chuong 11: Thẩm Lãng khêu gợi


Đường Mộ dưới cái nhìn chăm chú của tất cả già trẻ lớn bé Đường gia đi theo viên cảnh vệ rời nhà.

"Lão công, anh nói, lúc này đây có phải chúng ta đã được giải thoát rồi hay không?" Lâm Mạt Tuyết cười đến mặt mày tỏa sáng.

Đường lão tứ nhìn sang vợ yêu, lắc đầu.

"Không biết." Trời mới biết đây là chuyện gì xảy ra, bọn họ ngay cả mặt người kia cũng chưa thấy, chuyện này thật có thể thành sao? Thực không yên lòng! Hơn nữa, chuyện này rốt cuộc bắt đầu từ khi nào a? Tiểu tử kia ngày đó về nhà còn nói mình không có đối tượng. Hắn ở Đức ba năm, người này lại là quân nhân, căn bản không có khả năng xuất ngoại, hai người này rốt cuộc là thời điểm nào biết nhau?

"Thế nhưng ta dự cảm tốt lắm." Chính là không xem dự cảm, chỉ nhìn một cách đơn thuần tình hình đêm nay cũng rõ, Đường Mộ đã gặp phải khắc tinh. Đây chính là một hồi mở màn mỗi khi đại cô nương lên kiệu, từ nhỏ đến lớn tiểu tử này khi nào thì nếm qua thiệt thòi, lúc nào cũng là hắn khi dễ người khác, hiện tại rốt cục thấy hắn bị thu thập! Cảm giác này tốt đến tâm hoa nộ phóng!

"Ta cũng cảm thấy không sai." Hấp dẫn!

"Ba, Tiểu Mộ thực tìm một nam nhân ngươi không ý kiến sao?" Văn Tây nhịn không được hỏi Đường gia lão gia tử, chuyện này chẳng lẽ cũng chưa ý kiến?

Đường lão gia tử cười đến vui vẻ: "Chỉ cần hắn thích, bản thân hắn nguyện ý, ta có ý kiến gì?" Cảm tình phải chính mình quyết định, bị ép buộc chưa chắc sống được với nhau cả đời, hắn cuộc đời này không muốn nhìn thấy nhất chính là vợ chồng chia tay. Con cháu đều có phúc của con cháu, chỉ cần là tự mình chọn, bản thân thấy hạnh phúc, thì đó chính là bạn đời tốt nhất, cả đời người không phải là để tìm một hồng nhan tri kỉ sao? Nam hay nữ có quan trọng sao?

Mọi người sửng sốt, vậy ra những lời lão gia tử nói đêm đó là thật, hắn không can thiệp vào hôn nhân của con cháu, mặc kệ ngươi muốn cuộc sống như thế nào, chỉ cần ngươi hạnh phúc là được. Quản ngươi là im lặng tìm một nữ nhân, vẫn là kinh thiên động địa tìm một nam nhân, chỉ cần cuối cùng đạt được hạnh phúc.

"Đánh bài a! Đánh bài! Hắn nói chuyện yêu đương của hắn, chúng ta tiếp tục."

Sau đó Đường gia lại vang lên tiếng mạt trượt cùng âm thanh tranh bài.

"Lão Tứ, ngươi như thế nào vẫn cứ chăm chăm lấy tiền? Mộ tiểu tử có đối tượng rồi ngươi còn hồ bài?"

"Cái này gọi là song thu, không hiểu sao!"

"Vậy sang năm thật chuẩn bị hôn lễ cho Tiểu Mộ lễ sao?"

"Chỉ cần bên kia gật đầu, cũng có thể a."

"Hai nam nhân sẽ vẫn gióng trống khua chiêng kết hôn?"

"Chỉ cần bọn họ thích, nhà bên kia cũng không ý kiến, này có gì là không được?"

"Nhà kia không ý kiến? Sợ khó a......"

Một quân trưởng hàm thiếu tướng tìm đối tượng là một nam nhân, trong nhà sẽ không phản đối? Sợ khó a! Người ta thật vất vả nuôi dưỡng một đứa con thành thiếu tướng, đây chính là chuyện làm rạng rỡ tổ tông đi, nhưng đứa con ưu tú này lại tìm một nam nhân làm đối tượng, có nhà ai không tức giận? Nếu là Đường gia phỏng chừng cũng sẽ nổi giận, chẳng qua lão gia tử có vẻ thông suốt, đại khái là do tiểu tử Đường Mộ năn nỉ đi.

Cả Đường gia sửng sốt, này thật đúng là chuyện đặc sắc nha! Bọn họ ở trong này thảo luận khí thế ngất trời, muốn biết chuyện kiểu này có phổ biến hay không a?

"Lo lắng cái gì a, khi nào gặp mặt sẽ bàn tiếp!" Đường lão gia tử vung tay, bình tĩnh tổng kết.

Người Đường gia lại bắt đầu xếp bài, đúng vậy, lo lắng cái gì a! Đường gia còn có gì chưa thấy qua? Trên thương trường Đường gia có tiếng là hãn tướng, việc nhỏ ấy không thành vấn đề! Hãn tướng xuất mã lấy một chọi hai! Nếu còn không được, vậy cả nhà tổng động viên, nhất định được! Vì hạnh phúc của Đường Mộ, liều mạng!

[ Đường Mộ — các ngươi như vậy là sao? Ta còn chưa tỏ thái độ, các ngươi ở nháo cái gì đâu?]

Đường Mộ đi theo viên cảnh vệ trở lại căn hộ mà ngày đó Thẩm Lãng đem hắn đến, viên cảnh vệ dừng xe ở ngoài cổng chính, xuống xe thay Đường Mộ mở cửa xe: "Quân trưởng đã về nhà ."

"Khi nào vậy?" Đường Mộ nhanh chóng kéo kín áo khoác dày, có chút nghi hoặc, hắn không phải nói tên khốn kia còn đang chấp hành quân vụ, như thế nào đã ở nhà? Hơn nữa hắn cũng thấy người này trên đường nhận điện thoại a?

"Đó là xe của quân trưởng." Viên cảnh vệ chỉa chỉa chiếc xe đứng ở ngoài cửa cổng.

Đường Mộ nhìn theo tay của viên cảnh vệ, quả nhiên thấy chiếc CR-V màu đen của Thẩm Lãng, không có biện pháp a, hắn đối chiếc xe này ấn tượng khắc sâu, ngày đó tên khốn kia chính là đem hắn một đường khiêng lên xe này!

"Đây là riêng của quân trưởng, hắn còn có xe chuyên dụng khi làm việc." Viên cảnh vệ làm hết phận sự hướng "Thẩm phu nhân" giảng giải về thân gia của Thẩm quân trưởng.

Đường Mộ gật gật đầu, nếu hắn không có xe chuyên dụng mới là không hợp lý.

"Mời đi hướng này!" Đem người này giao tận tay quân trưởng hắn xem như hoàn thành nhiệm vụ, quân trưởng bốn ngày này cũng chưa ngủ, khi quá mệt mỏi đều lấy điện thoại ra nhìn, vẻ mặt đều là ý cười ôn nhu, sau đó tinh thần liền chấn hưng, hắn liếc thì thấy, trên màn hình di động của quân trưởng chính là ảnh chụp người trước mắt này, hẳn là ảnh chụp trực tiếp bằng điện thoại đi, góc độ không phải tốt lắm, nhưng quân trưởng coi như bảo bối, hôm trước lúc lên phi cơ di động bị rơi, quân trưởng ở một khắc phi cơ muốn cất cánh dám yêu cầu lùi lại hai phút, đi xuống tìm về điện thoại mới bằng lòng! Trước kia quân trưởng ở chấp hành nhiệm vụ đánh mất khẩu súng yêu thích cũng không sao. Nhưng hiện tại hắn lại bảo bối một chiếc điện thoại, nguyên nhân chính là bởi bức ảnh trên màn hình kia.

"Ngươi còn muốn đưa ta lên lầu?" Hắn là sợ mình chạy có phải hay không?

"Quân trưởng nói, phải đem ngài tự tay giao cho hắn thì nhiệm vụ của ta mới tính hoàn thành."

Đường Mộ không còn gì để nói, đây chính là nguyên nhân làm cho hắn chán ghét cùng quân nhân giao tiếp! Quá khuôn khổ! Cứng nhắc! Còn không để ý sống chết!

Đường Mộ xoay người hướng thang máy đi đến.

"Tiên sinh đã về a!" Quản lý chung cư thấy Đường Mộ, nhiệt tình tiến lên tiếp đón.

"Sắp qua năm mới, Thẩm tiên sinh cũng vừa trở về, hai người cũng quá bận rộn đi, lễ mừng năm mới hai vợ chồng phải hảo hảo ở bên nhau, đừng quá tham công tiếc việc! Đừng đem cảm tình làm hỏng!"

Đường Mộ cười lạnh, hắn khi nào thì cùng tên khốn kia cảm tình tốt lắm? Hắn khi nào thì cùng tên khốn kia thành vợ chồng ? Còn có nơi này khi nào thì thành nhà của hắn?!

"Trở về rồi! Hảo hảo tụ tụ!"

Đường Mộ trực tiếp không nhìn người nọ!

Viên cảnh vệ kinh ngạc, quân trưởng chuyển đến đây ba năm, hắn vẫn là lần đầu tiên tiến vào, phu nhân này xem ra là từng tới nơi này. Quân trưởng của bọn họ có một tật xấu toàn quân đều biết, hắn không thích bất luận kẻ nào ra vào nhà của hắn, trừ bỏ bản thân, hắn thân là cảnh vệ của quân trưởng cũng không ngoại lệ! Thế nhưng vị phu nhân mà quân trưởng mới nhận thức vài đã được vào ở, xem ra quân trưởng thật sự muốn kết hôn!

Lúc ấy quân vụ sắp kết thúc, khi quân trưởng giao cho hắn nhiệm vụ này, cằm của hắn thiếu chút nữa rớt! Nhưng nhìn vẻ mặt nghiêm túc của quân trưởng, làm hại hắn một đường đều suy nghĩ, quân trưởng rốt cuộc coi trọng là người như thế nào, khi hắn nhìn thấy người đó, rốt cục hiểu được những lời quân trưởng nói với hắn trước khi hắn rời đi! Hóa ra quân trưởng sớm biết phu nhân của hắn sẽ nói cái gì!

Đường Mộ đi lên tầng hai mươi, theo trí nhớ đi tới trước căn hộ, viên cảnh vệ lấy ra cái chìa khóa mở ra cửa, sau đó đem chìa khóa đưa cho Đường Mộ: "Đây là quân trưởng phân phó giao cho ngài."

Đường Mộ tiếp nhận chìa khóa, vào cửa, thuận tay đem chìa khóa đặt ở huyền quan, trong phòng tối om, Đường Mộ khẽ nhíu mày, tên kia không phải đã trở lại sao? Như thế nào trong nhà không có người?

Viên cảnh vệ thấy Đường Mộ vào nhà liền rời đi, hắn cũng muốn về nhà đón năm mới a, lão bà đứa nhỏ còn đang chờ đâu! Đêm ba mươi, ai không hy vọng về nhà cùng người thân đón giao thừa a! Hắn đi Đường gia thấy một nhà lớn nhỏ vô cùng náo nhiệt đón giao thừa, chính mình cũng tâm ngứa a!

Đường Mộ bật đèn, chỉ chớp mắt liền liếc đến Thẩm Lãng nằm trên sô pha.

Đường Mộ sửng sốt, người này như vậy cũng có thể ngủ? Nằm ở sô pha, Thẩm Lãng vẫn mặc quân trang rằn ri, trên mặt có những vệt màu không rõ, chân đi giày quân đội, tay còn đặt ở trên thắt lưng, xem ra là tính cởi xuống . Chính là hắn cứ như vậy ngủ sao?

"HọThẩm, tỉnh tỉnh." Đường Mộ nhấc chân đạp đạp Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng không có phản ứng, Đường Mộ trực tiếp phát hỏa, tên khốn này bảo người sống chết đưa mình tới, thế nhưng hắn lại ngủ ngon lành? Đay là có ý gì? Đêm ba mươi, muốn ăn đánh có phải hay không? "Khốn kiếp, đứng lên cho ta!" Đường Mộ trực tiếp đá một cước vào đùi Thẩm Lãng.

Thẩm Lãng nhảy dựng lên, toàn thân tràn ngập cảnh giác cùng bộ dáng lãnh túc giống như sát thủ! Thấy đứng ở trước mặt là Đường Mộ, khí thế kia đột nhiên biến mất không còn dấu vết! Hắn một tay kéo Đường Mộ ôm vào trong lòng! Lực đạo mạnh tới mức như muốn bóp nát xương cốt hắn!

"Tổ tông! Ta nhớ ngươi muốn chết!"

"CMN! Buông tay! Lão tử sắp bị ngươi ép chết!" Có kiểu ôm người như vậy sao? Đây không phải ôm, đây là mưu sát!

"Không buông! Ta muốn ôm!" Hắn đã bốn ngày đêm không chợp mắt, nhưng việc hắn nghĩ đến đầu tiên là nhìn thấy người này! Thật sự muốn nhìn thấy hắn ôm hắn! Nghĩ đến tâm đều đau!

"Lão tử không phải gối ôm!" Đường Mộ tức giận đến mức muốn giết người!

"Tiểu tổ tông a! Đừng nhúc nhích, để ta ôm một cái, ta đã bốn ngày không ngủ, nhưng là ta nhớ ngươi, nhớ đến mức không thể đợi tới ngày mai, ta muốn cùng ngươi đón năm mới, đừng nhúc nhích để ta ôm một cái đi!" Thanh âm của Thẩm Lãng có chút khàn khàn, có thể là vì vài ngày chưa nghỉ ngơi tốt, nhưng là thanh âm kia chết tiệt gợi cảm! Ít nhất lúc này Đường Mộ có cảm giác như thế, khi người này dùng thanh âm khàn khàn nói, hắn liền cảm thấy tên khốn này chết tiệt gợi cảm!

Quân nhân ở TQ (cả VN) không được tự do xuất ngoại (Các nc khác chắc cũng rứa)

Tâm hoa nộ phóng: như mở cờ trong bụng, mát ruột mát gan ý nói rất thỏa mãn =))

Hãn tướng: vị tướng dũng mãnh, can đảm

Tâm ngứa: ý nói xúc động, tâm động trước cảnh nhìn thấy

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: