Chương 45.
Gần như 3 hôm nay cửa hàng không mở cửa,hoa trong cửa hàng thì vẫn được em chăm sóc rất tốt.
Mấy hôm nay Lục Lạc cũng rất ngoan.Đều tự dậy chuẩn bị quần áo đi học làm em cũng đỡ mệt hơn 1 chút.Nhưng có 1 thứ làm em mệt gấp đôi lúc Lục Lạc quấy khóc hay Lục Lạc bị bệnh.Là Pond chứ ai,lẽo đẽo bám theo em làm vướng tay vướng chân.Dính theo em 24/24.
Như thường lệ,em thức giấc đi tắm rồi ra nấu đồ ăn sáng cho Lục Lạc.
-Bố à!Có cần phải như thế không?Bố bám ba 3 hôm rồi đó!
-Vợ bố mà.Im đi,con chỉ là tàn dư của cuộc chơi thôi nhóc ạ.
-Julita: Xí!Khi nào bố mới ra biển lại vậy?
-Pond: Làm gì?Nhóc không cần phải biết đâu
-Julita: để con còn dành lại ba chứ!Bố cứ ôm ba suốt!Ba ôm con bố cũng không cho.Đáng lẽ bố mới là người bị ra rìa
-Pond: bố sẽ ở đây luôn.Không thèm ra biển nữa
-Julita: ác dễ chết lắm á bố
-Phu: Lục Lạc
Em gằn giọng nhưng không nhìn lấy nhóc nhưng âm thanh đó cũng đủ khiến nhóc sợ run người rồi.Pond thì hả hê hôn lên má của em,nhưng cứ hễ hắn hôn 1 cái em lại dơ tay lên lau má.
-Pond: ba thương bố hơn nhóc đó nha
-Julita: ba thương con hơn!
-Pond: Thương bố hơn!
-Phu: cãi đủ đau họng chưa?Mệt lỗ tai rồi đó
-Julita: hà hàaaaaa.Bố bị ba la kìa.Hihihi
-Pond: Hanabi đâu em?3 hôm rồi anh không thấy con bé.À không,5 năm rồi
-Phu: Hana à? Con bé đi spa rồi
-Julita: bố cũng biết chị gái của con nữa hả?
-Pond: biết chứ.Bố là người thứ 2 bồng chị gái của con đó
-Julita: thế bố có thương chị Hana không?
-Pond: dĩ nhiên là có chứ
-Julita: thế bố có thương con không?
-Pond: bố không
-Julita: bố có thương ba không?
-Pond: có,thương ba nhiều hơn thương con
-Julita: con yêu ba chừng này nè.Con thương ba Phuwin hơn!
Nhóc vừa nói vừa diễn tả bằng 2 cánh tay của mình rồi cười khúc khích để lộ 2 cây răng sữa đáng yêu,làm Phuwin cũng phải cười phì theo trò ngốc nghếch của Pond và Julita.1 chút nét của Phuwin 1 chút nét của hắn,đứa nhóc này đáng yêu quá
-Lại đây với bố
Hắn cuối người xuống bế nhóc lên tay mình,nhóc thì vòng tay qua cổ hắn mà ôm chặt,nhân cơ hội đó phải hôn cả vợ chứ.Em không quên dùng tay che mắt Lục Lạc lại,nhóc cũng hiểu sơ sơ nên chỉ cười khúc khích khoái chí.Làm 2 ba cũng ngại nên thôi.
-Ơ sao không chụt chụt nữa thế ạ?
-Thằng nhóc này,suỵttt chuyện của người lớn
-Con lớn rồi à nhen!Mà hôm nay bố đi họp để dự định khi nào ra biển hay sao vậy ạ?Mặc sơ mi quần tây bảnh tỏn quá trời,còn xịt cả nước hoa nữa
Lục Lạc nói em mới để ý,hôm nay ra hắn ngoài sớm trong lúc em đang ngủ,về thì mặc sơ mi trắng,quần tây đen,đi giày da.Xịt nước hoa thì nực nồng.
Em nhìn hắn bằng ánh mắt không chút nào gọi là phán xét,rồi bế Lục Lạc về tay mình,1 tay ẩm lục lạc 1 tay thì bóp mũi của chính mình.
-Húi
-Hm?
-Phu: Húii! Húi hong lục lạc?
-Julita: Húi..ạ.Bố húi..
-Pond: gì cơ?Nước hoa thơm vậy mà thúi cơ á?Anh thấy thơm mà?
-Nồng quá,hửi 1 lúc nữa chắc sẽ lăn ra chết mất
Em vừa nói xong Lục lạc vòng 1 tay qua cổ em làm trò giả bộ xỉu,để ba Phuwin ẫm mình bỏ chạy vào phòng.Đúng là hiểu ý của ba nhỏ quá
-Mở cửa cho bố xem,Lục Lạc à
-Hong được đâu nha.Phải nghe lời người lớn
-Bố lớn mà
-Nhưng mà ba nhỏ bảo con không được mở.
Chắc hẳn lục lạc bị ba nhỏ bịt miệng rồi nên mới ngắt hơi
-Nếu bây giờ con nghe lời Bố.Bố sẽ không ôm ba Phuwin ngủ 1 ngày,và dắt con đi mua kẹo bông,ok không?
-Con yêu ba Phuwin lắm.Nên con xin lỗi ba nhé.1 tuần thì mở nha bố
-1 tuần
Lục lạc nghe xong chạy khỏi vòng tay Phuwin xông ra mở cửa cho Pond.
-Lục Lạc,cái ví ba để trên bàn ăn,muốn lấy bao nhiêu thì lấy đi.Giờ thì để bố và ba nói chuyện 1 chút.
Lục lạc chỉ gật gật đầu rồi còn đóng cả cửa hộ bố.Xong thì cười rồi đi sang nhà hàng xóm chơi 1 lát
-Lục lạc đã lừa được rồi.Phải hỏi tội mèo trắng thôi
Hắn đè em xuống giường,giữ chặc 2 tay em,cái mùi nước hoa của hắn cứ xộc lên mũi em.Khó chịu chết mất,trên người em vẫn còn đang đeo cái tạp dề màu xám còn có cả hình gấu trúc nhìn lớn rồi nhưng cái hình gấu trúc cứ như khiến Phuwin bị teo nhỏ lại trong mắt Pond,vẫn cái má núng nính và 2 cây răng thỏ dễ thương.Để tóc ngắn càng dễ thương hơn nữa
-Muốn hôn em đến chết luôn."Ai' Tao"
-Ai' Tao gì chứ.Sến súa,biến đi chỗ khác
-Khoan đã.Làm gì cong đuôi chạy sớm vậy hả?..Nong Tim
-Buông ra,tên già thúi tha này! (Thối tha)
-Già như vầy,làm sugar daddy bao nuôi Nong Tim được chưa ta?
-..hề quá rồi đó.Người ta có cả con đầu lòng rồi.Chú tìm mối khác đi
-Đùa đủ rồi.Nghiêm túc nào.1 lát nữa anh sẽ đi tiệc do bên công ty đối tác đã mời.Em đi cùng anh nhé?Cả con chúng ta nữa
-Anh tự đi đi.Họ sẽ hiểu lầm em
-Hiểu đúng không phải hiểu lầm.Đi nhé?Anh muốn đi cùng em.Lâu lắm rồi anh chỉ đi tiệc 1 mình thôi
-Quần áo đâu mà em mặc chứ.Em bây giờ 1 xu còn chẳng dính túi,quần áo thì xộc xệch.Sao mà xứng với anh
-Em có thế nào đi chăng nữa anh vẫn yêu em mà
Không nói nhiều hắn kéo tay em đứng dậy rồi ẫm theo cả Lục Lạc đi ra ngoài.
30 phút không ngắn ngủi gì nhưng cũng lựa được quần áo vừa ý Phuwin.Lớn thì có nhưng tiêu tiền thì vẫn thế không thay đổi
-Pond: Đã đủ chưa thưa cậu Phuwin?
-Phu: Có còn là con trai ông bà cao tiếng nào đâu mà cậu Phuwin,chắc đủ rồi
-Pond: Thiếu túi xách.Ba mẹ vẫn đang đợi em ở Thái đấy,ai mà không nhớ đến cái mặt núng nính của em đâu.Đừng bảo thế chứ
-Julita: Mà bố ơi,sao lại phải mua đồ nhiều vậy ạ?Quần áo của con cũng nhiều lắm đó ạ.Tốn tiền lắm
-Pond: bố giàu,tiêu mãi không hết đâu cứ tiêu đi
-Phu: anh dạy như vậy hư con mất
-Pond: anh dạy đúng mà?
____
Hắn chỉ vô tình sang Pháp đi công tác,dự định chỉ sau 2 tuần sẽ quay về Thái vì sợ thiên thần sẽ cô đơn khi ở nhà,vì chỉ 1 mình hắn được đến gần phòng nơi được đặt di ảnh của vợ mình,nơi hắn lui tới mỗi ngày để nói chuyện cho thiên thần đang ngủ say giấc.
5 năm qua,hắn chưa từng suy nghĩ.Chưa từng chấp nhận được chuyện mọi người đã đồn đại truyền đến tai hắn,bố mẹ và bạn bè.Hắn không tin ai cả
Hắn bị xem là kẻ lập dị,bị cấp dưới xem là thằng ngốc,bị mọi người xem là thằng điên,tên tâm thần.
Hắn không nói chuyện với ai nữa,hắn chỉ mở miệng nói chuyện khi có chuyện rất cần thiết.Đến cả ba mẹ mình hắn còn chẳng thèm nói câu nào hay về lại nhà thăm bố mẹ,vì họ nói dối hắn.
Hắn chỉ nói chuyện trước di ảnh của vợ mình thôi,luyên thuyên cả ngàn câu chuyện với 1 linh hồn không rõ đã chết hay sống.
Những lời cay độc nhất hắn cũng đã nghe.Hắn vẫn không chịu buông bỏ cái suy nghĩ Vợ của hắn vẫn còn sống,không như lời mọi người nói.Cái xác được tìm thấy trong chiếc BMW đã nát bét dưới hồ nước sâu lạnh lẽo rõ ràng không phải là vợ mình,chỉ cần nhìn vào bàn tay là biết người trong xe không phải Phuwintang.Hắn đi tìm em khắp nơi,cái người tên Phuwintang bây giờ chắc cũng đã bị lãng quên.
Hắn dần chấp nhận chuyện Vợ hắn đã chết thì Lục Lạc ở đâu bay vào cái ầm,nét mặt,tính cách..,đều rất giống em.Hắn còn định sẽ bắt đứa trẻ này đem về Thái nuôi,nhưng không ai ngờ lại tóm được cả ba nhỏ của nhóc.Người hắn tốn biết bao nước mắt đi tìm ai mà ngờ lại bắt được dễ dàng trong giây lơ là đâu cơ chứ.
-Nè!Nghĩ gì mà im ru vậy?Đừng có nói đem tụi tui đi bán nội tạng đó nha?
Em cất tiếng còn nhéo vào eo hắn 1 cái rõ đau
-Đâu có nghĩ gì đâu.Hôm nay em đẹp lắm đó.Nhìn xinh vãi.Vẫn như 19 tuổi.Vẫn là em bé
Hắn nhìn lấy em bằng ánh mắt như bị bỏ bùa mê mụi,đối diện với người con trai nhỏ nhắn này không như bị bỏ bùa mới lạ.Xé sách bước ra đời đây chứ đâu.Tuy thời gian có bào mòn Phuwin của hắn như thế nào đi nữa,cái cử chỉ,lời nói..,cả cách ăn mặc vẫn như vậy.Tính cách vẫn trẻ con như ngày nào còn là ở đất Thái 5 năm trước.
-Em vẫn không chịu đi à.?
-Ừ
-Thôi được rồi.Anh chịu thua..anh đưa 2 ba con về nhà nhé
Hắn đưa em về nhà cũng vội đi.Trong đầu em đang có 1 dấu chấm hỏi khủng lồ,hắn đi đâu mà vội vàng thế không biết.
Mà thôi kệ hắn đi,em với lục lạc đi ngủ.
____________
Hài hái haii.Xin lỗi mn vì sự chậm trễ vượt quá mức pít cờ bon này nhé ạ.Do có chút sự cố ngoài ý muốn nên mình k thể cập nhật chap được ạ.
Mong mn thứ lỗi nhé ạ🤍.Khop khun kha!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip