Chương 15: Rau ngâm

       Lúc Tần Tiểu Mãn trở về không chỉ mang theo một cái chân giò mà còn có thêm một lá gan heo.

Y đưa tiền cho nhị thúc, không ngoài dự đoán Tần Hùng không lấy và nói rằng: đây là nên đưa cho cháu rể để bồi bổ. Nhưng nhị thẩm của y thì không vui vẻ gì, quái gở mà mắng y luôn đi chiếm lợi.

Tần Tiểu Mãn vốn có ý muốn đưa tiền nên nhét tiền cho nhị thẩm y, nhị thúc của y áy náy trong lòng liền cho y một lá gan heo để hầm rau phượng đỏ cho Đỗ Hành ăn, nói là bổ máu.

Lòng heo là thứ mà những gia đình giàu có không để mắt tới, nấu xong lại có mùi tanh, không phải nhà nghèo mua không nổi thịt thì chắc chắn không ăn, không đáng hai đồng tiền.

Y một đường cầm nó về nhà, tối nay ăn chân giò heo, gan heo lại không thể để lâu nên dứt khoát bôi chút muối đem đi treo trong phòng bếp hong nó, so với đem hầm rau thì hương vị ngon hơn không ít.

" Ta đến Phố Sơn Cúc một chuyến tìm người không có củi đến giúp chúng ta lấy củi hộ, rồi ta sẽ cho họ một gánh củi không ngờ mấy hộ gia đình đều có người đến giúp.".

Tần Tiểu Mãn nói với Đỗ Hành: " Bọn họ vỗn dĩ không có đất đai gì, ngày đông lại rãnh, chắc chắn sẽ đi giúp. Một lát liền đến năm người, củi trên núi nhà chúng ta ngày mai chắc chắn có thể đem hết về nhà!"

" Vậy thì rất tốt."

Tần Tiểu Mãn nói: " Thôi đại phu nói một tháng đầu ngươi không thể vận động, ta bận xong ngày mai sẽ ở nhà chăm sóc ngươi."

" Không....."

Lời còn chưa nói hết Tần Tiểu Mãn đã hung dữ nói: " Không cái gì mà không, động đậy còn không được làm sao mà không cần người, dưỡng tốt tháng đầu tiên sau này không phải lo nữa."

Đỗ Hành sờ sờ chóp mũi, có chút ý nghĩ không hợp thời, cảm thấy bản thân giống như đang ở cữ.

Tối đến, dưới sự hướng dẫn của Đỗ Hành, Tần Tiểu Mãn nấu một nồi giò heo hầm măng thơm phưng phức.

Giò heo tươi kết hợp với cái giòn giòn mềm mềm của măng đúng là chỉ mùa đông mới có thể ăn, nước canh thanh đạm sáng trong, đơn giãn và đẹp mắt.

Gia đình bình thường ăn tết cũng chưa chắc được ăn một món như vậy, dù là người trong huyện thành cũng hiếm khi lấy ra tới món này.

Tần Tiểu Mãn ăn ba bát canh, lại đổ thêm chút nước vào nồi thịt hầm, như vậy sẽ có nhiều nước canh để ăn, ngày mai còn có thể nấu mì.

Y cảm thấy tay nghề của Đỗ Hành rất tốt, chỉ ở trong bếp chỉ điểm cho y làm, bản thân y tay chân vụng về chỉ biết đun nước luộc rau, cũng có thể nấu ra món ăn đẫm hương vị như quán ăn trong huyện thành.

Liên tục gắp đồ ăn cho Đỗ Hành đến khi bát chất thành tòa núi nhỏ, Đỗ Hành xua tay từ chối đem bát của mình ôm vào lòng thì Tần Tiểu Mãn mới ngừng tay.

Tần Tiểu Mãn chỉ muốn đưa những gì ngon nhất cho Đỗ Hành ăn, hắn ăn những cái này tốt cho việc điều dưỡng thân thể, tự nhiên làm những gì tốt nhất để chăm sóc  người bệnh.

Có điều cũng chỉ có nhà bọn họ ít người mới có thể phân phát như vậy, nhà khác nhân khẩu nhiều có thể ăn được hai miếng thịt đã là nhiều rồi.

Trị chân ngày đầu tiên, Đỗ Hành phải ăn một bữa thật ngon.

Ngày thứ hai khi trời vừa sáng, hai người còn đang ăn sáng trong phòng bếp thì hương dân muốn lên núi sớm đã qua tới, đang chờ Tần Tiểu Mãn.

Tổng cộng có năm người đến, ba phụ nhân hai phu lang.

Mấy người còn đang đợi ngoài sân ngửi thấy mùi thịt thơm bay ra từ phòng bếp Tần gia, ai nấy cũng vô thức nuốt nước bọt. Nhưng không ai lắm lời đi hỏi Tần gia hôm nay ăn món gì, chỉ âm thầm hâm mộ gia cảnh của Tần gia.

" Mọi người ngồi đợi lát nha, ăn xong ta ra tới ngay."

Mọi người đều rất dễ nói chuyện kêu Tần Tiểu Mãn cứ từ từ mà ăn, bọn họ sẽ ngồi đợi trong sân.

Tần Tiểu Mãn cũng không nói lời khách sáo là mời bọn họ vào ăn, nông thôn nhà nào buổi sáng không ăn ở nhà chứ, cho dù đến nhà ai làm việc gì cũng không có thói quen kêu người vào ăn.

Mọi người cũng ăn rồi mới đến nhà người khác như vậy mới không mạo phạm người.

Họ nhìn thấy Đỗ Hành cũng rất khách sáo, chỉ tò mò rồi nhìn một cái rồi thôi, không như những người khác trong thôn, sẽ nhìn chằm chằm một chút tôn trọng người khác cũng không có, lại còn hay mở miệng nói mấy lời trêu chọc người.

" Mắt thấy đây là phong thái của người đọc sách, đợi chân chữa khỏi rồi lại đi thi khoa khảo, là hạt giống tốt sau này phải thi khoa cử làm quan.

Đỗ Hành ở trong nhà nghe thôn dân khen ngợi thổi phòng phóng đại tới làm quan tạo phúc cho bách tính luôn, Tần Tiểu Mãn quen nghe những lời chua ngoa chế giễu nhất thời nhận được lời khen có chút không biết nói gì.

Y nhanh chóng ăn cho xong cơm, đặt chậu than cho Đỗ Hành lại để nước nóng bên cạnh cho hắn, lo liệu xong mới gọi mọi người lên núi

Mấy người xuất phát sớm, đến khi lên được đỉnh núi trời mới sáng, đến đều là những người quen làm việc nên nhanh nhẹn tháo vát, ngọn núi nho nhỏ của Tần Tiểu Mãn quá nữa ngày là có thể đem củi thu xong toàn bộ.

Y rất vui, nhìn thấy củi xếp chồng lên so với dự đoán của bản thân nhiều hơn không ít, bản thân cũng hào phóng để thôn dân tự mình mang công cụ chất một sọt củi đầy hoặc tự gánh một bó to trở về.

Đối với mọi người là ngàn ân vạn tạ.

Chiều xuống chút củi từng gánh từng gánh được đưa vào sân nhà Tần gia.

" Mãn ca nhi, sau này nếu ngươi còn công việc như vậy cứ việc đến kêu bọn ta."

Sau khi hỗ trợ xong thôn dân liền gánh củi mang đi, đều cười cùng Tần Tiểu Mãn nói lời tạm biệt.

Tần Tiểu Mãn nhìn một sân đầy củi cười he he đáp một tiếng: " Được thôi."

Y phủi tay đi vào, nhìn thấy Đỗ Hành vẫn đang ngồi ở nhà chính: " Chủ kiến của ngươi thật tốt, số củi này đều thuận lợi đem về rồi, đợi rãnh lại đi lên tuần núi, năm sau rừng trúc lớn lên chắc chắn sẽ đẹp.

" Đói chưa, ta làm cơm cho ngươi."

Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành không có tiếp lời mình liền đi đến trước mặt hắn: " Ngươi sao vậy?"

Sắc mặt Đỗ Hành nhìn không được tốt cho lắm, nhẫn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là đầu hàng: " Ta uống nước hơi nhiều."

" Hả? " Tần Tiểu Mãn không hiểu đưa mắt nhìn Đỗ Hành, sau đó hiểu ra: " Ò , Ò !"

Tần Tiểu Mãn vội đỡ Đỗ Hành ngồi dậy:

" Nhanh nhanh nhanh, đừng để ướt người."
     
   "....."

Tần Tiểu Mãn đỡ người đến nhà xí, Đỗ Hành đã nín được một lúc rồi, nhìn thấy nhà xí cảm giác như được giải cứu, mãi đến khi vào nhà xí hắn nhìn thấy ca nhi vẫn kẹp lấy cánh tay mình như cũ mới thấy có chỗ nào đó không đúng.

" Tiểu Mãn....."

" Nhanh a! " Tần Tiểu Mãn thấy người kia nghiêng đầu một mặt khó nói đang nhìn y: "Ai da, thôn dân đều đi rồi, ở nhà chỉ có hai người chúng ta, ngại ngùng gì chứ."

Nói thì nói vậy, nhưng Tần Tiểu Mãn vẫn dùng chân đá cửa nhà xí đóng nó lại.

" Ta không nói là đóng cửa, ta là muốn nói ngươi không cần...."

" Ối , ốiiiiii ! Ngươi đừng kéo thắt lưng của ta, ta tự làm được."

" Đừng đừng đừng! Tiểu Mãn đừng như vậy, ta có thể tự làm, ta thật sự có thể tự làm."

" Ngươi xoay qua đi, ngươi như vậy ta thật sự không được...."

Giày vò một hồi, Đỗ Hành tâm như tro tàn được đỡ ra ngoài với khuôn mặt đỏ chót.

Nhìn người nọ hư thoát dự vào thân mình, Tần Tiểu Mãn cười nói: " Ngươi làm sao lại xấu hổ như vậy? Trong thôn rất nhiều người đều không coi trọng mặt mũi đều đi tiểu ở bờ ruộng, bị người nhìn thấy vẫn còn cười toe toét."

Đỗ Hành thở ra: " Ta không có quen."

Tần Tiểu Mãn nghe thấy nghiêng qua nhìn Đỗ Hành: " Ngươi trước kia lúc làm thiếu gia không có người hầu hạ ngươi?"

" Cũng, cũng không giàu có tới mức có tôi tớ hầu hạ như vậy đâu."

" Vậy há chẳng phải ta còn chu đáo hơn so với người hầu."

Đỗ Hành bất lực đành chịu, giơ tay xoa xoa sau gáy Tần Tiểu Mãn.

Tần Tiểu Mãn giống như chó con nghịch ngợm được chủ nhân vuốt lông cho, im lặng không tiếp tục trêu đùa nữa. Chỉ sợ lại nói thêm mấy câu sau này người này sẽ xấu hổ gấp ba lần không dám gọi y nữa, bèn nói: " Nói đến cũng lạ, hôm nay suốt cả buổi không nghe thấy thôn dân chua ngoa nói mấy lời không lọt tai."

Đỗ Hành nói: " Ngươi biết tại sao trong thôn nhiều người nói chuyện nhà mình như vậy không?"

" Cảm thấy ta hung dữ, mắt không nhìn nổi ta."

" Vậy trong thôn lẽ nào không có người nào dữ hơn ngươi? Tính tình tệ hơn ngươi? Nhị thúc hung hãn như vậy sao không có người nói ông ấy?"

Tần Tiểu Mãn nghe vậy mày xoăn hết cả lại, việc này y hiểu cũng không hiểu, trong thôn lại không phải chỉ có mình y làm chuyện khác người, trước đây lúc cha y còn ở cũng không thấy người nói qua.

" Tại sao."

" Nhà nhị thúc gia cảnh không tệ, ông lại là thợ mổ heo, người trong thôn có phần nhờ cậy ông ấy nên tự nhiên không dám nói gì. Nhà khác trong thôn cũng theo quy luật này, trong nhà có giá trị để người khác dựa vào, như vậy tự nhiên cũng không thể tùy tiện bàn tán nhà người ta rồi."

Đỗ Hành nói: " Ta nói rõ ra chút cho ngươi vậy, gọi là ‘nương nhờ’ chính là bọn họ có thể nhận được đồ ngọt, lợi ích từ trên người ngươi. Lúc Tần tiên sinh còn sống, ông ấy là tiên sinh của thôn, thôn dân muốn nhờ cậy ông ấy viết chữ đọc thư, chính là bọn họ có thể nếm được ngon ngọt nên cho dù có không vừa ý về ngươi cũng sẽ không dám tùy tiện nói ngươi không tốt."

" Mà hiện tại trong nhà chỉ có một mình ngươi, gia cảnh Tần gia lại tốt, hương dân không chiếm được từ ngươi một chút lợi ích nào, cũng không thấy được giá trị của ngươi, càng đỏ mắt vì ngươi có ruộng có núi nên chỉ có thể nói cái không tốt của ngươi để xoa dịu đố kỵ trong lòng. Bất kể ngươi làm gì họ đều có thể tìm được chuyện để nói."

Tần Tiểu Mãn nhíu mày, từ lúc cha y qua đời trở về sau vì không để người thương hại và coi khinh nên y luôn toả ra mạnh mẽ hung bạo, một mình chống đỡ gia đình. Nhà khác ba người làm việc, y một người làm, ngày ngày sáng sớm thì đi đến tối muộn mới về nhà, cùng hương dân qua lại xác thực ít đi rất nhiều.

" Ý ngươi là hôm nay ta làm việc có lợi cho hương dân, cũng chính là để bọn họ nhận được lợi ích, nên mới không nói gì về ta?"

Đỗ Hành gật gật đầu.

Tần Tiểu Mãn có chút ngoài ý muốn,  nếu là về sau cũng như vậy thì thật tốt, bản thân bớt tốn sức còn được tiếng thơm.

Buổi chiều Tần Tiểu Mãn cũng không ra ngoài, ở trong sân chẻ củi, ghế tựa của Đỗ Hành được chuyển ra ngoài, hắn làm không được việc nặng nhưng cũng không muốn ở không.

Vì vậy nên nói Tần Tiểu Mãn lấy ra một ít hạt thóc, hắn ngồi trong sân giã gạo.

Đương thời kỹ thuật bóc vỏ chưa phát triển, cần bỏ thóc vào trong cối đá dùng chày giã từng cái từng cái một đến khi thóc tách vỏ là được.

Vì đặc biệt tốn sức nên thóc và gạo giá cả chênh lệch không ít.

Hiện tại hắn chỉ có thể ngồi, làm loại việc tẻ nhạc và buồn chán này càng thích hợp.

" Mãn ca nhi, có nhà không?"

Hai người đang trong sân làm việc nghe thấy có tiếng gọi.

" Cát đại thúc ngươi đến đây có việc gì?"

" Ta nghe nói trong nhà ngươi mới thu gôm không ít củi trở về, hiện tại củi ở núi công không còn nhiều nữa, ta cố ý đến đây hỏi ngươi mua một ít củi."

Tần Tiểu Mãn từ trong đống củi đứng dậy: " Được, Cát đại thúc tự mình lựa đi."

Nam nhân không khách sáo tự mình đến lựa củi, thấy Đỗ Hành nên thâm thúy nhìn hắn một cái rồi gật đầu tỏ ý chào hỏi.

Đỗ Hành thấy nam nhân từ kế bên đi qua người mình, thoang thoảng ngửi được một luồng hương vị của dầu hạt cải.

Hắn hướng Tần Tiểu Mãn vẫy vẫy tay.

" Làm sao vậy?"

" Đại thúc này làm việc ở chỗ ép dầu sao?"

Tần Tiểu Mãn nói: " Không phải, nhà Cát đại thúc tự mình ép dầu, Cát gia ở huyện thành có một cửa hàng nhỏ, họ thường ép ít dầu mè, dầu hạt cải, và một số loại dầu từ các loại hạt khác để bán."

Trong nhà làm buôn bán nhỏ, dùng củi cũng nhiều, không phải lần đầu đến nhà Tần Tiểu Mãn mua củi.

Đỗ Hành động mày: " Vậy có thể mua một ít không?"

Tần Tiểu Mãn kinh ngạc mở to mắt, thịt đều ăn không nổi còn nghĩ tới dầu, thiếu gia rốt cuộc có biết mấy thứ này đắc thế nào không.

Hơn nữa trong nhà còn một ít mỡ heo có thể dùng, lại mua dầu thì cũng quá đắc rồi nhưng đưa mắt nhìn đến Đỗ Hành chân bị thương mà vẫn đang làm việc Tần Tiểu Mãn mím môi lại.

Bỏ đi, bỏ đi, ai kêu Đỗ Hành còn đang bị thương chi, món ăn có muối có dầu, thân thể tẩm bổ đầy đủ tự nhiên vết thương cũng mau lành hơn.

Tuy không phải đồng ý sảng khoái mười phần nhưng cuối cùng vẫn là đồng ý.

" Cát đại thúc, ta muốn mua một ít dầu, thúc xem có thể lấy tiền củi đổi thành dầu không?"

Nam nhân liền đáp: " Có thể !"

Dù sao đều phải trả tiền, trực tiếp lấy vật đổi vật càng thuận tiện.

Cuối cùng Tần Tiểu Mãn dùng bốn gánh củi thêm mười mấy văn đổi lấy một can dầu về, y ôm lấy can dầu dùng giá trị hơn trăm văn tiền đổi về, cảm giác con tim nhỏ máu, số tiền này có thể mua được ba bốn cân thịt heo.

" Trước kia ngươi ở huyện Thu Dương trong nhà là dùng dầu sao?

Gia đình ở thôn quê ăn không nổi dầu, trừ khi trong nhà có ít khách vào dịp lễ tết, thông thường đều không nấu món xào.

Tần Tiểu Mãn nghe nhị thúc của hắn nói người trong huyện thành rất thích dùng dầu, nên người lớn lên rắn chắc khoẻ mạnh, cô nương ca nhi rất xinh dẹp, không như người thôn quê xanh xao vàng vọt.

Mà nay trong thành thuốc mỡ do chăn nuôi làm ra mắc hơn so với dầu, thuốc mỡ được người giàu lựa chọn mà dầu là loại sẽ được một số nhà phú quý chọn dùng, y nghĩ nhà Đỗ Hành lúc trước làm buôn bán đương nhiên ăn dầu.

" Không có."

" Vậy ngươi muốn mua làm gì? Muốn tối nay xào rau ăn?"

Đỗ Hành nói: " Là muốn dùng làm vài món ăn."

Mấu hôm trước hắn mới hái ít ớt, muốn làm tương ớt chưng dầu, nhưng không có dầu nên chẳng biết làm sao mà giờ đã tìm được rồi nên không lãng phí số ớt băm lúc trước.

Lúc hắn đi huyện thành nhìn thấy trong thành cái gì cũng có bán, mà cái bán chạy nhất vẫn là đồ ăn.

Món ngon muôn vàn, Đỗ Hành hạ bút thành văn nhưng căn cứ vào điều kiện hiện tại, thứ nhất không có tiền, thứ hai không nguyên liệu lấy đâu ra việc muốn làm gì thì có thể làm đó, chung quy là phải nhìn trong tay mình có những gì rồi mới có thể làm.

Mà giờ mùa đông có không ít thứ, hắn chỉ có thể lấy những nguyên liệu sẵn có, chỉ có thể dùng mấy loại rau trong mấy mảnh đất đó.

Rau ngâm là lựa chọn hàng đầu.

Nhưng ngươi có thể làm rau ngâm thì người khác cũng có thể làm, sắp đến cuối năm ai cũng muốn kiếm chút để ăn tết, huyện thành lên sạp hàng hoá, trên gánh hàng rong có rau ngâm đã là việc rất bình thường.

Muốn bán món gì ra mà không làm mất ngón nghề của mình, vậy phải dựa vào sở thích của đại chúng mà làm ra nhiều chủng loại đa dạng hơn.

Đỗ Hành bảo Tần Tiểu Mãn đỡ hắn vào nhà bếp, tự mình đứng không được vậy thì đổi thành đứng bên cạnh hướng dẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip