Chương 9: Phu nhân đòi ly hôn với Thiếu tướng

Chương 9: Phu nhân đòi ly hôn với Thiếu tướng

"Raymond..."

Đôi bàn tay đang đưa lên giữa không trung khựng lại, hắn nhìn thấy Omega của mình xoay người nhìn hắn, như lấy hết can đảm nói:

"Chúng ta ly hôn đi."

------

Từ sáng sớm hôm nay, Clarence đã thấy có vẻ kì lạ. Anh vẫn đến quân doanh như thường lệ, nhưng cứ thỉnh thoảng lại cảm nhận được ánh mắt ái ngại từ mọi người xung quanh. Ngay cả đồng nghiệp trong cùng bệnh xá cũng nhìn anh muốn nói lại thôi. Cuối cùng anh không nhịn được, kéo một người tương đối thân thiết với mình sang hỏi thăm.

Người đó ngạc nhiên khi thấy anh không biết gì, vội vàng bảo:

"Cậu mau lên mạng search tên của Thiếu tướng đi."

Clarence không hiểu, nhưng vẫn lấy thiết bị liên lạc vào, vừa search "Raymond Osvaldo", một loạt tin tức mới vừa đăng không lâu liền nhảy ra.

[Thiếu tướng trẻ tuổi lén lút gặp Omega lạ mặt giữa đêm tại khách sạn, tin đồn hôn nhân rạn nứt là thật?]

[Alpha được yêu thích nhất ngoại tình ngay trong đêm.]

[Omega phá hoại hôn nhân của Thiếu tướng Osvaldo là ai?]

[Bàn về vấn đề sự chung thuỷ của Alpha trong hôn nhân.]

...

Từng tin tức nhảy ra đều như đâm vào mắt Clarence. Anh nhíu mày, mở đại một trang tin thức chính thống ra.

[Tối ngày 24.01.5025, cư dân mạng xôn xao trước tin tức Thiếu tướng trẻ tuổi nhất của Đế quốc - Ngài Raymond Osvaldo - ngoại tình.

Ngài Osvaldo được bắt gặp lén lút gặp gỡ một Omega xa lạ tại khách sạn cao cấp nhất thủ đô tinh, hai người có nhiều cử chỉ thân mật. (Hình ảnh đính kèm bên dưới)

Hiện tại bên phía Thiếu tướng Osvaldo vẫn chưa chính thức lên tiếng về vấn đề này.]

Bức ảnh đính kèm trong bài báo chụp rất mờ ảo, chỉ nhận ra được một trong hai người trông rất giống Raymond, người còn lại có vóc dáng nhỏ hơn đã bị hắn che khuất. Máy ảnh bây giờ đã phát triển vô cùng mà hình lại còn mờ như vậy, rõ ràng là được chụp lén từ khoảng cách rất xa, hẳn vì thế nên Raymond mới không phát hiện.

Đồng nghiệp nhìn Clarence không có biểu cảm gì, cũng không biết anh nghĩ thế nào, bèn an ủi:

"Hình chụp mờ căm như vậy, bọn họ trông gà hoà cuốc, giật tít lên thôi, tôi nghĩ Thiếu tướng không phải người như thế đâu, cậu phải tin ngài ấy."

"Tôi biết rồi, không sao đâu." - Clarence gật gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi tiếp tục quay lại công việc dang dở trong tay.

Mọi người thấy anh vẫn như thường thì thở phào, cũng nghĩ rằng đó chỉ là mấy tin lá cải, nhanh chóng ai về nhà nấy làm việc tiếp.

Nhưng trong lòng Clarence biết được, tấm hình đó thật sự là Thiếu tướng của anh. Bóng lưng của chồng mình, anh không thể nhầm lẫn được. Còn nhân vật còn lại trong ảnh, cộng thêm địa điểm bị chụp, khỏi cần đoán thì anh cũng biết đó là ai.

Tay cầm bút của anh siết chặt, quệt một đường lên giấy.

Raymond không hề nói với anh về chuyện hắn lại đi gặp Đặng Mộc Đình, rõ ràng anh biết cậu ấy, cũng chính anh và hắn cùng đưa cậu ấy đến khách sạn. Nếu có chuyện gì, hắn cũng nên nói cho anh biết một tiếng chứ?

Alpha đã có gia đình lại đi gặp một Omega độc thân vào giữa đêm, cho dù không có gì xảy ra thật, nói ra ai thèm tin?

Thật sự ... hai người họ lén lút gặp nhau sau lưng anh?

Có bí mật gì mà anh không thể biết sao?

Là tình cũ không rủ cũng ....

Clarence lắc lắc đầu, muốn xua đi mấy suy nghĩ buộc tội vô cớ đang tràn ngập tâm trí. Anh không nên chưa hỏi Raymond đã vội vã kết tội hắn như vậy, có lẽ chuyện không như anh nghĩ đâu.

Tuy rằng mới kết hôn chẳng bao lâu, nhưng anh tin mình không nhìn nhầm người. Huống hồ gì, không phải tự nhiên mà hắn được phong hàm Thiếu tướng khi tuổi đời còn trẻ như vậy, ít ra thì nhân phẩm của hắn là thứ có thể đảm bảo được.

Anh vẫn nên tập trung làm việc, đợi về nhà lại hỏi hắn sau.

Bên này, Raymond cũng mới từ phía Enzo biết được chuyện mình bị chụp trộm đăng lên.

"Tin tức lặng lẽ đăng lên lúc nửa đêm, nửa tiếng sau đã tràn lan khắp mạng xã hội tinh tế. Tôi vừa hay tin liền cho người đi xử lý rồi, cậu yên tâm." - Enzo nghiêm túc nói.

"Thường thì phía báo chí không dám đụng độ đến quân đội đâu, lần này dám tung tin nhảm nhí vậy ra, chỉ sợ là có quan lớn nào đó chướng mắt cậu rồi."

Raymond nhíu mày tắt đi tin tức:

"Có cho người điều tra chưa?"

"Đã tra rồi." - Enzo lại nói. - "Tin tức ầm ĩ như vậy, có lẽ Thượng úy Ellison cũng thấy rồi, cậu mau giải thích với người ta đi."

Raymond nghe thế, cầm máy truyền tin lên, nhưng rồi lại lắc đầu bỏ xuống:

"Không cần đâu, anh ấy là người cùng tôi đưa Đặng Mộc đình đến khách sạn, anh ấy sẽ không hiểu lầm."

Enzo nghe thế thì gật đầu:

"Vậy thì được, nhưng nếu cần thiết thì cũng phải nói với anh ấy một tiếng."

Raymond "ừm" một cái tỏ vẻ đã viết.

Chiều đó, hai người lại cùng nhau về nhà. Clarence nhìn cảnh tượng trôi qua bên ngoài phi hành khí, câu được câu không cùng Raymond trò chuyện một hồi. Thấy hắn vẫn có vẻ hết sức bình thường, anh nhịn mãi, cuối cùng ngập ngừng hỏi:

"Chồng ơi, em ... không có gì muốn nói với anh à?"

Raymond nghe thế thì quay sang nhìn anh đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu sao đột ngột anh lại hỏi vậy, hai người họ vẫn trò chuyện từ nãy giờ mà.

"... Không có." - Hắn ngập ngừng đáp.

Sự ngập ngừng này vào mắt Clarence lại thành chột dạ. Anh nắm chặt dây an toàn trên người, muốn mở miệng đáp, nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, đành phải gật đầu ra hiệu anh đã biết rồi.

Raymond nhìn anh đầy khó hiểu. Tại sao vợ hắn lại buồn bã nữa rồi, rõ ràng mới nãy vẫn còn bình thường mà?

Cũng từ hôm đó, Raymond rõ ràng cảm nhận được Clarence xa cách hắn. Tuy rằng vẫn cùng đi cùng về như thường lệ, vẫn ăn cơm chung, tối vẫn nằm chung một giường, nhưng thái độ của anh với hắn đột ngột lạnh nhạt hẳn.

Anh không chủ động ôm hắn, không toả pheromone trước mặt hắn nữa. Tối đến, khi hắn tắm ra thì anh đã ngủ trước rồi, một ngón tay của người thương hắn cũng chẳng đụng đến được, chỉ đành thở dài hôn khẽ lên má anh rồi chúc người ngủ ngon.

Cái gì cũng bình thường, nhưng rõ ràng lại không bình thường. Thế này mới càng làm người khác bức bối. Raymond như mất đi phương hướng, không biết nguồn cơn vấn đề nằm ở đâu, lại cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, sao đột ngột thái độ của Omega lại chuyển biến như vậy.

Hắn đành tự trấn an bản thân, có lẽ dạo này công việc bận rộn, anh ấy quá mệt nên mới vậy mà thôi. Vài ngày nữa mọi việc sẽ bình thường trở lại.

Hôm đó Raymond có cuộc họp nên về trễ hơn Clarence, anh về nhà trước. Hắn vừa mới từ quân bộ về, bước vào cửa, đã cảm thấy trong nhà được bật điều hoà rất ấm áp. Tiếng nồi niêu va chạm trong bếp cùng hương thơm thức ăn bay khắp nhà, báo cho hắn biết rằng có người nấu sẵn mâm cơm chờ hắn về. Raymond lập tức cảm thấy bất an mấy ngày qua tan thành mây khói.

Có lẽ hắn sợ bóng sợ gió thật, nhìn xem, Clarence của hắn vẫn dịu dàng nấu ăn chờ hắn về kia mà.

Cơm nước xong, thấy Clarence đứng trong bếp xếp bát vào máy rửa tự động, hắn vừa có ý định bước đến ôm người vào lòng, chợt anh lại lên tiếng gọi hắn:

"Raymond..."

Đôi bàn tay đang đưa lên giữa không trung khựng lại, hắn nhìn thấy Omega của mình xoay người nhìn hắn, như lấy hết can đảm mà nói:

"Chúng ta ly hôn đi."

Raymond xông pha chiến trường lâu nay, đã từng trải qua rất nhiều cảnh núi đao biển lửa, cảm giác tang thương mất mát đau khổ hắn cũng thấy bản thân đã cảm nhận nhiều lắm rồi. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn biết thì ra con người ta có thể chỉ dùng một câu nói nhẹ nhàng để làm một người thương tích đầy mình.

Máu huyết toàn thân hắn như ngừng chảy, tim mất đi nhịp đập, hắn đứng đờ ra đó, không biết có phải mình vừa nghe lầm không.

Nhưng chẳng đợi hắn hỏi, Omega yêu dấu của hắn lại lần nữa mở miệng:

"Anh ... anh biết em là do Bệ hạ ban hôn nên mới phải kết hôn với anh..."

"Anh biết, em cũng đã cố gắng hết sức vì cuộc hôn nhân này rồi, em đã là một người chồng rất tốt, anh cũng đã rất hạnh phúc.... Nhưng nếu như, nếu như cuộc hôn nhân này là điều trói buộc em, khiến em không có được hạnh phúc thật sự thì ... Anh thấy khó chịu lắm ..."

Omega nói đến đây, đưa tay lên nắm lấy lớp áo trước ngực trái mình, như đang dằn đi cảm giác không thoải mái ở đó.

"Anh nghĩ nếu vậy thì giải thoát thôi ... chúng ta ly hôn đi, em có thể tìm người mà em thật lòng yêu thích để kết hôn ... anh cũng không cần phải chật vật như vậy ..."

Như thể mình là người đã chia rẽ một mối lương duyên tốt đẹp. Nhưng rõ ràng anh chẳng làm gì sai, vì sao lại phải rơi vào tình cảnh như vậy chứ?

Anh không hề biết chuyện trước kia của hai người họ. Anh cũng là người được Bệ hạ ban hôn, dù bị động nhưng chính Thiếu tướng đã đồng ý kết hôn cùng anh. Anh chẳng cầu xin cuộc hôn nhân này từ ai cả.

Những giọt nước mắt nóng hổi chẳng biết từ lúc nào đã tràn mi, Clarence ngạc nhiên nhận ra vậy mà mình lại thấy đau lòng đến vậy. Anh đưa tay lên lau đi nước mắt lăn dọc hai bên má mình, không dám nhìn người đối diện, chờ đợi câu trả lời của hắn.

"Anh đang nói gì vậy?" - Raymond siết chặt nắm tay, nhìn Omega mình thương sâu đậm đứng trước mặt mình khóc nức nở, tim như vỡ vụn. Đầu hắn trống rỗng, không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng cả hai vẫn đang hạnh phúc mà, vừa mới nãy còn cùng nhau ăn cơm, sao giờ lại đột ngột đòi ly hôn?

Rồi còn cái gì mà "đi tìm hạnh phúc thật sự"? Hạnh phúc của hắn là anh mà?

"Sao đột ngột như vậy?" - Hắn lẩm bẩm.

Clarence thấy hắn phản ứng như vậy cũng đau lòng. Nhưng đối với anh, đây không phải là quyết định nhất thời, mà đã trải qua một thời gian suy nghĩ. Nhân lúc hai người vừa mới kết hôn, tình cảm còn chưa đậm sâu, cũng chưa có con, thì nên nhanh chóng ly hôn thôi. Như vậy thì Thiếu tướng có thể kết hôn với người mà cậu ấy thật sự thích, còn anh cũng có thể nhanh chóng thoát ra trước khi chìm sâu trong thứ tình cảm ngày một lớn dần này.

Lúc đó, Thiếu tướng có thể có được đứa con của hắn và người hắn yêu, có thể vui vẻ hôn môi người ta, hai người sẽ có một gia đình thật êm ấm vì có tình yêu xuất phát từ hai phía.

Chỉ tưởng tượng đến đó thôi cũng đủ làm Clarence đau đớn không chịu được. Nhưng anh nghĩ kĩ rồi, bây giờ dứt ra, anh còn có đủ dũng cảm nói câu ly hôn, chứ đợi thêm một thời gian nữa, anh biết mình sẽ không nỡ rời đi Alpha trước mặt đâu.

Hơn nữa, anh cũng là kẻ ích kỉ trong tình yêu. Anh không thể chấp nhận được Alpha của mình đang ở bên mình mà trong tim lại vấn vương hình bóng khác, dù đã là chuyện quá khứ thì cũng không được.

Anh không muốn giống như một trò hề, ngu ngốc cố gắng gầy dựng tình cảm từ một phía, rồi nhận ra mình bỗng nhiên trở thành người đến sau.

Raymond thấy anh vẫn cương quyết nhìn mình, muốn tiến đến lau nước mắt cho anh cũng không dám. Đầu óc hắn quánh đặc như bị đổ keo dán vào, mơ màng nói ra thứ đầu tiên bật ra trong tâm trí:

"Ly hôn rồi, đánh dấu phải làm sao?"

Ý là, nếu ly hôn rồi thì dấu hắn để lại trên người anh phải làm sao. Mỗi lần anh đến kì phát tình, ai sẽ xoa dịu cho anh? Đã có Alpha rồi thì làm sao có thể chịu đựng lâu dài bằng thuốc ức chế được nữa, còn chẳng phải sẽ phát điên sao? Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh anh đau đớn vượt qua kì phát tình một mình, tim hắn đã đau lại càng muốn chết lặng.

Clarence không nghĩ đến thứ đầu tiên hắn quan tâm sẽ là chuyện này, bèn nói ra suy tính mấy ngày qua đã hạ quyết tâm của mình:

"Thì anh sẽ phẫu thuật loại bỏ dấu..."

"Rầm!"

Omega giật bắn mình ngước lên nhìn, Thiếu tướng lạnh lùng giờ đây hai mắt đỏ ngầu, quai hàm cắn chặt, nắm tay vừa mới đấm lên bàn để lại một lõm thật sâu.

"Raymond, em chảy máu rồi..." - Anh hoảng hốt muốn bước đến xem vết thương cho hắn, nhưng Alpha nhanh chóng lùi lại.

Clarence ngơ ngác đứng đó không biết phải làm sao, mắt nhìn chằm chằm vào vết thương tứa máu đỏ tươi của hắn. Màu máu đỏ đến mức cay hết cả mắt anh, nước mắt lại tuôn ra ngày một nhiều.

"Không ly hôn." - Raymond cương quyết nói, từng tiếng thật trầm như bật ra từ trong kẽ răng. - "Tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn, anh có hiểu không?"

Lời nói đầy tính cố chấp khiến Clarence càng khổ sở. Trong tưởng tượng của anh, có lẽ hắn sẽ không vui, nhưng sẽ không dây dưa không chịu đồng ý. Hắn còn có người trong lòng cơ mà, sao lại cứ muốn giữ lấy anh làm gì cơ chứ?

Nhưng chẳng đợi anh lên tiếng nói thêm câu nào khiến tình hình tệ hơn, Alpha đã phất tay, xoay lưng bước ra cửa:

"Anh ở nhà suy nghĩ cho kĩ đi, mấy ngày tới không cần đến quân bộ."

Rồi hắn ra lệnh cho người AI quản gia đã lâu chưa được dùng đến:

"Khóa tất cả lối ra vào, trông coi phu nhân cho kĩ."

Clarence giật mình, gọi với theo:

"Raymond!"

Nhưng Alpha to lớn đã khuất sau cánh cửa, không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái.

———

Không phải tự nhiên mà Raymond hỏi về vấn đề đánh dấu. Thật ra thì hắn yêu người ta đến mức sẵn sàng làm bất cứ thứ gì, nên suy nghĩ đầu tiên vẫn là đồng ý việc ly hôn nếu như Clarence muốn. Nhưng mà với điều kiện là việc đó không mang lại bất lợi gì cho anh mới được. Nếu hai người ly hôn, đánh dấu sẽ là thứ vướng bận duy nhất có thể gây hại cho Clarence, nên chuyện trước nhất hắn hỏi đến mới là nó.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip