Chương 18: Tìm kế sinh nhai
Ngày hôm sau, Tần Tiểu Mãn vừa đi chưa được bao lâu thì Vương Trụ Tử đã đến tìm Đỗ Hành.
" Làm sao ngươi biết Tiểu Mãn hôm nay không ở nhà."
Đỗ Hành được đứa bé đỡ dưới mái hiên, hôm nay Thôi đại phu phải đến đổi thuốc đắp chân cho Hắn, nhìn xem xương cốt có phát triển bình thường hay không.
" Là sáng sớm nay Tiểu Mãn ca đến nhà của đệ, nói huynh ấy phải đi huyện thành để đệ qua chăm sóc huynh, còn nói trở lúc về lại mang bánh bao về cho đệ."
Đỗ Hành chớp mi, nghiêng đầu nhìn Trụ tử sau đó mỉm cười.
Vương Trụ Tử rất cao hứng, lấy cành cây viết chữ xuống đất: "Huynh nhìn xem, xem chữ đệ viết có tốt hơn chút nào không."
Đỗ Hành nhìn chữ trên mặt đất: "Cân đối không ít, sau này tự bản thân cũng có thể hạ bút viết tên người rồi."
Vương Trụ Tử tiếp lời: " Đợi qua thêm hai năm đệ muốn đi huyện thành tìm việc làm, ở nhà tổng cộng không có mấy mẫu đất, lại đến mấy cái huynh đệ nên không đủ chia. Đệ biết thêm vài chữ ở huyện thành cơ hội tìm việc cũng cao hơn."
" Đệ biết nghĩ như vậy thì rất tốt."
Hai người nói không được mấy câu, đã có phụ nhân tìm đến và đi thẳng vào sân, Lý Vãn Cúc thẳng mặt đi vào, một đường hướng phòng tập vật mà đi, ở bên trong lấy cái cuốc ra tới.
" Cuốc ở nhà hư rồi, mượn một cái để dùng tạm."
Đỗ Hành không nói gì, Lý Vãn Cúc cầm cái cuốc nhìn chằm chằm vào hắn: " Làm sao, ngươi còn không vừa ý?"
" Người nhà ngươi thiếu cái gì cũng đi qua lấy, mỗi lần vào huyện thành đều đi nhờ xe của nhị thúc nó, còn tính toán rất kỹ."
Nói móc mỉa mấy câu, Lý Vãn Cúc mới cầm cái cuốc rời đi.
" Tần thẩm này cũng thật là, cũng không nói là không cho mượn mà bà ấy đã mắng trước rồi." Vương Trụ Tử hướng bên ngoài làm cái mặt quỷ: " Bà ấy là người lắm lời."
Đỗ Hành không để tâm mấy lời đó, nhưng hắn cũng nhận ra là bất tiện: " Nếu trong nhà có trâu thì tốt rồi, vừa không cần nhờ vã người khác vừa tiện lợi đối với bản thân."
Vương Trụ Tử nói: " Được vậy đương nhiên tiện, trâu có thể kéo xe vào huyện thành, thường ngày thì chuyên chở đồ, vào xuân thì làm cày để cày đất, cái nào cũng có thể dùng. Nhưng mà gia súc là vật hiếm, nhà nào có con trâu thì rất có thể diện, giá cả mắc lắm."
" Trong nhà đón dâu dùng dê lừa làm tiền lễ, lấy ra tới tay cực kỳ có thể diện, xung quanh trăm dặm đều có thể nghe được lời khen đó." Vương Trụ Tử nói đùa cùng Đỗ Hành: " Vẫn là Đỗ ca tốt, đến đây ở rễ thì không cần lo đến tiền lễ cưới vợ."
Đỗ Hành giơ tay vỗ một cái vào đầu Vương Trụ Tử: " Ngươi thằng nhóc này."
Vương Trụ Tử cười haha chạy đi, Đỗ Hành cũng hết cách với nó.
" Đệ nói bao nhiêu ngân lượng mới mua được một con trâu?"
" Cái đó ít nhiều cũng phải 10 lượng bạc, sao vậy, Đỗ ca còn thật sự muốn mua?" Vương Trụ Tử nói: " Nghĩ lại thì Tiểu Mãn ca chắc chắn có tiền mua trâu, huynh cùng huynh ấy nói chuyện thử xem. Đệ cảm thấy Tiểu Mãn ca nghe huynh, chỉ cần huynh mở miệng huynh ấy chắc chắn sẽ đồng ý."
Đỗ Hành chỉ cười cười, không trả lời.
" Trụ tử, sắp tới Tết rồi, đệ có muốn kiếm chút tiền không, tới Tết bản thân cũng có chút tiền ăn vặt."
Vương Trụ Tử nghe thế kinh ngạc mở to mắt, lập tức sáp lại gần Đỗ Hành: " Đỗ ca có chủ ý?"
Đỗ Hành cười chứ không nói gì.
Đến chiều Tần Tiểu Mãn mới trở về, Vương Trụ Tử lấy được bánh bao vui vẻ chạy về nhà.
Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn mặt đầy mồ hôi, không khỏi hỏi: " Sao hôm nay về muộn vậy?"
" Ta đi bộ trở về nên muộn một chút."
Tần Tiểu Mãn thấy chân Đổ Hành đã được đổi băng gạc mới: "Chân sao rồi? Thôi đại phu nói gì?"
" Thôi đại phu nói dưỡng rất tốt, xương cốt đã lành rồi."
" Vậy thì được." Không uổng mấy ngày nay thường ăn canh thịt. Tần Tiểu Mãn đỡ Đỗ Hành vào nhà, cười hì hì lấy túi tiền ra, xem ra còn nặng hơn so với lần trước: " Tiền hôm nay kiếm được đều ở đây."
Tần Tiểu Mãn một bên uống nước ấm, một bên nói: " Hôm nay ta cũng đến Hồng Vận tửu lâu, người bên trong không nói tới hai câu liền mua toàn bộ, ta nhận tiền đi ra, ở ngoài sảnh nghe được, nghe thấy tửu lâu có khách hỏi tương ớt nhà chúng ta."
Y ngồi trên ghế, phủi phủi túi tiền: " Lại là 210 văn, mắt thấy tình hình cứ theo đà này, chúng ta có thể tự mình mở cái quán nhỏ rồi."
Đỗ Hành cười cười: " Việc đâu có dễ như vậy được."
" Ta chỉ là thích nói mà thôi, mặt tiền cửa hiệu trong thành quý lắm, lại còn quản lý phiền hà, chúng ta vẫn là bán cho tửu lâu như vầy là thoả đáng nhất." Tần Tiểu Mãn nhìn ra bên ngoài: " Giống như đoạn thời gian này, so với mấy nhà khác đã tốt hơn rất nhiều."
Đỗ Hành nghĩ, mùa đông nhàn rỗi, nguồn thu trong nhà quả thực rất ít. Thu nhập lớn của một gia đình nông hộ chính là một mẫu ba sào đất. Giống như vầy có thể kiếm đến trăm văn là rất hiếm, chẳng trách Mãn ca nhi ngày nào cũng treo nụ cười trên mặt.
" Đã bán được tiền, tại sao không ngồi xe trâu trở về. Đi bộ như vậy rất mệt, không đuổi kịp xe của nhị thúc thì tự tiêu hai văn tiền mà ngồi xe về."
Tần Tiểu Mãn tuyệt không để ý: " Dù sao cũng tay không trở về, có thể tiết kiệm thì tiết kiệm."
Đỗ Hành nghĩ ca nhi này mua đồ cho mình thì không chớp mắt lấy một cái, dùng cho bản thân lại không dám tiêu lấy hai văn tiền, trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời.
Tháng Chạp trời lạnh, sương trắng vào sáng sớm càng ngày càng nhiều, dạo trước rau ngoài đồng chỉ tích lại một ít mà sáng nay nhìn đến một mảng trắng xoá.
Cải trắng, cải xanh chịu được sương nấu lên sẽ càng ngọt, người dân đến nhà Tần Tiểu Mãn mua củi cũng càng nhiều.
Tần Tiểu Mãn mắng, đến mua củi cũng liền thôi, lấy tiền ra thì dễ làm việc, còn khăng khăng muốn đến đây mượn, nếu như không cho mượn sẽ ngồi trong sân nữa ngày cũng không chịu đi, làm trễ giờ y làm việc với ăn cơm.
Muốn làm rau ngâm chỉ có thể đợi đến tối, tự nhiên trong lòng sẽ có điểm không vui.
Nhìn người trong sân nước mắt nước mũi khóc lóc kể lể, Tần Tiểu Mãn cũng không nhìn nổi cảnh một nhà già trẻ bị đông chết, chỉ có thể san sẻ một ít ra cho mượn. Nhưng cũng may là có Đỗ Hành ở, muốn mượn củi dùng phải để lại giấy nợ, ký tên chấp thuận, cũng có cái để mình yên tâm.
Y không khỏi thở dài, trước dây lúc mình ngang ngược không người đến tìm y mà nay tốt hơn một chút lại có nhiều việc phiền toái như vậy.
Tháng chạp là tháng bận rộn, đều chuẩn bị hàng hoá ăn Tết.
Tần Tiểu Mãn năm nay ăn tết không có đi nhà nhị thúc ăn, nhà mình cũng cần sắm thêm ít đồ, đợi nhị thúc của y rãnh lại bắt con heo trong nhà đi mổ.
Rồi bán một nữa giữ một nữa ở nhà ăn.
Một nhà nhị thúc đều đến giúp mổ heo, đều không có nhờ tới sự giúp đỡ của hương dân, Tần Tiểu Mãn chỉ cần làm một bàn cơm canh chiêu đãi một nhà Tần Hùng là được.
Sau khi mổ heo trong nhà ít đi một việc cho heo ăn, trong túi còn thêm vào một ít tiền bán thịt heo.
Tần Tiểu Mãn ở trong thôn tìm nhà có heo mẹ đặt hai con heo con, dự kiến vào xuân mới có thể bắt về nhà.
Đang lúc nhàn rỗi, Tần Tiểu Mãn cùng Đỗ Hành xử lý nữa con heo còn lại.
" Con heo này ăn nhiều thức ăn như vậy, một ngày hai bửa mà không bao nhiêu thịt, nuôi cũng một năm rồi mới được hơn một trăm cân.
Bỏ đi mấy cái linh tinh còn lại không đến trăm cân thịt.
Tần Tiểu Mãn ngồi xổm trước cái chậu rắc muối lên thịt heo, phòng ngừa thịt bị hư: "Bán nữa con, thừa lại chừng năm mươi cân."
" Thịt không béo, bán cũng không bán được giá tốt."
Đỗ Hành đương nhiên biết được để nuôi lớn một con vật như vậy cần tốn bao nhiêu công sức. Tuy nhiên hiện nay lương thực cho người ăn còn không đủ, gia súc có ăn đã tốt, nếu không có thức ăn chăn nuôi tự nhiên rất khó để chúng khoẻ mạnh béo tốt.
" Được cái cũng nhập sổ hơn 700 văn, không phí công."
Tần Tiểu Mãn gật gật đầu, tuy là bán nữa con kiếm hơn 700 văn nhưng nữa con heo còn lại phải ướp muối để giữ, y còn mua hai cân muối để dùng, 40 văn một cân muối để bôi lên số thịt này, đúng là quý càng thêm quý.
Năm ngoái y không có giữ thịt lại để làm thịt xông khói hay lạp xưởng là vì muối đắc tiền, nhưng năm nay Đỗ Hành đến rồi, trong nhà trước sau vẫn phải làm chút lạp, sau này có hầm rau gì thì cũng ngon hơn.
Làm thịt muối rồi để trong chậu cho thật ngấm gia vị, đến tối lại dùng cành cây bách hun khói qua một lần thì có thể đem treo trên gác bếp rồi.
Đỗ Hành nói hắn biết làm lạp xưởng, Tần Tiểu Mãn còn đặc biệt giữ lại một miếng thịt ngon cho hắn lăn lộn, một là trước giờ y chưa từng ăn qua đồ vật quý, mùa đông năm nay thu nhập tốt có thể lăn lộn một hồi, hai là trong thành cũng có bán lạp xưởng giá bán còn rất cao.
Tần Tiểu Mãn cảm thấy Đỗ Hành làm đồ gì cũng có thể bán ra ngoài, y nghĩ đến lúc đó có thể kiếm thêm chút.
Ướp thịt xong y cùng Đỗ Hành học làm lạp xưởng, thái thịt thành miếng vụn, trộn cùng muối và hoa tiêu, lạp còn chia nhân nhồi thành hai loại khẩu vị.
Một cái vị mặn, một cái vị ngọt
Tần Tiểu Mãn chỉ ăn quả vị mặn, vị ngọt chưa từng nghe qua, biết được Đỗ Hành muốn bỏ đường vào bên trong, kinh ngạc mở to đôi mắt, trực giác cảm thấy đây là làm bậy.
Người này có thể kiếm tiền cũng thật biết cách tiêu tiền.
Chờ ruột non được nhồi thành từng khúc từng khúc tròn rồi treo lên, mặn ngọt có năm đoạn.
Tần Tiểu Mãn kê cái băng ghế cẩn thận mà treo trên bếp, nhìn khói trong lò bay ra, y nói: " Nhà khác tự mổ heo cũng không dám làm như vầy, phải nhìn thật kỹ nếu như bị trộm trộm đi mất thì đau lòng chết người."
" Ta đây không thể rời khỏi phòng, chắc chắn sẽ trông coi thật tốt."
Hai người bận rộn xong thì trời cũng không còn sớm nữa, bên ngoài gió đã nổi lên, Tần Tiểu Mãn cảm thấy xương cốt đều lạnh, có lẽ tuyết sẽ rơi.
Tháng Chạp nổi gió lớn dễ có tuyết rơi.
" Ta tranh thủ thời gian đi chặt ít cành cây bách trở về, nếu tuyết rơi sẽ rất khó chặt."
Đỗ Hành nhìn bên ngoài, trời lờ mờ tối, nói: " Trời sắp tối rồi, giờ muốn đi ra ngoài sợ có chút muộn."
" Không việc gì, dưới chân núi có mấy cây bách, ta định mang một lá gan heo đi qua đổi một sọt cây bách về, rất nhanh."
Đỗ Hành nghe vậy mới yên tâm: " Vậy ngươi đi sớm về sớm."
Tần Tiểu Mãn đáp một tiếng, vác cái sọt ra cổng, vừa đến cửa thì thấy Vương Trụ Tử thình thịch chạy tới.
Thấy người chạy tới mặt đỏ cả lên, nhém chút làm lá gan heo trong tay y rớt xuống đất, Tần Tiểu Mãn mắng nói: " Chạy chậm chút không được à, quỷ rượt ngươi hả!"
" Tiểu Mãn ca." Vương Trụ tử thở một hơi: " Hành ca có nhà không?"
" Chân hắn đang dưỡng thương không ở nhà có thể ở đâu. Ngươi tìm hắn làm gì?"
Vương Trụ Tử không có trả lời Tần Tiểu Mãn, xoay người hướng trong sân mà chạy đi, Tần Tiểu Mãn chau mày nhưng không tức giận, hướng cậu nhóc nói một câu: "Hôm nay trong nhà có mổ heo còn một ít huyết heo, đợi lát nói Đỗ Hành lấy một chén cho ngươi mang về."
Nghe tới đây Vương Trụ Tử dừng lại bước chân, xoay người nói: " Cảm ơn Tiểu Mãn ca!"
Tần Tiểu Mãn không trả lời lại, cõng cái sọt ra cửa
" Từ xa đã nghe được giọng của đệ rồi, hôm nay bán được không?"
Đỗ Hành ngồi bên bếp sưởi ấm, thấy Vương Trụ Tử chạy vào nên hỏi một câu.
Vương Trụ Tử một chữ cũng không nói, lấy túi tiền vắt ở lưng quần ra, toàn bộ đưa cho Đỗ Hành: " Tổng cộng bán được 120 văn."
" Hôm nay đi huyện thành, sắp đến Tết nên người lên huyện thành rất nhiều, người mua cũng nhiều, mấy người đó đều nói chữ nét chữ tinh xảo đẹp mắt!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip