Chương 76: Nước thuốc
Edit: Min
Mãi cho đến khi trở về thôn Vương Gia, 7361 vẫn mang bộ dạng tâm sự nặng nề.
Không phải vì người mà cậu chưa kịp nhìn rõ, mà là vì Bùi Nhuận.
Lão lang trung đã kê cho y rất nhiều thuốc, tổng cộng đến mười lăm thang. 7361 xách theo túi thuốc lớn, khuôn mặt trông nặng trĩu.
Nặng đến mức ngay cả bữa tối cũng ăn không vào.
Dù Bùi Nhuận đã hết lần này đến lần khác nói rằng không có gì đáng lo, nhưng 7361 vẫn không tin.
Trước đây, Hoè Hoa từng kể với cậu một chuyện.
Nàng nói rằng trong thôn có một người chẳng rõ mắc bệnh gì, uống thuốc suốt một thời gian dài, nhưng cuối cùng vẫn chết.
Chết.
Khi còn là một người phỏng sinh, 7361 chưa bao giờ suy nghĩ về ý nghĩa của cái chết.
Chỉ cần không bị huỷ bỏ, người phỏng sinh có thể xem như có một dạng sinh mệnh vô hạn.
Nhưng về sau, cậu đã chết, rồi lại sống lại.
Nếu như Bùi Nhuận cũng chết, đi đến một nơi khác, vậy chẳng phải cậu sẽ không bao giờ gặp lại y nữa hay sao?
Cậu chưa từng tận mắt thấy một ai đó chết đi, nhưng cậu đã thấy nơi người trong thôn an táng người chết, ở sườn núi phía nam.
Lúc đi đốn củi, cậu từng nhìn thấy, đó là những nấm mồ nhỏ, lộn xộn nằm rải rác khắp nơi. Có ngôi mộ rất sạch sẽ, phía trước còn có tàn tro của thứ gì đó bị đốt cháy. Nhưng cũng có những nấm mồ mọc đầy cỏ dại, thậm chí còn sụp xuống, gần như không thể nhìn ra hình dáng ban đầu.
Sau này, cậu mới biết rằng, dưới mỗi nấm mồ đều đã từng có một con người sống.
7361 không thể tưởng tượng nổi, nếu như một ngày nào đó, Bùi Nhuận cũng chết đi, cũng bị chôn dưới một nấm mồ như vậy, cậu sẽ có cảm giác ra sao.
Hương vị đắng ngắt của thuốc đông y lặng lẽ lan toả từ bếp lò. Trong chiếc nồi đất đang đun sôi, nước thuốc sủi bọt lục bục, hơi nước bốc lên làm nắp nồi rung lách cách.
7361 ngồi trên chiếc ghế đẩu nhỏ, đầu óc xoay vòng với đủ loại suy nghĩ hỗn loạn, sắc mặt từ nặng nề, chuyển sang căng thẳng, cuối cùng trở nên vô cùng buồn bã.
Bên kia, Bùi Nhuận đã nấu xong một bát chè nếp ngọt.
Hôm nay vừa mới mua bột nếp, y trộn cùng bí đỏ hấp chín, thêm chút đường, nặn thành từng viên nhỏ vàng óng. Khi nấu chín, lại rưới thêm mật hoa quế lên trên, trông vừa đẹp mắt, lại vừa ngon miệng.
Bùi Nhuận đặt bát chè nếp ngọt trước mặt cậu, ôn tồn nói: "A Dao, nếm thử xem có hợp khẩu vị không?"
7361 vì những suy nghĩ trong đầu mà suýt bật khóc, nào còn tâm trí để bận lòng với bát chè trước mặt.
Cậu xích lại gần Bùi Nhuận, đôi mắt tròn xoe tựa như phủ một tầng hơi nước mỏng, nhìn y một cách tha thiết, giọng nói mang theo nỗi u sầu cầu khẩn: "Bùi Nhuận, ngươi đừng chết có được không?"
"Ngươi còn chưa thành thân với ta, ta không muốn ngươi chết."
Bùi Nhuận đang khuấy bát chè giúp cậu, muốn để nó nguội nhanh hơn. Bỗng nhiên nghe thấy lời này, tay y khựng lại.
Chiếc muỗng sứ khẽ va vào thành bát, phát ra thanh âm trong trẻo, khiến lòng người cũng run lên trong thoáng chốc.
Bùi Nhuận chạm mắt với 7361, ánh nhìn trong đôi đồng tử sâu lắng như làn nước hồ thu, vừa thâm trầm vừa ôn hòa.
Y không nói rằng lời của cậu thật ngốc nghếch, cũng không bảo rằng cậu suy nghĩ viển vông.
Y chỉ giơ tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt cậu, giọng nói ôn nhu, mang theo sức mạnh trấn an: "A Dao, sẽ không đâu, ta sẽ không chết."
"Thật chứ?" 7361 vẫn mang vẻ hoài nghi, "Nhưng Hoè Hoa nói, một khi người bắt đầu uống rất nhiều thuốc, phần lớn đều là sắp chết rồi."
Bùi Nhuận khẽ cười, đầu ngón tay nhẹ chạm vào mí mắt cậu, chậm rãi giải thích: "Thuốc là để trị bệnh. Nhiều căn bệnh chỉ có uống thuốc mới khỏi được. Hơn nữa, thuốc này chỉ để chữa chân ta mà thôi, vậy nên sẽ không chết. Cùng lắm thì..."
Y dừng lại một chút rồi mới nói tiếp: "Cùng lắm cũng chỉ như bây giờ mà thôi."
7361 suy nghĩ một hồi, chợt nhận ra dường như đúng là như vậy.
Cậu biết Bùi Nhuận tìm đến y quán là để chữa chân, nên có uống thuốc thì kết quả tệ nhất cũng chỉ là không khỏi mà thôi.
Có vẻ như cậu đã nghĩ quá nhiều. Khi nhìn thấy đống thuốc kia, trong đầu chỉ toàn lời Hoè Hoa từng nói, thế là nhất thời rơi vào ngõ cụt.
"Thật vậy sao?"
"Thật vậy."
7361 nhẹ nhõm thở phào, rồi lại hỏi: "Bùi Nhuận, ngươi rất muốn chữa khỏi chân mình sao?"
Nói xong, cậu lại cảm thấy câu này thật thừa thãi. Dù là con người hay người máy, hẳn chẳng ai mong muốn cơ thể mình có chỗ nào khiếm khuyết. Chỉ là cậu chưa từng thấy có gì không ổn khi Bùi Nhuận như vậy.
Dạo gần đây, ngoài lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Nhuận tập đi trong học đường, về sau 7361 chưa từng thấy y luyện tập lần nào nữa, vì vậy cậu cũng không để chuyện này trong lòng.
Bởi lẽ trong mắt 7361, Bùi Nhuận thế nào thì vẫn là Bùi Nhuận.
Thế nhưng lúc này, y lại tìm đến thầy thuốc, lại còn uống thuốc, rõ ràng rất để tâm đến đôi chân thương tật của mình.
Chờ một lúc lâu, Bùi Nhuận mới dịu dàng cất lời: "A Dao, ta muốn thử lại một lần nữa."
7361 dường như hiểu mà cũng như chưa hiểu, chỉ thấy Bùi Nhuận khẽ cười, đẩy bát chè nếp đến trước mặt cậu: "Được rồi, nguội bớt rồi đấy, mau ăn đi."
Chè nếp ngọt thơm, dẻo mềm, nhai kỹ càng càng thêm bùi bùi.
Vì mải nghĩ ngợi những chuyện viển vông mà chẳng ăn được mấy vào bữa tối, lúc này 7361 nhanh chóng bị bát chè hấp dẫn, ăn liền hai bát mới thấy bụng không còn trống rỗng.
Bên này 7361 vừa đặt bát xuống, bên kia thuốc của Bùi Nhuận cũng đã sắc xong.
Thuốc sắc ra chỉ lưng chừng bát, nước thuốc màu nâu sẫm, mùi vị đắng chát càng nồng hơn.
Biết được Bùi Nhuận sẽ không chết, giờ đây lòng hiếu kỳ của 7361 lại nổi lên. Cậu ghé sát lại, chăm chú nhìn Bùi Nhuận nâng bát thuốc lên uống một ngụm, rồi hỏi: "Bùi Nhuận, mùi vị thế nào?"
Ngừng một thoáng, cậu lại hỏi tiếp: "Có ngon không?"
Nếu ngon, cậu cũng muốn nếm thử một chút.
Tựa hồ nhìn thấu sự mong chờ lộ liễu trong mắt 7361, Bùi Nhuận phì cười, đáp: "Rất đắng, hơi chua, lại còn chát miệng, không ngon chút nào."
"Không ngon ư? Không ngon kiểu gì?" 7361 hoàn toàn bỏ qua nửa câu trước, mắt sáng lấp lánh như muốn thử ngay.
Dù sao Bùi Nhuận cũng đã nói, uống thuốc không chết được.
Bùi Nhuận bất đắc dĩ thở dài: "A Dao, thuốc không thể uống tùy tiện."
7361 nhìn chằm chằm bát thuốc, vẻ mặt đầy tiếc nuối: "Vậy à... thôi được, ta không uống nữa."
Nhìn bộ dáng đáng thương của cậu, Bùi Nhuận không nhịn được bật cười, một lát sau, y dịu giọng dỗ dành: "Được rồi, ngày mai ta sẽ làm món khác cho ngươi ăn, có được không?"
7361 nào có lý do không đồng ý, lập tức gật đầu thật mạnh: "Vậy ta đợi ngày mai nhé!"
Bùi Nhuận đã hứa với 7361 thì nhất định sẽ làm được. Ngày hôm sau, cậu lại được nếm thử một món ăn chưa từng ăn bao giờ.
Bùi Nhuận mua tôm sông từ người dân trong thôn, làm sạch rồi trộn với bột mì, chiên thành từng miếng bánh tôm vàng giòn.
Bánh tôm giòn tan, rất thích hợp làm món ăn vặt cho 7361. Cậu ăn liền mấy miếng mà vẫn còn thòm thèm, may mà Bùi Nhuận mua khá nhiều, cuối cùng vẫn còn dư không ít, tất cả đều để lại cho 7361 mang về, để lúc nào đói bụng có thể lấy ra ăn ngay.
Những ngày tháng lại trở nên nhàn nhã. 7361 đã sớm quen thuộc với việc chăm sóc rau xanh và lúa mì trong ruộng, mỗi ngày cũng không mất quá nhiều thời gian. Khoảng thời gian nhàn rỗi còn lại, cậu liền ôm lấy cuốn Thiên Tự Văn, chăm chỉ học chữ.
Chưa kịp học xong một trang, Cao Trì đã đến.
Cao Trì là người làm việc gọn gàng dứt khoát, hơn nữa nhờ thân phận bổ đầu, hắn giao thiệp rộng rãi với đủ hạng người, thế nên chuyện đã hứa với Bùi Nhuận, hắn xử lý cực kỳ nhanh chóng.
Ba mẫu gạch được đặt trước mặt 7361, Cao Trì vỗ vỗ tay, nói: "Ta đã chọn qua rồi, ba loại này đều rất tốt, xem thử ngươi thích cái nào."
7361 ngắm nghía hồi lâu mà vẫn không nhận ra sự khác biệt. Dân chúng bây giờ xây nhà phần lớn dùng gạch xanh, những nhà nào khá giả hơn thì dùng thêm vài loại gạch khác để trang trí.
Những điều này cậu vốn không hiểu, chỉ cảm thấy dường như loại nào cũng tốt.
7361 quay sang nhìn Bùi Nhuận, giọng có chút phân vân: "Ta thấy cái nào cũng đẹp, không biết chọn cái nào cả."
Bùi Nhuận mỉm cười đáp: "Vậy thì lấy hết đi."
Cao Trì nhướng mày, đồng tình nói: "Ta cũng thấy vậy, chỉ một loại thì đơn điệu quá."
Chuyện gạch xây nhà cứ thế mà quyết định xong. Sau đó, 7361 lại ngồi nghe Bùi Nhuận cùng Cao Trì bàn bạc những việc khác, bao gồm tìm ai cây nhà, khi nào khởi công, làm phần nào trước.
Người xây nhà Bùi Nhuận đã sớm có chủ ý. Đại cữu (anh vợ) của Vương Đại Giang chuyên làm nghề này, mà khoảng cách cũng gần, chỉ cách một thôn.
Người này danh tiếng rất tốt, làm việc tỉ mỉ lại nhanh nhẹn, mà Vương Đại Giang cũng là người đáng tin. Có hắn làm người bảo đảm, tự nhiên sẽ không xảy ra sơ suất gì.
Bên kia dạo này lại đang rảnh rỗi, chỉ đợi Bùi Nhuận ấn định ngày là có thể lập tức khởi công.
Xác định xong ngày vận chuyển gạch với Cao Trì, hắn liền chuẩn bị rời đi.
7361 cùng Bùi Nhuận tiễn Cao Trì ra cửa, nhưng chưa đợi hắn lên ngựa—
Đầu kia con đường bỗng có một đứa trẻ chạy loạng choạng tới, vừa chạy vừa khóc.
Tựa như đã nhìn thấy người quen, đứa trẻ lảo đảo lao thẳng về phía 7361.
7361 còn chưa kịp nhìn rõ, chỉ nghe thấy tiếng trẻ con khóc lóc gào lên: "Liễu... Liễu Dao ca, mau đến nhà đệ đi! Nương đệ... nương đệ sắp bị cha đánh chết rồi!"
Người tới chính là một trong những đệ đệ của Hoè Hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip