Chương 59: Không thể thành thân sao?
Edit: Min
Hòe Hoa cùng 7361 ngồi trong nhà chính của Bùi Nhuận.
Ban đầu Hòe Hoa không muốn tới đây, nhưng Bùi Nhuận nói rất đúng, chuyện thế này không tiện bàn bạc ngoài đường.
Hòe Hoa không tình nguyện, mặt mày oán giận, ngồi trên ghế vẫn còn hờn dỗi. 7361 vào sau, rất quen thuộc đi đến chiếc tủ nhỏ bên nhà chính, lấy ít đồ ăn vặt đặt trước mặt Hòe Hoa.
"Đừng giận, ăn cái này đi."
Thấy 7361 hành động tự nhiên như vậy, Hòe Hoa vốn đã thấy gò bó khi bước vào nhà này, lúc này trong lòng lại càng bốc hỏa.
"Ta mới không ăn đồ của y!"
7361 lục lọi trong tủ, lấy ra mấy khối điểm tâm: "Cái này là ta lấy về, không tính của Bùi Nhuận."
Hòe Hoa: "..."
Hòe Hoa nhịn không được gào lên: "A Dao, rốt cuộc ngươi có hiểu vì sao ta tức giận không hả?"
"Biết, bởi vì ta chiếm tiện nghi của y."
"Không phải cái đó!"
7361 cắn một miếng bánh quai chèo do Bùi Nhuận làm, suy nghĩ một lúc rồi bổ sung thêm: "Bởi vì chúng ta chưa thành thân, nên ta không thể chiếm tiện nghi của y?"
Hòe Hoa: "......"
7361 bừng tỉnh đại ngộ: "Vậy ta thành thân với y là được rồi."
Cậu nghĩ, nguyên chủ chẳng phải đã từng gả cho Vương Minh Văn nhà họ Vương, sau đó mới dọn vào ở đó sao? Vậy cậu cũng có thể gả cho Bùi Nhuận, như thế chẳng phải có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà Bùi Nhuận rồi ư?
7361 cảm thấy Hòe Hoa đã nhắc cho cậu một ý tưởng không thể nào hay hơn.
Lúc này, Bùi Nhuận từ trong phòng đi ra.
Tay y ấn nhẹ lên bánh xe lăn, dừng lại một chút rồi mới chậm rãi lăn tới.
Xe lăn dừng trước mặt 7361, Bùi Nhuận đưa một phong thư tới trước mặt hắn, ôn hòa nói: "Có thể giúp ta mang lá thư này đến chỗ lý chính không?"
7361 vốn định bàn chuyện thành thân với Bùi Nhuận, nhưng khi nhìn vào đôi mắt trầm tĩnh của y, lời vừa định thốt ra lại nuốt trở vào.
Cậu nhét nốt miếng bánh quai chèo vào miệng, vỗ tay phủi vụn bánh rồi nhận lấy phong thư, hàm hồ nói: "Ta biết rồi."
Hòe Hoa thấy vậy, khẽ há miệng, còn chưa kịp nói gì thì Bùi Nhuận đã lên tiếng: "Mong rằng Hòe Hoa cô nương nán lại một lát."
Hòe Hoa nhìn 7361, lại nhìn sang Bùi Nhuận, cuối cùng vẫn ngồi trở lại ghế.
7361 phất tay: "Ta sẽ về nhanh thôi."
Nhà của lý chính nằm ngay trung tâm thôn, cách nhà của Bùi Nhuận và 7361 một quãng, dù là tốc độ đi của 7361 cũng mất một khoảng thời gian mới đến nơi.
Nhà lý chính là một tứ hợp viện hai dãy, dù tường vây vẫn là gạch mộc bình thường, nhưng chính phòng lại xây bằng gạch xanh vững chắc, thuộc hàng tốt nhất trong thôn Vương Gia.
Vừa bước vào cổng, 7361 liền thấy con dâu của lý chính đang hái rau trong sân, nhìn thấy cậu thì sững sờ.
Chuyện này cũng không có gì lạ, 7361 rất ít khi xuất hiện trong thôn, càng không chủ động kết giao với người trong thôn.
"Ta tìm lý chính, ông ấy có ở nhà không?" 7361 hỏi.
Lúc này, con dâu lý chính mới nhận ra cậu, là quả phu họ Vương đã phân ra khỏi nhà, bèn phủi đất trên tay, đáp: "Cha chồng ta đang ở nhà chính."
7361 theo nàng đi vào nhà chính, thấy lý chính đang ngồi trên ghế rít thuốc, nhìn thấy cậu cũng có phần kinh ngạc.
"Tìm ta có chuyện gì?"
7361 đưa phong thư ra, nói: "Bùi Nhuận nhờ ta đưa cho ông."
Lý chính nhận thư, mở ra xem, lại nhìn sang 7361, dường như không lấy làm lạ khi thấy cânu đi truyền tin giúp Bùi Nhuận, chỉ nói: "Ngồi chờ một chút."
Ông vào trong phòng, chẳng bao lâu sau lại bước ra, vẫn đưa trả phong thư cho 7361, nói: "Được rồi, hôm khác tìm thời gian lên huyện nha, chuyện này cứ quyết vậy đi."
7361 nghe mà chẳng hiểu gì, cũng không tò mò, nhận lại phong thư, cất cẩn thận rồi cáo từ.
Rời khỏi nhà lý chính, 7361 theo đường cũ quay về. Khi đi ngang qua một con đường nhỏ, cậu nghe thấy trong sân nhà nào đó vọng ra tiếng cãi vã, giọng một người còn to hơn người kia. Nghe kỹ, cậu cảm thấy có chút quen tai.
"Cút! Cái lão súc sinh nhà ngươi cút ngay cho ta! Đồ vong ân bội nghĩa! Đừng bao giờ quay về nữa!"
"Ngươi là đồ nữ nhân chanh chua! Quả thực là cái thứ nữ nhân đanh đá, nhà họ Vương chúng ta mà không vớ phải loại như ngươi thì tốt rồi! Còn dám làm loạn nữa thì ta hưu ngươi ngay đấy..."
"Ngươi dám!"
...
Đúng là giọng quen thuộc, hóa ra là đôi phu thê lâu ngày không thấy mặt, Vương Kim Hà và Trương thị.
Nhìn dáng vẻ của hai người kia, hẳn là đã cãi vã một lúc lâu. Khi 7361 đi ngang qua, vừa vặn thấy cổng lớn nhà họ Vương, nơi đó đã có năm sáu thôn dân tụ tập lại xem náo nhiệt.
7361: Oa.
Không ít lần, 7361 cảm khái rằng người nhà họ Vương quả thực tràn đầy tinh lực, lúc nào cũng ầm ĩ không phải cãi nhau thì là đánh nhau.
Đột nhiên, mấy thôn dân vây quanh cổng nhà họ Vương cùng hô lên kinh hãi, sau đó nhanh chóng tản ra hai bên.
Một bóng người lảo đảo từ trong cổng lớn lăn ra.
— Là Vương Kim Hà.
Ông ta trông còn chật vật hơn bất kỳ lần nào 7361 từng thấy.
Lần đầu tiên gặp Vương Kim Hà, đối phương mặc quần áo so với đại bộ phận người trong thôn đều sạch sẽ và thể diện hơn, trên áo dài không có lấy một miếng vá. Phải biết rằng, thời buổi này quần áo không có miếng vá nào, cũng xem như là người có tiền.
Nhưng giờ đây, râu ria ông ta xồm xoàm, tóc tai bù xù, có vẻ như bị ai đó xé rách, rối tung như ổ quạ. Trên người quần áo nhăn nhúm, lấm lem bùn đất, chật vật không khác gì miếng dưa muối nát.
Ông ta lồm cồm bò dậy khỏi mặt đất, quay đầu vào trong cổng nhà hét lớn mấy câu "Nữ nhân đanh đá!", "Con mụ già chết tiệt!", rồi lại quét mắt nhìn những người đang xem náo nhiệt mà quát: "Nhìn cái gì mà nhìn! Cút hết đi!"
Mắng xong, ông ta mặt mày đen kịt, lảo đảo bỏ đi, phía sau cánh cổng vẫn còn vọng ra tiếng Trương thị đang mắng chửi. Chửi chửi một hồi, tiếng mắng liền biến thành tiếng khóc gào.
Đám thôn dân đứng xem chờ một lát rồi cũng lục tục giải tán, vừa đi vừa nhỏ giọng bàn tán.
Những lời này, không ngoài dự đoán, đều rơi vào tai 7361.
"...... Từ khi Vương Kim Hà trở về, ngày nào cũng cãi nhau......"
"...... Cũng không hẳn là vậy, ta mà có một hán tử như thế, ta cũng muốn đánh nhau, chẳng chịu kiếm tiền mưu sinh, suốt ngày chỉ lo uống rượu, đáng bị mắng."
"...... Chẳng phải Vương Kim Hà đang làm việc trên huyện sao? Nghe nói kiếm được không ít đấy."
"Ngươi không biết à? Đã sớm bị đuổi rồi, bằng không Trương thị có thể không phụng dưỡng ông ta sao? Ta thấy cũng đáng lắm, trước kia bởi vì ông ta làm việc trên huyện, cái tên đó, mắt cao tận đỉnh đầu, trong thôn chẳng coi ai ra gì, cứ khoe khoang là......"
......
Hai người trò chuyện với vẻ xúc động, nhưng khó mà che giấu được sự hả hê khi thấy kẻ khác gặp nạn.
Lúc đi ngang qua đầu đường, một phụ nhân trong số đó bất chợt nhìn thấy 7361 đứng yên lặng ở đó, giật mình vỗ ngực kêu lên: "Ai u, ông trời ơi! Ngươi đứng đây im thin thít làm gì thế?"
7361 đáp lại đầy ngay thẳng: "Nghe các ngươi nói chuyện."
Phụ nhân bị câu trả lời trần trụi ấy làm nghẹn họng, nhất thời không biết nói gì, nhưng ngẫm nghĩ một lát rồi nhận ra 7361 là ai. Dù sao cũng từng là phu lang bước chân vào cửa nhà họ Vương, bây giờ mà nói xấu nhà họ Vương trước mặt cậu, lỡ bị truyền ra ngoài thì thật khó xử.
Hai phụ nhân liếc nhìn nhau, không nói thêm lời nào mà lướt qua 7361, vội vã rời đi.
Trong sân nhà họ Vương, tiếng khóc của Trương thị dần nhỏ lại. 7361 đứng yên một lát rồi cũng quay người rời đi.
Khi trở về nhà Bùi Nhuận, Hòe Hoa đã không còn ở đó nữa, trong phòng chỉ còn mỗi Bùi Nhuận ngồi bên bàn, trên bàn đặt sẵn hai chén trà.
"Nàng đi rồi?" 7361 bước vào hỏi.
Bùi Nhuận gật đầu: "Trên đường đi có nóng lắm không?"
"Cũng hơi nóng." 7361 ngồi xuống đối diện với Bùi Nhuận, đưa phong thư trong tay qua, "Lý chính nhờ ta chuyển cho ngươi."
Bùi Nhuận nhận lấy phong thư, cất gọn, sau đó đẩy chiếc ly bên cạnh sang: "Uống miếng nước trước đi."
Hai người đã ở chung lâu như vậy, sớm chẳng còn kiểu khách sáo như thuở ban đầu. 7361 nhận lấy ly nước, uống một ngụm rồi chép miệng: "Ngọt quá, ngươi bỏ đường à?"
Nếm kỹ lại, cậu phát hiện có gì đó khác lạ, bèn hỏi: "Hình như còn có hương vị gì đó nữa... Là gì vậy, Bùi Nhuận?"
"Trà bí đao, nấu cùng với đường, giúp giải nhiệt. Uống ngon không?"
"Ngon lắm."
Chuyện Bùi Nhuận đưa đồ ăn thức uống, 7361 chưa bao giờ từ chối, càng không có thói quen khách sáo. Cậu thật sự thấy ngon miệng, nên cứ vậy mà khen.
Uống hết một ly trà bí đao, cơn nóng bức trên đường về cũng vơi đi không ít. Đặt ly xuống, 7361 mới hỏi đến chuyện của Hòe Hoa.
"Bùi Nhuận, ngươi với Hòe Hoa đã nói gì vậy?"
Cậu không ngốc, rõ ràng là Bùi Nhuận cố ý kiếm cớ tách cậu ra để nói chuyện riêng với nàng.
"Không có gì, chỉ là giải thích với nàng một chút." Bùi Nhuận đáp.
"Giải thích chuyện ta chiếm tiện nghi của ngươi à?" 7361 nói rồi thở dài, chậm rãi bảo: "Nàng nói cũng đúng, ta không nên cứ mãi chiếm lợi của ngươi như vậy. Về sau ta sẽ để ngươi chiếm lại, thế là huề nhau."
Bùi Nhuận hơi khựng lại, sau đó bật cười: "Không phải chuyện đó, chúng ta như vậy, chẳng tính là ngươi chiếm tiện nghi ta đâu."
"Thật không? Vậy tính là gì?"
"Cứ coi như bằng hữu giúp đỡ lẫn nhau đi."
7361 ngẫm nghĩ, rồi tỏ vẻ nghi hoặc: "Nhưng Hòe Hoa nói quan hệ giữa chúng ta không thể tính là bằng hữu."
"Ồ?" Bùi Nhuận nhướng mày, có vẻ hứng thú, y hơi nghiêng người về phía cậu một chút, giọng nói ôn hòa mà trầm thấp, "Nàng nói gì không quan trọng, quan trọng là... ngươi cảm thấy, chúng ta rốt cuộc là quan hệ gì đây?"
7361 trầm ngâm một lúc, rồi nói: "Cao Trì bảo chúng ta xem như thân cận."
"Huynh ấy nói cũng không quan trọng."
"Vậy ta không biết."
Đối với 7361, loại vấn đề này không có ý nghĩa. Dù dùng từ ngữ nào để định nghĩa quan hệ giữa hai người, thì cách cậu và Bùi Nhuận ở chung cũng chẳng có gì thay đổi.
Nói xong câu đó, căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng. 7361 cảm nhận được ánh mắt của Bùi Nhuận đang dừng trên người mình, liền quay đầu nhìn lại.
Hai người lặng lẽ đối diện một lúc, rồi Bùi Nhuận khẽ thở dài: "Ngươi không hiểu... Ta vốn không nên dung túng như thế này..."
"Không hiểu cái gì? Không hiểu quan hệ giữa chúng ta sao?" 7361 đáp, rồi như nghĩ ra điều gì đó, cậu hỏi, "Hay là khi ta không có ở đây, Hòe Hoa hung dữ với ngươi?"
Dù sao khi nãy nhìn vẻ mặt của Hòe Hoa, nàng thực sự có vẻ muốn đánh Bùi Nhuận một trận.
Bùi Nhuận bật cười: "Làm gì có chuyện đó."
7361 cảm thấy hôm nay Bùi Nhuận nói chuyện có chút kỳ lạ.
Cậu vốn tính ngay thẳng, lại thêm đối phương là Bùi Nhuận, nên cậu chẳng vòng vo mà hỏi thẳng: "Bùi Nhuận, ta không hiểu lắm ngươi muốn nói cái gì. Nếu như ngươi cảm thấy giữa chúng ta nhất định phải có một tầng quan hệ để gọi tên, thì chúng ta thành thân đi. Hòe Hoa bảo rằng chỉ cần thành thân, rất nhiều chuyện liền ổn thỏa, tỷ như thành thân rồi là ta có thể ở đây, cũng có thể chiếm tiện nghi của ngươi, đương nhiên, ngươi cũng có thể chiếm tiện nghi của ta."
Nếu để người ngoài nghe thấy lời này, e rằng sẽ cảm thấy buồn cười.
Nhưng Bùi Nhuận chẳng hề thấy buồn cười, ngược lại, y chỉ cảm thấy những lời này nghe vô cùng chân thành.
Nhìn đôi mắt đen láy, trong veo của 7361, Bùi Nhuận nhất thời chẳng nói nên lời.
Có lẽ vì không nhận được câu trả lời, đôi mắt ấy dần ánh lên chút bối rối.
"Không thể sao?" 7361 hỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip