Chương 85: Thiếp canh
Edit: Min
7361 dĩ nhiên là thích.
Cậu nhảy lên nhảy xuống trên xe bò, thậm chí còn muốn thử đánh xe.
Chẳng đợi Bùi Nhuận ngăn lại, 7361 đã giơ tay lên.
Con bod già bất ngờ bị vỗ một cái lên mông, chân vừa động, 7361 ngồi phía trước lập tức bị xóc nảy, suýt nữa thì ngã nhào. Cũng may con bò tính tình hiền, chỉ giật mình đá mấy cái rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại.
7361 kinh ngạc, vội vàng quay đầu nhìn Bùi Nhuận, trên mặt vẫn còn nét sững sờ chưa tan.
Bùi Nhuận hiển nhiên cũng giật mình, tay y đã chống lên xe lăn, trông như sắp đứng dậy. Nhìn thấy trước mắt không có gì đáng ngại, y mới khẽ thở phào, đưa tay về phía 7361: "A Dao, xuống trước đi."
7361 "Ồ" một tiếng, nhìn bàn tay khớp xương rõ ràng đang đưa ra trước mặt, do dự một chút rồi cũng vươn tay.
Thực ra cậu có thể tự xuống. Đừng nói xe bò cao bao nhiêu, cho dù là tường viện cao ngất, cậu cũng có thể dễ dàng nhảy xuống.
Nhưng cậu vẫn đưa tay ra.
Bàn tay Bùi Nhuận lạnh hơn tay cậu, nhưng lại mang theo lực đạo khiến người ta an tâm. Tay 7361 nhỏ hơn tay Bùi Nhuận rất nhiều, bị nắm trọn trong lòng bàn tay y.
Rất kỳ lạ, nhưng cậu thích.
Toàn bộ suy nghĩ của 7361 đều đặt vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau, đến mức lúc xuống xe không chú ý dưới chân, lảo đảo suýt ngã.
"Cẩn thận."
Bàn tay to kia chỉ siết chặt một chút, vững vàng đỡ cậu xuống.
Đợi đến khi 7361 đứng vững, Bùi Nhuận liền nhẹ nhàng buông tay.
7361 như thể vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, cậu đưa bàn tay vừa bị nắm lên trước mặt, lật qua lật lại nhìn, sau đó ngẩng đầu nhìn Bùi Nhuận.
"Sao vậy?" Bùi Nhuận hỏi.
7361 không đáp, chỉ dùng một ngón tay chạm vào ngón tay kia, một lát sau lại thả xuống.
"Không có gì." Cậu lẩm bẩm.
Ngay sau đó, cậu lại đưa tay sờ lên ngực mình: "Không có đập loạn."
Vừa rồi, lúc nắm tay Bùi Nhuận, tim cậu đập thình thịch không theo quy luật.
Tuy Bùi Nhuận nói như vậy sẽ không chết, nhưng 7361 vẫn có chút để ý.
Cậu là người thông minh, lại thích mạnh dạn kiểm chứng suy đoán bằng thực tiễn.
Thế nên, rất nhanh, cậu lại vươn tay, một lần nữa nắm lấy tay Bùi Nhuận.
Đôi mắt cậu dần mở to.
"Bùi Nhuận," 7361 kinh ngạc thốt lên, "Ta phát hiện ra rồi!"
Cậu phát hiện, chỉ cần nắm tay Bùi Nhuận, tim cậu sẽ đập loạn nhịp. Có được phát hiện này, 7361 cẩn thận hồi tưởng lại những chuyện trước kia, rất nhanh đã rút ra một kết luận.
"Hóa ra... là ngươi làm tim ta rối loạn!"
Chuyện này đúng là thần kỳ quá đi!
Vì sao Bùi Nhuận lại có thể khống chế nhịp tim của cậu?
Bùi Nhuận nhìn xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau, nghe 7361 đưa ra kết luận, ý cười trên mặt y càng sâu.
Y giả vờ như không biết, cố ý hỏi: "Thật sao? A Dao cũng biết vì sao không?"
"Hả? Bùi Nhuận, ngươi cũng không biết à?"
7361 còn muốn hỏi y tại sao lại như vậy, kết quả là đối phương cũng chẳng biết.
"Ta ư?" Bùi Nhuận không nhịn được khẽ nhéo mu bàn tay mềm mại của 7361, dịu dàng nói, "Ta chỉ biết rằng, khuynh tâm nhân ở bên cạnh thì sẽ như vậy."
7361 nghe như hiểu mà cũng như chưa hiểu.
"Khuynh tâm nhân là gì?"
Bùi Nhuận chăm chú nhìn cậu, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc: "A Dao và ta, chính là khuynh tâm nhân."
7361 nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Bùi Nhuận, cảm thấy lồng ngực mình lại bắt đầu nhảy loạn.
Đúng lúc ấy, một cơn gió thu dịu nhẹ thổi qua, lay động lá cây xào xạc. Một chiếc lá xoay tròn rơi xuống, đáp nhẹ lên hai bàn tay đang giao nhau.
7361 khẽ giật tay, sau đó theo bản năng siết chặt lấy tay Bùi Nhuận.
Dù Bùi Nhuận cuối cùng cũng không giải thích khuynh tâm nhân là gì, nhưng 7361 mơ hồ như đã hiểu ra.
Đại khái chính là người rất quan trọng đối với mình.
"Vậy thì, Bùi Nhuận..." 7361 ngừng một chút, rồi nhoẻn miệng cười, "Ngươi cũng là khuynh tâm nhân của ta."
—
Con bò già được buộc ở khoảng đất trống bên sườn đông, còn 7361 và Bùi Nhuận thì quay về chỗ ở của mình.
Lần này Bùi Nhuận vào huyện không chỉ để mua bò mà còn tiện thể lấy về mấy bộ quần áo đã đặt trước ở tiệm vải.
Vài tay nải quần áo đặt trên bàn, gần như chất đầy chiếc bàn gỗ nhỏ.
Lúc này nhịp tim của 7361 đã ổn định hơn, nhưng cậu vẫn cảm thấy cảm giác khi nắm tay Bùi Nhuận ban nãy thật sự quá tốt.
Vừa bước vào phòng, cậu chẳng buồn nhìn đến mấy tay nải kia, mà quay đầu nắm lấy tay Bùi Nhuận. Nắm một bàn tay rồi vẫn chưa thấy đủ, cậu liền đưa cả tay còn lại ra, muốn nắm luôn bàn tay bên kia.
Kết quả, cả hai mặt đối mặt, mà vì khoảng cách quá gần, chân 7361 gần như chạm vào Bùi Nhuận.
Tư thế này vô cùng ám muội, nhưng 7361 chẳng hề để ý. Cậu như thể đột nhiên nảy sinh hứng thú mãnh liệt với tay Bùi Nhuận, nâng lên cẩn thận sờ tới sờ lui.
"Bùi Nhuận, tay ngươi lớn hơn tay ta nhiều lắm." 7361 áp bàn tay mình lên tay Bùi Nhuận, nghiêm túc đưa ra kết luận.
Bùi Nhuận cười mà không nói, đáy mắt tràn đầy vẻ dung túng, tùy ý để 7361 sờ mó bàn tay mình như thể đang chơi đùa với một món đồ thú vị.
7361 thực sự cảm thấy rất thú vị. Cậu chợt nhận ra rằng, giữa cậu và Bùi Nhuận, ngoài ăn cơm, nghe y kể chuyện, thì lại có thêm một chuyện chỉ hai người mới có thể cùng nhau làm.
Nếu có thể, ngày nào cậu cũng muốn chơi như vậy một chút.
7361 mân mê bàn tay Bùi Nhuận thật lâu, từng khớp ngón tay đều bị cậu tỉ mỉ nhéo qua một lượt. Mãi đến khi Bùi Nhuận khẽ động, rút một tay ra, rồi chồng hai bàn tay 7361 lên nhau, nhẹ nhàng vỗ lên trên.
"Được rồi, ta còn mang theo mấy thứ khác cho ngươi, không định xem thử sao?"
Lúc này 7361 mới chuyển sự chú ý sang chiếc bàn.
"Cái gì vậy?"
"Đi mở ra xem thử?"
"Được thôi."
Dù còn lưu luyến, nhưng cậu vẫn rút tay khỏi Bùi Nhuận, xoay người bước đến trước bàn, mở hai tay nải đầu tiên.
Bên trong là quần áo đã đặt may ở tiệm từ trước. 7361 đã thấy và thử qua rồi, nên chỉ liếc mắt một cái, tùy tiện vẫy vẫy tay rồi đặt sang bên cạnh.
Đến tay nải thứ ba, bên trong là một ít đồ ăn và mấy món đồ chơi nhỏ. Đồ ăn đều là những thứ 7361 thích, mà mấy ngày trước vừa hay đã ăn hết sạch, không ngờ Bùi Nhuận nhanh như vậy đã mua bổ sung cho cậu.
Còn mấy món đồ chơi thì có một con chim gỗ điêu khắc tinh xảo, một chuỗi hạt linh tinh, thoạt nhìn đều rất thú vị.
7361 cầm con chim gỗ lên, phát hiện nó có cơ quan, nhấn một cái liền vỗ cánh.
"Cái này cho ta sao?"
"Tất nhiên là cho A Dao."
"Cảm ơn, ta thích lắm." 7361 cười đến nỗi mắt cũng cong lên.
Chờ đến khi chơi hết một lượt, cậu mới chịu buông tay.
Trên bàn vẫn còn một tay nải cuối cùng, cũng là cái nhỏ nhất.
Tay nải này khác hẳn những cái còn lại, được gói trong tấm vải đỏ rực.
7361 theo thói quen mở ra, đập vào mắt là hai tờ thiếp đỏ thêu hoa văn mây.
Cậu không hiểu dụng ý, liền cầm lên xem. Ánh mắt đầu tiên liền thấy tên của mình, phía sau là nội dung giống hệt với tờ hộ tịch của cậu, chỉ có thêm một dòng duy nhất: "Người sống, ngày mùng 1 tháng 6 năm Canh Ngọ."
"Đây là... hộ tịch?"
7361 không hiểu vì sao Bùi Nhuận lại đưa cho cậu một tờ hộ tịch khác. Nhưng càng nhìn xuống, những câu như "Duyên trời tác hợp", "Nguyện kết lương duyên" làm cậu càng thêm mơ hồ.
"Đây là thiếp canh." Bùi Nhuận cầm lấy một tờ thiếp đỏ khác, mở ra.
"Lẽ ra ta nên nhờ bà mối tới cửa hỏi ý trước, nhưng..." Y dừng một chút, rồi chậm rãi nói tiếp, "Ngươi và ta đều không có trưởng bối, chi bằng ta tự mình trao nó vào tay ngươi."
Nói rồi, Bùi Nhuận khép lại tờ thiếp canh trong tay, trịnh trọng đặt lên tay 7361, mỉm cười: "Đổi thiếp canh, như vậy, hôn sự giữa ta và ngươi liền được định rồi."
Có lẽ là vì ánh mắt Bùi Nhuận cứ nhìn cậu như vậy, có lẽ là vì tình cảnh lúc này quá mức nghiêm túc, 7361 cầm hai tờ thiếp đỏ trong tay, nhất thời chẳng biết nói gì.
Chưa dừng lại ở đó, Bùi Nhuận lại lấy ra một vật từ trong tay nải quần áo.
"Còn thứ này nữa. Ta đã nhờ người làm từ trước, hôm nay vừa hay có thể đưa cho A Dao, coi như tín vật đính hôn giữa chúng ta."
Một khối ngọc bội trắng xuất hiện trước mặt 7361.
Trên đó khắc hoa văn cổ xưa, chính giữa là một chữ "Dao", phía dưới vẫn là con số Ả Rập quen thuộc, số hiệu đã khắc trên người cậu từ khi mới ra đời.
Với 7361, đây chẳng khác gì một "tấm thẻ gỗ nhỏ" khác.
Tuy rằng có chút tương tự với miếng trên người cậu, nhưng miếng này thật sự rất đẹp. Mà 7361 thì luôn thích những món đồ có khắc tên mình.
Huống hồ, Bùi Nhuận đã nói rằng đây là tín vật đính hôn, vậy thì lại càng khác biệt.
Ngọc bội nắm trong tay, đầu ngón tay chạm vào bề mặt mát lạnh, 7361 thực sự yêu thích không buông.
"Đẹp quá."
Cậu bắt đầu tìm chỗ thích hợp để đeo miếng ngọc bội này, nhưng tìm một vòng quanh người vẫn không thấy chỗ nào ổn.
Cuối cùng, vẫn là Bùi Nhuận giúp cậu đeo lên cổ, rồi cẩn thận chỉnh lại, để nó rơi vào trong lớp áo.
⸻
Gió thu lại thổi thêm mấy trận, trên cây chẳng còn lại bao nhiêu lá.
Nhà ở bên kia của Bùi Nhuận đã hoàn công.
Gạch mà Cao Trì mang đến đều là vật liệu tốt nhất, ngôi nhà xây lên trông đặc biệt khí phái.
7361 muốn có phòng tắm, thư phòng, phòng ngủ, tất cả đều đã xây xong, đồ đạc hai bên cũng che chắn kỹ càng.
Chỉ là, nhà của 7361 thì vẫn chưa khởi công.
Một là vì mùa đông cận kề, không thích hợp xây dựng; hai là vì hai người còn chưa thành thân, nếu bây giờ xây liền một mạch thông với nhà của Bùi Nhuận thì vẫn có chút không ổn.
Vậy nên đành chờ sang xuân rồi mới làm.
Nhưng 7361 cũng chẳng để tâm, dù sao nhà của Bùi Nhuận sau này cũng chính là nhà cậu.
Bởi vì Bùi Nhuận đã nói, gần đây Đỗ thị đang xem hoàng lịch, lựa một ngày tốt để hai người thành thân. Qua một thời gian nữa, bà sẽ mang ngày đã chọn đến, để hai người tự quyết định.
Nhà mới tuy đã xây xong nhưng vẫn chưa có gia cụ, bên trong còn trống không. Dù vậy, 7361 vẫn vô cùng phấn khởi, chạy loanh quanh mấy vòng trong các gian phòng.
"Vương Đại Giang nói mấy ngày nữa phơi nắng xong, gia cụ sẽ được mang tới." Bùi Nhuận nói.
7361 đang mải nghiên cứu hoa văn trên cửa sổ, nghe vậy liền quay đầu: "Vậy có phải đến lúc đó là có thể thành thân rồi không?"
Chỉ mấy ngày trước thôi, cậu cuối cùng cũng học xong quyển Thiên Tự Văn kia. Lập tức, cậu chỉ muốn nhanh chóng dọn sang đây. Nhưng giờ cậu cũng hiểu, trước đó phải thành thân đã.
Bùi Nhuận bật cười: "Không sai biệt lắm."
"Vậy ta có cần chuẩn bị gì không?" 7361 suy nghĩ một chút, rồi hỏi, "Nương Hòe Hoa nói ta phải tự thêu y phục thành thân, còn phải làm giày cho ngươi."
Mấy ngày trước, khi sang nhà Hòe Hoa xem rau, cậu đã kể với bọn họ chuyện mình sắp thành thân với Bùi Nhuận.
Hòe Hoa thì vốn đã biết từ lâu, chỉ cười nói nhất định phải mời nàng qua giúp đỡ.
Còn nương Hòe Hoa, ban đầu bà hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh đã tiếp nhận, còn vui vẻ gửi lời chúc phúc. Nhân tiện, bà cũng hỏi xem có việc may vá gì mà bà có thể giúp không.
Chuyện áo cưới và giày cũng là 7361 nghe được từ nương Hòe Hoa. Nhưng cậu nào biết làm mấy thứ đó, vì vậy mới muốn hỏi Bùi Nhuận xem có thể miễn hay không.
"Ngươi không cần làm những thứ này." Bùi Nhuận nói, "Còn về y phục thành thân, lần trước ta đã nhờ chủ tiệm quần áo giúp may rồi."
Có điều, loại vải y muốn lại không có sẵn trong huyện, phải đặt mua từ phủ thành, nên còn cần đợi thêm một thời gian nữa.
Không chỉ vậy, sính lễ cũng phải chuẩn bị chu toàn. Bùi Nhuận không muốn qua loa đại khái, nhiều thứ trong huyện không có, y đều phải nhờ Cao Trì hỗ trợ đặt làm.
Nhưng những chuyện này không cần nói với 7361. Y chỉ muốn cậu vui vẻ mỗi ngày là đủ rồi.
Nghe nói không cần tự mình chuẩn bị gì, 7361 thở phào nhẹ nhõm. Cậu cũng không cảm thấy có gì kỳ quái, dù sao, Bùi Nhuận cái gì cũng có thể lo liệu được.
"Vậy ta không làm nữa, tất cả nhờ ngươi lo liệu."
"Được."
Chuẩn bị hôn sự, nói đơn giản thì cũng đơn giản, mà nói rườm rà thì cũng rất rườm rà. Nhưng những việc đó 7361 không cần bận tâm. Cậu chỉ biết rằng, thêm một thời gian nữa là có thể thành thân với Bùi Nhuận, vậy là đủ rồi.
Thế nên, mỗi ngày 7361 vẫn dồn hết tinh lực vào chuyện trồng rau. Sau lần trước rau nhà Hòe Hoa bị đông lạnh, nhờ nương Hòe Hoa góp ý mà họ đã che thêm mành cỏ, tình hình rõ ràng khá hơn nhiều. Tuy không thể tốt bằng rau của 7361, nhưng ít nhất vẫn có thể sinh trưởng.
Mùa đông đến, rau củ mà thôn dân có thể ăn vốn đã ít ỏi, lúc này ngay cả những thứ như dưa chuột hay rau mùa hạ dù không còn tươi tốt cũng trở thành của hiếm. Nhờ vậy, việc buôn bán của Bách Duyệt Hiên lại càng phát đạt, không chỉ giúp nhà Hòe Hoa kiếm thêm được một khoản, mà hoa hồng tháng trước của 7361 cũng tăng đáng kể, lên đến khoảng 150 lượng bạc.
Ngoài chuyện trồng rau, cậu còn có thêm một việc mới, nuôi dưỡng con bò kia, tiện thể học cách đánh xe.
Về chuyện chăm sóc bò, 7361 đã đi hỏi thăm Lý đại thúc trong thôn, nhà ông cũng nuôi bò. Sau đó, mỗi ngày cậu đều mang theo bó cỏ khô và các loại thức ăn khác để cho con bò vàng già ăn, lâu lâu còn tiện tay ném thêm mấy thứ rau không đạt tiêu chuẩn.
Chuyện này quả thực là đãi ngộ mà chưa con bò nào từng có, rốt cuộc, có nhà nào lại cho bò ăn toàn rau tươi ngon thế này đâu?
Nhờ được ăn uống sung sướng, chẳng bao lâu sau, con bod đã thân thiết với 7361. Sau này khi cậu học đánh xe, mọi chuyện cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Thế là trên con đường nhỏ kia, thường xuyên xuất hiện một chiếc xe bò, phía trước là 7361 mặc áo bông ngắn tay, tay cầm một cây gậy gỗ nhỏ, miệng hô to: "Đại Hoàng, đi thẳng!", "Rẽ vào!", linh tinh các loại.
Đại Hoàng là cái tên mà 7361 đặt cho con bò. Cậu không nỡ dùng roi quất nó, hơn nữa, sau một thời gian ở chung, cậu càng chắc chắn rằng Đại Hoàng có thể hiểu tiếng người.
Nếu không thì tại sao mỗi lần cậu bảo rẽ vào, Đại Hoàng thật sự sẽ quẹo đúng hướng?
Quả nhiên, bò do Bùi Nhuận chọn, thì cũng giống y, vừa ngoan ngoãn vừa thông minh.
Đương nhiên, 7361 cảm thấy mình cũng cực kỳ thông minh, nếu không thì sao có thể học đánh xe nhanh như vậy?
Đến khi cậu tự thấy bản thân đã học khá ổn, việc cứ chạy qua chạy lại trên con đường nhỏ này đã không thể thỏa mãn cậu nữa.
Vậy nên cậu quyết định, ngày mai sẽ đánh xe bò đến học đường tìm Bùi Nhuận. Một là đổi sang đường khác cho mới mẻ, hai là nhân tiện khoe kỹ thuật lái xe của mình cho Bùi Nhuận xem.
Quan trọng nhất, cậu muốn đón Bùi Nhuận về nhà.
Dù sao, lúc mua xe bò, cũng chính là để thuận tiện cho Bùi Nhuận.
Thế nhưng, còn chưa đợi 7361 đi tìm Bùi Nhuận, thì thôn dân lại bắt đầu xì xào bàn tán.
Mục tiêu bàn luận vẫn là cậu.
Họ nói, tên quả phu bị nhà họ Vương đuổi ra khỏi cửa kia không biết làm gì mà phát tài lớn, thậm chí còn mua cả xe bò. Nghĩ tới nghĩ lui, số bạc này chắc chắn không có lai lịch đàng hoàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip