Chương 72: Giống lúa mì

Edit: Min

Vương đại bá rời đi, bóng lưng lúc đi trông vô cùng thất thần.

7361 tưởng rằng Vương đại bá chỉ là trường hợp đặc biệt, nào ngờ đến khi cậu thu hoạch lúa mì về phơi khô, rồi lại mang ra cối đá trong thôn để xay xát, lại có không ít người hỏi cậu có bán giống lúa mì không.

7361 nhất loạt từ chối.

Cậu thực sự không đủ ăn mà!

Một mẫu lúa mì này so với dự tính của cậu cũng không sai biệt lắm, tuốt vỏ xong cũng chưa được bốn trăm cân, nhiều nhất chỉ đổ đầy ba bao tải, ngay cả cậu và Bùi Nhuận ăn cũng chẳng đủ, huống hồ nếu ăn đều đặn thì cũng chỉ cầm cự được hai ba tháng.

Không phải chỉ vì cậu ăn nhiều, mà còn bởi vì 7361 chỉ muốn ăn bột mì trắng.

Lương thực của nông hộ đều được tính toán tằn tiện, dĩ nhiên không thể chỉ ăn bột mì trắng, đó là thứ chỉ có vào dịp lễ Tết. Những nhà khá giả hơn thì còn có thể trộn thêm chút bột cao lương hoặc bột đậu, còn những nhà nghèo hơn thì chỉ có thể trộn với cám lúa mì.

7361 giữ lại phần hạt giống để trồng lúa mì đông, nhìn bao tải bị vơi mất nửa túi, cậu thở dài một hơi, đã bảo là không đủ ăn mà.

Cậu nghiêm túc cảm thấy sản lượng lúa mì lần này vẫn thấp quá, không biết có phải do cậu dùng ít tinh thần lực hay do đây là lần đầu tiên cậu trồng hay không, tóm lại, 7361 không hài lòng lắm.

Nếu để người trong thôn nghe thấy câu này, chắc chắn họ sẽ mắng cậu là khoe khoang.

Điều mà 7361 không biết là, giống lúa mì đông hiện nay, dù gặp năm mưa thuận gió hòa, sản lượng cao nhất cũng chỉ khoảng hai trăm cân một mẫu.

Vậy mà cậu thu được gấp đôi, lại còn chê ít?

Chuyện này mà để kẻ có tâm địa gian xảo báo lên trên, chắc chắn sẽ gây ra náo động lớn.

Nhưng 7361 vẫn không hay không biết, cậu đã bắt đầu tính toán mang nửa bao lúa mì còn lại đi xay thành bột để tối làm bánh nướng ăn với Bùi Nhuận.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến giọng nói của Vương thẩm: "A Dao có ở nhà không?"

7361 đặt chiếc muôi gỗ múc lúa mì xuống, bước ra ngoài.

Vương thẩm mang theo một chiếc giỏ, bên trong là dưa muối mang cho 7361.

Vừa thấy cậu đi ra, bà liền đặt giỏ sang một bên, sau đó nói: "Đứa nhỏ này, xem xem cháu đã làm cái gì? Cái ngưỡng cửa nhà ta mấy hôm nay sắp bị người ta giẫm sập rồi."

7361 không hiểu ngưỡng cửa nhà Vương thẩm thì liên quan gì đến mình, bèn khiêm tốn thỉnh giáo: "Ta đã làm gì?"

Vương thẩm trừng mắt: "Không phải cháy nói cháu đổi giống lúa mì từ nhà ta sao?"

"Đúng vậy."

Quả thực cậu đã đổi giống từ nhà Vương thẩm.

Vương thẩm không nói thêm gì, chỉ bày ra vẻ mặt "Tự cháu suy ngẫm đi".

7361 suy ngẫm xong.

"Họ đều đến tìm thẩm?"

"Chứ còn gì nữa, cháu không bán, lại nói là đổi giống từ nhà ta, họ không tìm ta thì tìm ai?"

"Vậy thẩm có bán không?" 7361 hỏi.

"Ta nào dám?" Vương thẩm nói, "Nếu ta bán giống lúa này với giá cao, sau này họ trồng không được như ý, chẳng phải ai nấy cũng sẽ đến tìm ta gây chuyện sao?"

Chuyện này đúng là đã gây phiền phức cho Vương thẩm rồi, 7361 cảm thấy vô cùng áy náy.

Cậu chỉ là nói thật mà thôi, thu hoạch lúa mì đúng là không đủ ăn, giống lúa cũng đúng là đổi từ nhà Vương thẩm, thật sự không nghĩ tới cuối cùng lại thành ra thế này.

"Thật xin lỗi." 7361 chân thành xin lỗi.

Vương thẩm khoát tay: "Nói gì thế, ta đã đuổi khéo bọn họ đi cả rồi, nhưng ta nghĩ chuyện này chưa chắc đã yên đâu."

Lúa mì gieo vào mùa hạ mà thu hoạch vẫn tốt thế này, e rằng sau này vẫn còn có người muốn dò hỏi, còn ai đến hỏi thì Vương thẩm cũng không nói chắc được.

Mà nói thật, không chỉ thôn dân Vương Gia, ngay cả Vương thẩm cũng hiếu kỳ lắm, giống lúa nhà mình, bà còn lạ gì nữa.

"A Dao, không phải thẩm muốn tọc mạch đâu, nhưng nếu cháu nguyện ý thì thể cho thẩm biết không, lúa mì trồng mùa hạ thật sự tốt hơn mùa đông sao?"

7361 suy nghĩ cẩn thận rồi lắc đầu: "Không thể."

Lúa mì của cậu tốt là nhờ có tinh thần lực, người khác dĩ nhiên không thể làm được.

Huống chi lúa mì đông phù hợp với thời tiết mà gieo vào mùa hạ, kết quả có khi chẳng thu hoạch được hạt nào.

Vương thẩm thở dài: "Không phải thẩm tham đâu, mà thực sự trong nhà cũng có mấy miệng ăn, nếu đúng là có thể làm như cháu, trồng thêm một vụ lúa mì vào mùa hạ, thì cũng bớt vất vả hơn nhiều."

7361 im lặng, cậu không biết nên nói gì.

Vương thẩm không có tinh thần lực, người ở đây cũng không ai có, mà cậu thì chẳng thể chia tinh thần lực của mình cho người khác dùng được.

Nhưng... 7361 chợt nghĩ đến giống rau mà cậu đã cải tạo bằng tinh thần lực. Vậy có phải cậu cũng có thể dùng cách này để cải tạo giống lúa mì không?

Về lý thuyết thì hoàn toàn có thể, nhưng việc này cần thời gian, giống rau kia cậu cũng phải nghiên cứu suốt cả một mùa hạ mới có chút manh mối.

Hơn nữa, cậu cũng chỉ mới đưa giống rau đó cho Hoè Hoa, mà việc Hoè Hoa có thể trồng thành công hay không lại là một chuyện khác.

Nếu thật sự muốn lai tạo ra giống lúa mì có thể trồng vào mùa hạ, e rằng cậu cần thêm thời gian để nghiên cứu.

Thế nên, dù thấy Vương thẩm tha thiết như vậy, 7361 cũng không hứa hẹn điều gì.

Cậu chỉ nghiêm túc nhắc nhở Vương thẩm, chuyện lúa mì mùa hạ vẫn chưa thể thử nghiệm được.

Vương thẩm cười: "Yên tâm đi, thẩm biết rõ chừng mực mà, với lại bây giờ cũng đã vào thu rồi, dù có người muốn thử, thì cũng phải chờ đến sang năm."

Nói xong, bà lại nhắc nhở: "Có điều, nếu sau này vẫn có người đến hỏi, cháu cứ khăng khăng nói mình gieo bừa thôi, không biết sao lại thành công, tuyệt đối đừng nói gì khác."

7361 biết Vương thẩm có lòng tốt, bèn ngoan ngoãn gật đầu: "Ta biết rồi."

Chuyện này tạm gác lại, hai người lại nói sang chuyện của Hoè Hoa, Vương thẩm thở dài: "Dạo trước ai cũng bận rộn nên không để ý đến chuyện nhà con bé, nhưng hôm qua ta nghe nói, nương nó đang âm thầm nhờ người xem mắt cho nó đấy, e rằng tên Triệu Đại Hổ kia vẫn chưa từ bỏ ý định."

"Vậy để ta đi đánh ông ta thêm một trận nữa." 7361 giơ nắm đấm lên, "Đánh cho ông ta không nhúc nhích nổi thì sẽ chẳng còn tâm tư gì nữa."

"Ta biết cháu lợi hại, nhưng chuyện này..." Vương thẩm dừng một lúc rồi mới nói, "Ngày mai ta rảnh sẽ ghé qua xem tình hình của Hoè Hoa."

"Ta đi với thẩm."

Hai người quyết định xong, Vương thẩm liền đứng dậy định về.

"Đây là dưa muối ta vừa mới làm, mang cho cháu nếm thử."

7361 nhận lấy, đổ ra bát của mình, sau đó quay lại lấy bảy tám quả dưa chuột cùng với ít đậu đũa vừa mới hái, nhét đầy giỏ của Vương thẩm.

"Cho thẩm ăn."

Bây giờ đã qua mùa dưa chuột từ lâu, Vương thẩm nhìn mấy quả dưa non mơn mởn, cũng không từ chối: "Được, nhờ phúc của cháu, hôm nay cũng có cái cho mấy đứa nhỏ trong nhà đổi món."

Buổi tối, 7361 mang theo hũ dưa muối Vương thẩm đưa cho, đi tìm Bùi Nhuận. Không ngờ vừa đến nơi, cậu liền thấy Bùi Nhuận cũng vừa mới từ bên ngoài trở về.

"Ngươi đi đâu vậy, Bùi Nhuận?"

Cậu đặt chiếc rổ trong tay xuống bếp, nhìn Bùi Nhuận đang dùng khăn vải lau khô tay.

"Ta đi tìm Vương Đại Giang một chuyến, hỏi hắn chuyện đặt vật liệu gỗ."

Vừa nghe nhắc đến chuyện xây nhà, 7361 lập tức phấn chấn hẳn lên. Không buồn nghĩ ngợi thêm, cậu đẩy xe lăn của Bùi Nhuận vào trong nhà, vừa đi vừa hỏi liên tiếp: "Thật sao? Đã đặt bao nhiêu rồi? Gỗ đó cần bao lâu mới có?... Ừm... Có phải ta nên dọn dẹp sân trước không?"

Bùi Nhuận nghiêng đầu cười khẽ: "Tạm thời không cần, vật liệu gạch và nhân công vẫn chưa quyết định xong, còn phải chờ một hai ngày nữa."

"Vậy vật liệu gạch mua ở đâu? Nhân công tìm được chưa?"

"Nhân công để Vương Đại Giang giúp tìm, còn gạch, hôm khác phải lên huyện một chuyến."

7361 đẩy xe lăn đến bàn trong nhà chính, rồi tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Bùi Nhuận: "Vậy mai chúng ta đi nhé?"

"Ba ngày nữa đi, ba ngày nữa học đường nghỉ."

"Được."

Chuyện đi huyện cứ vậy mà quyết định xong, Bùi Nhuận lại hỏi: "Chuyện lúa mì đã xử lý xong hết rồi?"

"Ừm." 7361 gật đầu, "Chiều nay ta đã xay được ít bột, lát nữa chúng ta làm bánh nướng nhé?"

Bùi Nhuận dĩ nhiên không từ chối. Y vốn còn định hỏi thêm vài câu, nhưng thấy vẻ háo hức trên mặt 7361, bèn cười nói: "Vậy giờ chuẩn bị đi."

Lúa mì mới xay, lại là giống đã được tinh thần lực của 7361 bồi dưỡng, bánh nướng làm ra đương nhiên thơm lừng hương lúa.

Bánh vừa chiên lên liền ánh vàng óng ả, lớp vỏ ngoài giòn rụm, cắn một miếng mà lớp nhân bên trong tơi xốp tan chảy. Ăn kèm với một đĩa rau trộn thanh mát, thêm bát thịt kho tàu mềm nhừ, sắc hồng óng ánh, khiến 7361 vừa ăn vừa muốn nhảy dựng lên vì sung sướng.

"Ngon quá!" Cậu cắn thêm một miếng bánh nóng hổi, vừa nhai vừa tấm tắc khen, miệng không ngừng nhúc nhích.

Bùi Nhuận nhìn bộ dáng cậu ăn đến vui vẻ, thuận tay gắp thêm đồ ăn vào bát, sợ cậu ăn quá vội mà nghẹn, dịu dàng nhắc nhở: "Chậm một chút, vẫn còn nhiều."

7361 một hơi ăn hết ba chiếc bánh, đến mức bụng căng tròn.

Sau khi dọn dẹp xong, cậu lại nằm dài trên chiếc ghế trúc, một tay xoa bụng, một tay cầm quyển Thiên Tự Văn.

Dạo gần đây cậu bận quá, chuyện học chữ đã bỏ bê một quãng dài.

Giờ thì cả nghìn chữ trong sách cậu đã học được hơn phân nửa, chắc hẳn đến mùa đông là có thể học xong cả quyển.

Đến lúc đó cậu có thể sống chung với Bùi Nhuận, tiện thể thành thân luôn.

7361 nhìn những con chữ trên sách, đầu óc dần trôi xa.

Cậu chợt nghĩ đến một vấn đề: vậy đến lúc đó họ sẽ ở đâu đây? Cậu rất thích căn nhà mới trên bản vẽ, nhưng cũng thích nơi ở của Bùi Nhuận nữa.

Dù sao thì phần lớn thời gian rảnh rỗi của cậu đều là ở chỗ Bùi Nhuận, nếu sau này cậu và Bùi Nhuận dọn sang nhà mới, vậy nơi này phải làm thế nào?

7361 đột nhiên bật dậy, nhìn Bùi Nhuận nói: "Bùi Nhuận, ta bỗng nghĩ, thật ra chúng ta có thể mở rộng nơi này mà."

Bùi Nhuận sững người.

"Ngươi xem, chỗ này của ngươi có giếng nước, có hai gian phòng ngủ, còn có thư phòng, bếp... Nếu mở rộng nơi này thì chỉ cần xây thêm một phòng tắm và một kho chứa lương thực là đủ rồi."

7361 càng nói càng thấy hợp lý: "Hơn nữa, sân nhà ngươi đã có sẵn giếng nước rồi, lúc trước ngươi nói, đào xong giếng phải đợi 10 ngày mới dùng được, giờ thì không cần nữa, tính ra chẳng phải có thể tiết kiệm được rất nhiều việc sao?"

Nhìn bộ dáng cậu càng nói càng hào hứng, Bùi Nhuận vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, nhưng y không nói gì, chỉ kiên nhẫn hỏi: "Sao tự nhiên lại nghĩ vậy?"

7361 bèn kể ra suy nghĩ của mình.

7361 bèn thành thật nói ra suy nghĩ của mình, nói xong còn giơ quyển sách trong tay lên, hí hửng khoe: "Ta sắp học xong Thiên Tự Văn rồi! Ngươi từng nói, chờ ta học xong Thiên Tự Văn thì có thể thành thân!"

Thực ra, cậu đã lén lút đổi khái niệm. Trước kia, Bùi Nhuận chỉ nói rằng nếu cậu học xong Thiên Tự Văn thì có thể ở lại đây. Nhưng ở lại chẳng phải cũng giống như thành thân sao?

Dạo gần đây 7361 rất chăm chỉ học quy tắc nơi này, giờ cậu hiểu được nhiều lắm rồi.

Cậu biết, chỉ cần thành thân, cậu liền có thể danh chính ngôn thuận ở lại nhà Bùi Nhuận.

Mặc dù cậu cảm thấy cũng chẳng cần quá quang minh chính đại làm gì, nếu Bùi Nhuận không chịu thành thân, cậu cũng có thể lén lút dọn vào mà.

Dù sao thì lúc trước mối quan hệ giữa cậu và Bùi Nhuận chẳng phải cũng là lén lút, không thể để ai thấy sao.

7361 đều hiểu cả.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip