chương 13 : đừng đối đầu với tôi.
Tần Vương bị sốc bởi câu nói của Ngạo Thiên. Nhưng vẫn giữ lại bình tĩnh trả lời.
--" Phải... Cậu... Khi nào đã quan tâm vợ mình rồi? "
Ngạo Thiên vẫn điềm tĩnh , gương mặt ko cảm xúc. Mặc dù trong tâm đang khó chịu.
--" Tôi chỉ hỏi, cậu hiểu sai ý tôi rồi "
Quả thật Ngạo Thiên ko nói thì Tần Vương cũng hiểu phần nào .' Rơm gần lửa lâu ngày cũng bén '. Cho dù Ngạo Thiên ko thể hiện nhưng... Tâm anh lại luôn hướng về cô, hành động, cử chỉ anh luôn lạnh nhạt, ghét bỏ cô. Cho dù lòng dạ anh sắt đá cỡ nào, cũng bị cô thu hút.
--" À à... " Tần Vương đưa ánh mắt trêu chọc, Ngạo Thiên vẫn lạnh lùng ko đáp trả.
Sau khi Ngạo Thiên ra khỏi hành lang. Tần Vương trở về căn phòng bệnh của Bảo Ni. Bảo Ni đã ngồi đó, sắc thái cũng chuyển biến tốt hơn. Chỉ là gương mặt luôn lãnh đạm, u buồn.
--" Hắn sao lại tới? " giọng cô lạnh như băng, Ngạo Thiên đến là vì biết cô đang giả dạng hay là biết cô có thân phận mới? Cô biết, cử chỉ, hành động của Ngạo Thiên rất sắc bén, liệu có nhìn ra cô?
--" Em tháo lớp mặt nạ ra rồi? "
--" Ùm , anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi? "
--" Hừ, đơn giản thôi. Hắn nhận ra em là Ariana,.. Có điều hắn ko biết Ariana là vợ hắn " anh ngồi vắt chéo chân tay dựa vào thành ghế, ra dáng ông chủ.
--" tôi chưa bao giờ là vợ hắn " cô nheo mày trước lời nói của Tần Vương. Hắn xem cô là vợ thì ko thân mật với phụ nữ khác. Hắn xem cô là vợ thì đã ko bỏ mặc cô suốt 3 tháng liền.
--" Sao thế? Tức giận à? " hai người này.... Chậc chậc!!
--" Đừng đùa "
--" Tối nay em định thế nào? "
--" Vẫn cứ đi thôi "
--" Bảo Ni, tình trạng cậu hiện tại ko ổn. " Hàn Uyên nhỏ giọng lên tiếng.
--" Cậu yên tâm, tôi sẽ ko xảy ra vấn đề . Tối qua việc bang Ngạo Thiên và Tần Long truy sát Khương gia Phong mọi bang phái trong hắc đạo đều biết cả. Nếu bây giờ tôi ko đến thì làm sao nắm bắt được tình hình "
--" Ùm, vậy tôi sẽ kê thuốc giảm đau cho cậu. Tôi ra ngoài đây"
--" Um "
--" Vậy em phải cẩn thận. Tránh tiếp xúc với Ngạo Thiên. Hắn biết cánh tay phải của em bị thương. Lỡ hắn phát hiện, e là ko giấu được lâu " anh nghiêm nghị trả lời.
--" Vậy được, bây giờ tôi muốn xuất viện "
--" Anh cho người làm đơn rồi, mấy ngày nay em đến hội bang ở đi tránh Ngạo Thiên "
--" Ko cần, tôi trốn chỉ càng làm hắn nghi ngờ "
--" được, theo ý em "
7h. Tại nhà hàng lớn ở Mỹ.
Khách mời được Tần Vương mời toàn là thuơng nhân nổi tiếng. Từ ca sĩ đến chủ tịch công ty. Ai có tiếng tăm lớn đều được vào đây.
--" Tần Tổng " Ngạo Thiên tay cầm ly rượu sải chân tiến đến gặp chủ bữa tiệc.
--" ơ, Ngạo Thiên " anh cười vui vẻ đáp.
' keng ' hai người cạn ly, Ngạo Thiên uống một hơi cạn sạch.
--" Tửu lượng tốt! "
--" Tôi qua bên kia " Ngạo Thiên đưa cái ly hướng về một số thương nhân khác.
--" Được, "
--" Tần Vương! " cô gái mặc bộ vest nữ màu đen, áo sơ mi trắng. Một tay cầm ly rượu. Mái tóc xoăn nâu xỏa xuống. Một bên kẹp đằng sau tai một bên xỏa ra mê người. Đôi môi dặm chút son nhẹ. Gương mặt người châu á đẹp mê hồn.
--" Hừ, người đến người đi "
--" Ý anh là gì? "
--" Ko có gì? Sao rồi, em ổn hẳn chưa? "
--" Hàn Uyên cho tôi thuốc trị thương và giảm đau, trong thời gian cố định sẽ ko có vấn đề gì "
--" Vậy được, nhớ cẩn thận. Chồng em bên kia " anh chỉa tay về hướng Ngạo Thiên đang trò chuyện cùng người khác.
Bảo Ni liếc mắt một cái rồi quay về trạng thái cũ.
--" Tôi bảo rồi, tôi chưa bao giờ là vợ hắn và hắn cũng chưa bao giờ là chồng tôi " cô cộc lốc trả lời. Tần Vương thích thú cười đắc ý.
--" Vậy.... " Tần Vương chưa nói hết câu thì bị tiếng vang đằng sau chặn lại.
--" Bảo Ni! "
--" Hàn Uyên? "
--" Haizzz... Vốn định nói chuyện quan trọng nhưng thôi vậy.. "
--" Bảo Ni,... " Hàn Uyên nheo mày lo lắng. Vết thương vừa mới xử lý vào sáng nay. Tối phải giao lưu, vết thương này... Mình có dự cảm chẳng lành.
--" Được rồi, tôi ko sao. Cậu yên tâm " Bảo Ni như hiểu được Hàn Uyên muốn nói gì... Cô muốn làm cho Hàn Uyên yên tâm hơn về cô.
--" Tôi đi theo cậu. Có chuyện gì tôi sẽ điều trị "
--" Ùm " cô trở lại vẻ điềm tĩnh.
--" Chúng ta qua bên kia " Tần Vương chỉ tay về hướng chủ tịch công ty giải trí SMS.
Hai cô nàng đi theo anh. 3 người tỏa sáng lung linh trong bữa tiệc . Mặc dù Hàn Uyên hơi bị Bảo Ni lấn lướt nhưng cô mang vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng. Vẫn nhận sự chú ý của mọi người.
--" Em có cần qua bên kia cùng chồng mik ko Bảo Ni? " giọng nói mang ý đùa cợt.
Cô một lần nữa liếc mắt sang anh. Anh đang nói chuyện vui vẻ cùng cô minh tinh nổi tiếng bên kia. Đôi mắt chim ưng của anh dường như có điều khác lạ, đáp trả lại ánh mắt cô. Nhìn từ trên xuống... Cô vẫn là bộ vest nữ ko thay đổi. Gương mặt chỉ có một lớp son mỏng trên môi. Chả ra vẻ thiếu phu nhân chút nào. Anh đảo một vòng qua người cô rồi quay về trạng thái cũ.
Cô như nhìn được sự khinh thường của anh, quay mặt sang Tần Vương. Đôi mắt Tần Vương hiện lên ý cười nhìn hai người liếc mắt đưa tình ahh.
--" Tôi bảo rồi, mặc kệ hắn " cô trở về vẻ điềm tĩnh. Miệng thốt ra những lời bình thản, nhưng thật trong tâm cô cảm thấy vô cùng hối hận. Chuyện hắn cặp kè với bao nhiêu nữ nhân được đăng trên mạng đầy rẫy, ngày nào cũng có. Ngược lại là nhận được sự lạnh nhạt của hắn. Cô là người thiếu tình cảm nên muốn một ai đó bù đắp cho cô. Cô gieo rắc một chút hi vọng vào người mà cô gọi là chồng, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của cô, thực tại... Nó ko xảy ra.
Bảo Ni mệt mỏi với cánh tay đang sắp chảy máu. Nhìn thấy Hàn Uyên và Tần Vương cười đùa nói chuyện với người khác mà ko dám phá bầu ko khí lãng mạn của hai người.
Cô ngồi đấy, tay cầm ly rượu uống cạn ly này, rồi đến ly khác. Khiến bản thân cô say khướt đi. Tâm trạng cô hôm nay tệ lắm.
Trước ánh mắt mờ nhạt của chính mình, cô nhìn thấy người đàn ông thân hình vạm vỡ bế cô lên. Cô vì sự mềm nhũng của rượu mà ko có sức phản kháng. Anh đưa cô lên xe trở về căm biệt thự quen thuộc.
Anh hiên ngang bỏ cô thẳng vào trong bồn tắm. Cô giờ đây mới lấy lại ý thức, độ lạnh của nước làm người cô tĩnh táo hẳn. Cô đứng dậy mặt đối mặt với anh.
--" Anh bị điên à? " cô nheo mày đưa cặp mắt to tròn nhìn anh.
--" Đường đường là một thiếu phu nhân lại say mèm khi ra ngoài. Cô còn giữ thể diện cho Cố gia ko?! " giọng và ánh mắt anh lạnh băng chỉ trích cô.
--" Thể diện? Ai giữ thể diện cho ai hả? Ích ra tôi cũng có thể giúp cố gia các người bằng những lúc say mèm đó . Vậy còn anh thì sao? Hằng ngày cặp cô này đến cô kia.. Mang tiếng xấu cho Cố gia anh. Nói xem, ai giữ cho ai đây? " cô vênh mặt đối đầu với anh. Vì cô đang say nên ko giữ nổi cảm xúc mà bộc phát ra hết.
Anh tức đến nghiến răng ken két. Hai tay ko tự chủ mà bóp mạnh vào 2 bắp tay cô. Cánh tay phải của cô đang rỉ máu và bị lực mạnh từ anh khiến nó đau như muốn rách ra. Cô đau đớn khôn xiết. Hai tay bóp thành nấm đấm nhưng vẫn ko thể hiện rõ ra mặt. Những giọt mồ hôi hột lấm tấm rơi xuống.
--" anh làm tôi đau đấy! Buông ra " cô vặn tay anh ra khỏi vết thương mình nhưng sức yếu của cô chả hề hớn gì, ngược lại còn làm anh bóp chặt thêm.
--" Thế đã sao? Cô có cái gan đối đầu với tôi, nhưng lại ko có sức chịu đựng sao?! " anh cười hiểm ác nhìn người con gái đau đớn trước mặt. Ko hiểu sao, khi làm cô đau đớn anh lại có chút vui mừng.
--" Tôi xin anh... Hức... Thả tôi ra... " hai hàng nước trong suốt chảy dài trên má. Người anh hóa đá, tay bắt đầu buông lỏng rồi rời khỏi tay cô. Tay trái đang bóp tay phải cô dính chút máu. Anh mới phát hiện ra... Cô đang bị thương.
--" .... " anh đáp lại là sự im lặng khi nhìn cô gái thường ngày tỏ ra mạnh mẽ, điềm đạm lại đang khóc trước mặt anh đến hai lần. Sự vui mừng khi làm cô đau thay vào đó là trái tim đau buốt. Nó như muốn nát ra cùng hai hàng nước mắt của cô .
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip