Chương 88: Người tuyết

Edit: Min

Nửa đêm, trong sân nhà 7361 vang lên hai tiếng kêu thảm thiết đến thấu tim gan.

Hai vật thể không rõ là gì bị ném qua tường sân, vẽ một đường cong trên không trung rồi nặng nề rơi xuống đất.

Có lẽ vì tiếng kêu quá thảm thiết, đến mức khiến chó ở thôn Vương Gia phía xa cũng bắt đầu sủa vang.

Dọn dẹp xong mấy luống rau bị giẫm nát, truyền vào đó chút tinh thần lực, 7361 mới đứng dậy, phủi sạch tro bụi bám trên tay, chuẩn bị quay vào nhà ngủ tiếp.

Còn hai người ngoài tường sân ấy, lúc đầu 7361 còn nghe thấy vài tiếng "Ai u", về sau thì lặng thinh, nghĩ chắc cũng không quậy nổi trò gì nữa.

7361 xưa nay luôn là một người phỏng sinh rộng lượng.

Nếu chuyện này xảy ra ở hoang tinh, với mấy con sâu gặm rau của cậu, 7361 chỉ cần một xẻng là chặt làm ba đoạn, rồi vùi xuống đất làm phân bón.

Cho nên, chỉ đánh cho Vương Minh Võ và tên kia một trận rồi quăng ra ngoài, 7361 đã thấy mình hiền lành lắm rồi.

Ai bảo hôm nay tâm tình cậu tốt, coi như tích chút công đức vậy.

Khẽ khép mắt lại, 7361 chuẩn bị đi vào giấc ngủ.

Chẳng bao lâu sau, cậu lại mở mắt ra.

Không vì gì khác, chỉ vì 7361 lại nghe thấy tiếng động từ xa dần tới, lần này không giống tiếng bước chân, mà giống như tiếng bánh xe lăn trên mặt đất.

Thanh âm ấy rất nhanh đã dừng lại ngay trước cổng sân.

7361 lần nữa ngồi dậy, nếu như tâm tình tệ hại có thể hiện ra ngoài, thì hẳn lúc này trên người cậu đang tỏa ra từng làn hắc khí.

Tối nay cái căn nhà nhỏ này của cậu thật là náo nhiệt quá mức, cậu muốn xem xem kẻ nào còn dám đến trộm lương thực, tha cho hai kẻ trước, kẻ tới sau này, cậu quyết không dung tha.

Nào ngờ, bên ngoài cổng sân vang lên tiếng "Cốc cốc" gõ cửa, kế đó là một giọng nói quen thuộc truyền vào.

"A Dao, ngươi có trong đó không?"

7361 lập tức thay đổi biểu tình, là Bùi Nhuận!

Cậu vội vã bước xuống giường, xỏ giày, ra cửa ngay cả đèn dầu cũng chẳng buồn thắp.

Vừa mở cổng ra, quả nhiên liền thấy Bùi Nhuận đang đứng đó.

Y đang cầm theo một chiếc lồng đèn, ánh nến bên trong lồng lay động không ngừng, hiển nhiên là người cầm đèn vội vã tới đây, thấy được cậu, thần sắc trên gương mặt Bùi Nhuận mới dịu đi vài phần.

"Ngươi sao lại tới đây?" 7361 hỏi.

"Vừa rồi ta nghe bên ngươi có động tĩnh, sợ có chuyện gì bất trắc nên qua xem thử." Bùi Nhuận đáp, vừa nói, hơi thở trắng xoá phả ra theo từng câu, nhìn qua có thể thấy y quả thực rất vội vàng.

"Ta không sao." 7361 vỗ vỗ cánh tay tỏ vẻ, "Ta lợi hại như vậy, sao có chuyện được?"

"Vừa rồi là có người tới gây sự với ngươi?" Trên mặt Bùi Nhuận không còn nụ cười ôn hòa thường ngày, thậm chí còn hiện rõ vẻ nghiêm túc.

"Ừ, là bọn Vương Minh Võ." 7361 chẳng hề để tâm, kể lại việc hai huynh đệ nhà họ Vương tới trộm thóc như nói chuyện vặt.

Bùi Nhuận mím môi, rõ ràng là giận lắm, song vẫn cố không biểu lộ trước mặt 7361.

Y không phải chưa từng nghĩ đến chuyện mua xe bò sẽ khiến người trong thôn dị nghị, nhưng thứ nhất là không thể để 7361 phải sống khổ chỉ vì ánh mắt thiên hạ, thứ hai là chẳng bao lâu nữa hai người sẽ thành thân. Tuy hiện giờ y chỉ là một thư sinh chưa có chức sắc, nhưng dù sao cũng có danh phận Tú Tài, nếu cùng A Dao thành thân, tất sẽ giúp xua đi không ít phiền toái không cần thiết.

Chẳng ngờ, lại có kẻ nhịn không nổi mà ra tay nhanh như vậy.

"Là ta đã suy tính không chu toàn, xin lỗi ngươi, A Dao." Bùi Nhuận nói.

"Việc này đâu có liên quan gì đến ngươi đâu?" 7361 nói, "Chẳng lẽ là ngươi sai họ tới trộm thóc à?"

Nhưng trong lòng Bùi Nhuận đã âm thầm có tính toán, chỉ nói: "Ngươi không sao là tốt rồi."

"Ta không sao cả, ở đây vẫn chưa có ai có thể làm gì được ta."

Chuyện hai kẻ kia, 7361 đã sớm quăng ra sau đầu.

Cậu nhìn Bùi Nhuận, cảm thấy đứng ngoài cổng nói chuyện quả thật không tiện, bèn tự nhiên đưa tay ra, đẩy xe lăn của y vào trong sân.

"Vào nhà trước đã."

Cánh cổng sân lại được khép lại, 7361 đẩy xe lăn định đưa Bùi Nhuận vào nhà, nhưng vừa đẩy liền phát hiện không nhúc nhích.

"Bùi Nhuận?" 7361 thấy y giữ chặt bánh xe, có chút khó hiểu.

"Đã quá khuya rồi." Bùi Nhuận đáp.

"Ta biết mà." 7361 nghi hoặc, "Thì sao?"

Bùi Nhuận không nói gì trong thoáng chốc.

Một lúc sau, 7361 chợt tỉnh ngộ: "Có phải ngươi sợ ta làm gì ngươi không?"

Cậu chợt nhớ tới câu chuyện mà Bùi Nhuận đã kể cho cậu nghe trước đó không lâu.

Nam nữ, hoặc hán tử với ca nhi, nếu muốn thuận theo lẽ thường nơi đây, tất phải cẩn trọng đủ điều.

Nếu không, chịu thiệt thòi vẫn luôn là nữ tử và ca nhi.

Nhưng cậu thì chẳng thiệt thòi được, bản lĩnh cậu lớn như vậy, chỉ có thể là Bùi Nhuận lo sợ chính mình sẽ bị thiệt thôi.

7361 cảm thấy mình đã hiểu rõ, liền vỗ vai Bùi Nhuận, an ủi: "Yên tâm đi, ta sẽ không ức hiếp ngươi đâu."

Đèn lồng trong tay Bùi Nhuận khẽ rung lên một cái.

"A Dao... nói đúng rồi." Bùi Nhuận như đang nín cười, qua một thoáng mới chậm rãi nói, "Là ta bị lẽ thường che mắt."

Vào đến trong phòng, 7361 đón lấy chiếc đèn lồng trong tay Bùi Nhuận, đặt sang một bên.

Trông thấy Bùi Nhuận ngồi trước mặt, tóc tai xõa xuống, y phục có phần cẩu thả, xem ra là vội vàng rời đi, 7361 nhìn một lúc, chợt quên cả những lời vừa nói.

Cậu muốn làm gì đó với Bùi Nhuận.

Nghĩ muốn thì liền làm thôi.

7361 đưa tay ra trước mặt Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, nắm tay đi."

Bùi Nhuận khẽ cười, nhẹ nhàng đưa tay nắm lấy tay cậu.

"Hơi lạnh đó." 7361 nghiêng đầu, đôi mắt đen láy nhìn y, "Ngươi lạnh à?"

Đêm nay còn lạnh hơn mọi khi, Bùi Nhuận ra ngoài thế này, hẳn là lạnh lắm.

Nhưng 7361 lại nghe y đáp: "Tạm ổn."

Cậu không tin, đưa tay còn lại sờ lên mu bàn tay y, quả nhiên lạnh buốt.

"Ngươi gạt ta, rõ ràng là lạnh mà."

"Là ta không đúng, nắm không được thoải mái sao?"

"Cũng không đến mức ấy."

7361 nói xong lại kéo tay Bùi Nhuận nắm lấy lần nữa, nghĩ ngợi một chút rồi đề nghị: "Hay là chúng ta cùng chui vào chăn sưởi ấm đi."

Hơn nữa giờ này cũng nên đi ngủ nghỉ rồi.

Bùi Nhuận hơi ngập ngừng, không trả lời mà chỉ nói: "Cũng muộn rồi, A Dao nếu buồn ngủ thì cứ nghỉ trước đi."

"Hả? Thế còn ngươi? Không ngủ cùng ta sao?"

Bùi Nhuận khẽ lắc đầu, buông tay 7361 ra: "Ta chưa buồn ngủ, tạm thời không ngủ, A Dao cứ đi nghỉ trước, đợi ta buồn ngủ rồi sẽ qua."

7361 chẳng mảy may nghi ngờ y, lần trước ở học đường cũng thế, hình như Bùi Nhuận chẳng mấy thích ngủ.

Nhưng đối phương đã hứa sẽ qua, cậu cũng chẳng nghĩ ngợi gì thêm.

Nửa đêm đã mệt mỏi như vậy, 7361 không nhịn được ngáp một cái, đá giày ra rồi trèo lên giường, lúc chui vào chăn, cậu chỉ chiếm một góc nhỏ, rồi nói vọng ra với Bùi Nhuận trong phòng: "Ta để lại chỗ tốt cho ngươi rồi đó, lát nữa buồn ngủ nhớ tới nhé."

Trong gian phòng tĩnh mịch, 7361 chỉ nhận được một chữ "Ừ" từ Bùi Nhuận.

Một đêm yên giấc.

Khi tỉnh lại, ngoài cửa sổ trời đã sáng rõ, 7361 bò dậy dụi mắt, liền thấy Bùi Nhuận ngồi nơi bàn, một tay chống trán, mắt khép hờ.

Tựa như nghe thấy động tĩnh khi cậu trở mình, đối phương chậm rãi mở mắt.

Chạm phải ánh mắt 7361, Bùi Nhuận khẽ cười: "Tỉnh rồi à? Ngủ có ngon không?"

7361 từ từ cau mày: "Ngươi lừa ta."

Nói là lát nữa sẽ qua cùng ngủ, thế mà Bùi Nhuận căn bản chưa từng lại gần.

"Là ta không phải, A Dao đừng giận."

7361: ...

Đối phương nhận sai một cách ngoan ngoãn như vậy, 7361 nhất thời không biết nên nói gì, chỉ có thể lặng lẽ tức giận.

Bùi Nhuận khẽ cười, đẩy xe lăn đến gần 7361, đưa tay nắm lấy tay cậu.

7361 tức đến mức cố tình quay đầu đi, không thèm nhìn y, dùng hành động để thể hiện cậu không muốn để ý tới đối phương, thế nhưng tay lại chẳng nỡ rút ra.

"A Dap?" Bùi Nhuận ghé lại gần một chút, giọng mang theo nụ cười dịu dàng, "Ai nha, A Dao của ta phải làm sao mới không giận đây?"

"Vậy thì lần sau ngươi nói được thì phải làm được, không được lừa ta."

"Được, ta hứa."

"Vậy... vậy ta tạm tha thứ cho ngươi."

Bùi Nhuận khẽ siết tay cậu, cười nói: "Vậy phải đa tạ A Dao đại nhân rộng lượng, không chấp nhặt với ta."

Lúc này 7361 mới thật sự vui vẻ trở lại.

Nhưng cậu không ngờ, còn chuyện khiến cậu vui hơn đang đợi phía sau, Bùi Nhuận nói, đêm qua trời đổ tuyết.

Tuyết!

Là tuyết mà 7361 đã mong mỏi suốt một thời gian dài.

7361 lập tức không thể chờ nổi mà bật dậy, đến áo còn chưa mặc chỉnh tề đã lao ra cửa, vừa đẩy cửa ra, cậu liền bị luồng hàn khí táp thẳng vào mặt.

Thế nhưng cậu lại chẳng màng, đôi mắt mở to sáng rỡ.

Trước mắt là một mảnh trắng xoá, trời đất như khoác lên chiếc áo bông trắng toát, trong sân rau cũng phủ một lớp tuyết mỏng.

7361 bước nhanh ra sân, bên tai là tiếng tuyết bị giẫm phát ra những âm thanh "kẽo kẹt" khẽ khàng, nghe vào lại thấy dễ chịu lạ lùng.

Đưa tay nắm một nhúm tuyết bên cạnh, trên mặt 7361 lại thoáng hiện vẻ kinh ngạc.

"Lạnh thật." Cậu nói.

Lúc muốn ghé sát để nhìn kỹ hơn, chút tuyết kia rất nhanh đã tan trong lòng bàn tay, 7361 ngạc nhiên không thôi.

Giữa hơi thở là vị lạnh sắc lẻm, 7361 nhìn tuyết một lúc, bỗng vùi mặt vào lòng bàn tay, khẽ thở ra một hơi dài.

Khoảnh khắc ấy, trong đầu cậu hiện lên rất nhiều điều. bầu trời xám xịt không phân rõ ranh giới nơi hoang tinh, những cơn bão dăm bữa nửa tháng lại nổi lên, cùng lao dịch ngày qua ngày không chút thay đổi...

Cậu chẳng hiểu vì sao mình lại nghĩ đến những chuyện ấy, nhưng trong lòng lại dâng lên niềm vui khó tả.

"Là tuyết." Cậu quay đầu nói với Bùi Nhuận đang đứng dưới hành lang, vẻ mặt như vừa phát hiện bảo vật, "Bùi Nhuận, là tuyết đó!"

"Ừ, là tuyết."

Đây là trận tuyết đầu tiên trong năm ở huyện Sơn Dương, đến sớm hơn mọi năm một chút.

Tuyết thật ra không rơi nhiều, chỉ phủ một lớp mỏng. Nếu giữa trưa trời hửng nắng, có lẽ lớp tuyết ấy cũng sẽ tan mau.

Nhưng 7361 chẳng hề để tâm đến điều đó, cậu dùng tay vo thành mấy quả cầu tuyết lớn nhỏ khác nhau, xếp thành hàng trên bậc thềm, ngẩng đầu hỏi Bùi Nhuận có đẹp không.

Tất nhiên là Bùi Nhuận nói đẹp.

7361 lại lấy một quả lớn một quả nhỏ chồng lên nhau, làm thành hình một người tuyết, Bùi Nhuận trông thấy, liền mỉm cười nhặt hai viên đá nhỏ dưới đất đặt lên làm mắt cho người tuyết.

Đôi mắt 7361 sáng lên, lập tức xoay người chạy vào bếp lấy một củ cà rốt, gắn ngay dưới hai hòn đá kia.

"Là cái mũi đó, có đáng yêu không?"

Bùi Nhuận gật đầu, dịu dàng đáp: "Không bằng A Dao."

7361 chỉ cười: "Ta thì thấy không đẹp bằng Bùi Nhuận."

Cuối cùng, hành lang bị biến thành một bãi chiến trường toàn là quả cầu tuyết, vây quanh hai người tuyết, hai người tuyết ấy kề sát bên nhau.

7361 chỉ vào người tuyết lớn hơn trong đó nói với Bùi Nhuận: "Người này là Bùi Nhuận."

Lại chỉ sang người nhỏ hơn: "Người này là Liễu Dao."

Sau đó liền bật cười: "Giống bọn ta không?"

"Giống."

7361 nhìn đến mà lòng rộn ràng vui sướng, chỉ nghĩ làm sao mới có thể giữ hai người tuyết này thật lâu, đừng để chúng tan đi.

Chưa kịp nghĩ ra, ngoài cửa chợt vang lên tiếng gõ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip