Chương 66 Hòe Hoa
Edit: Min
Hòe Hoa cầm 6 lượng bạc rời đi.
Trước khi đi, nàng còn ôm 7361 khóc một hồi, giọng điệu nghiêm túc, tỏ rõ số bạc này là nàng mượn cậu, sau này nhất định sẽ trả lại.
7361 không để tâm lắm đến chuyện Hòe Hoa có trả hay không, dù sao cậu cũng chẳng thiếu tiền. Đừng nói đến phần chia sau này từ Bách Duyệt Hiên, chỉ tính riêng số bạc ba ngày một lần từ Lâm gia cũng đủ cho cậu tiêu xài.
Với mức sống hiện tại, 7361 vô cùng hài lòng.
Có nhà để ở, có ruộng để trồng, lúc rảnh rỗi có thể nghiên cứu các loại rau củ. Quan trọng nhất là mỗi ngày đều được ăn những món ngon do Bùi Nhuận nấu.
Cuộc sống như vậy, khi còn ở hoang tinh, ngay cả mơ cậu cũng không dám mơ tới.
Thế nên, cậu rất vui khi có thể giúp đỡ Hòe Hoa.
Chỉ là 7361 không ngờ rằng đến chiều, Hòe Hoa đã quay lại, đôi mắt đỏ hoe.
Không chỉ có nàng, mà còn có cả nương nàng.
Nương của Hòe Hoa trông như một phụ nhân giỏi giang, biết thu vén. Chỉ là trên mặt lại có mấy vết bầm xanh tím, không giống như va đập mà trông cứ như bị ai đó đánh vậy.
Bà không nhiều lời với 7361, chỉ nhanh chóng lấy từ trong ngực ra một chiếc khăn, mở ra rồi đưa đến trước mặt cậu.
"Là Hòe Hoa không hiểu chuyện. Số bạc này ngươi thu lại đi."
Chiếc khăn mở ra, quả nhiên bên trong là số bạc vụn mà sáng nay 7361 đã đưa cho Hòe Hoa.
7361 không nhận lại, chỉ khó hiểu nhìn nàng: "Vì sao không cần?"
Hòe Hoa mắt đỏ hoe, giọng nghẹn ngào: "A Dao, ta không thể vô cớ lấy bạc của ngươi."
"Ngươi chẳng phải nói là mượn ta sao?" 7361 không vội, dù gì Hòe Hoa cũng đã hứa sẽ trả.
Hòe Hoa không lên tiếng, mà nương của nàng lại mở miệng. Giọng bà không lớn, trên mặt mang theo vẻ bình tĩnh đến chết lặng: "Chúng ta không trả nổi."
Thấy 7361 không nhận lấy, nương Hòe Hoa liền cẩn thận đặt số bạc ấy lên bàn một bên.
7361 không nhìn đến số bạc đó, chỉ hỏi Hòe Hoa: "Vậy ngươi thật sự muốn thành thân với kẻ xa lạ kia sao?"
Nước mắt Hòe Hoa lại rơi xuống, nhìn 7361, một câu cũng chẳng thể thốt thành lời.
Gương mặt bình tĩnh của nương Hòe Hoa thoáng hiện lên một tia thương xót. Bà vươn tay, dịu dàng lau đi nước mắt cho nàng.
"Nàng không muốn gả cho người kia." 7361 quay sang nói với nương Hòe Hoa, "Nàng không quen biết hắn... Nếu thành thân, nàng sẽ chết."
Nương Hòe Hoa thu tay về, nói: "Ngươi có lòng tốt, nhưng đây là chuyện của nhà họ Triệu, ngươi không giúp được đâu."
"... Nương đã nhờ người dò la giúp ngươi rồi. Vài ngày nữa sẽ có tin, đừng sợ..."
Câu cuối này là nói với Hòe Hoa.
Nước mắt Hòe Hoa không thể kìm lại, ấm ức gọi: "Nương..."
Nàng tựa hồ muốn nói gì đó, nhưng khi ánh mắt dừng lại trên vết thương trên mặt nương mình, câu nói tiếp theo liền hóa thành tiếng nức nở.
Hòe Hoa và nương nàng rời đi.
7361 nhìn đống bạc trên bàn, trong lòng khó chịu, có cảm giác như nghẹn ở cổ họng, càng thấy khó hiểu vô cùng.
Cậu không hiểu, vì sao rõ ràng có một cách tốt, chẳng tốn chút sức lực nào để giải quyết, vậy mà đối phương lại không chịu nhận.
Đến chạng vạng, khi ghé qua nhà Bùi Nhuận, 7361 kể lại chuyện này.
"... Vậy rốt cuộc là vì sao chứ?"
Cậu buồn rầu dùng đũa chọc chọc trong bát cơm, tỏ rõ sự hoang mang của mình.
"A Dao có từng nghĩ, Hòe Hoa sẽ giải thích số bạc 6 lượng này từ đâu mà có không?" Bùi Nhuận hỏi.
"Ta cho mượn về mà." 7361 nói, "Hơn nữa, bất kể giải thích ra sao, có bạc chẳng phải vẫn tốt hơn à?"
Bùi Nhuận không phản bác cậu, chỉ chậm rãi kể về tình hình nhà Hòe Hoa.
"Ta nghe nói, Triệu Đại Hổ không phải người dễ đối phó, vừa thích rượu ngon vừa tham tiền, vì vậy mà nhà họ Triệu thường xuyên xảy ra cãi vã... Nương Hòe Hoa không muốn nhận tiền của ngươi, có lẽ là vì không muốn rước phiền phức cho ngươi."
7361 không hiểu nổi mối liên hệ tất yếu trong chuyện này, nhưng cậi nghe ra được rằng, hôm nay nương Hòe Hoa từ chối nhận tiền là vì muốn tốt cho cậu.
"Ta không sợ phiền phức." 7361 vỗ ngực, rất đỗi kiêu ngạo mà nói:,"Tên Triệu Đại Hổ kia chắc chắn không đánh lại ta."
Hôm qua Bùi Nhuận đã bảo, sức cậu rất lớn, lợi hại vô cùng.
Vậy thì không thể phụ lòng một thân sức lực này của cậu được.
Nếu tên Triệu Đại Hổ kia dám tới gây sự, cậu cam đoan sẽ giống như các du hiệp trong sách, đánh cho ông ta rụng răng đầy đất, kêu cha gọi nương!
7361 luôn nóng lòng muốn thử trải nghiệm làm du hiệp, hận không thể lập tức chạy đến cửa nhà họ Triệu, đánh cho Triệu Đại Hổ một trận ra trò.
Bùi Nhuận sao có thể không nhìn ra mong chờ trong mắt 7361 chứ?
Y dở khóc dở cười, vừa cảm thấy A Dao của y sao mà đáng yêu quá đỗi, vừa thầm nghĩ có lẽ nên tạm thời thu mấy quyển du hiệp truyện ký kia về, để một thời gian nữa rồi hẵng nói tiếp.
"A Dao, chuyện này không thể giải quyết như vậy được."
"Sao lại không thể?"
7361 không hiểu: "Cho ông ta tiền không được, đánh ông ta cũng không được sao?"
Cái này có hơi không biết tốt xấu rồi.
"Lúc đó thì có thể giải quyết được, nhưng Hòe Hoa và nương nàng vẫn còn ở nhà họ Triệu." Bùi Nhuận kiên nhẫn nói, "Ngươi đánh Triệu Đại Hổ, cuối cùng chịu tội vẫn là hai nương con họ... Còn nếu đưa tiền, chẳng phải là khiến Triệu Đại Hổ nhìn ra nhược điểm của ngươi sao? Sau này ônh ta cứ lấy chuyện đó ra uy hiếp ngươi, bắt ngươi đưa tiền, vậy ngươi tính sao?"
"Ta không cho ông ta."
"Nhưng nếu Hòe Hoa đến cầu xin thì sao?"
7361: ...
Thôi được rồi, nếu Hòe Hoa đến xin, cậu chắc chắn sẽ cho.
Nhưng đúng như lời Bùi Nhuận nói, một hai lần còn được, nếu là mười lần, trăm lần thì sao?
Cậu cho dù có bạc cũng không muốn đưa cho Triệu Đại Hổ, mà nếu chỉ đánh ông ta một trận, lỡ sau này ông ta quay sang đánh Hòe Hoa thì sao?
Cậu mơ hồ nhớ ra, nguyên chủ có thể trở thành bạn tốt với Hòe Hoa chính là vì từng giúp nàng khi bị Triệu Đại Hổ đánh.
Nhưng cậu không thể lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ nàng được.
Thật khó xử.
"... Cho nên mẹ nương Hoa mới trả lại tiền cho ngươi, bà ấy làm vậy là vì muốn tốt cho ngươi."
7361 không khỏi lặng đi, một lúc sau mới cất giọng uể oải: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Giọng cậu đầy chán nản: "Ta không muốn Hòe Hoa chết."
Đến giờ cậu vẫn tin chắc rằng, nếu Hòe Hoa gả cho người xa lạ kia, nàng sẽ chết.
Hòe Hoa là người bạn đầu tiên của cậu.
Dù nàng luôn nghĩ cậu là nguyên chủ, nhưng sự quan tâm và lo lắng dành cho cậu đều là thật lòng.
Càng nghĩ càng thấy buồn, lần đầu tiên 7361 cảm thấy cơm Bùi Nhuận nấu không còn thơm như trước.
Thấy gương mặt 7361 sắp nhăn thành một cục, Bùi Nhuận thở dài, vươn tay nhẹ nhàng xoa đầu cậu, sau đó hỏi một câu chẳng hề liên quan.
"Ngươi trồng trọt thế nào?"
"Trồng trọt?"
"Ừ, nếu rau củ của ngươi có thể để người khác trồng được, có lẽ Hòe Hoa sẽ không cần phải thành thân."
"Rau củ hẳn là không khác biệt lắm, nhưng tại sao?" 7361 không hiểu mối liên hệ giữa hai chuyện này.
Bùi Nhuận giải thích: "Nếu Triệu Đại Hổ thấy Hòe Hoa có thể tự kiếm tiền, hơn nữa sau này còn có thể kiếm được nhiều hơn, vậy hẳn là ông ta sẽ không muốn gả nàng đi nữa."
7361 suy nghĩ theo lời Bùi Nhuận một lúc, cảm thấy cách này cũng không tệ.
Dù sao, gả Hòe Hoa ra ngoài cũng chỉ được 6 lượng bạc, nhưng nếu nàng trồng rau của cậu để kiếm tiền, thì 6 lượng bạc cũng chẳng đáng là bao.
Càng nghĩ càng thấy đây là cách hay, 7361 không khỏi có chút kích động.
Cậu hận không thể lập tức báo tin này cho Hòe Hoa, bèn đứng bật dậy, định chạy ra ngoài.
"Vậy ta đi nói với Hòe Hoa ngay!"
"A Dao." Bùi Nhuận gọi cậu lại, "Ta còn chưa nói xong."
7361 đành phải ngồi xuống lần nữa.
"Giờ đã muộn rồi, ngày mai ngươi đi cũng không muộn... Còn một chuyện nữa, chuyện rau củ này, đừng để người khác biết là chủ ý của ngươi."
Bùi Nhuận đẩy đĩa thức ăn về phía 7361: "Được rồi, ăn cơm trước đi."
—
Sáng sớm hôm sau, 7361 thu thập mấy túi hạt giống mà cậu đã nghiên cứu gần như hoàn chỉnh, rồi đi tìm Hòe Hoa.
Trên đường đi, cậu không ngừng lặp lại trong đầu lý do thoái thác mà Bùi Nhuận đã dạy, cố gắng ghi nhớ thật kỹ. Đến khi cảm thấy đã thuộc kha khá, cậu cũng vừa hay đến cửa nhà Hòe Hoa.
Đây là lần đầu tiên 7361 tới nhà Hòe Hoa.
Giống như phần lớn nhà cửa trong thôn Vương Gia, nhà Hòe Hoa cũng chỉ là một gian nhà gạch mộc với cửa gỗ.
Xung quanh sân là bức tường đất thấp chỉ đến ngang người, khiến tình cảnh bên trong nhìn thoáng qua là thấy rõ.
Vậy nên, chỉ cần liếc mắt một cái, 7361 liền trông thấy giữa sân có mấy người đang giằng co.
Một hán tử lưng hùm vai gấu, mặt mày hầm hầm, vừa quát tháo vừa thô bạo xốc phắt nữ nhân trước mặt mình lên.
"Nữ nhân thì biết cái gì! Lão tử nói sao thì là vậy! Dù có chết cũng phải gả cho ta!" Triệu Đại Hổ mắng.
Nương Hòe Hoa ngã xuống đất, lập tức bò dậy, liều mạng ôm lấy chân Triệu Đại Hổ: "Ta sẽ kiếm tiền! Hôm nay ta liền lên huyện nhận việc! Tiền bạc ta nhất định kiếm được! Ngươi bỏ qua chuyện này đi! Hòe Hoa mới 15 tuổi thôi... Nó cũng là nữ nhi của ngươi, sao ngươi có thể nhẫn tâm như vậy!"
Lời còn chưa dứt, đáp lại nương Hòe Hoa là một cú đá dữ dội.
Triệu Đại Hổ ra chân không chút nương tình, đá thẳng vào giữa ngực bà ta. Nương Hoè Hoa ngã sấp xuống đất, hồi lâu vẫn không thể gượng dậy.
Nhưng Triệu Đại Hổ có vẻ như bị cơn giận lấn át, một cú đá vẫn chưa hả, ông ta lại nhấc chân lên, liên tiếp đạp thêm mấy cái nữa.
Hòe Hoa vừa khóc vừa quỳ gối chắn trước mặt cha mình, cố sức chống đỡ những đòn đánh, nghẹn ngào van xin: "Cha! Cha đừng đánh nữa, con gả! Con gả là được chứ! Người muốn đánh chết nương sao......"
Trước cửa còn có một lão phu lang cùng hai đứa trẻ, nhìn qua có lẽ là hai đệ đệ của Hòe Hoa. Cả hai sợ hãi nép sát vào tường, mặt mũi trắng bệch.
Lão phu lang kia xem chừng là tiểu gia gia của Hòe Hoa, gương mặt lạnh nhạt nhìn nương Hòe Hoa bị đánh trong sân, hờ hững nói: "Có cô nương ca nhi nào mà không lấy chồng? Bất quá chỉ hai mươi mấy tuổi, làm gì mà ầm ĩ như thế......"
Nương Hòe Hoa lăn lộn trên mặt đất, nửa khuôn mặt vấy đầy bùn, nửa kia bê bết máu từ vết thương, nhưng dù vậy, nàng vẫn cố sức bò dậy, lao tới ngăn cản Triệu Đại Hổ ra cửa.
"...... Đồ bạc tình bạc nghĩa, đồ lòng dạ đen tối! Ngươi không bằng cứ đánh chết ta đi...... Hôm nay nếu ta để ngươi bước ra cửa, đem Hòe Hoa bán đi, ta cũng không xứng làm nương......"
Triệu Đại Hổ bị níu kéo đến phát bực, lại nghe nương Hòe Hoa nói vậy, liền quát: "Ngươi thật không biết điều phải không? Lão tử cho ngươi mặt mũi mà không biết nhận à!"
Dứt lời, ông ta vùng chân ra khỏi tay nương Hòe Hoa, dốc hết sức lực, nhìn dáng vẻ là muốn cho bà một bài học ra trò.
Thế nhưng, chân gã ông ta chưa kịp giáng xuống thì từ hướng cửa chính đột nhiên vang lên một tiếng động cực lớn.
Triệu Đại Hổ giật mình hoảng sợ, theo bản năng quay đầu nhìn lại.
Chỉ thấy cánh cửa gỗ nhà họ Triệu bị đánh sập hoàn toàn, thậm chí còn lõm sâu vào trong.
Bóng người thoáng hiện nơi cửa, lao thẳng về phía ông ta.
Triệu Đại Hổ còn chưa kịp nhìn rõ là ai, bụng đã đau nhói một trận, sau đó cả người như bị nhấc bổng lên, bay thẳng về phía bức tường sau lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip