Chap 2: Chồng em

Hắn bước vào, ngồi cạnh giường nhìn cô. Sau khi tiếp nhận ba giọt máu của hắn thì sắc mặt cô trở nên hồng hào, nhiệt độ cơ thể đang dần tăng lên. Đường Mặc ngắm nhìn phu nhân của mình. Cảm thấy lâu rồi không gặp, cô trưởng thành đã xinh đẹp hơn rất nhiều. Hắn đưa tay nắm lấy bàn tay cô, cô quả thực gầy quá. Bàn tay nhỏ nhỏ xương xương khẽ động. Hắn thấy mi mắt cô giật giật, choàng tỉnh dậy. Như người vừa thoát khỏi cơn ác mộng, cô bật dậy, thở dốc,nhìn xung quanh, mọi thứ đều có gam màu đen trắng, âm u, không sáng tỏ

"Tỉnh rồi"

Nghe thấy giọng nói đầy nam tính phía sau, cô quay người lại, càng ngạc nhiên hơn khi thấy hắn

"Anh là ai?"

"Chồng em"

Cô tròn mắt

"Anh đừng nói bậy"

Hắn khẽ cười

"Người cứu em là tôi, từ hôm nay em phải ở lại đây và trở thành phu nhân của tôi"

"Tôi không hiểu anh nói gì, tôi muốn về nhà"

Cô toan xuống giường thì lại nghe thấy giọng nói trầm trầm của hắn

"Em nghĩ có thể về được ư? Em không còn là con người nữa"

Lời nhắc nhở của hắn khiến cô nhớ ra vụ thảm sát ngày hôm đó ở Lam gia. Cô là Lam Nhược Mẫn, đương kim tiểu thư độc nhất của Lam thị. Đêm hôm ấy cô ngồi trong phòng đọc sách, chợt nghe dưới nhà có tiếng động lạ, ngay sau đó mẹ cô chạy vào, hoảng sợ nói cô mau trốn đi, người bà toàn là máu. Bà vội nói rằng dưới phòng khách đang có một vụ thảm sát, không bao lâu sẽ lục soát lên đây bảo cô hãy trốn qua cửa sổ, chạy về phía cánh rừng kia. Cô lưỡng lự không theo, Lam phu nhân khóc lóc cầu xin cô.
Nhược Mẫn vừa ra được bên ngoài, cô đã nghe tiếng va chạm từ phòng mình ở phía trên. Từ dưới cửa sổ cô tận mắt trông thấy mẹ mình bị giết hại. Tên sát nhân vừa hay nhìn thấy cô, cô vội chạy. Đêm nay không có trăng, mọi thứ đều phủ màu đen kịt, nước mắt tuôn mãi càng làm cô khó nhìn thấy đường đi, cô không biết mình đã chạy đi đâu. Nhưng cô chạy không thoát, tên đó tóm được cô, từng mũi dao ghim trên người cô, đau thật đau


Nghĩ lại chuyện ấy, nước mắt cô lại trào ra, toàn thân run rẩy. Đường Mặc ôm cô, tay hắn vuốt mái tóc cô nhưng lời nói lại không phải an ủi, đó là ra lệnh

"Không được khóc. Ở bên cạnh tôi, không ai được phép rơi nước mắt"

Nhược Mẫn cảm nhận được khí lạnh sởn gai ốc. Câu nói của người đàn ông bên cạnh không nặng không nhẹ nhưng lại có uy lực khiến cô khiếp sợ. Tĩnh tâm lại, cô ngước mắt nhìn hắn

"Rốt cuộc anh là thứ gì? Cứu sống được tôi ư? Đó là điều không thể"

"Chẳng phải bây giờ em đang sống?"

Ngay cả cô cũng không biết mình đang sống hay chết, đang mơ hay thực, mọi thứ đều rất mơ hồ. Cô nhìn xung quanh, căn phòng này ngoài màu sắc đen trắng ra thì có ánh sáng vàng yết ớt của ánh đèn

"Đây là đâu? Địa phủ ư?"

"Đây là nhà tôi"

Thấy cô ngây ngô, cất giọng trầm trầm

"Em không tin? Nhìn tôi này"

Hắn giữ vai cô, ép cô nhìn hắn. Mắt hắn chuyển đỏ, vằn gân máu. Gân xanh dần nổi lên trên khuôn mặt hắn, răng nanh dài ra. Cô trợn tròn đôi mắt, đưa tay che miệng để tránh bật lên tiếng hét to. Cô ngồi giật lùi về phía sau, khuôn mặt khiếp sợ

"Em sợ tôi?"

Cô ôm mặt, không dám ngẩng mặt nhìn hắn. Hắn cầm tay, kéo cô lại gần phía mình, tay còn lại giữ cằm cô

"Mở to mắt nhìn cho rõ, em ghê sợ cũng được, kinh tởm cũng được. Nhưng hãy tập quen dần đi, vì cả đời này em phải ở lại bên cạnh tôi"

"Tôi...nhưng tôi là con người... tôi và anh không cùng một thế giới!"

Cô hoảng sợ hét lên. Hắn cười thành tiếng

"Ai nói với em em là con người? Em sống là nhờ máu của tôi, em hiện giờ cũng là một ma cà rồng"

"Anh nói bậy"

Đường Mặc nhếch môi. Hắn đưa bàn tay đang nổi gân xám đen trắng bệch với những móng tay dài nhọn ra trước mặt cô, tay còn lại dùng móng rạch một đường thẳng ở cổ tay. Móng hắn chảy xuống, từng giọt từng giọt. Tim Nhược Mẫn như thắt lại, đầu óc cô choáng váng, cảm giác toàn thân nôn nao thật khó chịu. Cô thấy bàn tay mình dần nổi những mạch máu xám khói, móng tay dài nhọn mọc ra, răng nanh cũng mọc dài theo đó. Cô thực sự kinh hãi, cô lắc mạnh đầu, nhưng đôi mắt cứ hướng về phía những giọt máu từ cổ tay hắn chảy xuống. Cô kinh hãi ngất đi

Khuôn mặt Đường Mặc trở lại bình thường, vết thương hắn vừa gây ra cũng tự động lành lại. Đây là bản năng của Ma Cà Rồng.

"Thay đồ cô phu nhân, mồ hôi sẽ làm cảm lạnh"

Đường Mặc ra lệnh cho hầu gái rồi lãnh đạm bước ra khỏi phòng

Không biết sau đó bao lâu, Nhược Mẫn tỉnh dậy, nhưng cô không dám ngồi dậy, cũng không dám mở mắt. Cô vẫn chưa tin sự thật rằng cô là một người đã chết đi sống lại, và sống với thân thể là một Ma Cà Rồng. Nghe thấy tiếng động mở cửa, cô hít một hơi dài rồi mở mắt.

"Phu nhân, Công tước mời người ăn tối"

Ở căn phòng này, à không, trong căn nhà này, hoàn toàn không thể phân biệt được sáng tối. Mọi thử đều có một màu đen trắng mờ ảo. Y phục của đám gia nhân cũng vậy, không hề thấy màu sắc thứ ba. Nhược Mẫn không phải kiểu nữ nhân yếu ớt, thay vì sợ hãi phải lấy lại bình tĩnh. Cô không biết tại sao cô lại ở đây, tại sao lại trở thành Phu nhân - vợ của Đường Mặc. Nhưng cô biết rằng, mọi quyền lực ở đây đều thuộc về hắn, cô không thể trốn chạy, vụ thảm sát ở Lam gia chưa được điều tra, cô không thể chết lúc này, để bảo toàn tính mạng, tốt hơn hết là không nên làm hắn tức giận, con người này vừa gặp gỡ đã hiểu hắn là kiểu người cái gì cũng dám làm, giết cô quả thực không cần ngẫm nghĩ

Nhược Mẫn để cho hầu gái giúp mình thay đồ. Cô cũng tự động bắt chuyện với ả

"Cô tên gì?"

"Phu nhân cứ gọi tôi là Tuyết Tĩnh"

Cô hầu gái đấy thoạt nhìn không hơn tuổi cô là bao. Khuôn mặt mặt có chút nhan sắc

"Tôi tên Lam Nhược Mẫn, sau này cô có thể gọi tên tôi..."

"Phu nhân đừng nói vậy, tôi thực không có lá gan ấy" - Tuyết Tĩnh hoảng sợ, xua chéo hai bàn tay

"Phu nhân? Phu nhân gì cứ? Tôi còn chưa kết hôn"

"Phu Nhân là người được chọn làm Phu nhân Công tước"

"Vì lí do gì? Chính tôi còn không thể hiểu"

Tuyết Tĩnh cười cười nhẹ nhàng, giải thích

"Một ngày, quản gia dặn dò chúng tôi, phu nhân sắp tới đây, phải chuẩn bị cho phu nhân những thứ thật tốt. Nhưng nghe mọi người nói với nhau, vì sau trên vai phu nhân có vết bớt hình hoa hồng, bởi vậy người có số mệnh trở thành phu nhân của công tước"

Nghe thật giống cổ tích. Nếu không phải cô đang trải qua thì còn không dám nghĩ đó là câu chuyện có thật

"Cô... là ...Ma Cà Rồng ư?"

"Tôi là con người, trừ quản gia, toàn bộ đám người hầu chúng tôi đều là con người"

"Sao lại có thể như vậy?"

"Do tổ tiên chúng tôi từ lâu đã có khế ước phải làm tay sai cho Ma Cà Rồng. Đời đời kiếp kiếp nối tiếp nhau bán linh hồn cho chủ tử"

"Ở đây... cô không thấy sợ sao?"

"Lâu dần cũng quen mà, với lại, những lúc bình thường, Công tước không hay xuất hiện với bộ dạng là một Ma Cà Rồng. Có thể phu nhân là con người, mới bước vào thế giới này cảm giác còn hoảng sợ, nhưng mọi chuyện đều có thể thích ứng được"

Nói chuyện một hồi thì  hay Tuyết Tĩnh kém mình một tuổi, Nhược Mẫn rất thích cô gái này, cô ấy thật thà, thân thiện, nói chuyện rất thoải mái

"Phu nhân, mọi thứ chuẩn bị xong rồi, người mau tới phòng ăn, công tước chờ người"

Vừa nhìn đồng hồ, Tuyết Tĩnh vội giục. Nhìn mình trong gương, Nhược Mẫn trẫn tính bản thân rồi mỉm cười, theo Tuyết Tĩnh bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip