Chương 65: Bạc
Edit: Min
Cuối cùng 7361 vẫn không nghe được rốt cuộc vị hiệp sĩ du hành kia có tìm được bảo vật hay không. Cậu ngủ, ngủ rất sâu.
Trong giấc ngủ, cậu dường như vẫn còn nghe được giọng nói của Bùi Nhuận, dịu dàng bao bọc lấy cậu, khiến cậu có cảm giác như trở về khoang mẫu vậy.
Một đêm không mộng mị, đến khi mở mắt ra lần nữa, trời đã sáng.
Ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng chim kêu, cơn mưa kéo dài cả đêm đã tạnh.
Nằm trên giường, 7361 nhìn chằm chằm lên trần nhà ngẩn ngơ, rõ ràng đầu óc vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn. Từ một bên vang lên giọng nói của Bùi Nhuận: "Còn buồn ngủ không?"
7361 quay đầu, liền thấy Bùi Nhuận ngồi bên bàn, tay cầm một quyển sách, lúc này đang chăm chú nhìn cậu.
Ánh nắng sớm lọt qua khe cửa sổ, nghiêng nghiêng chiếu lên nửa người Bùi Nhuận, làm mềm mại thần sắc của y.
7361 nhìn mà trong lòng bỗng dưng thấy ấm áp lạ thường.
Cậu kỳ lạ sờ sờ ngực mình, không tìm ra nguyên do, một lúc sau mới ngồi dậy.
"Không mệt." 7361 nhìn mấy quyển sách trong tầm tay Bùi Nhuận, tò mò hỏi, "Bùi Nhuận, mấy cái này đều là ngươi đọc sao? Ngươi không ngủ à?"
Bùi Nhuận khép lại quyển sách trên tay: "Đêm qua đọc say mê quá, nhất thời quên mất giờ giấc."
7361 không nghi ngờ gì thêm: "Được thôi, vậy giờ ngươi muốn ngủ không?"
Bùi Nhuận lắc đầu.
7361 nhảy xuống giường, kéo lại bộ quần áo nửa rớt trên người: "Vậy chúng ta về ăn cơm đi, ta đói lắm rồi."
—
Cuối cùng vẫn là 7361 một mình đi về.
Giờ này học đường vẫn chưa mở cửa, nhưng đã có người đến sớm.
Lúc nãy Bùi Nhuận gọi cậu lại, giúp cậu chỉnh trang y phục thêm lần nữa, cẩn thận buộc chặt từng dải đai lưng lỏng lẻo, cuối cùng, y còn dặn dò: "Sau cơn mưa đường trơn, khi trở về chậm một chút."
"Ta biết rồi, vậy ta nấu cơm xong sẽ mang sang cho ngươi."
"Không cần, đến giờ Ngọ sẽ có thôn dân đưa cơm. Ngươi cứ về nghỉ ngơi cho tốt."
...
7361 vác chiếc rổ nhỏ mang theo từ hôm qua rồi đi về nhà. Trên đường, cậu tình cờ gặp mấy thiếu niên đang trên đường đến học đường.
Vì chuyện xảy ra trước đó với nhà họ Vương, gương mặt của 7361 hiển nhiên đã trở nên quen thuộc trong thôn Vương Gia.
Huống hồ, đường đến học đường chỉ có duy nhất một lối này, vì thế ánh mắt đổ dồn lên người cậu lại càng thêm kỳ quái.
7361 chẳng hề để tâm, cứ thế lướt qua hai ba thiếu niên kia.
Chờ cậu đi xa một đoạn, phía sau liền vang lên tiếng thì thầm của mấy kẻ tự cho là mình ẩn nấp kín đáo.
"... Người kia là quả phu của nhà họ Vương sao? Sao lại từ học đường đi ra?"
"Chắc có chuyện gì đó thôi." Một người tùy ý đáp.
"Sáng sớm thế này thì có chuyện gì được chứ?"
"Chuyện gì cũng chẳng liên quan đến chúng ta. Phu tử đã dạy, không được bàn tán sau lưng người khác, đó là hành vi của kẻ tiểu nhân."
"Các ngươi có cảm thấy..." Một thiếu niên trước giờ vẫn luôn trầm mặc bỗng lên tiếng, giọng điệu mang theo chút do dự: "Y phục trên người cậu ta trông có vẻ quen mắt không?"
"Cái gì mà quen mắt?"
"Thì... Ta cũng không chắc, nhưng hình như ta đã thấy... thấy phu tử từng mặc qua bộ đó..."
Lời này vừa thốt ra, mấy người kia lập tức im bặt.
Một lúc lâu sau, vẫn là thiếu niên vừa lên tiếng nghi hoặc trước đó phá vỡ bầu không khí căng thẳng bằng một tràng cười gượng gạo: "Không thể nào, phu tử là người có phẩm hạnh như thế, chắc ta nhìn lầm thôi..."
"Khoan đã... Cậu ta vừa quay đầu nhìn chúng ta! Có phải cậu ta nghe thấy gì không?"
"Không đâu, xa như vậy, mà chúng ta nói cũng nhỏ thế này... Thôi kệ đi, mau lên, sắp trễ rồi!"
Mấy thiếu niên vội vàng rảo bước đến học đường. Đợi đến khi bóng dáng bọn họ hoàn toàn khuất hẳn, 7361 mới thu lại ánh mắt.
Hình như lại bị hiểu lầm chuyện gì kỳ quái rồi, cậu thầm nghĩ.
Có điều, cậu cũng không đoán ra nổi chuyện này rốt cuộc là gì. So với mấy chuyện vô căn cứ ấy, quan trọng hơn vẫn là về nhà lấp đầy cái bụng trước đã.
7361 vứt mấy lời bàn tán kia ra khỏi đầu, cất bước nhanh chóng về nhà.
Khi vừa định mở cửa, phía sau bỗng vang lên giọng của Hòe Hoa: "A Dao."
7361 quay đầu liền thấy Hòe Hoa thở hồng hộc chạy tới. Có lẽ vì vội vã mà trên y phục nàng còn dính mấy vệt bùn.
Hôm nay trông Hòe Hoa có chút khác lạ, sắc mặt mệt mỏi, còn lộ vẻ hoang mang xen lẫn ấm ức. Nàng đi đến trước mặt 7361, giọng điệu yếu ớt, ỉu xìu: "Ngươi xuống ruộng à? Vừa nãy ta tìm không thấy ngươi, còn định đi kiếm đây."
7361 đẩy cửa ra: "Không có xuống ruộng, ta đến học đường."
"Học đường? Ngươi tìm Bùi tú tài à?"
"Ừm."
"À... Sớm như vậy sao..."
Trong bếp, lửa đã nhóm lên, một nồi cháo trắng đặt trên bếp lò, Hòe Hoa ngồi bên cạnh, đưa thêm một bó củi vào trong.
"A Dao... Ta có chuyện muốn nói với ngươi."
"Ngươi nói đi." 7361 cắt dưa muối xong, bỏ vào bát, rưới thêm chút giấm và dầu mè.
"Ta... có lẽ sắp thành thân rồi."
Nói đến đây, khuôn mặt Hòe Hoa thoáng hiện lên vẻ ủy khuất. Nàng cúi đầu, như muốn giấu đi cảm xúc, lại lẳng lặng bỏ thêm củi vào bếp.
Miệng lò nhỏ hẹp bị nhét đầy củi lửa, chẳng mấy chốc đã bốc lên từng làn khói trắng. Hòe Hoa bị sặc ho liên tục, vẫn là 7361 ngồi xổm xuống, gạt bớt củi ra ngoài một chút.
Chờ đến khi khói tan, Hòe Hoa lại ngẩng đầu lên, đôi mắt đã đỏ hoe. Không rõ là vì bị khói hun hay là do mới vừa khóc.
7361 lặng lẽ nhìn nàng một lát, rồi đưa tay kéo nàng qua, ấn xuống ngồi lên chiếc ghế nhỏ bên cạnh: "Ngươi ngồi đây."
Cậu xoay người, nhúng khăn vào nước rồi cẩn thận lau đi lớp bụi bẩn trên mặt nàng.
Động tác dịu dàng ấy như chạm vào chốt mở cảm xúc của Hòe Hoa. Nàng mím môi, nước mắt cuối cùng cũng không thể kìm lại, rơi lã chã xuống.
"Thành thân... không tốt sao?"
Thành thân rồi sẽ có một gia đình. Chính cậu hiện tại cũng rất muốn được thành thân với Bùi Nhuận, nhưng Bùi Nhuận lại không muốn.
"Ta... ta không biết nữa. Ta chỉ thấy có chút sợ hãi... Ta còn chưa từng gặp người kia..."
7361 nghĩ ngợi, rồi gật đầu. Quả thật cũng có lý.
Hòe Hoa có người nhà. Nương nàng đối xử với nàng rất tốt, vậy nên, nàng chẳng cần phải cố ý thành thân với ai đó chỉ để có một mái ấm.
Huống hồ, thành thân với một người xa lạ...
7361 chợt nhớ đến nguyên chủ bị ép gả cho Vương Minh Văn, một kẻ hoàn toàn xa lạ, cuối cùng mất cả mạng.
Nghĩ đến đây, sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng, trịnh trọng nói: "Không được thành thân với người xa lạ, sẽ ch·ết."
Lời này dọa Hòe Hoa đến mức im bặt, tiếng khóc cũng ngừng lại, rồi nàng lắp bắp hỏi: "Vì... vì sao?"
7361 suy nghĩ một chút, rồi kết hợp với những gì nguyên chủ đã trải qua, chậm rãi đáp: "Vì có thể sẽ gặp phải người như nhà họ Vương."
Hòe Hoa đối với chuyện mà nguyên chủ đã chịu đựng ở nhà họ Vương có thể nói là hiểu rất rõ. Giờ nghe 7361 nhắc tới, nàng lập tức liên tưởng đến bản thân mình. Nếu chẳng may nàng cũng rơi vào tình cảnh như A Dao trước đây, gặp phải một nhà trượng phu hà khắc, ác độc, vậy chẳng phải cuộc đời nàng coi như chấm dứt hay sao?
Hơn nữa, cho dù không nhắc đến nhà họ Vương, chính nàng cũng từng chứng kiến không ít lần nươnh nàng bị nãi nãi ch·èn é·p đến mức khóc cạn nước mắt.
"Vậy... vậy ta phải làm sao bây giờ?"
"Không cần thành thân." 7361 dừng một chút, rồi bổ sung, "Không cần thành thân với người xa lạ."
"Nhưng đây không phải do ta quyết định, là cha ta..."
Hòe Hoa nói rồi cẩn thận kể lại sự tình với 7361.
Nhà Hòe Hoa tổng cộng có bảy người, ngoài cha nương và tiểu gia gia ra, còn có ba huynh đệ.
Nàng là con thứ hai trong nhà, bên trên có một ca ca, bên dưới còn hai đệ đệ.
Trước kia, cuộc sống trong nhà Hòe Hoa cũng tạm ổn. Dù cha nàng và tiểu gia gia không quá yêu thích nàng chỉ vì nàng là nữ nhi, nhưng may mắn nương nàng lại rất thương nàng, nếu không, cũng chẳng thể nuôi dưỡng nên tính cách của nàng như bây giờ.
Ngày tháng tuy không quá dễ dàng, nhưng cũng không đến mức quá khó khăn.
Năm nay, đại ca của Hòe Hoa đã 19, đến tuổi thành thân. Trong số những người được mai mối, có một ca nhi được hắn ta để ý.
Lẽ ra đây phải là chuyện vui, nhưng nhà bên kia lại đòi sính lễ rất cao, mở miệng là 8 lượng bạc, nếu không thì không thành thân.
Phải biết rằng ở thôn Vương Gia, sính kim khi cưới hỏi bình thường cũng chỉ 1, 2 lượng bạc là cùng.
Hai bên giằng co suốt một tháng, cuối cùng nhà kia cắn răng chốt giá 6 lượng, không thể bớt hơn nữa. Vì chuyện này mà đại ca của Hòe Hoa buồn bã đến mức chẳng buồn ăn uống.
Đúng lúc ấy, một bà mối đến nhà, nói có người ở thôn bên để mắt đến Hòe Hoa, sẵn sàng bỏ ra 5 lượng bạc để cưới nàng.
Cha và tiểu gia gia nàng tính toán một hồi, cảm thấy Hòe Hoa cũng đã đến tuổi thành thân, vừa khéo nhà bên kia đưa sính kim không ít, có thể dùng để lo chuyện cưới tức phụ cho đại ca nàng, thế là liền muốn gả nàng đi.
"... Ta biết sớm muộn gì cũng phải thành thân, nhưng ta không muốn thế này. Ta cũng là con của cha nương, vì sao chỉ vì đại ca mà ta lại phải bị gả đi?"
Hòe Hoa càng nói càng uất ức, nước mắt lại rơi xuống.
"Ngươi không muốn thì đừng thành thân." 7361 nói.
"Nhưng... không phải cứ không muốn là có thể không thành thân. Cha ta đã đồng ý rồi."
7361 chau mày, hình như đúng là như vậy.
Bất kể là làm người hay làm thú, luôn có những chuyện dù không muốn vẫn không thể không làm.
Tỷ như khi cậu còn là người phỏng sinh, dù không muốn giao cà chua loại tốt cho người giám sát, cậu vẫn không thể không làm.
Người phỏng sinh, dù không phải sinh mệnh hoàn chỉnh, cũng sẽ sợ hãi khi bị tiêu hủy mà mất đi ý thức.
Trong bếp, Hòe Hoa vẫn thút thít khóc.
7361 ngồi bên cạnh, nâng chén sứ thô chứa đầy cháo trắng, cau mày suy nghĩ cách giúp nàng.
Cậu chải chuốt lại mọi chuyện từ đầu đến cuối, chợt nhận ra dường như cách giải quyết rất đơn giản.
Xét cho cùng, vấn đề nằm ở bạc.
Mà 7361 hiện tại..... Không thiếu bạc.
"Hòe Hoa." 7361 vỗ vai nàng, nói, "Ta cho ngươi 6 lượng bạc, ngươi liền không cần thành thân nữa."
Nhận ra ý tứ trong lời cậu, Hòe Hoa sững sờ, nấc nghẹn giữa chừng: "Ngươi cho ta bạc?"
7361 gật đầu, chẳng cảm thấy đây là chuyện gì to tát.
Hiện tại cậu có mấy chục lượng bạc, bỏ ra 6 lượng chẳng đáng là bao.
"Nhưng... 6 lượng, nhiều tiền lắm..." Hòe Hoa lẩm bẩm, chợt tỉnh táo lại, "Không đúng, ta không thể nhận bạc của ngươi."
Nàng biết 7361 kiếm được chút tiền, nhưng không rõ cậu kiếm được bao nhiêu.
Trong suy nghĩ của nàng, 7361 giờ cũng chỉ ở mức đủ ăn đủ mặc.
6 lượng bạc... đến cả nhà nàng còn không lấy ra nổi.
Thấy Hòe Hoa từ chối, 7361 đặt chén đũa xuống: "Ngươi chờ một chút."
Dứt lời, cậu cộp cộp cộp chạy ra ngoài, để lại Hòe Hoa đứng ngẩn ngơ tại chỗ.
Chẳng bao lâu sau, 7361 ôm theo tráp đựng tiền quay lại.
Tráp nặng trĩu, đặt xuống bàn phát ra tiếng "loảng xoảng", khiến Hòe Hoa giật bắn mình.
Ngay sau đó, 7361 lấy chìa khóa mở tráp, đặt qua một bên khế nhà cùng khế ước Bách Duyệt Hiên, để lộ bên trong một tầng bạc vụn lớn nhỏ đủ loại.
Cậu không biết 6 lượng bạc cụ thể là bao nhiêu, đơn giản bốc một nửa, nhét vào tay Hòe Hoa.
"Ngươi xem đủ chưa, không đủ ta đưa thêm."
Bạc trong tay nặng trĩu, sắc mặt Hòe Hoa hoàn toàn ngây dại, hồi lâu vẫn không thốt nổi nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip