Chương 77: Đánh một trận
Edit: Min
Sân nhỏ nhà họ Triệu đã có không ít người vây quanh.
Nương của Hoè Hoa ngã sóng soài giữa sân, toàn thân lấm lem bùn đất, khuôn mặt đầm đìa máu tươi, mắt nhắm nghiền, chẳng rõ còn sống hay đã chết.
Trên mặt Hoè Hoa hằn rõ dấu bàn tay, nàng ngồi sát bên nương, đôi mắt rưng rưng lệ, khe khẽ gọi một tiếng "Nương".
Bên cạnh còn có một đứa trẻ chừng bốn, năm tuổi đang khóc lóc thảm thiết, tiếng nấc vang vọng khắp sân.
Trước nay, thôn Vương Gia cũng không thiếu chuyện trượng phu đánh phu lang hay thê tử, nhưng ai nấy đều hiểu rằng đó là việc không thể đem ra khoe khoang, thường thì đóng cửa dạy bảo, cũng chẳng ai nỡ ra tay tàn nhẫn như vậy.
Lần này, động tĩnh của Triệu Đại Hổ thực sự quá lớn, ngay cả tiểu gia gia của Hoè Hoa cũng không thể ngồi yên, mấy lần ra sức ngăn cản.
Có mấy phụ nhân quen biết với nương Hoè Hoa quỳ nửa gối trước mặt bà, gọi người đi rót chén nước mang tới.
Ngay cả lý chính cũng bị kinh động, chống gậy đứng giữa sân, mặt mày nghiêm nghị hỏi tội Triệu Đại Hổ.
7361 cùng vài người nữa đến nơi, trông thấy chính là một cảnh tượng như vậy.
Cậu chau mày đẩy đám đông ra, vài bước đi đến trước mặt Hoè Hoa, thấy ánh mắt nàng trống rỗng, vẻ mặt ngây dại như khóc đến ngu người.
Lại nhìn sang nương Hoè Hoa bị đánh đến thê thảm, 7361 lập tức quay đầu, sắc mặt trầm xuống, sải bước đi thẳng đến chỗ Triệu Đại Hổ.
Lúc này, lý chính vẫn còn đang quở trách Triệu Đại Hổ: "...Đó là thê tử của ngươi, là nương của con ngươi, sao có thể ra tay nặng như vậy? Có chuyện gì không thể ngồi xuống nói cho rõ ràng hay sao?"
Triệu Đại Hổ vốn cũng cảm thấy lần này mình hơi mạnh tay quá mức, nhưng vừa nghe lý chính mắng, ông ta liền thấy mất mặt, lập tức cứng cổ cãi lại: "...Đây là chuyện nhà ta, đồ tiện nhân này quá mức bướng bỉnh, ta dạy dỗ hai cái thì sao nào? Nhà nào mà chẳng có lúc trượng phu đánh thê tử? Là ả cứ cố tình chống đối ta—"
Câu nói còn chưa dứt, chợt cảm thấy bên hông bị một lực mạnh ập đến, ngay sau đó, cả người ông ta bay vút ra ngoài.
Triệu Đại Hổ, kẻ bị đánh bay: Sao tự dưng lại có cảm giác quen thuộc thế này?
Nhưng chẳng mấy chốc ông ta liền hiểu ra, cảm giác quen thuộc đáng chết ấy từ đâu mà đến—— Gương mặt lạnh tanh của 7361 hiện ra ngay phía trên.
Triệu Đại Hổ: ...
Triệu Đại Hổ: !!!
Triệu Đại Hổ lộ vẻ hoảng hốt, còn chưa kịp thốt ra lời nào thì ngực đã bị siết chặt.
Ông ta cảm thấy cổ họng mình bị vạt áo ghìm lấy, cả người theo đó bị xách bổng lên, ngay sau là một trận trời đất đảo lộn, rồi lại bị nện thẳng xuống đất.
Lý chính trợn mắt há miệng.
Ông nhìn 7361 đột ngột xông ra, túm lấy Triệu Đại Hổ, trực tiếp vung lên quật mạnh xuống sân, đất cát tung tóe mịt mù.
Sân bhor thoáng chốc lặng như tờ, chỉ còn âm thanh nắm đấm nện lên da thịt cùng tiếng gào khóc thảm thiết của Triệu Đại Hổ.
Ngay cả Cao Trì, người đi cùng, cũng khiếp sợ không thôi. Bản thân hắn là bộ đầu, có ít nhiều công phu quyền cước, nhưng trước nay chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào như vậy...
"Đệ đệ..." Cao Trì lẩm bẩm, "Tiểu phu lang của đệ..."
Hắn trơ mắt nhìn 7361 dùng cổ tay mảnh khảnh kia nhấc bổng Triệu Đại Hổ, kẻ vai u thịt bắp, lần nữa quăng lên rồi đập mạnh xuống đất, nhất thời không tìm được lời nào để hình dung.
Cuối cùng, Cao Trì chỉ biết quay sang nhìn Bùi Nhuận, giơ ngón cái tỏ vẻ kính nể.
Bùi Nhuận mỉm cười, không nói một lời.
"Mau... mau..." Lý chính hoàn hồn, giọng nói run run, "Mau kéo cậu ấy ra..."
Thôn dân xung quanh đưa mắt nhìn nhau.
Đám hán tử vì 7361 là một ca nhi nên không tiện ra tay, mà những phu lang, thê tử đứng đó cũng chẳng ai kéo nổi. Huống hồ, kẻ như Triệu Đại Hổ, người dám xuống tay độc ác với thê tử như vậy, bọn họ ước gì 7361 có thể đánh thêm vài quyền nữa.
Thấy không ai động đậy, mà tiếng kêu của Triệu Đại Hổ ngày càng yếu ớt, lý chính sốt ruột đến mức phải tự mình lên tiếng: "Lý thị, mau dừng tay! Ngươi định đánh chết hắn hay sao?"
Lại một quyền giáng xuống, 7361 tranh thủ đáp lời lý chính: "Không chết được."
Tránh chỗ hiểm thì không chết, còn có tàn phế hay không thì phải xem số của Triệu Đại Hổ thế nào.
Lý chính: ...
Lý chính tuyệt vọng: Có ai quản được không đây.
Ông lo lắng quay đầu, vừa vặn nhìn thấy Bùi Nhuận.
Tựa như vớ được cứu tinh, lý chính lập tức nhớ đến việc Bùi Nhuận và 7361 có chút giao tình, nếu không thì lúc trước Bùi Nhuận cũng chẳng giúp cậu lo chuyện mua nhà.
Ông vội bước lên vài bước: "Bùi tiên sinh, mau khuyên nhủ cậu ta một chút, đừng để thực sự xảy ra án mạng..."
Nhìn thấy Triệu Đại Hổ đã hấp hối, Bùi Nhuận cất giọng: "A Dao."
Thanh âm không lớn, nhưng giữa tiếng rên rỉ thảm thiết của Triệu Đại Hổ, 7361 vẫn nghe rõ ràng.
Bàn tay đang nện xuống chợt khựng lại, cậu quay đầu nhìn về phía Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận nói: "Đủ rồi, đừng làm bẩn tay mình."
7361 cúi đầu nhìn Triệu Đại Hổ dưới tay, giờ đã không ra hình người nữa, cảm thấy cũng coi như ổn thỏa.
"Được thôi."
Cậu buông tay, Triệu Đại Hổ lập tức như bãi thịt nát rơi phịch xuống đất.
Lúc này, tiểu gia gia của Hoè Hoa trốn ở góc sân thấy 7361 rời đi, mới dám gào lên một tiếng, nhào tới bên Triệu Đại Hổ, vừa khóc vừa kêu "con trai" không ngừng.
Lý chính vội sai người tới xem xét tình trạng của Triệu Đại Hổ, sân nhỏ nhất thời trở nên hỗn loạn.
7361 vung tay phủi đi vết máu bám trên đó, vẻ mặt lộ ra chút ghét bỏ.
Một chiếc khăn tay sạch sẽ được đưa tới, kèm theo thanh âm ôn hòa của Bùi Nhuận: "Lau đi."
7361 nhận lấy, nhìn thoáng qua chiếc khăn trắng tinh, rồi nhét lại vào tay Bùi Nhuận: "Thôi, ta không muốn làm bẩn khăn của ngươi."
Bùi Nhuận cười nhẹ: "Không sao, bẩn thì bỏ đi."
"Không cần." 7361 từ chối, "Ta qua xem Hoè Hoa trước đã."
Nói rồi, cậu tùy tiện vẩy tay, rồi đi về phía Hoè Hoa.
Lúc này, nươnh Hoè Hoa đã tỉnh lại, nhưng đôi mắt bị đánh sưng húp, ngay cả mở ra cũng khó khăn, bà đang tựa vào lòng một phụ nhân, hơi thở yếu ớt.
Người phụ nhân ấy bưng một bát nước, định đút cho bà uống, nhưng thử mấy lần đều không thành, trái lại còn làm nước đổ ướt cả người bà.
"...Không ổn, phải mau đi tìm đại phu." Phụ nhân kia lên tiếng.
Hoè Hoa đỡ lấy nương, nghe vậy liền hoảng hốt đến mức tim như ngừng đập: "Thẩm... Thẩm ơi..."
Ánh mắt thoáng thấy 7361 đang đi tới, Hoè Hoa lập tức như tìm được chỗ dựa: "A Dao, nương ta... phải đi tìm đại phu, đúng rồi, phải tìm đại phu!"
Nàng nắm chặt tay 7361, đến mức cả tay cũng nhuốm vết máu, nhưng hoàn toàn không để tâm, giọng nói run rẩy mà gấp gáp: "A Dao, giúp ta, đưa nương ta đi tìm đại phu."
...
Trong y quán, vẫn là lão đại phu lần trước.
Với sự trợ giúp của dược đồng, lão đại phu dùng vải sạch băng bó cánh tay của nương Hoè Hoa, cuối cùng thắt chặt một nút.
"Không có gì đáng ngại nữa." Lão thu tay lại, chậm rãi nói, "Bốc thêm ít thuốc, mỗi ngày sắc uống, nằm trên giường mấy tháng là khỏi, trong thời gian đó tuyệt đối không được cử động lung tung."
Nghe đến đây, Hoè Hoa mới thở phào nhẹ nhõm, thân thể căng cứng vì lo lắng cũng buông lỏng, ngả đầu tựa vào vai 7361.
"Yên tâm, uống thuốc không chết được, rồi sẽ khỏe lại thôi." 7361 vỗ nhẹ lên vai Hoè Hao trấn an.
"Không... không cần thuốc..."
Một thanh âm yếu ớt vang lên, 7361 nhìn sang, thấy nương Hoè Hoa khẽ mở mắt, hơi thở mong manh, gắng gượng nói: "Đừng... đừng bốc thuốc, ta... ta chỉ cần nằm nghỉ là được."
Lão đại phu nghe vậy thì trừng mắt: "Không uống thuốc? Vậy ngươi chờ chết đi."
Hoè Hoa lập tức nói: "Uống, uống! Đại thúc, ngài bảo bốc thuốc gì thì bốc thuốc đó, chỉ cần có thể trị khỏi cho nươnh cháu, thuốc gì cũng được!"
"Nương... Nương ơi..." Hoè Hoa nức nở.
Nương Hoè Hoa muốn phản đối, nhưng vừa mở miệng đã ho sặc sụa, cơ thể run rẩy không ngừng.
Phụ nhân đi cùng tự nhiên hiểu bà lo lắng điều gì, liền vỗ nhẹ lưng bà, dịu giọng khuyên nhủ: "Tỷ tỷ, mạng quan trọng hay tiền quan trọng? Tiền có thể kiếm lại, mạng không còn, vậy mấy đứa nhỏ trong nhà tỷ phải làm sao?"
Nương Hoè Hoa run rẩy môi, không nói gì nữa, ánh mắt đầy vẻ tuyệt vọng.
"Nươmg, đừng lo chuyện tiền bạc, con có thể kiếm tiền mà!" Hoè Hoa biết rõ vì sao nương mình thành ra thế này, trong lòng chua xót, nhưng nàng gắng kìm nước mắt, đứng dậy nói với lão đại phu, "Đại thúc, cháu đi theo ngài bốc thuốc."
Nàng rời đi, 7361 nhìn theo bóng lưng, rồi cũng đi theo.
Bên ngoài, Cao Trì khoanh tay dựa vào cột trụ, thấy 7361 bước ra, bèn hỏi: "Không sao chứ?"
"Không sao rồi."
"Ừ, vậy thì tốt."
Lần này đến huyện tìm đại phu, vì Bùi Nhuận bất tiện đi lại mà lại không yên tâm về 7361, đành giao chuyện này cho Cao Trì xử lý. Cao Trì tất nhiên không từ chối, dọc đường hộ tống 7361, Hoè Hoa và nương nàng đến được y quán.
Lúc này, 7361 quay người đi tìm Hoè Hoa, giúp nàng trả tiền khám bệnh và tiền thuốc. Hoè Hoa lại xúc động đến mức bật khóc, liên tục nói lời cảm tạ.
Bệnh đã khám xong, thuốc cũng đã bốc đủ, có thể trở về rồi.
Họ đi bằng xe bò của Lý đại thúc trong thôn, giờ Lý đại thúc đang chờ bên ngoài. 7361 giúp Hoè Hoa cẩn thận đặt nươnh của nàng lên xe, nhưng chưa kịp rời đi, đã thấy có người đẩy xe kéo đến.
Người đến không ai xa lạ, chính là tiểu gia gia của Hoè Hoa và Triệu Báo, mà trên chiếc xe kéo kia, nằm co quắp không ra hình người, chính là Triệu Đại Hổ.
Vì xe bò duy nhất của thôn đã bị nhóm 7361 dùng trước, nên họ chỉ có thể dùng xe kéo tay, dọc đường lôi kéo đến tận đây, tự nhiên là chậm hơn rất nhiều.
Tiểu gia gia của Hoè Hoa thấy 7361 và mọi người, không kịp chửi mắng gì, liền lao thẳng vào y quán hét lớn: "Có đại phu không, đại phu! Mau cứu con trai ta!"
Lão đại phu bước ra, liếc nhìn Triệu Đại Hổ nằm trong xe kéo, trong lòng thầm nghĩ hôm nay là ngày gì đây, sao người nào cũng bị đánh thừa sống thiếu chết thế này.
Nhưng ônh không nói gì, chỉ gọi dược đồng ra giúp đỡ, bắt tay vào xử lý vết thương cho Triệu Đại Hổ.
Hoè Hoa cũng nhìn thấy bộ dạng của Triệu Đại Hổ, bước chân hơi khựng lại, nhưng rồi nàng vờ như không trông thấy, cúi đầu chỉnh lại chăn đệm trên xe bò, để nương mình nằm thoải mái hơn.
"Ngươi đứng lại đó cho ta! Còn muốn đi sao?"
Tiểu gia gia Hoè Hoa lảo đảo bước ra, đứng cách 7361 vài mét rồi dừng lại, không dám tiến lên nửa bước, chỉ lớn tiếng quát: "Ngươi đánh con trai ta thành thế này, còn muốn cứ thế mà đi?"
7361 nhìn quanh, rồi chỉ vào chính mình: "Lão đang nói với ta?"
Tiểu gia gia Hoè Hoa lại lùi một bước, quay đầu tìm con trai thứ hai là Triệu Báo. Nhưng Triệu Báo vừa thấy ánh mắt của lão thì lập tức rụt cổ, lủi vào trong y quán trốn, hiển nhiên là sợ bị đánh lần nữa.
Lão nghiến răng tức tối, nhưng giờ đã vào y quán, chắc chắn phải tốn không ít bạc. Lão không muốn bỏ tiền ra, mà lại cảm thấy 7361 đã đánh người thì đương nhiên phải trả tiền chữa trị, thế là lão lớn giọng nói: "Không phải ngươi thì là ai? Con trai ta bị ngươi đánh đến mức không dậy nổi, ngươi phải trả tiền chữa bệnh!"
"Không, ta không trả." 7361 dứt khoát từ chối.
"Ngươi!" Tiểu gia gia Hoè Hoa nghẹn lời, đưa mắt nhìn quanh, thấy không ít người đang xem náo nhiệt, bèn lấy thêm chút can đảm, kêu to, "Mọi người hãy xem, tên ác nhân này đánh con trai ta đến mức nằm liệt giường, giờ còn không chịu trả tiền, trên đời này có đạo lý nào như vậy chứ?"
Từ trên xe bò, Hoè Hoa lập tức phản bác: "Cũng tại cha ta đánh nương ta trước! A Dao chỉ giúp ta thôi!"
Tiểu gia gia Hoè Hoa hung dữ lườm Hoè Hoa một cái, sau đó đột ngột ngồi bệt xuống đất, khóc lóc thảm thiết: "Trời ơi, thật là không có thiên lý mà! Đánh người không chịu bồi thường, mọi người hãy nhìn xem, đúng là không còn thiên lý nữa rồi..."
Những người đứng xem đều là người tinh tường, nhìn thoáng qua cũng hiểu được phần nào nội tình. Có người không ngại chuyện lớn, bèn nói: "Nếu vậy thì lão cứ đi báo quan đi."
Tiểu gia gia Hoè Hoa nghe vậy thì khựng lại, như thể vừa được nhắc nhở. Lão lập tức quay sang 7361, hăm dọa: "Hôm nay nếu ngươi không trả tiền, ta sẽ báo quan, để huyện lệnh đánh ngươi một trận!"
Cao Trì đi tới, nhướng mày hỏi: "Ai muốn báo quan?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip