Chương 95: Đón dâu

Edit: Min

Vương Kim Hà nghe vậy, nhưng cũng chẳng dám đi tìm 7361.

Không chỉ có ông ta, ngay cả Triệu Bình An sau khi biết chuyện 7361 sắp thành thân cùng Bùi Nhuận, cũng không dám làm ra động tĩnh gì.

Gã dám uy hiếp một phu lang không nơi nương tựa, nhưng lại chẳng dám dây vào kẻ trong thôn có danh tiếng như Bùi Nhuận, càng đừng nói đến lần này người ta vừa mới đưa sính lễ, thể hiện rõ ràng tài lực mạnh mẽ.

Về phần chuyện mình từng bị 7361 đánh, Triệu Bình An cũng đành ngậm đắng nuốt cay. Gã thậm chí còn lo 7361 đem việc gã uy hiếp cậu mà kể lại cho Bùi Nhuận, nếu lỡ như đối phương muốn truy cứu, vậy thì gã phải làm sao?

Dĩ nhiên, những tính toán của Vương Kim Hà hay lo lắng của Triệu Bình An, 7361 chẳng buồn để tâm đến.

Còn như nỗi sợ hãi của Triệu Bình An, trong mắt 7361 cũng chẳng đáng nhắc tới. Thậm chí mà nói, cậu vốn dĩ chẳng hề xem Triệu Bình An là người quan trọng gì.

Cậu hiện tại sống rất vừa lòng: mỗi ngày đều có đồ ngon để ăn, được làm những điều mình thích, đôi khi có chút phiền toái như vài con côn trùng bay trong ruộng, cũng chẳng thể tạo thành mối uy hiếp gì, cần gì phải bận tâm?

Mà dĩ nhiên, điều quan trọng nhất là, phần lớn tâm tư của cậu lúc này đều đặt cả vào chuyện sắp được thành thân với Bùi Nhuận.

Sính lễ đã hạ xong, những ngày còn lại trôi qua tựa như mây bay, thoáng cái đã tới ngày thành thân.

Khi 7361 bị đánh thức, bên ngoài trời vẫn còn mờ tối.

Cậu vừa ngồi dậy còn có chút mơ màng, cứ thế ngẩn người nhìn ra ngoài cửa sổ một hồi lâu.

Trong phòng, hai ngọn nến đỏ đã được thắp lên, ánh lửa bập bùng chiếu rọi, khiến không gian nhuộm một tầng ánh hồng dìu dịu.

Đỗ thị nhẹ nhàng vỗ vỗ vai cậu: "Tâm can của ta, không thể ngủ nữa. Hôm nay, cháu còn phải bận rộn đó."

7361 lúc này mới chợt nhớ ra, hôm nay chính là ngày cậu và Bùi Nhuận thành thân!

Từ sau hôm nay, cậu có thể quang minh chính đại ở bên Bùi Nhuận rồi!

Cậu lập tức nhảy xuống giường, bên kia Đỗ thị đã sớm chuẩn bị xong nước rửa mặt, vừa vươn tay rót ra, vừa gọi cậu lại gần.

"A Dao, mau lại rửa mặt trước đã."

Tuy lúc này 7361 vẫn còn có phần choáng váng, nhưng khi thấy cảnh tượng trước mắt thì lại nảy sinh chút ngượng ngùng. Mấy ngày nay, Đỗ thị vì chuyện hôn nhân của cậu mà bôn ba ngược xuôi, chân không chạm đất, vậy mà giờ còn tự tay múc nước rửa mặt cho cậu, 7361 sao có thể cứ ngồi yên mà nhận?

"Bá mẫu, để ta tự làm là được rồi."

Đỗ thị cười ha hả, vẫy tay nói: "Vậy cũng được, tự cháu làm đi. Ta ra ngoài chuẩn bị chút trà bánh, lát nữa có người đến, không thể để họ phải ngồi không."

7361 gật đầu, nhìn theo bóng bà hấp tấp rời đi.

Trong phòng nhất thời chỉ còn lại một mình cậu.

Nước ấm vừa vốc lên mặt, 7361 dội hai lượt, rồi vỗ vỗ lên má, đến lúc này mới coi như hoàn toàn tỉnh táo.

Ngẩng đầu nhìn quanh, cậu mới phát giác căn nhà này dường như đã thay đổi hoàn toàn diện mạo.

Trên bàn ghế, tủ kệ đều dán đầy chữ hỉ đỏ tươi, trên tường, trên cửa sổ cũng không thiếu những đôi chữ song hỉ tinh xảo.

Tuy rằng vẫn là căn nhà cũ, nhưng bởi vì những tờ hồng hỉ tự này, cả ngôi nhà dường như sáng bừng lên, không khí náo nhiệt tràn ngập khắp nơi.

7361 ngắm nhìn một lúc, trong lòng cũng rộn ràng hẳn lên.

Tiểu Hắc cũng đã tỉnh, nó khịt khịt mũi, nhảy phốc từ trong sọt tre ra ngoài. Có lẽ nó cũng cảm nhận được hôm nay là ngày khác lạ, nên phá lệ hưng phấn, chạy vòng quanh 7361 mấy vòng, sau đó bắt đầu lao qua chạy lại trong phòng.

Đúng lúc ấy, Đỗ thị bưng khay trở vào, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy Tiểu Hắc: "Hôm nay ngươi không được quấy phá, ngoan ngoãn một chút thì mới có thịt ăn đó."

Tiểu Hắc dĩ nhiên chẳng hiểu lời người, chỉ nghiêng đầu, lại rón rén tới gần, vẫy đuôi mừng rỡ.

Đỗ thị cười khẽ, nhẹ tay đẩy bát của nó sang một bên, rồi ngẩng đầu nhìn thấy 7361 vẫn đứng ngây tại chỗ, mặt còn nở nụ cười lơ đãng.

Bà cũng cười theo: "Trước ăn một chút lót bụng đi. Hôm nay e là bận suốt cả ngày, không chắc đã có lúc nào thong thả mà ăn đấy."

7361:!

7361: "Không thể ăn gì sao?"

Vì sao thành thân rồi lại không cho ăn cơm? Vậy lỡ đói bụng thì biết làm sao bây giờ?

Đại khái vì sắc mặt cậu quá mức thẳng thắn biểu lộ nỗi oán thán, Đỗ thị liền phì cười: "Ây dà, A Dao ngốc của ta, hôm nay cháu chính là tân phu lang, nếu ăn uống không cẩn thận, lỡ bụng dạ có gì không ổn thì làm sao bây giờ?"

"Sao có thể chứ?" 7361 nghiêm túc đáp lời, nói, "Ta sẽ không ăn hỏng bụng đâu."

Đỗ thị đem khay mì sợi dọn sang, đưa tay kéo cậu đến gần, rồi nhỏ giọng nói: "Cái đứa nhỏ này, nếu lỡ ăn nhiều quá, lát nữa bụng xì xì xụp xụp không ngớt... chẳng phải là quá mất mặt hay sao?"

7361 không hiểu: "Vậy thì có sao đâu?"

Đỗ thị còn muốn dặn thêm mấy câu, thì bên ngoài sân vang lên tiếng gõ cửa.

"Hẳn là các nàng tới rồi, ta ra xem một chút, cháu ăn đi, ăn xong còn phải sửa soạn." Dứt lời, Đỗ thị liền đi ra ngoài.

Bên ngoài tức thì vang lên tiếng nói chuyện rộn ràng, rõ ràng là mấy vị phụ nhân và phu lang quen biết với bà đến giúp.

Không còn cách nào khác, nhà bên này thật sự chẳng có mấy người thân thích, mà hôn sự lại là việc đại sự của hai bên, chẳng thể để phu lang phía này hoàn toàn không ai có mặt. Huống hồ, có nhiều việc cũng không thể để một mình Đỗ thị xoay xở hết, tất nhiên phải mời vài người quen thuộc đến trợ giúp.

Vương thẩm và nương Hòe Hoa tuy có quen biết với 7361, nhưng một người là quả phụ, một người đã hòa ly, đều nói thân phận mình không tiện, nhất quyết không chịu đến giúp từ sớm, chỉ đợi đến yến tiệc mới tới chúc mừng.

Tuy vậy, các bà đều đã sớm đưa lễ tới.

Nhà nông kết thân, quà cưới đều là mấy món vải vóc, trứng gà linh tinh. Vương thẩm tặng hai thước vải, nương Hòe Hoa thì đưa cho 7361 hai đôi giày, còn thêm hai túi tiền thêu uyên ương vô cùng xinh xắn.

Lúc Hòe Hoa bước vào nhà, mang theo cả một trận gió tuyết. Trên đầu vai nàng còn phủ một ít tuyết trắng, rõ ràng là vừa mới vào từ ngoài trời.

Vừa phủi tuyết trên người, vừa lớn tiếng gọi: "A Dao!"

7361 khi ấy vừa húp xong ngụm mì cuối cùng, nghe tiếng ngẩng đầu nhìn ra: "Tuyết rơi sao?"

"Ừ, vừa mới bắt đầu rơi, giờ trên mặt đất đã trắng xóa một lớp rồi đó." Dứt lời, Hòe Hoa cười hì hì bước lại gần, cố ý trêu chọc, "Để ta xem xem hôm nay tân phu lang nhà chúng ta có xinh đẹp không nào."

7361 hơi buồn bực, đặt chén đũa xuống, không đáp lời.

Hòe Hoa thấy vậy, liền hỏi: "Sao lại không vui thế? Là vì hồi hộp sao?"

"Không phải không vui." 7361 liền đem chuyện lúc nãy Đỗ thị nói kể lại một lượt.

Hòe Hoa vừa nghe xong, thay Đỗ thị giải thích: "Thẩm ấy cũng là lo cho ngươi thôi. Ta còn nghe người ta kể, mấy năm trước có một tân nương trên đường đi nhà xí, chẳng may dẫm phải tấm ván mục..."

Câu chuyện còn chưa nói hết, Hòe Hoa đã làm một bộ biểu tình kinh hãi đến nổi da gà: "Cho nên ngươi cứ cố nhịn một chút đi, chờ đến tối hãy ăn cũng được."

Tuy rằng 7361 cảm thấy chuyện như thế đúng là xác suất cực nhỏ, nhưng vẫn gật đầu: "Được rồi."

Coi như nhịn một bữa thôi mà, cậu chịu được. Cùng lắm đến tối qua nhà Bùi Nhuận, bắt y nấu cơm cho mình ăn!

Hòe Hoa dĩ nhiên không biết trong đầu 7361 đang toan tính cái gì, nàng tới đây vốn cũng chỉ để bầu bạn với cậu.

"Ta tới đây còn cố tình đứng xa xa nhìn Tú tài công một cái, thật sự tuấn lãng nha." Hòe Hoa vừa khoa tay múa chân vừa nói, mắt sáng long lanh, "Cả một dãy đèn lồng đỏ treo cao, nhìn mà thích mắt quá chừng!"

7361 vừa nghe vừa tưởng tượng theo lời Hòe Hoa: "Nhất định là rất đẹp."

"Đã mấy ngày nay ta nghe người trong thôn xì xầm mãi, ai cũng không ngờ Tú tài công lại có tiền như vậy, bảo sao lại từ chối biết bao mối hôn nhân."

Hòe Hoa hạ giọng, tiếp tục: "Lại còn nói Tú tài công thích ngươi lắm, mới cố ý cho người nâng sính lễ rước quanh cả thôn một vòng như thế."

7361 nghe xong thì gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh, tim không loạn, mặt không đỏ, hoàn toàn đồng ý: "Bùi Nhuận thật sự thích ta."

Tuy đối phương chưa từng nói ra miệng, nhưng nếu không thích, lần đầu gặp mặt sao lại cho cậu ăn màn thầu?

Màn thầu quý giá như vậy, mới gặp đã đem cho người ta, tất nhiên là thích cực kỳ rồi. Bằng không, sau đó sao lại luôn luôn nấu cơm cho cậu ăn?

Hòe Hoa cười hì hì hỏi tiếp: "Vậy sau này ngươi với Tú tài công thành người một nhà rồi, ta còn được đến cửa tìm ngươi chơi không đó?"

Nói thật, tuy Bùi Nhuận nhìn ôn hòa là thế, nhưng mỗi lần đối diện với người kia, Hòe Hoa đều thấy căng thẳng không thôi.

"Tất nhiên rồi." 7361 nghiêm túc trả lời, "Ngươi lúc nào muốn đến cũng được. Đến rồi ta còn bảo Bùi Nhuận nấu cơm cho ngươi ăn nữa. Y nấu ăn ngon lắm."

"Vậy thì được rồi..."

Hai người đang trò chuyện, thì Đỗ thị cùng mấy người nữa bước vào.

Thấy 7361 vẫn còn ngồi trước bàn, Đỗ thị vội vàng kêu lên: "Ôi chao, tâm can của ta, tới giờ rồi, mau thay quần áo thôi! Thay xong còn phải để thẩm thẩm đây giúp cháu trang điểm nữa."

Người phụ nhân đi cùng là do Đỗ thị đặc biệt mời từ trong huyện đến, vốn là chuyên phụ trách trang điểm cho các gia đình có chuyện hỷ.

Đỗ thị nâng bộ hỉ phục đã được treo sẵn từ sớm, cẩn thận từng chút một đem lại. Vừa nhìn thấy hỉ phục, những người có mặt trong phòng không ai không trầm trồ khen ngợi.

"Bộ áo này nhìn khác hẳn mấy thứ chúng ta thấy trong huyện, thật đẹp quá!"

Đỗ thị mỉm cười đắc ý, nhẹ nhàng giũ nhẹ tà áo để rũ cho thẳng nếp: "Đây là A Nhuận nhà ta cố tình nhờ người từ phủ thành mang về đấy. Từ kiểu dáng đến thêu dệt đều là chọn kỹ, đương nhiên là đẹp hơn chứ."

Đến khi 7361 thay xong bộ hỉ phục và bước ra, trong phòng liền rơi vào một thoáng im lặng sững sờ.

Bên trong là một chiếc áo cổ tròn thêu hoa văn kim tuyến ở cổ và tay áo, mang ý nghĩa viên mãn. Bên ngoài khoác thêm áo dài tay cân vạt, cùng họa tiết thêu chìm, nhìn thì không quá rườm rà nhưng càng tôn thêm vẻ đẹp cao nhã.

Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng chiếu vào, tà áo khẽ lay động theo bước chân, chất liệu ánh lên sắc lấp lánh, đẹp đẽ mà quý khí vô cùng.

7361 rất ít khi mặc kiểu y phục tay dài cân vạt như vậy, cũng không biết là chất liệu gì mà mượt như nước chảy, dán vào da cứ mơn man dịu nhẹ, khiến cậu vừa thoải mái vừa tò mò lay lay thử mấy cái.

Hòe Hoa là người đầu tiên lấy lại tinh thần, reo lên: "A Dao! Ngươi đẹp quá chừng luôn!"

Những người khác cũng phụ họa ngay: "Không phải nói suông đâu, áo đã đẹp rồi, mà người mặc vào còn đẹp gấp mấy lần!"

Cả căn phòng lại rộn ràng tiếng cười nói khen ngợi.

Đỗ thị cười tủm tỉm, đẩy 7361 ngồi vào trước bàn, để trang nương mang hộp phấn lại bắt đầu trang điểm.

Phu lang trang điểm dĩ nhiên không rườm rà như tân nương, huống chi làn da của 7361 lại cực kỳ tốt, gần như không thấy một tì vết nào.

Trang nương nhìn trái nhìn phải, sau một hồi ngẫm nghĩ, cuối cùng cũng bỏ luôn ý định thoa phấn phủ: "Phu lang đây sắc mặt tốt đến độ ta chưa từng gặp qua, nếu dùng phấn sợ lại che mất vẻ tự nhiên. Chi bằng chỉ điểm nhẹ một chút hồng lên má cho thêm sinh khí là được rồi."

7361 tự nhiên không nói gì, chỉ để mặc đối phương tùy ý mân mê gương mặt mình.

Chờ trang điểm xong, rồi chải đầu, Đỗ thị lại lấy từ đống sính lễ ra một bộ quan bạch ngọc, đích thân đội lên cho 7361.

Như vậy bên này xem như đã ổn thỏa.

Qua cửa, nơi xa đột nhiên truyền tới một tràng pháo trúc nổ giòn, kế tiếp lại vang lên khúc nhạc quen thuộc kia.

Đỗ thị vội vàng nói: "Sao mà tới canh giờ nhanh thế, mau mau mau, tất cả chuẩn bị đi."

Trong phòng thoắt cái đã trở nên bận rộn, mấy người phụ nhân kia cũng lần lượt lui ra ngoài.

Lúc này bên ngoài trời đã sáng, trận tuyết rơi lúc nửa đêm giờ đã ngừng, một mảnh trắng xóa phủ khắp nơi, càng làm nổi bật sắc đỏ rực rỡ kia thêm phần diễm lệ.

7361 bị Đỗ thị chỉ huy ngồi lên giường đất, chờ Bùi Nhuận tới đón dâu.

Cậu nghe thấy tiếng pháo trúc ngoài cửa, tiếng sáo thổi vang vọng, xen lẫn là tiếng người huyên náo, những âm thanh đó chồng lên nhau, tựa như bị phủ một tầng mộng cảnh mơ hồ, 7361 ngồi trong phòng, trong khoảnh khắc ấy chỉ có thể nghe được tiếng tim mình đập.

Cậu sắp thành thân với Bùi Nhuận.

Giờ khắc này 7361 mới thực sự có một chút cảm giác rõ rệt.

Cậu đã mấy ngày rồi chưa gặp Bùi Nhuận, đến lúc này đây, ý niệm muốn gặp y đã dâng tới đỉnh điểm.

7361 nghe thấy tiếng Đỗ thị ở bên ngoài trò chuyện cười nói với người ta, nghe được tiếng viện môn đóng lại, còn nghe có người đùa: "Tú tài công, hôm nay cưới phu lang, có vui mừng không? Nếu vui thì phải làm một bài thơ, bằng không, cửa này không dễ mở đâu nhé."

Thế là, giữa những tiếng cười mang thiện ý, 7361 rốt cuộc nghe thấy giọng nói đã lâu chưa nghe qua.

"Tất nhiên là vui mừng."

7361 nghe thấy giọng Bùi Nhuận trước sau như một, ôn hòa bình thản, niệm lên một bài thơ gì đó, cậu nghe không hiểu, nhưng điều đó không ngăn được niềm vui trong lòng cậu khi được nghe thấy.

Tiếp đó lại là một tràng tiếng cười vang lên, giữa tiếng pháo trúc rền vang, cổng viện cũng theo đó mà mở ra.

Rất nhanh, một trận tiếng bước chân đan xen truyền tới, kế đến là tiếng gõ cửa phòng, không rõ là ai đã đẩy cửa ra.

Bên ngoài bị tuyết phản chiếu ánh sáng trắng lóa, cánh cửa vừa mở, 7361 nhất thời chớp chớp mắt vì choáng váng, cậu không rõ là ai đỡ mình đứng dậy, cũng không biết là ai đẩy mình đi mấy bước, chỉ biết đã đi tới trước ngưỡng cửa.

Trong mắt 7361, lúc này chỉ còn lại người thanh niên đang đứng giữa trời tuyết trắng mênh mông kia.

Đúng vậy, là Bùi Nhuận đang đứng đó.

Y cũng mặc hồng y như cậu, đầu đội ngọc quan.

Khiêm nhường quân tử, phong lưu thiên thành.

Trên gương mặt y còn mang theo nụ cười quen thuộc mà 7361 đã khắc ghi, đối với cậu cúi mình hành lễ.

Khoảnh khắc ấy, thần trí 7361 dường như chợt mơ hồ, âm thanh trong viện tựa sóng triều rút sạch, chỉ còn một câu nói rõ ràng truyền vào tai cậu.

"A Dao, ta tới cưới em về nhà."


--------------
Miin: Từ chương sau mình sẽ đổi xưng hô của công - thụ và thụ - gia đình Cao Trì nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip