Chương 73: Gió đêm
Edit: Min
Gió đêm khẽ lướt qua sân, thổi tung mấy lọn tóc buông xõa của Bùi Nhuận.
Ánh trăng tựa lụa bạc, mông lung mà dịu dàng bao phủ hai bóng người trong viện, như một bức họa chậm rãi chảy trôi.
Người trước mặt nửa nằm trên ghế trúc, gương mặt hơi ngẩng lên, ánh mắt trầm tĩnh, thần sắc vẫn hồn nhiên thản nhiên như mọi khi.
Chuyện thành thân này, từ miệng đối phương thốt ra, chẳng giống lời cầu thân, mà tựa như đang đòi cậu một miếng bánh ngọt vậy.
Bùi Nhuận biết 7361 chẳng phân biệt được giữa bánh ngọt và thành thân, chỉ biết rằng, khi có bánh ngọt trong tay, 7361 sẽ vui vẻ.
Y nguyện ý cho cậu một miếng bánh ngọt, lại càng nguyện ý khiến cậu vui vẻ.
Dường như đợi mãi không thấy hồi đáp, đôi mắt tròn xoe đen láy kia thoáng lộ vẻ thất vọng.
Lòng Bùi Nhuận bỗng mềm hẳn đi, y khẽ thở dài, đưa tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trước trán 7361, giọng tựa tiếng thở than: "Đan tâm thốn ý, sầu quân vị tri." (Tấm lòng son sắt, chỉ sợ người chẳng hay.)
Trán bị động vào, hơi ngứa ngứa, 7361 nghiêng đầu, chớp đôi mắt tròn xoe: "Gì cơ, Bùi Nhuận, ta nghe không hiểu."
Bùi Nhuận bật cười, ánh trăng đọng đầy trong mắt y, chan chứa ôn nhu.
7361 nghe thấy y cất giọng.
"Ý là..."
"Được."
7361 sững lại, ngay sau đó liền phấn khích, bật người khỏi ghế trúc, hớn hở xác nhận: "Ngươi đồng ý rồi? Ngươi đồng ý thật rồi?"
Bùi Nhuận cũng bị niềm vui ấy lây lan, khóe môi bất giác cong lên. Y ngừng lại giây lát, rồi nghiêm trang hành lễ, trịnh trọng nói: "Nhất ngôn ký xuất, quân tử vô hối." (Một lời đã hứa, quân tử không nuốt lời.)
Thanh âm chưa bao giờ nghiêm túc đến thế.
7361 vui sướng xoay một vòng tại chỗ, lại đưa tay xoa mặt, cười tít mắt: "Vậy có phải tối nay ta có thể dọn vào rồi không?"
Cảm giác được Bùi Nhuận kể chuyện cho nghe trước khi ngủ thật sự quá tuyệt. Từ lần trước được dỗ ngủ như thế ở học đường, cậu vẫn luôn nhớ mãi không quên.
Để rồi sau đó, mỗi khi nằm một mình trong căn phòng nhỏ, cậu lại thấy vô cùng tịch mịch.
Nếu ngay lúc này dọn sang ở cùng Bùi Nhuận, cậu không biết mình sẽ vui đến nhường nào.
Thậm chí, trong đầu đã bắt đầu lên kế hoạch xem mai có thể thu dọn đồ đạc chuyển sang hay không. Dù gì, cậu cũng chẳng có bao nhiêu thứ.
Quan trọng nhất là số lương thực mới thu hoạch.
Thôi vậy, hay là dọn luôn tối nay đi.
Bùi Nhuận cúi đầu, nhẹ ho một tiếng, giả bộ nghiêm nghị từ chối: "Tối nay chưa được."
7361: "Tại sao?"
"Ngươi và ta... vẫn chưa thành thân."
"Nhưng ngươi đã đồng ý rồi mà." 7361 nghi hoặc.
Đồng ý rồi chẳng phải chính là thành thân sao?
Bùi Nhuận không biết nên giải thích thế nào với cậu, chỉ đưa tay chạm vào quyển sách trong tay 7361, nhắc nhở: "Thiên Tự Văn, vẫn chưa học xong."
7361: ......
Cậu suýt nữa quên mất, tiền đề của chuyện thành thân chính là học xong Thiên Tự Văn.
Đôi vai rũ xuống, 7361 ôm sách ngồi lại chỗ cũ: "Được rồi..."
Thấy dáng vẻ ấy, Bùi Nhuận bật cười: "Hơn nữa, thành thân tất nhiên phải đợi nhà xây xong, đúng không?"
"Không thể thành thân trước rồi xây nhà sau à?" 7361 cảm thấy chuyện này chẳng có gì khác biệt, cần gì phải phân định trước sau.
Đáp lại cậu vẫn là động tác quen thuộc, Bùi Nhuận đưa tay gõ nhẹ lên quyển Thiên Tự Văn.
7361: "...Được rồi."
Im lặng một lúc, cậu siết chặt nắm tay, đầy quyết tâm: "Ta sẽ học xong rất nhanh, ta đảm bảo!"
Ánh mắt Bùi Nhuận dịu dàng như nước, y khẽ giọng nói: "Ừ, A Dao là thông minh nhất."
Kế hoạch ban đầu bị xáo trộn, Bùi Nhuận lại cầm bút vẽ bản thiết kế.
Nhà của Bùi Nhuận vốn xây dựng rất tốt, điển hình là nhà ba gian quay mặt về hướng Nam, gạch xanh ngói xám, chắc chắn và thoáng đãng. Chính sảnh vuông vức, giữa là phòng khách, hai bên chia thành một phòng ngủ và một thư phòng.
Bếp và kho được xây ở phía Đông sân, còn phía Tây là nhà kho củi.
Theo yêu cầu của 7361, chỉ cần xây thêm một phòng tắm và một kho chứa lương thực là đủ.
Hơn nữa, nhà của hai người cách nhau không xa, chỉ cách một con đường nhỏ, đi bộ chưa đến một khắc.
Vậy nên đất nhà 7361 cũng không bị lãng phí, cậu định vây lại làm hậu viện, chuyên để trồng rau.
Nếu không, vào mùa đông, rau xanh ở thôn Vương Gia quá mức nổi bật, bị kẻ có ý đồ dòm ngó thì sẽ rất phiền phức.
7361 tất nhiên không có ý phản đối. Cậu nằm sấp trên bàn gỗ, nhìn Bùi Nhuận chấm mực cầm bút, từng nét từng nét phác họa lên tờ tuyên trắng. Y còn thêm một cái đình nhỏ trong sân, lại vẽ cho cậu một mảnh đất, nói rằng chờ xuân sang sẽ đào ao, trồng ít sen.
Đúng như 7361 đã nói, như vậy sẽ tiết kiệm không ít thời gian, nhanh thì trước khi đông sang đã có thể dọn vào ở.
Cậu nâng bản vẽ mới ra lò, hào hứng nói: "Bùi Nhuận, ta thích cái này hơn!"
Được ở chung với Bùi Nhuận dĩ nhiên là tốt nhất, huống hồ theo bản vẽ này, nhà cậu sẽ rộng hơn, chỉ riêng nhà kính trồng rau mùa đông đã có hẳn hai gian lớn, chưa kể ao sen và đình hóng mát.
Bùi Nhuận nhìn cậu vui vẻ, giọng nói ấm áp: "Ta cũng vậy, A Dao."
Bản vẽ cơ bản đã xong, chỉ chờ ba ngày nữa Bùi Nhuận nghỉ để vào huyện đặt đá xây.
Những chuyện này không cần 7361 bận tâm, cậu chỉ việc đi theo chọn thứ mình thích, còn lại cứ để Bùi Nhuận thu xếp.
Trước khi lên huyện, cậu còn muốn đi xem Hoè Hoa một chuyến, hôm sau liền cùng Vương thẩm đến nhà Hoè Hoa.
Nhà Hoè Hoa vẫn như cũ, cánh cửa gỗ từng bị 7361 đá sập nay đã được sửa chữa, chỉ là mỗi khi mở ra lại phát ra tiếng động lớn, thoáng chao đảo như không vững.
Khi 7361 cùng Vương thẩm bước vào, trong nhà chỉ có Hoè Hoa và tiểu gia gia của nàng.
Tiểu gia gia Hoè Hoa vừa thấy hai người đến liền sa sầm nét mặt, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: "Sao chổi."
Thân phận của Vương thẩm và 7361 trong mắt người đời, một quả phụ, một quả phu, lẽ đương nhiên là lão ấy không thích hai người bọn họ lui tới. Chỉ là lão cũng không dám nói gì quá đáng, bởi cảnh tượng 7361 đấm Triệu Đại Hổ, đá Triệu Nhị Báo vẫn còn sờ sờ trước mắt. Cùng lắm lão chỉ dám trừng mắt, lẩm bẩm vài câu, nói xong liền lui vào phòng, cứ như sợ 7361 đột nhiên ra tay đánh người.
Hoè Hoa thấy hai người đến thì kinh ngạc vui mừng, vội buông công việc trong tay, bước nhanh tới, giọng nói mang theo mấy phần kích động: "Thẩm, A Dao, sao hai người lại đến?"
Dứt lời, nàng hơi bĩu môi, ghé sát vào hai người mà thì thầm: "Đừng để ý đến tiểu gia gia của cháu, người chính là như vậy đấy."
Vương thẩm đã quen, không để tâm, chỉ vỗ nhẹ lên tay Hoè Hoa: "Chúng ta chỉ là đến xem cháu thế nào."
7361 gật đầu.
Mũi Hoè Hoa chợt cay xè, bỗng dưng muốn khóc, nhưng nàng cắn răng kìm lại, cố nặn ra một nụ cười: "Cháu vẫn ổn."
Nói chuyện ở ngoài sân không tiện, Hoè Hoa bèn dẫn 7361 và Vương thẩm đến tây phòng, nơi nàng cùng hai đệ đệ ở.
Chờ ba người ngồi xuống, Hoè Hoa vừa định đứng dậy rót nước thì bị Vương thẩm ngăn lại.
"Khách sáo với chúng ta làm gì, đến đây nào phải để uống nước, mau ngồi xuống đi."
Hoè Hoa đành phải ngồi lại.
"Dạo này cháu thế nào?" Vương thẩm hỏi, "Ta không thấy nương cháu ở nhà, đi đâu rồi?"
"Cháu vẫn ổn... Nương cháu... nương cháu đi huyện thành đưa đồ rồi."
Dạo gần đây nhà họ Triệu cũng coi như yên ắng, lúc đầu là vì Triệu Đại Hổ bị đánh nằm bẹp mấy ngày, sau đó lại đến vụ mùa bận rộn.
Dù Triệu Đại Hổ không ra gì đi nữa thì cũng biết lương thực trong ruộng quan trọng thế nào, hơn nữa nương Hoè Hoa tháo vát, hơn nửa công việc đồng áng đều dựa vào bà gánh vác, vì vậy ông ta cũng chưa nhắc đến chuyện hôn sự của Hoè Hoa.
Ông ta không nhắc, nhưng nương Hoè Hoa vẫn không yên lòng. Bà gần như chẳng lúc nào được rảnh rỗi, ngoài ruộng vừa xong việc lại vội vã lên huyện nhận ít việc may vá, ngày đêm khâu vá không ngừng, chỉ mong dành dụm được chút bạc để chuẩn bị của hồi môn cho Hoè Hoa.
Nhìn bộ dáng Triệu Đại Hổ như vậy, của hồi môn của Hoè Hoa nào có hy vọng gì.
Nương nàng muốn tự tay chuẩn bị cho nữ nhi, tìm một nhà tốt để Hoè Hoa xuất giá sớm, tránh khỏi bị Triệu Đại Hổ tính kế.
Lần này nhờ có 7361 ngăn cản, nhưng lần sau ai mà biết được. Suy cho cùng đây vẫn là chuyện nhà họ Triệu, Triệu Đại Hổ là cha ruột Hoè Hoa, nếu ông ta thật sự bất chấp liêm sỉ muốn bán nữ nhi, dù có mời lý chính đến cũng không can thiệp được.
Bởi vậy, nương Hoè Hoa mới càng thêm sốt ruột.
"Ta nghe nói nương cháu đang nhờ người mai mối cho cháu, có tin tức gì chưa?" Vương thẩm hỏi.
Hoè Hoa lắc đầu: "Nương chưa nói gì với cháu, chắc là vẫn chưa có."
Vương thẩm thở dài, lại hỏi: "Còn ca ca cháu thì sao? Trước đây chẳng phải nó cứ ầm ĩ đòi cưới tức phụ à? Còn làm ầm nữa không?"
Tất nhiên, chuyện đại ca Hoè Hoa vì hôn ước của ca nhi nhà ấy mà đập phá một trận trong nhà, Hoè Hoa cũng chẳng tiện nói với hai người 7361.
Chuyện này, người ngoài có muốn giúp cũng không giúp được, Hoè Hoa xưa nay chưa từng trông mong gì ở người khác. Vương thẩm và 7361 đã chịu đến thăm nàng, như vậy đã đủ khiến nàng vui mừng, hà tất phải nhắc đến những chuyện phiền lòng này mà khiến người ta cũng buồn theo?
Thấy hai người chẳng nói lời nào, Hoè Hoa cố gượng một nụ cười, làm ra vẻ nhẹ nhàng mà rằng: "Hai người đừng lo cho cháu, hẳn là không sao đâu. Hơn nữa..."
Nàng kéo lấy tay áo 7361, người từ nãy đến giờ vẫn lặng thinh, rồi nói: "A Dao, hạt giống ngươi đưa ta, ta đã trồng lên rồi. Nhìn qua có vẻ cũng không tệ lắm, ngươi có muốn xem thử chăng?"
"Được."
Mấy người cùng nhau đến hậu viện nhà họ Triệu.
Thường thì nhà nào có hậu viện đều sẽ trồng ít rau ăn hằng ngày. Giờ đang độ tiết này, phần nhiều là bắp cải với củ cải, vườn nhà họ Triệu cũng không ngoại lệ, mà bình thường vẫn do Hoè Hoa chăm bón.
Nàng dẫn 7361 cùng Vương thẩm đi đến một mảnh đất khác, chỉ vào đám cây non trên đó, nói: "A Dao, ngươi xem, có phải trông cũng không tệ không?"
7361 đã đưa cho nàng hạt giống cà tím, dưa chuột và hẹ. Hai thứ đầu đã qua mùa, trồng lên chính là rau trái vụ, còn hẹ thì Bách Duyệt Hiên thường xuyên thu mua, dĩ nhiên chẳng lo bán không được.
7361 ngồi xổm xuống, lần lượt quan sát từng cây, cuối cùng mới đáp: "Rất tốt."
Những thứ này quả thực được Hoè Hoa chăm sóc chu đáo, cây cà tím đã cao đến nửa ống chân người, dưa chuột cũng bắt đầu bò lên giàn, còn hẹ thì xanh tốt nhất, đã cao đến một gang rưỡi tay, e rằng chỉ vài ngày nữa là có thể cắt ăn.
Hẹ thì không đáng ngại, nhưng dưa chuột với cà tím, còn phải chờ xem một thời gian nữa có kết trái hay không.
"Thật ư?" Hoè Hoa không khỏi vui mừng. Kỳ thực trong lòng nàng chẳng dám chắc, dù đã nghe 7361 nói vậy, nhưng vẫn sợ lỡ có điều gì sơ suất.
7361 chần chừ giây lát, rồi khẽ gật đầu.
Vương thẩm cũng ngạc nhiên thốt lên: "Ta nhìn cũng thấy rất tốt, có khi lại thành đấy."
"Vậy thì tốt quá!" Hoè Hoa vui mừng đến nỗi suýt bật khóc, nhưng nàng cố nén xuống, chỉ nắm lấy tay 7361 mà rằng, "Nếu thật sự thành công, nương ta cũng có thể nhẹ nhõm hơn chút... A Dao, đa tạ ngươi."
7361 vỗ vỗ tay nàng như để trấn an: "Đừng nói vậy, chúng ta là bạn tốt mà."
Cậu đã nghĩ kỹ rồi, nếu lỡ như không được, cùng lắm thì nửa đêm cậu sẽ lén lút đến đây, truyền chút tinh lực cho đám rau này, tóm lại, dù thế nào đi nữa cũng phải thành.
—
Chẳng đợi đến lúc 7361 trèo tường sang nhà Hoè Hoa để truyền tinh lực, nàng đã chủ động đến tìm cậu trước.
Lúc ấy, 7361 đang định đi tìm Bùi Nhuận, vì hôm nay chính là ngày hai người họ hẹn cùng lên huyện.
Hoè Hoa mang theo một chiếc giỏ, bên trong đặt ba bó hẹ. Nàng thoạt trông có chút ngượng ngùng, đẩy giỏ đến trước mặt 7361: "A Dao, ngươi xem thử, Bách Duyệt Hiên có thu nhận loại này không?"
Chỗ hẹ ấy vừa nhìn đã biết là được cẩn thận cắt hái, chẳng những không thấy lá vàng, mà ngay cả bùn đất ở rễ cũng rất ít.
"Thu." 7361 gật đầu, chắc chắn nói, "Hoè Hoa, hẹ nhà ngươi trồng rất tốt."
"Vậy..." Hoè Hoa có chút kích động, hỏi, "Vậy ngày mai Trụ Tử ca có đến thu rau không? Ta nhớ không rõ lắm..."
"Hắn đến vào ngày mai."
"Vậy hôm nay ta có thể tự mang đến Bách Duyệt Hiên được không?"
Ai cũng thích rau tươi, nhất là rau lá. Hoè Hoa sợ để qua một ngày, hẹ bị héo mất, Bách Duyệt Hiên sẽ không thu nhận nữa.
"Không cần." 7361 lấy ba bó hẹ ra, đặt vào chiếc giỏ trúc bên cạnh, trên đó treo tấm bảng nhỏ đề chữ "Bánh Rán", rồi nói với Hoè Hoa, "Hôm nay ta cũng phải lên huyện, tiện thể giúp ngươi mang đi là được. Hơn nữa, trước đó đã nói rồi, ngươi trồng tốt, ta thu mua, ta đưa tiền cho ngươi."
Hoè Hoa không biết rằng hiện tại 7361 và Bách Duyệt Hiên đã đổi sang cách hợp tác mới. Nàng cứ ngỡ rằng cậu tự bỏ tiền ra mua, bèn vội nói: "A Dao, ta biết ngươi có lòng tốt... nhưng không thể để ngươi bỏ tiền túi được. Nếu Bách Duyệt Hiên không thu..."
7361 khẽ lắc đầu: "Không phải, Bách Duyệt Hiên sẽ trả bạc cho ta."
Không đợi Hoè Hoa nói thêm, 7361 xoay người vào nhà lấy bạc. Theo đúng giá trước đây Bách Duyệt Hiên thu rau của cậu, cậu đưa cho Hoè Hoa tổng cộng 24 văn.
Hoè Hoa nắm tiền đồng nặng trịch, thần sắc ngây ngẩn, tựa như không biết phải nói gì.
Kỳ thực, trong lòng nàng vẫn cảm thấy 7361 đang mượn cớ giúp mình, đáng lý ra nên trả lại số tiền này. Nhưng khi thực sự cầm lấy những đồng tiền này, nàng lại không thể buông tay.
Nàng nghĩ đến nương suốt khoảng thời gian qua vì kiếm tiền mà mỗi ngày chỉ ngủ hai ba canh giờ, may đế giày đến mức đầu ngón tay sưng vù. Vậy mà, mỗi lần giao hàng xong, cùng lắm cũng chỉ kiếm được 12, 13 văn.
Nghĩ đến đây, nàng chẳng thể nào cứng rắn mà trả bạc lại được.
Hoè Hoa cúi đầu, vụng trộm lau nhanh khoé mắt, giọng nghẹn ngào không kiềm được: "Đa tạ ngươi, A Dao, ta... ta sẽ luôn ghi nhớ."
"Không cần cảm tạ, đây là những gì ngươi đáng được nhận."
7361 trầm mặc một thoáng, muốn tìm lời an ủi đôi mắt hoe đỏ của Hoè Hoa, nhưng chung quy hắn chỉ là một người phỏng sinh, thật sự chẳng giỏi chuyện này.
Cuối cùng, cậu cũng chỉ có thể vụng về nói: "Ngươi đừng khóc nữa... Ta sẽ thu hết số rau của ngươi."
Nào ngờ cậu vừa dứt lời, Hoè Hoa lại càng khóc lớn hơn.
7361: ...
Khóc một hồi, rốt cuộc Hoè Hoa dứt khoát nhào tới ôm lấy 7361, nức nở một trận thật to.
Đến khi nàng khóc đủ, ngừng lại, sắc mặt 7361 đã hoàn toàn trống rỗng.
Nhìn bộ dáng cậu như vậy, Hoè Hoa không nhịn được mà bật cười.
Bị tiếng khóc làm cho choáng váng đến tê dại, 7361: ?
Hoè Hoa thu lại ý cười, nghiêm túc lặp lại lời vừa rồi: "A Dao, thật lòng cảm tạ ngươi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip