Chương 17

Trên xe,Kiến Thành tay cầm túi bánh hai má phồng lên như hai chiếc bánh bao gì được chủ nhân độn rất nhiều bánh ngọt. Miệng ăn rất ngon nhưng vẫn không quên phu quân bên cạnh.

Cậu nhìn sang nam nhân bên cạnh thấy hắn cũng đang nhìn mình không chớp mắt khiến cậu có chút ngượng, rồi đưa túi bánh đến trước mặt hắn.

"Ng..ài ă..k..ông." (Ngài ăn không)

Do miệng cậu đang ăn rất nhiều bánh nên câu nói chẳng thể nghe rõ.

"Ta không ăn đâu,em ăn đi."

Bách Bác nhìn phu nhân nhà mình ăn thôi cũng đáng yêu khiến hắn bắt giác cười nhìn cậu.

"Làm gì nhìn ta hoài thế. Cho ăn thì hong ăn nhìn hoài."

Cậu thấy hắn cứ nhìn mình cười mãi từ ngượng ngùng chuyển sang bực tức nuốt nhanh bánh trong miệng, uống miếng nước rồi quay sang chống nạnh hỏi tên bên cạnh.

"Ta nhìn phu nhân nhà ta thôi không được hay sao "

"Ai cho mà nhìn."

Kiến Thành bĩu môi nhìn hắn.

"Khi sáng em đáng sợ thật đấy. "

Bách Bác vừa nói tay vừa vén tóc mái của vương phi sang một bên.

"Đáng sợ lắm sao.".

"Ta biết là em diễn chung với ta nhưng khi thấy em đánh Thanh Nam đến rách cả mặt, em lại không nói gì mà bỏ ra ngoài, lúc ấy ta còn nghĩ là ta đang bị em đánh ghen thật ấy chứ.Lúc ấy nhìn em rất đáng sợ."

"Biết sợ thì tốt nhất đừng nên như vậy. "

Kiến Thành nghe Bách Bác nói thì có chút vui chí ích hắn còn biết sợ cậu đánh ghen.Nhưng nếu hôm nay là thật thì chắc chắn không chỉ phóng hỏa thanh lâu và đánh Thanh Nam như vậy thôi đâu.Cậu chắc chắn sẽ làm cho cậu ta chết dần chết mòn. Cậu ghét nhất là trà xanh giật chồng.Ở hiện đại cậu không dám làm như vậy. Nhưng bây giờ cậu làm ai chứ.Là vương phi của Vương phủ,là phu nhân của vương gia ,là em dâu của hoàng thượng, còn có Kim phủ chống lưng thì có gì mà không dám chứ.

"Mà cũng vui nhỉ,vương gia bị hoàng thượng bắt dẹp thanh lâu.Nào ngờ bị vương phi lấy thân ra làm mồi nhử."

Cậu nhìn hắn cười, nói.

Thật ra màn đánh ghen sáng nay chỉ là kịch do cả hai lập ra thôi.Hoàng thượng đi vi hành ,bắt gặp cảnh người vợ đang khóc lóc thảm thiết trước cửa thanh lâu.Lại bị tú bà trong thanh lâu chửi bới đuổi đi.Thấy chuyện bất bình Hoàng thượng liền đi đến, nào ngời bị bà ta chửi chẳng thể nói được gì.

Khi trở về cung.Hoang thượng nhanh chóng gọi Bách Bác vao cung có việc, giao cho Bách Bác việc lấy cớ dẹp nhanh cái thanh lâu kia.Nhìn cảnh người phụ nữ ôm con khóc lóc vang xin trước thanh lâu khiến Hoàng thượng động lòng thương xót. Bách Bác lúc đầu cũng chẳng chịu .Sợ Kiến Thành sẽ không chịu mà bỏ về Kim phủ,nào ngờ khi nói với cậu, cậu ngay lập tức đồng ý với hắn khiến hắn có chút bắt ngờ.Kế hoạch cho hắn ngủ cùng Thanh Nam vài ngày rồi cậu đến tìm là do cậu đề ra với hắn.

Thanh Nam là kỉ Nam được yêu thích nhất của Thanh lâu.Kiến Thành nói vậy á.Không hiểu sao cậu lại biết nữa.

"Hay nhỉ,em dám đem phu quân mình ra để làm mồi nhử."

Bách Bác tiếng lại gần hơn ,mặt gần sát đến mặt thì xe ngựa đã về đến vương phủ.

Vừa xuống khỏi xe ngựa,dưới chân của Kiến Thành đã xuất hiện một chú cún con tròn ủn ,quấn quýt lấy chân của cậu. Cậu cũng vui vẻ cuối người xuống bế lấy bé cún lên.

"Ôi,Bảo bảo nhớ cha không."

Cậu vừa bế Bảo Bảo vào nhà,vừa nói chuyện với nó .Để lại Vương đang đứng im lặng nhìn,Chẳng biết nếu trên tay của Kiến Thành không phải ôm Bảo Bảo mà là con của cả hai thì hay biết mấy nhỉ.Hiện đại không được thì bây giờ làm vậy.

Bỏ qua dòng suy nghĩ, Bách Bác cũng nhanh chân tiếng theo sau Kiến Thành.

_____________

"Ôii,toàn thức ăn ngon thôi."

Kiến Thành bắt ngờ khi nhìn thấy bàn ăn được Bách Bác kêu nhà bếp chuẩn bị.

"Em mau ăn đi,mấy món nay là do ta kêu nhà bếp nấu cho em đấy. Mau ăn đi"

Bách Bác gắp đùi gà to bỏ vào chén của cậu, nhìn cậu vui vẻ cầm chiếc đùi gà ăn vui vẻ.

"Ngon không."

"Ngon,ngon nhất trong tất cả các bữa ăn trong vai bữa nay luôn á "

"Ngoan,em ốm đi rồi đấy, ăn nhiều vào."

"Hm..ngai cũng mau ăn đi."

Kiến Thành chẳng thèm mải mây đến ta kia nữa mà tập trung vào bữa ăn ngon.

"Ôii,no quá đi."

Bụng Kiến Thành được ăn no đến căng ra ,đúng là căng da bụng,trùng da mắt.No rồi giờ cậu lại buồn ngủ.

Nhưng Bách Bác đâu dễ để cậu ngủ.Hắn kéo cậu ra hoa viên rộng rãi đầy hoa tươi. Cùng cậu đi dạo .Đang vui vẻ nói chuyện thì từ xa có bóng dáng người đàn ông trung niên bước đến, phía sau còn có một cô gái dáng người mảnh khảnh ,tiếng lại.

À,đâu chẳng phải Lưu tướng quân sao.Nghe đâu là bạn của Kim tướng quân,bên cạnh là cháu gái của ông ta.

"Lưu tướng quân đến đây có việc gì sao.Sao hôm nay lại có nhả hứng đến vương phủ của ta vậy. "

"Cháu gái ta rất thích vương gia nên.."

"Nên,ngai muốn để cháu gái ngài ở lại đâu."

"Đây là."

"Ta là Kim Kiến Thành, là vương phi của vương phủ,là vương phi của Bách Bác, được cưới hỏi đàng hoàng, kèn trống linh đình.Đây chắc là Lưu tướng quân nhỉ."


Kiến Thành đứng bên cạnh nghe đến đoạn cháu gái ông ta thích phu quân nhà mình thì có chút khó chịu nên đành lên tiếng, có chồng đẹp trai còn giàu nữa mệt mỏi thật, ngày ngày đi đánh ghen .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip