Chương 96: Thành thân ( Thượng )
Edit: Min
7361 ngây người tại chỗ.
Cậu chưa từng thấy một Bùi Nhuận rực rỡ đến thế.
Có lẽ là vì bộ hồng y kia quá mức chói mắt, khiến 7361 cảm thấy, hôm nay Bùi Nhuận chính là dáng vẻ mà cậu muốn khắc ghi vào chip, để ngày sau có thể tái hiện lại trọn vẹn vẻ đẹp ấy.
Đáng tiếc cậu không có chip, không thể bảo tồn hình ảnh khoảnh khắc này, 7361 chỉ có thể mở to mắt, không dám chớp lấy một cái mà nhìn.
Cậu nhìn Bùi Nhuận cười với mình, còn dịu dàng cụp mắt.
Cậu nghe thấy chính mình nói một tiếng "Được."
Bên cạnh có người nói gì đó, dường như cũng có người đang cười đầy thiện ý.
Thế nhưng 7361 không nghe thấy gì cả, trong tai cậu chỉ còn lại tiếng tim đập mỗi lúc một gấp.
Một nhịp, hai nhịp, cuối cùng hợp lại thành một mảnh hỗn loạn.
Cậu nhìn Bùi Nhuận từng bước từng bước đi về phía mình, khoảng cách càng lúc càng gần, cậu nhìn thấy y vươn tay về phía mình.
7361 cảm nhận được bàn tay mình bị một bàn tay khác, khô ráo mà ấm áp, siết chặt lấy.
"A Dao."
Theo tiếng gọi ấy của Bùi Nhuận, mọi giác quan trong khoảnh khắc như được đánh thức trở lại.
Tiếng cười, tiếng nhạc cưới, tiếng pháo trúc, tiếng chúc mừng, tất cả đan xen trào dâng, cuồn cuộn ùa tới, náo nhiệt bao quanh lấy cậu và Bùi Nhuận.
"... Tân lang với phu lang thật đúng là một đôi bích nhân, đứng cạnh nhau mà hợp ý quá chừng..."
"Chứ còn gì nữa, ta còn tưởng phu lang đã là đẹp nhất rồi, ai ngờ tân lang cũng không hề kém cạnh, xứng đôi, đúng là xứng đôi..."
"Phu lang cũng thấy tân lang đẹp à? Ai da... làm sao mà mắt cứ nhìn chằm chằm không chớp lấy một cái vậy kìa..."
Nghe thấy một câu kia, 7361 quay đầu lại, nghiêm túc nhìn về phía vị phụ nhân vừa lên tiếng.
"Ừm, ta cảm thấy huynh ấy rất đẹp."
Người xung quanh lập tức cười ầm lên thành một đoàn.
Bùi Nhuận cũng mỉm cười, khẽ siết nhẹ lòng bàn tay 7361.
Phụ nhân kia lại hỏi: "Vậy phu lang cảm thấy tân lang đẹp ở chỗ nào?"
"Đương nhiên là chỗ nào cũng đẹp."
7361 đáp với giọng đều đều, chẳng chút do dự, nhưng một câu đó lại chọc cho đám người xung quanh cười rộ lên từng đợt.
"Thế thì tốt rồi, phu lang đã thích dung mạo của tân lang như vậy, sau này nhất định sẽ sống với nhau thật êm ấm, đẹp đẽ."
Mọi người vốn còn định tiếp tục trêu chọc 7361, thì Đỗ thị đã đứng dậy ngăn lại.
"Được rồi, mấy người các ngươi, có chuyện muốn hỏi thì để về nhà hỏi phu quân mình đi, giờ lành sắp tới rồi, đừng lỡ mất canh giờ."
Bùi Nhuận khom người thi lễ với đám người: "Các thẩm, trong nhà đã chuẩn bị tiệc rượu chu toàn, hôm nay làm phiền mọi người rồi."
"Không phiền không phiền, tân lang quan mau chóng rước phu lang nhà mình về đi thôi!"
Bùi Nhuận nắm tay 7361, giọng mang theo ý cười: "A Dao, đi thôi."
"Ừm."
Bùi Nhuận nắm tay 7361, dẫn cậu bước ra khỏi nhà chính, đi qua cổng sân, bước vào thế giới tuyết trắng mênh mông bên ngoài.
7361 cảm thấy thật kỳ lạ, rõ ràng xung quanh có rất nhiều người, cũng thật náo nhiệt, nhưng cậu lại chỉ cảm thấy trong trời đất này chỉ còn lại hai người họ. Cậu thậm chí cảm thấy mình có thể không cần làm gì cả, cứ để y nắm tay như vậy, đi mãi không dừng.
Đi đến đâu không quan trọng, quan trọng là bên cạnh phải có Bùi Nhuận.
Không nhịn được mà nghiêng đầu nhìn y, đối phương dường như lập tức cảm nhận được, lập tức quay đầu, ánh mắt đối diện với ánh mắt cậu.
Không nói gì, cũng không làm gì, nhưng lòng 7361 lại tràn đầy hân hoan.
—
Trước công sân, một con ngựa đen đang đứng chờ.
Con ngựa đen này đặc biệt cao lớn, thân thể được trang trí rực rỡ, lụa đỏ, hoa hồng, trang điểm vui tươi lộng lẫy, hết sức náo nhiệt.
Người trong thôn khi nghênh tân nương hoặc phu lang, nếu có điều kiện thì thuê được một chiếc xe bò, không thì cũng phải kéo xe tay. Còn như ngồi kiệu hoa? Ấy là chuyện của nhà có tiền.
Bùi Nhuận cũng không chuẩn bị kiệu hoa, mà lại mượn được một con hắc mã uy phong lẫm liệt.
7361 liếc mắt một cái liền nhận ra con hắc mã kia.
Là ngựa của Cao Trì.
Nói thật thì, cậu đã thèm khát con ngựa ấy từ lâu, dẫu sao trong những chuyện ký về du hiệp, ai mà chẳng là một người một ngựa, dắt kiếm đi khắp thiên hạ?
"Chúng ta cưỡi ngựa về nhà à?"
"Ừ, thích không?"
"Thích!"
Vừa nói xong, 7361 không đợi Bùi Nhuận đáp, đã xoay người nhảy lên lưng ngựa.
Cũng may con ngựa này tính tình hiền lành, không náo loạn mấy, nếu không với cái kiểu cưỡi ngựa như vậy, sợ là 7361 đã sớm bị hất ngã xuống rồi.
Tuy là thế, Bùi Nhuận vẫn bị phen hoảng hốt.
Nhưng người gây chuyện đã quay lại, đưa tay ra về phía y: "Bùi Nhuận, mau lên cùng đi."
Bùi Nhuận cười bất đắc dĩ, nắm lấy tay 7361, cũng leo lên lưng ngựa.
Y ngồi phía sau 7361, hai tay dài vươn ra, ôm lấy cậu vào lòng, nhẹ giật dây cương một cái, con ngựa liền phi về con đường phía trước.
—
Một đám cưới như vậy, khiến cả thôn Vương Gia náo nhiệt hẳn lên.
Vào lúc trời đông, khi ngân trang còn phủ kín thôn xóm, người ta bị tiếng pháo trúc đầu tiên đánh thức, rồi sau đó là tiếng nhạc vui vẻ rộn ràng vang lên.
Trên con đường lớn của thôn Vương Gia, đội rước dâu khoảng năm sáu người, mặc hồng y xen lẫn hắc y, phồng má ra sức thổi nhạc.
Dọc ven đường, nền tuyết trắng bị nổ tung bởi những dải giấy đỏ vụn rải đầy, khiến cho mảnh đất tuyết vốn nên yên tĩnh, cũng trở nên tưng bừng rộn rã.
Toàn bộ đội rước dâu thoạt nhìn kéo dài đến mười trượng, phía trước là những người thổi nhạc, phía sau là các hán tử khiêng sính lễ.
Của hồi môn ấy, từ đầu đến cuối được bó lại bằng lụa đỏ thêu hoa, lớn thì có bàn ghế, nhỏ thì có chậu rửa mặt, chu toàn không thiếu thứ gì. Nhưng chỉ vậy thôi còn chưa tính, phía trước còn có người dắt theo Đại Hoàng đầu đội đoá hoa hồng lớn chói lòa.
Ven đường chẳng biết từ khi nào đã đứng đầy người trong thôn Vương Gia, trong ba tầng ngoài ba tầng, chen chúc ngó đầu xem náo nhiệt.
Nếu nói mấy món sính lễ phía trước đã khiến dân làng líu lưỡi không ngớt, thì của hồi môn hôm nay lại càng khiến người người kinh hãi.
Mọi người đều biết con bò kia là do 7361 mua, nhưng khi tận mắt thấy từng món từng món được nâng lên, không khỏi vẫn phải ngỡ ngàng không tin nổi.
Kẻ nào kẻ nấy trong lòng đều nghĩ: quả nhiên phu lang kia thật sự phát đạt rồi, của hồi môn kia nhìn cái nào cũng đều là hàng thật giá thật.
Mà nghĩ tới đó, trong số không ít người liền nhịn không được mà suy đoán, phu lang kia sợ là yêu tinh hóa thành, biến ra vàng bạc tài bảo, lại biến dung mạo, mê hoặc tú tài công, không chừng qua vài hôm nữa, Tú tài công sẽ bị hút khô tinh khí mà chết mất thôi!
Những ý nghĩ ấy trong thôn cũng chẳng ít người có, đến nỗi một đoạn thời gian trước, ngôi chùa trên núi ở thôn bên cạnh hương khói nghi ngút, bùa trừ tà cũng bán chạy như tôm tươi.
Người lớn trong lòng tuy e ngại nhưng lại không nén được hiếu kỳ, còn bọn trẻ con thì chẳng buồn để tâm, hôm nay cả đám vui đến không chịu nổi.
Cao Trì xách theo một cái túi vải, trong túi toàn là bao giấy đỏ gói đậu phộng và kẹo.
Một đám tiểu hài tử vây quanh Cao Trì, thi nhau hô những lời cát tường, chỉ để xin thêm vài bao giấy đỏ ấy.
"Chúc phu phu Tú tài công hòa thuận!"
"Một trăm năm cùng nhau đầu bạc răng long!"
"Chúc Tú tài công ba năm sinh hai đứa!"
...
Tiểu hài tử miệng nói lung tung, miệng cười toe toét, vừa nói vừa nhào tới trước mặt Cao Trì, tay không ngừng chìa ra: "Lại cho cháu một cái! Cho cháu thêm một cái nữa đi!"
Cao Trì mặt mày vẫn lạnh như tiền, ngày thường toàn làm những việc vấy máu, nay bị cha mình bắt tới làm chuyện này, trong lòng quả thật bực bội.
Hắn đem mấy bao giấy đỏ còn sót trong túi phân phát lộn xộn, ngẩng đầu liền trông thấy Bùi Nhuận đang cười tươi rói.
Đối phương ôm phu lang trong lòng, cúi đầu nói gì đó, nét mặt toàn là dịu dàng khiến người khác không nhìn nổi.
"Hừm, hôm nay bỏ qua cho đệ, không tính sổ."
Cao Trì lẩm bẩm, dứt lời thì đem toàn bộ số hồng bao còn lại ném hết ra ngoài.
Lũ tiểu hài tử lập tức reo hò vang dậy cả góc đường, vì mấy bao hồng giấy này đâu chỉ có đậu phộng và kẹo đậu đâu, bên trong còn có thêm một khối nhỏ đường mạch nha, đó chính là thứ mà chỉ ngày lễ Tết mới được ăn, thường ngày muốn cũng chẳng có.
Lúc này được cho trắng trợn thế này, đám nhỏ tự nhiên vui mừng khôn xiết, lời chúc cát tường tuôn ra không dứt, nhảy nhót không ngừng.
—
Mà Bùi Nhuận cùng 7361 lại chẳng hay biết gì về mẩu nhạc đệm nhỏ phía sau.
7361 vốn tưởng rằng mình sẽ bị việc lần đầu cưỡi ngựa thu hút toàn bộ chú ý, nhưng sau khi Bùi Nhuận lên ngựa ngồi phía sau cậu, thì chút chú ý còn sót cũng đều bị đối phương cướp sạch.
Cậu chưa từng ở gần Bùi Nhuận đến vậy.
Cũng chưa từng nhận ra đối phương lại cao lớn hơn cậu nhiều như thế.
Với tư thế hiện tại, Bùi Nhuận gần như đem cậu hoàn toàn ôm trọn trong lòng.
Ngực kề lưng, 7361 cảm nhận rõ ràng nhiệt độ cơ thể từ Bùi Nhuận truyền đến, còn có hương vị chỉ thuộc về riêng y.
Tim cậu lại bắt đầu nhảy loạn, lúc cao lúc thấp, tuy Bùi Nhuận từng nói đây không phải bệnh, nhưng 7361 cảm thấy nếu còn tiếp tục nhảy như thế, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe.
May mà thôn Vương Gia cũng không lớn, đội đón dâu đi một vòng quanh thôn rồi lập tức hướng về nhà Bùi Nhuận.
Nhưng nếu từ nay về sau có thể luôn ở cạnh Bùi Nhuận như thế, 7361 nghĩ, ảnh hưởng một chút cũng chẳng sao cả.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip