16 - 20
Chương 16
Trời tối sầm lại, từ nhà bếp nhà Tần Tiểu Mãn tỏa ra mùi hương thơm ngát, len lỏi qua tường đá ra đến con đường ven ngoài. Mùi đồ ăn xào nấu khiến ai đi qua cũng phải lảo đảo.
"Nhà Tần Tiểu Mãn hôm nay ăn tết hay sao, sao mà thơm thế, lại còn nấu món mặn nữa."
"Trước giờ có thấy nhà hắn thế này đâu, đêm đến đều im lìm, giờ có con rể về nhà lại náo nhiệt hẳn lên."
"Cha, con cũng muốn ăn thịt!"
Tiểu hài nhi cưỡi trên vai nam nhân, hít vào một hơi thật dài, thèm thuồng đến mức nuốt nước miếng.
"Còn gần một tháng nữa là đến tết, đến lúc đó sẽ được ăn thịt."
"Không, ta muốn ăn thịt ngay hôm nay! Ta muốn ăn thịt ngay hôm nay!"
Tiểu hài tử khóc lóc, bị nữ nhân đi cùng nam nhân vỗ nhẹ một cái sau lưng, sợ tiếng khóc làm kinh động người trong nhà, khiến người khác cười chê, liền mắng: "Vậy ngươi ở lại nhà này làm con của họ, lâu lâu được ăn thịt nhé!"
Tiểu hài nhi lập tức ngừng khóc: "Tần Tiểu Mãn dữ lắm, ta không muốn làm con nhà họ."
Phụ nhân cùng nam tử cười một tiếng, nhanh chóng rời khỏi nơi tràn ngập mùi thơm hấp dẫn này.
Khi chảo ớt băm đã xào xong, Tần Tiểu Mãn không thể kiềm chế mà nhấc đũa lên nếm thử. Ớt cay xào trong dầu thơm nức mũi, vị ngon đến mức hắn hận không thể ăn luôn cả chiếc đũa.
Nếu có thêm một đĩa ăn với cơm, Tần Tiểu Mãn có thể ăn liền ba bát, thật là tội lỗi!
Nếu cứ ăn như thế, sang năm phải khai thêm hai mảnh ruộng nữa để trồng lúa mới đủ ăn.
"Ta nếm thấy có vị ngọt ngào gì đó, để lại trong miệng khiến người ta thèm thuồng mãi!"
Nếu không phải Đỗ Hành nói rằng sẽ mang đi bán trong thành, Tần Tiểu Mãn đã muốn ăn thật nhiều ngay đêm nay, rồi sau tết lại làm một vại khác.
Đỗ Hành thấy bộ dạng tham ăn của hắn, cười nói: "Lúc trước khi ta đi trong thành bán đồ ăn, có mua ít tôm khô, ta đã giã thành bột, rồi bảo ngươi bỏ vào một muỗng, đó chính là thứ tạo nên vị ngọt này."
Thời đó, khi xào rau không có gia vị như mì chính hay hạt nêm, Đỗ Hành cũng chỉ có thể dùng những thứ khác thay thế, nhưng chỉ cần thêm một chút như vậy, hương vị đã khác biệt ngay.
"Hương vị đọng lại trong miệng, dư vị khó quên, bí quyết chính là ở đây, ngươi đừng để lộ ra ngoài."
Tần Tiểu Mãn không rành nấu nướng, nhưng nghe Đỗ Hành nói vậy, liền vội vàng cam đoan: "Yên tâm, ta miệng kín như bưng!"
Đỗ Hành gật đầu, rồi hỏi: "Trong thành rau ngâm bán thế nào?"
"Rau ngâm thường khoảng mười đến mười lăm văn một bình nhỏ."
Tần Tiểu Mãn tuy chưa từng mua rau ngâm, nhưng giá cả món ăn vặt này mọi người đều biết.
"Ừ, nhưng rau ngâm của chúng ta còn được nấu với nước luộc, hương vị càng ngon hơn." Đỗ Hành giải thích cho Tần Tiểu Mãn: "Ta tính rồi, một vò dầu hạt cải chúng ta tính khoảng một trăm văn, ớt cay ba văn một cân, mười cân ớt cay là ba mươi văn, làm mười cân ớt băm ít nhất dùng bốn mươi văn dầu hạt cải."
"Nguyên liệu đã là bảy mươi văn, thêm công sức và phí vào thành, tính thấp nhất cũng là mười văn, tổng chi phí là tám mươi văn. Nếu bán được trong huyện thành thì dễ nói, nhưng nếu không bán được thì cũng không thể bán rẻ dưới giá này, bằng không sẽ lỗ vốn, hiểu chưa?"
Tần Tiểu Mãn còn chưa kịp tính toán kỹ, Đỗ Hành đã tính toán xong xuôi mọi thứ, quả nhiên người đọc sách tính toán vẫn hơn.
"Ta nhớ rồi, nếu người khác không biết nhìn hàng, ta sẽ không bán rẻ, mang về ăn cũng được."
Tối đó, Tần Tiểu Mãn đưa Đỗ Hành lên giường. Nghĩ đến việc ngày mai phải đi bán hàng, hắn cũng không muốn làm gì thêm, chỉ sửa soạn rồi sớm quay về phòng nghỉ ngơi, không quấn quýt gì với Đỗ Hành.
Hắn đã bán không ít thứ trong thành.
Xuân hái rau dại, hạ bắt cua; thu bán lương thực, đông thì bán củi.
Nhưng đây là lần đầu tiên hắn bán món đã chế biến, trong lòng có chút lo lắng, muốn ngủ sớm để mai dậy sớm.
Sáng hôm sau, khi trời còn chưa sáng, Tần Tiểu Mãn đã dậy, lo liệu mọi việc trong nhà xong xuôi, rồi bảo với Đỗ Hành: "Nếu ta bán hết ớt băm, ngươi có muốn ta mua gì về cho ngươi không?"
Đỗ Hành cười, đang ăn cháo: "Trong nhà có đủ mọi thứ rồi, không cần mua gì thêm."
Tần Tiểu Mãn liếc Đỗ Hành một cái: "Được rồi."
Miệng thì đáp vậy, nhưng trong lòng hắn vẫn suy tính nên mua gì cho Đỗ Hành.
Tần Tiểu Mãn đặt bình ớt băm cẩn thận vào sọt, dùng một tấm vải lông dày phủ kín lại để không ai tò mò hỏi han. Để che mắt người, hắn còn bỏ thêm ít đồ ăn lên trên, giả vờ đi bán đồ ăn trong thành.
Đỗ Hành đưa cho hắn một chiếc dù để cắm vào sọt. Vào mùa đông, mưa có thể đến bất cứ lúc nào, dù mang theo hơi bất tiện nhưng khiến lòng nhẹ nhõm hơn.
"Thế ta đi đây! Ta sẽ về sớm."
Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn cõng sọt ra khỏi sân: "Trên đường nhớ cẩn thận!"
"Được!"
Đỗ Hành thở dài, hy vọng hôm nay Tần Tiểu Mãn có thể bán được hàng tốt.
Sương mù nặng nề, trời tháng đông chưa bao giờ sáng tỏ.
Tần Tiểu Mãn thấy đám rau trong vườn đã đóng một lớp sương mỏng, giẫm lên đám cỏ khô dưới chân phát ra tiếng lạo xạo.
Hắn mặt dày đến nhà Tần Hùng. Hôm nay đi lên huyện thành, nhị thúc hắn nhất định sẽ ra chợ, đi theo nhị thúc thì đỡ phải ngồi ké xe bò nhà người khác.
"Sớm vậy, ca nhi ăn cơm chưa?"
Tần Hùng đang sửa xe bò trong sân, từ xa đã thấy Tần Tiểu Mãn lờ mờ trong sương mù.
"Ăn rồi." Tần Tiểu Mãn đặt sọt xuống: "Ta sợ nhị thúc đi trước nên đến vội."
"Sắp đi rồi, ngươi định lên thành bán đồ ăn à?"
Tần Hùng vừa dứt lời, Tần Tiểu Trúc, mặc áo ấm dày cộp, từ trong phòng chạy ra. Khuôn mặt trắng nõn của hắn bị than trong lò sưởi hun đỏ bừng: "Cha, nhớ mua cho ta một chiếc khăn lông thỏ, nếu không mua, ta không chịu đâu!"
"Cả ngày không ra ngoài, cần gì mấy thứ đồ phí tiền đó, toàn là do mẹ ngươi dạy hư!" Tần Hùng mắng một câu.
Tần Tiểu Trúc đã quen với việc cha mình la mắng, hoàn toàn không để tâm: "Ta vẫn muốn có!"
"Được rồi, có thời gian ta sẽ mua, rắc rối quá."
Tần Tiểu Trúc thấy cha mình đã đồng ý, vui vẻ chạy về phòng, không thèm để ý đến Tần Tiểu Mãn.
"Đúng là đứa con không biết nghe lời." Tần Hùng mắng thêm một câu, rồi quay sang Tần Tiểu Mãn: "Lên xe đi thôi, ca nhi."
Tần Tiểu Mãn không nói gì, chỉ thoáng nhìn bóng dáng đắc ý của Tần Tiểu Trúc khiêu khích, rồi khẽ mím môi, thu ánh mắt lại, lặng lẽ vuốt ve con trâu lớn trong sân.
Nếu cha hắn còn sống... Tần Tiểu Mãn không dám nghĩ tiếp, nhưng trong lòng không khỏi tự hỏi, nếu cha hắn còn sống, liệu có giống như Tần Hùng, mua cho ca nhi của mình một chiếc khăn quàng cổ không?
Hắn thầm nghĩ, giá như nhà mình cũng có một con trâu thì tốt biết mấy.
Như vậy sẽ không cần phải dậy từ tờ mờ sáng để mượn xe bò vào thành nữa, mọi việc cũng dễ dàng hơn nhiều.
Nhưng hắn cũng chỉ nghĩ vậy thôi, trâu là loại gia súc quý hiếm, trong thôn đếm trên đầu ngón tay cũng chỉ có vài con.
"Đi thôi, nhị thúc."
Hắn thu lại suy nghĩ, rồi xoay người lên xe, tay đẩy nhẹ.
Tần Tiểu Mãn theo Tần Hùng, đi vào con đường lớn dẫn đến thành huyện.
Ngày phiên chợ, so với ngày thường, người từ các thôn làng đổ về huyện thành buôn bán đông hơn hẳn, phố xá náo nhiệt từ sáng sớm với tiếng người ồn ào, có thể kéo dài cả ngày.
Tần Tiểu Mãn nhìn quanh, thấy trên đường khắp nơi là những người gánh hàng, bày quán từ các thôn.
Cải bắp, rau củ, trái cây phơi khô, những người thành phố không có ruộng đất, nhân dịp phiên chợ lên huyện mua đồ ăn, mua những thứ mới lạ cũng không ít.
Hắn không định rao bán ở ngoài chợ, nơi này không thiếu người bán rau ngâm. Một bình rau ngâm nặng một cân, giá khoảng mười đến mười lăm văn. Rau ngâm vị nhạt thì rẻ, còn loại đậm đà thì càng đắt.
Rau ngâm của hắn tuy không phải loại đậm đà nhất, nhưng hương vị rất ngon, ít nhất cũng phải bán với giá hai mươi văn.
Rao hàng chỉ sợ không có người mua, nói rằng hương vị ngon thì chắc chắn ai cũng muốn nếm thử, mà nếm thử rồi thì đồ ăn bán được chẳng bao nhiêu mà mất đi không ít. Hắn rất trân quý món tương ớt này.
Tần Tiểu Mãn bắt đầu tìm đến các tiệm tạp hóa nhỏ trong thành. Ở huyện thành, những tiệm bán đồ khô, hạt dưa, đậu đũa khô, dưa chua, củ cải ngâm... đều có đủ.
"Tương ớt?"
Tần Tiểu Mãn bước đến một tiệm nhỏ trước đây từng bán măng khô của Tần Lục. Hôm nay, khách đến mua bán đông, chủ tiệm bận rộn hơn thường ngày.
Nghe Tần Tiểu Mãn nói muốn bán tương ớt, chủ tiệm phất tay: "Vừa nãy có bà lão mang đến mười mấy cân rau ngâm, tương ớt, dưa chua, củ cải đủ cả. Hôm nay cửa hàng không nhận thêm rau ngâm."
"Ta bán tương ớt khác đấy, hương vị cực kỳ ngon! Chủ tiệm cứ xem thử rồi quyết định."
Tần Tiểu Mãn ôm bình muốn mở ra, nhưng chủ tiệm không kiên nhẫn nói: "Đã bảo không cần là không cần, dù có ngon đến đâu cũng không nhận. Nếu ngươi cứ muốn bán, ta chỉ mua với giá năm văn."
Nghe vậy, Tần Tiểu Mãn dừng tay mở bình: "Không cần thì ngài thiệt thôi!"
Cửa hàng nhỏ này không phải là duy nhất, đổi sang tiệm khác thử vận may cũng được.
Tần Tiểu Mãn cõng sọt đi tiếp, nghĩ rằng ở phía nam thành, đông thành cũng còn nhiều tiệm nhỏ, chỉ cần đi thêm chút nữa là được.
Hắn vốn không sợ xa.
Tần Tiểu Mãn đi qua các con phố, nghe thấy mùi thơm từ các tửu lâu tỏa ra, hắn nuốt nước miếng. Lúc này chưa phải giờ cơm, nhưng phiên chợ huyện không phân biệt giờ giấc, các tửu lâu, quán ăn vẫn đông khách.
Hắn chợt dừng bước, các tửu lâu quán ăn chuyên làm món ngon, thường có rau ngâm, sao không thử vào hỏi một chút?
Dù sao rau ngâm nhà hắn thường không phải tiểu dân chúng nào cũng dám mua, còn tửu lâu quán ăn đều phục vụ giới có tiền, họ chú trọng hương vị, không như người thôn chỉ lo no bụng.
Tần Tiểu Mãn nhìn quanh, chọn một tửu lâu Hồng Vận không quá đông, đứng trước cửa một lúc. Hắn chưa bao giờ bước vào tửu lâu, trong lòng có chút lo lắng.
Nhưng nghĩ đến món tương ớt ngon của mình, hắn lấy lại tự tin, hít sâu một hơi rồi bước vào từ cửa sau.
"Ngươi làm gì đấy? Đến bán đồ ăn à?"
Vừa bước vào cửa sau đã có một đầu bếp gọi Tần Tiểu Mãn lại.
Tần Tiểu Mãn nghe giọng điệu của người này, biết họ thường có người đến bán đồ ăn, nên cũng bớt lo: "Ta có món tương ớt ngon nhất! Đại ca xem thử đi, xào bằng dầu hạt cải, hương vị tuyệt vời."
"Dùng dầu hạt cải để xào à?"
"Đúng vậy, nếu dùng mỡ heo thì sẽ bị đông lại, còn dầu hạt cải thì không cần đun nóng, có thể ăn ngay."
Tửu lâu vốn không thu mua đồ ăn từ nông hộ, vì người nhà quê chưa từng trải qua việc đời, làm gì có món ngon nào đáng giá.
Nhưng nghe ca nhi này nói cũng có lý, lại đang rảnh rỗi, đầu bếp liền bảo: "Đưa xem nào."
Tần Tiểu Mãn nghe vậy liền vội vàng mở bình, dùng muỗng múc một ít đưa cho đầu bếp nếm.
"Chưa từng thấy ai dùng dầu hạt cải để xào rau ngâm."
Rau ngâm là món ăn bình dân, người nghèo dùng để ăn cùng cháo, bánh bao, không ai bỏ ra cả trăm văn để mua dầu hạt cải làm món này.
Đầu bếp nếm thử, thấy hương vị thực sự thơm ngon, liền nhướn mày: "Lại có vị ngon như vậy!"
Tần Tiểu Mãn mỉm cười: "Chứ sao nữa, nếu không ngon, ta đâu dám mang đến tửu lâu."
"Ngươi bán bao nhiêu?"
"Hai mươi lăm văn một bình."
Đầu bếp nghe xong liền cười: "Ca nhi, ngươi ra giá cao quá đấy!"
Tần Tiểu Mãn rút tay lại, né tránh chiếc đũa mà đầu bếp định gắp thêm: "Đây không phải là đồ ngon sao."
Đầu bếp cầm đũa, thương lượng: "Ta thành tâm mua bán, ngươi bớt chút giá, chẳng phải đôi bên cùng có lợi?"
"Vậy đại ca muốn giá bao nhiêu?"
"Hai mươi văn thế nào?"
Đạt đúng mức mong muốn của Tần Tiểu Mãn, hắn cố nén niềm vui, nói: "Đại ca chém giá cũng ghê thật, nếu đã thành tâm, ta bớt một văn, hai mươi mốt văn, lấy luôn đi."
Đầu bếp do dự một chút: "Để ta nếm thử thêm lần nữa."
Hương vị ấy quấn quanh đầu lưỡi, khiến người ta chỉ muốn ăn thêm một miếng nữa.
Tần Tiểu Mãn thầm nghĩ, thật may vì không ra ngoài rao hàng.
Đầu bếp thử thêm vài lần, cảm thấy món này nhắm rượu rất hợp: "Được rồi! Lấy cho ta mười cân."
"Được thôi!"
Hai mươi mốt văn một cân, mười cân là 210 văn.
Tần Tiểu Mãn vốn định mang bình tương ớt về, nhưng đầu bếp nói nếu bán chạy thì lần sau hắn sẽ đến trực tiếp mua. Tần Tiểu Mãn liền để lại cái bình cùng với ít đồ ăn quý giá, coi như một chút nhân tình, dù sao giá cũng không đắt.
Rời khỏi Hồng Vận tửu lầu, Tần Tiểu Mãn không còn cõng sọt, nhưng túi tiền bên hông lại nặng trĩu.
Hắn đúng là gặp vận may, nhặt về được một tướng công nhưng lại biết kiếm tiền!
==============================================
===========================================================================================================
Chương 17
Tần Tiểu Mãn bán xong hàng cũng không đợi Tần Hùng và chiếc xe bò, ở huyện thành mua vài món rồi tiêu hai văn tiền ngồi xe về nhà.
Hắn không mang theo nhiều đồ, lẽ ra có thể đi bộ, nhưng Đỗ Hành bị thương chân cần người chăm sóc, di chuyển cũng không dễ dàng.
Về đến nhà khi còn chưa tới chính ngọ, Tần Tiểu Mãn vừa định gọi cửa thì đã nghe tiếng nói chuyện từ trong phòng vọng ra.
"Câu cuối cùng phải kéo dài thêm một chút, nếu không thì đầu nặng chân nhẹ, không trụ được."
"Có vẻ cũng không khó lắm để viết."
Tần Tiểu Mãn đẩy cửa bước vào, người trong sân giật mình, vội vàng nép sau lưng Đỗ Hành.
"Về sớm thế à?" Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn, có chút ngạc nhiên.
Lần trước hắn bán hàng xong cũng mất hơn nửa ngày, còn tưởng Tần Tiểu Mãn ít nhất phải đến hoàng hôn mới về.
"Lần này bán chạy. Ngươi sao lại ra sân?"
Tần Tiểu Mãn mừng rỡ vì kiếm được nhiều tiền, định gọi Đỗ Hành, nhưng thấy trong nhà có người ngoài, không tiện để người khác biết. Hắn đành nén niềm vui, không làm ồn.
Đỗ Hành đáp: "Trụ Tử giúp ta ra ngoài, trong sân không có gì làm, ta dùng gậy gỗ dạy hắn viết vài chữ trên đất."
Tần Tiểu Mãn nhìn phiến đá xanh, thấy trên đó xiêu vẹo vài chữ "Vương". Trụ Tử kia chính là họ Vương.
Vương Trụ Tử thấy Tần Tiểu Mãn về, lúng túng ló ra từ sau lưng Đỗ Hành: "Vậy... vậy ta về trước đây."
"Khoan đã."
Tần Tiểu Mãn vào nhà, đặt sọt xuống rồi lấy ra một gói giấy dầu, mở ra, đưa cho cậu bé gầy gò một chiếc bánh bao còn ấm.
Trụ Tử tưởng Tần Tiểu Mãn sẽ mắng mỏ mình, không ngờ lại được cho đồ ăn. Cậu ta xoa xoa tay vào đùi, cẩn thận nhận lấy bánh bao.
Chiếc bánh bao trắng mịn tỏa ra hương thơm ngào ngạt. Nhà Vương Trụ Tử nghèo khó, làm gì có thức ăn ngon như vậy, cậu cầm trong tay mà quý như báu vật.
Nuốt nước miếng, cậu bé rụt rè liếc nhìn Tần Tiểu Mãn một cái, vẫn không quên khách sáo: "Cảm ơn Tiểu Mãn ca."
"Đi đi, kẻo lát nữa mẹ ngươi lại tìm."
"Dạ."
Cậu bé ôm bánh bao, vui sướng chạy ra ngoài. Ra khỏi sân rồi, cậu mới nhớ quay đầu lại, vẫy tay với Đỗ Hành: "Ta về trước đây!"
Đỗ Hành gật đầu đáp lại.
Tần Tiểu Mãn từ trong nhà bước ra, nhét gói giấy dầu vào tay Đỗ Hành: "Ngươi cũng giỏi thật, còn lung lạc được cả đứa trẻ phố Cúc Hoa để sai khiến."
Đỗ Hành lấy ra chiếc bánh bao: "Đứa nhỏ này ham học, hỏi ta xem người biết chữ có thể dạy nó viết tên không, nên ta chỉ dạy nó vài chữ."
"Bánh bao nhân cải trắng thịt nạc à?" Đỗ Hành giơ chiếc bánh bao trên tay, tuy là loại ít thịt, nhưng bỏ ra ba văn tiền mua một cái bánh bao thịt, nghĩ ngợi rồi hỏi: "Hôm nay ngươi bán được khá à?"
Tần Tiểu Mãn kéo ghế ngồi xuống cạnh Đỗ Hành, cũng lấy ra một chiếc bánh bao, cười không kiềm chế được: "Tốt lắm!"
Nói xong, hắn nhét chiếc bánh bao vào miệng, rồi lấy túi tiền nặng trĩu ra đưa cho Đỗ Hành xem: "Hai mươi mốt văn một cân, tổng cộng bán được 210 văn, trừ đi tiền vốn, ta lãi khoảng 130 văn."
Tần Tiểu Mãn tính toán, ớt nhà hắn trồng nên 30 văn tiền vốn có thể bỏ qua. Trong lòng hắn vui quá đỗi: "Ngươi thật sự biết làm ăn, trách gì trước đây nhà ngươi buôn bán phát đạt!"
Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn vui, cũng mỉm cười: "Sao bán nhanh vậy, giá cả cũng không tệ."
"Ta không rao bán ngoài chợ, đi thẳng đến tiệm tạp hóa và tửu lầu, họ mua ngay một lúc mười cân." Tần Tiểu Mãn hứng khởi nói: "Ta sẽ làm thêm một ít nữa. Nếu có thể kiếm thêm chút tiền, tết này nhà ta sẽ sắm được nhiều đồ hơn."
Đỗ Hành nói: "Nhưng nhà chúng ta hết ớt rồi."
"Ta sẽ đi hỏi các nhà khác, chỉ cần mở lời, bà con trong thôn sẽ vui lòng bán thôi."
Đỗ Hành biết nếu muốn mua thì vẫn có, nhưng làm mãi một món thì cũng chán, bèn nói: "Ta thấy nhà mình còn dưa chua và đậu đũa khô, ngoài tương ớt, ta có thể làm thêm rau ngâm nữa."
Tần Tiểu Mãn vô cùng hài lòng: "Được, nghe ngươi."
Ba ngày sau, Tần Tiểu Mãn dọn dẹp sạch sẽ sân nhà, củi lửa cũng sắp xếp gọn gàng.
Hai người làm thêm mười cân tương ớt và rau ngâm.
Ban đầu họ định làm nhiều hơn, nhưng nhớ lời tửu lầu dặn, nếu bán chạy thì mới nhập thêm, sợ làm nhiều quá tồn hàng, nên cả hai đều cẩn thận chỉ làm ít.
Lần này, Đỗ Hành còn cho thêm thịt khô vào rau ngâm, mùi thơm phức.
Tần Tiểu Mãn thấy món này ngon quá, giữ lại một bình nhỏ để ăn tết, không định mang ra huyện thành bán.
Ngoài phần dành riêng, hắn xếp những bình tương ớt và rau ngâm đã đóng gói cẩn thận lên bàn trong nhà chính, chờ đến ngày phiên chợ huyện sẽ mang đến tửu lầu tiếp.
Lạc Hà huyện cứ vào ngày mồng bốn và mồng tám là có chợ phiên ở huyện thành. Đêm mồng một tháng Chạp, Tần Tiểu Mãn như thường lệ đi ngủ sớm, vì hôm sau hắn phải vào thành bán rau ngâm nên muốn tranh thủ đi sớm về sớm.
Trong giấc ngủ mơ màng, một cơn gió lạnh đột ngột thổi vào phòng, khiến hắn trên giường cũng run lên một cái.
Hắn dụi mắt, phát hiện ra mình quên đóng cửa sổ.
Bên ngoài tối đen như mực, đoán chừng đã là nửa đêm. Vào tháng lạnh nhất trong năm, rõ ràng có thể cảm nhận được thời tiết đã chuyển lạnh hơn.
Hắn bâng khuâng không biết năm nay có tuyết rơi không. Hắn thực ra rất mong tuyết rơi, dù lạnh lẽo nhưng tuyết lành báo hiệu năm được mùa, tuyết lớn thì hoa màu năm sau càng tươi tốt.
Hắn xoa xoa đôi tay đông cứng vì lạnh, đang định trở lại giường ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng sột soạt lạ.
Tần Tiểu Mãn lập tức cảnh giác, âm thanh đó không giống tiếng chuột, mà dường như phát ra từ nhà chính. Hắn vội vàng nhặt lên một cây gậy thô phía sau cửa, nhẹ nhàng mở cửa buồng, tay chân cẩn trọng bước ra ngoài.
Trong màn đêm, Tần Tiểu Mãn không nhìn thấy gì, lòng hắn càng thêm căng thẳng, toàn thân như đang bị kéo căng đến cực hạn.
"Tiểu Mãn?"
Đỗ Hành tay cầm một ngọn đèn dầu, đứng ở ngưỡng cửa, ánh sáng từ ngọn đèn vàng nhạt đủ để xua đi bóng tối trong phòng.
Tháng Chạp trời lạnh hơn, Đỗ Hành vốn ngủ không sâu, nghe thấy tiếng chuột chạy nhốn nháo trên xà nhà, lại còn nghe tiếng mèo kêu, khiến hắn càng khó ngủ.
Cho đến khi thấy một cái bóng mèo thoáng qua, hắn mới trằn trọc ngồi dậy. Vốn định đuổi con mèo hoang ra ngoài, nhưng lại thấy Tần Tiểu Mãn đang nắm chặt cây gậy: "Sao vậy?"
"Ta... ta nghe thấy tiếng động, sợ có kẻ trộm vào nhà."
Tần Tiểu Mãn nhìn thấy Đỗ Hành, không biết có phải do ánh sáng từ ngọn đèn hay không, mà hắn cảm thấy bản thân như vừa trút được một gánh nặng, sự căng thẳng trong lòng phút chốc như tan biến.
Dù chưa làm gì nhưng hắn lại có cảm giác như vừa trải qua một chuyện lớn, tay chân bỗng chốc trở nên mềm nhũn, vô lực.
"Cửa đều đã khóa kỹ mà. Có lẽ là con mèo chui vào thôi, lúc nãy còn ở ngoài phòng ta kêu, chắc nó đuổi chuột nên gây ra tiếng động."
Đỗ Hành trấn an: "Ta cũng đang định đuổi nó ra, nhưng không tiện lắm nên thôi. Không ngờ lại làm ngươi tỉnh giấc."
"Vậy thì tốt rồi." Tần Tiểu Mãn lẩm bẩm: "Mèo với chuột thì không sao."
Nhìn thấy sắc mặt Tần Tiểu Mãn không được ổn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi, Đỗ Hành hạ giọng dịu dàng: "Về phòng ngủ đi, ngày mai ngươi còn phải vào thành. Ta ở đây trông, không có chuyện gì đâu."
Tần Tiểu Mãn ngẩng đầu nhìn Đỗ Hành, bước tới đỡ hắn: "Được, ta đưa ngươi vào phòng trước, rồi ta sẽ về ngủ."
Đỗ Hành theo Tần Tiểu Mãn trở về phòng, bất giác liếc nhìn bàn tay đang đỡ mình, phát hiện tay Tần Tiểu Mãn vẫn còn run.
Tần Tiểu Mãn đắp chăn cho Đỗ Hành, động tác nhẹ nhàng, chậm rãi. Tinh thần hắn có chút mơ hồ, nhưng Đỗ Hành không hối thúc. Một hồi lâu sau, Tần Tiểu Mãn tự nhận ra mình đã nấn ná quá lâu, bèn nói: "Ta về phòng đây."
Đỗ Hành đột ngột nắm lấy cổ tay hắn: "Nếu ngươi sợ, ta sẽ ở lại với ngươi."
Tần Tiểu Mãn thoáng sững sờ, trong giây lát do dự, rồi lập tức nói: "Ta sợ gì chứ? Trong nhà mình có gì mà phải sợ. Trước đây ta ở một mình bao lâu vẫn ổn, giờ còn có hai người lớn, chẳng có gì đáng lo cả..."
Nói đến đây, giọng Tần Tiểu Mãn dần dần nhỏ đi.
Nhưng hắn thực sự không dám thừa nhận nỗi sợ của mình, cũng không muốn để người khác thấy sự yếu đuối, nên vội rút tay khỏi Đỗ Hành rồi định chạy về phòng.
Là người từng trải, Đỗ Hành làm sao không hiểu tâm tư của kẻ trẻ tuổi. Thấy Tần Tiểu Mãn định rời đi, hắn liền nói: "Ban đêm ta đi tiểu không tiện, nếu ngươi ở lại thì có thể giúp ta."
Tần Tiểu Mãn quay lại nhìn Đỗ Hành, xoa xoa cánh tay, rồi lí nhí: "Cũng phải... thôi, đêm nay ta ngủ ở đây vậy."
Đỗ Hành ho khan một tiếng: "Ngươi có cái sập ở trong phòng mà, ta ngủ trên sập là được."
Lần này, Tần Tiểu Mãn không cãi lại.
Đỗ Hành nằm xuống, thấy Tần Tiểu Mãn không ngại phiền lụy mà dọn hết chăn gối ra sập, sắp xếp gọn gàng. Tuy sập nhỏ hơn giường, nhưng vẫn đủ ấm áp.
Cả hai ở chung một phòng, Tần Tiểu Mãn dần không còn cảm thấy hoảng sợ nữa. Nằm trong chăn, nghe tiếng thở đều đều của Đỗ Hành, tâm trạng lo lắng của hắn cũng từ từ lắng xuống.
Trong lòng hắn nghĩ, mấy ngày trước mình cố tình rót cho Đỗ Hành nhiều nước trước khi ngủ, nghĩ rằng hắn sẽ cần người giúp ban đêm, không ngờ lại thật sự có ngày này.
Đúng là chẳng khác gì chó ngáp phải ruồi.
"Lúc trước Trụ Tử với Nhị Ngưu đến chơi, kể cho ta nghe chuyện hồi trước."
Tần Tiểu Mãn nghe thấy tiếng từ trong chăn, biết Đỗ Hành cố tình nói để giúp mình bình tĩnh. Hắn cảm giác Đỗ Hành thật sự coi hắn như một đứa trẻ.
Nhưng nghĩ lại, điều đó cũng chẳng phải là không tốt.
Nghe Đỗ Hành nói, Tần Tiểu Mãn đáp lại: "Ừ."
Năm trước, khi trời mới vào đông, có một gã đàn ông không sạch sẽ lẻn vào nhà, mở kho lúa, suýt nữa khiêng đi một bao thóc lớn.
Đến giờ hắn vẫn nhớ rõ, đêm đó tối om, gã đàn ông kia rón rén đi từ phòng này sang phòng khác, thủ đoạn rất điêu luyện, dùng một cây kim sắt mở khóa dễ dàng, then cửa cũng bị hắn tháo ra nhẹ nhàng như không.
Nếu không phải hôm đó giữa đêm hắn uống nước rồi dậy đi tiểu, thì thật không dám nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra khi gã phát hiện trong nhà chỉ có một mình hắn.
Tuy cuối cùng không mất mát gì, nhưng chuyện đó vẫn là một căn bệnh dai dẳng trong lòng hắn.
Đêm dài dằng dặc, mỗi khi nhắm mắt lại, hắn lại thấy gương mặt Trương Tam với cặp mắt sắc bén và chiếc mũi khoằm quái ác.
Cứ nghĩ mãi không thôi, hắn quyết định đến tìm Triệu Kỷ, hỏi khi nào hai người có thể thành thân. Nếu không đi hỏi, hắn cũng chẳng hay Triệu gia sớm đã có ý định từ bỏ.
"Ta nhớ nhị thúc từng nói, nếu ngươi qua bên đó sống, sẽ an toàn hơn nhiều, cớ sao ngươi lại không muốn qua đó?"
Đỗ Hành từ đầu đã biết chuyện Tần Tiểu Mãn sống một mình, trong lòng không khỏi thở dài. Một ca nhi sống một mình chẳng phải là lựa chọn tốt.
Tần Tiểu Mãn nghe vậy trở mình, hướng về phía Đỗ Hành: "Nhị thúc từ nhỏ đã đối xử tốt với ta, quả thực sau khi cha ta qua đời, ông ấy đã sắp xếp ổn thỏa cho ta. Nhưng nhị thẩm của ta thì ngươi cũng đã gặp rồi, từ khi ta bắt đầu hiểu chuyện, ta với bà ấy không hợp nhau. Trước đây khi ta đến ở nhà nhị thúc, trong nhà ngày nào cũng cãi cọ, chẳng có lúc nào yên ổn."
"Nhị thẩm của ta ý là ta không thể cứ ở nhờ mãi, trong nhà đồng ruộng cũng không còn nhiều, lại còn đòi huyện nha bồi thường tiền an ủi để coi như chi phí nuôi dưỡng ta, nói bên ngoài là để dành làm của hồi môn cho ta. Ta còn không hiểu được đức hạnh của bà ta sao."
Dù nhị thúc có đứng ra làm chủ cho hắn, nhưng đàn ông thì thường bận rộn bên ngoài, mọi việc trong nhà vẫn là do thím quản. Đến lúc đó, hắn chắc chắn sẽ phải làm việc không công cho nhà họ, tiền an ủi cũng bị thím chiếm lấy, không chừng bà ta còn gả hắn cho ai đó để lấy tiền cưới cho con trai mình.
Dĩ nhiên, đây chỉ là suy đoán xấu nhất. Nhị thúc chắc chắn sẽ không để mặc thím tùy ý, nhưng dù thế nào, chỉ cần hắn qua đó, nhà họ cãi nhau là chuyện không tránh khỏi.
"Nhị thúc đối xử tốt với ta, ta sao có thể qua đó làm nhà ông ấy gà bay chó sủa, ai cũng chẳng được yên."
Đỗ Hành nhíu mày, ban đầu hắn nghĩ ca nhi chỉ cần tìm một nam nhân về làm trượng phu là chuyện tùy hứng, nhưng qua những lời này, hắn nhận ra Tần Tiểu Mãn đã suy tính rất nhiều, và thực ra đây lại là một nước cờ khôn ngoan.
"Không sao, rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi."
Tần Tiểu Mãn nằm trên giường, nghe giọng nói ôn hòa của Đỗ Hành, hắn ôm chăn, khóe miệng khẽ nhếch lên.
Hắn cũng nghĩ như vậy.
===============================================
Chương 18
Hôm sau, Tần Tiểu Mãn vừa đi không bao lâu thì Vương Trụ Tử đã đến tìm Đỗ Hành.
"Sao ngươi biết hôm nay Tiểu Mãn không ở nhà?"
Đỗ Hành nhờ tiểu hài tử đỡ ra hiên nhà, hôm nay Thôi đại phu sẽ đến thay thuốc cho chân hắn, xem xương cốt đã lành lặn chưa.
"Tiểu Mãn ca sáng sớm qua trước cửa nhà ta, nói hắn vào huyện thành, bảo ta qua trông ngươi, còn nói sẽ mang về cho ta cái bánh bao thịt."
Đỗ Hành khẽ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn Trụ Tử, rồi mỉm cười.
Vương Trụ Tử hớn hở, dùng cây gậy gỗ viết lên mặt đất: "Ngươi xem, ta viết chữ này ngày càng đẹp hơn phải không?"
Đỗ Hành nhìn chữ trên mặt đất: "Ngay ngắn hơn nhiều, sau này ngươi cũng có thể tự ký tên mình rồi."
Vương Trụ Tử vui vẻ: "Đợi thêm hai năm nữa, ta muốn lên huyện thành tìm việc làm. Nhà ta có mấy mẫu ruộng thôi, mấy anh em chia nhau thì không đủ. Biết chữ rồi, cơ hội trong thành cũng nhiều hơn chút."
"Ngươi nghĩ vậy là rất tốt."
Hai người chưa nói được bao lâu thì trong sân có một phụ nhân bước vào, Lý Vãn Cúc mặt mày cau có, tiến thẳng vào phòng tạp vật, xách ra một cái cuốc.
"Nhà ta cái cuốc hỏng rồi, mượn một lát dùng."
Đỗ Hành không nói gì, Lý Vãn Cúc xách cuốc, nhìn hắn chằm chằm: "Sao, ngươi còn không vui à?"
"Nhà ngươi thiếu cái gì cũng sang đây mượn, lần nào vào huyện thành cũng nhờ xe bò của nhị thúc hắn, tính toán thật giỏi."
Cằn nhằn vài câu với giọng điệu mỉa mai, Lý Vãn Cúc xách cuốc đi ra.
"Tiểu nương tử nhà Tần cũng thật là, chưa gì đã mắng ầm lên dù chưa ai nói không cho mượn." Vương Trụ Tử làm mặt quỷ hướng ra ngoài: "Miệng bà ấy là nhiều nhất."
Đỗ Hành không để tâm đến lời của phụ nhân, nhưng cũng nhận ra việc không tiện: "Nếu nhà mình có con trâu thì tốt biết mấy, không chỉ không phải nhờ vả ai, mà việc gì cũng dễ dàng hơn."
Vương Trụ Tử đáp: "Dĩ nhiên là tiện rồi, có xe bò kéo hàng, đầu xuân còn cày ruộng, chỗ nào cũng dùng được. Nhưng gia súc bây giờ hiếm lắm, nhà nào có con lừa hay con trâu thì được coi trọng, giá cả cũng đắt đỏ lắm."
"Nhà nào gả con gái mà dắt theo con lừa làm của hồi môn thì danh tiếng vang xa, trăm dặm ai cũng khen." Vương Trụ Tử đùa: "Vẫn là Hành ca tốt, chẳng cần lo tiền cưới vợ."
Đỗ Hành giơ tay vỗ vào đầu Vương Trụ Tử: "Tiểu tử này."
Vương Trụ Tử cười hì hì rồi chạy đi, Đỗ Hành cũng chẳng biết làm gì với hắn.
"Ngươi nói một con trâu giá bao nhiêu bạc?"
"Ít nhất cũng phải mười lượng bạc, sao Hành ca định mua à?" Vương Trụ Tử nói: "Nếu Tiểu Mãn ca có tiền mua trâu, ngươi nói với hắn một tiếng đi. Ta nghĩ Tiểu Mãn ca chắc chắn nghe lời ngươi, chỉ cần ngươi nói, hắn nhất định sẽ đồng ý."
Đỗ Hành chỉ mỉm cười, không trả lời.
"Trụ Tử à, Tết cũng sắp đến rồi, ngươi có muốn kiếm chút tiền, để Tết có mà mua đồ ăn vặt không?"
Nghe vậy, mắt Vương Trụ Tử sáng lên, vội tiến đến gần Đỗ Hành: "Hành ca có ý gì sao?"
Đỗ Hành chỉ cười, không nói.
Đến chiều, Tần Tiểu Mãn trở về, Vương Trụ Tử nhận được bánh bao thịt, vui vẻ chạy về nhà.
Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn, người đầy mồ hôi, không khỏi hỏi: "Sao hôm nay về trễ vậy?"
"Ta đi đường về hơi muộn chút."
Tần Tiểu Mãn nhìn chân của Đỗ Hành đã được thay băng mới: "Chân thế nào rồi? Thôi đại phu nói gì?"
"Thôi đại phu nói dưỡng tốt, xương cốt đã lành hẳn."
"Vậy thì tốt." Không uổng công mấy ngày nay nấu nước luộc đồ ăn cùng thịt, Tần Tiểu Mãn đỡ Đỗ Hành vào phòng, cười tủm tỉm lấy túi tiền ra, nhìn còn nhiều hơn lần trước: "Hôm nay kiếm được tiền đều ở đây."
Tần Tiểu Mãn vừa uống nước ấm vừa nói: "Hôm nay ta cũng đến Hồng Vận tửu lầu, không nói hai lời, bọn họ thu hết đồ của ta. Ta nhận tiền, trên đường về còn nghe khách ở tửu lầu gọi món tương ớt nhà mình."
Hắn ngồi vào bàn, vỗ vỗ túi tiền: "Lại thêm 210 văn, cứ theo đà này, chúng ta cũng có thể tự mở một tiệm nhỏ rồi."
Đỗ Hành cười: "Nào có chuyện dễ dàng như vậy."
"Ta chỉ nói đùa thôi, trong thành mặt tiền rất đắt, lại còn phải lo kinh doanh, cứ như bây giờ làm chút đồ bán cho tửu lầu là tốt nhất." Tần Tiểu Mãn nhìn ra ngoài: "Như thế này mà tiến bộ, chúng ta đã hơn nhiều nhà rồi."
Đỗ Hành gật đầu, mùa đông ở nhà nhàn rỗi, tiền thu vào chẳng đáng bao nhiêu. Nhà nông chỉ dựa vào mảnh đất của mình, có thể kiếm được hơn trăm văn là hiếm lắm. Cũng không uổng công Mãn ca nhi mỗi ngày đều giữ nụ cười trên mặt.
"Đã kiếm được tiền, sao không ngồi xe bò về? Nhìn ngươi đi bộ mệt thế này, không bắt kịp xe bò của nhị thúc thì cũng nên bỏ ra hai văn tiền để đi xe."
Tần Tiểu Mãn không để tâm: "Tay không về nhà, tiết kiệm được chút nào hay chút đó."
Đỗ Hành nghĩ, Mãn ca nhi mua thức ăn cho mình mà không chớp mắt, còn tự mình tiết kiệm từng văn, trong lòng không khỏi cảm thấy khó tả.
Tháng chạp trời lạnh, sương trắng sáng sớm ngày một nhiều. Ban đầu chỉ có ít sương phủ trên đất trồng rau, nay mỗi sáng lại phủ đầy từng mảng trắng xóa.
Cải trắng và rau xanh chịu qua sương chế biến lên càng ngọt, nhà Tần Tiểu Mãn có nhiều người đến mua củi lửa hơn.
Tần Tiểu Mãn bực bội, đến mua củi lửa thì thôi, trả tiền là xong, nhưng có người đến còn muốn mượn, nếu không cho mượn thì ngồi lì trong sân cả nửa ngày không chịu đi, làm chậm trễ công việc và bữa ăn của hắn.
Muốn làm rau ngâm cũng chỉ có thể tranh thủ làm ban đêm, trong lòng hắn tất nhiên không thoải mái.
Nhìn người trong sân vừa khóc vừa kể lể, Tần Tiểu Mãn thấy họ nhà đông già trẻ, không thể không cho mượn chút ít, may mà có Đỗ Hành ở nhà, yêu cầu họ viết giấy nợ, ký tên và ấn dấu tay, trong lòng hắn ít nhiều cũng thấy yên tâm hơn.
Hắn thở dài, lúc hắn cứng rắn thì chẳng ai dám đến gần, nhưng khi dễ dãi một chút thì lại kéo theo bao phiền phức.
Tháng chạp bận rộn, ai nấy đều chuẩn bị hàng tết.
Năm nay Tần Tiểu Mãn không định đến nhà nhị thúc ăn tết, nên cũng chuẩn bị thêm nhiều đồ. Hắn chờ nhị thúc làm thịt con heo của nhà mình.
Cũng bán một nửa, giữ lại một nửa để nhà mình ăn.
Nhị thúc cùng gia đình đến giúp làm thịt heo, không cần phải mời thêm láng giềng. Tần Tiểu Mãn đãi cả nhà Tần Hùng món canh thịt heo tươi.
Sau khi thịt heo xong, nhà hắn còn phải lo thêm một việc là chăm sóc heo con. Trong túi cũng có thêm chút tiền bán thịt heo.
Tần Tiểu Mãn đã đến nhà một người trong thôn có mẹ heo lớn để đặt hai con heo con, dự định đầu xuân mới đem về nuôi.
Rảnh rỗi đôi chút, Tần Tiểu Mãn cùng Đỗ Hành xử lý nửa con heo còn lại.
"Con heo này ăn nhiều cơm heo lắm, mỗi ngày hai bữa không thiếu, nhưng nuôi mãi chẳng thấy lớn. Nuôi cả năm mà chỉ được hơn trăm cân."
Bỏ đi phần không đáng kể, còn lại cũng chỉ tầm trăm cân thịt.
Tần Tiểu Mãn ngồi xổm trước chậu gỗ, ướp muối lên thịt heo để phòng ngừa thịt bị hỏng: "Bán đi một nửa, còn lại chỉ được tầm 50 cân."
"Thịt không mỡ, cũng chẳng bán được giá cao."
Đỗ Hành tất nhiên hiểu nuôi gia súc tốn bao nhiêu công sức mới có thể lớn lên, nhưng thời buổi này người còn không đủ ăn, lấy đâu ra thức ăn chăn nuôi cho gia súc, vì thế chúng khó mà béo tốt.
"Cũng may bán được hơn bảy trăm văn, không uổng công."
Tần Tiểu Mãn gật gù, tuy bán một nửa thịt được hơn 700 văn, nhưng nửa còn lại hắn phải mua thêm hai cân muối để ướp, mà muối thì đắt đỏ, 40 văn một cân, dùng để ướp thịt thật là đắt đỏ vô cùng.
Năm ngoái hắn không dành thịt để làm thịt khô, cũng chỉ vì muối quá đắt. Nhưng năm nay có Đỗ Hành ở nhà, hắn vẫn muốn để dành ít thịt khô làm đồ ăn, sau này dùng để hầm với thức ăn cũng tiện.
Sau khi ướp thịt xong, hắn đặt vào chậu gỗ để cho ngấm gia vị, đợi tối đến sẽ dùng nhánh cây bách để xông khói một lần, rồi treo lên bếp.
Đỗ Hành nói hắn biết làm lạp xưởng, Tần Tiểu Mãn còn đặc biệt để lại một miếng thịt ngon cho hắn làm. Thứ nhất là hắn chưa bao giờ ăn món tinh tế như vậy, năm nay mùa đông thu hoạch tốt, có thể thử làm một chút. Thứ hai là trong thành cũng có bán lạp xưởng, giá bán rất cao.
Tần Tiểu Mãn luôn cảm thấy Đỗ Hành làm gì cũng có thể bán ra được, nên hắn cũng nghĩ có thể kiếm thêm chút tiền.
Sau khi ướp xong thịt, hắn học cùng Đỗ Hành cách làm lạp xưởng. Thịt tươi được thái thành miếng, thêm ít muối và ớt, còn làm hai loại khẩu vị.
Một loại mặn, một loại ngọt.
Tần Tiểu Mãn vốn chỉ ăn qua loại mặn, còn loại ngọt thì chưa từng nghe nói đến. Khi thấy Đỗ Hành định cho đường vào thịt, hắn trợn tròn mắt, trực giác bảo rằng đây là việc làm bậy.
Người này quả thật biết kiếm tiền, nhưng cũng thật sự biết phung phí tiền.
Đợi khi đổ thành từng đoạn ruột non uốn lượn treo lên, mùi ngọt sẽ lan tỏa khắp nơi.
Tần Tiểu Mãn cẩn thận đặt nồi lên bếp, nhìn khói bốc lên từ bếp lửa, hắn nói: "Nhà khác tự mổ heo cũng không dám xa xỉ như vậy, nhưng nghĩ kỹ lại, nếu bị trộm mất thì người chết cũng không đáng tiếc."
"Ta không thể rời khỏi phòng, chắc chắn sẽ trông coi cẩn thận."
Hai người bận rộn đến tận trời tối, gió thổi bên ngoài, Tần Tiểu Mãn cảm thấy lạnh thấu xương, e rằng sắp có tuyết rơi.
Tháng Chạp nổi gió to là dễ có tuyết nhất.
"Ta phải mau chóng đi chặt ít cành bách về, nếu thật sự có tuyết rơi thì không dễ chặt nữa."
Đỗ Hành nhìn bầu trời xám xịt bên ngoài, nói: "Trời đã tối sầm, lúc này ra ngoài e là hơi muộn."
"Không sao đâu, dưới chân núi cũng có vài cây bách, ta mang theo miếng gan heo qua đổi một sọt cành về, rất nhanh thôi."
Nghe vậy Đỗ Hành mới yên tâm: "Vậy ngươi đi sớm về sớm."
Tần Tiểu Mãn dạ một tiếng, vác sọt ra cửa, vừa đến cổng liền gặp Vương Trụ Tử chạy vội đến.
Nhìn gương mặt chạy đỏ bừng, suýt nữa đụng phải khiến miếng gan heo trong tay hắn rơi xuống đất, Tần Tiểu Mãn mắng: "Chạy chậm một chút được không, ma đuổi à!"
"Tiểu Mãn ca." Vương Trụ Tử thở hổn hển: "Hành ca có ở nhà không?"
"Hắn dưỡng thương không ở nhà thì còn ở đâu. Ngươi tìm hắn làm gì?"
Vương Trụ Tử không đáp lời Tần Tiểu Mãn, quay người định chạy vào sân, Tần Tiểu Mãn nhíu mày, nhưng cũng không giận, nói với thiếu niên: "Hôm nay nhà làm thịt heo, còn chút tiết heo, lát nữa bảo Hành ca đánh cho ngươi một bát mang về."
Nghe vậy Vương Trụ Tử dừng bước, quay lại nói: "Cảm ơn Tiểu Mãn ca!"
Tần Tiểu Mãn không nói gì thêm, vác sọt ra cửa.
"Từ xa đã nghe thấy tiếng ngươi, hôm nay buôn bán thế nào?"
Đỗ Hành ngồi bên bếp sưởi ấm, thấy Vương Trụ Tử chạy vào liền hỏi.
Vương Trụ Tử chưa kịp nói gì, đã lấy túi tiền buộc ở lưng quần giấu trong quần ra, trao hết cho Đỗ Hành: "Tổng cộng kiếm được 120 văn."
"Hôm nay đến huyện thành, gần Tết trong thành người càng đông, người mua cũng nhiều, những người sành sỏi đều khen tinh xảo đẹp mắt!"
===========================================================================================================
Chương 19
Đỗ Hành nhận lấy túi tiền, lấy ra hai mươi đồng trao cho cậu bé: "Đây là thù lao của ngươi."
Vương Trụ Tử đón nhận, đếm từng đồng một, lòng càng thêm hân hoan.
Hắn mới 12-13 tuổi, là út trong nhà. Gia đình chẳng có nghề nghiệp gì, huống chi hắn còn nhỏ, làm sao kiếm được tiền. Nhiều lắm là Tết đến, đi chúc Tết được cho ít tiền mừng tuổi, cũng chỉ tám mười đồng là cùng. Dù có giữ được tiền thì cũng vui, nhưng nhà có khách đến cũng phải lì xì lại, nên tiền hắn nhận được đều bị mẹ thu hết.
Nay vẽ phúc tự tranh Tết cho Đỗ Hành đem bán ở huyện, mỗi bức mười hai đồng, lập tức bán được mười bức.
Đỗ Hành thỏa thuận với hắn, hắn phụ trách đem bán ở huyện, mỗi bức được hai đồng công. Bán ít thì không đáng kể, nhưng bán nhiều thì khác hẳn. Không chỉ trẻ con thấy nhiều tiền, ngay cả người lớn cũng muốn làm.
Thấy Đỗ Hành giữ lời, thật sự tính đủ hai mươi đồng công cho mình, hắn cầm số tiền thuộc về mình, miệng cười toe toét, càng thêm nịnh bợ Đỗ Hành.
Hắn tha thiết hỏi: "Hành ca, bao giờ huynh có thể vẽ thêm tranh nữa? Nhân dịp trước Tết người đông, bán thêm được nhiều. Nếu không phải hôm nay chỉ có mười bức, chắc còn bán được nhiều hơn, người ta hỏi mua mà không còn. Huynh viết chữ vẽ tranh giỏi thế, không nên bỏ phí tài năng đó."
Đỗ Hành cười nhẹ, cũng thu nốt số tiền còn lại: "Ngươi thật khéo nịnh."
"Ta đâu có."
Vương Trụ Tử không biết chữ, chỉ thấy người đọc được chữ thì ghê gớm lắm. Hôm nay đem tranh phúc tự đi bán, những người biết chữ ở huyện xem tranh đều khen nét chữ bay bướm, chữ viết đẹp đẽ. Người trong thành coi trọng mà còn khen ngợi, ắt hẳn phải tốt.
"Ta còn chuẩn bị mười hai bức nữa trong phòng, ngươi mang hết đi luôn."
Đỗ Hành nói: "Qua Tết là bán không được nữa, chỉ kiếm được tiền dịp trước Tết này thôi. Đã ngươi bảo có người mua nhiều, lần sau ngươi hãy nâng giá lên chút."
Hắn suy nghĩ: "Ngươi cứ hô mười tám đồng một bức, rồi mặc cả, nhưng đừng bán dưới mười hai đồng."
Vương Trụ Tử vội gật đầu: "Được, càng gần Tết đồ ở huyện càng đắt, tranh Tết của chúng ta tăng giá cũng chẳng lạ."
Đỗ Hành hơi lo lắng hỏi Vương Trụ Tử: "Ngươi đi huyện cả ngày, nhà không hỏi sao?"
Vương Trụ Tử đáp: "Tháng Chạp ta chẳng có việc gì, nhà có cha mẹ anh chị lo liệu, ta làm được gì, thường ngày chẳng lên núi thì cũng quanh quẩn trong thôn. Hôm nay ta mang theo giỏ trứng gà của mẹ đi huyện, bảo là giúp bà bán trứng, thực ra là để bán tranh Tết đó."
Đỗ Hành lúc này mới yên tâm gật đầu.
Vương Trụ Tử cười tủm tỉm áp sát: "Hành ca, huynh không nói chuyện này cho Tiểu Mãn ca chứ?"
"Ta nếu nói cho hắn ngươi kiếm tiền công chuyện này, hắn chẳng phải trực tiếp đi bán luôn sao."
Vương Trụ Tử nghe vậy lập tức tỏ lòng trung thành: "Ta nhất định không nói cho ai biết chuyện này đâu. Tiểu Mãn ca hung dữ, huynh sống với hắn tất phải có chút tiền riêng, bằng không mọi việc chẳng phải đều phải cúi đầu sao."
Đỗ Hành chẳng nghĩ nhiều đến thế, hắn tích cóp tiền đều có mục đích riêng.
"Lần sau ngươi bán tranh Tết xong thì mua cho ta ít giấy về, đây vẫn là dùng giấy của tiên sinh Tần khi còn sống, mượn rồi phải trả."
Vương Trụ Tử vâng dạ: "Ta biết rồi."
Hai người nói chuyện một lát, trời cũng không còn sớm, Đỗ Hành bảo Vương Trụ Tử mang một bát tiết heo về nhà. Khi trời tối hẳn, Tần Tiểu Mãn cũng vác một sọt bách chi trở về.
Tối hai người ăn thức ăn thừa, trong bếp cũng thấy hơi lạnh, Tần Tiểu Mãn thò đầu ra cửa sổ, nghe thấy tiếng xào xạc trong sân.
"Trời mưa chăng?"
Đỗ Hành cũng nghe thấy tiếng động.
"Mưa mới ào ạt thế, chắc là tuyết rơi." Tần Tiểu Mãn vội buông bát cơm: "Ta đi nhốt gà vào chuồng."
Hắn vội vã ra ngoài, sân lát đá đã phủ một lớp tuyết vụn, như hạt gạo vỡ, rơi xuống đất còn bắn tung tóe.
Gà có lẽ cũng sợ hãi vì tuyết rơi dày đặc, ba con gà cùng trốn vào chuồng, Tần Tiểu Mãn chẳng cần gọi, lập tức đóng cửa chuồng gà lại.
May mà không lười biếng, sớm dọn củi từ trong núi về xếp gọn dưới mái hiên sau nhà, nếu không hẳn bị tuyết ướt mất.
"Thật sự có tuyết rơi."
Tần Tiểu Mãn nghe tiếng Đỗ Hành, thấy hắn nhảy cò cò ra trước cửa bếp, nương ánh sáng trong phòng nhìn nghiêng những hạt tuyết bay.
"Năm nay tuyết rơi sớm hơn năm ngoái, lạnh chết người."
Tần Tiểu Mãn đã quen nhìn tuyết, chẳng có gì lạ.
Với dân thôn mà nói, đây là tai họa, tuyết rơi có thể khiến người chết cóng, không như nhà giàu trong thành có thể quây quần bên lò sưởi ngắm tuyết.
"Ngươi đừng lộn xộn, Thôi đại phu bảo đúng lúc xương đang liền, nếu không cẩn thận gãy lại thì lại phải mọc lệch."
Tần Tiểu Mãn bước tới đỡ Đỗ Hành, hắn mới ra sân một lát mà người đã lạnh buốt, Đỗ Hành lại ấm áp.
Hắn thấy vai và đầu Tần Tiểu Mãn đều đọng chút tuyết, giơ tay nhẹ nhàng phủi xuống.
"Không chừng chiều tối còn có tuyết lớn, đêm nay chắc chắn rét cắt da cắt thịt, đặt một lò than trong phòng e cũng không đủ ấm. Nếu thêm hai lò nữa thì hai nhà ta có tới bốn lò. Than dự trữ nấu cơm trong nhà e chẳng đủ dùng đến đầu xuân."
Tần Tiểu Mãn nhìn gương mặt tuấn tú của Đỗ Hành, ở trong nhà gần một tháng, trông càng đẹp hơn lúc mới nhặt về: "Đêm nay ngươi lại ngủ trong phòng ta, chúng ta dùng hai lò than cũng đủ rồi, thế nào?"
Từ hôm mèo hoang nhảy vào nhà, Đỗ Hành ở cùng phòng Tần Tiểu Mãn cả đêm, hắn đã nếm mùi ngọt ngào, nhưng sau đêm đó Đỗ Hành lại về phòng mình ngủ.
Tần Tiểu Mãn muốn tìm cớ gọi người quay lại, nhưng không có lý do thích hợp, cuối cùng không dám bá đạo như trước nữa.
Đỗ Hành chưa kịp trả lời đã bị đưa vào phòng Tần Tiểu Mãn.
Căn phòng này nhỏ hơn phòng Đỗ Hành ngủ, lại gần bếp mới đốt, quả thật ấm áp hơn chút.
Nhưng trời đang đổ tuyết, hôm nay phòng này cũng lạnh như phòng Đỗ Hành vẫn ngủ, có thể tưởng tượng phòng hắn hôm nay lạnh thế nào.
Tần Tiểu Mãn bận rộn trước sau, lại sửa sang chăn đệm, dọn lò than.
Đỗ Hành thấy vậy hơi phiền phức, nhưng cũng chỉ đành nhìn: "Thôi đại phu nói chân ta hồi phục không tệ, sang năm chắc có thể đi lại tốt, vừa kịp mùa cày cấy xuân, ngươi cũng không phải một mình vất vả nữa."
Tần Tiểu Mãn cười đưa một chén nước ấm: "Ngươi còn biết trồng trọt à?"
"Ta hiểu trồng trọt."
Đỗ Hành nói: "Sang năm trong nhà có thể trồng hết."
"Ngươi thật tham lam." Tần Tiểu Mãn nói vậy, nhưng trong lòng rất vui: "Biết ta có bao nhiêu đất sao."
Đỗ Hành cười ấm áp như lò sưởi: "Ta nhớ hết đấy."
Ban đêm trên mái ngói vẫn vang lên tiếng tuyết rơi xoạt xoạt, hơi ồn ào nhưng lại yên tĩnh khác thường.
Trong phòng than hồng ấm áp, cửa sổ để hở một khe, Đỗ Hành cuộn mình trong chăn, cũng chẳng biết khi nào tuyết ngừng rơi.
Hôm sau, hai người ngủ đến tận bình minh mới dậy.
Có lẽ vì phòng ấm, thức dậy muộn hơn mọi khi gần một canh giờ.
Trong phòng sáng sủa, Tần Tiểu Mãn đoán là do tuyết rơi suốt đêm, đẩy cửa chính ra, quả nhiên, sân đá xanh nhỏ đã phủ một lớp tuyết trắng xóa dày.
Tầm mắt nhìn đâu cũng một màu tuyết trắng, ngoài tiếng chim kêu kiếm ăn, còn có tiếng cây cối trúc đào gãy đổ vì tuyết đè nặng.
Tần Tiểu Mãn xoa tay, nghĩ bụng đêm qua tuyết rơi không ít, sáng nay chắc có nhà cũ trong thôn bị sập mái.
Hắn cũng định ăn sáng xong sẽ quét tuyết trên mái và trong sân, chợt thấy Tần Tiểu Trúc quàng chiếc khăn lông thỏ, xách giỏ đi vào.
"Sao ngươi cả sân cũng chưa quét." Tần Tiểu Trúc nhíu mày nói, mỗi bước chân để lại một dấu: "Giờ này rồi."
Tần Tiểu Mãn lười đôi co, chỉ hỏi: "Có việc gì?"
"Mẹ ta hôm nay muốn đãi mối, nhà không có thịt tươi, bảo qua mượn ít lòng heo, lát nữa cha ta mổ heo sẽ trả lại."
"Có người mai mối cho ngươi à?"
Tần Tiểu Trúc liếc Tần Tiểu Mãn: "Ta thiếu gì người mai mối? Là mẹ ta muốn tìm mối cho anh ta cưới vợ."
"Ồ." Tần Tiểu Mãn nói: "Anh cả hay anh hai?"
"Cả hai."
Tần Tiểu Mãn thầm nghĩ thật đúng là bớt việc, hắn vào nhà lấy một lồng tim phổi heo, thời tiết này nhiều người thích nấu canh với củ cải mùa, trừ ra còn giữ lại tim heo.
Hai người anh họ đối xử với hắn vẫn tốt, hắn cũng thật lòng mong họ tìm được cô dâu chàng rể tốt.
Tần Tiểu Trúc đợi Tần Tiểu Mãn ở nhà chính, không giũ tuyết trên giày đã vào phòng, ngước mắt thấy Đỗ Hành ngồi trong phòng.
Hắn chỉ liếc nhìn rồi ngượng ngùng dời mắt đi, sau đó lại lén nhìn vài lần, thấy người này còn đẹp trai hơn lần đầu gặp.
Hôm qua bên này mổ heo, hắn đến giờ ăn mới qua ăn vội bữa cơm, trong tiệc chia hai bàn, hắn không cùng bàn Đỗ Hành, cũng chẳng thấy hắn mấy.
Nghe cha nói người này chân đã chữa trị, đợi lành hẳn là có thể đi lại bình thường.
Nếu thật vậy, Tần Tiểu Mãn quả là nhặt được món hời lớn.
"Uống chén nước ấm đi."
Đỗ Hành nhìn cậu bé bọc kín mít, trông cỡ tuổi Tần Tiểu Mãn, nhưng thấp hơn chút, hai người chẳng giống nhau tí nào.
Hắn thoáng nhìn thấy cậu bé trông kiều diễm hơn Tần Tiểu Mãn nhiều, thật ra rất giống những cậu ấm cậu ta từng gặp trong ký ức kiếp trước.
Tần Tiểu Trúc nhìn nước đưa tới, quả nhiên là tay người làm công tử ngày xưa, đẹp thật.
Hắn ngượng ngùng nhận nước, thầm nghĩ trách gì nhiều người muốn gả cho kẻ đọc sách, có phu quân ngọc diện như vậy, nói năng lại dịu dàng, ai mà chẳng muốn trò chuyện thêm vài câu.
"Khăn của ngươi là lông thỏ phải không?"
Nghe Đỗ Hành lên tiếng, tim Tần Tiểu Trúc đập nhanh hơn, hắn khẽ ngẩng cằm, nhẹ nhàng vuốt ve vòng lông mềm mại trên cổ.
Đợi mãi mới có tuyết rơi, hắn khó có dịp đeo ra ngoài dạo chơi, nếu không trời lạnh thế này hắn mới chẳng đến đây.
Nhưng may có người tinh mắt, thoáng nhìn đã thấy khăn của hắn, cũng không uổng công hắn hôm nay dậy sớm chải chuốt.
"Đúng vậy, cha ta mua ở phố huyện cho ta. Chỉ có một cái mà đến mấy chục văn đấy."
Thấy vẻ mặt đắc ý của Tần Tiểu Trúc, Đỗ Hành khẽ nhíu mày. Hắn nghĩ, đây hẳn là bộ dạng của kẻ có cha mẹ đỡ đầu.
"Ta thấy bộ y phục này cũng không tệ."
Tần Tiểu Trúc nhếch môi cười, thầm nghĩ chẳng phải là nhờ mặc trên người ta sao. Hắn chợt cảm thấy có điều gì đó không ổn, người này nói những lời này để làm gì, không lẽ đã để mắt đến hắn?
Nghĩ đến đây, hắn vừa cảm thấy hồi hộp vừa có chút đắc ý. Suy nghĩ còn chưa kịp thu lại, liền nghe Đỗ Hành lại nói: "Tuyết rơi rồi, ta nghĩ cũng nên mua cho Tiểu Mãn một bộ."
===========================================================================================================
Chương 20
"......"
Tần Tiểu Trúc mặt mày tái xanh, đang định mở miệng thì thấy Tần Tiểu Mãn cầm theo cái rổ trở về.
"Các ngươi nói gì đó?"
Tần Tiểu Trúc không muốn nhắc lại những lời vừa rồi, trong lòng hắn đang bị đè nén. Nghe mấy nam nhân trong thôn nói không tốt về Tần Tiểu Mãn, điều đáng chú ý nhất lại liên quan đến Tần Tiểu Mãn, ai mà không bực tức cho được.
Hắn vội giật lấy cái rổ: "Đi thôi."
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, theo sau vài bước ra ngoài.
"Sao, ngươi còn muốn tiễn ta à?"
Tần Tiểu Trúc nhìn Tần Tiểu Mãn đang theo sau, giọng điệu đầy châm chọc.
"Ngươi đâu phải lần đầu đến đây, ta tiễn ngươi làm gì! Ta muốn ra ngoài hái chút hành về nấu mì."
Tần Tiểu Trúc hừ lạnh một tiếng, trong nhà có nam nhân thì không ăn thịt cũng ăn mì, không ăn đến sụp mới lạ, hắn quay người đi trước.
Tần Tiểu Mãn cảm thấy người này thật khó hiểu, ra đến sân, hai người vốn định đi mỗi người một ngả, nhưng Tần Tiểu Trúc lại quay lại gọi Tần Tiểu Mãn.
"Nhà ngươi, cái người ở rể đó bao giờ mới dưỡng lành chân?"
"Khai xuân chắc chắn là lành."
Tần Tiểu Trúc nói: "Ta nghe cha nói người này trước kia nhà làm buôn bán, còn từng đi thi khoa cử, lần này chân lành rồi, ngươi còn giữ nổi không?"
"Không giữ được thì sao, chân hắn lành rồi còn phải giúp ta cày vụ xuân."
Tần Tiểu Trúc cười nhạo: "Giữ không nổi, ngươi có biết vì sao không? Một kẻ chịu làm rể đến nhà ngươi, ngươi tưởng mình là tiên nữ à?"
Nghe những lời này, Tần Tiểu Mãn không vui, hắn nhổ hai cọng hành từ dưới đất lên.
Tần Tiểu Trúc thấy bộ dạng của hắn, cuối cùng cũng sợ thật sự, biết mình đánh không lại Tần Tiểu Mãn, liền vội nói: "Ta chỉ nhắc nhở ngươi phòng bị chút thôi, ngươi trừng ta làm gì, tính tình này ai mà chịu nổi."
Nói rồi, hắn thình lình bỏ chạy.
Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn theo hắn, rồi lại ngồi xuống tiếp tục nhổ hành, trong lòng đầy phiền muộn, nhổ qua loa vài cây rồi quay về sân.
"Ăn mì không?"
Đỗ Hành nhìn thấy hắn trở về, hỏi một câu, không ngờ Tần Tiểu Mãn lại gắt lên: "Ai bảo ngươi rót nước cho hắn!"
"Hả?"
Đỗ Hành không hiểu gì: "Hắn không uống nước được à?"
"Ngươi còn lo hắn có uống được nước hay không!" Tần Tiểu Mãn giận dữ: "Ăn cái gì mà ăn, uống nước đi mà no!"
Nói xong, Tần Tiểu Mãn hầm hầm đóng sầm cửa bếp.
"?"
Đỗ Hành nghĩ thầm, hôm nay ca nhi này sao lại nóng tính thế.
Trước Tết, vào ngày 28, Tần Tiểu Mãn mang theo trong nhà làm rau ngâm, chuẩn bị lần cuối cùng lên huyện thành trong năm nay.
Chờ bán xong rau ngâm rồi tiện thể mua đồ ăn cho đêm giao thừa.
Chân của Đỗ Hành đã khá hơn nhiều, giờ có thể đứng lên và đi vài bước đơn giản. Hắn nói muốn tự mình nấu bữa cơm tất niên, nên hôm nay Tần Tiểu Mãn đi mua nguyên liệu theo yêu cầu của "đầu bếp chính".
Dù nói Tết là dịp ăn bữa ngon nhất trong năm, nhưng trong nhà chỉ có hai người, đồ ăn cũng không cần chuẩn bị quá nhiều.
Tần Tiểu Mãn dự định ngoài thịt heo cơ bản, sẽ làm thịt một con gà mái già trong nhà để hầm canh, thêm vào đó, Đỗ Hành nói nếu là Tết thì chỉ cần mua thêm một con cá là đủ.
Huyện Lạc Hà nằm bên sông, cá không phải là thứ hiếm lạ, giá cả cũng không đắt, nhưng muốn làm một món cá ngon thì nguyên liệu lại tốn kém.
Trước đây Tần Tiểu Mãn cũng từng nấu canh cá, nhưng tiếc là tay nghề không tốt, cá không tươi ngon mà lại tanh nặng, sau đó vì thấy không đáng tiền nên cũng ít khi mua. Tuy vậy, hắn vẫn rất thích ăn cá, lần này đón Tết có Đỗ Hành, chắc chắn sẽ được ăn ngon.
Tần Tiểu Mãn lại mượn xe bò của Tần Hùng để lên huyện thành, dọc đường đi, Tần Hùng cứ nhắc mãi rằng năm nay nên về nhà cùng ăn cơm tất niên như mọi năm.
"Ta đã thành gia rồi, sao còn cứ đi quấy rầy mãi."
"Quấy rầy gì mà quấy rầy, hai ngươi chuyện này còn chưa xong, tính gì là thành gia."
Tần Tiểu Mãn không muốn nghe nhị thẩm của mình nói mỉa: "Đỗ Hành nói hắn muốn xuống bếp nấu cơm cho ta, nên ta định ở nhà ăn. Hơn nữa, hắn da mặt mỏng, ngại đến nhà người khác ăn cơm."
Tần Hùng nghe vậy, bật cười: "Ngươi cứ chiều hắn đi, một đại nam nhân như hắn thì biết gì về nấu nướng, làm ra được thứ gì mà ăn."
"Hắn tay nghề không tồi đâu!"
Tần Hùng lắc đầu, đúng là tình nhân trong mắt lúc nào cũng là Tây Thi.
"Hôm kia ta tới thấy hắn đã có thể tự đứng lên và đi vài bước, chân dưỡng lành thế là tốt. Nhưng nhị thúc vẫn nhắc nhở ngươi, phải để ý hắn cẩn thận."
Tần Tiểu Mãn nhíu mày: "Sao nhị thúc cũng nói vậy!"
"Không phải ta đa nghi, nhưng thời buổi này ai mà chẳng có toan tính. Hôm trước ta nghe cha của Trụ Tử nói, Trụ Tử đã biết viết vài chữ, hỏi ra thì là Đỗ Hành dạy. Hắn trước kia quả là người đọc sách, ta đi hỏi thăm ở huyện nha cùng với thúc của ngươi, cũng tra được nhà Đỗ gia trước kia làm ăn buôn bán."
"Chuyện này không phải đã nói từ đầu rồi sao, người ta cũng không giấu giếm gì."
Tần Hùng nói: "Đỗ gia tuy là suy tàn, nhưng cũng còn chút thân thích, lỡ đâu có thân thích tới tìm thì sao. Nếu hắn không có tài cán gì thì thôi, nhưng cha ngươi trước kia cũng là người đọc sách, ngươi không hiểu được điều đó à?"
Tần Tiểu Mãn mất kiên nhẫn: "Biết rồi, biết rồi. Nếu hắn thật sự muốn đi, ta có trông chừng thế nào cũng vô ích. Chẳng lẽ còn phải bắt hắn lại, như phạm nhân à?"
Tần Hùng thở dài: "Ngươi đúng là quá thẳng thắn, nếu không phải tính tình như vậy thì đã chẳng đến nỗi với Triệu Kỷ..."
Nhìn thấy mặt Tần Tiểu Mãn sầm xuống, Tần Hùng liền dừng lại: "Thôi, không nhắc tới hắn nữa! Nhưng ta nghe nhị thẩm ngươi nói, Triệu gia đang vội vàng tìm mối cho hắn trong tháng Chạp, hình như đã bàn xong rồi."
Tần Tiểu Mãn nghĩ bụng, trách không được lâu nay không thấy Triệu Kỷ tới làm phiền mình, hóa ra là bị mẹ hắn bắt đi xem mắt. Hắn cũng không thấy buồn, nếu có đau lòng thì cũng đã qua từ khi xảy ra chuyện lớn vào đầu đông rồi. Giờ cuộc sống với Đỗ Hành rất tốt.
"Chuyện cưới hỏi thì sao, đại ca và nhị ca thương lượng thế nào rồi?"
"Còn đang xem xét."
Tần Tiểu Mãn nói: "Cũng không còn sớm nữa, nên tìm bà mối nói chuyện đi, kéo dài thêm mà đụng phải vụ xuân thì bận rộn lắm."
Tần Hùng cười: "Nếu kịp định chuyện vào vụ xuân thì cũng tốt. Ngươi còn không hiểu tính đại ca nhị ca của ngươi à, hai người đó tính tình đều trầm lặng, không dễ khiến ca nhi hay tỷ nhi thích."
"Đại ca nhị ca tuy trầm tính, nhưng không phải kẻ mồm mép lẻo mép chỉ biết nói lời hoa mỹ."
Tần Hùng nói: "Nếu chỉ trầm lặng thì cũng đành, nhưng nói lớn lên bằng một nửa Đỗ Hành thì cũng không cần lo lắng. Không biết hai đứa đó giống ai, nhị thúc ngươi ngày xưa trong thôn được coi là người có tướng mạo nhất, nhì đấy."
Tần Tiểu Mãn liếc nhìn Tần Hùng hung dữ, cười gượng một tiếng, cũng hiếm khi không chọc vào chỗ đau của nhị thúc mình.
Trời biết mỗi lần hắn cùng nhị thúc nói chuyện, dân làng ở xa thấy đều tưởng hai người đang đánh nhau.
Chẳng mấy chốc, hai người đã đến huyện thành, như thường lệ, họ chia ra mỗi người một ngả.
Hôm nay huyện thành đông nghịt người, ai cũng đến mua sắm những món đồ Tết cuối cùng.
Tần Tiểu Mãn nhìn thấy hai bên đường treo đầy những chiếc đèn lồng đỏ với đủ kiểu dáng, không khí vui mừng, náo nhiệt khác hẳn với nơi thôn quê.
Vừa đi về phía tửu lầu Hồng Vận, hắn vừa nghĩ, lát nữa bán xong đồ sẽ mua hai chiếc đèn lồng đỏ về treo cho đẹp.
"Đại ca, hôm nay quán đông khách quá nhỉ!"
Tần Tiểu Mãn vừa đến tửu lầu Hồng Vận đã chào hỏi đầu bếp thường trao đổi với mình. Hắn đặt cái rổ xuống, nhưng người kia thấy hắn lại không đáp lời.
"Đại ca, ta lại mang theo mười cân rau ngâm tới đây, ngươi xem thử đi."
Tần Tiểu Mãn chủ động bước tới.
"Thôi, chỗ chúng ta không nhận nữa."
Tần Tiểu Mãn nghe vậy không hiểu tại sao. Trước đây, hai lần tới, người này còn rất nhiệt tình, thậm chí còn bảo hắn mang thêm tới nữa. Sao lần này chỉ muộn có mấy ngày mà lại thay đổi thái độ? Hắn rõ ràng thấy rau ngâm nhà mình bán rất chạy cơ mà.
"Hảo hảo, sao lại không nhận nữa? Có phải ta làm không tốt chỗ nào?"
Đầu bếp chống nạnh, đang chỉ huy người trong bếp nấu nướng, nói với vẻ thiếu kiên nhẫn: "Tửu lầu chúng ta không dùng rau ngâm của ngươi nữa."
Tần Tiểu Mãn không hiểu ý câu này. Hắn nhìn thấy tiểu nhị bưng đồ ăn ra ngoài sảnh, trên khay còn có một đĩa rau ngâm: "Đấy không phải vẫn đang dùng sao?"
"Ta nói ngươi không nghe rõ lời ta hay sao?" Tửu lầu đông khách, đầu bếp lười ứng phó với Tần Tiểu Mãn, chỉ vào bệ bếp sau lưng: "Ta đã nói, quán chúng ta có rau ngâm rồi."
Tần Tiểu Mãn suy nghĩ một chút, giờ thì hắn cũng hiểu được ý của đầu bếp. Hóa ra bọn họ đã học được cách làm rau ngâm giống y như của hắn, tự nhiên sẽ chẳng cần mua từ bên ngoài nữa.
Trong lòng hắn có chút hụt hẫng, nhưng biết không thể làm ầm lên ở đây, đành bực bội mang đồ rời khỏi tửu lầu.
"Nhà này không cần, ta không tin chỗ khác cũng đều từ chối!"
Tần Tiểu Mãn tìm đến một tửu lầu khác, cửa lớn không đuổi khách, thái độ mọi người cũng lịch sự.
"Ca nhi muốn ăn tại đây hay mua đồ mang về nhà?"
Sắp đến đêm giao thừa, có người thường tới tửu lầu mua đồ ăn về nhà để ăn.
"Ta không đến ăn, ta có mang tới ít rau ngâm rất ngon."
Tần Tiểu Mãn còn chưa kịp lấy đồ ra, tiểu nhị đã nói: "Là loại rau ngâm với tương ớt phải không? Quán chúng ta có lâu rồi."
"Có lâu rồi?" Tần Tiểu Mãn nghe vậy kinh ngạc, nhìn tiểu nhị không tin nổi.
Tiểu nhị vẫn nhẫn nại: "Đúng thế, lần trước tửu lầu Hồng Vận có bán, rất nhiều quán ăn đã mua từ đó không ít."
Tần Tiểu Mãn nghe xong, lòng lạnh đi quá nửa. Hắn lững thững bước ra khỏi tửu lầu, nghĩ thầm, quả không hổ là dân buôn bán, mới có vài ngày đã lột sạch bí quyết của ngươi. Họ thì kiếm đầy túi, còn mình thì trắng tay.
Thật uổng cho hắn trước đây còn ngây thơ nghĩ rằng mình có thể mở cửa hàng hoặc bán phương thuốc cho tửu lầu, kiếm được một khoản lớn. Đỗ Hành nói đúng, đâu có dễ dàng như vậy.
Tần Tiểu Mãn thở dài, mang chỗ rau ngâm đi khắp nơi, hỏi các quán ăn xem có ai muốn mua không. Đi hết một canh giờ, may mà bán được một ít, nhưng giá rẻ chỉ có mười tám văn.
Cuối cùng còn dư lại khoảng hai cân, Tần Tiểu Mãn chuyển sang một cái bình nhỏ, rồi đi đến hẻm Hoa Hướng Dương, đưa số rau ngâm còn lại cho đường thúc của hắn, người làm chủ bộ ở đó.
Đường thúc của hắn cũng là người có chút mặt mũi trong huyện, tuy nhiên đối với họ hàng trong thôn thì cũng không phải quá keo kiệt. Mỗi lần Tần Tiểu Mãn lên huyện thành, hắn thường mang theo ít rau quả và trái cây biếu tặng. Nhị thúc của hắn còn hay gửi thịt tươi, vì vậy giữa hai bên vẫn còn qua lại.
Hôm nay nhà đường thúc cũng đang náo nhiệt có khách, tất nhiên Tần Tiểu Mãn không vào, chỉ tặng đồ rồi đi.
Tâm trạng hắn không vui, hiểu rằng việc kiếm tiền từ rau ngâm sau này coi như hết. Nhà hắn giờ mất đi một nguồn thu, chuyện này xảy ra với ai cũng khiến người ta khó mà dễ chịu.
"Bán tranh Tết đây, tranh Tết đẹp mới lạ đây!"
Tần Tiểu Mãn nghe tiếng rao thấy quen quen, không kiềm được mà đi theo tiếng rao, thì thấy đó là Vương Trụ Tử, người cùng thôn.
==============================================
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip