Chương 78: Đòi người
Edit: Min
Cao Trì rất có tiếng tăm ở huyện Sơn Dương. Người vừa khuyến khích tiểu gia gia Hoè Hoa báo quan cũng nhận ra hắn, lập tức rụt vào đám đông không dám lên tiếng nữa.
Tiểu gia gia Hoè Hoa cũng biết Cao Trì, nhưng lão ta không thực sự quen hắn, chỉ biết hắn và 7361 là cùng một phe.
"Sao? Ta không được báo quan à?" Lão trợn mắt.
Cao Trì thản nhiên rút lệnh bài bắt giữ từ thắt lưng, giơ lên trước mặt lão, lắc lắc: "Báo đi, ta nghe đây."
Tiểu gia gia Hoè Hoa chưa từng thấy thứ này, chỉ nghĩ rằng Cao Trì đang dọa lão.
"Báo quan thì ta cũng phải đến nha môn báo, ngươi cùng phe với cậu ta, định dọa ai hả?" Nói rồi, lão lại quay sang 7361, "Hôm nay nếu ngươi không trả tiền, ta lập tức đi báo quan!"
7361 chỉ đáp gọn lỏn: "Ồ, vậy đi đi."
Dứt lời, cậu chống tay nhảy lên xe bò, nói với Lý đại thúc: "Đi thôi."
Sau cả buổi giằng co, cậu đã đói bụng rồi. Nếu còn chậm trễ, e rằng về đến nơi cũng không kịp ăn cơm tối nữa.
Tiểu gia gia Hoè Hoa thấy vậy thì lập tức bật dậy, chắn ngay trước đầu xe bò: "Muốn đi? Không có cửa đâu! Trả tiền, không thì theo ta lên quan!"
Lý đại thúc vội kéo cương xe, hoảng hốt nói: "Lão làm gì vậy, có chuyện gì thì nói lý lẽ đàng hoàng đi."
Cao Trì đứng phía sau "Chậc" một tiếng, cách đám đông hỏi 7361: "Liễu Dao, ngươi muốn xử lý thế nào?"
"Ta muốn về nhà ăn cơm." 7361 thành thật đáp.
Cao Trì: ...
Cao Trì: "Được thôi, vậy ta không tiễn."
Nói rồi, hắn bước tới, thẳng tay xách tiểu gia gia Hoè Hoa qua một bên, vứt xuống đất, sau đó nói với Lý đại thúc: "Đi thôi."
Tiểu gia gia Hoè Hoa lăn một vòng trên mặt đất, ngay lập tức như phát điên nhào lên. Cao Trì chắn trước mặt lão, rút một con dao găm từ thắt lưng ra.
Hôm nay vốn chỉ đi thăm Bùi Nhuận, mang theo dao chỉ là thói quen. Nếu hắn lấy đao công vụ ra thì khí thế có lẽ còn áp đảo hơn.
Nhưng thế này cũng đủ rồi.
Cao Trì tùy ý rút dao, khẽ xoay trong tay, giọng điệu lạnh lùng: "Còn la hét nữa, ta cắt lưỡi lão bây giờ."
Tiểu gia gia Hoè Hoa lập tức nghẹn họng, không dám hó hé thêm lời nào.
Lý đại thúc liền đánh xe bò chạy thẳng về thôn Vương Gia, trên đường, ông hỏi: "Giờ đi đâu đây?"
Hoè Hoa ôm chặt nương đã ngất xỉu trong lòng, nhìn về phía 7361: "A Dao... ta không muốn về nhà."
7361 gật đầu, bảo Lý đại thúc: "Đến nhà ta đi."
Nửa canh giờ sau, nương Hoè Hoa đã nằm trên giường của 7361, nhắm mắt ngủ say, lồng ngực khẽ phập phồng.
7361 và Hoè Hoa ngồi bên bàn, trước mặt là bát mì đã cạn.
Sau khi thu xếp cho nươnh Hoè Hoa, 7361 nấu một bát mì, đặt trước mặt Hoè Hoa. Ban đầu, nàng chẳng muốn ăn, nhưng thấy 7361 ăn ngon lành, nàng cũng vô thức ăn hết bát mì lúc nào không hay.
Đợi mọi thứ yên ắng lại, 7361 mới hỏi: "Hôm nay là chuyện gì vậy? Vẫn là vì chuyện hôn sự à?"
Hoè Hoa ngẩn người, trước tiên gật đầu, rồi lại lắc đầu.
"A Dao..." Một lúc sau, nàng mới chậm rãi kể lại đầu đuôi câu chuyện.
Lần trước sau khi 7361 can thiệp, nhà họ Triệu cũng yên ắng một thời gian. Sau đó gặp mùa vụ bận rộn, cả nhà dồn sức ra ruộng.
Riêng Triệu Đại Hổ thì lấy cớ cơ thể chưa khỏe, chẳng thèm đoái hoài tới công việc đồng áng, suốt ngày lang thang không biết đi đâu. Có khi ông ta trở về với hơi men nồng nặc, tâm trạng vui vẻ, có khi lại bực bội, vừa về đến nhà đã chửi bới om sòm.
Nương Hoè Hoa vẫn cắn răng chịu đựng, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, vừa lo việc đồng áng, vừa nhận thêm việc vặt kiếm tiền tích góp của hồi môn cho Hoè Hoa. Chỉ cần Triệu Đại Hổ không nhắc tới chuyện bán con gái nữa, bà nhắm mắt làm ngơ tất cả.
Nào ngờ hai hôm trước, bà phát hiện số bạc mình chắt chiu bấy lâu nay đã biến mất. Cùng lúc đó, Triệu Đại Hổ cũng chẳng thấy bóng dáng đâu suốt cả ngày.
Nươnh Hoè Hoa vừa nghĩ đã hiểu ngay, chắc chắn là ông ta lấy số bạc đó đi. Tối đến, Triệu Đại Hổ về nhà, bà lập tức đòi lại tiền, nhưng ông ta không những không thừa nhận, mà còn chửi bới thậm tệ. Chửi xong, ông ta đùng đùng bỏ đi, lại mất tăm mất tích hai ngày.
Sáng nay, ông ta bất ngờ quay về, vừa vào cửa đã kéo Hoè Hoa đi theo, nói là dẫn nàng đi mua vải may quần áo mới.
Nếu là trước đây, có lẽ Hoè Hoa sẽ thật sự tin lời ông ta mà đi theo. Nhưng sau chuyện lần trước, nàng kiên quyết không chịu.
Hai cha con giằng co một hồi, đúng lúc ấy nươnh Hoè Hoa từ ruộng trở về.
Bà đương nhiên che chở cho con gái, còn Triệu Đại Hổ, thấy không lừa được Hoè Hoa, liền thay đổi sắc mặt.
Ông ta bắt đầu cãi nhau với nương Hoè Hoa, trong lúc lời qua tiếng lại, ông ta vô tình để lộ ra sự thật...
Thì ra là do ông ta mắc nợ, mà chủ nợ lại chính là lão lưu manh từng muốn cưới Hoè Hoa. Nguyên nhân thì đơn giản, là do gã kéo Triệu Đại Hổ đến sòng bạc trong huyện.
Ban đầu, Triệu Đại Hổ thắng nhiều thua ít, nhưng sau đó thắng ít thua nhiều, cuối cùng thì thua sạch túi.
Số bạc nương Hoè Hoa chắt chiu bấy lâu nay đương nhiên cũng bị ông ta trộm mất. Ông ta định dùng nó để gỡ gạc, nào ngờ càng đánh càng lún sâu, không chỉ mất trắng mà còn nợ sòng bạc một khoản lớn.
Sòng bạc đâu phải nơi hiền lành, chúng lập tức đòi ông ta trả tiền, nếu không sẽ chặt tay. Đúng lúc ấy, lão lưu manh xuất hiện, ra tay trả nợ giúp ông ta, với điều kiện hắn phải điểm chỉ vào một tờ giấy bán Hoè Hoa cho gã.
Hôm nay, Triệu Đại Hổ định dụ Hoè Hoa đi, giao nàng cho gã ta.
Nương Hoè Hoa sao có thể để mặc? Vừa nghe xong, bà liền lao vào đánh nhau với Triệu Đại Hổ. Nhưng bà sao có thể là đối thủ của ông ta? Ông ta thấy kế hoạch bị lật tẩy liền ra tay không chút nương tình.
"... Sớm biết thế, ta nên đi theo ông ta, ít nhất nương cũng không bị đánh thành ra thế này." Hoè Hoa nhìn vô hồn, như thể đã đánh mất mọi cảm xúc.
Khi nghe Hoè Hoa nhắc đến sòng bạc, 7361 chợt nhớ lại hôm đó, lúc cậu cùng Bùi Nhuận đến y quán, tình cờ trông thấy một bóng dáng quen thuộc. Giờ nghĩ lại, quả thực là Triệu Đại Hổ.
Nhưng bây giờ không phải lúc để nói mấy chuyện đó, 7361 trầm ngâm giây lát rồi hỏi: "Ngươi biết gã ta ở đâu không?"
Nếu biết, cậu sẽ đi đánh cho gã ta một trận, giống như đã làm với Triệu Đại Hổ, để lão nằm liệt giường mà ngoan ngoãn lại.
Hoè Hoa lắc đầu.
7361 có chút tiếc nuối.
Nhưng cậu nhanh chóng nói: "Yên tâm, có ta ở đây, ai cũng không thể đưa ngươi đi."
Vậy là Hoè Hoa và nương nàng tạm trú ở nhà 7361. Cũng may giường nhà cậu là giường đất, bình thường cậu lăn từ đầu này sang đầu kia vẫn còn rộng rãi, thêm hai nương con họ vẫn chẳng chật chội gì.
Dù vậy, 7361 vẫn cảm thấy không quen, bèn sang nhà Bùi Nhuận khiêng về một chiếc giường cũ, dọn vào gian nhà kho rồi chuyển sang đó ở.
Hoè Hoa trông có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn im lặng, chỉ chuyên tâm giúp cậu làm việc, trồng rau trong sân.
7361 cũng không khách sáo, vừa hay có thể giao việc vườn tược cho nàng quản lý.
Còn nương Hoè Hoa, trong thời gian dưỡng thương, phần lớn thời gian đều mê man. Tỉnh lại uống thuốc xong cũng lại ngủ tiếp.
Mãi đến ba ngày sau, bà mới hoàn toàn tỉnh táo. Lúc này, vết sưng trên mặt đã xẹp bớt, chỉ còn lại những vết bầm tím loang lổ, trông vô cùng đáng sợ.
Biết mình đang ở nhà 7361, bà chỉ bình tĩnh nói một câu cảm ơn.
Hai đệ đệ của Hoè Hoa cũng đã ghé thăm hai ngày trước.
Từ miệng đệ đệ của Hoè Hoa, 7361 biết được rằng Triệu Đại Hổ đã về nhà ngay trong ngày hôm đó. Tuy cậu ra tay không hề nhẹ, nhưng dù sao cũng không đánh trúng chỗ hiểm, so với Hoè Hoa nương thì vẫn nhẹ hơn nhiều, chỉ là gãy một cánh tay mà thôi.
Hai đứa trẻ túc trực bên nương khóc một hồi, rồi giống như Hoè Hoa, mỗi ngày đều giúp 7361 làm việc.
7361 vốn cũng chẳng phải kiểu người ham làm, có người giúp đỡ thì càng nhàn nhã. Thời gian rảnh rỗi, cậu liền nghiên cứu các loại hạt giống.
Chỉ có một điều không tốt, vì có mấy người Hoè Hoa ở đây, cậu không tiện chạy sang nhà Bùi Nhuận ăn chực, ngay cả số lần gặp mặt cũng giảm đi.
Bùi Nhuận có hỏi thăm tình hình của nhà Hoè Hoa, 7361 kể lại tất cả.
Bùi Nhuận thở dài, dường như định nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ dặn một câu: "Nếu có chuyện gì, nhớ tìm ta."
Lúc đó, 7361 còn chưa hiểu câu này có ý gì, nhưng chẳng bao lâu sau, cậu liền hiểu được.
Bởi vì nhà họ Triệu lại tìm tới cửa.
Có lẽ do lần trước bị ném ra ngoài cộng thêm việc chứng kiến bộ dạng thảm hại của Triệu Đại Hổ, lần này người nhà họ Triệu tỏ ra rất quy củ, thậm chí còn gõ cửa đàng hoàng.
7361 vừa mở cửa, cả bọn đứng sau tiểu gia gia Hoè Hoa liền đồng loạt lùi một bước, trong đó, Triệu Báo lùi xa nhất, bộ dạng như thể không muốn dính dáng gì tới nơi này.
"Đến làm gì?" 7361 mặt không cảm xúc hỏi.
Tiểu gia gia Hoè Hoa đã hoàn toàn mất đi khí thế lúc trước ở cửa y quán, ngay cả giọng điệu cũng khách khí hơn nhiều: "Chúng ta... chúng ta tới đón Hoè Hoa và nương nó về."
Lão cũng không muốn đến, nhưng chủ nợ đã tìm tới tận nhà. Nếu hôm nay không đón người về, thì đừng nói đến chuyện tên con trai vô dụng Triệu Đại Hổ bị gãy tay, ngay cả lương thực trong nhà lẫn gia súc cũng sẽ bị mang đi trả nợ mất.
7361 dứt khoát từ chối: "Không được."
Tiểu gia gia Hoè Hoa lập tức cuống lên, vừa mở miệng định mắng chửi, nhưng khi chạm phải ánh mắt của 7361, lời ra tới miệng lại biến thành cầu xin: "Ngươi... ngươi nói lý chút đi, đó vốn là con dâu và con gái nhà họ Triệu ta... Chúng nó, chúng nó ở đây chẳng phải cũng đang ăn gạo nhà ngươi sao? Hay là sớm về nhà đi, đỡ phải gây phiền phức cho ngươi."
7361: "Không phiền."
Tiểu gia gia Hoè Hoa: ...
Lão bị chặn họng đến mức không nói nên lời, một lúc lâu sau mới tiếp tục: "Nhưng... nhưng như vậy cũng không được, trong nhà không thể thiếu chúng nó, hơn nữa, bọn họ là người nhà họ Triệu, nếu ngươi không trả người, ta liền mời lý chính đến."
Thực tế, trước khi đến đây, tiểu gia gia Hoè Hoa đã tìm lý chính rồi, định mượn danh nghĩa ông ấy để ép người trở về, nhưng lý chính hiển nhiên không muốn nhúng tay vào, liền viện cớ từ chối.
7361 lúc này đã hơi bực bội.
Cậu vừa mới định đi tìm Bùi Nhuận, bây giờ lại bị chặn ở cửa, tâm trạng sao có thể tốt được?
"Mặc kệ ông, dù sao bọn họ cũng sẽ không đi theo ông."
Tiểu gia gia Hoè Hoa thấy 7361 cứng rắn không chịu nhượng bộ, mụ nghiến răng, vươn cổ hét lớn vào trong nhà: "Trần thị, nếu ngươi nghe thấy thì mau ra đây đi, mang theo Hoè Hoa về nhà. Ngươi đâu chỉ có mỗi đứa con gái này, Tiểu Bảo và Tiểu Thạch còn đang chờ ngươi ở nhà đấy!"
Vẫn là chiêu này! Lần trước cũng vậy, vì hai đứa con trai mà nương Hoè Hoa mới chịu quay về.
7361 cau mày, hiển nhiên cũng nghĩ đến chuyện đó, cậu vừa đưa tay định đóng cửa lại thì sau lưng liền vang lên giọng nói yếu ớt của nương Hoè Hoa.
"Chờ đã."
7361 quay đầu lại, liền thấy Hoè Hoa đang đỡ nương mình, đứng ở cửa phòng.
Bà dựa vào con gái, thở dốc một hơi, tựa hồ kiệt sức, rồi nhìn về phía tiểu gia gia Hoè Hoa từ xa, sắc mặt bình tĩnh: "Cha nhỏ, đừng gọi nữa, nhà họ Triệu con không về đâu."
Tiểu gia goa Hoè Hoa nóng ruột muốn xông vào, nhưng vừa mới đưa tay ra đã bị 7361 chặn lại, lão đành nói: "Cái gì mà không về nữa? Không về thì định làm gì? Chẳng lẽ ngươi có thể trốn ở đây cả đời sao? Còn nhà cửa thì sao?"
Nương Hoè Hoa ho nhẹ hai tiếng, không trả lời câu hỏi của lão, chỉ nói: "Ngài về báo với Triệu Đại Hổ, con muốn hòa ly với hắn."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip