Chương 82: Mềm mại
Edit: Min
Bùi Nhuận trước mắt hoàn toàn khác với hình ảnh cậu từng thấy trước đây.
Nhưng thực ra, Bùi Nhuận vốn dĩ đã không giống bất kỳ ai khác rồi. Từ khi đặt chân đến nơi này, 7361 chưa từng gặp một con người nào đặc biệt như y.
Trước hết, Bùi Nhuận rất trắng. Điều này khác hẳn với phần lớn thôn dân thôn Vương Gia. Người trong thôn quanh năm dãi dầu sương gió, da dẻ tự nhiên sạm đi, thô ráp.
Có lẽ vì ngoài thời gian đến học đường, phần lớn thời gian Bùi Nhuận đều ở trong nhà nên da y trắng nõn.
Nhưng không chỉ có vậy, 7361 còn phát hiện ra thân thể Bùi Nhuận không hề gầy yếu theo kiểu bệnh tật. Lúc này, phần thân trên để trần của y lộ ra đường nét cơ bắp mỏng manh nhưng rõ ràng.
Cơ bắp.
Thứ mà ngay cả 7361 cũng không có.
Không biết vì sao, dù mỗi ngày đều làm việc tay chân, sức lực cũng không nhỏ, nhưng da thịt ở cánh tay và bụng của cậu vẫn luôn mềm mềm một khối.
Làm người phỏng sinh lâu như vậy, cậu cũng hiểu được hình thể như thế nào là đẹp.
Bùi Nhuận, chính là rất đẹp.
Từ khi 7361 lao vào, trên mặt Bùi Nhuận thoáng hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh, y lại khôi phục bộ dáng bình thản như thường lệ.
Nhìn thấy 7361 cứ chăm chú không chớp mắt, y không nhịn được mà bật cười.
"A Dao." Bùi Nhuận mở miệng, giọng mang theo chút bất đắc dĩ, "Trước tiên, quay mặt đi đã."
7361 chờ một lúc mới thu lại ánh mắt, "Ồ" một tiếng, rồi chậm rãi xoay người lại.
Cậu quên mất, con người là có sự riêng tư.
Nhìn chằm chằm vào thân thể trần trụi của người khác như vậy, đúng là một hành vi rất bất lịch sự.
Nhưng cậu chưa từng thấy một Bùi Nhuận như thế này.
Cho nên nhất thời thất thần, cũng là chuyện hợp tình hợp lý.
Sau lưng truyền đến tiếng vải vóc sột soạt, không lâu sau lại trở về tĩnh lặng, rồi 7361 nghe thấy tiếng xe lăn quen thuộc lăn trên nền nhà.
7361 trước nay luôn nhạy bén, cậu ngửi thấy mùi hương thoang thoảng của bồ kết trên người Bùi Nhuận, xen lẫn với hơi nước ẩm ướt, mùi hương ấy len lỏi vào mũi, khiến trái tim trong lồng ngực cậu bất giác đập thịch một nhịp.
Thế nhưng cậu vẫn chưa quay đầu lại, vẫn giữ nguyên tư thế nhìn thẳng phía trước.
"Được rồi, sao không quay lại?" Giọng nói ôn hòa của Bùi Nhuận vang lên bên tai.
7361 đáp: "Ngươi chưa bảo ta quay lại."
Một tiếng cười khẽ truyền đến.
7361 chợt cảm giác có thứ gì đó mát lạnh chạm vào mình.
Rất nhanh, cậu liền nhận ra đó là ngón tay của Bùi Nhuận.
Là Bùi Nhuận dùng đầu ngón tay lạnh lẽo nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay cậu.
Từ khi quen biết đến nay, trừ lần cậu bị bệnh, dường như Bùi Nhuận chưa từng chủ động chạm vào cậu như vậy.
Đôi mắt 7361 lập tức trợn to đầy ngạc nhiên.
"Bùi Nhuận?"
Làn hơi lạnh lẽo trên tay rất nhanh rời đi.
Cậu nghe thấy Bùi Nhuận cất giọng: "A Dao..."
Dừng một chút, y nhẹ nhàng nói tiếp: "Có thể quay lại rồi."
7361 thở phào một hơi, ngoan ngoãn xoay đầu, liền đối diện với ánh mắt mang ý cười của Bùi Nhuận.
Bùi Nhuận đã mặc quần áo vào.
Nhưng cũng không hoàn toàn chỉnh tề.
Trước nay, y vẫn luôn ăn vận nghiêm chỉnh, mái tóc dù có buộc tùy ý cũng chẳng bao giờ lộn xộn.
Nhưng lúc này, y chỉ khoác áo hờ hững trên người, mái tóc dài buông xõa, dưới ánh sáng mờ ảo trong phòng, tựa như phủ một tầng ánh sáng nhàn nhạt.
7361 chỉ cảm thấy trái tim vốn vừa ổn định lại bắt đầu đập thình thịch loạn xạ.
Cậu vô thức đưa tay che ngực, khó hiểu nhìn xuống.
Thấy vậy, Bùi Nhuận đẩy xe lăn lại gần hơn, cố ý giả bộ không hiểu, gọi khẽ một tiếng: "A Dao?"
7361 thật sự quá dễ hiểu, dù cậu không rõ bản thân đang làm sao, nhưng với Bùi Nhuận mà nói, tâm tư của cậu gần như viết rõ ràng trên mặt.
Khóe môi Bùi Nhuận cong lên, ý cười càng sâu, trong mắt toàn là dịu dàng.
"Ngươi cảm thấy không khỏe sao, A Dao?"
7361 lại đưa tay xoa ngực, một lúc sau, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
"Bùi Nhuận, ta nghĩ ta mắc bệnh rồi."
Những triệu chứng này không phải lần đầu tiên xuất hiện, trước đây cũng từng xảy ra một hai lần.
Cậu không tìm ra nguyên nhân, chỉ sợ là bệnh nặng.
Không biết vị đại phu trong y quán ở huyện có khám ra không, rồi có chữa khỏi được không.
"Bệnh? Vì sao ngươi lại nói thế?" Bùi Nhuận hỏi.
"Tim ta vừa rồi cứ đập loạn cả lên." 7361 ngẩng đầu, lập tức lại nhìn thấy Bùi Nhuận.
Không biết từ bao giờ, khoảng cách giữa hai người đã rất gần, hương thơm nhàn nhạt của bồ kết bao phủ lấy cậu.
7361 bất giác lùi về sau một bước, ngồi phịch xuống chiếc ghế phía sau.
Thế nhưng, Bùi Nhuận hoàn toàn không hề có ý định giữ khoảng cách, lại tiến đến gần thêm chút nữa, tiếp tục hỏi: "Loạn nhịp như thế nào?"
7361 chỉ cảm thấy hơi thở của Bùi Nhuận phả nhẹ vào mặt mình, khiến cậu không nhịn được mà rùng mình một cái.
7361: ...
Cậu lại mạnh tay ấn lên ngực mình.
Xong rồi!
Hình như bệnh của cậu càng lúc càng nghiêm trọng!
Cậu thật sự mắc bệnh rồi!
"Ta... Bùi Nhuận..." 7361 cảm thấy không chỉ tim có vấn đề, mà ngay cả cổ họng cũng khô khốc!
Cậu nuốt nước bọt, nói năng bắt đầu lắp bắp.
Chẳng lẽ... cậu sắp chết rồi sao?
Từ lâu, 7361 đã biết sinh mệnh con người rất yếu ớt.
Vậy nên, từ khi bắt đầu làm người, cậu luôn vô cùng chú ý, thậm chí lúc đầu mỗi ngày còn phải dùng một lượng lớn tinh thần lực để điều chỉnh cơ thể này.
Thế nhưng bây giờ, cậu mắc bệnh rồi, vậy có phải cậu sẽ chết không?
7361 nhíu mày, trông đầy lo lắng.
"Bùi Nhuận, ta có lẽ sắp chết rồi."
Không đợi đối phương kịp phản ứng, cậu tiếp tục nói: "Không biết bệnh này đại phu có chữa khỏi không... Nếu không khỏi, ta chết rồi thì phải làm sao?"
"Ta còn chưa thấy nhà mình được xây xong, chưa ăn thêm được nhiều món ngon hơn, cũng chưa trồng thêm được nhiều rau hơn..."
Càng nghĩ càng cảm thấy còn nhiều chuyện chưa làm.
7361 ngước mắt nhìn Bùi Nhuận, trong mắt thấp thoáng nét tủi thân: "Bùi Nhuận, ta còn chưa thành thân với ngươi đâu."
Tim Bùi Nhuận bất giác mềm nhũn, chợt cảm thấy vừa rồi bản thân không nên vội vàng ép 7361 ngộ ra.
"Ngươi không có bệnh."
Y nâng tay khẽ véo gương mặt mềm mại của 7361, ánh mắt dịu dàng.
"Ngươi sẽ thấy căn nhà xây lên, sẽ được nếm đủ loại mỹ vị, cũng sẽ trồng ra càng nhiều rau củ..."
Dừng lại đôi chút, Bùi Nhuận bật cười: "Sẽ thành thân, ta hứa, tam thư lục lễ, mười dặm hồng trang, nghênh đón ngươi trở thành phu lang của ta."
7361 sững người, rồi lại nghe Bùi Nhuận tiếp lời.
"Từ nay về sau, phu lang của ta tất nhiên phải sống lâu trăm tuổi."
Từ ngày ấy, 7361 được Bùi Nhuận hứa hẹn, mỗi ngày đều vô cùng vui vẻ.
Dĩ nhiên không chỉ vì chuyện thành thân, mà còn vì căn nhà đã bắt đầu khởi công.
Có lẽ bởi thân phận của Bùi Nhuận, thôn dân đến giúp đỡ đều ra sức làm việc, chẳng mấy ngày, căn nhà mở rộng đã lộ ra dáng vẻ ban đầu.
Mỗi tối, 7361 đều quanh quẩn một vòng bên ngôi nhà còn chưa hoàn thiện, so đo tiến độ xây dựng đến đâu rồi.
Dạo quanh ba ngày, Lâm quản gia lại ghé đến.
Lần này là để mua cà chua.
Dĩ nhiên mấy ngày qua 7361 cũng không nhàn rỗi, không chỉ cẩn thận trồng cà chua theo yêu cầu của phủ họ Lâm, mà còn giúp Hoè Hoa trồng đầy rau xanh trong sân.
Chắc hẳn thêm một thời gian nữa, số lượng rau mà 7361 có thể cung ứng sẽ ngày càng nhiều.
Lâm quản gia nhìn những quả cà chua trong sọt, đỏ tươi mọng nước, trong lòng liền an tâm.
"Tiểu ca, chỗ này bao nhiêu quả vậy?"
"Một trăm quả." 7361 hớn hở, chuyện này tiêu tốn không ít tinh lực của cậu đâu.
Lâm quản gia đương nhiên vui vẻ, lại hẹn thêm số lượng thu mua về sau, rồi mới bảo hạ nhân cẩn thận khuân số cà chua ấy lên xe ngựa.
7361 tự nhiên lại kiếm được một khoản lớn. Lâm phủ từ trước đến nay vốn hào phóng, số bạc đưa ra luôn nhiều hơn cậu yêu cầu.
Xách theo túi tiền vừa căng phồng, 7361 nghĩ bụng, mấy hôm nữa phải đi chuyến lên huyện.
Nhà xây xong rồi, tất nhiên còn nhiều thứ cần sắm sửa.
Hơn nữa đã vào cuối thu, cũng đến lúc phải mua thêm y phục cho mùa đông.
Không chỉ cho mình, 7361 còn muốn tiện thể mua cho Bùi Nhuận một ít.
Chẳng đợi cậu nói ra ý định này, Bùi Nhuận đã lên tiếng trước.
"Ngày mai học đường được nghỉ, A Dao, theo ta lên huyện một chuyến đi."
7361 dĩ nhiên không có lý do gì để từ chối.
Hôm sau, hai người liền ngồi xe ngựa của Lâm phủ lên huyện.
Vừa xuống xe, 7361 liếc nhìn con ngựa kéo xe, bỗng nghĩ rằng mình cũng nên có một cỗ xe ngựa.
Bằng không sẽ rất bất tiện, cậu có thể đi bộ, nhưng Bùi Nhuận thì không.
"Bùi Nhuận, lát nữa ta muốn xem thử, có thể mua một chiếc xe ngựa hay không." 7361 đẩy nhẹ Bùi Nhuận nói.
Hôm nay cậu mang theo không ít tiền, tuy không biết giá xe ngựa thế nào, nhưng hẳn là đủ.
Bùi Nhuận không cảm thấy yêu cầu này của 7361 có gì không ổn, y trầm ngâm một lát rồi nói: "Xe ngựa ít nhiều cũng có chỗ bất tiện, chi bằng mua một con bò, sau này cày cấy cũng đỡ tốn sức hơn."
7361 chỉ cần một phương tiện để đi lại, bò hay ngựa đều được, cậu gật đầu: "Được."
"Có điều hôm nay không phải ngày chợ, e là phải chờ dịp khác."
"Vậy để lần sau."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip