Chương 94: Sính lễ

Edit: Min

Nói dứt câu kia, 7361 vẫn thấy chưa hả giận, lại đá thêm Triệu Bình An một cước nữa.

Có điều nhớ đến lời Bùi Nhuận từng dặn, bảo cậu không nên ra tay tổn thương người đến mất mạng, 7361 vẫn còn giữ lại chút lực, nếu không theo ý cậu, không đánh chết thì cũng phải khiến đối phương đau đến rút xương lột thịt mới thôi.

7361 thu chân lại, đưa mắt quét một vòng quanh đám thôn dân, ánh mắt vừa đảo tới, bọn họ liền không tự chủ được mà lui lại phía sau một khoảng xa.

Trong số đó có một người vì bước lui quá vội, trẹo chân ngã nhào, nhưng như thể không còn tri giác, miệng hô toáng lên:

"Yêu quái... Yêu quái... Cậu ta thật sự là yêu quái! Đừng ăn ta!"

Chỉ một câu ấy, mấy người khác cũng bị dọa cho nhớ lại những lời đồn từ trước, bước chân càng thêm luống cuống. Những kẻ không bỏ chạy, thì cũng lộ vẻ hoảng sợ, nhìn 7361 mà mặt mày trắng bệch.

Trời đất chứng giám, 7361 vừa rồi chỉ là đang tìm đường rời khỏi.

Cậu chẳng buồn quan tâm đến phản ứng của đám người kia, thôn dân muốn nói gì thì cứ việc, dù sao cũng chẳng ảnh hưởng đến chuyện cậu ăn cơm.

Bỏ lại Triệu Bình An nửa sống nửa chết nơi đó, 7361 ôm lấy tiểu Hắc, quay người rời đi.

Đêm hôm ấy, không ít thôn dân mãi đến khuya mới chợp mắt được.

Cũng không vì điều gì khác, ở cái thôn nhỏ tin tức bế tắc, cuộc sống nghèo nàn buồn tẻ này, chuyện như vậy quả thật là đủ để nói mãi không chán. Hành động lần này của 7361, tất yếu trở thành đề tài nóng hổi trong miệng mọi người.

Sau trận kinh hãi đó, có kẻ bắt đầu thật lòng tin rằng 7361 chính là yêu quái, trong lòng vừa sợ hãi vừa bất an, còn tính đến chuyện liệu có nên mời một đạo sĩ về trừ tà hay không.

Cũng có người tặc lưỡi cảm thán, cái người gọi là 7361 kia quả thực biết kiếm lời, y phục trên người nọ vừa nhìn đã biết không phải vật thường, dáng vẻ không khác gì những công tử nhà giàu.

Tất nhiên, càng nhiều người lại nghĩ đến chuyện Triệu Bình An thề thốt son sắt hôm qua, chẳng lẽ tên quả phu kia thực sự cùng Bùi tú tài thông đồng?

Có điều vừa nghĩ kỹ lại, lại cảm thấy không hợp lẽ. Hai người kia nhìn thế nào cũng không xứng đôi.

Cho dù Tú Tài thật sự có ý cưới người, thì các thôn phụ cận cũng đâu thiếu ca nhi, cô nương tướng mạo đoan chính, không ít người xếp hàng chờ được gả cho y.

Lời này không phải nói ngoa, vị Tú Tài kia tuy chân có tật, nhưng diện mạo nho nhã, học vấn xuất chúng, lại có học đường dạy học kiếm tiền, ngay năm ngoái còn có không ít bà mối đến tận cửa mai mối. Trong số đó chẳng thiếu người có sắc có hạnh, đảm đang tháo vát, vậy mà đều bị y khéo léo từ chối.

Người chưa từng thành thân còn không muốn, lẽ nào lại để mắt tới một quả phu đã từng có trượng phu, thậm chí người kia còn sớm chết bất đắc kỳ tử?

Cho nên, tám chín phần là tên quả phu kia không biết liêm sỉ, chủ động câu dẫn Tú Tài, bị Triệu Bình An tình cờ bắt gặp, mới náo loạn thành chuyện như hôm qua...

Chỉ là đám thôn dân ấy nào ngờ được, ngay hôm sau, mặt mũi bọn họ đã bị đánh đến không còn mảnh giáp.

Sáng hôm đó vừa tờ mờ sáng, trong thôn đã vang lên tiếng chiêng trống rộn ràng, âm thanh rõ ràng là nhà ai đang rước sính lễ.

Nhưng thôn nhỏ như thôn Vương Gia này từ trước tới nay, hễ có chuyện hôn nhân vui mừng đều sẽ sớm truyền ra tin tức. Gần đây cũng chẳng nghe nói nhà nào định làm hỉ sự.

Không ít người tò mò ra cửa hóng chuyện, mà vừa nhìn thấy cảnh tượng kia liền ngây người, thực sự là chấn động không nói nên lời.

Không phải vì chuyện gì khác, mà bởi đội ngũ đưa sính lễ hôm nay, thực sự là trận thế trước nay chưa từng thấy ở cái thôn nhỏ này.

Nhà nông bình thường, sính lễ chỉ cần vài xấp vải, ít đồ gia dụng, ít trà bánh hay bánh cưới là đã xem như đủ mặt mũi rồi. Nhà nào khá giả lắm cũng chỉ nhỉnh hơn đôi chút mà thôi.

Mà hiện tại, chỉ nhìn những cỗ xe ngựa phía trước được kết đầy hoa đỏ to như cái đấu, nối đuôi nhau mà đến, trước sau cộng lại cũng phải bốn chiếc.

Chỉ cần liếc mắt cũng thấy, bàn ghế tủ kệ đủ loại đầy đủ, những gì không nhìn rõ trong đám rương gỗ lớn, tám phần cũng là vải vóc, chăn đệm thượng hạng...

Nhà ai lại rước sính lễ rình rang đến vậy?

Có người nhịn không được kéo tay một người trong đội ngũ đưa sính lễ lại, vừa cười chắp tay chúc mừng, vừa cẩn thận dò hỏi: "Đây là nhà ai làm hỉ sự vậy?"

Người bị kéo lại chính là Cao Lãm, cha của Cao Trì.

Chuyện trọng đại như đưa sính lễ, tất nhiên phải có trưởng bối nhà trai ra mặt.

Cao Lãm ôm quyền đáp lễ, cười nói:
"Đa tạ. Là con cháu nhà ta, Bùi Nhuận thành hôn."

Người kia nghe xong, càng thêm kinh ngạc, rõ ràng không hề nghe tin tức gì Bùi tú tài muốn cưới tức phụ! Hắn nhịn không được lại hỏi: "Tú Tài? ...Vậy đây là rước về nhà ai? Cưới cô nương hay ca nhi nhà nào thế?"

Cao Lãm thuận miệng đáp: "Liễu gia, Liễu Dao."

Nói xong câu ấy, ông liền bước nhanh đuổi theo đội ngũ rước sính lễ phía trước.

Người vừa hỏi chuyện đứng sững tại chỗ, trong đầu lục lọi nửa ngày vẫn không nghĩ ra được "Liễu gia Liễu Dao" là ai.

Nhưng cũng rất nhanh sau đó, đã có người hiểu ra.

Chuyện náo nhiệt như vậy, trong thôn từ người già tới trẻ nhỏ đều tranh nhau kéo ra xem.

Không bao lâu sau, những người theo dõi đội rước sính lễ liền phát hiện, đoàn người ấy càng đi càng xa, cuối cùng thế mà lại rẽ về phía sau núi, hướng về căn nhà đơn độc ở chân núi ngoài thôn.

Mà nơi đó là ai ở, trong thôn ai ai cũng biết rõ ràng.

Ngay cả mấy đứa trẻ con ở thôn Vương Gia cũng thuộc nằm lòng, nơi ấy chính là chỗ ở của người nọ.

Chẳng phải chính là cái người đã bị đuổi ra khỏi cửa, lại bị đồn đãi rằng là yêu quái chuyển thế, Lý Tiểu Mãn sao?

Trong phút chốc, lòng người khắp thôn Vương Gia như nổ tung một trận.

Tú Tài thành thân?

Lại còn cưới người bị nhà họ Vương đuổi khỏi cửa— Lý Tiểu Mãn?

Không đúng! Lý Tiểu Mãn từ khi nào đổi tên thành... Liễu Dao?

Chuyện này vẫn còn chưa phải điều khiến người thôn Vương Gia khó tin nhất.

Có vài người gan to trong thôn theo đội sính lễ đi đến nơi, liền tận mắt thấy từng kiện từng món được khuân xuống từ xe ngựa.

Bên phía nhà trai có tục "phơi sính lễ", tức là bày lễ vật ra trước mặt người trong thôn để chứng tỏ thành ý cùng thể diện của nhà trai.

Bỏ qua những món dễ nhận ra như bàn ghế không nói, riêng mấy cái tủ gỗ vừa mở ra, bên trong đầy ắp vải vóc và đệm chăn mới tinh, thơm phức mùi vải mới.

Một bên còn bày tám chum rượu ngon, vừa nhìn đã biết là hàng quý, lại thêm bánh hỉ tinh xảo, màu sắc đỏ thắm, cùng đủ loại trái cây, lục hợp quả đầy đủ.

Ngoài ra còn có một tráp đựng trang sức, tuy không phải nhiều không đếm xuể, nhưng ngọc quan, vòng tay, xuyến bạc đủ cả, cũng có đến năm sáu món.

Ban đầu còn có người thì thầm, đoán rằng có khi Bùi tú tài chỉ làm cho có lệ, toàn là đồ mã. Nhưng giờ tận mắt nhìn thấy, ai nấy đều á khẩu không nói nên lời.

Không ai có thể ngờ được, Tú Tài luôn sống im hơi lặng tiếng nơi góc xó này, cư nhiên lại có thế gia hậu đãi đến thế.

Xưa nay vẫn có câu: Tú tài nghèo, bởi Tú tài tuy có chút địa vị, nhưng tuyệt chẳng liên quan gì đến chuyện kiếm tiền.

Người đọc sách vốn đã tốn kém, giấy mực bút nghiên lại càng quý giá, nuôi một tú tài, nói trắng ra là tốn bạc như nước.

Nhưng tại sao đến phiên Bùi Nhuận thì lại chẳng giống ai?

Một ngày này, dân trong thôn bị kích thích quá nhiều, ai nấy hai mặt nhìn nhau, chỉ thấy kinh ngạc dâng lên tận đáy mắt.

Mà 7361, dĩ nhiên chẳng buồn quan tâm trong lòng bọn họ nghĩ gì.

Chẳng qua chính cậu cũng có chút bất ngờ.

Hôm qua Tiểu Bảo đến đưa thư có báo, nói hôm nay Cao Lãm sẽ mang sính lễ tới.

Nhưng cậu thực không ngờ lại mang nhiều đến vậy.

Cả cái căn nhà nhỏ vốn trồng đầy rau quả kia, so ra cũng không sánh nổi với đống sính lễ chất cao như núi. Cũng may trong nhà còn một gian phòng trống, mọi người đem sính lễ tạm thời bày trên sân, nghỉ ngơi chừng một hai canh giờ, rồi mới chuyển hết vào nhà.

Đỗ thị ôm lấy 7361 đang mặt mày
ngơ ngác, cười giải thích: "Đây gọi là 'phơi sính lễ' đó!"

"Chỉ cần nhìn qua sính lễ lần này là biết được, A Nhuận coi trọng cháu đến nhường nào." Đỗ thị cười nói.

Đỗ thị đến từ sáng sớm. Bởi tình huống đặc biệt của 7361, bên người lại chẳng có trưởng bối nào, lúc đưa sính lễ cũng chẳng thể để cậu tự mình đứng ra.

Vậy nên Đỗ thị liền chủ động nhận việc, đảm đương thân phận người thân bên nhà mẹ đẻ.

Phu quân nhà mình đến đưa sính lễ, Đỗ thị thì ở đây làm thân nhà mẹ đẻ tiếp nhận sính lễ, đúng là việc vui hiếm thấy.

Chờ tiếng nhạc ngoài sân ngừng lại, sính lễ cũng đã được chuyển hết vào trong.

Nhà Hòe Hoa hôm nay cũng có mặt, nương Hòe Hoa thì phụ giúp 7361 bận rộn đón tiếp đám người Cao Lãm.

Khi trông thấy những sính lễ ấy, trên mặt Hòe Hoa thoạt tiên cũng chẳng có biểu cảm gì, ngẩn người mất nửa ngày mới lấy lại tinh thần, sau đó liền thay 7361 mà thấy mừng rỡ.

"A Dao, Bùi tú tài đúng là thật tâm thật dạ."

Trời biết, kỳ thực trong lòng Hòe Hoa vẫn luôn canh cánh nỗi lo 7361 bị Bùi Nhuận lừa gạt. Dù sao bạn tốt của nàng, vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang.

Hiện tại nàng đã có thể an tâm. Chỉ riêng đống sính lễ này thôi cũng đủ để thấy tấm chân tình của Bùi Nhuận.

Nương Hòe Hoa cũng cười mà tiếp lời: "Không nói đến mấy thứ sính lễ này, riêng Bùi tú tài thôi cũng đã là người hiếm có."

7361 thích nhất là nghe người khác khen. Khen cậu, cậu chịu nghe. Khen Bùi Nhuận, cậu cũng vui lòng nghe. Mà nếu vừa khen cả cậu lẫn Bùi Nhuận, thì cậu quả thực càng thêm hớn hở.

Khóe miệng cậu khẽ nhếch, dáng vẻ đầy kiêu hãnh: "Ta đương nhiên biết Bùi Nhuận là người rất tốt."

Hôm nay, nét cười trên mặt Đỗ thị vẫn chưa từng tắt. Chờ sắp xếp ổn thỏa đám người Cao Lãm xong xuôi. Bà lại cùng 7361 vào trong phòng, chậm rãi xem xét từng món sính lễ, vừa xem vừa nhân đó dạy cậu chút đạo lý quản gia.

Nào là làm sao giao tế với người ta, đồ đạc trong nhà cùng tiền bạc nên thu xếp thế nào, hễ là điều bà cho rằng hữu dụng, liền đều nhắc đến một câu.

7361 tuy nghe không hiểu cho lắm, song vẫn chăm chú lắng nghe, thi thoảng còn gật đầu "Ừm" một tiếng đáp lại.

Đỗ thị nhìn mà trong lòng tràn đầy yêu thương, vươn tay xoa nhẹ gương mặt mềm mại của 7361, dịu dàng nói: "Ai u, A Dao của chúng ta chỉ mấy ngày nữa thôi là thành thân rồi. Nhưng cháu cứ yên tâm, A Nhuận là đứa nhỏ ta nhìn từ bé lớn lên, nhân phẩm cực kỳ tốt, hai người các cháu sau này nhất định có thể sống những ngày thật yên vui, hạnh phúc."

Câu này thì 7361 nghe hiểu rõ, cậu lập tức vui mừng, gật đầu lia lịa: "Ừm, thành thân!"

Không ngoài dự đoán, 7361 lại lần nữa trở thành đề tài trà dư tửu hậu của thôn dân, chỉ là lần này, thêm cả cái tên Bùi Nhuận đi cùng.

Nhắc đến chuyện của hai người họ, điều đầu tiên tất nhiên là không thể bỏ qua bốn chiếc xe ngựa chở sính lễ hôm ấy.

"Ngươi có thấy không? Nhiều lắm đó! Không nói cái khác, chỉ tính riêng vải vóc thôi cũng đến mấy chục xấp!"

"Còn nữa, còn nữa! Ta thấy có một rương trang sức, toàn là vàng bạc châu báu, đại khái cũng đến mấy chục món chứ chẳng ít!"

Chưa kể đến những lời đồn thổi ngày càng thêm khoa trương, rốt cuộc tất cả đều đổ dồn về phía 7361.

"Cậu ta... chẳng lẽ thực sự là hồ ly tinh sao?" Có người nhỏ giọng thì thầm, cứ như sợ bóng sợ gió, mà lời nói lại vừa đủ để nửa làng nghe thấy, "Bằng không thì sao lại quyến rũ được cả Tú tài công cưới cậu ta?"

"Ta vốn không tin đâu... Nhưng mà hôm nay thấy vậy rồi, ta cũng bắt đầu thấy có khi là thật..."

"..."

Chuyện tốt thì truyền chẳng mấy ai nghe, chuyện xấu lại chẳng ai giữ kín được. Khi thấy Trương thị đang giặt đồ bên bờ sông, liền có người cố ý đến hỏi móc.

"Này, con dâu thứ 2 nhà bà sắp gả cho người khác rồi, bà có biết không?"

Nhà họ Vương năm nay trải qua một mùa đông chẳng yên ổn. Trong nhà bất hòa thì chớ, đứa con trai duy nhất còn bị giam vào đại lao, nghe đâu phải đợi qua Tết mới được thả.

Con dâu lớn thì giận bỏ về nhà mẹ đẻ, trong nhà chỉ còn lại Trương thị cùng ba đứa nhỏ, trong đó còn một đứa vẫn còn đang bọc tã.

Chẳng rõ từ khi nào mái tóc Trương thị đã điểm hoa râm. Mụ giặt đồ, tay đấm hai cái xuống quần áo, chỉ giả như không nghe thấy người kia đang nói điều gì.

Người kia thấy người gặp họa lại càng vui sướng, liền cười khẩy nói: "Bà có biết nó gả cho ai không?... Gả cho Tú tài công đấy! Nghe đâu sính lễ kéo tới đến bảy tám chiếc xe ngựa! Bà dù gì cũng là mẹ chồng của cậu ta, tiền bạc ít nhiều cũng nên được chia phần chứ?"

Nói cho cùng, người này vốn là kẻ hay đố kỵ, hai năm trước từng có va chạm với Trương thị, sau đó cũng chẳng qua lại mấy, nay vừa nghe được chuyện 7361, lại cố ý tới buông lời chọc ngoáy.

Thế nhưng Trương thị chẳng buồn đáp lại. Người nọ thấy thế cũng cảm thấy mất hứng, bĩu môi một cái rồi quay sang đùa giỡn với người khác.

Có điều, điều người ấy không biết là, thực ra trong lòng Trương thị sợ 7361, bởi vậy mới không dám mở miệng nói thêm điều gì.

Nhưng Vương Kim Hà thì không như vậy.

Ông ta vừa hay nghe được chuyện, lập tức tìm đến lý chính.

Vương Kim Hà vốn không dám tìm 7361. Chuyện Vương Minh Võ lần trước đòi tiền rồi bị đánh cho một trận ra trò, đến giờ ông ta vẫn còn nhớ rõ mồn một. Vì thế bèn tính toán, để lý chính làm chủ giành lấy một cái gọi là "Công đạo".

"Dẫu sao cũng là người nhà ta, mang danh nhà họ Vương mà đi. Nó muốn thành thân, chúng ta không cản, nhưng 'tiền hiếu kính' gì đó, cũng nên có phần nhà ta chứ?" Vương Kim Hà nặn ra nụ cười làm lành, giọng điệu mềm mỏng.

Lý chính trừng mắt nhìn ông ta: "Ngươi quên mất lúc trước các ngươi phân gia, còn cùng đứa nhỏ ấy ký rõ ràng thư đoạn thân sao? Giờ còn mặt mũi nào bảo nó là người nhà ngươi?"

"Ngài nói thế cũng không sai, nhưng mà... nhà ta bỏ ra 5 lượng bạc cưới nó về mà! Nếu giờ đã không cho 'tiền hiếu kính', vậy thì 5 lượng bạc năm xưa cũng nên hoàn lại cho nhà ta, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao?"

Lý chính tức đến bật cười. Không nhắc đến việc năm xưa Lý Tiểu Mãn về làm dâu, hai năm trời nhọc lòng hầu hạ cả nhà họ Vương mà chẳng ai thương xót, giờ lại còn bị nhà chồng vắt chanh bỏ vỏ.

Cho dù lời Vương Kim Hà có phần đúng, thì chuyện này ông cũng chẳng buồn can dự.

"Ngươi nói người kia chẳng phải là Lý Tiểu Mãn sao? Mà mấy ngày nữa thành thân là Liễu Dao. Vậy cái Liễu Dao đó có liên quan gì tới nhà họ Vương các ngươi?"

Hôm Bùi Nhuận mang thiệp mời tới, từng nhắc qua chuyện này, chỉ nói người sửa lại hộ tịch, đổi lại thân phận. Lý chính hiểu rõ ẩn tình bên trong, nay vừa khéo nhân dịp này mà chặn đứng miệng người nhà họ Vương.

Vương Kim Hà tất nhiên chẳng tin lời, lại cố chấp dây dưa một hồi, đến mức khiến lý chính phiền không chịu được, cuối cùng chỉ hất tay xua đi, lạnh giọng nói: "Nếu ngươi không tin, thì tự mình lên huyện mà tra. Nói với ta cũng vô ích. Nói tóm lại, người hiện tại đã không còn chút quan hệ gì với nhà họ Vương các ngươi nữa, rõ chưa?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip