106 + 107 + 108 + 109 + 110
106
Chu Minh Xuyên sững sờ gần một phút, sau đó bật cười vì tức.
Cô dám nghi ngờ anh vô dụng.
Đầu óc anh ong ong vì đau, xem ra không cho cô một bài học, làm cô biết đau, cô sẽ còn tiếp tục làm càn như vậy.
"Linh Nguyệt," anh gọi thẳng tên cô, ngữ khí trở nên nghiêm túc, “Em có biết mình đang nói gì không?”
Nếu lúc này Linh Nguyệt còn sót lại một chút tỉnh táo, chắc chắn sẽ nghe ra sự tức giận và uy hiếp trong lời nói của anh, cô nên hiểu ý mà dừng lại.
Thế nhưng hiện tại, cô lại đắm chìm trong thế giới bi thảm của mình: Thật quá đau khổ, trước bị người khác đổ thuốc kích dục, sau đó, người đàn ông duy nhất bên cạnh lại vô dụng.
Tại sao cô lại xui xẻo đến vậy.
Ngay sau đó, cô thật sự bắt đầu buồn bã.
“Chu Minh Xuyên... Anh vô dụng, em không thích anh huhuhu...”
“Chu Minh Xuyên không được...”
Vừa nói, Linh Nguyệt vừa nghịch dương vật của anh như một món đồ chơi thú vị, di chuyển nó lên xuống. Nếu không phải hoàn cảnh không cho phép, có lẽ cô còn muốn tháo nó ra để nghiên cứu cẩn thận một phen.
Chu Minh Xuyên: …
Anh tự nhủ sẽ không so đo với một con cá ngốc bị bỏ thuốc, anh cố gắng nhịn xuống.
Đáng tiếc, cô lại không hề cảm kích, khóc càng thêm thảm thiết, cứ như đang khóc tang cho anh vậy.
Khi đã sấy tóc cho cô khô khoảng bảy, tám phần, cuối cùng anh cũng không nhịn được, buông máy sấy xuống, bế cả người cả chăn của cô lên, ném xuống chiếc giường lớn trong phòng ngủ.
Giường rất mềm, ngã xuống cũng không đau lắm.
Nhưng Linh Nguyệt bị cú ném khiến cho lảo đảo, còn chưa kịp dùng tay chân chui ra khỏi chăn, cô đã ngẩng đầu thấy Chu Minh Xuyên đứng trước giường, ánh mắt tối tăm nhìn chằm chằm mình, một tay cởi cà vạt, tiện tay ném lên giường.
Ánh mắt như một con sói, muốn ăn thịt người.
Tim Linh Nguyệt đập hụt một nhịp, đã rất lâu rồi cô không gặp ánh mắt nhất định phải có được cô như vậy.
Cô mơ hồ nhớ lại mình từng có rất nhiều người theo đuổi trên biển, trong đó không ít kẻ mặt dày. Hễ có thời gian là họ lại bám riết lấy cô, nhưng ánh mắt của họ chỉ khiến cô khó chịu và cảm thấy bị ghê tởm, bị xâm phạm.
Ngoài việc làm cô thỉnh thoảng cảm thấy phiền chán, nó sẽ không khiến cô sợ hãi.
…
Anh cởi hết quần áo, đè cô xuống, ghì chặt cô dưới thân.
Chu Minh Xuyên nâng hai chân cô quấn lên người mình, vỗ vỗ mông cô: “Em vừa nói ai vô dụng?”
Anh sờ soạng, nơi đó của cô đã sớm ướt át dính nhớp, vì vậy anh lười làm màn dạo đầu, trực tiếp cắm vào.
Khi chỉ vừa đưa quy đầu vào đã có chút khó khăn, vì đã nhiều năm không trải qua chuyện phòng the, nơi đó của cô co bóp còn chặt hơn cả thời con gái.
Linh Nguyệt cảm thấy một trận khó chịu, bắt đầu nức nở cầu xin anh.
“Không... Chậm một chút, chậm một chút, ưm... To quá, anh nhẹ...”
Sự cầu xin không chịu nổi của cô cuối cùng đã khiến trong lòng anh thoải mái một chút.
Vì thế anh dứt khoát đưa toàn bộ vào trong, nơi ấm áp và thơm ngát đó đã an ủi sự đau khổ nhiều năm của anh, khiến anh ngay lập tức sướng đến tê dại da đầu, cả người rùng mình.
Anh thở ra một hơi, có một khoảnh khắc hoài nghi tất cả những điều này rốt cuộc có phải là sự thật hay không.
Rốt cuộc, những giấc mơ đẹp như vậy, trong mấy năm nay anh đã mơ đủ nhiều, mỗi lần tỉnh lại chỉ mang đến cho anh sự thất vọng và đau khổ gấp bội.
Thế nhưng lần này, xúc cảm da thịt của cô thật chân thật, còn cả tiếng rên rỉ ưm ưm tràn ra từ miệng nhỏ của cô, tất cả đều đang nói cho anh biết, Linh Nguyệt đã thật sự trở lại.
Cô hiện tại đang nằm dưới thân anh, không ngừng cầu hoan, khao khát được anh lấp đầy.
Ít nhất tối nay, anh có thể nhân lúc cháy nhà mà hôi của, muốn làm gì cô thì làm, ta cần ta cứ lấy.
Anh đang muốn buông lỏng tay chân mà quấn quýt nồng nhiệt với cô thì Linh Nguyệt không chịu nổi dương vật đột nhiên xâm nhập làm đầy mình, bắt đầu bày đủ mọi trò để chống cự.
Chu Minh Xuyên phá vỡ cung khẩu của cô, tận tình hưởng thụ bên trong. Thịt mềm của cô đột nhiên dùng sức kẹp anh lại một chút, bày ra tư thế không phối hợp.
Anh đột nhiên không kịp phòng bị, hơn nữa bản thân cũng đã nhiều năm không được thực chiến, kỹ năng sao... Có chút mới lạ cũng là bình thường.
Cho nên khi bị cô kẹp chặt đến mức bắn ra cũng không có gì quá hiếm lạ.
Vì đã quá lâu không được giải phóng, anh bắn vào cô một lượng cực lớn, màu rất đậm và đặc, từng cụm bắn thẳng vào tử cung của cô. Linh Nguyệt rên lên một tiếng, muốn thoát ra, nhưng hạ thể lại dán chặt vào anh, không cách nào trốn thoát.
Anh bắn rất lâu, hơn nữa vì anh xâm nhập vào tử cung, cho nên khi bắn, trực tiếp bắn vào nơi sâu nhất trong cơ thể cô, giống như là đã hoàn toàn đóng dấu cô là của riêng anh.
Cô bất mãn hừ hừ, còn mang theo giọng điệu ngây thơ, vô tri: “Sao anh, nhanh vậy nha...”
Linh Nguyệt vẫn chưa nhận ra, người đàn ông với dương vật vẫn còn chôn trong cơ thể cô đã không biết từ lúc nào trở nên yên tĩnh, không còn phát ra một tiếng vang nào, thậm chí giống như một tảng băng khắc, bất động, cả người tỏa ra hàn khí đáng sợ.
Nghe được lời cô nói, sắc mặt vốn đã khó coi đến cực điểm của Chu Minh Xuyên lại càng đen thêm một độ.
Ngoài lần đầu tiên với Linh Nguyệt, khi anh còn chưa có kinh nghiệm, sau này anh chưa từng có ký ức kinh hoàng như vậy.
Khoảnh khắc bắn ra, anh cảm thấy toàn bộ thế giới của mình đều sụp đổ.
Cảm giác tuyệt vọng đó chỉ đứng sau cái năm anh nhận được tin Linh Nguyệt chết.
Một người kiêu ngạo như anh, hiện tại lại mất mặt lớn như vậy trước mặt người mình yêu nhất, để cô coi thường mình.
Sau này cô nhất định, nhất định sẽ xem thường anh, mặc dù miệng cô không nói, cũng sẽ không quên lần quan hệ không thoải mái này.
Nghĩ đến điều này, Chu Minh Xuyên bắt đầu không ngừng phủ nhận bản thân, mắt tối sầm, suýt ngất đi.
Linh Nguyệt vặn vẹo cơ thể, đẩy dương vật đã mềm đi sau khi bắn ra khỏi cơ thể, rồi đưa tay đẩy anh.
“Không được thì không được đi, vậy anh mau đi đi, em muốn đi tìm người đàn ông khác...”
Cũng không biết cô bị thuốc làm cho đầu óc rối loạn nên mới thốt ra những lời vô tâm, hay là thật sự có ý đồ đó
107
Chu Minh Xuyên luống cuống nhìn cô, rồi lại nhìn chính mình.
Trong đời anh hiếm khi có khoảnh khắc thất bại và thê thảm như vậy, đặc biệt đối với một người như anh, điều này còn hơn cả sự sỉ nhục.
Từng suy đoán đáng sợ hiện lên trong đầu, nhưng anh đều cố gắng phủ nhận: “Không! Dù đã qua tuổi trẻ, nhưng anh mới 35 tuổi thôi, sao có thể... không được chứ?”
Điều này tuyệt đối không thể nào.
Linh Nguyệt không ngừng đẩy anh, dường như thật sự có ý muốn rời đi.
Anh nhắm mắt lại, day day thái dương, ép bản thân bình tĩnh, nắm lấy hai tay nhỏ bé của cô, giữ chúng trên đỉnh đầu cô, cúi người cắn nhẹ vành tai cô, gằn từng chữ: “Gấp gì, anh lúc nào mà chưa lấp đầy em? Vừa rồi... chỉ là ngoài ý muốn, anh hơi căng thẳng một chút thôi.”
Linh Nguyệt lắc đầu: “Tránh ra, em không tin.”
Anh dùng môi chặn miệng cô lại, không cho cô nói thêm những lời có thể làm anh tức chết, rồi ổn định lại tâm trạng, bắt đầu lại từ đầu, nhẹ nhàng làm màn dạo đầu.
Một nụ hôn đã lâu, anh tham lam hít lấy hơi thở từ người cô.
Môi cô thật mềm, cảm giác khi ngậm trong miệng vừa ngọt ngào vừa tuyệt vời, khiến anh có cảm giác muốn nuốt trọn.
Bọn họ đã bao lâu không hôn nhau rồi?
Có lẽ là từ sau ngày mọi chuyện đổ vỡ, họ không còn những phút giây dịu dàng và lưu luyến như vậy. Ngay cả khi cô hoàn toàn mất ý thức trong kỳ động dục, cô cũng chỉ khao khát được thỏa mãn chứ không phải... cầu xin tình yêu.
Sau này Chu Minh Xuyên đã không ngừng hối hận, lẽ ra ngày đó anh nên giả vờ như không biết gì, nuốt trôi sự phản bội và mưu toan của cô vào trong bụng, có lẽ như vậy còn có thể duy trì chút tình cảm cuối cùng với cô.
…
Khi Linh Nguyệt bị anh hôn đến mê man, nụ hôn ướt nóng của anh lướt dọc theo đường cong cổ duyên dáng của cô xuống dưới, qua xương quai xanh và vai, anh âu yếm liếm và vuốt ve đôi gò bồng trắng nõn của cô, khiến bên dưới cô tuôn ra từng đợt dâm thủy. Sau đó, anh đưa hai chân cô từ hông mình lên ngực cô, một góc độ hoàn toàn không thể tin được. May mắn thân thể Linh Nguyệt khác với người thường, độ dẻo dai cực tốt, nên mới có thể bày ra đủ mọi tư thế anh thích để giao hoan với anh.
Trong quá trình đó, anh cẩn thận thưởng thức thân hình mềm mại của cô, tìm lại những ký ức quen thuộc về cơ thể cô.
Linh Nguyệt đã trở nên xinh đẹp hơn, sự thay đổi của cô khiến anh kinh ngạc, tự hào, nhưng cũng dấy lên một cảm giác tự ti.
Cô dường như sẽ không bao giờ già đi, thời gian đặc biệt ưu ái dung mạo của cô. Năm đó cô đã cực kỳ xinh đẹp, nhưng thoáng cái vài năm trôi qua, thần thái lại càng thêm thoát tục, mê hoặc lòng người.
Chu Minh Xuyên xoa khóe mắt, nơi đó đã xuất hiện thêm vài nếp nhăn.
Anh lại nghĩ đến vị hôn phu trước kia của cô, Hàn Thiên Hà, anh ta dường như cũng không có dấu hiệu già đi.
Nhân ngư đều là như vậy sao?
Nhưng anh là phàm phu tục tử, rồi cũng sẽ có ngày già đi.
Một người như anh, làm sao xứng đôi với Linh Nguyệt đây?
…
Anh gạt đi những suy nghĩ chua xót đó, chuyên tâm đắm mình vào cuộc hoan ái dịu dàng này.
Tinh dịch anh đã bắn vào lúc nãy, giờ phút này đang chảy ra theo dòng dâm thủy từ trong âm đạo.
Nơi đó đã là một mớ hỗn độn, khăn trải giường bên dưới đều ướt sũng.
Anh cúi đầu ngậm lấy đôi môi thịt vẫn còn non nớt, dùng lưỡi để phác họa hình dáng của chúng.
Linh Nguyệt nhét một ngón tay vào miệng, ư a kêu, nước bọt nhỏ giọt từ ngón tay.
Cô khép mi mắt lại, lười biếng tận hưởng dáng vẻ anh phục vụ, cuối cùng cô cũng cho anh một chút an ủi và tự hào, cũng cổ vũ anh càng thêm ra sức.
Lưỡi anh đi sâu vào bên trong âm đạo, chiếc mũi cao thẳng của anh gần như chìm hoàn toàn trong phần thịt mềm mại nhất của cô, nửa khuôn mặt tuấn tú bị dâm thủy của cô làm ướt.
Trong quá trình khẩu giao cho cô, nhờ tiếng rên rỉ kích thích, phân thân đã bắn một lần của anh cũng dần dần cương lên.
Trái tim đang treo lơ lửng của anh cuối cùng cũng rơi xuống một nửa - may quá, vẫn còn có thể cương lên, không phải sao?
Khi cảm thấy đã gần đủ, Linh Nguyệt cũng không chịu nổi nữa, anh ổn định lại tâm thần, đưa vào cửa vào non mềm đó.
Nếu lần này vẫn…
Anh không dám nghĩ.
Anh lấy điện thoại từ trong quần áo đã cởi ra, nhìn thời gian, tiện tay ném vào bên cạnh Linh Nguyệt.
Linh Nguyệt dường như nhớ lại một ký ức không mấy vui vẻ, khóc một tiếng, cầm lấy điện thoại ném trả lại.
“Tên biến thái, không được chụp em nữa.”
Anh cười khẽ, để điện thoại ra phía sau mình.
Ừm, cô ấy vậy mà thật sự biết người đang làm tình với mình là ai, con bé này đáng khen ngợi.
Đáng tiếc năm đó anh đã không thể hiện tốt, để lại trong tiềm thức của cô toàn là mặt hạ lưu nhất của anh.
Chu Minh Xuyên hít một hơi thật sâu, một tay giữ eo nhỏ của cô, một tay đỡ côn thịt của mình từ từ đưa vào.
Đây được xem là một hành động vô cùng dịu dàng trong lịch sử giường chiếu của anh.
Vì sự sợ hãi và bất an không thể nói ra, anh làm một cách cẩn thận và chu đáo, không giống phong cách bạo dạn thường ngày.
Linh Nguyệt ăn vào được một đoạn, thỏa mãn rầm rì một tiếng, vặn eo cọ cọ lên người anh, muốn nhiều hơn nữa.
May mắn lần này chỉ kinh hãi một phen chứ không gặp nguy hiểm, anh không lại bị tuột xích. Trong từng nhịp đẩy, anh tìm lại được nhịp điệu của năm đó, khiến cô lên xuống đến chết đi sống lại, rất nhanh đã đạt cao trào.
Đón đầu dòng nước ấm tiết ra từ cô, tưới lên quy đầu dương vật của anh, làm anh lập tức lại có cảm giác lâng lâng như tiên.
Cuối cùng khi muốn bắn, anh vẫn đưa vào trong tử cung mà bắn ra, vừa bắn còn vừa rút ra rút vào hai cái.
Linh Nguyệt che bụng nhỏ, lông mi đọng lệ: “Đừng, đừng làm sâu như vậy...”
Cô thậm chí có thể cảm nhận được hình dạng của anh trong bụng mình, sợ hãi mình bị làm hỏng sẽ không sinh được em bé.
Bắn xong, Chu Minh Xuyên mở điện thoại xem giờ, đắc ý nhếch khóe môi, rút côn thịt đã hơi mềm ra, đưa đến má cô, nhẹ nhàng vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ của cô:
“Bảo bối, em nói ai không được? Hả? Anh đã nói rồi, vừa nãy chỉ là ngoài ý muốn...”
108
Linh Nguyệt quay mặt đi, cố trốn tránh.
Cô xoa bụng dưới, muốn tống khứ thứ chất lỏng trong cơ thể, vì nó khiến cô cảm thấy căng tức và khó chịu.
Tử cung nhỏ bé đã lâu lắm rồi không phải chịu đựng nhiều dị vật như vậy.
Đêm nay vẫn chưa kết thúc, anh ôm cô và để cả hai nghỉ giữa hiệp, hôn nhẹ lên vầng trán lấm tấm mồ hôi của cô, cơ thể kề sát, gần gũi và khăng khít.
Chu Minh Xuyên nói chuyện đứt quãng với cô, dù không nhận được hồi đáp, nhưng anh không bận tâm, vẫn tự mình tâm sự.
“Câm miệng cho em, em muốn đi ngủ.”
Linh Nguyệt không kiên nhẫn lên tiếng.
Lần làm tình thứ hai của anh thật sự kéo dài quá lâu, tác dụng của thuốc trong người cô lúc này cũng không còn mạnh mẽ.
Cô cảm thấy ý thức mình dường như đang dần tỉnh táo lại, chỉ là hiện tại cô quá mệt mỏi, đầu óc rối như một mớ bòng bong, khiến cô không còn sức để suy nghĩ.
Kéo một góc chăn lụa, Linh Nguyệt muốn cuộn mình vào để ngủ một giấc thật ngon, Chu Minh Xuyên đột nhiên bò dậy khỏi giường, bế cô lên.
Ngay sau đó, Linh Nguyệt còn chưa hiểu chuyện gì, anh đã nâng hai bên mông tròn như quả đào của cô lên, đẩy dương vật đã cương cứng lần nữa đi vào.
“Ách... a...”
Anh, anh thế mà lại bế cô lên để làm.
Cô ôm chặt cổ anh, đầu nhỏ tựa vào vai anh, cảm giác không có chỗ dựa làm cô sợ hãi đến run rẩy.
Mặc dù người đàn ông khốn nạn đó đang giữ mông cô, vững vàng “treo” cô lên người mình, nhưng Linh Nguyệt vẫn sợ hãi mà co chặt.
Với tư thế này, anh ngay lập tức vào rất sâu , hơn nữa cô không tài nào đẩy nó ra khỏi cơ thể được, anh như thể đã đóng đinh cô chặt lên người anh.
“Anh, anh không được làm em như vậy...”
Cô đang phản đối, thì đột nhiên bàn tay của Chu Minh Xuyên lại mất sức, cơ thể cô như sắp rơi xuống đất mà tụt xuống vài tấc, nhưng rất nhanh anh lại vững vàng đỡ được, rồi đẩy lên và giữ chặt lấy cơ thể cô.
Côn thịt bị kéo ra ngoài rồi lại bị ghì chặt đi vào, một tiếng rên rỉ run rẩy tràn ra từ cổ họng Linh Nguyệt, nhưng chỉ kịp bật ra một nửa đã bị buộc phải nuốt xuống.
Quá kích thích... Cô không thể bị chơi đùa như vậy.
Anh vỗ vỗ mông cô: “Thế này có vui không, bảo bối?”
Linh Nguyệt vừa khóc vừa lắc đầu: “Huhu không vui chút nào, em không muốn thế này, em không muốn.”
“Được,” anh tiếp tục giả vờ điếc, “Anh biết Linh Linh sẽ thích thế này, chỉ có như thế... mới có thể làm em sướng, có đúng không?”
Vừa nói, anh vừa ôm cô đi lại trong căn phòng không nhỏ, ánh đèn sáng chói khiến cô xấu hổ muốn chết.
Linh Nguyệt thử dùng thịt mềm bên trong âm đạo cố sức siết chặt anh, để anh trong lúc không kịp phòng bị mà bắn ra lần nữa.
Chu Minh Xuyên bóp chặt bắp đùi cô để uy hiếp: “Còn dám làm loạn như vậy, anh...”
Anh ghé vào tai cô, nhẹ giọng nói mấy chữ, Linh Nguyệt hít hít mũi, quả thực không dám động đậy nữa.
Cô gác đầu lên vai anh, cúi xuống là có thể thấy bóng dáng hai cơ thể giao hợp của họ dưới ánh đèn chùm, chân cô treo trên eo anh, đu đưa theo động tác của anh.
Ngực cô dán chặt vào ngực anh, vì cả hai kề sát, cơ thể va chạm qua lại, khiến cô bị ép ra một ít sữa, trơn trượt.
Cô tức giận, cuối cùng cũng tìm được một cách để trả thù anh, hung hăng cắn một miếng vào vai anh, để lại dấu răng của mình.
Khi cao trào lại đến, giọng nói trêu chọc đầy cuồng dại của Chu Minh Xuyên vô cùng rõ ràng lọt vào tai cô, cô bất lực nhắm mắt lại.
“Linh Linh, nhiều năm như vậy, em hẳn là cũng rất nhớ anh đúng không?”
“Trừ anh ra, ai còn có thể lấp đầy cái miệng ham ăn này của em...”
…
Cuộc hoan ái đó kéo dài đến tận chiều tối ngày hôm sau mới khó khăn dừng lại. Thực ra sau khi xong việc, Chu Minh Xuyên cũng có chút hoảng sợ, lo lắng Linh Nguyệt sẽ nổi cáu với anh sau khi tỉnh dậy.
Thế nhưng anh nhớ lại khi mình mất đi lý trí, cũng cảm thấy bản thân như bị ma quỷ ám, chỉ muốn cùng cô triền miên quên ngày đêm, không muốn làm bất cứ điều gì khác.
Sau khi kết thúc, anh dọn dẹp chiến trường, vệ sinh cơ thể cho Linh Nguyệt, rồi đưa cô lên máy bay riêng về nhà.
Linh Nguyệt bị anh làm cho mệt chết, suốt chặng đường đều không tỉnh lại.
Anh đặt cô lên giường trong phòng ngủ, đắp chăn cho cô nghỉ ngơi thật tốt, sau đó anh đi xuống để gấp rút điều tra chuyện cô bị bắt cóc và lừa bán.
…
Đây có lẽ là ngày vui vẻ nhất của Mười Chín, vào rạng sáng ngày hôm đó, khi chiếc xe của Chu Minh Xuyên vào biệt thự, nó tỉnh giấc, như thường lệ nhảy ra khỏi chuồng chó để ra cửa đón. Khi tài xế xuống xe mở cửa, nó giật mình phát hiện Chu Minh Xuyên vậy mà lại đang ôm một người phụ nữ trở về.
Nó lại gần ngửi, mặc dù người phụ nữ đó bị Chu Minh Xuyên bọc kín bằng chăn lông, nhưng mùi hương quen thuộc và tuyệt vời trong ký ức đã mách bảo nó đây là chủ nhân của mình.
Mười chín vẫy đuôi đi theo sau Chu Minh Xuyên lên tầng hai. Chu Minh Xuyên còn có việc phải bận nên không thể ở bên cạnh Linh Nguyệt, và nó cứ đứng chờ ở cửa, anh nghĩ một lát, Linh Nguyệt quả thật rất thích con chó này, nên anh đã cho nó vào để bầu bạn với cô.
Giấc ngủ này của Linh Nguyệt rất dài, khi cô tỉnh dậy, phát hiện mình vậy mà đã trở về căn biệt thự ở Nam Sơn Vân Đình năm đó, nơi cô từng sống với Chu Minh Xuyên.
Cô ngồi dậy khỏi giường, ánh mắt đầu tiên thấy là một con chó lớn đang nhìn cô chằm chằm.
“Mười chín?”
Linh Nguyệt thử gọi tên nó.
Nước mắt của Mười chín trào ra, phấn khích không ngừng quay vòng vòng.
Khi cô chưa tỉnh, nó vẫn luôn im lặng nằm trên thảm canh giữ cô.
“Mười chín, lại đây, đến chỗ chị.”
Chiếc giường của chủ nhân nó luôn không dám trèo lên, nhưng có Linh Nguyệt ở đó, nó không hề suy nghĩ mà nhảy lên ngay, ngồi lên gối đầu của Chu Minh Xuyên.
Linh Nguyệt đau lòng vuốt ve đầu nó, vuốt lông cho nó: “Bé cưng, em, em...”
“Em vậy mà vẫn còn nhớ chị.”
Mặc dù là bị Chu Minh Xuyên bắt trở về, nhưng con chó đầy linh tính này vẫn mang lại không ít an ủi cho Linh Nguyệt.
Nghĩ đến một sinh vật nhỏ bé như vậy đã ngày đêm nhớ nhung mình trong mấy năm qua, cô mềm lòng rối bời.
Khi Chu Minh Xuyên đẩy cửa bưng đồ ăn vào, anh nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Linh Nguyệt chỉ bố thí cho anh một ánh mắt hờ hững để xem người đến là ai, sau đó tiếp tục chăm chú vuốt ve con chó của mình, hoàn toàn không để ý đến anh.
Và con chó luôn ân cần và kính cẩn với anh, bây giờ lại nằm cả chân lẫn mông trên giường của anh, cũng không thèm phản ứng nhìn anh.
Người phụ nữ anh ngày đêm mong nhớ lại dịu dàng và kiên nhẫn dỗ dành một con chó, một con chó mà cô ấy biết xót thương, nhưng không lẽ nỗi nhớ của anh dành cho cô suốt mấy năm qua lại ít hơn con chó này sao?!
109
Chu Minh Xuyên kê một chiếc bàn nhỏ lên giường, đặt đồ ăn lên.
Giọng anh nói với cô có chút hèn mọn và sợ sệt, cẩn thận hỏi: “Linh Linh, em muốn ăn chút gì không? Mấy món này đều là do anh tự làm.”
Sau thời gian dài xa cách, đây là lần đầu tiên họ đối diện nhau trong trạng thái cả hai đều tỉnh táo.
Lòng anh thấp thỏm bất an, tràn ngập đủ loại cay đắng.
Trong suốt thời gian cô hôn mê, anh đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng cũng nhận ra rằng có lẽ anh nên thay đổi cách đối xử với cô.
Linh Nguyệt cũng có sự dè dặt và kiêu ngạo của riêng mình, cô cũng như đa số mọi người, thích được đối xử mềm mỏng hơn là cứng rắn.
Nếu người khao khát tình yêu là anh, thì anh lại càng không có lý do để ra lệnh cho cô đáp lại tình cảm của mình như trước đây.
Thật ra anh có rất nhiều điều muốn nói với cô, muốn chất vấn cô tại sao năm đó lại lừa dối mình, tại sao lại bỏ đi không lời từ biệt, muốn hỏi cô mấy năm nay có ở bên người khác không…
Nhưng khi Linh Nguyệt thật sự an tĩnh ngồi trước mặt anh, anh lại chẳng thể nói ra bất cứ điều gì, chỉ hy vọng cô có thể ăn một bữa cơm thật ngon, không cần phải xù lông đầy gai nhọn để đối mặt với anh.
Linh Nguyệt quả thật rất đói bụng, nhưng cô không động đũa, cũng không ngẩng đầu, hỏi:
“Bây giờ em đã trở về, anh có thể thả anh ta ra được chưa?”
"Anh ta" này là ai, tự nhiên không cần phải nói cũng biết.
Chu Minh Xuyên nắm chặt tay, biểu cảm lập tức cứng lại.
Người mà cô quan tâm nhất, quả nhiên vẫn là vị hôn phu đó.
Nếu là trước đây, nghe Linh Nguyệt nói như vậy, anh sẽ làm gì? Anh sẽ nổi giận với cô, nhốt cô trong phòng và dạy dỗ một trận thật hung hăng. Khiến cô tức giận nhưng không dám nói gì, nước mắt nhạt nhòa, làm mọi chuyện trở nên tồi tệ, cuối cùng để lại trong ký ức của cả hai một vết thương không thể rút ra cũng không dám chạm vào.
Không ai vui cả.
Anh thở ra một hơi đục ngầu, bàn tay siết chặt rồi lại cứng rắn buông ra, giả vờ thoải mái nói một cách dịu dàng: “Được, anh sẽ gọi điện thoại ngay, thả anh ta đi.”
“Vậy sau này, anh còn sẽ nhằm vào người nhà của em như vậy nữa không? Rốt cuộc anh còn cần em làm gì nữa thì anh mới vừa lòng?”
Linh Nguyệt hờ hững hỏi anh.
“Sẽ không, bảo bối, anh thề với em,”
Anh ngồi xổm xuống, quỳ một gối trên sàn, ngẩng đầu nhìn vào mắt cô, muốn dùng cách này để kéo gần khoảng cách giữa họ,
"Anh thật sự, chỉ là quá nhớ em, cho nên đã làm sai rất nhiều chuyện. Linh Linh, lúc ấy khi anh biết em còn sống, trong đầu anh chỉ nghĩ đến việc gặp lại em một lần nữa, nhưng anh không tìm thấy em, anh thật sự không còn cách nào, trong lúc nóng vội mới làm ra những việc làm tổn thương em như vậy. Anh thề với em, sau này anh sẽ không bao giờ dùng người nhà em để uy hiếp em nữa, cũng sẽ không vì bất kỳ lý do gì mà nhằm vào họ. Linh Linh, anh tuyệt đối sẽ không tái phạm sai lầm như vậy nữa. Em tin anh một lần nữa, được không?"
Nói đến chỗ chân tình tha thiết, hốc mắt anh vậy mà còn phối hợp ươn ướt, tủi thân nhìn cô.
Muốn thấy Chu Minh Xuyên khóc, thì chắc chắn còn khó hơn cả việc thấy lợn nái trèo cây.
Đây là điều Trương Tứ Quyền đã nói với anh, anh ta nói: “Nếu cậu chỉ ham sắc đẹp và thân thể cô ấy, thì chờ cô ấy tỉnh lại, cậu cứ nói thẳng với cô ấy, bảo cô ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh cậu. Nếu sau này dám làm trái ý cậu, cả già trẻ gia đình cô ấy sẽ ra sao, tất cả đều tùy vào tâm trạng của cậu. Nhắc nhở như vậy, người thông minh sẽ biết chùn bước.”
"Nhưng... nếu cậu còn muốn thấy cô ấy đối xử với cậu tốt hơn một chút, thì cậu đừng quan tâm cô ấy nói gì, cứ nhận lỗi với cô ấy, làm theo ý cô ấy. Tốt nhất là quỳ xuống nhận lỗi, và nói rằng cậu làm ra những chuyện này chỉ vì quá yêu cô ấy đến mức bị ma quỷ ám ảnh. Phụ nữ đều sẽ mềm lòng, cho dù cô ấy không mềm lòng, thì người ta cũng không đánh người đang cười tươi đâu."
Chu Minh Xuyên đã chọn cách sau.
Nói xong, anh bất an quan sát sắc mặt Linh Nguyệt. Linh Nguyệt cũng hiếm khi thấy anh mặt dày, lì lợm như vậy, cô thực sự ngây người.
Khi Linh Nguyệt rời khỏi nhà để trở về bên anh, cô đã chuẩn bị cho những điều tồi tệ nhất.
Trong dự đoán của cô, Chu Minh Xuyên chắc chắn sẽ ngay lập tức nhốt cô lại, cô cũng không lạ nếu bị khóa trên giường. Sau đó anh sẽ gào thét một cách điên cuồng, chất vấn cô tại sao lại hết lần này đến lần khác phản bội anh, và khi không nhận được câu trả lời, sẽ là một khoảng thời gian trừng phạt vô bờ bến.
Không hành hạ cô trên giường cho đến khi cô đau đớn cả thể xác lẫn tinh thần, Chu Minh Xuyên sẽ không tha cho cô một hơi thở.
Cô nhìn Chu Minh Xuyên, rồi lại nhìn con chó Mười Chín, càng nhìn càng cảm thấy…
“Linh Linh, ăn chút gì đi, những món này anh làm không hợp khẩu vị của em sao? Em muốn ăn gì, anh sẽ làm lại được không? Anh đút cho em nhé?”
“Không cần.”
Linh Nguyệt cầm lấy chiếc muỗng.
Mấy năm nay, Chu Minh Xuyên đã trở nên tâm thần rồi sao.
110
Linh Nguyệt khi ăn uống có chút khó tính về mặt hình thức, cô đặc biệt thích những món ăn trông bắt mắt, được chế biến tỉ mỉ và tinh tế.
Những món Chu Minh Xuyên chuẩn bị cho cô đều là những thứ mà mấy năm qua cô chưa được ăn khi ở dưới biển. Về khoản này, anh đúng là rất biết cách dỗ dành cô.
Nhưng khi vừa ăn một thìa canh rau củ nấu với tôm bóc vỏ, cô khẽ nhíu mày, động tác dừng lại.
“Linh Linh, món này không ngon sao?” Anh lo lắng hỏi cô.
Không phải vậy chứ, đây đều là những món mà ngày xưa cô thích ăn cơ mà.
Linh Nguyệt lắc đầu.
Cả người cô đang đau nhức. Hậu quả của một cuộc hoan ái quá độ là cơ thể rã rời. Sau đó, cô chỉ biết rằng Chu Minh Xuyên đã cưỡng ép cô, làm trong một thời gian rất dài đến mức trời đất tối sầm. Còn cô thì nửa tỉnh nửa mê thuận theo, đến khi nào kết thúc thì cô không còn nhớ gì nữa.
Động tác nuốt thức ăn vừa rồi cũng khiến cổ họng cô bị đau, cảm giác rất khó chịu.
Chưa kể, điều khiến cô khó nói hơn cả là cô còn có thể nhận ra trong cơ thể mình vẫn còn tinh dịch chưa được đẩy ra, đang từ từ chảy ra ngoài.
Anh đã xuất tinh vào trong cô rất nhiều, mỗi lần đều phải đi sâu nhất mới chịu xuất ra. Bởi vì đã lâu không được giải tỏa, lượng tinh dịch đó cực lớn, màu lại đậm đặc. Cuối cùng, nó làm tử cung cô căng phồng lên như đang mang thai, khiến cô rất khó chịu.
“Em khó chịu.”
Điều khiến cô bực mình hơn nữa là trên mặt anh không hề có chút dấu hiệu nào của sự mệt mỏi sau cuộc hoan ái, ngược lại còn trông rất sảng khoái như vừa được ăn uống no say.
Chu Minh Xuyên thoáng ngượng ngùng một chút. Anh nghe ra giọng cô hơi khàn. Ngay lập tức, anh đi lấy cho cô một chén yến sào nấu lê để giải khát, rồi đổi các món ăn trên bàn thành những món lỏng, dễ ăn hơn.
Anh cũng thuận tay dắt con chó đi chỗ khác để nó không ở đó làm bóng đèn nữa.
Sau khi cô ăn xong, vừa đặt đũa xuống, anh đã ân cần tiến lại gần lau miệng cho cô, rồi dọn dẹp cái bàn nhỏ.
Trong lúc anh đang thu dọn, Linh Nguyệt quay người cuộn mình vào trong chăn, tiếp tục ngủ.
Ngủ chưa được bao lâu, anh lại quay lại, một tay đè lên mép chăn: “Anh thoa thuốc mỡ cho em nhé.”
Cô không trả lời, coi như đồng ý.
Anh nhẹ nhàng vén chăn lên, tách hai chân cô ra.
Cũng may là cô chưa nhìn thấy cơ thể mình đầy rẫy những dấu vết hoan ái, nếu không chắc sẽ lại nổi giận.
Tất cả những dấu vết đó đều nói cho anh biết rằng bảo bối của anh thật sự đã trở về, hơn nữa vừa về đã bị anh chiếm hữu một cách hung hăng. Cô bị anh xuất đầy tinh dịch đậm đặc vào trong, đến mức bụng dưới cũng phồng lên.
Ngực cô vẫn ngon ngọt và thơm ngon như xưa, khi bị anh ngậm lấy mút vào, cô sẽ không tự chủ được mà rên rỉ.
Những chuyện vừa xảy ra không lâu dường như lại hiện rõ mồn một trước mắt anh.
Nhìn thấy chất nhầy trắng đục chảy ra từ giữa hai chân, bám vào lối vào cánh hoa, Chu Minh Xuyên bất giác nuốt nước bọt một cách chột dạ.
Anh nâng mông cô lên, dùng khăn ấm đã được làm ẩm lau nhẹ nhàng chỗ đó. Lâu ngày khô hạn gặp mưa rào, củi khô bén lửa, khó tránh khỏi bị tổn thương. Cửa mình bị anh xâm nhập nên sưng đỏ dữ dội, may là chưa đến mức chảy máu.
Được chiếc khăn ấm áp lau nhẹ nhàng, Linh Nguyệt thoải mái “Ưm” một tiếng thật dài.
Ánh mắt anh nhìn cô trở nên tối tăm lạ thường, phía dưới lại lặng lẽ cương lên.
Chu Minh Xuyên dùng ngón tay lấy thuốc mỡ, cẩn thận bôi lên khắp nơi. Khi ngón tay anh định tiến vào sâu hơn, Linh Nguyệt theo bản năng kẹp chặt lấy anh.
“Bảo bối, thả lỏng nào, anh chỉ thoa thuốc cho em thôi.”
Trong lúc thoa thuốc cho cô, anh cũng rất thành thật, không làm những gì không cần thiết. Nhưng sau khi thoa thuốc xong, anh vẫn không nỡ đắp chăn che đi cơ thể cô, ánh mắt lặng lẽ nhìn cô.
Linh Nguyệt đá một chân vào hạ bộ của anh, gương mặt lạnh nhạt: “Cả ngày ngoài việc động dục ra thì trong đầu anh có còn nghĩ được gì khác không?”
Cô vẫn chưa quên, Chu Minh Xuyên đã sớm kết hôn và có con, còn có rất nhiều nhân tình vây quanh.
Anh vẫn sống một cuộc đời thoải mái, thuận lợi. Rõ ràng là bên cạnh chưa bao giờ thiếu phụ nữ, vậy mà vẫn không chịu buông tha cho cô.
“Anh xin lỗi, anh xin lỗi…”
Chu Minh Xuyên đang mộng mơ bỗng bị cô kéo ra khỏi ảo tưởng, lập tức đờ đẫn.
Anh luống cuống xin lỗi cô, rồi kéo chăn đắp cho cô, anh nói: “Linh Linh, anh xin lỗi, anh không nên như vậy. Anh đã nhất thời không kiềm chế được. Tối đó anh cũng không nên chạm vào em, nhưng vì em bị người ta chuốc thuốc nên thực sự rất khó chịu, anh mới tự ý giúp em giải tỏa…”
“Trước đây, anh đã làm rất nhiều chuyện không ra gì với em… Em hận anh, em ấm ức, anh đều hiểu. Tất cả là lỗi của anh. Anh sẽ dùng cả phần đời còn lại để chuộc tội và bù đắp cho em.”
“Về sau, chỉ cần em không đồng ý, anh tuyệt đối sẽ không cưỡng ép em làm chuyện này nữa, anh đảm bảo.”
Dù thế nào đi nữa, thái độ thành khẩn nhận lỗi và cẩn trọng đó của anh cũng khiến lòng Linh Nguyệt dễ chịu hơn một chút.
Nhưng anh có thể giữ thái độ đó được bao lâu, trong lòng cô cũng không rõ.
Tạm chấp nhận đi, coi như cuộc sống của một con chim hoàng yến vậy.
“Em muốn nghỉ ngơi một lát, anh có thể đi rồi.”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip