Chương 7: Mối tình đầu của Thiếu tướng
Chương 7: Mối tình đầu của Thiếu tướng
Nếu không phải vì kết hôn với anh thì Alpha bên cạnh đã như ý nguyện gặp lại người trong lòng xa cách đã lâu.
------
Từ ngày đưa cơm ở quân doanh trở về. Hai người lại trở về guồng quay cuộc sống bình thường sau khi kết hôn. Đến quân doanh, cùng nhau về rồi cùng nhau nấu cơm, tối đến lại làm hoạt động người lớn nào đó. Mọi thứ cứ trôi qua yên bình như thế.
Chỉ trừ một việc.
Thỉnh thoảng Clarence vẫn sẽ nhớ đến chuyện Thiếu tướng của anh có một mối tình đầu yêu thầm 6-7 năm.
Nhưng dẫu sao giờ ván đã đóng thuyền, hai người cũng đã kết hôn. Bên người Thiếu tướng cũng chẳng xuất hiện bất cứ ai kì lạ. Mỗi ngày cuộc sống cũng chỉ vây quanh anh, nếu không họp hay tăng ca ở quân bộ thì đều trở về nhà đúng giờ cùng anh. Clarence cảm thấy vậy là đủ rồi.
Mối tình đầu gì đó chắc là chuyện quá khứ thôi. Hiện tại Omega của hắn là anh, bạn đời chính thức được pháp luật công nhận, được Bệ hạ ban hôn là anh, không có lý do gì để anh phải suy nghĩ nhiều cả.
Nghĩ thì nghĩ như vậy....
Tối hôm nay, hai người vừa dùng xong cơm tối. Sau khi Raymond rửa hết chén bát liền ra sofa cùng anh xem tin tức trên tivi. Alpha cao lớn ôm vợ mình vào lòng một cách gọn lỏn, cằm đặt trên đỉnh đầu Omega, thỉnh thoảng lại dụi mũi vào tóc anh hít ngửi, có vẻ hắn cũng chẳng chú ý mấy đến tivi mà chỉ lo hưởng thụ việc ôm ấp người trong lòng. Clarence cũng thoải mái vùi cả người mình trong lồng ngực rộng lớn của hắn, hạnh phúc hưởng thụ giây phút bình yên này.
Chợt, thiết bị truyền tin của ngài Thiếu tướng vang lên. Đặc thù nghề nghiệp khiến Raymond ngay lập tức cầm máy lên. Nhận ra âm báo là từ cái máy dành riêng cho việc cá nhân thì mới hơi thở phào. Hắn bình tĩnh mở ra, đọc xong tin nhắn thì gập lại. Hết sức không tình nguyện mà nói với cục cưng đang làm ổ trong lòng mình:
"Tôi có việc phải ra ngoài một lát."
Clarence nghe thế thì giật mình:
"Việc trong quân à?"
Hắn lắc đầu, luyến tiếc mà buông người ra, đứng dậy đi ra cửa:
"Không phải, tôi cần đi đón một người bạn."
Không hiểu sao tim của Clarence lại đập mạnh một cái, anh vội vã đứng lên hỏi với theo:
"Anh đi cùng em được không?"
Raymond có chút bất ngờ, nhưng không cần phải tách ra với vợ yêu đương nhiên vẫn là tuyệt vời nhất, hắn gật đầu đồng ý.
Đợi đến khi ngồi trên phi hành khí rồi, Clarence vẫn thấy hơi mơ hồ, không hiểu đầu mình đụng vô đâu mà đòi đi theo hắn. Chỉ là trong lòng anh cứ không yên, cảm giác rằng mình nhất định đi phải đi một chuyến.
"Có lạnh không?" - Alpha bên ghế lái nhìn anh hỏi, ban nãy ra khỏi cửa hắn cũng đã khoác áo cho anh rồi, nhưng ban đêm trời lạnh, hắn lại chỉnh nhiệt độ trong buồng lái lên cao một chút. - "Bến tàu cách nhà hơi xa."
Clarence lắc lắc đầu:
"Không sao, là anh đòi đi theo em mà."
Phi hành khí nhanh chóng lái đến bến tàu. Đợi nhìn thấy người mà bọn họ cần đón, tim Clarence lại càng nảy mạnh hơn.
Đó là một Omega nam người Châu Á, mắt đen, tóc đen ngắn, da trắng ngần, rất xinh đẹp. Người đó cũng có giọng nói rất êm tai, khệ nệ kéo theo rương hành lý lớn mà vẫn cười rất tươi, nói với Raymond hết sức thân thiết:
"Ngại quá, nửa đêm còn bắt cậu phải ra đón tôi."
Rồi mới chú ý đến người bị hắn che đằng sau, đôi mắt hạnh xinh đẹp hơi mở to, cậu hỏi ngay:
"Đây là ..."
Raymond sợ tên nhóc trước mặt nói hớ điều gì, vội vàng giới thiệu ngay:
"Clarence Ellison, Omega của tôi."
Clarence khẽ gật đầu chào hỏi. Cậu chàng Omega liền bỏ hành lý sang một bên, tiến đến trước mặt anh, vui vẻ nói:
"Ồ, ra là anh Ellison, nghe danh đã lâu! Hân hạnh được biết anh, tôi là Đặng Mộc Đình."
Clarence đưa tay ra bắt tay với cậu, không chú ý đến câu "nghe danh đã lâu" khó hiểu kia, bị sự vui vẻ thuần tuý trong đôi mắt đen đó làm vui lây, giọng anh cũng nhẹ nhàng hơn:
"Chào cậu, hân hạnh được gặp cậu."
Raymond xách hành lý bị bỏ một bên lên, như vô tình mà chen vào giữa hai Omega đang nắm tay "thân thiết":
"Đi thôi, ngoài trời lạnh."
Clarence để ý đến sự chen vào của hắn, hơi cụp mắt, đi theo hai người kia về phía phi hành khí.
Đợi đến lúc ngồi vào xe bay rồi, Đặng Mộc Đình mới áy náy giải thích với Raymond:
"Lần này tôi đến hơi bất ngờ, nên cũng không kịp chuẩn bị gì cả, chỉ đành gọi gấp cho cậu."
Alpha vừa chú ý đánh lái vừa đáp lời:
"Không sao, cậu là Omega, giờ lại khuya rồi."
Đặng Mộc Đình nghe vậy thì cười. Lại quay sang tò mò nhìn Clarence bên ghế phụ, rồi ngó ngó Raymond đang lái xe, cười nói:
"Hôm hôn lễ của cậu trùng hợp tôi có việc bận, dù đã nhờ... nhờ người gửi quà mừng rồi nhưng mà vẫn nên giáp mặt nói với cậu câu này - Tân hôn vui vẻ nhé!"
Raymond gật gật đầu, còn Clarence thì mỉm cười, nhẹ giọng "Cảm ơn.".
Đặng Mộc Đình thấy thế, lại ẩn ý mà trêu chọc:
"Lâu rồi không gặp, ai mà ngờ được lúc gặp lại cậu đã kết hôn, còn là với anh Ellison nữa."
Chậc chậc, tên mặt than này vậy mà hốt được người tình trong mộng về luôn ta, quá dữ!
Raymond nhìn vào kính chiếu hậu, như cảnh cáo mà nhìn cậu một cái, ý là đừng có nói linh tinh.
Clarence thấy tương tác thân thiết giữa hai người, tim lại càng nặng trịch. "Đã lâu không gặp" là bao lâu, có phải là 6-7 năm không?
Anh giả vờ bâng quơ hỏi:
"Cậu cũng là bạn học với Raymond ở Học viện quân sự à?"
Đặng Mộc Đình chẳng nghĩ gì nhiều, cậu đáp:
"Không phải ạ, em là người ở tinh cầu 1379, lúc đó tên Raymond này được cử sang đó đóng quân. Em bị kẹt trong một vụ lở đất, là tiểu đội của hắn tham gia giải cứu, từ đó mới quen biết nhau ạ."
Kể đến đây, nghĩ đến sắp được gặp lại tên ngốc nào đó cũng trong cùng tiểu đội giải cứu năm ấy, cậu mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười này lại càng làm Clarence hiểu lầm nhiều hơn, anh nhíu mày muốn đè lại chua xót trong lồng ngực, hỏi tiếp:
"Ồ, vậy chắc hẳn là chuyện đã lâu rồi nhỉ?"
Đặng Mộc Đình nghĩ nghĩ, lẩm nhẩm đếm lại rồi đáp:
"Đúng vậy, tính ra cũng được 7 năm rồi ạ."
Con số trùng khớp như tước mất hô hấp của Clarence. Nhận ra cảm xúc của anh khác lạ, Raymond liền đưa tay nắm lấy tay anh, hỏi ngay:
"Sao thế?"
Tay Clarence được bàn tay ấm áp của hắn bao bọc nhưng lòng thì lạnh ngắt. Anh cười với hắn, khàn giọng:
"Không có gì."
Raymond tranh thủ lúc dừng đèn đỏ quan sát anh một chút, thấy mặt anh hơi trắng, hắn kéo lại áo khoác cho anh, giọng cũng thả nhẹ lại:
"Khó chịu à?"
Thấy vậy, Đặng Mộc Đình cũng quan tâm hỏi:
"Sao vậy, anh Ellison bị bệnh sao?"
Clarence lắc lắc đầu, mỉm cười trấn an hai người họ. Alpha bên ghế lái chăm chú nhìn anh một hồi, xác định là anh không sao thật mới quay sang lái xe đi tiếp, chỉ là tay vẫn nắm tay anh khẽ vuốt ve an ủi.
Sự chăm sóc của hắn càng làm Clarence khó chịu. Đầu óc anh rối bời, toàn bộ sự chú ý lại đặt vào cậu Omega ngồi phía sau xe đang trò chuyện câu được câu không với Raymond.
Thời gian trùng khớp, lại còn là cuộc gặp gỡ để lại ấn tượng sâu sắc như vậy, anh hùng cứu mỹ nhân ... Thảo nào trở thành mối tình đầu nhớ mãi không quên.
Giờ người ta cũng đến thủ đô tinh rồi, Raymond định làm gì đây? Khó xử ghê nhỉ, tự nhiên bị bắt kết hôn. Nếu trễ hơn chút nữa, có lẽ hắn đã đợi được ánh trăng sáng của lòng mình rồi.
Clarence đắm chìm trong mớ suy nghĩ của mình, tự cảm thấy bản thân như là người chia rẽ uyên ương vậy. Nếu không phải vì kết hôn với anh thì Alpha bên cạnh đã như ý nguyện gặp lại người trong lòng xa cách đã lâu. Người hắn nên kết hôn là người ta mới phải.
Hai người đưa Đặng Mộc Đình đến khách sạn tốt nhất Thủ đô tinh. Lúc Raymond đi xử lý chuyện đặt phòng, Đặng Mộc Đình đứng riêng một góc với Clarence, khẽ thì thầm với anh:
"Anh ơi, Raymond trông lạnh lùng vậy nhưng là một người tốt lắm. Anh và cậu ấy phải sống hạnh phúc nhé ạ."
Những lời này vào tai Clarence lại thành ra khôi hài vô cùng. Anh nhìn Alpha mạnh mẽ đang đứng bên kia, có hơi khổ sở. Rõ ràng hắn thích người ta, người ta cũng thấy hắn tốt kia kìa, vậy mà lại không đến được với nhau.
Làm thủ tục xong, đảm bảo Đặng Mộc Đình đã có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, hai người mới lại lái xe về nhà.
Vừa vào cửa, Alpha to lớn đã ôm chầm lấy người bên cạnh, áp trán mình vào trán anh, hỏi khẽ:
"Sao lại buồn vậy?"
Clarence có hơi bất ngờ vì hắn nhận ra được cảm xúc của mình. Hoặc có lẽ tâm trạng anh quá tồi tệ đến mức thể hiện hết ra ngoài. Nhưng sao anh có thể nói thật lý do đây? Anh lắc lắc đầu, cũng ôm lại hắn, nói dối:
"Không có, chắc do trời lạnh quá thôi."
Alpha nghe vậy, tỉ mỉ cảm nhận nhiệt độ trên trán anh. Rồi bế người về phía nhà bếp:
"Uống trà gừng được không?"
Nói đoạn, đặt người ngồi ở bàn ăn, mình thì vội vã đi pha nước. Clarence nhìn bóng lưng to lớn của hắn vội trước bận sau vì mình, càng buồn lòng hơn. Anh đi đến ôm hắn từ phía sau, lẳng lặng hít sâu mùi hương của Alpha.
Raymond càng cảm thấy anh bất thường, hắn lo lắng:
"Cần đến bệnh viện không?"
Mặt Omega vùi trên lưng hắn lắc qua lắc lại tỏ ý từ chối. Mùi hương bạch ngọc lan lại càng lúc càng toả ra nồng hơn.
Raymond bị mùi của anh làm cho sững sờ. Hắn xoay người lại ôm anh vào lòng mình, hỏi:
"Muốn làm à?"
Clarence vòng tay ôm cổ hắn, hôn nhẹ mấy cái lên mặt hắn, mềm giọng như làm nũng:
"Ừ, ôm anh đi, được không?"
———
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip