Chương 70: Tặng lễ
Edit: Min
7361 đem ý định mở rộng nhà cửa nói cho Bùi Nhuận biết.
"Bùi Nhuận, miếng đất kia ta có thể sử dụng không?" Cậu hỏi.
Cậu nhớ trước đây Bùi Nhuận từng nói đất canh tác không thể tùy tiện chiếm dụng, vậy còn đất để xây nhà thì sao?
"Chỉ cần báo qua với lý chính một tiếng, đường hoàng minh bạch, sẽ không có vấn đề gì." Bùi Nhuận đáp.
Bùi Nhuận đã nói không vấn đề, tức là chắc chắn không sao, 7361 liền quyết định: "Được, vậy ngày mai ta sẽ đi tìm lý chính."
Nói là làm, sáng sớm hôm sau, 7361 lập tức đến nhà lý chính.
Không chỉ vậy, cậu còn mang theo lễ vật, chọn bốn, năm loại rau từ vườn nhà mình, suy nghĩ một chút, cuối cùng còn đặt thêm ba quả cà chua vào giỏ.
Tốt lắm, cậu lại tiến thêm một bước trên con đường trở thành một con người đúng nghĩa.
Dù sao cũng đã học được một điều quan trọng nhất của nhân loại: muốn nhờ người giúp thì phải mang quà đến.
Không uổng công bấy lâu nay Bách Duyệt Hiên và Lâm phủ thỉnh thoảng lại biếu chút đồ, 7361 cuối cùng cũng thấm nhuần đạo lý này.
Đương nhiên, còn một lý do khác, trong những câu chuyện mà Bùi Nhuận kể, hễ ai nhờ vả chuyện gì cũng đều lén lút, kín đáo mà biếu quà.
Giỏ rau nhỏ nặng trịch trên tay, 7361 khoác lên vai rồi thẳng tiến đến nhà lý chính.
Đúng dịp mùa vụ bận rộn, trên con đường thôn, trước cửa từng nhà hay trong những sân vườn mở rộng, đâu đâu cũng là bóng dáng của thôn dân.
Đậu và cao lương ngoài ruộng đã thu hoạch xong, cần phải chở về nhà. Đậu đem về thì phải phơi khô, phơi xong còn phải đập vỏ lấy hạt.
Trong chốc lát, cả thôn náo nhiệt hẳn lên, ai nấy đều bận rộn với công việc của mình.
Dọc đường đi, 7361 không ngừng phải né tránh những chiếc xe thồ chất đầy thân đậu cao ngất. Chỉ riêng chuyện nhường đường thôi cũng đã đến bảy, tám lần.
Có vài thôn dân nhìn thấy cậu, liền chào hỏi: "Tiểu Mãn, đi đâu đấy?"
7361 thật ra chẳng hề quen biết những người này, nhưng vẫn lịch sự gật đầu: "Ta đi tìm người."
Nhưng điều khiến cậu để ý hơn cả là những ánh mắt đánh giá. Mỗi khi trông thấy cậu, người ta đều sẽ nhìn lâu hơn bình thường một chút, rồi mới tiếp tục công việc của mình.
Loại ánh mắt này, 7361 đã sớm quen.
Cậu không hiểu, nhưng tôn trọng.
Mãi mới đến được nhà lý chính, trong sân cũng chất đầy cao lương và thân đậu vừa mới thu hoạch.
Con trai lý chính đang dỡ đậu từ xe xuống, còn con dâu thì đội khăn trùm đầu, dùng gậy rải đống thân đậu cho tơi ra, để nắng chiếu vào cho khô.
Vài đứa trẻ ngồi xổm bên cạnh, cúi đầu nhặt những hạt đậu vương vãi trên mặt đất.
Còn lý chính thì ngồi trên bậc thềm, cùng tức phụ của mình tách đậu.
7361 đứng trước cửa, liếc nhìn cánh cửa gỗ bên cạnh, trong sân mấy người đã quay đầu nhìn sang.
Cậu nói thẳng: "Ta có việc tìm lý chính."
Lý chính ngước lên nhìn cậu một cái, phủi phủi tay rồi đứng dậy: "Vào đi."
7361 theo lý chính vào phòng khách, đặt chiếc giỏ nhỏ trong tay lên bàn, còn chưa đợi đối phương ngồi xuống, đã đi thẳng vào vấn đề.
"Ta muốn miếng đất trống ở phía đông nhà ta."
Lý chính sững lại, còn chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy cậu nói tiếp: "Nếu được, phía tây tôi cũng muốn luôn."
Đã làm thì làm lớn.
Lý chính cau mày: "Cậu muốn hai mảnh đất đó để làm gì?"
"Xây nhà."
Nghe đến đây, lý chính thực sự sửng sốt: "Xây nhà?"
Đây là chuyện lớn đấy. Ông hồi tưởng một chút, mơ hồ nhớ rằng hai miếng đất đó cũng không nhỏ.
Nghĩ đến việc 7361 chỉ có một mình, lý chính không nhịn được hỏi: "Bây giờ căn nhà cậu đang ở không đủ chỗ sao?"
"Đủ chứ."
"Vậy sao còn muốn tốn tiền xây nhà?"
7361 đáp rất thản nhiên: "Ta muốn ở nhà lớn."
Lý chính: "..."
Một lý do không thể phản bác. Ai mà chẳng muốn ở nhà lớn?
Nhưng vấn đề là... 7361 gần như trắng tay khi rời khỏi nhà họ Vương, lấy đâu ra bạc?
Đừng nói đến xây nhà, chỉ riêng chuyện vây tường cho hai mảnh đất kia thôi cũng đã tốn không ít rồi.
Nhớ đến những lời đồn gần đây trong thôn về 7361, lý chính bỗng có chút nghi hoặc.
Thấy lý chính im lặng, 7361 lập tức tỏ vẻ hiểu chuyện, đẩy chiếc giỏ nhỏ đến trước mặt ông, hạ giọng nói: "Lý chính, cho ông ăn này."
Nói xong, cậu còn chu đáo nhấc tấm vải che giỏ lên, để lộ ra đống rau củ bên trong.
Lý chính: "..."
Ông nhìn chằm chằm vào giỏ rau, nghẹn lời hồi lâu.
Sao cứ có cảm giác mình vừa bị hối lộ thế này?
Bên trong phòng im ắng, nhưng bên ngoài sân, gia đình lý chính vẫn bận rộn làm việc, tiếng nói cười rộn ràng.
7361 nghiêng đầu, vẻ mặt khó hiểu.
Sao đồ mình đưa ra rồi mà lý chính vẫn chưa phản ứng gì?
Theo như mấy câu chuyện trong thoại bản mà cậu nghe từ Bùi Nhuận, thông thường, sau khi người nhận quà nhìn thấy đồ sẽ nở một nụ cười đầy hàm ý, rồi ngay sau đó nói rằng chuyện này có thể thu xếp.
"Không được sao?" 7361 hỏi.
Lý chính hoàn hồn: "Không phải..."
"Vậy là được?"
Lý chính thở dài: "Khu đất đó xa thôn, xung quanh lại hoang vắng. Nếu ngươi muốn dùng thì cũng không sao, chỉ là xây nhà tốn kém không ít, ngươi đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Lý chính thực lòng thấy nhà có chỗ ở là đủ rồi, bạc không dễ kiếm, sợ 7361 nhất thời hứng chí, cuối cùng đến cơm cũng không có mà ăn.
Dù gì ông cũng là lý chính, phải khuyên một câu.
Nhưng 7361 chỉ nghe được hai chữ "không sao", lập tức vui vẻ: "Vậy cứ quyết định vậy đi! Cảm ơn lý chính!"
Cậu đã nói rồi mà, đã tặng quà thì sao có chuyện không làm được việc gì chứ!
Cầm theo chiếc giỏ trống, 7361 nhanh chóng rời đi, để lại lý chính ngồi tại chỗ trầm mặc hồi lâu rồi mới đứng dậy trở lại sân.
Ông ngồi xuống bên tức phụ, tiếp tục đập vỏ đậu, tức phụ của ông ngước lên hỏi: "Lý thị tìm ông làm gì thế?"
"Xin đất."
Lý chính kể lại chuyện 7361 muốn xin đất xây nhà.
Nghe xong, bà chỉ biết tặc lưỡi: "Chỗ đất đó rộng lắm, xây nhà? Tốn bộn tiền đấy! Cho dù là dựng nhà đất nện cũng phải mất ít nhất 7, 8 lượng bạc!"
Lý chính không nói gì, chỉ nghe tức phụ tiếp tục: "... Cậu ta có tiền à? Nhà họ Vương chẳng lẽ lại cho cậu ta tiền? Chậc, ông nói xem, liệu có phải thật không?"
"Thật cái gì?"
Tức phụ lý chính thần thần bí bí: "Thì mấy lời đồn trong thôn đó! Nói Lý thị là yêu nghiệt ấy..."
Lý chính lập tức sa sầm mặt, quát: "Người ta tọc mạch nói bậy thì thôi, bà còn hóng hớt theo làm gì?"
"Ông quát cái gì chứ? Với lại ta hóng hớt cái gì đâu, chỉ là tình cờ nghe được thôi!" Tức phụ lý chính bực bội, "Nếu không thì ông nói xem, Lý thị lấy đâu ra tiền?"
Lý chính cũng lấy làm lạ. Trong mắt ông, 7361 không có đất, không có tiền, có thể ăn no đã là tốt lắm rồi, vậy mà còn có bạc xây nhà?
Nhưng ông không thích bàn tán chuyện một quả phu sau lưng, bèn nói: "Thôi đi, chuyện này còn chưa rõ đâu."
Vừa dứt lời, con dâu ông vừa vào nhà tìm nước uống đã đi ra, trong tay cầm thứ gì đó, vẻ mặt khó hiểu: "Cha, đây là gì thế? Nhìn giống đồ ăn, có phải Lý thị đưa tới không?"
Hai phu thê lý chính đồng loạt quay đầu, nhìn chằm chằm vào quả cà chua trong tay con dâu, bỗng im lặng.
Hai người bất giác đồng thời nhớ đến lời đồn đó.
Lý thị, chẳng lẽ thật sự là yêu nghiệt?
Bằng không thì làm sao lại có thứ chưa từng thấy bao giờ như thế này?
Chuyện nhỏ ở nhà lý chính, 7361 tất nhiên không hề hay biết.
Lúc này cậu đã nằm sấp trên bàn sách nhà Bùi Nhuận, trước mặt trải đầy giấy trắng, tay cầm bút lông vẽ vời liên tục.
Lý chính đã đồng ý giao đất cho cậu, vậy thì cậu phải bắt tay chuẩn bị ngay những bước tiếp theo.
Ban đầu, 7361 chỉ định vây hai mảnh đất đó vào sân nhà mình, nhưng khi có ý tưởng này, cậu lại nhận ra căn nhà cũ nát đó thiếu quá nhiều thứ.
Ngôi nhà ấy chỉ có một gian duy nhất. Bình thường chẳng ai đến, nhưng hễ có khách vào là lập tức nhìn thấy ngay chỗ ngủ của cậu, có phần bất tiện.
7361 muốn làm giống như bên chỗ Bùi Nhuận, phải có sảnh chính, có phòng ngủ. Nhà bếp cũng phải có, dù bình thường cậu không hay dùng, nhưng nếu sau này Bùi Nhuận đến thì sao? Thế nên nhất định phải có bếp.
Ngoài những thứ cơ bản này, 7361 còn muốn xây một nhà kính trồng rau riêng. Chỉ một hai tháng nữa là trời lạnh, một số cây giống không thể trồng trực tiếp xuống đất. Dù có tinh thần lực của cậu hỗ trợ, mầm cây mới nhú vẫn quá yếu ớt, thế nên cần một căn nhà kính.
Nói đến mùa đông, 7361 lại chợt nghĩ, có nên làm một phòng tắm riêng không?
Từ khi đến đây, chuyện tắm rửa luôn khiến cậu không thoải mái. Ngày thường chỉ có thể dùng chậu nước lau rửa từng chút một. Nếu có thể, cậu hoàn toàn có thể làm một phòng tắm có vòi sen mà!
...
Ý tưởng cứ thế càng lúc càng nhiều.
Sau một hồi hí hoáy vẽ vời trên giấy, 7361 phát hiện hai mảnh đất kia dù tận dụng hết vẫn có vẻ hơi chật chội.
Cậu khổ não nhíu chặt đôi mày, đưa mắt ngó nghiêng những nét vẽ trên giấy, cảm thấy chẳng bức nào muốn bỏ đi cả.
Bùi Nhuận ngồi bên cạnh, thấy gương mặt cậu nhăn nhúm như sắp thành cái bánh bao, bèn cười mà hỏi: "Ngưoi gặp phải chuyện khó khăn gì chăng?"
"Không đủ..." Cậu ngẩng đầu lên từ mớ bản thảo, "Bùi Nhuận, mảnh đất ấy hình như vẫn chưa đủ đâu."
"Ồ?" Ánh mắt y rơi xuống những tờ giấy kia, "Ta xem thử được không?"
Cậu liền đưa mấy tờ giấy qua cho Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận nhận lấy, khẽ cúi mi mắt xem một lúc, rồi chỉ vào một chỗ, hỏi: "Đây là gì vậy?"
Cậu theo ngón tay y nhìn sang, "À" một tiếng rồi đáp: "Đó là phòng tắm, nơi để rửa mình ấy."
"Phòng tắm ư?"
Cậu gật đầu, đoạn như chợt nghĩ ra điều gì, bèn nói: "Kỳ thực, ta còn muốn làm một hồ tắm lớn, loại có thể bơi qua bơi lại được cơ."
Trên hoang tinh ngày trước, nước khan hiếm như trân bảo, cậu xưa nay chỉ vệ sinh trong khoang sạch, nói sao nhỉ, kiểu như giặt khô vậy. Đến đây thì nước chẳng còn thiếu nữa, nhưng muốn làm một hồ tắm lớn để thong dong bơi lội, quả thật vẫn là chuyện khó lòng thực hiện.
Bùi Nhuận mỉm cười, chẳng bảo cậu là viển vông, chỉ nhẹ nhàng nói: "Nếu vậy thì đúng là hơi thiếu thật."
"Vậy phải làm sao đây?"
"Đừng vội, để ta xem giúp ngươi."
Suốt cả buổi chiều, Bùi Nhuận cùng cậu mải mê bàn bạc xem nên tận dụng mảnh đất ấy thế nào. Cậu càng nói càng hào hứng, nhờ sự trợ giúp của y mà vẽ tới mấy chục tờ giấy. Cuối cùng, khi vầng trăng vừa nhô lên, cậu cũng hoàn thành một bản vẽ ưng ý, vừa khéo sử dụng gần hết mảnh đất ấy.
Trong đó có phòng ngủ cậu mong muốn, cả nhà chính, bếp núc, phòng tắm, rồi nhà kính để trồng rau, kho chứa lương thực, tất thảy đều đủ cả.
Dĩ nhiên, phần lớn thời gian là cậu đưa ra ý tưởng, còn Bùi Nhuận thì đảm nhận việc biến những suy nghĩ bay bổng của cậu thành điều hợp lẽ.
Không chỉ vậy, Bùi Nhuận còn vẽ thêm một khoảng đất, bảo cậu đào ở đó một giếng nước. Nơi cậu ở hiện giờ chẳng có giếng nào, ngày thường muốn lấy nước đều phải sang chỗ y, nếu có giếng rồi, tiện lợi biết bao nhiêu.
Cậu cầm bản vẽ trong tay, ngắm nghía trái phải, càng nhìn càng thấy mãn nguyện. Đôi mắt cậu lấp lánh như sao, ngước nhìn Bùi Nhuận, chân thành khen ngợi: "Bùi Nhuận, sao ngươi gì cũng biết thế, tài giỏi quá chừng!"
Bùi Nhuận chỉ cười nhẹ: "A Dao thích là được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip