Chương 92: Thư tín

Edit: Min

Tiểu Hắc bị 7361 ôm về nhà của mình.

Chỉ là, tạm thời nó vẫn chưa thể ở cùng Đại Hoàng. Thân thể nó còn nhỏ xíu, đêm lạnh như vậy, nếu để nó nằm trong chuồng bò thì chỉ e lạnh đến đông cứng mất.

Vì vậy, bên cạnh giường đất của 7361 liền thêm ra một chiếc giỏ tre bẹp bẹp, phía dưới lót một tầng rơm rạ thật dày, bên trên phủ một bộ quần áo cũ của cậu.

Tiểu Hắc hiển nhiên rất thích cái ổ này, vừa chui vào đã rầm rì hai tiếng, rồi cuộn tròn ngủ say.

7361 nhìn mà cũng thấy hài lòng vô cùng.

Hôm nay cậu được gặp Bùi Nhuận, lại còn được ăn canh thịt viên bí đao ngon miệng.

Tất nhiên, để bù lại mấy ngày nay chưa được nắm tay nhau, sau bữa cơm cậu và Bùi Nhuận liền dắt tay thật lâu, lâu đến mức trời vào đông rồi mà lòng bàn tay vẫn toát ra mồ hôi mịn, vậy mà vẫn không nỡ buông.

Thế nhưng, cuối cùng 7361 vẫn quyết định sẽ không qua gặp Bùi Nhuận thường xuyên như trước nữa.

Gần đây, Bùi Nhuận cũng nói mình đang bận rộn nhiều việc, trở về nhà cũng đã muộn. Hơn nữa, 7361 thấy lời Đỗ thị nói cũng không hẳn không có lý, ít nhất là không nên quá lộ liễu, thẳng thắn.

Nếu quả thật vẫn nhớ Bùi Nhuận, thì cứ làm như hôm nay là được, lại tìm cớ đến một chuyến.

Cậu nói vậy, Bùi Nhuận cũng chỉ đành gật đầu đồng ý, chỉ dặn rằng sẽ nhờ người mang cơm tối qua cho cậu.

Thế là, đến tối ngày hôm sau, 7361 liền gặp được Tiểu Bảo mang theo giỏ cơm tới.

Tiểu Bảo là con út của nhà Hòe Hoa, năm nay chừng 8 - 9 tuổi. Tuy người còn nhỏ, nhưng tay xách giỏ tre rất vững vàng.

Huống chi, nhà 7361 và nhà Bùi Nhuận cũng chẳng cách xa nhau là bao, có thể nói là gần sát bên, đi lại chẳng tốn là bao sức.

"A Dao ca ca, Tú Tài bảo đệ đưa cơm cho huynh." Tiểu Bảo lần đầu tiên một mình tới, lại mang theo nhiệm vụ, liền có chút rụt rè câu nệ.

7361 thấy là đệ đệ lớn của Hòe Hoa đến, cũng thoáng sửng sốt: "Sao lại là ngươi tới?"

"Là nương đệ bảo đệ tới."

7361 thầm đoán chắc là Bùi Nhuận nhờ nương Hòe Hoa nấu cơm cho cậu, song khi cậu vén lớp chăn bông dày giữ nhiệt phủ trên giỏ tre lên, liếc mắt một cái đã nhận ra ngay, là tay nghề của Bùi Nhuận.

Hôm nay Bùi Nhuận làm cơm lạp xưởng.

Tô lớn đựng đầy cơm trắng óng ánh, hạt nào hạt nấy trong suốt thơm dẻo, bên trên phủ kín một tầng lạp xưởng đỏ au, xung quanh xếp một vòng rau xanh, chính giữa còn đặt một quả trứng gà luộc chín đã cắt đôi.

Không chỉ vậy, Bùi Nhuận còn dùng ống trúc đựng thêm một phần canh trứng cà chua.

Cơm vừa mở nắp, mùi thơm lập tức lan toả, xông thẳng vào mũi, 7361 hít hít mấy hơi, nước miếng trong miệng đã bắt đầu rịn ra.

Trong phòng còn có một tiểu vật nhỏ, Tiểu Hắc hiển nhiên cũng ngửi thấy, nó liền quanh quẩn dưới chân 7361, cái đuôi quẫy đến nỗi như tạo thành tàn ảnh.

Chỉ là, 7361 cũng không tiện một mình ăn trước mặt tiểu hài tử, liền cười nói: "Chúng ta cùng ăn đi."

Tiểu Bảo tự nhiên lắc đầu lia lịa, xua tay từ chối, lúc ra cửa nương nhóc đã dặn dò kỹ càng mấy lượt, không được vụng trộm ăn, càng không được nhìn trộm cơm  mà thèm thuồng.

Huống chi lúc nhóc tới nhà Tú Tài, Bùi Nhuận còn dúi cho nhóc hai quả trứng luộc, cẩn thận gói vào trong túi.

"Còn có cái này, là Tú Tài dặn đệ giao cho A Dao ca ca." Tiểu Bảo liền lấy ra một phong thư, đưa tận tay 7361.

7361 lập tức không còn tâm trí nào để ăn nữa, vội vàng tiếp nhận, vừa mở ra, đập vào mắt chính là nét chữ quen thuộc của Bùi Nhuận.

Nội dung thư viết rất thẳng thắn, chỉ là mấy câu hỏi đơn giản, hỏi cậu hôm nay làm những gì, có thấy chán không, lại hỏi cậu muốn ăn món gì.

7361 tỉ mỉ đọc đi đọc lại những dòng ấy, sau đó cũng theo dáng vẻ mà viết thư hồi đáp.

Vì trước đó dốc lòng học Thiên Tự Văn, nên nơi cậu ở tự nhiên cũng có đầy đủ giấy, mực, bút, nghiên. Cậu mang theo tâm tính trẻ con của kẻ mới học, nét chữ to như hột gà, cẩn thận trả lời từng câu hỏi của Bùi Nhuận. Chữ viết xiêu xiêu vẹo vẹo nhưng lại lưu loát, chẳng mấy chốc đã lấp đầy hơn mười trang giấy. Đến khi đưa cho Tiểu Bảo, đã thành một xấp dày cộm.

"Được, cứ vậy đi." 7361 nói xong, lại cầm thêm chút quà vặt đưa cho Tiểu Bảo, học theo dáng vẻ của Bùi Nhuận mà xoa đầu nó.

"Về chậm một chút."

Tiểu Bảo lanh lẹ thu dọn giỏ tre, ném lại một câu: "A Dao ca ca, đệ đi đây!", rồi thoắt cái đã biến mất ngoài cửa.

Những ngày sau đó, Tiểu Bảo liên tục mang cơm đến, mỗi lần đều có kèm theo thư tay của Bùi Nhuận.

7361 xem xong thì hồi âm như lệ thường, lần nào cũng là một xấp dày.

Có thức ăn và thư tín an ủi, cậu cũng có thể kìm nén bớt nỗi nhớ Bùi Nhuận đôi chút.

Chỉ là ban ngày vẫn thật tẻ nhạt.

Việc hợp tác với Bách Duyệt Hiên và Lâm phủ đã sớm đi vào quỹ đạo, huống hồ còn có nhà Hòe Hoa giúp sức.

Mỗi ngày, 7361 chỉ ra ruộng chừng hai canh giờ, việc cải thiện giống rau cũng đang được chậm rãi thúc đẩy.

Mặc dù nhà Hòe Hoa trồng trọt thuận lợi, dưa chuột, cà tím gì đó cũng đã kết trái, nhưng so với rau do chính cậu dùng tinh thần lực chăm bón mỗi ngày thì vẫn còn kém xa.

Cái kém này không phải ở hương vị, mà là sản lượng.

Nhà Hòe Hoa đã chăm sóc rất tận tâm, nhưng so với 7361 thì sản lượng vẫn thấp hơn gần một nửa.

Vậy nên mỗi ngày cậu vẫn phải dành ít thời gian nghiên cứu cách tiếp tục cải thiện rau màu.

Dù vậy, những việc này chỉ mất một buổi sáng là xong, đến chiều cậu lại chẳng có việc gì làm.

Ngày trước, lâu lâu Hòe Hoa còn đến tìm cậu chơi, nếu không thì cậu tự đi tìm Bùi Nhuận.

Nhưng bây giờ, Hòe Hoa bận rộn giúp nương làm việc, không có thời gian rảnh, còn Bùi Nhuận thì cũng không thể gặp.

Thế là 7361 rơi vào cảnh ăn không ngồi rồi.

Tiểu Hắc lại rất lanh lợi, ở đây mấy ngày đã quen thuộc, chạy nhảy khắp sân, khắp nhà, còn dẫm hỏng mấy cây rau. Vì thế, nó bị 7361 xách cổ lên răn dạy một trận nghiêm khắc, lại bị phạt cấm túc mười lăm phút.

Tiểu Hắc thông minh, bị răn dạy một lần liền hiểu ngay, từ đó không dám đụng vào rau màu nữa, trở nên ngoan ngoãn hơn hẳn.

7361 thấy vậy cũng không quản Tiểu Hắc, đơn giản là bản thân nhàn rỗi chẳng có việc gì làm, liền dắt nó ra ngoài đi dạo.

Cậu không có mục đích gì rõ ràng, chỉ tiện tay nhặt một cọng cỏ khô đong đưa trong tay, cứ thế theo bước chân của Tiểu Hắc mà lang thang khắp nơi.

Tiểu Hắc đây là lần đầu tiên được ra ngoài, trông ngây ngô như đứa trẻ chưa hiểu chuyện đời, chạy nhảy loạn xạ khắp nơi, vui mừng đến nỗi cào bới cả mặt đất.

May mà nó vẫn nhớ đến 7361, chạy một lúc lại quay đầu kiểm tra xem cậu có theo kịp không. Xác nhận cậu vẫn ở đó, nó liền tiếp tục phóng như điên.

Mặt trời mùa đông ấm áp, chiếu lên người khiến cơ thể ấm hẳn lên. Thấy Tiểu Hắc vui vẻ như vậy, tâm trạng 7361 cũng bất giác tốt hơn.

Một người một chó cứ thế lang thang không mục đích, chẳng biết từ lúc nào đã tiến lại gần thôn Vương Gia.

Mùa đông thế này, nhà nông cũng chẳng có mấy việc để làm, không ít thôn dân tụ tập dưới gốc cây liễu lớn, vừa phơi nắng vừa tán gẫu chuyện làng.

"Các ngươi nghe gì chưa? Nhà Vương Kim Hà lại có chuyện rồi đấy." Một thôn dân lên giọng nói.

Lập tức có người bĩu môi: "Nhà lão ấy ngày nào chẳng ầm ĩ, có bao giờ yên được đâu, còn có thể xảy ra chuyện gì mới? Chẳng lẽ Trương thị lại đánh nhau với Vương Kim Hà nữa à?"

Người nọ xua tay, cố ý ra vẻ úp mở: "Không phải hai người bọn họ, đoán thử xem."

"Không phải hai người họ? Vậy chẳng lẽ là Vương Minh Võ?" Ngoài mấy người đó ra, nhà họ Vương đâu còn ai khác.

Người nọ liền đập chân một cái, ra vẻ bí hiểm: "Mấy ngày trước ta thấy con dâu cả nhà họ Vương làm ầm lên đòi về nhà mẹ đẻ, cẩn thận nghe ngóng mới biết, hóa ra là Vương Minh Võ bị bắt rồi!"

"Gì cơ? Bị bắt thế nào? Ai bắt?"

"Còn ai vào đây nữa, tất nhiên là người của huyện nha... Nghe nói là vì trộm cắp gì đó..."

"Thật không?" Người kia lập tức trợn tròn mắt.

"Dĩ nhiên là thật." Người kể chuyện lập tức tỉ mỉ thuật lại những gì mình nghe được hôm đó cho đám người xung quanh.

"Chuyện lớn thế này sao không thấy động tĩnh gì hết?" Có người thắc mắc.

"Ai mà biết được... Chắc là nhà họ Vương sợ ầm ĩ quá thì khó sống yên trong thôn, nên cố tình giấu đi. Ta còn nghe nói Trương thị cứ hù dọa con dâu cả, bắt hắn ta không được hé răng ra ngoài."

"Thật không đấy?"

"Tất nhiên là thật. Bằng không, các ngươi nghĩ mà xem, dạo gần đây có ai thấy mặt mũi Vương Minh Võ chưa?"

Mấy thôn dân nghe vậy thì cố nhớ lại, quả thực đã lâu rồi không ai nhìn thấy Vương Minh Võ. Thế là chuyện này liền được tin đến tám, chín phần.

Nhà nào cũng là dân làm nông, của cải chẳng có bao nhiêu, bởi vậy thôn dân căm hận bọn trộm cắp đến tận xương tủy.

Danh tiếng nhà họ Vương vốn đã chẳng ra gì trong thôn, giờ lại xảy ra chuyện này, e rằng hoàn toàn mất sạch mặt mũi.

Những chuyện ấy, 7361 đương nhiên không hay biết.

Cậu đứng ở khúc ngoặt đầu thôn, nhìn người trước mặt, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Cậu không hiểu, đã đánh đối phương hai lần rồi, tại sao gã vẫn còn mặt dày mò đến đây?

Triệu Bình An đứng trước mặt 7361, trên mặt vừa có hận ý, vừa mang theo sợ hãi, lại còn lộ ra một tia hưng phấn khó hiểu.

Gã trừng mắt nhìn chằm chằm 7361, bỗng nhiên mở miệng: "Ta đều thấy cả rồi."

7361 nhíu mày, chẳng có hứng thú nói chuyện với gã.

Tiểu Hắc bên cạnh dường như cảm nhận được cảm xúc của chủ nhân, cũng chẳng chạy nhảy nữa. Thân hình nhỏ bé đứng chắn trước mặt 7361, rạp người xuống, nhe răng, phát ra tiếng gầm gừ thấp như lời cảnh cáo.

Nhưng nó quá nhỏ, Triệu Bình An nào coi ra gì.

Thấy 7361 không đáp, Triệu Bình An cười lạnh một tiếng, chậm rãi nói: "Ta cứ thắc mắc vì sao ngươi cự tuyệt ta... Một kẻ ai cũng có thể làm phu quân của kỹ nữ."

7361: ?

Tên này thật sự quá phiền phức. 7361 khẽ động chân, định lại đá cho gã một cú.

Triệu Bình An thấy vậy, vội vàng lùi hai bước, kéo giãn khoảng cách với cậu, nhưng ánh mắt vẫn dán chặt không rời.

"Còn muốn đánh ta? Ngươi không sợ ta đem chuyện của ngươi nói cho người khác sao?"

7361 vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ lạnh lùng nhìn Triệu Bình An ngày càng hưng phấn.

"Ngươi và cái gã Tú Tài kia, ta đều biết cả rồi." Triệu Bình An càng nói, khóe miệng càng nhếch cao, "Nếu không muốn bị trói lồng heo dìm xuống sông, thì ngoan ngoãn nghe lời ta đi. Nếu không, ta lập tức loan tin khắp thôn, để các ngươi, hai kẻ gian phu dâm phu đừng hòng sống yên ở đây nữa!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip