31 + 32 + 33 + 34 + 35
31
Khoảng 8 giờ 30 tối, Ives đến đón David về, và không lâu sau khi họ đi, Chu Minh Xuyên trở về.
Khi anh về đến nhà, cô đang từ tốn ăn bữa tối, trông trạng thái tốt hơn nhiều so với lúc anh rời đi. Chu Minh Xuyên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Hơn một tháng tiếp theo, Ives vẫn đưa David đến biệt thự để Linh Nguyệt chơi cùng. Sáng từ 8 giờ đến 11 giờ, chiều từ 3 giờ 30 đến 8 giờ 30.
Catherine không thích chó mèo cho lắm, nên mỗi lần David về, cô ấy lại tỉ mỉ khử trùng những nơi nó đã đi qua.
Thấy có một "người bạn nhỏ" bầu bạn giúp cô bớt nhàm chán, Chu Minh Xuyên cũng không hỏi thêm gì.
Thời gian này anh bận đến mức bay người, có khi ở lại công ty luôn, hai ba ngày mới về nhà một lần.
Đến cả Linh Nguyệt cũng nhận thấy anh gầy đi một vòng. Biểu hiện rõ ràng nhất là chuyện chăn gối cũng không còn tích cực như trước.
"Tốt nhất cứ như vậy liệt dương cả đời đi," cô cười lạnh trong lòng. “Đồ mê chơi, giam cầm, cưỡng hiếp, lúc nào cũng như con Teddy động dục, gặp quả báo rồi đấy!”
Tuy nhiên, tác dụng của bột trân châu đen thì cô vẫn chưa nhận ra.
Linh Nguyệt nghĩ là do cô chưa đủ kiên trì, bởi vì anh không về nhà nhiều, nên cô chỉ có thể dặn dò phòng bếp chuẩn bị cơm cho anh mang đi. Cô tự tay gói ghém, lén rắc bột trân châu vào thức ăn.
Thấy cô làm vậy, Chu Minh Xuyên lại tưởng cô thật lòng nhớ mong mình, cảm động đến không biết phải làm sao.
Linh Nguyệt trước đây chưa bao giờ làm những việc này vì anh.
Dù anh coi cô là vợ, nhưng cô chưa bao giờ thực sự làm tròn nghĩa vụ của một người vợ.
Ngoài chuyện tình dục, anh chưa bao giờ có bất kỳ yêu cầu nào khác với cô.
Giống như yêu thương một đứa con gái ngây thơ, anh có thể dâng mọi thứ mình có để cô vui vẻ. Bất cứ điều gì cô muốn, anh cũng sẵn lòng dốc hết sức để thỏa mãn.
Cô không cần phải thấu hiểu hay thông cảm cho sự vất vả của anh. Cô có thể mãi mãi tùy hứng, vô tư, vì đó là những điều anh nên làm cho cô. Chỉ cần cô mỗi ngày đều vui vẻ, sống trong tòa tháp ngà voi mà anh đã xây cho cô là đủ rồi.
Nếu anh biết thời gian này Linh Nguyệt lén lút thông đồng với vị hôn phu của mình, chắc anh sẽ tức chết tại chỗ.
Một hôm, Ives đến đón David về nhà ăn trưa và nghỉ ngơi. Cô ấy mang đến cho cô một chiếc bánh kem dâu tây mà cô ấy đã làm ở tiệm bánh. Linh Nguyệt đoán bên trong có gì đó nên mang nó về phòng mở ra. Cô phát hiện trong hộp có giấu một tờ giấy.
Đó lại là một lá thư tình.
Người viết là Thiên Hà.
Bức thư dài nghìn chữ, đầu tiên là hỏi thăm cô, tiếp đến là xin lỗi, và cuối cùng là hứa hẹn.
Anh ta hỏi cô mấy năm nay sống thế nào, Chu Minh Xuyên đối xử với cô ra sao, có hành hạ hay làm nhục cô không. Anh ta cũng hỏi cô ở nơi xa có nhớ nhà không và trấn an rằng mọi thứ ở nhà đều ổn, cô không cần quá lo lắng.
Những câu hỏi ấy, có lẽ trong lòng Thiên Hà sớm đã có đáp án.
Anh ta xin lỗi cô, nhận hết mọi sai lầm đã gây ra tình cảnh hiện tại về mình. Anh ta nói vì cô đi lạc mà anh ta ngày đêm không thể yên giấc, bao nhiêu năm qua không lúc nào ăn ngon ngủ yên.
Linh Nguyệt biết anh ta là một người kiêu ngạo đến mức nào. Sự tùy hứng nhất thời của cô đã hủy hoại cuộc đời của cả hai, lẽ ra anh ta không nên chịu đựng những dằn vặt tâm lý này.
Từ nhỏ anh ta đã là một người xuất sắc trong số những người cùng thế hệ. Những ngày tháng cô lớn lên trong vỏ sò, cô thường chìm vào giấc ngủ với những câu chuyện về anh ta.
Sau đó, một ngày chị gái vuốt chiếc đuôi nhỏ của cô và nói rằng cô sẽ gả cho anh ta.
Ngày hôm sau, Thiên Hà đến gặp cô, gặp vị hôn thê nhỏ bé vẫn còn đang ẩn mình trong vỏ sò. Lần đầu tiên gặp mặt, anh ta tặng cô một chiếc micro và một hộp nhạc. Anh ta nói đã chọn rất nhiều bản nhạc cho cô, khi đêm khuya khó ngủ hay ngày thường buồn chán, cô có thể nghe.
Mối tình ngây thơ, mơ hồ khi đó cô sẽ không bao giờ quên được.
Linh Nguyệt không kìm được nước mắt. Liệu anh ta có biết, sau mấy năm bị Chu Minh Xuyên giam cầm và làm nhục, cô đã không còn là cô gái nhỏ ngây thơ, non nớt ngày nào.
Cô nắm chặt tờ giấy, đọc đến cuối cùng.
Anh ta hứa hẹn sẽ đưa cô rời khỏi nơi này. Anh ta nói cho dù đã xảy ra chuyện gì, hôn ước của họ vẫn mãi mãi có hiệu lực. Anh ta sẽ cưới cô, dùng quãng đời còn lại để yêu thương và bù đắp cho cô.
Linh Nguyệt lật đi lật lại tờ giấy vài lần. Để không để lại dấu vết, cuối cùng cô đành cắn răng xé nát nó và xả vào bồn cầu.
Cô tìm giấy bút trong phòng làm việc và viết một bức thư trả lời.
Sau khi suy nghĩ kỹ, cô không cố tình tô hồng hoàn cảnh hiện tại của mình, cũng không che giấu những hành vi của Chu Minh Xuyên.
Có lẽ là để bộc bạch, hoặc cuối cùng cũng tìm được người có thể trút hết những nỗi uất ức của mình, cô đã viết lại tất cả những hành vi bạo hành của Chu Minh Xuyên trong mấy năm qua, nói cho anh ta biết cô đã phải chịu đựng những gì.
Cô cũng không giấu anh ta sự thật rằng Chu Minh Xuyên đã chiếm đoạt cô. Cô nói những chuyện này khiến cô cảm thấy vô cùng ghê tởm.
Khi Ives quay lại vào buổi chiều, Linh Nguyệt đã lén đưa cho cô ấy tờ giấy đó.
Người đầu tiên đọc được nội dung thư là Chu Minh Giang.
Ives đã chụp ảnh và gửi cho anh ta.
Chu Minh Giang vuốt cằm, lặp đi lặp lại nhìn bức ảnh vài lần, rồi in ra và cất vo ngăn bàn làm việc.
Anh ta không ngờ rằng, người anh họ vốn nghiêm túc và không gần nữ sắc lại ngầm biết chơi như vậy. Thật đáng tiếc, mối tình sâu đậm này của anh vẫn bị người khác từ chối.
Hương vị của nhân ngư thực sự tốt đến thế sao, đến mức làm anh ta cũng có chút xao xuyến.
32
Thứ bảy, 10 giờ sáng, một hot search đầy kịch tính đã leo lên top đầu trên các mạng xã hội ở Trung Quốc. Một video được lan truyền chóng mặt trên các nền tảng tin tức.
Nguyên nhân là một blogger du lịch sau khi kết thúc chuyến đi Bắc Âu đã vô tình tìm thấy đoạn video này trong lúc chỉnh sửa tư liệu. Anh ta đã biên tập lại, thêm chú thích và đăng lên mạng, ngay lập tức tạo nên một làn sóng lớn.
“Tổng giám đốc TS Chu Minh Xuyên được cho là ẩu đả với nhiều người da trắng trên đường phố Thụy Sĩ để bảo vệ bạn gái”
Hôm đó, Johnson và những kẻ đồng lõa đã bị Chu Minh Xuyên đánh không hề nhẹ, gây ra náo động lớn và báo động cả cảnh sát, nhưng mọi chuyện đều được anh dàn xếp ổn thỏa.
Những người khác thì không sao, chỉ có Johnson bị Chu Minh Xuyên đá gãy xương sống, có lẽ nửa đời sau phải sống trên giường với túi nước tiểu.
Khi đó, Chu Minh Xuyên không hề hay biết có camera lén quay anh.
Anh cũng không ngờ rằng sau hơn một tháng, đoạn video này lại bị một kẻ có tâm đào lại, cố tình chọn đúng thời điểm mọi người đang rảnh rỗi lướt mạng, tức là lúc dễ tạo ra hiệu ứng lan truyền nhất, để đẩy lên hot search.
Cư dân mạng bàn tán xôn xao, ý kiến trái chiều, nhưng phần lớn người dân trong nước đều không thấy Chu Minh Xuyên có lỗi.
Họ thấy lạ khi một vị tổng tài tinh anh ở tầng lớp thượng lưu, xa cách với họ như vậy lại ẩu đả trên phố. Họ tự hào khi thấy một người đàn ông Trung Quốc, vốn bị gán mác bệnh Đông Á trong nhiều năm, lại đánh bại vài người da trắng cao lớn. Họ ca ngợi anh có khí phách, là một người đàn ông khi anh nổi giận vì bạn gái.
Nhưng nếu chỉ để Chu Minh Xuyên nhận những lời khen ngợi phù phiếm này, Chu Minh Giang đã không ngu ngốc đến thế.
Trong video của blogger du lịch kia, Linh Nguyệt được đặc tả rất nhiều, và chú thích kèm theo là bạn gái Chu Minh Xuyên. Điều này đã kéo Linh Nguyệt ra trước công chúng và cho họ biết rằng Chu Minh Xuyên không hề độc thân.
Đây là cách Chu Minh Giang, sau khi biết tình cảm sâu sắc của Chu Minh Xuyên dành cho Linh Nguyệt, ép anh phải đứng ra làm rõ rằng Linh Nguyệt không có liên quan gì đến anh – nếu không, anh sẽ lấy gì để giải thích với nhà họ Bùi?
Anh ta không tin một người kiêu ngạo như Bùi Văn Chi sẽ cam tâm bị bàn tán là kẻ thứ ba, bạn gái cũ của Chu Minh Xuyên không phải cô ấy nếu sau này kết hôn với Chu Minh Xuyên. Anh ta càng không tin Thư ký Bùi sẽ chấp nhận gả con gái cho một người thậm chí còn không muốn thừa nhận mình độc thân, không hề coi con gái ông ta ra gì.
Nếu Chu Minh Xuyên thật sự cúi đầu chấp nhận hôn nhân, đứng ra nhờ phòng ban xã hội đăng bài đính chính, nói người phụ nữ trong video không phải bạn gái anh, thì Chu Minh Giang vẫn còn chiêu sau - kích động Linh Nguyệt tiếp tục đầu độc anh.
Hai người phụ nữ này không ai dễ đụng vào.
Đây là đòn thứ nhất.
Thực ra, chuyện này chỉ là một trò đùa tình cảm. Tùy thuộc vào lựa chọn của Chu Minh Xuyên mà thôi. Nhưng đây chưa phải là phần độc ác nhất.
Sự độc ác thực sự nằm ở các nền tảng truyền thông nước ngoài.
Anh ta đã sớm liên hệ với một số blogger có tiếng ở nước ngoài. Ngay khi video của Chu Minh Xuyên bị tung ra, họ sẽ đồng loạt đăng video theo kịch bản, kêu gọi tẩy chay Chu Minh Xuyên và ER.
Chu Minh Xuyên đột ngột chuyển sang châu Âu, tạm gác lại ngành điện thoại thông minh đã kinh doanh lâu năm ở trong nước, để dấn thân vào lĩnh vực hóa mỹ phẩm hoàn toàn không có kinh nghiệm. Anh muốn thoát khỏi những ràng buộc, nhưng Chu Minh Giang sẽ khiến anh bị ràng buộc khắp mọi nơi.
Người da trắng có một số mùi cơ thể đặc trưng, nên các sản phẩm tẩy rửa họ dùng cũng khác với các chủng tộc khác. Công ty của Chu Minh Xuyên đã trải qua nhiều cuộc thảo luận, liên kết với một doanh nghiệp Thụy Sĩ, mua lại công nghệ cốt lõi của một viện nghiên cứu. Sản phẩm này có thể giảm và che đi mùi cơ thể hiệu quả. Nếu ra mắt thành công, họ hy vọng sẽ tiến vào thị trường hóa mỹ phẩm của người da trắng ở châu Âu và chiếm ưu thế.
Thành công thì lợi nhuận sẽ không kém gì ngành điện thoại thông minh ở trong nước.
Những blogger da trắng được Chu Minh Giang mua chuộc đều có chung một giọng điệu. Họ gán cho Chu Minh Xuyên tội danh phân biệt chủng tộc, chỉ trích anh vô cớ đánh đập một nghệ sĩ đường phố vô tội, và ác ý kỳ thị mùi cơ thể của người da trắng.
Có người còn đến phỏng vấn Johnson tại trại tạm trú của anh ta. Anh ta khóc lóc kể lể, nói rằng hôm đó anh ta đã chơi một bản nhạc tình yêu cho cặp đôi kia và hy vọng nhận được một chút bố thí. Nhưng người đàn ông Trung Quốc kia lại cáo buộc anh ta quấy rối bạn gái, vô cớ đánh anh ta, khiến anh ta tàn phế suốt đời và không bao giờ có thể đứng thẳng để kiếm dù chỉ một mẩu bánh mì.
Nghe có vẻ thực sự đáng phẫn nộ và đau lòng.
Những blogger cùng người hâm mộ của họ đồng loạt tuyên bố sẽ tẩy chay, tuyệt đối không mua bất kỳ sản phẩm nào của ER nếu chúng được ra mắt. Họ yêu cầu Chu Minh Xuyên phải xin lỗi Johnson vì đã đánh anh ta tàn tật, và phải bồi thường để đảm bảo cuộc sống nửa đời còn lại của anh ta.
Chu Minh Xuyên không phải là kiểu doanh nhân mạng xã hội, thường xuyên xuất hiện trước ống kính. Thực tế, trước đây chẳng ai biết ai là người đứng sau TS.
Nhưng sự đáng sợ của Internet nằm ở chỗ này. Anh ngay lập tức trở thành mục tiêu chỉ trích, rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan.
Hơn nữa, không thể kiểm soát hiệu quả hướng đi của dư luận, chỉ có thể để trận chiến này ngày càng nghiêm trọng.
Đến tối Chủ Nhật, nhiều nghệ sĩ đường phố ở châu Âu thậm chí còn treo khẩu hiệu: "Nghệ sĩ đường phố cũng là con người, xin đừng đánh đập chúng tôi".
Diễn biến thế lực này của Chu Minh Giang thực sự khiến người ta phải kinh ngạc. Anh ta muốn phá hỏng cả hai con đường của Chu Minh Xuyên.
Nếu về nước, thị trường điện thoại thông minh đã không còn ưu thế. Thị phần đã dần nghiêng về Chu Minh Giang và các thương hiệu mạnh khác. Ngay cả khi anh từ bỏ tình yêu, chấp nhận liên hôn với nhà họ Bùi, cũng chưa chắc đã có thể lật ngược tình thế.
Nếu tiếp tục đi theo con đường hóa mỹ phẩm ở châu Âu, anh vốn không có kinh nghiệm và không có ưu thế. Hơn nữa, "chưa ra trận đã chết", sản phẩm còn chưa ra mắt đã bị tẩy chay trên diện rộng. Điều này rất dễ làm lung lay lòng người, những người đi theo anh cũng sẽ mất tự tin.
Đây là đòn thứ hai.
Độc ác ở chỗ, dù Chu Minh Xuyên có cúi đầu xin lỗi, anh cũng không thể lấy lại danh tiếng đã mất của tập đoàn.
Hơn nữa, trong mắt một số người dân tộc chủ nghĩa cực đoan, hành động cúi đầu trước "người nước ngoài" của Chu Minh Xuyên sẽ bị coi là "yếu hèn", "làm mất mặt người Trung Quốc". Những người từng ủng hộ anh cũng sẽ cảm thấy bị vả mặt. Khi đó, Chu Minh Giang có thể một lần nữa tạo ra một làn sóng dư luận, kêu gọi người dân tẩy chay các sản phẩm điện thoại thông minh liên quan đến anh ở thị trường châu Á.
Tất cả những dằn vặt mà anh đang phải trải qua, Linh Nguyệt hoàn toàn không hay biết. Hiện tại, cô đang chìm đắm trong những bức thư tình với Hàn Thiên Hà, sự quan tâm của cô dành cho Chu Minh Xuyên chỉ còn là nhớ bỏ thuốc độc hàng ngày mà thôi.
Những chuyện này, dù cô có biết, có lẽ cũng chỉ coi như một trò đùa.
33
Đây thực sự là khoảng thời gian khó khăn nhất trong cuộc đời Chu Minh Xuyên. Dù là một thiên chi kiêu tử, anh cũng không tránh khỏi cảm giác bế tắc tạm thời.
Những lời đồn đại và suy đoán bao trùm anh có khi có thể đè chết người.
Sự cố bất ngờ này đã làm xáo trộn mọi kế hoạch của anh. Và đúng như Chu Minh Giang dự đoán, anh có chút bó tay.
Chu Minh Xuyên đã ba ngày không chợp mắt, cũng không ăn gì.
Các lãnh đạo cấp cao của công ty tụ họp lại họp suốt ngày đêm, tranh cãi một hồi nhưng vẫn không đưa ra được phương án nào.
Anh thường ngồi im lặng, mặt không biểu cảm, nghe họ tranh luận. Sau khi cuộc họp kết thúc, anh lại ở một mình trong văn phòng, không biết đang suy nghĩ gì.
Trợ lý mang cho anh hai ly cà phê đen đặc mỗi ngày để anh tỉnh táo. Mỗi lần đẩy cửa vào, anh ta lại ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc và thấy đầy tàn thuốc trên sàn.
Anh hiếm khi nào tiều tụy như vậy.
Nghê Nhạc là bạn học từ cấp hai, cấp ba, đại học, vừa là cấp trên cấp dưới, vừa là anh em của anh. Anh ta biết đại khái về một số chuyện riêng tư của Chu Minh Xuyên, đặc biệt là về cô bạn gái bảo bối của anh.
Thấy anh mấy ngày nay gần như phát điên, nghĩ đi nghĩ lại, Nghê Nhạc đành phải tìm cách đến khuyên Linh Nguyệt.
Anh ta biết với tính cách của Chu Minh Xuyên, nếu anh biết trợ lý của mình tự tiện đi tìm bạn gái anh, anh chắc chắn sẽ cảm thấy bị xúc phạm và không vui. Nhưng lúc này, đâm đầu vào cũng là một con dao, mà lùi lại cũng là một con dao, Nghê Nhạc chỉ còn cách làm như vậy.
Nghê Nhạc chưa từng gặp Linh Nguyệt, chỉ biết tên cô – Vương Linh Nguyệt – và xem ảnh trên chứng minh thư khi giúp cô làm visa và mua vé máy bay.
Ấy là chuyện từ nhiều năm trước, khi Chu Minh Xuyên nhờ người làm một hộ khẩu giả và chứng minh thư cho cô, để cô mang danh nghĩa con gái của bà Vương.
Giống như những người khác, Nghê Nhạc cũng lần đầu tiên nhìn rõ mặt cô trong đoạn video đang lan truyền khắp mạng xã hội.
Khi Nghê Nhạc tìm đến biệt thự, Linh Nguyệt đang viết thư cho Hàn Thiên Hà.
Catherine đi lên lầu báo rằng trợ lý của tiên sinh đã đến. Cô và người này không có giao du, dù thắc mắc nhưng vẫn thay một bộ quần áo tươm tất xuống lầu tiếp khách. Cô tiện tay lấy nắp sứ của tách trà để đè lên tờ giấy đã viết hai dòng mở đầu.
Dù đã biết cô chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt sắc mới khiến Chu Minh Xuyên động lòng đến vậy, nhưng khi lần đầu tiên đối diện với nhan sắc của cô, Nghê Nhạc vẫn ngây người một lúc.
Nhan sắc "hải đường say ngủ, nguyệt hoa thất sắc" cũng chỉ đến thế.
Cô không trang điểm, cũng không đeo trang sức. Gương mặt nhỏ nhắn, hoàn hảo, ngũ quan tinh xảo, rạng rỡ và dễ nhìn. Đôi mắt sáng ngời có một vầng sáng màu vàng nhạt.
Vẻ đẹp và sự thoát tục của cô thực sự không giống một người bình thường. Chẳng trách ngay cả Chu Minh Xuyên cũng vì cô mà bỏ qua thiên kim tiểu thư quyền quý, làm ra chuyện đánh người mất thể diện như vậy.
Chiếc váy lụa màu hồng cánh sen dừng lại trước mặt anh ta. Linh Nguyệt ngồi xuống chiếc ghế sofa da sang trọng đối diện và ôn tồn hỏi: “ Nghê tiên sinh cố ý đến tìm tôi, chắc hẳn có chuyện quan trọng?”
Cô đánh giá anh ta từ trên xuống dưới, nhưng ánh mắt đó không khiến người khác khó chịu, vì trong mắt cô dường như không có sự tò mò hay ham muốn dò xét, chỉ là một cái nhìn theo phép tắc để nhận biết người đến là ai.
Nghê Nhạc hơi lúng túng tỉnh lại: “Ừm... chào cô, Vương tiểu thư.”
Anh ta theo bản năng vươn tay muốn bắt tay với cô, nhưng lại chợt nhận ra đây là người phụ nữ của ông chủ chứ không phải đối tác xã giao trên thương trường. Anh ta vội vàng rụt tay lại, nhưng tay Linh Nguyệt đã đáp lên, chạm nhẹ một chút rồi thu về. Da thịt chạm nhau, hơi ấm còn sót lại trên tay cô nhanh chóng tan biến trong không khí.
“Chào anh.”
Bàn tay cô trắng nõn, mềm mại, mười ngón thon dài không dính một chút bụi trần. Công việc vất vả nhất cô từng làm chỉ là dùng tay phục vụ Chu Minh Xuyên vài lần trên giường, vì vậy được bảo dưỡng đặc biệt cẩn thận.
Những lời biện hộ đã chuẩn bị từ trước đều rối tung. Nghê Nhạc rụt tay về, hoảng loạn sờ cà vạt rồi đi thẳng vào vấn đề: “ Vương tiểu thư, lần này tôi đến làm phiền cô là vì chuyện của tổng giám đốc Chu. Mấy ngày nay, tâm trạng anh ấy không tốt, cơm cũng không ăn được mấy miếng. Tôi thấy... chỉ có cô đến bên cạnh khuyên vài câu, anh ấy mới chịu nghe.”
Linh Nguyệt hoàn toàn không biết chuyện bên ngoài, ngay cả trong thư của Hàn Thiên Hà cũng không hề nhắc đến.
Cô hơi ngạc nhiên nhíu mày: “Chu Minh Xuyên bị làm sao vậy?”
Mấy ngày nay anh không về nhà một lần nào, Linh Nguyệt mừng vì được yên tĩnh, cũng chưa từng hỏi. Nghe lời của Nghê Nhạc, có vẻ như đã xảy ra chuyện gì đó khiến anh không ăn không uống, gần như tuyệt thực.
Cô ngạc nhiên, Nghê Nhạc còn ngạc nhiên hơn. Anh ta không thể tin được trong một xã hội truyền thông phát triển như vậy, Linh Nguyệt lại hoàn toàn không biết gì về chuyện của bạn trai mình, trong khi đoạn video lan truyền khắp nơi còn có cả ảnh của cô.
Người phụ nữ đối diện với chiếc váy lộng lẫy trị giá gần nửa năm lương của anh ta, đang vuốt một sợi tóc mai rủ xuống tai: “Mấy ngày nay tôi không dùng điện thoại, cũng không xem tin tức bên ngoài, nên không biết đã xảy ra chuyện gì.”
Nghê Nhạc cười gượng hai tiếng, nói "thì ra là vậy" rồi dùng khả năng tóm tắt cực tốt của mình để kể lại mọi chuyện cho cô nghe.
Anh ta không thấy trên mặt cô một chút lo lắng hay bồn chồn nào, chỉ có sự điềm nhiên như mọi khi.
Linh Nguyệt nghe xong, ôn hòa hỏi: “Vậy anh đến tìm tôi, tôi có thể làm gì chứ? Chuyện làm ăn tôi vốn không hiểu biết, cũng không giúp được gì cho anh ấy.”
Anh ta rõ ràng cảm nhận được cô hoàn toàn không bận tâm, như thể những chuyện này chẳng liên quan gì đến cô.
Đúng là một con chim hoàng yến được cưng chiều đến hư hỏng, không biết trời cao đất dày, uổng công có một vẻ ngoài lay động lòng người. Không biết khó khăn của nhân gian thì thôi, lại càng không biết khó khăn của người ở bên cạnh mình. Nhưng mà, ai bảo người ở bên cạnh cô lại say mê vẻ đẹp của cô và vui lòng cung phụng cô chứ.
Nghê Nhạc vẫn khẩn thiết cầu xin: “Cô ít nhất cũng hãy đến khuyên nhủ anh ấy, bảo anh ấy ăn uống tử tế. Cơ thể con người làm sao chịu đựng được như vậy...”
Cuối cùng, Linh Nguyệt cũng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu. Cô quay lại dặn Catherine bảo nhà bếp làm vài món ăn ngon, đựng vào hộp giữ nhiệt, buổi tối cô sẽ tự tay mang đến cho Chu Minh Xuyên.
Nghê Nhạc thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn cô rồi rời đi. Khi quay đầu lại nhìn tòa biệt thự càng thêm lộng lẫy dưới ánh nắng chiều hè, anh ta cảm thấy mình giống như một vị thái giám chạy việc thấp kém trong phim cung đấu.
Anh ta mở điện thoại, nhìn kỹ mấy lần khoản lương sáu con số vừa được chuyển vào tài khoản ngày hôm qua. Đọc xuôi rồi đọc ngược từ chữ số cuối cùng lên, đọc đi đọc lại vài lần mới thở phào. Cứ như vừa nuốt một viên thuốc trường sinh, cho anh ta thêm động lực để sống tiếp.
Thái giám thì thái giám. Ít ra Hoàng Thượng nếu có thất bại thì cũng không đến mức không có chỗ mà lĩnh lương.
34
Chạng vạng 6 giờ tối, Catherine mang theo hộp giữ nhiệt và đi cùng Linh Nguyệt đến công ty của Chu Minh Xuyên.
Nghê Nhạc đã đợi sẵn ở dưới lầu để đưa cô đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc.
Linh Nguyệt nhận thấy sắc mặt của Nghê Nhạc có vẻ không được tốt, trên trán lấm tấm mồ hôi, trông rất hoảng hốt.
Quả nhiên, anh ta ngượng ngùng mở lời:
“Tổng giám đốc Chu vẫn đang họp, tạm thời chưa biết khi nào kết thúc. Cô có thể chờ một lát được không? Tôi sẽ đưa cô đến phòng chờ riêng để đợi.”
Hóa ra là vì chuyện này.
Linh Nguyệt thấy hơi buồn cười, cô vốn không phải là người ngang ngược, vô lý, nên không muốn làm khó người khác. Cô gật đầu đồng ý: “Được thôi, vậy anh ấy cứ bận việc đi.”
Nghê Nhạc đưa cô vào phòng chờ, sắp xếp cô ngồi trên sofa, rồi tự mình rót trà, mang trái cây đã cắt sẵn, đồ ăn vặt và tạp chí giải trí để cô giết thời gian. Anh ta chỉnh nhiệt độ điều hòa, mọi thứ đều tỉ mỉ chu đáo, như thể đang phục vụ Hoàng thái hậu.
Anh ta làm sao dám nói cho Linh Nguyệt biết, chiều nay Bùi Văn Chi cũng đã bay đến Zurich để tìm Chu Minh Xuyên, và hiện tại cô ta cũng đang ở trong văn phòng của anh!
Lần đầu tiên trong đời, Nghê Nhạc biết thế nào là gậy ông đập lưng ông.
Vì cái ý tưởng của mình mà giờ anh ta cưỡi lên lưng cọp, tiến thoái lưỡng nan. Đặc biệt, cả hai vị này đều không phải là người dễ chọc.
Sau khi sắp xếp Linh Nguyệt ổn thỏa được nửa tiếng, anh lại lén lút đi ra ngoài văn phòng Chu Minh Xuyên nhìn quanh vài lần. Bùi Văn Chi vẫn chưa ra, hai người không biết đang nói chuyện gì bên trong.
Thấy màn hình điện tử bên ngoài văn phòng hiện lên dòng chữ "Xin đừng làm phiền", anh ta cũng không dám vào báo với Chu Minh Xuyên rằng Linh Nguyệt đã đến.
Linh Nguyệt lật xem ba bốn cuốn tạp chí, trời bên ngoài đã tối hẳn, cô mới dần trở nên thiếu kiên nhẫn.
Không thấy Nghê Nhạc đâu, cô tự mình đẩy cửa đi ra ngoài.
Tòa nhà văn phòng có phong cách tối giản, tự nhiên, với rất nhiều cây xanh tràn đầy sức sống. Một góc hành lang còn được thiết kế một khu vực dành cho thú cưng, bên trong có một chú Husky và một chú Golden Retriever đang hưng phấn.
Các nhân viên đi lại đều trông rất tinh anh, có cả người châu Á nhưng phần lớn là người da trắng. Tên các bộ phận đều bằng ngôn ngữ mà cô không hiểu.
Đúng lúc một giám đốc bộ phận đi ngang qua, Linh Nguyệt thấy anh ta có khuôn mặt châu Á nên đã chặn lại: “Văn phòng của Chu Minh Xuyên ở đâu?”
Vị giám đốc kia thấy cô có chút quen mặt, chợt nhận ra cô chính là bạn gái của tổng giám đốc Chu trong video, lại thấy Nghê Nhạc vừa rồi đối xử với cô rất cung kính nên biết không thể đắc tội. Anh ta vội vàng niềm nở dẫn đường cho cô.
“Anh ấy khi nào thì họp xong?”
Linh Nguyệt hỏi.
Giám đốc Lâm sững người, cẩn thận trả lời:
“Tổng giám đốc Chu... chiều nay anh ấy rất bận, cuộc họp... chắc là kết thúc rồi.”
Chu Minh Xuyên thật ra không hề họp, nhưng lời này anh ta sao nói ra được. Trong đầu anh ta suy nghĩ một vòng, thấy có thể hai người cãi nhau, Chu Minh Xuyên tiện miệng bịa ra để lừa cô thôi.
Giám đốc Lâm nghĩ vậy nên giúp anh nói dối.
Nghe thấy tiếng bước chân giày cao gót của Linh Nguyệt đến gần, Nghê Nhạc hoảng sợ quay đầu lại, bị dọa choáng váng.
Không kịp ngăn cản, cô đã đến trước cửa.
Chốc nữa mà cô và Bùi Văn Chi thật sự chạm mặt nhau, Nghê Nhạc chỉ mong khi máu bắn tung tóe đừng làm bị thương người vô tội.
Anh ta trừng mắt nhìn giám đốc Lâm một cái đầy trách móc. Giám đốc Lâm bị trừng cũng hoảng hốt trong lòng, cúi đầu không biết mình đã sai ở đâu.
Linh Nguyệt không có tâm trạng để ý đến ánh mắt giao tiếp của hai người họ. Cô ra hiệu cho Nghê Nhạc đẩy cửa vào.
Cửa kính văn phòng tổng giám đốc đã được xử lý đặc biệt, người bên ngoài không thể nhìn thấy bên trong, nhưng người bên trong lại có thể thấy rõ mọi hành động bên ngoài.
Linh Nguyệt lúc này đang đứng sau bàn làm việc của Chu Minh Xuyên. Anh không nhìn thấy cô ở đó, nhưng Bùi Văn Chi đối diện anh thì thấy.
Cô ta cố tình hủy bỏ vài công việc để bay đến Zurich gặp Chu Minh Xuyên. Nghê Nhạc không dám cản, đành mời cô ta lên. Khi cô ta vào, Chu Minh Xuyên vì quá mệt mỏi mà đang tựa vào ghế chợp mắt, không hề phát hiện ra cô ta đã đến.
Cô ta không nỡ làm phiền giấc ngủ của anh, cũng muốn ở bên anh thêm một chút.
Vì cô ta đến từ trong nước đang là thời tiết lạnh nên mặc áo khoác gió. Sợ anh ngủ bị cảm lạnh vì điều hòa, cô ta đã tự nhiên cởi áo khoác khoác lên người anh, và không quên treo biển "Xin đừng làm phiền" bên ngoài văn phòng. Sau đó, cô ta ngồi trên sofa, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt anh ngủ.
“Người phụ nữ kia có gì tốt chứ?”
Bùi Văn Chi không hiểu.
Cô ta đã cho người điều tra thân thế của người phụ nữ kia, và phát hiện cô ta chỉ là con gái của một người giúp việc trong nhà họ Chu.
Không có gia thế tốt, chưa từng học đại học danh giá, cũng không có công việc đàng hoàng. Nếu không có chút nhan sắc trẻ trung xinh đẹp, làm sao Chu Minh Xuyên lại để mắt đến cô.
Biết bao gia tộc muốn kết thông gia với nhà cô ta, nhưng vì cô ta thích Chu Minh Xuyên nên mới hạ mình xuống nước, đưa ra lời đề nghị. Thế mà anh lại còn do dự?
Anh dám do dự ư?
Càng nghĩ cô ta càng thấy uất ức, hận đến nghiến răng. Bùi Văn Chi chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân rằng trước lợi ích tuyệt đối, anh chắc chắn sẽ sớm quay đầu lại, biết ai mới là người đáng để anh lựa chọn cùng nhau sống hết đời.
Hơn hai giờ sau, Chu Minh Xuyên mới giật mình tỉnh dậy, phát hiện trong văn phòng có một người phụ nữ khác.
Trong mắt anh đầy những tia máu đáng sợ vì quá mệt mỏi, môi tái nhợt. Anh nhìn cô ta mà không có chút hơi ấm:
“Bùi Văn Chi?”
“Cô đến đây bao lâu rồi? Sao không gọi tôi dậy?”
Anh mệt mỏi xoa xoa giữa hai đầu lông mày, rồi nhanh chóng tỉnh táo lại, ý thức trở lại sự nhạy bén thường ngày.
Bùi Văn Chi tất nhiên biết đây là một việc vô cùng thất lễ. Cô ta mỉm cười dịu dàng và xin lỗi anh:
“Em biết mấy ngày nay anh... có lẽ tâm trạng không tốt, nên muốn đến ở bên anh. Thấy anh quá mệt mỏi, khó khăn lắm mới ngủ được nên em tự ý không đánh thức anh. Mong anh đừng giận.”
Có người đàn ông nào lại nỡ lạnh lùng với một người phụ nữ vừa dịu dàng vừa thấu hiểu như vậy?
Chu Minh Xuyên cũng không phải là không nỡ, nhưng giơ tay không đánh người cười. Trong lòng có một ngọn lửa nhưng không tiện phát tiết, anh khách sáo hỏi cô ta có chuyện gì không.
Bùi Văn Chi biết giữ chừng mực khi trò chuyện, giọng nói cô ta mềm mại, ấm áp, rất dễ khiến người khác cảm thấy thoải mái.
Khi cuộc trò chuyện gần kết thúc, cô ta ngỏ lời mời Chu Minh Xuyên đi ăn tối. Chu Minh Xuyên vừa định từ chối thì cửa văn phòng bị đẩy mạnh ra.
Lúc nãy Linh Nguyệt ra hiệu cho Nghê Nhạc mở cửa, nhưng Nghê Nhạc cứ đẩy đi đẩy lại, viện đủ lý do. Cô liếc nhìn Giám đốc Lâm bên cạnh, anh ta cúi gằm mặt xuống, hận không thể chuồn đi ngay, không dám nhìn thẳng vào cô.
Kiểu này... Cô cười lạnh. Rất giống cảnh người vợ chính thất của ông chủ đi đánh ghen, còn cấp dưới phải đứng ra che chắn.
Trực giác mách bảo cô có điều gì đó không ổn, nên cô tự mình đẩy cửa.
Nghê Nhạc và Giám đốc Lâm nào dám động vào cô dù chỉ một chút để ngăn cản.
Vì mấy tiếng không được thông gió, trong không khí có lẫn một mùi hương hoa hồng lạnh nhạt của phụ nữ. Khi Linh Nguyệt đẩy cửa, một luồng gió lạnh từ điều hòa ập vào mặt cô.
Mùi hương này giống hệt mùi hương trên bộ vest của Chu Minh Xuyên hôm đó.
Và người phụ nữ cũng vẫn là người phụ nữ đó.
Đây là lần đầu tiên họ chạm mặt, nhưng Linh Nguyệt nhận ra cô ta, và cô ta cũng nhận ra Linh Nguyệt.
Trong văn phòng trang trí lạnh lùng, xám xịt và đơn giản, không khí lại tràn ngập mùi hương đó, vô cớ tạo nên một sự mập mờ, ve vãn.
Đặc biệt là khi một người phụ nữ vốn đã không vui, sau một loạt những liên tưởng đầy kịch tính trong đầu, không biết đã hiện lên bao nhiêu hình ảnh không nên có.
Rõ ràng miệng nói không ăn không uống, sắp chết đến nơi, vậy mà còn có tâm trí hẹn gặp vị hôn thê, mọi người giúp anh che chắn, gọi cô đến rồi lại bắt cô chờ, lại còn đùa giỡn với cô như vậy; treo biển "Xin đừng làm phiền", không biết bên trong đã làm những chuyện gì…
Cô lập tức nổi giận.
35
Nhưng cô không hề bộc lộ ra ngoài.
Đối với người mình yêu mới ghen tuông và tức giận, cô sẽ không thừa nhận mình lại dễ dàng tức giận vì Chu Minh Xuyên như thế.
Linh Nguyệt bình thản đánh giá đôi nam nữ một mình một phòng, ánh mắt khác hẳn so với lúc đánh giá Nghê Nhạc chiều nay. Ánh mắt cô mang chút tò mò và thái độ của một người ngoài cuộc đang xem kịch.
Cô thấy Bùi Văn Chi không hề tức giận, cũng không giống một người phụ nữ khôn khéo, giữ thể diện bằng cách giả vờ như không có chuyện gì mà đến chào hỏi cô. Cô ta cũng không dùng thái độ của chính thất để tuyên bố chủ quyền với kẻ xâm lược.
Cô chỉ là một người ngoài đến xem kịch, muốn xem họ diễn tiếp ra sao.
Nghê Nhạc và Giám đốc Lâm đã sớm chạy thật xa, không còn thấy bóng dáng.
Chu Minh Xuyên chưa kịp nói gì, Bùi Văn Chi đã tiến lại gần với nụ cười ấm áp, như thể họ là những người quen biết nhau.
“Cô là Vương tiểu thư Vương Linh Nguyệt phải không? Tôi biết cô là bạn gái của Minh Xuyên. Tôi là Bùi Văn Chi, bạn học đại học của anh ấy. Tôi đến Thụy Sĩ du lịch và tiện thể đến thăm anh ấy.”
Hôm nay Bùi Văn Chi mặc một chiếc váy liền màu đỏ rực rỡ dài đến đầu gối. Dù màu sắc khá chói mắt, nhưng đây là một thiết kế của một nhà thiết kế ít người biết đến. Kết hợp với kiểu tóc và trang điểm được chăm chút tỉ mỉ, chiếc váy tôn lên vòng eo thon gọn, vừa tươi tắn quyến rũ lại vừa đoan trang phóng khoáng.
Linh Nguyệt thì vẫn mặc chiếc váy lụa màu hồng cánh sen từ chiều, rộng rãi và nhẹ nhàng.
Cô chỉ trang điểm nhẹ, mái tóc dài được buộc gọn gàng ở sau gáy bằng một chiếc dây buộc cùng màu, vài sợi tóc rủ xuống, tăng thêm vẻ dịu dàng, phong tình.
Dù có phải vì đàn ông hay không, hai người phụ nữ không ưa nhau khi gặp mặt cũng sẽ ngầm so sánh một phen.
Linh Nguyệt không thích màu sắc ồn ào trên người Bùi Văn Chi, cũng không thoải mái với cách cô ta cố tình phối màu phấn mắt lấp lánh và màu son đỏ thẫm. Còn Bùi Văn Chi, ánh mắt cô ta đầu tiên đã nhìn thấy chiếc túi mà Linh Nguyệt cầm trên tay. Thật ra đó là chiếc túi mà Linh Nguyệt tiện tay lấy từ trong tủ quần áo ra trước khi đi, cũng là chiếc túi hàng hiệu phiên bản giới hạn mà Bùi Văn Chi nhờ người mua cũng không được.
Chiếc túi này, cộng thêm những món đồ đi kèm, ít nhất cũng gần bảy con số. Một đứa con gái của người giúp việc, nếu không phải nhờ có người đàn ông tương lai sẽ thuộc về cô ta, làm sao xứng đáng được hưởng những món đồ xa xỉ như vậy.
Và đôi khuyên tai ngọc phỉ thúy trên tai Linh Nguyệt. Cô ta biết rằng viên phỉ thúy nổi tiếng này đã được Chu Minh Xuyên mua trong một buổi đấu giá và chế tác thành hai đôi khuyên tai. Một đôi cô ta đã thấy trên người Chu phu nhân , đó là món quà sinh nhật tuổi 50 mà Chu Minh Xuyên tặng mẹ mình, vô cùng quý giá.
Không ngờ rằng còn có một đôi khác mà anh lại tặng cho một bình hoa vô dụng này.
Linh Nguyệt thẳng lưng đón nhận nụ cười của cô ta, trên mặt không chút gợn sóng mà bắt tay: “Chào cô.”
Chu Minh Xuyên đứng dậy đi đến bên cạnh Linh Nguyệt, ôm cô vào lòng, vẻ mặt có chút hoảng loạn: “Linh Linh, sao em lại đến đây?”
Thái độ của anh đối với cô vô cùng dịu dàng, trên khuôn mặt tái nhợt còn cố gắng nở một nụ cười ấm áp, lấy lòng. Hoàn toàn khác hẳn với con người khi đối diện với Bùi Văn Chi.
Linh Nguyệt không hề tỏ ra khó chịu với anh, cũng không cố tình che giấu sự điềm tĩnh của mình. Khi nói, cô giống như một dòng suối trong vắt, bình lặng, như thể ngay cả khi bắt gặp anh trên giường với người khác cũng chẳng có gì to tát: “Nghê Nhạc nói với em là anh gần đây ăn uống không tốt, nên bảo em mang cơm đến cho anh.”
Nghe cô nói vậy, đôi mắt Chu Minh Xuyên xám xịt lập tức sáng bừng lên, là ánh sáng lấp lánh chỉ có khi gặp người mình yêu. Vẻ mặt anh tràn đầy vui sướng và kinh ngạc.
Bùi Văn Chi cảm thấy có một cục tức nghẹn trong ngực không nuốt xuống được. Cô ta cầm lấy chiếc áo khoác gió mà Chu Minh Xuyên đã vứt vào một góc bàn sau khi tỉnh dậy, run rẩy treo trên cánh tay: “ em cũng nghe nói dạo này Minh Xuyên tâm trạng không tốt nên đến thăm anh. Vừa nãy thấy Vương tiểu thư đến đột ngột, em sợ cô ấy nghĩ nhiều và giận, hóa ra là em đã nghĩ nhiều rồi.”
Linh Nguyệt nghiêng đầu, hơi ngước mắt nhìn anh một cái, Chu Minh Xuyên lập tức giải thích:
“Không liên quan đến anh, là...”
“À, là lúc tôi đến thấy Minh Xuyên tựa vào ghế ngủ, sợ anh ấy bị lạnh nên tự ý khoác áo cho anh. Không có chuyện gì khác đâu, Vương tiểu thư đừng để ý nhé.”
Tiếp lời Chu Minh Xuyên, Bùi Văn Chi cười giải thích.
Linh Nguyệt đáp lại bằng một nụ cười nhạt nhòa không thể đoán được cảm xúc.
“ tôi vừa nói với Minh Xuyên là tôi muốn mời anh ấy đi ăn tối. Hay là Vương tiểu thư đi cùng bọn tôi nhé? Tôi đã đặt bàn ở nhà hàng rồi...”
Linh Nguyệt chưa kịp nói, Chu Minh Xuyên đã lập tức từ chối: “Không cần đâu, bạn gái tôi mang cơm đến rồi, bọn tôi sẽ không ra ngoài tiếp khách. Cô đi du lịch một mình, ăn một mình cũng tiện hơn mà, phải không?”
“Vậy tôi để tài xế đưa cô về, tiện thể tôi cũng đi ăn.”
Anh nói như vậy, chẳng khác nào đang đuổi khéo cô ta. Môi Bùi Văn Chi mấp máy, cuối cùng cũng không nói thêm được lời nào.
Cô ta là người thông minh, sẽ không tự tìm khó chịu. Vì vậy, cô ta cầm túi xách, chào tạm biệt hai người rồi hiên ngang, giữ thể diện rời đi.
Trận cãi vã mà Nghê Nhạc lo sợ đã không hề xảy ra.
Có thể nói, màn kịch bất ngờ này đã được giải quyết một cách hết sức bình lặng.
Nghê Nhạc tiễn Bùi Văn Chi xuống lầu. Sau khi đi được hai bước, cô ta đột nhiên quay lại.
“Nghê Nhạc, anh đi ăn với tôi nhé. Chúng ta cũng là bạn học nhiều năm không gặp. Nhớ hồi đó làm bài tập nhóm còn thường xuyên tụ tập với nhau.”
Đương nhiên là bạn học. Nghê Nhạc cười khổ trong lòng. Chu Minh Xuyên là thiên chi kiêu tử, Bùi Văn Chi là tiểu thư sinh ra đã ở vạch đích, còn anh ta chỉ là một cậu bé quê mùa, nếu không phải nhờ thi đại học thì cả đời này cũng chẳng có cơ hội quen biết những người như họ.
Do dự vài giây, anh ta nghĩ chắc Bùi Văn Chi đã bị tức giận từ chỗ Chu Minh Xuyên và Linh Nguyệt. Nếu anh ta lại từ chối, vị tiểu thư này không biết sẽ mất mặt và nổi giận ra sao. Nên anh ta đành đồng ý.
Sau khi cô ta đi, mùi nước hoa còn vương lại trong không khí vẫn chưa tan hết.
Chu Minh Xuyên tắt điều hòa, mở hết các cửa sổ để không khí lưu thông, loại bỏ mùi hương lạ. Anh vô cùng chột dạ quan sát sắc mặt của Linh Nguyệt.
Không phải là anh thực sự có tật giật mình, chỉ là Linh Nguyệt luôn kiêu căng, tùy hứng trước mặt anh. Không hài lòng một chút là cô lại dỗi hờn, cau mày. Ngay cả khi còn ở trong bể cá, cô đã có tính tình này rồi.
Ai bảo anh lại sẵn lòng chiều chuộng cô chứ.
Linh Nguyệt không nói gì, anh liền gọi điện cho Nghê Nhạc, bảo anh ta mang hết các hộp giữ nhiệt mà người giúp việc đã mang đến lên đây.
Nghê Nhạc cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình, lặng lẽ bày từng hộp giữ nhiệt lên bàn làm việc của anh.
Lúc đi, anh ta đặc biệt cẩn thận đóng cửa lại. Trong văn phòng rộng lớn, chỉ còn lại hai người họ.
“Em cứ tưởng là anh đang họp gì to tát lắm, hóa ra là đang hẹn hò à.”
Cô hừ lạnh, mở lời châm chọc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip