Chương 3 : Anh luyến tiếc tôi sao ??
Lam Tu nhìn Lan San tỏ vẻ thích thú, cầm lấy gậy, ngón tay tay thon dài lăn bóng, chuẩn bị ván mới ...
Lan San đánh một quả, trúng 3 bi, Lam Tu cũng không kém, một phát cũng trúng 3 bi..
Cô cười: " Anh đánh cũng hay lắm!"
-"Đâu có, Lan San cô cũng lợi hại không kém, tại sao Minh Dạ lại không chấp nhận cô nhỉ ?"-Lam Tu mỉm cười, ánh mắt khiêu khích Minh Dạ
Cô cúi xuống đánh một quả, nhàn nhạt nói :
" Tôi cũng chán anh ta rồi, chán cái trò người đuổi người trốn rồi...Chẳng qua tôi thích chơi trò chơi, thích phiêu lưu nên mới giả bộ thành như vậy, thế mới kích thích "
Lam Tu liếc Minh Dạ và Sở Tiều, châm chọc: "Cô đẹp như vậy, phong cách như vậy, tôi nhìn còn không nhịn được mà muốn yêu cô luôn rồi.."
-"Anh ta là ngu ngốc đúng không, à, tên anh là gì?"
-"Tôi là Lam Tu, rất hân hạnh làm quen với cô"-Lam Tu thân thiện đưa tay ra chào hỏi.
Lan San bắt lấy tay anh ta, mỉm cười câu hồn:" Hân hạnh"
Dứt lời, Lan San chọc gậy một lực rất mạnh, toàn bộ bóng đều lăn vào lỗ.
Lam Tu cười nhìn cô, " Cô thắng rồi!!!, trong thẻ này là 100 vạn, là của cô''
Anh ta đưa tấm thẻ cho cô, không quên đưa điện thoại ngỏ lời."Cho tôi số điện thoại của cô đi, tối nay tôi đón cô đi cà phê ?"
-"Được thôi!"
Lan San nhanh chóng nhập một dãy chữ số vào máy, hôn tấm thẻ nháy mắt:
"Tôi chờ điện thoại của anhh...Còn giờ thì tôi đi đây, phải đi mua sắm rồi, tối nay tôi sẽ mặc bộ đồ tôi mua bằng tiền của anh để đi cafe với anh...Bye Bye !!"
"Chụt!"-Cô trước khi đi cũng không quên hôn gió với anh ta..khiến Minh Dạ cảm thấy lồng ngực hơi tức
(Đây là cảm giác có không giữ mất đừng tìm đó, anh nam chính hehe:>)
*****BÃI ĐỖ XE...
Lan San định lấy xe thì bị Minh Dạ chặn lại, áp sát cô vào tường...lạnh lùng nói.."Sao? Bây giờ câu được rùa vàng khác rồi, không câu tôi nữa??"
Cô ôm lấy mặt anh, cười đến quyến rũ: " Sao vậy? Anh luyến tiếc tôi sao? Ghen à? Có không giữ mất đừng tìm..!"
-"Cô vẫn khiến tôi chán ghét như ngày nào..."-Anh thẹn quá hoá giận nói.
-"Yo, không phải thì buông tôi ra, tôi với anh không quen.."-Lan San lạnh nhạt nhìn anh.
Minh Dạ đè chặt cơ thể cô, không vui nói :" Bám lấy tôi 2 tháng, quấy rầy tôi, rồi nói không quen, cô định bồi thường tôi thế nào đây ??"
-"Cùng lắm tôi cho anh hôn một cái, coi như huề nhau..Nếu anh đồng ý..!"
Vừa dứt lời, anh hung bạo ngậm chặt lấy môi Lan San, đầu lười cạy mở răng cô, tham lam mút lấy môi cô..đầu lười không ngừng trêu chọc cô...hôn không ngừng nghỉ...
Lan San kiệt sức, bất ngờ đẩy anh ra tức giận nói:
"Đồ điên..tôi chỉ đùa, ai cho anh làm thật, đây là nụ hôn đầu của tôi..anh dám!!"
Minh Dạ cười gian xảo: "Là cô bảo bồi thường cho tôi, tôi chỉ làm theo lời cô nói "
Lan San khinh bỉ, "Sao ? Anh rất chán ghét tôi mà, hôn tôi say đắm như vậy, tôi khinh..!!"
Dứt lời Lan San leo lên xe bước đi..........Để lại anh sờ môi cười ngu ngốc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip