Chương 61: Phân chia
Edit: Min
"Tất nhiên là không giống." 7361 không chút nghĩ ngợi đáp ngay.
Vừa nói xong, cậu mới nhận ra có lẽ Bùi Nhuận không hỏi điều đó.
7361 lập tức bổ sung: "Ngươi không giống bất kỳ ai, nhưng điều đó chẳng liên quan gì đến chân của ngươi cả. Là bởi vì con người ngươi, ngươi là người tốt nhất."
Bùi Nhuận chính là tốt nhất!
Nghe câu trả lời ấy, ý cười ôn hòa lại hiện lên trên gương mặt Bùi Nhuận. Y hỏi: "Là vì ta nấu cơm ngon sao?"
"Đương nhiên rồi!"
"Chỉ vì ta nấu cơm ngon mà ngươi thấy ta hơn người khác sao?" Bùi Nhuận nhìn thẳng vào mắt 7361, nhẹ giọng nói, "Vậy nếu một ngày nào đó, ngươi gặp được người nấu cơm còn ngon hơn ta, chẳng phải người ấy sẽ trở thành 'Tốt nhất' trong lòng ngươi?"
"Sao có thể chứ?" 7361 lập tức phủ nhận, "Không ai có thể nấu ăn ngon hơn ngươi."
Hiện tại cậu không thiếu tiền, trong huyện những món có thể thấy được cậu đều đã nếm qua. Không chỉ vậy, điểm tâm của Lâm phủ, món ăn của Bách Duyệt Hiên, tất cả đều rất ngon, nhưng không có thứ nào có thể sánh được với tay nghề của Bùi Nhuận.
Nhưng rốt cuộc khác biệt ở đâu, 7361 lại chẳng nói rõ được.
"Trong huyện không có, nhưng ở châu phủ có lẽ sẽ có. Nếu không có ở châu phủ, Kinh thành tất nhiên có. Sau này, khi ngươi rời huyện Sơn Dương, đi đến nơi khác, sớm muộn gì cũng sẽ gặp được người giỏi hơn..."
"Không ai giỏi hơn ngươi cả!" 7361 vội vàng ngắt lời.
"Kia là vì ngươi gặp quá ít người thôi."
"Không phải!"
"A Dao..."
Bùi Nhuận còn chưa nói xong, 7361 đã giơ tay bịt kín tai, rõ ràng tỏ vẻ "Ta không thể cãi lại ngươi, nhưng ta có thể không nghe ngươi nói".
Tâm y bỗng chốc mềm lại, nhìn cậu một lúc lâu, rốt cuộc không nói thêm gì nữa.
Hẻm nhỏ yên tĩnh lạ thường, tiếng huyên náo trên đường phố dường như bị ngăn cách ở bên ngoài.
7361 từ từ hạ tay xuống, nhìn Bùi Nhuận một lát, rồi nói: "Ta không thích ngươi nói như vậy."
"Xin lỗi, là ta không đúng."
"Ta cũng không muốn nghe ngươi xin lỗi." 7361 xoay người đi, không muốn nhìn y.
Tiếng bánh xe lăn lăn trên nền đất vang lên khe khẽ, rồi ngay sau đó, giọng nói dịu dàng của Bùi Nhuận truyền đến bên tai: "Vậy... chiều nay về ta làm thịt viên chua ngọt cho ngươi nhé?"
"Ta... Thịt viên chua ngọt?" 7361 không khỏi nghiêng đầu, nhìn y một lần nữa.
"Ừ, chua chua ngọt ngọt, ngươi hẳn là sẽ thích."
"Ừm... Được rồi, vậy ta tha thứ cho ngươi."
Khóe môi Bùi Nhuận cong lên, y khẽ làm động tác nhận lỗi: "Vậy cảm tạ A Dao đại nhân đại lượng."
—
Trận giận dỗi nho nhỏ cứ thế mà qua, bởi vì ngoài thịt viên chua ngọt, Bùi Nhuận còn hứa sẽ làm xương sườn hấp bột gạo và thịt hầm tô nhỏ cho 7361.
Đều là những món cậu chưa từng nghe qua.
Thời gian gần đây, cả hai đều bận rộn, ngay cả bữa cơm cũng qua loa, nay có thể được thưởng thức ba món ăn chưa từng nếm thử, 7361 tự nhiên rất vui vẻ.
Có điều, trước khi về nhà, hai người còn ghé qua Bách Duyệt Hiên một chuyến.
Trước đó vì một số chuyện mà khế ước bị trì hoãn, hôm nay hai người định cùng nhau ký kết.
Lúc hai người đến nơi, trời đã quá trưa, đúng vào thời điểm quán ăn vắng khách nhất buổi chiều.
Thế nhưng, Bách Duyệt Hiên dường như là một ngoại lệ. Giữa tiết trời oi ả, trước cửa quán vẫn chen chúc một đám đông, so với những lần 7361 từng thấy còn náo nhiệt hơn nhiều.
Xem ra lần trước Cao Trì ra tay giúp đỡ, quả thực mang lại hiệu quả không nhỏ.
Giữa dòng người tấp nập, tiểu nhị với đôi mắt sắc bén thoáng nhìn qua đã thấy được 7361 và Bùi Nhuận.
Hắn lập tức buông chén trà trên tay, chạy nhanh tới cúi đầu khom lưng chào: "Bùi lang quân, tiểu ca, hai vị khỏe."
Tiểu nhị dĩ nhiên vẫn nhớ lần trước 7361 đến ăn cơm, được Ngô đầu bếp và Lý chưởng quầy xem như thượng tân quý giá. Lại thêm chuyện Bách Duyệt Hiên làm ăn khởi sắc, phần lớn là nhờ hai người trước mặt, nên tự nhiên hắn vừa nhiệt tình vừa cung kính.
"Hai vị đừng đứng ngoài phơi nắng nữa, mau vào trong mời ngồi."
Dưới sự dẫn dắt của tiểu nhị, 7361 và Bùi Nhuận tiến vào trong quán. Lúc bước qua cửa, những khách nhân đang xếp hàng bên ngoài thấy vậy lập tức bất mãn, ồn ào hẳn lên.
"Tiểu nhị, vì sao bọn họ không cần xếp hàng mà có thể đi thẳng vào?"
Bên cạnh liền có không ít người đồng tình phụ họa.
Tiểu nhị vừa chắp tay thi lễ vừa giải thích: "Chư vị, hai vị đây là bằng hữu của chưởng quầy chúng ta, không phải thực khách."
Những người xếp hàng nghe vậy vẫn không hài lòng: "Vậy cũng không thể chen ngang trước chúng ta mà vào chứ?"
Tiểu nhị chỉ cười làm lành, không tranh luận thêm.
Bên trong quán, tiếng người rộn ràng, thực khách ngồi đầy bàn, tiểu nhị bưng món chạy qua chạy lại, khiến đại sảnh vốn không lớn của Bách Duyệt Hiên lại càng thêm chật kín.
Lý chưởng quầy đang đứng trước quầy tính sổ, thấy 7361 và Bùi Nhuận đi vào, liền vội vàng bước ra đón.
"Bùi lang quân, Liễu tiểu ca nhi, hai vị đến thật đúng lúc! Ta vừa mới sai Trụ Tử đi tìm các ngươi đấy... Mau mời, mau mời..."
Lý chưởng quầy vốn định đưa hai người lên nhã gian, nhưng giờ phút này tất cả đều chật kín, chẳng còn chỗ nào có thể sắp xếp được.
Ông liền quay sang phân phó tiểu nhị: "Mau dẫn hai vị khách quý ra đình hóng gió phía sau, chuẩn bị trà bánh hầu hạ."
Tiểu nhị nhanh nhẹn đáp vâng, rồi dẫn đường.
Lý chưởng quầy lại nói: "Hai vị cứ ra hậu viện ngồi nghỉ trước, ta dặn dò xong việc sẽ ra ngay."
Bùi Nhuận gật đầu: "Lý chưởng quầy cứ làm việc trước, chúng ta không vội."
Hai người theo tiểu nhị đi đến hậu viện của Bách Duyệt Hiên, được đưa vào một gian đình hóng gió.
Gọi là đình hóng gió, nhưng thực chất chỉ là một khoảnh hiên nhỏ lợp bằng bè tre, thích hợp hóng mát vào ngày hè, tuy giản dị nhưng trông vẫn sạch sẽ và thanh nhã.
Tiểu nhị nhanh chóng lau sạch bàn ghế trúc, bưng trà lạnh cùng điểm tâm lên rồi lui xuống.
7361 ngồi cạnh Bùi Nhuận, nhón lấy một miếng bánh lạnh, vừa đưa đến bên miệng đã chững lại, sau đó đặt xuống.
Bùi Nhuận thấy vậy, liền hỏi: "Sao thế, không hợp khẩu vị à?"
7361 nghiêm túc đáp: "Ta cảm thấy cái này không ngon bằng ngươi làm, còn kém xa."
Bùi Nhuận sững người, lập tức nhận ra 7361 vẫn còn canh cánh chuyện lúc trước, không khỏi bật cười.
"Ừ, cứ ăn tạm lót dạ trước đi."
7361 quả thực đang đói, cậu từ trước đến nay ăn uống rất tốt, giữa hai bữa cơm luôn phải ăn thêm gì đó. Chỗ cậu ở và chỗ Bùi Nhuận ở đều có phòng chứa thức ăn, đói bụng là có thể lấy ra ăn ngay.
Nghe Bùi Nhuận nói vậy, 7361 gật đầu: "Vậy ta ăn."
Bùi Nhuận bật cười: "Đừng ăn nhiều quá, bằng không buổi tối không ăn nổi thịt viên chua ngọt đâu."
7361 cắn một miếng bánh lạnh, mơ hồ đáp: "Ta biết rồi."
Hai người vừa nói xong, Lý chưởng quầy liền đến, vừa bước vào, ông đã chắp tay hành lễ với cả Bùi Nhuận lẫn 7361: "Hai vị đợi lâu."
"Đâu có, là chúng ta quấy rầy mới phải." Bùi Nhuận đáp.
Lý chưởng quầy ngồi xuống, trước hết rót trà vào chén trước mặt 7361, sau đó trò chuyện đôi câu với Bùi Nhuận rồi mới đi vào chính sự: "Không biết hôm nay hai vị đến đây là vì chuyện khế ước?"
Đối phương đi thẳng vào vấn đề, Bùi Nhuận cũng không vòng vo, gật đầu: "Đúng vậy."
Lý chưởng quầy lập tức vui mừng ra mặt: "Mấy hôm trước ta nhờ Trụ Tử nhắn lại với hai vị về chuyện này, sau đó không thấy hai vị đến, ta còn tưởng hai vị vẫn còn băn khoăn điều gì... Nay hai vị đã chịu đến ký kết khế ước, quả thực không thể tốt hơn."
Hai bên đều có ý, chuyện này cũng dễ bàn bạc.
Bùi Nhuận lấy ra khế ước đã chuẩn bị sẵn, đưa qua: "Lý chưởng quầy xem qua đi."
Lý chưởng quầy nhận lấy, cẩn thận đọc.
Bùi Nhuận không vội, chỉ chờ đợi, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía 7361.
7361 đã ăn hết một miếng bánh lạnh, đang với tay lấy thêm một miếng bánh hoa sen. Cảm nhận được ánh mắt của Bùi Nhuận, tay cậu khựng lại, nhìn y dò hỏi, ý là: "Ta không được ăn sao?"
Bùi Nhuận khóe miệng mang theo ý cười, bất đắc dĩ gật đầu.
Lúc này 7361 mới yên tâm cầm lấy miếng bánh hoa sen, tiếp tục ăn ngon lành.
Bên này 7361 ăn vui vẻ, bên kia Lý chưởng quầy đã xem xong khế ước.
Ông ho nhẹ một tiếng, giọng điệu có chút không chắc chắn: "Bùi lang quân, chia phần này... là có ý gì?"
"Chính là ý đã viết trên khế ước. Lý chưởng quầy có chỗ nào chưa rõ?"
"Ta..."
Lý chưởng quầy tất nhiên là hiểu rõ, xét một cách bình tĩnh, khế ước của Bùi Nhuận viết rất rõ ràng, lời lẽ giản dị, dễ hiểu, chỉ cần biết chữ là có thể đọc thông. Chính vì hiểu nên ông mới do dự.
Ông cười gượng một tiếng: "Bùi lang quân chớ trách, chỉ là ta không ngờ có cách hợp tác như vậy, nhất thời có chút kinh ngạc thôi."
Bùi Nhuận không nói gì, chỉ mỉm cười.
Lý chưởng quầy lại cẩn thận đọc lại khế ước một lần nữa.
Ban đầu ông nghĩ rằng khế ước với Liễu gia chỉ đơn thuần là việc mua bán. Bách Duyệt Hiên bỏ tiền mua nguyên liệu, Liễu gia cung cấp rau củ, hai bên quy định số lượng và giá cả. Bách Duyệt Hiên thậm chí sẵn sàng trả giá cao hơn để có được quyền thu mua độc quyền rau củ chất lượng tốt của Liễu gia.
Nào ngờ, khế ước mà Bùi Nhuận đưa ra lại là một hình thức hoàn toàn khác: Phân chia lợi nhuận.
Bách Duyệt Hiên sử dụng nguyên liệu của Liễu gia để chế biến thành các món ăn thượng hạng, sau đó bán ra thu lợi. Lợi nhuận này sẽ được chia theo tỷ lệ sáu bốn.
Với cách này, Liễu gia chỉ bán rau cho Bách Duyệt Hiên mà tuyệt đối không cung cấp cho bất kỳ quán ăn nào khác trong huyện.
Nếu khế ước này được đưa cho bất kỳ một quán ăn nào khác, hẳn họ sẽ cho rằng Bùi Nhuận đang đòi hỏi quá đáng.
Nhưng đây là Bách Duyệt Hiên.
Sự hưng thịnh của quán hoàn toàn dựa vào nguyên liệu mà 7361 cung cấp. Nếu không có nguồn rau quý hiếm, lại mang theo đặc điểm riêng biệt này, thì chẳng bao lâu sau, dù không đến mức phải đóng cửa, nhưng sinh ý của Bách Duyệt Hiên chắc chắn cũng không thể nào hưng thịnh như hiện tại.
"Cách hợp tác này quả thực trước nay chưa từng có, ta cần bàn bạc với lão Ngô một chút." Lý chưởng quầy cười làm lành, sợ Bùi Nhuận hiểu lầm, liền giải thích, "Bùi lang quân chớ trách, dẫu sao Bách Duyệt Hiên này cũng có phần của lão Ngô."
Bùi Nhuận gật đầu: "Đương nhiên."
Lời vừa dứt, cửa hậu viện mở ra, một người bước vào. Nhìn kỹ, hóa ra chính là Ngô đầu bếp mà Lý chưởng quầy vừa nhắc đến.
Ngô đầu bếp cũng trông thấy mọi người, liền sải bước đi tới, cười nói: "Ta đang định đi tìm hai vị đây."
"Có chuyện gì sao?" Lý chưởng quầy nhường chỗ cho Ngô đầu bếp ngồi xuống, hỏi, "Hôm nay đến nhà Phương viên ngoại, có xảy ra chuyện gì chăng?"
Thời gian gần đây, danh tiếng của Bách Duyệt Hiên lan xa, Phương viên ngoại trong huyện đã bỏ ra một khoản lớn, đặc biệt mời Ngô đầu bếp đến nhà nấu một bữa tiệc.
Xem chừng, giờ ông đã hoàn thành trở về.
Ngô đầu bếp vừa vào đến nơi, cảm thấy miệng khô khốc, trước tiên cầm lấy chén trà trước mặt Lý chưởng quầy, uống cạn sạch một hơi, sau đó mới nói: "Không có gì to tát."
Nói rồi, ông đưa mắt nhìn sang 7361, lúc này đang vui vẻ ăn bánh long cần.
"Chỉ là ta có chuyện muốn hỏi tiểu ca, mong rằng tiểu ca có thể trả lời thật."
Bị gọi tên, 7361: "?"
"Tiểu ca đừng lo lắng, không phải chuyện gì xấu đâu." Ngô đầu bếp do dự một chút, rồi hỏi, "Nguyên liệu của ngươi... có phải có thể trị bệnh không?"
7361 ngơ ngác: "A? Chữa bệnh?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip