Chương 91: Lang khuyển

Edit: Min

Sau khi mặt trời ló dạng, hai người tuyết nhỏ mà cậu đã cố gắng giữ trong bóng râm cuối cùng cũng tan chảy.

7361 thở dài, nhặt lại mấy viên đá cùng hai củ cà rốt đã hơi héo. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cũng không rõ mình đang tiếc nuối cho người tuyết hay đang thở dài vì mấy ngày nay không được gặp Bùi Nhuận.

Mấy viên đá nhỏ được cậu cẩn thận cất vào tráp, còn hai củ cà rốt thì mang cho Đại Hoàng.

Đại Hoàng khịt mũi một cái, gặm nhai vài miếng đã sạch sẽ, cuối cùng còn cọ cọ đầu vào chủ nhân của nó như một cách bày tỏ thân thiết.

7361 lại thở dài, vỗ vỗ lên trán con bò.

"Ngươi có thấy chán không?" Cậu lẩm bẩm, chẳng quan tâm đối phương có hiểu hay không, "Khi ta không ở đây, chỉ còn lại mình ngươi, có phải cũng thấy trống trải không?"

Đại Hoàng chẳng hiểu gì cả, nó chỉ nghĩ đến việc ăn thêm cà rốt.

Lại một tiếng thở dài lần thứ ba, 7361 cứ thế ngồi ngẩn người, nhìn chăm chú vào một điểm nào đó.

Trước đây, khi còn ở hoang tinh, cậu có thể một mình trải qua 24 giờ không cảm thấy gì. Nhưng bây giờ, chỉ mới mấy ngày không gặp Bùi Nhuận, mà cậu đã cảm thấy khó mà chịu đựng nổi.

Nhớ Bùi Nhuận.

Muốn gặp Bùi Nhuận.

Tuy rằng 7361 vẫn còn hoài nghi lời Đỗ thị nói, nhưng nếu trưởng bối đã căn dặn như vậy, cậu vẫn nguyện ý tuân theo.

Chỉ là... vẫn rất muốn gặp Bùi Nhuận.

Cảm thấy buồn bực, 7361 lại đưa tay xoa đầu Đại Hoàng. Lớp lông mềm mại trên đầu con bò bị cậu vò rối tung, nhưng may mắn thay, con bò này vốn có tính tình hiền lành, dù bị xoa đến mức lông bù xù, nó vẫn kiên nhẫn đứng yên, để mặc chủ nhân tùy ý nắn bóp.

Xoa một lúc, 7361 đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng tuyệt diệu.

Đỗ thị chỉ dặn không được gặp Bùi Nhuận, nhưng đâu có nói là không được lén nhìn? Chỉ cần Bùi Nhuận không thấy cậu, cậu lén ngắm một chút hẳn là không tính là vi phạm lời dặn.

Hơn nữa, cậu còn rất thèm đồ ăn của Bùi Nhuận. Nếu lén đến, để lại một mẩu giấy bảo hắn nấu thêm một phần cơm rồi để lại trong bếp, cậu trộm ăn xong rồi rửa bát sạch sẽ, chẳng phải là vẹn cả đôi đường hay sao?

Nắm tay đập xuống lòng bàn tay, 7361 không khỏi cảm thán, cậu quả nhiên là người thông minh!

Vì thế, khi Bùi Nhuận mang theo một chú chó con tìm thấy ngoài đường về nhà, vừa bước vào liền trông thấy một mẩu giấy đặt trên bàn.

Y cầm lên xem, chỉ thấy trên đó xiêu xiêu vẹo vẹo vài dòng chữ:

—— Bùi Nhuận, ta tới tìm ngươi. Hôm nay ngươi ăn gì? Có thể nấu dư một phần để lại trong bếp không? Ta ăn xong sẽ rửa bát sạch sẽ. (Ngàn vạn lần đừng tới tìm ta!)

Nhìn tờ giấy trong tay, khóe môi Bùi Nhuận hơi cong lên. Ánh mắt hắn thoáng nhìn qua cửa sổ bên cạnh, cánh cửa sổ tưởng như đóng kín lại hé ra một khe hở nhỏ, từ đó có thể nhìn thấy một bóng người thấp thoáng.

Dưới chân, chú choa con vừa được mang về bắt đầu rầm rì kéo vạt áo Bùi Nhuận, có vẻ là đói bụng.

Lúc này, 7361 đang nín thở dỏng tai lên nghe ngóng, cậu nghe thấy tiếng cười của Bùi Nhuận, sau đó là một âm thanh lạ lẫm, giống như tiếng rầm rì của một con vật nhỏ.

Đó là gì?

Không kìm được tò mò, 7361 dịch người lại gần cửa sổ, len lén nhìn vào trong nhà.

Chỉ thấy Bùi Nhuận ngồi trước bàn, cầm bút viết gì đó.

Từ góc độ của 7361, cậu không thể nhìn rõ y đang viết gì, cũng chẳng thấy được rõ con chó con đang ở dưới chân y.

Lòng cậu ngứa ngáy khó nhịn.

Một lát sau, cậu thấy Bùi Nhuận buông bút, thu tay áo lại. Sợ bị phát hiện, 7361 vội vàng rụt người nép vào tường, không dám hó hé.

Trong phòng vang lên tiếng xe lăn lăn bánh, từ xa lại gần, rồi dừng lại ngay trước cửa sổ. 7361 nín thở, tim đập thình thịch, sợ rằng Bùi Nhuận sẽ phát hiện ra mình.

Chết thật, rõ ràng cậu đã viết là đừng có tìm mà...

Đang lúc 7361 hoảng hốt, bên ngoài cửa sổ vang lên vài tiếng gõ nhẹ.

"A Dao, ta đi nhà bếp đây. Bên ngoài lạnh lắm, lát nữa ngươi vào đi."

7361: !

Không đợi cậu kịp phản ứng, tiếng xe lăn đã xa dần, tiếp theo là âm thanh cửa mở rồi đóng lại.

Bùi Nhuận đã đi đến nhà bếp.

7361 gần như lập tức mở cửa sổ, nhảy vào trong phòng, chạy thẳng đến án thư.

Vừa cầm lấy tờ giấy trên bàn, dưới chân bỗng có thứ gì đó cọ qua, khiến cậu giật bắn mình.

Cúi đầu nhìn xuống, cậu lập tức chạm phải một đôi mắt tròn xoe, đen láy.

Là một chú chó con.

Chó con không hề sợ người lạ, ngược lại còn vẫy đuôi đầy hứng khởi, trong miệng phát ra những tiếng rầm rì khe khẽ, bộ dáng như thể rất muốn nhào tới chơi đùa.

7361: !

Đây là... chó sao?

Cậu không kìm được mà khom lưng, một tay vớt con chó con lên, ôm vào trong ngực rồi bước đến xem chữ trên giấy.

"Những ngày qua công việc bận rộn, là ta suy xét không chu toàn, chuyện cơm canh sau này ta sẽ bảo người đưa đến. Còn như hôm nay, không biết A Dao có thương tình mà san sẻ một chút, cùng ta dùng bữa chăng?"

7361 sao lại không vui cho được, cậu gần như lập tức xoay người đi thẳng đến nhà bếp.

Trong bếp, Bùi Nhuận đang chuẩn bị thả viên thịt vào nồi, thấy 7361 ôm theo chú chó con bước vào, y hơi mỉm cười, gọi: "A Dao."

7361 vừa đến nơi lại bắt đầu hối hận, bèn đè thấp giọng hỏi Bùi Nhuận: "Chúng ta làm vậy... có phải không ổn lắm không?"

"Không sao." Bùi Nhuận cười nói, "A Dao chẳng phải trước nay chưa từng để tâm người khác nghĩ gì hay sao?"

"Nhưng bá mẫu không phải người ngoài."

Huống chi, Đỗ thị cũng chỉ là vì lo nghĩ cho cậu và Bùi Nhuận.

"Vậy A Dao không muốn gặp ta sao?"

7361: ...

Cậu còn chưa kịp đáp lời, con chó con vẫn nằm trong lòng cậu bỗng vùng vẫy, khiến cậu suýt nữa không giữ được mà đánh rơi nó xuống đất.

7361 vội vàng luống cuống một hồi, cuối cùng cũng đặt được con chó xuống. Nó lập tức đánh hơi rồi chạy về phía Bùi Nhuận.

Nhìn theo con chó nhỏ, 7361 không nhịn được hỏi: "Bùi Nhuận, con chó này từ đâu mà có?"

Bùi Nhuận lấy một cái đĩa, múc chút canh nóng cho nó, lại bẻ ít bánh mì thả vào trong, rồi mới đáp lời: "Thích không? Cao Trì bảo với ta rằng lang khuyển nuôi lớn lên có thể giữ nhà trông viện rất giỏi, như vậy sau này cũng không sợ ai nửa đêm đến trộm lương thực."

"Ngươi tặng ta?"

"Tất nhiên."

7361 đưa mắt nhìn con chó con đang vùi đầu vào đĩa, ăn đến quên cả trời đất, dáng vẻ ấy thật khó mà tưởng tượng nổi nó lại là con chó giữ nhà trông viện.

Bùi Nhuận dường như nhìn thấu tâm tư của 7361, liền nói: "Qua vài tháng nữa là lớn, đến khi ấy nếu ngươi thích, cũng có thể dắt nó đi săn thỏ."

Hiện tại 7361 còn chưa nghĩ xa đến vậy, nhưng điều đó chẳng ảnh hưởng gì đến việc hắn rất mực yêu thích con chó con này.

Dù sao thì, ai mà không thích một thân lông xù mềm mịn kia chứ.

Hơn nữa, Đại Hoàng cũng chẳng còn đơn độc một mình đối phó lũ đầu cơ nữa rồi.

7361 ôm con chó con vừa liếm sạch đĩa, giơ nó lên trước mặt mình, lúc này nhìn thế nào cũng thấy càng nhìn càng thích.

"Vậy đặt tên cho nó đi." Bùi Nhuận nói.

7361 ngắm nghía bộ lông đen nhánh trên người con chó con, rồi hỏi Bùi Nhuận: "Gọi là Tiểu Hắc được không?"

Bùi Nhuận tất nhiên chẳng có lý do gì để phản đối.

Thế là 7361 quay đầu nhìn về phía con chó con kia, hớn hở nói: "Nghe thấy không? Về sau ngươi liền gọi là Tiểu Hắc, đợi khi khác ta sẽ dẫn ngươi đi gặp Đại Hoàng, làm quen một phen!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip