Chương 99: Lẩu

Edit: Min

Chiếc tráp được mở ra ngay trước mặt.

7361 nhìn vào, phát hiện bên trong ngoại trừ mấy món đồ vốn đã có, lại dường như nhiều thêm không ít thứ.

"Hử?" 7361 nghi hoặc, "Bùi Nhuận, bên trong sao lại có nhiều đồ thế này?"

Bùi Nhuận chỉ cười, nhẹ nhàng nói:  "Không bằng A Dao xem thử có những gì?"

Lời vừa dứt, 7361 liền hào hứng hẳn lên. Cậu trước tiên cầm lấy tờ giấy đỏ nổi bật trên cùng.

Thuận tay mở ra xem thử, đập vào mắt lại là tên của cậu cùng Bùi Nhuận, viết ngay hàng rõ nét.

"Cái này là..." 7361 tiếp tục đọc, chẳng mấy chốc liền nhận ra hai chữ lớn trên đầu văn thư, liền cất tiếng, mang theo vài phần vui vẻ,  "Hôn thư?"

"Ừ, là hôn thư của em và ta."

Chỉ nghe tên đã biết là có ý nghĩa gì, 7361 vừa đọc vừa xoay xoay, ánh mắt sáng rực, thanh âm có chút nhảy nhót.

"Thì ra đây là hôn thư à..."

Đây chính là văn thư chứng minh chuyện thành thân giữa cậu và Bùi Nhuận, tựa như hộ tịch hay khế nhà vậy, nhưng lại quý trọng hơn nhiều lần.

7361 cẩn thận gấp hôn thư lại, đặt sang một bên như trân bảo, rồi tiếp tục lục tìm bên trong tráp.

Ngoài hôn thư, còn có rất nhiều trang giấy khác. 7361 tùy ý cầm lấy một tờ, phát hiện là một dạng biểu mẫu mà cậu chưa từng thấy bao giờ...

"Một trăm lượng... Tiền giấy... Tháng 8 Cảnh Phong năm hai..."

Cái này, hình như là... tiền?

7361 suy nghĩ qua loa, đưa mắt nhìn sang Bùi Nhuận: "Bùi Nhuận, đây là ngân phiếu sao?"

Dù sao cậu cũng làm ăn buôn bán một thời gian, đối với tiền tệ nơi này cũng xem như hiểu rõ. Có điều, việc buôn bán hằng ngày của cậu đều dùng bạc vụn và tiền đồng, cho nên tuy biết có thứ gọi là ngân phiếu, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên được thấy tận mắt.

Bùi Nhuận khẽ gật đầu.

7361 đếm đếm, chồng ngân phiếu có ghi "Một trăm lượng" là chủ yếu, tổng cộng ước chừng hai ngàn lượng bạc.

Cậu làm buôn bán cũng đã hơn nửa năm, phần chia hoa hồng ở Bách Duyệt Hiên cũng lĩnh suốt ba tháng, tính ra lời lãi cũng không ít, nhưng cộng gộp lại cũng chỉ khoảng năm trăm lượng.

"Bùi Nhuận, sao huynh lại có nhiều tiền như vậy?" 7361 kinh ngạc không thôi.

Bởi y thoạt nhìn cũng đâu có bản lĩnh gì đặc biệt để kiếm bạc đâu.

"Không nhiều lắm, chỉ là khi còn ở phủ thành, tích cóp được một ít gia sản mà thôi."

"Nhưng vậy là nhiều lắm rồi đó, hơn ta gấp mấy lần cơ."

Hai ngàn so với năm trăm, quả thật gấp khoảng bốn lần, sao có thể nói là không nhiều?

7361 chân thành tán thưởng: "Bùi Nhuận, huynh thật lợi hại đó."

Bùi Nhuận mỉm cười: "Nhưng nay ta đã ở nơi này, chỉ dựa vào học đường thì chẳng thể kiếm được bao nhiêu, giữ mãi chút bạc dư này cũng chẳng trụ được lâu, chẳng bằng A Dao, mỗi ngày đều có thể kiếm tiền, A Dao mới thật sự là người lợi hại nhất."

Bất ngờ bị Bùi Nhuận khen ngợi, khoé miệng 7361 không nén được mà cong lên.

Lời y nói quả thực không sai, cậu quả là có thể dựa vào tay nghề trồng rau để mưu sinh, nhìn tình hình hiện tại, không chừng chỉ trong vòng một năm là đã có thể kiếm nhiều hơn cả Bùi Nhuận rồi.

Bỗng chốc thấy có chút đắc ý, 7361 không chút nào khiêm tốn: "Ta đương nhiên là có điểm lợi hại."

Dứt lời, cậu lại vội vàng bổ sung: "Nhưng mà Bùi Nhuận, huynh cũng rất lợi hại. Về sau ta kiếm được bao nhiêu tiền đều có thể đưa cho huynh, huynh không cần lo nghĩ chi nữa."

Lại nói, chỉ tính tiêu dùng của cậu và Bùi Nhuận hiện tại, thì tráp ngân phiếu kia đủ để hai người tiêu xài suốt hai đời cũng không hết.

Nghe 7361 nói vậy, trên mặt Bùi Nhuận hiếm khi hiện ra vài phần xúc động: "Vậy ngày sau ta liền phải dựa dẫm vào A Dao nhiều hơn rồi, mong rằng A Dao đừng chê ta vô dụng quá."

"Sao có thể chứ? Chúng ta đã thành thân rồi mà, hơn nữa Bùi Nhuận vốn dĩ cũng rất lợi hại!"

...

Một chồng ngân phiếu kia thu lại cẩn thận, phía dưới chính là giấy tờ hộ tịch và khế nhà mà Bùi Nhuận từng thay 7361 xử lý. Trên đó, ngoài tên của cậu ra, còn có cả danh tự của Bùi Nhuận.

7361 thuận tay mở ra xem, còn lặp lại một lần hộ tịch của Bùi Nhuận. Dù đọc có hơi gập ghềnh, nhưng rốt cuộc vẫn không đọc sai.

Về phần khế nhà, ngoài chỗ ở hiện tại mà cậu và Bùi Nhuận đang trú ngụ, còn có thêm một tờ nữa, trên đó ghi địa chỉ nằm tại Vận Châu.

"Hả? Đây là nơi nào?" 7361 nghiêng đầu hỏi.

Ý cười trên mặt Bùi Nhuận nhạt đi vài phần, song giọng nói vẫn ôn hòa, y kiên nhẫn giải thích: "Là nhà ở tại phủ thành."

"Phủ thành à?" 7361 nhớ lại lúc trước khi đi làm thủ tục khế ước, tiểu quan phụ trách hồ sơ từng nói qua, Bùi Nhuận là học đầu châu học gì đó, có lẽ chính là ở phủ thành.

"Phủ thành trông thế nào? Có lớn lắm không? Có nhiều món ăn ngon không?" Cậu tò mò hỏi.

"So với trong huyện thì phồn hoa hơn, cũng rộng lớn hơn. Một vài món ăn nơi này không có, ở đó lại có thể tìm thấy."

Vận Châu là châu thành nằm gần cảng, dù đặt trong quốc thổ Đại Thịnh triều, cũng là một trong những châu phủ phồn hoa bậc nhất.

7361 vừa nghe nơi ấy rất lớn, lại có nhiều món ăn ngon, trong lòng không khỏi dâng lên vài phần mong ngóng.

"Vậy, từ chỗ này đi đến phủ thành... có xa lắm không?"

"Xe ngựa phải mất nửa tháng lận."

7361 không khỏi cảm thán: "Xa thật đó."

Bùi Nhuận đưa tay nhéo nhẹ má 7361 một cái: "Nếu em muốn đi, thì chờ sang năm, vào khoảng tháng 4 hay tháng 5, khi tiết trời đã hết lạnh, chúng ta có thể đi một chuyến."

"Thật sao?" 7361 lập tức trở nên hưng phấn.

"Tất nhiên là thật."

"Bùi Nhuận, huynh thật tốt quá đi mất!"

Nói xong câu đó, 7361 như chợt nhớ ra điều gì, liền khom người lục lọi chui lên, vội vòng ra phía trước Bùi Nhuận.

Chưa đợi y mở miệng, 7361 đã đưa tay vòng lấy cổ Bùi Nhuận, miệng kề sát lại gần, dứt khoát hôn "Chụt" một cái rõ to lên môi y, tiếng vang rõ mồn một.

Hôn xong lại còn lớn tiếng tuyên bố: "Ta thích, thích, thích Bùi Nhuận nhất trên đời luôn đó!"

Ánh mắt Bùi Nhuận thoáng trầm xuống, đến khi 7361 chuẩn bị rời đi thì y bất chợt đưa tay ôm chặt lấy eo cậu, khẽ dùng sức một chút, kéo cả người 7361 ngồi lên đùi mình.

Động tác quá đỗi bất ngờ khiến 7361 giật mình, bật khẽ một tiếng kinh hô, cánh tay đang ôm cổ y cũng vô thức siết lại.

"A Dao..." Bùi Nhuận khẽ gọi một tiếng, giọng trầm thấp mang theo dư âm mê hoặc.

7361 thoáng lúng túng cựa quậy: "Bùi Nhuận, chân huynh còn chưa lành hẳn..."

Cậu vẫn còn lo lắng cho vết thương ở chân Bùi Nhuận chưa lâu trước đây, sợ mình không cẩn thận lại khiến nó tổn thương thêm, trong lòng căng thẳng cực độ.

"Không sao đâu."

Bùi Nhuận vừa trấn an, tay còn lại đã quen thuộc vuốt ve sau gáy 7361, chỗ da thịt mềm mại, ấm nóng.

Tay y khẽ dùng chút lực kéo sát lại, trán kề trán, hơi thở quấn quýt lấy nhau.

Trong buổi trưa chan hòa ánh nắng, ôn hòa như nước, hai người trao nhau một nụ hôn dài lâu và ngọt ngào tựa mộng mị...

Những ngày sau đó, 7361 sống vô cùng thư thái.

Mùa đông đã vào, việc vặt chẳng có bao nhiêu, mà Bùi Nhuận vì chuyện thành thân nên học đường cho nghỉ bảy ngày. Những ngày này y vẫn luôn ở trong nhà.

7361 cũng không có chuyện gì phải gấp gáp, mỗi ngày sống thong dong, nhiều nhất chỉ là chăm sóc mảnh đất trồng rau, thêm nữa là cho Đại Hoàng và Tiểu Hắc ăn uống.

Đại Hoàng rất dễ chăm, mỗi ngày chỉ cần cho nó ăn uống đầy đủ, rồi quét dọn sạch sẽ phân là xong.

Tiểu Hắc thì hôm qua mới trở về. Ngày thành thân, Đỗ thị lo sợ người đông sẽ giẫm trúng nó, bèn tạm giao cho nương Hòe Hoa chăm sóc.

Giờ đây vừa mới được đón về, vừa trông thấy 7361, Tiểu Hắc liền mừng rỡ như điên. Trước tiên là rên rỉ nửa ngày như thể trách móc tủi thân, đến khi được 7361 cho ăn ít đồ ngon, liền lập tức như cái đuôi nhỏ dính chặt lấy cậu, đi đâu cũng theo sát không rời.

Có đôi khi theo quá sát, suýt chút nữa khiến 7361 vấp phải.

Đối với chuyện thay đổi nơi ở, Tiểu Hắc thoạt nhìn không có gì phản ứng lớn. Dù sao ổ chó mà 7361 chuẩn bị cho nó từ trước cũng mang theo tới nơi này, lại có ăn, có chỗ ngủ, lại còn có chủ nhân mà nó yêu quý nhất, tự nhiên là cảm thấy vui vẻ an ổn.

Chỉ là một điều khiến nó bất mãn, chủ nhân đem ổ chó của nó chuyển sang một gian phòng khác, không cho nó canh chừng chỗ hai người ngủ. Việc này khiến Tiểu Hắc kháng nghị mấy lần liền, song kháng nghị không có hiệu quả, nó đành uất ức mà đến bữa ăn phải cố ăn thêm nửa bát nữa để giải sầu.

7361 tất nhiên chẳng hề hay biết nỗi uất ức trong lòng Tiểu Hắc, mỗi ngày cậu đều mải mê ở bên Bùi Nhuận, bao nhiêu tâm tư đều bị người kia chiếm trọn.

Mấy ngày nay, Bùi Nhuận thay đổi đủ kiểu cách làm món ăn cho cậu. Ngoài những món thường ngày mà 7361 yêu thích, y còn đặc biệt sai người làm một cái nồi riêng, lại nhờ Trụ Tử của Bách Duyệt Hiên khi đến lấy rau lần sau nhớ mang theo ít thịt dê tươi mới.

Bùi Nhuận toan tính nấu một bữa lẩu ấm áp cho 7361 ăn thử.

Nói đến cũng lạ, hôm thành thân ấy, cả Bách Duyệt Hiên lẫn Lâm phủ đều phái người tới dự, lễ vật cũng chuẩn bị đầy đủ.

Có điều hôm đó, toàn bộ tâm trí của 7361 đều đặt nơi Bùi Nhuận, những người khác ai đến ai đi cũng chẳng để tâm mấy.

Mãi đến những ngày sau, hai người cùng nhau thu xếp lại danh mục quà tặng, 7361 mới phát hiện trong danh sách có tên Lý chưởng quầy và Lâm quản gia.

Hai vị ấy đều trực tiếp mừng bạc, mỗi bên mừng 5 lượng, loại tiền mừng này, cho dù ở trong huyện cũng đã xem như lễ trọng, huống hồ đây chỉ là một thôn nhỏ như thôn Vương Gia.

Có điều, hiện tại 7361 thân mang mấy ngàn lượng bạc, chút tiền ấy cũng chẳng thể khiến cậu quá mức kinh ngạc, huống hồ theo lời Bùi Nhuận nói, so với cái cậu mang tới cho bọn họ, chút lễ mọn kia thật chẳng đáng là bao.

Chuyện đó cũng chẳng cần nhắc lại, Trụ Tử rất nhanh liền đưa tới chỗ thịt dê mà Bùi Nhuận muốn.

Thịt mới vừa giết, ước chừng nửa con, hiện nay tiết trời giá lạnh, dẫu không ăn hết một lượt thì cũng dễ bề để đông lạnh mà dùng dần.

7361 hệt như Tiểu Hắc, cùng nhau xoay quanh nửa con dê kia, nhìn hồi lâu rồi không nhịn được mà hỏi: "Bùi Nhuận, khi nào mới được ăn lẩu đây?"

Ánh mắt kia toàn là mong ngóng chờ đợi, khiến Bùi Nhuận không nhịn được cúi đầu hôn cậu một ngụm, mỉm cười bảo: "Chờ đến ngày mai đi, hôm nay em đã ăn không ít, lại thêm một nồi nữa, e rằng ăn đến bỏ cơm luôn mất."

Chờ tới hôm sau, trời lại đổ tuyết, hơn nữa, trận này còn chẳng nhỏ.

Năm nay tuyết dường như đặc biệt rơi nhiều.

Quả không sai câu cổ nhân từng nói: "Tuyết lành báo hiệu năm bội thu." Ở cái thời đại mà dân sinh còn trông vào trời để no bụng này, tuyết nhiều như thế, chắc chắn sang năm thu hoạch sẽ không tồi.

Chuyện ấy, 7361 cũng không rõ cho lắm, cậu chỉ biết tuyết rơi thật đẹp.

Mà giữa cảnh tuyết đẹp như họa, lại được ăn một bữa lẩu nóng hổi, tất nhiên là chuyện khiến người vui vẻ không thôi.

Nguyên liệu nấu ăn được bày đầy một bàn, 7361 còn đặc biệt dời cái bàn ra gần cửa sổ cạnh bếp, như thế liền có thể vừa nhìn tuyết rơi lả tả bên ngoài, vừa cầm đũa xuyến thịt dê trong làn hơi nóng nghi ngút.

Thịt dê mà Bách Duyệt Hiên đưa tới quả thực vô cùng tươi ngon, sau khi đông lạnh liền cắt thành từng lát mỏng, chỉ cần nhúng qua nước sôi trong nồi một chút là chín tới. Chẳng cần nêm nếm cầu kỳ, chỉ chấm qua chút tương vừng thôi mà đã ngon tới mức tưởng như đầu lưỡi sắp bị hút vào theo.

Tất nhiên, bàn ăn cũng chẳng chỉ có mỗi thịt dê. Hai người nơi này rau quả tươi mới chẳng thiếu, cải trắng, cà rốt, rau chân vịt... phàm là có thứ gì đều mang ra một ít, bày đầy các đĩa lớn nhỏ, xếp kín cả mặt bàn.

Gương mặt 7361 ửng đỏ hây hây, sống mũi cũng lấm tấm chút mồ hôi, chẳng rõ là do ăn cay, hay bởi hơi nóng trong nhà bếp làm cho hun lên như thế...

Ánh mắt Bùi Nhuận nhìn cậu dịu dàng như nước. Y đúng lúc gắp miếng thịt dê vừa chín tới hoặc đôi chút rau xanh, nhẹ tay đặt vào trong chén của 7361.

Một bữa cơm ăn vui vẻ rộn ràng, kéo dài gần một canh giờ rưỡi, ăn đến nỗi 7361 thỏa mãn vô cùng. Trong lòng cậu cũng âm thầm đem danh hiệu "Món ngon nhất từng ăn" nhường cho nồi lẩu này.

Nếu không phải Bùi Nhuận kịp thời ngăn lại, e rằng cậu còn muốn ăn thêm mấy đũa nữa.

Được Bùi Nhuận hứa hẹn mấy hôm nữa lại làm một nồi, lúc ấy 7361 mới luyến tiếc mà buông chiếc đũa xuống.

Chờ thu dọn xong xuôi, hai người trên mình cũng đã dính ít nhiều hương thịt dê, tất nhiên là phải rửa ráy một phen.

Cũng may trong nhà có phòng tắm, đủ để hai người cùng nhau tẩy sạch sẽ.

Lúc trước Bùi Nhuận cũng không tiếc nguyên liệu xây dựng, tường dày kiên cố, ngăn gió chắn lạnh cực kỳ tốt. Đợi thêm cái lò sưởi đặt vào trong, dù là giữa mùa đông cũng chẳng thấy buốt giá.

Nước ấm đổ vào chiếc bồn tắm to lớn, hơi nước trắng mờ mịt lượn lờ, mờ mờ ảo ảo như sương như khói.

Ban đầu vốn là Bùi Nhuận giúp 7361 tắm rửa. 7361 ngồi trong bồn, còn Bùi Nhuận thì đứng bên ngoài, tay cầm khăn vải ấm ướt, động tác ôn nhu chậm rãi mà lau chùi sau lưng cậu.

Nước ấm bao phủ lấy thân thể trắng nõn của 7361, cặp mắt to của cậu cũng dần khép lại, dáng vẻ thư thái tựa như sắp ngủ thiếp đi.

Không biết từ lúc nào, khăn vải đã từ sau lưng trượt tới phía trước, mang theo dòng nước chảy chầm chậm từ nơi cổ xuống ngực, qua lồng ngực trơn bóng mà trượt đi.

7361 cảm thấy ngưa ngứa, nhịn không được khép mắt lại bật cười khe khẽ.

"Bùi Nhuận..." Cậu gọi nhỏ.

"Ừ, ta ở đây." Thanh âm của Bùi Nhuận từ đỉnh đầu truyền tới, như bị hơi nước vây lấy, mơ hồ mà dịu dàng, như hòa tan trong không khí.

7361 nghe vậy, trong lòng bất chợt dâng lên một chút khát vọng. Cậu muốn Bùi Nhuận lại gần một chút, gần thêm một chút nữa, giống như mỗi đêm hai người cùng nhau nằm trong chăn mà dựa sát vào nhau vậy.

Ý nghĩ này vừa hiện lên, cậu liền không giấu trong lòng nữa. Từ trong bồn tắm, cậu giơ tay lên, đôi mắt đen láy long lanh vì hơi nước, nhìn Bùi Nhuận rồi nhẹ giọng nói: "Ôm một cái."

Bùi Nhuận khẽ cười, không chần chừ gì, cúi người xuống, chẳng màng nước ướt quần áo, vươn tay ôm lấy 7361 vào lòng.

7361 lập tức phát ra tiếng rầm rì sung sướng như chú cún con, ở trong ngực Bùi Nhuận cọ cọ, thanh âm mềm nhũn gọi thêm một tiếng: "Bùi Nhuận......"

"Ừ, ta đây." Bùi Nhuận đáp khẽ, giọng ói trầm thấp như khói sương tan vào trong hơi nước ấm áp.

7361 dụi mặt vào lồng ngực Bùi Nhuận, giọng nói ngâm ngâm buồn buồn: "Ta lại muốn thích huynh thêm một chút."

Nói xong, cậu vô cùng tự nhiên ngẩng đầu lên, đôi môi mềm mại mang theo hơi nước tìm đến cánh môi của Bùi Nhuận.

Vừa chạm đến, cậu liền hàm hồ nói: "Thích, thì phải thân thân."

"... Được." Bùi Nhuận nhẹ giọng đáp.

7361 yêu Bùi Nhuận vô cùng. Đối với việc có thể biểu lộ tình ý của mình, cậu càng yêu thích không thôi.

Hôn môi, ôm ấp, tất cả đều là cách cậu dùng để nói cho Bùi Nhuận biết: Ta rất thích huynh.

Còn có...... Điều mà Bùi Nhuận từng nói, chỉ có phu phu đã thành thân mới có thể làm việc ấy.

Ngoài trời là đêm tuyết không tiếng động, phủ đầy rào tre tiểu viện yên tĩnh.

Trong phòng tắm ánh nến lay lắt, chiếu bóng nước lăn tăn, tiếng nước truyền ra như dòng suối nhỏ len lỏi qua khe đá, tinh tế mà nhu hòa.

Đôi tay xinh đẹp của 7361 đặt trên mép bồn tắm, trắng nõn như ngó sen mới gọt, mềm mịn mà mảnh khảnh.

Bùi Nhuận ôm cậu từ phía sau, tựa như sợ cậu lạnh, gần như đem cả người cậu bao trọn trong lồng ngực, vừa nhẹ giọng thì thầm bên tai, vừa là tiếng nam nhân lúc cực kỳ hoan hỉ, lại vừa mang theo vài phần sủng ái dỗ dành.

Bàn tay dán lấy mu bàn tay, ngón tay của Bùi Nhuận siết chặt lấy tay cậu, từng kẽ từng kẽ đều không buông, mười ngón cùng siết chặt không rời...

Đến khi tất cả bình ổn lại, 7361 đã mệt đến không mở nổi mắt, toàn thân mềm oặt trong nước, mặc cho Bùi Nhuận nhẹ nhàng bế lên, dùng khăn sạch lau khô thân thể, cẩn thận mặc y phục vào từng lớp một.

Bùi Nhuận không nói lời nào, chỉ đem cậu ôm chặt trong lòng, như ôm một trân bảo không thể để rơi mất, nhẹ nhàng mà kiên định.

Sau đó, Bùi Nhuận đem người ôm kín trong lớp áo khoác mềm, một đường bế về phòng ngủ hai người.

Bên trong chăn đệm sớm đã được hắn chuẩn bị kỹ càng, trước khi tắm đã châm sẵn bình nước nóng, đặt vào giường sưởi ấm. Giờ đây không khí bên trong chăn thật ấm áp dễ chịu, là nơi thoải mái nhất trong đêm tuyết lạnh giá này.

Đặt 7361 vào trong chăn xong xuôi, Bùi Nhuận cũng nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh.

Tựa hồ cảm nhận được hơi thở quen thuộc, 7361 mới vừa chạm vào giường liền vô thức lăn về phía Bùi Nhuận, cuộn tròn vào lòng y như một con mèo nhỏ. Cậu men theo vòng tay của y mà tìm được một tư thế thoải mái nhất, vùi đầu vào lồng ngực yên ổn mà ấm áp kia, liền cứ như vậy chuẩn bị ngủ luôn.

Bùi Nhuận cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn người trong lòng mình, 7361 thân mình mềm mại, hơi thở đều đặn, bên má còn phơn phớt hồng vì hơi nóng chưa tan hết.

Y nhịn không được cúi xuống, hôn nhẹ vào khoé mắt cậu.

Không ngờ lại nhận được một tiếng gọi khẽ đến mơ hồ: "Bùi Nhuận..."

Tiếp theo là một nụ hôn lộn xộn, còn mang theo vài phần buồn ngủ ngây ngô.

Giây phút ấy, trái tim Bùi Nhuận mềm nhũn đến cực điểm.

Y ôm chặt cậu vào lòng, ánh mắt chan chứa dịu dàng cùng tình yêu sâu sắc, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt tóc mềm của cậu, khẽ thì thầm bên tai: "Dao Dao... ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip