Chương 60: A Dao, đừng nóng giận

Edit: Min

Ngoài phòng, tiếng ve kêu râm ran giữa ngày hè, nhưng trong phòng lại tĩnh lặng đến lạ thường.

Hồi lâu, Bùi Nhuận thu lại ánh mắt, cúi xuống nhìn đôi chân mình, giọng nói khẽ khàng: "Thành thân không phải trò đùa... Ngươi vẫn chưa hiểu."

Đây đã là lần thứ hai hôm nay 7361 nghe Bùi Nhuận nói rằng cậu không hiểu.

Với tâm thế cần học hỏi nhiều hơn, 7361 nghiêm túc đáp: "Vậy ngươi có thể dạy ta không? Giống như dạy ta học chữ vậy."

Lần này, Bùi Nhuận trầm mặc rất lâu, lâu đến mức 7361 nghĩ rằng đối phương sắp từ chối.

Thực ra, cậu không muốn làm khó Bùi Nhuận. Dù không thành thân, thì bọn họ như bây giờ cũng rất tốt. Chuyện thành thân chẳng qua là cậu nghe Hòe Hoa nói rồi nổi hứng nhất thời, cảm thấy sau khi thành thân thì mọi chuyện sẽ tiện lợi hơn một chút.

Nếu Bùi Nhuận không muốn, vậy thì cậu có thể thu hồi những lời vừa nói.

Ngay khi cậu định mở miệng bảo thôi đi, thì lại nghe thấy giọng nói trầm ấm của Bùi Nhuận cất lên: "A Dao."

Bùi Nhuận gọi tên cậu.

Bọn họ ở chung bấy lâu nay, Bùi Nhuận hiếm khi gọi thẳng tên cậu, đến mức khi nghe thấy, 7361 thoáng sững sờ.

Tên này, từ miệng Bùi Nhuận gọi ra, nghe đặc biệt dễ chịu.

Cậu thích nghe Bùi Nhuận gọi mình như vậy.

"Có thể cho ta một ít thời gian không?" Bùi Nhuận dịu giọng hỏi.

"Hả?" 7361 không hiểu lắm, "Ta cho ngươi sao?"

Bùi Nhuận gật đầu, một lần nữa nhìn cậu. Đôi mắt kia xưa nay luôn mang ý cười, lúc này lại ánh lên một cảm xúc mà 7361 không thể hiểu thấu, như thể sắp tràn ra khỏi đáy mắt.

Bùi Nhuận khẽ cười: "Cho ta chút thời gian để làm một số chuyện."

"Chuyện gì?" 7361 tò mò hỏi.

"Trước khi thành công thì cứ giữ bí mật với ngươi đã." Bùi Nhuận đáp, rồi dịu dàng nói thêm, "Hy vọng sẽ không để ngươi phải chờ quá lâu."

Chuyện liên quan đến thành thân cứ thế bị gạt sang một bên vào buổi trưa hôm ấy.

7361 nhanh chóng quên mất nó, bởi vì cà chua của cậu đã bắt đầu ra nụ. Dưới sự chăm sóc tỉ mỉ mỗi ngày, cây con đã cao đến tầm cẳng chân, hơn nữa còn sắp kết hoa.

Cậu ra sau núi chặt rất nhiều cây trúc, dựng giàn cho cây leo, để sau này khi cà chua kết quả, thân cây non sẽ không bị đè cong.

Không chỉ có vậy, chuyện cậu từng dùng tinh thần lực để cải tiến hạt giống cũng đã có chút tiến triển.

Cậu dành riêng một khoảnh đất nhỏ trong sân để trồng cà rốt. Giờ đây dây cà rốt đã mọc um tùm, mà suốt thời gian qua, cậu chưa từng sử dụng tinh thần lực lần nào.

Giờ chỉ còn chờ xem sự phát triển của củ cà rốt. Nếu chúng lớn lên không khác gì những cây được cậu dùng tinh thần lực thúc đẩy, vậy thì coi như đã thành công. Khi đó, 7361 chỉ cần sử dụng tinh thần lực cho giai đoạn gieo trồng ban đầu, sau đó cây sẽ tự phát triển mà không cần can thiệp thêm. Như vậy, cậu có thể trồng được nhiều lương thực hơn.

Điều quan trọng nhất là năng suất thu hoạch cũng sẽ tăng lên.

Lần trước khi người Lâm gia đến lấy rau, Lâm quản gia còn nhờ hạ nhân truyền lời rằng, mấy vị thân hào trong huyện khi đến Lâm phủ làm khách đã được ăn rau của 7361. Họ đều tỏ ra hứng thú và sẵn sàng bỏ ra một khoản tiền lớn để thu mua.

Nếu chuyện trồng trọt suôn sẻ, 7361 có thể bán rau cho những phú hộ này.

Chưa đợi đến lúc cà chua kết trái, thì ngày nghỉ của Bùi Nhuận ở học đường đã tới. Đúng vậy, học đường trong thôn không phải ngày nào cũng có lớp. Không chỉ học trò cần xin nghỉ để làm việc nhà nông, mà ngay cả phu tử như Bùi Nhuận cũng cần thời gian để xử lý việc riêng.

Vì thế, học đường quy định cứ bảy ngày sẽ có một ngày nghỉ.

Một ngày nghỉ phép này trùng hợp lại là ngày người của Lâm gia đến lấy rau. Trước đó một ngày, Bùi Nhuận đã cùng 7361 hẹn trước sẽ vào huyện để xử lý một số việc.

Ngoài chuyện ký khế ước với Bách Duyệt Hiên đã trì hoãn bấy lâu, còn một chuyện nữa, đó là khế nhà của căn nhà mà 7361 đang ở.

Ngồi trên xe ngựa, 7361 nghe xong thì kinh ngạc nhiều hơn vui mừng: "Khế nhà? Thật có thể sao?"

Vì theo cậu nghĩ, chỗ đó chẳng qua chỉ là nơi ở tạm thời.

"Không có gì là không thể, vốn dĩ căn nhà ấy vô chủ." Bùi Nhuận đáp.

7361 mơ hồ nhớ lại mấy ngày trước Bùi Nhuận nhờ cậu đến lý chính lấy đồ, liền hỏi: "Hôm đó ngươi bảo ta đi lấy đồ, chẳng lẽ là khế nhà?"

"Không hẳn, chỉ là một tờ công văn từ lý chính, cần mang lên phủ nha để hợp thức hóa."

7361 nghe mà nửa hiểu nửa không, nhưng cậu biết rõ Bùi Nhuận đang giúp mình, liền vui vẻ cười nói: "Bùi Nhuận, sao ngươi cứ âm thầm giúp ta mãi vậy? Lần sau nói trước cho ta biết đi, như vậy ta có thể vui vẻ sớm một chút."

"Sự tình phải chắc chắn đã." Bùi Nhuận cười đáp, "Nếu làm không xong, chẳng phải khiến ngươi thất vọng sao?"

7361 chỉ thấy vui vẻ.

Đến huyện thành, hai người trước tiên đi đến huyện nha.

Tiểu lại phụ trách xử lý công vụ là một hán tử chừng 30 tuổi, dáng người hơi gầy. Khi hai người bước vào, hắn đang ngồi trước bàn gỗ, tay múa bút viết lách.

Thấy có người đến, thái độ hắn tỏ vẻ lười nhác, giọng điệu còn mang theo vài phần kiêu ngạo: "Muốn làm chuyện gì? Đã chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chưa?"

"Làm phiền, chúng ta đến để làm khế nhà."

Tiểu lại kia ngẩng đầu, nhìn Bùi Nhuận trong chốc lát, ngay sau đó sắc mặt đổi khác, hắn ném bút trong tay xuống, đứng bật dậy nói: "Chẳng phải là Bùi Nhuận, Bùi tú tài?"

"Kẻ bất tài, chính là tại hạ."

Tiểu lại vội bước tới, đứng yên trước mặt Bùi Nhuận, thần sắc kích động: "Thật sự là ngài sao? Trước kia ta đã nghe danh ngài tại châu học, từng có vinh hạnh diện kiến Bùi học đầu một lần trong yến hội. Khi ấy vốn định lén bái phỏng, nhưng thời cơ không thuận nên đành bỏ qua... Không ngờ hôm nay lại có thể gặp Bùi học đầu tại đây."

"Đại nhân quá lời, ta chẳng qua chỉ là một kẻ đọc sách mà thôi..." Nói đến đây, Bùi Nhuận khẽ dừng lại, "Hiện giờ ta đã không còn ở châu học."

Tiểu lại thoáng sững người, như chợt nhớ đến điều gì, ánh mắt hắn mờ mịt lướt qua đôi chân Bùi Nhuận, sắc mặt dần hiện vẻ kinh ngạc xen lẫn tiếc nuối.

Bùi Nhuận chẳng nói gì, chỉ là thần sắc trên mặt càng thêm tĩnh lặng.

Đứng phía sau y, 7361 thấy rõ phản ứng của tiểu lại, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác khó chịu.

Cậu nhíu mày, mở miệng nhắc nhở: "Khế nhà, chúng ta đến làm khế nhà."

Bùi Nhuận cũng nhàn nhạt cất lời: "Phiền đại nhân rồi."

Tiểu lại hoàn hồn: "À, được, hai vị có mang công văn theo không?"

...

Ra khỏi huyện nha, trong tay 7361 có thêm mấy tờ khế nhà. Đáng lẽ đây phải là chuyện đáng mừng, vậy mà cậu chẳng hề thấy vui nổi.

Nhớ lại lúc tiểu lại làm việc, cứ bóng gió dò hỏi về đôi chân của Bùi Nhuận, 7361 chỉ cảm thấy như có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng.

Không vui trong lòng, liền viết rõ cả lên mặt. Cậu vốn chưa học được cách che giấu cảm xúc.

Đẩy xe lăn của Bùi Nhuận, 7361 chẳng nói lời nào.

"Sao lại không vui?" Phía trước truyền đến giọng nói ôn hòa như mọi khi của Bùi Nhuận.

"Ừm, không vui."

"Có chỗ ở của riêng mình, ta nghĩ đây hẳn là chuyện đáng mừng."

7361 im lặng một lúc, rồi nói thẳng: "Ta không thích người kia."

"Không sao, chỉ gặp một lần này thôi, sau này ngươi cũng chẳng phải nhìn thấy hắn nữa." Bùi Nhuận nhẹ giọng an ủi.

Nhưng chẳng hề thấy được an ủi, 7361 vẫn lặng lẽ đẩy xe lăn đưa y đi tiếp. Có lẽ vì chuyện vừa rồi, giờ cậu mới nhận ra không chỉ riêng tên tiểu lại kia, mà cả những người đi đường cũng thường len lén liếc mắt nhìn.

Trước kia cũng từng có chuyện tương tự, nhưng khi ấy 7361 chẳng nghĩ gì nhiều. Vậy mà lần này, cậu lại cảm thấy khó mà chấp nhận.

Cậu không thích người khác nhìn Bùi Nhuận bằng ánh mắt như thế, dù là thương hại cũng không thể.

Bùi Nhuận không cần kẻ khác thương hại.

Thế nhưng, cậu cũng chẳng thể nào che kín hết thảy ánh mắt của người đi đường, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác thất bại.

Rẽ vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, Bùi Nhuận vững vàng đỡ lấy xe lăn.

"A Dao." Y khẽ xoay xe lăn, đối diện với 7361.

Thấy cậu vẫn giữ bộ mặt hờn dỗi, Bùi Nhuận bật cười: "Sao vẫn còn giận?"

7361 phồng má, bực bội nói: "Ta không thích bọn họ nhìn ngươi như vậy."

"Người khác nhìn ta thế nào, ta chẳng để tâm."

Giọng điệu của Bùi Nhuận nhàn nhạt, tựa hồ thực sự không màng đến điều đó. 7361 suy nghĩ một chút, cảm thấy hình như cũng đúng thật.

Bùi Nhuận vốn chẳng bận lòng ánh mắt người đời.

"Nhưng mà..."

7361 nói đến đây thì nghẹn lời, chẳng biết nên tiếp tục thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng vẫn có chút không cam tâm.

Bùi Nhuận thấy vậy, khẽ dỗ dành: "A Dao, đừng giận nữa."

7361 không nói lời nào.

Một lát sau, Bùi Nhuận khẽ thở dài: "Vậy ngươi cảm thấy, ta như thế này... có gì khác so với người khác không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip