũng coi như đủ thành ý."

7361 suy nghĩ một chút, rồi bổ sung: "Nhưng nhớ trả ta sọt tre."

Đó là sọt Thịt Nướng, trên còn treo miếng mộc bài khắc chữ của Bùi Nhuận.

Cao Trì: ...

Cao Trì bĩu môi: "Các ngươi đúng là phu xướng phu tùy, thôi được rồi, trời không còn sớm, ta đi đây."

7361 nhắc nhở lần nữa: "Sọt tre nhớ trả ta."

Cao Trì đã bước ra ngoài, chỉ vẫy vẫy tay không thèm đáp lời.

Vương Đại Giang làm tráp rất nhanh, sáng sớm hôm sau đã đưa tới.

Tức phụ của Vương Đại Giang cầm tráp đến lúc 7361 đang sửa soạn hạt giống cà chua.

Trong tay cậu cũng là một cái khay gỗ do Vương Đại Giang làm, mấy thước vuông khung gỗ, bên trong là lớp đất mà 7361 cố ý tìm được dưới chân núi. Cậu cẩn thận rải từng hạt giống vào, rồi nhẹ nhàng phủ lên một tầng đất mỏng, chăm sóc tỉ mỉ, không bao lâu nữa là có thể nảy mầm.

Tức phụ Vương Đại Giang thấy vậy, cười hỏi: "Tiểu Mãn, đây là đang trồng cái gì thế?"

"Cà chua."

Tức phụ Vương Đại Giang chưa từng nghe qua thứ này, sửng sốt, đang định hỏi thêm, lại nghe 7361 nói: "Ta không gọi Tiểu Mãn, sau này ta tên là Liễu Dao."

Tức phụ Vương Đại Giang ngạc nhiên: "Gì cơ?"

7361 nghiêm túc giải thích lại một lần về cái tên của mình.

Tức phụ Vương Đại Giang vẫn không hiểu lắm: "Sao tự dưng lại đổi tên?"

"Ừm, bởi vì ta vốn dĩ gọi là Liễu Dao."

Tức phụ Vương Đại Giang nghe không hiểu, nhưng mơ hồ nhớ lại chuyện trước đây của nhà họ Vương. Trương thị từng nói Lý Tiểu Mãn bị tà ám gì đó, nàng vốn không tin.

Về sau qua lại với 7361, nàng cũng cảm thấy cậu khác trước, nhưng chỉ cho rằng do bị nhà họ Vương hành hạ quá nhiều, đầu óc không còn minh mẫn như trước nữa.

Giờ nghe cậu nói vậy, nàng đoán có lẽ 7361 chịu nhiều tổn thương, nên mới muốn đổi tên.

"À... Vậy, Liễu Dao?"

"Ừm." 7361 gật đầu.

Thanh toán xong tiền cái tráp, tức phụ Vương Đại Giang liền rời đi

7361 rửa sạch tay, ôm tráp trở về vào nhà.

Cậu cẩn thận đặt hộ tịch vào trong, sau đó từ dưới giường đất tìm ra một chỗ ẩn nấp kín đáo, lấy ra một cái ấm sành.

Nghiêng ấm sành đổ xuống bàn, bên trong lập tức vang lên tiếng bùm bùm, một đống tiền rơi ra. Cuối cùng, còn có một túi tiền căng phồng lăn ra theo.

Đây chính là toàn bộ gia sản của 7361.

Thời gian qua, nhờ bán rau mà cậu kiếm được không ít, nhưng cũng tiêu không ít. 7361 chưa bao giờ bạc đãi bản thân, đặc biệt là trong chuyện ăn uống, nếu không với giá bán rau của cậu, có lẽ đã tích góp được nhiều hơn.

Ngồi trên mép giường đất, 7361 cẩn thận đếm kỹ, tổng cộng có 26 lượng 342 văn.

Đây thực sự là một khoản không nhỏ. Dù sao những năm gần đây, một hộ nông dân bình thường, cả năm ăn uống cũng chỉ tốn mấy lượng bạc.

Nhưng nếu muốn dùng số tiền này để xây nhà, mua gia súc thì vẫn còn xa mới đủ.

Dù vậy, hiện giờ chỉ có một mình, cậu cũng chẳng cần lo lắng gì nhiều, cảm thấy rất hài lòng.

Chừa lại một ít để tiêu xài hằng ngày, 7361 đem toàn bộ số bạc còn lại cất vào hộp gỗ, khóa lại rồi đặt vào trong ngăn tủ.

Ngoài vườn lại có một đợt rau chín. Như thường lệ, Lâm gia đến lấy một phần, còn bên Bách Duyệt Hiên thì vẫn chưa có động tĩnh gì, 7361 cũng không chủ động mang tới.

Lần trước nghe Cao Trì và Bùi Nhuận trò chuyện, có vẻ như chuyện bên đó đã giải quyết xong, nhưng cụ thể thế nào thì cậu không rõ lắm.

Vốn định hỏi Bùi Nhuận một chút, nhưng dạo gần đây y có vẻ rất bận, mà 7361 cũng không rảnh rỗi gì cho cam.

Hai mẫu ruộng sau nhà Bùi Nhuận, thứ hiện tại được xem là nguồn kinh tế chủ yếu của cậu, mỗi ngày đều phải dành tâm sức chăm sóc.

Cậu luôn bận rộn với hai mẫu ruỗng ấy.

Mẫu ruộng trồng đậu kia, cây đậu đã bắt đầu mọc cao, cần 7361 làm cỏ, tưới nước. Lương thực muốn trưởng thành không thể chỉ dựa vào tinh thần lực của cậu, mà còn phụ thuộc vào đất đai, phân bón, cùng với việc trừ sâu, làm cỏ.

Mẫu ruộng còn lại, 7361 thử trồng lúa mì.

Cậu vẫn còn nhớ lúc mình sang nhà Vương thẩm mua hạt giống, thẩm ấy vừa nghe cậu muốn gieo lúa mì vào thời tiết này liền không tin nổi. Về sau thấy 7361 thật sự kiên quyết, liền ra sức khuyên ngăn, cuối cùng suýt nữa không chịu bán, chỉ sợ cậu uổng phí lương thực.

"Nếu muốn ăn mì, thẩm có thể cho cháu mượn một ít trước, hà tất phải nhọc công thế này?"

"Ta hiện tại đâu có thiếu ăn, hơn nữa ta chắc chắn có thể trồng được."

Vương thẩm nhớ đến việc 7361 bán những món rau quý hiếm kia, vốn định giải thích rằng rau củ và lương thực không giống nhau, lương thực là mệnh căn của nông gia. Nhưng thấy cậu kiên quyết như vậy, bà cũng chẳng còn cách nào ngoài mặc kệ cậu thử.

Dành hai ngày để gieo lúa mì xuống đất, 7361 mới tạm thời dồn bớt tinh lực vào việc khác.

Mỗi ngày, 7361 đều ru rú trong căn nhà nhỏ của mình để nghiên cứu hạt giống rau, tìm cách khiến tinh thần lực phát huy tác dụng tốt nhất, giúp người khác cũng có thể trồng ra những loại rau tương tự.

Trong căn nhà cậu đang ở, chỉ chừa lại một con đường nhỏ để ra vào, còn lại đều được tận dụng trồng đầy những hạt giống thí nghiệm.

Bùi Nhuận biết chuyện, liền đặc biệt làm hơn mười tấm biển gỗ đơn giản, trên đó ghi rõ từng loại rau cùng với số thứ tự.

"Như vậy sẽ giúp ngươi dễ dàng so sánh hơn."

7361 cũng thấy cách này rất tiện lợi, thế là sân nhỏ của cậu được chia thành hơn mười mảnh đất nhỏ, trước mỗi mảnh đều cắm một tấm biển gỗ.

Nếu có ai tình cờ nhìn vào sân của 7361, chắc chắn sẽ thấy bên trong là những mầm rau với sắc xanh đậm nhạt khác nhau, cao thấp không đồng đều, ghép lại thành một khung cảnh vô cùng bắt mắt.

Nếu để dân trong thôn nhìn thấy rau củ đủ loại đang mọc vào thời điểm khác biệt trong tháng này, chắc chắn sẽ kinh ngạc không thôi, có khi còn dấy lên suy tính gì đó.

May mà nơi cậu ở vô cùng hẻo lánh, phía sau tựa vào núi rừng, cũng chẳng có ruộng đồng nào, bởi vậy chưa từng có thôn dân khác lui tới.

Những người có thể đến nơi này đều là người quen biết với 7361, dẫu sao thì Vương thẩm cùng Hòe Hoa, tức phụ của Vương Đại Giang cũng chẳng bao giờ bén mảng đến đây.

Hôm trước vừa gieo hạt, hôm nay mầm cà tím đã nhú ra, 7361 như thường lệ ngồi xổm trước luống rau, trong tay cầm hai cây non đặt cạnh nhau.

Cậu cẩn thận quan sát sự phát triển của chúng, đồng thời tính toán lượng tinh thần lực đã tiêu hao cho từng cây, đang cân nhắc lần sau có nên điều chỉnh lượng tinh thần lực rót vào hay không thì ngoài cửa chợt vang lên giọng nói quen thuộc.

"Tiểu... Khụ, A Dao, có người tìm ngươi."

7361 ngẩng đầu, liền thấy Hòe Hoa đứng ngoài cửa vẫy tay gọi cậu, phía sau nàng là con lừa Trụ Tử đang được dắt theo.

Người của Bách Duyệt Hiên tới.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip