Chap 18
" Min ngố bà có thấy tui lấy hắn là đúng không " nó nằm lên đùi Min từ lúc có Min nó chẳng thèm nói chuyện với hắn làm hắn cứ điên lên rồi tức giận vô cớ với mọi người có hôm nó ngủ cùng Min tối bị hắn vác về rồi dạy cho một trận cấm không cho ngủ chỗ khác vì k có nó hắn cũng không thể ngủ
" đừng nói thế , tôi thấy bà là người hạnh phúc nhất thế giới rồi đó " Min vừa đọc quyển sách trên tay miệng vừa lắp bắp nói với nó nhưng mắt vẫn gián vào sách
" bọn tui sống vĩnh viến tui sợ hắn chán tui " nó ngồi dậy nhìn ra phía cửa sổ nơi có thể nhìn thấy tiếng sóng rì rào
" tui thì không chắc về điều đó nhưng tui nghe nói những người dị nhân như bà nếu có con sẽ hết sống vv đấy " Min bỏ quyển sách xuống nhìn nó áh mắt tỏ ý sáng suốt
" vậy là tui có thể chết sao "
" uh , nếu không có chuyện gì xảy ra như bệnh tật thì sau 500 năm bà sẽ chết " Min vẫn chăm chú vào quyển sách
" vậy con tui " Nó cố ý lấy quyển sách xuống nhìn Min
" Thì cũng giống bà nhưng tui cũn chả biết gen di chuyền nó có sức mạnh không nữa "
" vậy hắn cũng giống tui sao " Hyomin với lấy lại quyển sách " uh "
Nó ngồi đăm chiêu suy nghĩ gì đó rồi đứng dậy bước đi về phía vườn hoa , bông hoa hồng đen giờ đã nở rộ đẹp , rất đẹp mùi hương từ những bông hoa cũng khiến nó cảm thấy vui vẻ . Ngồi trên chiếc xích đu trắng cạnh vườn hoa nó nhìn thẳng về phía ánh trăng trên biển một cảnh tượng lãng mạn hiếm thấy còn gì tuyệt vời hơn khi thường hoa ngắm trăng lại còn có cả biển gợn sóng lăn tăn vào bờ cát nhẹ nhàng như lòng nó bây giờ
Bỗng nó thấy cuộc đời mình thật thanh thản vào lúc này đúng kiểu nó thích nhắm mắt lại nó gục đầu xuống chiếc xích đu ngủ lúc nào không biết
Hắn tìm loạn cả nhà không thấy nó đâu túm cổ Woo Hyun kéo đi tìm cùng thì cuối cùng hắn cũng tìm thấy nó tại vườn hoa hình ảnh nó diễm lệ như một tiên nữ nhỏ đáng yêu nằm bên chiếc xích đu mái tóc buông xoã tung bay tự do trong gió đôi môi hồng đào khẽ chu lên dễ thương
" Đẹp nhỉ " Woo Hyun khoanh tay nhìn nó ánh mắt câu diu dàng đúng là cậu có thích nó nhưng cậu không phải loại người khốn nạn như thế nên hắn biết nhưng cũng an tâm
" Khỏi bàn " Hắn đầy tự hào nhìn nó giọng lãng đãng
" Tại sao Yeonie lại yêu cái người như mày cơ chứ " Hyun quay sang dò xét một lượt rồi lắc đầu nhìn hắn
Đấm mạnh một phát vào đầu cậu hắn dùng ánh mắt đầy sát khí không thương xót " biết rồi , thưởng thức tiếp đi tao đi đây " Với cái tình hình này có lẽ chuồn là thượng sách đây
Hắn bước đến chỗ nó nhẹ nhàng kéo nó ngả đầu vào vai mình nhưng không may đã làm nó tỉnh giấc đôi tay nó nắm lấy tay hắn giơ lên " đừng buông tay em nhé " hắn xoa đầu nó " sẽ không có chuyện đó " Nó quay sang nhìn thẳng vào mắt hắn " nếu có cách để chúng ta không sống vĩnh viễn anh sẽ chấp nhận chứ "
Vẫn cái giọng dịu dàng nhưng nghiêm túc hắn cũng nhìn thẳng vào mắt nó " Chỉ cần có em " Nó ôm nhẹ cổ hắn kéo xuống đặt lên môi hắn một nụ hôn rồi dựa đầu vào vai hắn đôi mắt hướng về phía biển " Nếu em chết anh sẽ yêu người con gái khác không "
Hắn kéo vai nó đẩy nó nhìn thẳng vào mình " Tôi không cho phép em chết trước tôi , nếu em chết tôi nắm tay em đi về thế giới bên kia "
Nó kéo người hắn lại gục đầu vào vai hắn đôi tay đan chặt lấy bàn tay của hắn nhìn về phía biển nó nhắm mắt nhẹ nhàng rồi không biết nó ngủ từ lúc nào
Woo Hyun nãy giờ vẫn chưa đi mà vẫn nhìn trộm đến tận khi nó nhắm mắt ngủ cậu cười tự nghĩ rằng nó sẽ hạnh phúc khi bên hắn quay người cậu va phải ai đó khi ng con gái đó trực ngã thì ngay lập tức cậu đưa tay đỡ lấy người con gái đó ....
Hyomin đang định đi tìm Ji ngố để nói chuyện nhưng khi đi đến phía vườn hoa thì cô bị va vào ai đó ngã ngửa ra đằng sau đang chuẩn bị tinh thần tiếp đất rồi cho cái tên này một trận thì cô được tên đó đỡ lại hai mắt trạm nhau ' Kim Gia còn người đẹp trai thế này sao '
Còn cậu khi trạm mắt co đầu cậu bỗng nhiên trống rỗng không suy nghĩ gì mà cái mặt cứ đơ ra đến khi hắn ho nhẹ một tiếng thì hai người mới bỏ nhau ra rồi đứng nép một bên để hắn bế nó về phòng lúc này cái mặt nó đã im lìm trong giấc ngủ chẳng biết trời đâu đất đâu
Khi hắn đã đi khỏi hai cô cậu nhà ta vẫn đứng đó không biết làm gì rồi cô bỗng cúi chào rồi bước đi nhưng lí trí bảo cậu hãy giữ cô ấy lại
Đôi tay cậu đưa lên kéo ngược Min lại hai mắt lại trạm nhau khoảng cách rất gần đến khi cậu cúi xuống chiếm lấy bờ môi của cô thì cô ngạc nhiên mắt mở to hết mức ' chuyện quái gì đây .... Nhưng sao mình lại thấy .... Vui '
Min không cử động cũng không phản kháng mà để mặc cậu hôn đến khi đã không còn sức lực chân tay mềm nhũn thì cậu mới buông cô ra " tên em là gì và em là ai " giọng nói lãng tử của cậu khiến cô đơ ra vài dây khuôn mặt vẫn còn đỏ ửng vì nụ hôn vừa rồi " Hyomin .... Bạn thân .. Ji ... Jiyeon " cô ấp úng mãi mới nói được thành lời
Cậu cười nhẹ " em thật dễ thương " rồi cậu bước đi lướt qua cô vì chắc cậu sẽ không kìm lòng được nếu tiếp tục ở đây mất
" Nhưng anh là ai " Cô gọi với theo " ta sẽ còn gặp lại " cậu tười cười với cô rồi lướt nhanh qua màn đêm yên tĩnh còn cô vì đỏ mặt lên chỉ biết ôm mặt chạy nhanh về phòng tự nhẩm sẽ gặp lại được anh ấy
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip