Chương 75: Dạo phố
Edit: Min
Cao Trì tuy thích trêu chọc Bùi Nhuận, một là bởi thói quen khi hai người giao hảo, hai là vì hắn thấy đệ đệ này từ sau tai nạn kia liền trở nên trầm mặc, nên có đôi khi cố ý nói lời châm chọc chỉ để y sống động hơn một chút.
Hắn vốn dĩ cũng nhìn ra được Bùi Nhuận có ý với người tên Liễu Dao kia, nhưng thật không ngờ y lại quyết định thành thân nhanh đến vậy.
Hắn cứ ngỡ với tính tình cẩn trọng, việc gì cũng phải chu toàn của Bùi Nhuận, chắc hẳn còn muốn chậm rãi thêm một thời gian nữa.
"Lời cậu ta nói là thật sao?" Cao Trì hỏi.
Bùi Nhuận nâng tay rót cho Cao Trì một chén rượu, tiện thể cũng tự rót cho mình một chén.
Y nâng chén rượu, mỉm cười nói: "Đương nhiên là thật. Có điều, nhiều việc còn chưa kịp chuẩn bị, hôm nay tìm đến huynh chính là vì chuyện này."
Cao Trì trầm mặc một lát, bỗng nhiên bật cười, tiếng cười sảng khoái, cười xong liền nói: "Tốt, tốt, tốt."
Vừa dứt ba tiếng "tốt", hắn liền nâng chén rượu lên, cùng Bùi Nhuận cụng chén, rồi ngửa đầu uống cạn.
"Nếu đệ đã quyết như vậy, thế thì rất tốt." Cao Trì đặt chén rượu xuống, vỗ vỗ vai Bùi Nhuận, "Chẳng phải là gạch xây nhà thôi sao? Nếu đã xây nhà, tất nhiên còn cần nhiều thứ khác nữa. Chuyện này cứ giao cho ta, nhất định sẽ lo liệu ổn thỏa cho đệ."
"Vậy thì làm phiền huynh rồi."
Lúc 7361 gần ăn xong miếng bánh đường trắng cuối cùng, cũng vừa vặn nghe xong hai người bàn bạc xong một số chi tiết.
"Chuyện này là ta báo cho nương, hay đệ sẽ tự mình đến nói?" Cao Trì hỏi.
"Đợi mọi việc an bài xong, ta sẽ đích thân đến bẩm báo với bá mẫu."
Cao Trì phất tay: "Tùy đệ. Chỉ là, nếu có thời gian rảnh thì đến nhà ăn bữa cơm, tránh để nương ta cứ mãi nhắc đến đệ."
"Đa tạ bá mẫu quan tâm, vài ngày nữa ta sẽ đến."
Cao Trì đứng dậy, cầm thanh bội đao đặt bên cạnh: "Đệ nhớ là được, ta đi đây, nha môn còn có việc."
Cao Trì rời đi, 7361 và Bùi Nhuận cũng bước ra khỏi tửu quán nhỏ.
"Chúng ta đi đâu?" 7361 nhìn sắc trời vẫn còn sớm, hỏi, "Về nhà sao?"
Vốn dĩ hôm nay là để chọn đá xây nhà, nhưng Cao Trì nói ở huyện Sơn Dương chẳng có loại nào tốt, bảo bọn họ đợi thêm vài ngày.
"A Dao có muốn mua gì không?"
"Ngươi muốn cùng ta dạo phố sao?" Cậu nhớ khi nãy Cao Trì có nói như vậy.
Bùi Nhuận dường như nghĩ đến điều gì, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhàn nhạt, giọng điệu ôn hòa: "Nếu A Dao muốn, ta sẵn lòng bồi tiếp."
7361 suy nghĩ một chút, nhận ra dường như cậu và Bùi Nhuận chưa từng làm vậy. Ở thôn Vương Gia, hai người lúc nào cũng bận rộn, chưa từng cùng nhau ra ngoài.
Khó khăn lắm mới có dịp lên huyện, cùng nhau dạo phố mua đồ, chỉ nghe thôi cũng thấy là một chuyện vui vẻ.
7361 gật đầu, nhoẻn miệng cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ: "Vậy chúng ta đi mua đồ đi!"
Không có ca nhi hay cô nương nào mà lại không thích dạo phố, ngay cả một người phỏng sinh như 7361 cũng vậy.
Mua đồ chỉ là thứ yếu, điều cậu thích chính là sự náo nhiệt, và càng thích hơn khi được náo nhiệt bên cạnh Bùi Nhuận.
Các cửa tiệm dọc theo con phố ở huyện thành đều mở rộng cửa, hàng hóa bày biện đủ loại, náo nhiệt hơn thôn Vương Gia rất nhiều.
7361 cầm lên một chiếc tua rua màu xanh từ một quầy hàng nhỏ, giơ lên thử trên người, rồi quay sang hỏi Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, cái này có đẹp không?"
"Đẹp."
Chủ quầy bên cạnh thấy hai người, liền nhận định là một đôi phu phu, lập tức cười nói: "Lang quân thật có mắt nhìn, chiếc tua rua này chỉ còn một cái cuối cùng, phối với phu lang của ngài quả thực rất hợp."
Bùi Nhuận cũng không đính chính, chỉ lặng lẽ lấy bạc trả tiền.
Chiếc tua rua ấy được cậu treo hờ lên y phục của mình, theo từng bước chân mà đong đưa theo.
Chợt, 7361 nhìn thấy một quầy hàng khác, chuyên bán đồ gốm nung, trên đó bày rất nhiều món đồ nhỏ xinh, từ các con thú nhỏ cho đến những búp bê, tất cả đều tròn trịa đáng yêu.
Cậu cầm lên một món đồ trang trí, lắc lắc trước mặt Bùi Nhuận, hỏi: "Bùi Nhuận, đây là gì?"
Bùi Nhuận nhìn thoáng qua món đồ gốm đỏ trong tay cậu, chậm rãi đáp: "Là hồ ly."
Đôi tai 7361 lập tức dựng lên: "Hồ ly?"
Cậu đưa món đồ nhỏ lên ngang tầm mắt, chăm chú quan sát: "Hồ tiên sao?"
7361 đối với chuyện hồ tiên vẫn mãi canh cánh trong lòng, lúc nào cũng mong có cơ hội được tận mắt nhìn thấy, nhưng Bùi Nhuận nói không có.
Giờ đây, vừa trông thấy món đồ nhỏ liên quan đến hồ ly, cậu lại nhớ đến những câu chuyện về hồ tiên mà Bùi Nhuận từng kể, đương nhiên phải cầm lên nhìn kỹ mấy lần.
Cuối cùng, con hồ ly nhỏ ấy được cất cẩn thận vào sọt tre của 7361.
Không chỉ có nó, sau đó cậu lại mua thêm đủ loại món đồ nhỏ khác.
Những thứ này trước đây khi lên huyện, cậu cũng từng thấy qua, nhưng khi đó chỉ lướt mắt một cái rồi thôi, thứ hấp dẫn cậu nhất vẫn là đủ loại món ngon đặc sản.
Nhưng hiện tại, khi thật sự chậm rãi cùng Bùi Nhuận dạo bước trên con phố như thế này, những quầy hàng ven đường dường như trở nên thú vị hơn hẳn.
Mãi đến khi sọt tre đã đầy đến một nửa, 7361 mới nhận ra vẫn luôn là Bùi Nhuận trả tiền.
Cậu không khỏi thắc mắc: "Bùi Nhuận, ngươi lấy đâu ra tiền vậy?"
7361 phải trồng rau bán mới kiếm được tiền, nhưng cậu chưa từng thấy Bùi Nhuận làm gì để kiếm bạc.
Dù y có dạy học ở thôn Vương Gia, nhưng 7361 cũng đã nghe qua, việc đó căn bản không kiếm được bao nhiêu, phần lớn phụ huynh học trò chỉ mang chút đồ ăn hoặc giúp y làm việc để trả học phí mà thôi.
"Là số bạc tích góp từ trước." Bùi Nhuận nói xong, lại mỉm cười bổ sung một câu, "Nếu A Dao bằng lòng, sau này bạc trong nhà đều giao cho ngươi giữ."
"Ta giữ? Ngươi không có tráp tiền sao?" Cậu vẫn luôn cất bạc vào tráp tiền, thứ ấy là Bùi Nhuận nhờ Vươnh Đại Giang làm cho cậu, dùng rất thuận tiện.
Bùi Nhuận mỉm cười: "Sau này có thể dùng chung với A Dao không?"
Yêu cầu kỳ lạ thật.
7361 không hiểu vì sao Bùi Nhuận không tự nhờ Vương Đại Hà làm một cái khác, nhưng đối phương đã mở lời như vậy, cậu tất nhiên sẽ không từ chối.
"Được, đến lúc đó để chung một chỗ." Cậu sảng khoái đáp.
Bùi Nhuận chỉ mỉm cười.
Hai người lại đi dạo thêm một lát, ngoài những món đồ nhỏ, họ còn mua rất nhiều đồ ăn. Không chỉ vậy, 7361 còn cùng Bùi Nhuận ghé vào một tiệm vải, mua hai bộ y phục mới.
Chuyện này là do Bùi Nhuận đề xuất, không những thế, y còn đặt hai tấm chăn bông.
Mùa thu đã về, thời tiết ngày một lạnh hơn, mà 7361 vốn không có y phục giữ ấm, nhân cơ hội này liền mua luôn.
Giờ đây, chiếc sọt tre của 7361 đã chật ních, không thể nhét thêm gì nữa.
Bước ra từ tiệm vải, trời đã xế chiều.
Tinh thần cậu rất tốt, liền hỏi: "Bùi Nhuận, giờ chúng ta đi đâu?"
Bùi Nhuận ngước nhìn sắc trời, khựng lại giây lát, rồi khẽ nói: "A Dao, có thể cùng ta đến y quán một chuyến được không?"
Y quán trong huyện nằm trong một con hẻm nhỏ, người trông coi là một vị lão đại phu tuổi đã gần 60. Nhìn thấy 7361 đẩy Bùi Nhuận vào, lão nhân vuốt chòm râu hoa râm, cất giọng: "Bùi lang quân, lâu rồi không gặp."
Bùi Nhuận chắp tay đáp lễ: "Đa tạ lão tiên sinh quan tâm."
7361 ngồi xuống một chiếc ghế phía sau Bùi Nhuận, mắt nhìn theo y đặt tay lên chiếc gối mềm trên bàn, để lão lang trung chẩn mạch.
Đại phu bắt mạch hồi lâu, gian phòng trở nên tĩnh lặng lạ thường. 7361 chỉ ngửi thấy hương dược thảo thoang thoảng trong không khí, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng tiểu đồng bên ngoài trò chuyện.
Không biết qua bao lâu, cậu cảm giác mình sắp ngủ gật, rốt cuộc bên kia mới có động tĩnh.
"Để ta xem chỗ thương tích."
Nghe thấy câu này, đôi mắt 7361 đang lim dim lập tức mở ra, ánh mắt vô thức dừng lại trên đôi chân của Bùi Nhuận, vẻ mặt lộ rõ sự tò mò.
Sự tò mò ấy không mang theo chút thương hại hay ác ý nào, cậu đơn thuần chỉ hiếu kỳ với tất cả những gì liên quan đến Bùi Nhuận.
Ánh mắt ấy, Bùi Nhuận đương nhiên cảm nhận được.
Y nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với 7361: "A Dao, có thể giúp ta ra ngoài hỏi tiểu đồng lấy ít sơn tra khô không?"
"Được thôi." 7361 thu lại ánh mắt, đứng dậy ngoan ngoãn rời khỏi phòng.
Trong phòng giờ chỉ còn lại lão đại phu và Bùi Nhuận. Lão lang trung hiển nhiên rất quen thuộc với y, mở miệng hỏi: "Vị khi nãy là phu lang mới cưới của ngươi?"
Bùi Nhuận khựng lại một thoáng, sau đó nghiêm túc đáp: "Là người ta tâm niệm."
"Ừ, vậy thì tốt, trong lòng có vướng bận là chuyện tốt." Lão lang trung khẽ gật đầu.
Chuyện đến đây cũng không nhắc thêm nữa.
Ông cúi đầu kiểm tra chân của Bùi Nhuận, khẽ bóp vào chỗ vết thương cũ trên chân trái, sau đó hỏi: "Dạo gần đây thế nào, còn thấy đau như trước không?"
"Thỉnh thoảng, nhưng phần lớn là căng tức."
"Có cảm giác là tốt rồi." Lão đại phu thu tay về, "Việc luyện tập không được lơi là, nhưng cũng không nên vội vàng, cứ từ từ mà tiến..."
...
Những lời trong phòng đương nhiên không thể truyền ra ngoài. 7361 tìm được tiểu đồng, lấy về sơn tra khô cho Bùi Nhuận.
Sau đó, cậu xách túi giấy, nhét tay vào ống tay áo, đứng ngoài cửa chờ.
Cậu đã nhìn ra rồi, Bùi Nhuận không muốn cậu vào, cố ý kiếm cớ đuổi ra ngoài.
Dù cậu có tò mò về vết thương của y, nhưng cũng hiểu rằng mỗi người đều có những điều không muốn để người khác thấy.
Không sao cả, cậu cứ chờ là được.
Ngồi xuống một góc khuất trước cửa y quán, 7361 hướng mắt về phía cổng, đôi mắt tinh tường có thể nhìn rõ tình hình ngoài hẻm.
Vừa nhàm chán đếm số người qua lại, đột nhiên, cậu trông thấy một bóng dáng quen thuộc.
Người nọ dường như đang tranh chấp với ai đó, bị hai kẻ khác giữ chặt, lôi kéo qua lại.
7361 còn chưa kịp nhìn rõ người kia là ai, bên tai đã vang lên giọng nói của Bùi Nhuận.
"A Dao, đang nhìn gì thế?"
7361 quay đầu lại, liền thấy Bùi Nhuận đẩy xe lăn từ trong đi ra. Đến khi cậu nhìn lại lần nữa, bóng dáng nọ đã biến mất.
Nhưng chuyện như vậy cũng không khiến 7361 bận tâm, cậu thu ánh mắt về, đáp: "Không có gì."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip