Chương 46-"sf"
Mở tủ lạnh ra thì thấy dường như hết đồ ăn rồi.Chẳng còn lại gì ngoài mấy hộp sữa.nên em dắt theo nhóc đi sang cửa hàng tiện lợi gần nhà.Nhưng sau lại thấy cái valo to lớn đặt ở cạnh phòng.Lục lạc cũng tò mò hỏi nhưng em cũng chả biết.Chắc hẳn Pond sắp phải về nước rồi,hắn hết visa là cái chắc.
-Julita: bố phải ra lại biển hả ba?
-Phu: ba không biết.Nếu bố ra biển Julita có buồn không?
-...
-Julita: dĩ nhiên là không ạ.Con chẳng thương bố tí nào
-Phu: thật à?Bố nghe được sẽ khóc đó
-Julita: kệ bố
Cái tính ngang ngược chẳng khác gì Phuwin,nhưng chắc hắn nghe được sẽ rất buồn cho mà xem.
..........
Em mua nhiều đồ lắm,ví em cũng hết sạch tiền rồi.Em định hôm nay sẽ làm món gì đó cho hắn.
Loay hoay trong bếp,lục lạc thì ngoan ngoãn xem tv.Nhưng giờ cũng đã gần tối rồi,hắn vẫn không chịu về.Cái tên này lại say sỉn nữa rồi,em chỉ dọn thức ăn lên bàn,2 dĩa lớn cùng 1 dĩa nhỏ hình con gấu,2 ly nước ép cùng 1 ly sữa.Phải chi hôm nào cũng thế nhỉ?
-Ba ơi.Con đói ạ,bố về chưa ạ?
-Phu: chắc bố sẽ về muộn 1 lát.Lục lạc đợi bố về nha
-Phu: à mà em nghịch mấy cái vali đẩy chúng nó đi đâu rồi.Bố về sẽ mắng đấy
-Ju: Jukita không nghịch.Nó tự biến mất mà
-Phu: thật?
-Ju: vâng ạ.Ba nghĩ con nói dối sao..
-Phu: không.Ba xin lỗi nhóc.Đợi bố về rồi mình cùng ăn nhé?
Lục Lạc chỉ nhẹ gật đầu,em cứ bối rối mà đi tìm chiếc điện thoại của mình,và cả mấy cái vali.
-A.Thấy rồi này.à mà...Lục Lạc.Trước khi bố đi khỏi nhà,bố có nói gì với con kh ấy.?
-Đến ba mà bố còn hong thèm nói.Làm sao bố nói với con chứ.Bố sang phòng con,đặt món đồ chơi con đã năn nỉ bố mua từ cả tháng trước bên cạnh con,Chà chà bố không khác gì ông bụt luôn ạ
-Lần sau không được đòi đồ chơi như vậy nữa nhé.Tiền kiếm ra khó lắm
-Vâng.. ạ
Em cất điện thoại vào túi quần rồi lại vào lại căn bếp thưởng thức trước ly nước cam ngon tươi của mình.Điện thoại rung lên 1 hồi lâu em mới chịu mở máy.
-Alo?Phuwintang đây ạ(tiếng Pháp)
-Chào vợ.Vợ nhớ anh không?
-Phu: Pond?Anh giỡn đấy à?Đi đâu vậy?Về nhanh đi.Em nấu bữa tối rồi này.
Không có khét nữa..
-Em nấu món gì vậy?
-Phu: em nấu bò sốt vang.Ngon lắm đấy
-Tiếc quá..anh phải đi rồi
-Phu: đi?Đi đâu?Pond!
-20 phút nữa anh sẽ bay.Anh phải về lại Thái gấp.Anh xin lỗi
-Phu: Anh đi mà chẳng thể nào nói được lời tạm biệt dành cho em?Thậm chí là cho con?
-Anh đã nói với em rồi cơ mà..Em không muốn về lại Thái với anh..
-Phu: Anh như vậy mà bắt Lục Lạc phải kêu anh bằng 1 chữ "Bố"?Anh có vô tâm quá không?
-Anh cũng đâu muốn..
-Phu: anh như vậy thì về đi.Không cần phải quay lại tìm Julita nữa đâu.Tạm biệt
-Phuwin..Anh xin lỗi mà..anh xong việc sẽ sang ngay.Anh hứa, nếu anh nói anh về thì em và con sẽ giận anh mất..
-..tút tút tút
Tiếng tút vang lên cũng là lúc tim hắn hụt đi vài nhịp.Hạnh phúc sao ngắn ngủi quá..Ông trời có quá bất công không ấy chứ.
Phuwin vội mặc lấy cái áo gió mỏng manh,em cũng vội vàng mặc áo,mang giày vào cho Lục Lạc rồi vội chạy ra ngoài.
Từ chỗ em đến sân bay đi xe cũng phải mất 15p.Nãy giờ cũng đã gần 10p rồi taxi vẫn chưa đến.
Lục lạc thấy gương mặt lắm lem từ trong bếp của em thì lại chạnh lòng,nhóc ước muốn lớn mau hơn.
Vừa đến sân bay cũng đã tròn 6:23p tối.Vội tìm cổng bay quốc tế đến tìm chuyến về Thái nhưng chẳng thấy gì.
Bước ra cổng sân bay thì đã thấy máy bay cất cánh rồi.
-Phu: Lục Lạc,nhìn kìa.Máy bay bay rồi kìa..
-whoaaaa,lần đầu con thấy đó ba ơi..ngầu lắm luôn ấy ạ.
-Phu: safe flight..
-Ba nói gì vậy ạ?
-Phu:À..không có gì.Mình về thôi,Lục lạc muốn ăn gì nào..chúng mình đi ăn nhé?
-Muốn ăn cơm với ba và bố ạaa
-Phu: hôm khác nhé.Đồ ăn ba nấu hôm nay dở lắm..bố sẽ chê.
-Bầu trời hôm nay đẹp lắm ạ,có sao,có máy bay,có mặt trăng,có ba,có con.Nhưng tiếc là không có bố..
____
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip