Chương 84: Ngày sinh thần

Edit: Min

Chuyện về sinh thần, 7361 đặc biệt để tâm.

Bùi Nhuận bảo cậu có thể tự chọn một ngày, nhưng trong 365 ngày, dù cậu không mắc chứng khó chọn lựa, thì cũng thấy chuyện này thật khó khăn.

Sinh thần rất quan trọng, nó liên quan đến việc bát tự của cậu và Bùi Nhuận có hợp nhau hay không.

Ba ngày liền, 7361 cầm cuốn hoàng lịch tìm được một cách nghiêm túc nghiên cứu.

Ba ngày trôi qua, tường nhà mới sắp xây đến nóc, cuối cùng 7361 cũng chọn được một ngày.

Cậu chọn tháng 6 mùng 1.

Đây là ngày mà cậu đặc biệt chọn ra từ những con số trên tấm thẻ gỗ có khắc tên và số hiệu của mình do Bùi Nhuận làm cho. Cậu cảm thấy hai con số ở cuối rất hợp, vậy thì cứ quyết định thế đi!

Vừa nghĩ xong, 7361 lập tức chạy đi nói với Bùi Nhuận, vẻ mặt tràn đầy mong chờ, cuối cùng còn hỏi: "Ngươi cảm thấy thế nào?"

Bùi Nhuận khẽ cười, nghiêm túc đáp: "Rất tốt."

7361 cũng bật cười theo: "Ta cũng thấy rất tốt."

Cậu lấy tấm thẻ gỗ ra, đưa lên trước mặt Bùi Nhuận lắc lắc, giờ đây, trên tấm thẻ này không chỉ có tên cậu, có số hiệu của cậu, mà còn có cả sinh thần của cậu nữa.

"Bây giờ tốt rồi, mọi thứ đều có trên này cả." 7361 càng nói càng cảm thấy ngày sinh mình chọn vô cùng hợp lý.

Tấm thẻ gỗ kia nhìn qua liền biết đã được giữ gìn cẩn thận. Dù đã sắp nửa năm trôi qua, nhưng trên đó không hề có chút vết nứt nào, ngay cả sợi tua treo bên trên cũng vẫn ngay ngắn chỉnh tề.

Ánh mắt Bùi Nhuận dừng lại trên tấm thẻ, trong mắt tràn đầy vẻ ôn nhu.

"A Dao." Bùi Nhuận nhẹ giọng gọi.

Nói rồi, y nhìn cậu một lúc, cuối cùng vươn tay, đầu ngón tay khẽ chạm vào mí mắt của 7361.

7361 cảm thấy có chút nhột, theo phản xạ rụt cổ về sau, khó hiểu nhìn Bùi Nhuận: "Sao vậy, Bùi Nhuận? Trên mắt ta có gì à?"

Tất nhiên là không có. Chỉ là nhiều lúc, Bùi Nhuận nhìn vào đôi mắt trong suốt, đen trắng rõ ràng của 7361, luôn có cảm giác muốn vươn tay sờ thử một cái.

Nghe cậu hỏi vậy, y liền đưa ngón tay nhẹ nhàng sờ lên mí mắt 7361, sắc mặt không đổi đáp: "Hiện tại thì không còn nữa."

7361 không chút nghi ngờ lời y, chỉ giơ tay chạm vào chỗ vừa bị đụng, sau đó rạng rỡ cười với Bùi Nhuận: "Vậy thì tốt rồi!"

Sau khi ngày sinh thần được định xong, Bùi Nhuận tranh thủ thời gian vào huyện lo việc.

Ban đầu 7361 cũng định đi cùng, nhưng vì vườn rau gặp chút vấn đề, nên cậu đành phải ở lại chăm sóc.

Tối qua trời đột nhiên trở lạnh, lại còn có một lớp sương thu dày đặc, khiến cả vườn rau đều héo rũ.

Dẫu sao đây cũng là rau trái mùa hè, có thể sống sót đến cuối thu hoàn toàn nhờ vào tinh thần lực của 7361. Nhưng nhiệt độ hạ quá thấp vẫn gây bất lợi cho sự phát triển của rau dưa, thế nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng.

Không chỉ rau củ của 7361 bị ảnh hưởng, mà số rau giao cho nhà Hòe Hoa cũng chịu chung cảnh ngộ.

Thế nên, việc vốn dĩ do hai người cùng làm giờ chỉ còn mình Bùi Nhuận đảm nhận.

7361 có chút không yên tâm về y, dù sao chân Bùi Nhuận vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, dù đã uống thuốc được một thời gian.

"Ta sẽ đi bằng xe của Lâm phủ, ngươi cứ yên tâm." Bùi Nhuận nói.

"Nếu không, chúng ta đi ngày mai đi?" 7361 đề nghị, "Ngày mai ta có thể cùng đi với ngươi."

"Hôm nay là phiên chợ, nếu lỡ mất thì phải đợi bảy ngày sau. Không phải ngươi muốn mua bò sao?"

7361 cảm thấy chuyện này cũng không cần quá gấp, mua bò có thể từ từ, hơn nữa, mục đích mua bò vốn là để tiện đường ra ngoài cùng Bùi Nhuận.

Bùi Nhuận lại xoa đầu cậu, dịu giọng trấn an: "Không sao đâu, ngươi cứ lo việc của mình đi. Đợi lát ta về sẽ mang đồ ăn ngon cho ngươi."

Bùi Nhuận vào huyện một mình khiến cả ngày 7361 cứ thấp thỏm không yên.

Hòe Hoa thấy cậu cứ ngẩn người mãi, còn tưởng rau củ không cứu vãn được nữa, không khỏi tự trách: "Lẽ ra ta nên để tâm hơn mới phải."

Dạo gần đây, Hòe Hoa đã theo 7361 bán rau vài lần, kiếm được không ít bạc. Nhà nàng vốn túng thiếu, dù nương nàng vẫn nỗ lực làm lụng, nhưng khoản thu nhập chính vẫn dựa vào mảnh ruộng rau này.

Hiện tại rau củ trong vườn đều héo rũ, những quả dưa chuột vừa mới leo giàn cũng chưa kịp chín đã bị sương lạnh làm tổn thương, rõ ràng không thể mang ra bán.

7361 lấy lại tinh thần, quay sang thấy sắc mặt ủ rũ của Hòe Hoa, lúc này mới thu lại suy nghĩ lộn xộn trong đầu.

"Không sao, có thể cứu lại được."

"Thật chứ?" Hòe Hoa rõ ràng vẫn còn hoài nghi.

"Được mà." Cậu chỉ cần dùng một chút tinh thần lực là có thể cứu vãn.

Nhưng đây hiển nhiên không phải cách giải quyết triệt để. Trời càng ngày càng lạnh, hôm nay xảy ra một lần, sau này chắc chắn sẽ còn lặp lại.

Thực ra, vườn rau của 7361 vẫn ổn, vì cậu thỉnh thoảng dùng tinh thần lực hỗ trợ nên bị ảnh hưởng không nhiều.

Nhưng rau nhà Hòe Hoa thì không được như vậy. Tuy hạt giống do 7361 ươm đã rất tốt, có thể chống chọi đến tận bây giờ cũng xem như lợi hại, nhưng nếu bước vào mùa đông, chẳng lẽ lần nào cũng nhờ cậu ra tay cứu giúp?

Hạt giống được cải tạo để tối ưu hóa vốn là một quá trình dài dòng. Dù 7361 có tinh thần lực làm "gian lận", nhưng vẫn cần một khoảng thời gian nhất định.

Cuối cùng, vẫn là nương của Hòe Hoa nghĩ ra cách.

"Đã là lạnh khiến rau héo, vậy thì không để rau bị lạnh là được. Tìm ít rơm rạ, buổi tối phủ lên hết xem có giữ được không."

Có giữ được hay không thì cũng phải thử mới biết.

Thế là nương con Hòe Hoa, kể cả đệ đệ nhỏ, cùng nhau thu gom thật nhiều rơm rạ, kết thành những tấm mành cỏ rồi che chắn toàn bộ vườn rau trong sân.

Kết quả ra sao, chỉ có thể chờ vài ngày nữa xem thử.

Không chỉ vậy, hai người Hòe Hoa còn làm thêm vài tấm mành rơm để mang qua cho 7361, định giúp cậu che phủ vườn rau của mình.

Nhưng ruộng rau của 7361 quá rộng, nhất thời không thể gom đủ rơm rạ để phủ hết.

"Không cần đâu, ta không sao."

Cậu nói thật lòng. Rau nhà cậu chỉ hơi héo một chút, ảnh hưởng không lớn. Chỉ cần chú ý chăm sóc thêm vài ngày thì sẽ ổn. Năng suất có thể giảm đi một chút, nhưng chuyện này cũng không còn cách nào khác.

Nhìn thấy hai người Hòe Hoa không tin, 7361 đành nhận lấy hai tấm mành cỏ, coi như nể tình, rồi nói: "Thế này là đủ rồi."

Sau khi xử lý xong chuyện trên ruộng, 7361 trở về chỗ ở của mình.

Còn chưa bước vào cửa, cậu đã thấy từ xa có một chiếc xe bò dừng ngay trước nhà.

Bùi Nhuận đã về!

Dạo gần đây, vì chỗ ở của Bùi Nhuận đang xây dựng, để tránh phiền phức không cần thiết, y đều chủ động đến tìm 7361.

Hôm nay cũng vậy, hiển nhiên là Bùi Nhuận đã mua đồ xong, liền trực tiếp ghé qua chỗ cậu.

7361 nhìn thấy xe bò thì lập tức bước nhanh tới, tò mò đi quanh xe một vòng.

Không phải cậu chưa từng thấy xe bò, nhưng đây là lần đầu tiên thấy một chiếc thuộc về mình.

Khác với xe bò của Lý đại thúc trong thôn, loại chuyên kéo hàng và chở người với một chiếc xe đẩy tay phía sau, chiếc xe này giống với xe ngựa của Lâm phủ hơn, phía sau còn có một khoang xe phủ kín.

Con bò già kéo xe có vẻ rất ngoan ngoãn, bị cậu đi vòng quanh nhìn ngó cũng chỉ lười biếng phe phẩy đuôi.

7361 vén tấm rèm bông dày che trước khoang xe lên, nhìn vào bên trong nhưng không thấy ai.

Cậu đang định xoay người đi tìm Bùi Nhuận thì đã thấy y từ trong sân đi ra.

Bùi Nhuận ngồi trên xe lăn, vẻ mặt mỉm cười nhìn cậu.

"Nhìn xem, có thích không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip