chương 16: đánh dấu chủ quyền.

Cô ngồi vào bàn ăn. Hai người ngồi đối diện nhau. Ngạo Thiên tự ý quyết định chọn lựa thức ăn. Cô thì ngồi ru rú chỉ biết nhìn Ngạo Thiên.

--" lấy những món này cho tôi " Ngạo Thiên ra lệnh cho nhân viên phục vụ lấy. Mặt anh vẫn nghiêm trang ko thay đổi.

--" Lấy cho tôi tách trà hoa cẩm tú " cô híp mắt mỉm cười nhìn tên phục vụ. Hắn nhìn dáng vẻ dễ thương của cô mà ngây người. Ngạo Thiên thấy tình thế ko ổn trước mặt. Anh gằng giọng làm tên phục vụ mới hoàn hồn về.

--" Vâng " hắn cúi người rồi quay đi. Tầm mắt của Bảo Ni mới bắt đầu chuyển sang gương mặt tối sầm của Ngạo Thiên. Cô nhìn mà hơi sợ. Nhưng cố gắng bình tĩnh.

--" Cố Ngạo Thiên! " cô quát lớn làm Ngạo Thiên ngước mặt lên nhìn cô. Gương mặt phím hồng cùng con mắt lung linh nhìn anh. Anh lại có chút mềm lòng.

--" Chuyện gì? " giọng anh hơi ấm cũng hơi lạnh.

--"  Tôi muốn về nhà " . Cô cúi gầm mặt trả lời.

--" Ko được, ở bệnh viện nghỉ ngơi vài ngày rồi về " anh nhìn ra ô cửa sổ trả lời. Ko dám nhìn mặt cô.

--" Ko được!! Tôi ko thích " cô chu chu mỏ ra vẻ uất ức.

--" Vì sao? " anh quay lại nhìn cô khó hiểu. Đã tình trạng như vậy còn ko muốn điều trị. Cô muốn chết à?

--" ... Vì... Vì... Tôi sợ anh sẽ ko đến gặp tôi... " mặt cô ửng đỏ. Hai tay nắm chặt chiếc váy trắng. À quên, đây là lần đầu tiên cô mặt váy khi ra ngoài. Mọi hoạt động, tính cách sinh hoạt của cô đều thay đổi.

Nghe đến đây, Ngạo Thiên sững người, miệng ko thốt nên lời. Cô quả thật đã thay đổi. Lúc trước gặp anh còn giương vẻ mặt chán ghét. Giờ thì sợ anh rời xa cô. Cô đây là giả ngốc hay ngốc thật?

Trong lúc ko khí đang căng thẳng. Tên phục vụ mang thức ăn đến phá tan bầu ko khí ngột ngạt kia. Bảo Ni quay mặt sang hắn cười tươi.

--" Cảm ơn " chất giọng ngọt ngào làm tên phục vụ đỏ mặt.

--" Vâng, trà của cô "

--" đi ra... " Ngạo Thiên giương con mắt chim ưng đỏ chói nhìn hắn. Hắn như muốn tè ra quần. Mặt anh như con hổ dữ muốn ăn tươi nuốt sống tên phục vụ.

Tên phục vụ ko chần chừ liền lao như gió rời khỏi. Bảo Ni chả để ý đến Ngạo Thiên ngồi nhăm nhi ly trà. Cô trước giờ ko ăn sáng. Mỗi buổi sáng là tách trà hoa cẩm tú thượng hạng.

--" Cô ko ăn? " Ngạo Thiên nheo mày nhìn dáng vẻ thanh thản của cô.

--" ko. Anh ăn đi " .

Thật mà nói là Ngạo Thiên kêu hai phần cùng các món đầy chất dinh dưỡng cho cô. Ngay cả món anh ghét nhất anh cũng kêu cho cô. Vậy mà giờ cô ko ăn lấy một miếng.

--" Cô muốn chết à? " mặt anh tối sầm. Sáng giờ quả thật anh rất bực bội với cô. Hôm nay chắc anh ko đến công ty quá.

--" ý anh là gì? Hay anh... Hức hức... " nước mắt cô tuôn trào như nước. Anh đây là đang muốn giết cô phải ko. Cô là vợ anh mà sao anh lại muốn giết cô.

Anh nhìn nước mắt cô mà nuốt ko trôi. ' rầm! " anh đập bàn làm cô càng chảy nước mắt nhiều hơn.

--" Cô đang nghĩ cái gì vậy. Mau ăn nhanh cho tôi!! " Ngạo Thiên quát lớn làm mọi người trong nhà hàng quay sang nhìn. Một cảnh người mắng, một cảnh người khóc. Rõ ràng là ăn hiếp cô gái đó mà. Mọi người said

--" Huhuhhhuhuhuhu... Hic " cô trẻ con khóc to lên. Làm mọi người càng bàn tán. Ngạo Thiên thì não sắp tan tành ra trăm mảnh. Anh tức nói ko nên lời. Từ nhỏ đến lớn anh chưa bao giờ gặp trường hợp này. Biết làm sao đây?

--" Thôi được rồi. Lát tôi làm thủ tục xuất viện cho cô. Nhưng trước tiên, cô phải ăn đã, mau nín cho tôi " anh nhẹ giọng. Vừa nói mà trán vừa nổi gân xanh. Khi cô bình thường, tôi nhất định sẽ ko bỏ qua!!

Bảo Ni nghe lời đường mật của Ngạo Thiên mà dụi dụi mắt. Tay cầm nĩa gấp thức ăn.

Sau khi trải qua cơn khủng hoảng. Ngạo Thiên cho người đưa cô về rồi đi đến công ty. Nhưng đã bị cô chặn lại. Anh định bước vào xe ngồi thì cô đã ngồi kế anh. Anh cố đẩy cô ra nhưng bị cô ôm chặt.

--" Ahh... " anh dùng sức đẩy cô ra sau. Làm đầu cô va vào kính xe. Phần đầu đang bị chấn thuơng dù va chạm nhẹ, cũng đủ khiến cô đau điến người. Cô ôm cái đầu nhỏ gục mặt xuống. Ngạo Thiên đã ngồi sát vách bên kia. Nhìn thấy cô trước mặt mik. Anh ko kìm lòng, bế cô ra khỏi xe. Đi đến bệnh viện. Vì nhà hàng này gần ngay kế bên bệnh viện nên rất tiện ahh.

Anh bế cô đi trước bao nhiêu sự chứng kiến của các y tá và bác sĩ cùng các bệnh nhân khác. Cô nằm trong vòng tay anh im phăng phắt. Lại tỏ vẻ đáng yêu, theo bản năng cô sợ mik té ngã nên đã ôm lấy cổ anh. Anh tức đến máu sôi đến họng. Đến phòng bệnh anh đặt cô xuống nhẹ nhàng đồng thời gọi bác sĩ kiểm tra lại cho cô.

--" Anh định đi đâu ".

--" Nằm ngoan ngoãn ở đó đi "

Thấy anh bước đi cô trèo xuống giường ôm lấy phần lưng anh vào lòng. Tỏ ý ko cho anh rời xa mik.

Đúng lúc, bác sĩ bước đến, nhìn thấy tình cảnh lãng mạn trước mắt mà gằng giọng.

--" E hèm,... Thiếu gia, tôi đến xem vết thương cho Thiếu phu nhân "

--" Được," anh lấy tay mik gỡ tay cô ra. Đặt cô lại vị trí cũ. Đứng bên cạnh ko dám rời khỏi.

Cô nhìn biểu cảm tức điên của anh mà mắc cười. Khi bác sĩ khám xong cô mới dám thả lỏng bản thân nhìn gương mặt kỳ cục của anh.

--" Thiếu gia, cô ấy ko sao. Chỉ va chạm nhẹ uống thuốc đều đặn là có thể khỏe hẳn " ông mỉm cười đáp.

--" Tôi muốn cho cô ấy xuất viện "

--" Thế cũng được, hiện tại tình trạng cô ấy đang có chuyển biến tốt. Về nhà sẽ thoải mái hơn. Nên khi nào có việc cứ gọi cho tôi "

Ông bác sĩ này là chuyên phụ trách sức khỏe cho Cố gia. Mọi chuyện đều do ông đảm nhiệm chăm sóc. Ngay cả người hầu trong biệt thự cũng phải cúi đầu chào hỏi. Ông là người bạn của ba Ngạo Thiên. Nên gia đình họ Cố rất gần gũi với ông.

--" được ".

Ông bác sĩ ra ngoài, chỉ còn lại hai người. Cô cứ ngồi nhìn anh. Anh lại muốn rời khỏi, thế nào khi anh bước đi, cô lại nhảy nhào lên người anh.

--" Thế là anh ở đây với tôi nhé " cô mỉm cười híp mắt, dễ thương đến tan chảy lòng người, làm sao Ngạo Thiên có thể từ chối.

--" Lát tôi có cuộc họp "

--" Anh họp ở đây đi, tôi cho người mang loptop cho anh rồi. Đây "

Anh muốn ngả ngửa với sự chu đáo đột ngột này của cô. Nếu cô đã như vậy anh đành ở lại. Cô ngồi trên giường ăn hoa quả, xem điện thoại. Anh đang ngồi họp với công ty. Kể ra cũng lạ. Đây là lần đầu tiên anh họp qua laptop như vậy. Trước giờ anh đều đi sớm về muộn. Chả giống hôm nay. 9h rồi mà anh vẫn chưa đến công ty,  lại còn họp qua video. Thật là khiến lòng dân hoang mang mà.

Anh ngồi họp khí thế, thấy anh ko quan tâm đến mik. Cô chạy đến vòng tay mik qua cổ anh. Còn đút vào miệng anh một miếng táo. Mặt anh liền tối sầm lại. Trên màn hình là mấy chục người đang nhìn hai người. Họ có bị mù ko. Tình cảnh gì đây. Chủ tịch chúng ta đã là hoa đã có chủ? Lại còn thân thiết như vậy. Quả nhiên hôm nay chủ tịch ta ko bình thường.

Trong lúc mọi người đang hoang mang bàn tán. Cô cố ý hôn nhẹ vào má anh. Mặt anh tối sầm lại. Bây giờ chỉ còn nước muốn giết cô. Hoàn toàn ko có ý gì. Cô thấy được sự tức giận trong anh lại vui mừng. Hôn anh xong rồi trở về chiếc giường bệnh.

Bọn người kia vẫn nói chuyện ko ngớt. Họ nghe nói trước giờ anh chưa bao giờ sủng ái vợ mik. Người phụ nữ xinh đẹp kia rất giống trên tòa báo chí đăng lúc hôn lễ của hai người. Mọi người thầm khen cô. Cũng có vài người ko nhịn được mà bật cười vì khung cảnh này của hai người. Cô cố ý làm vậy cũng chỉ là để chọc giận anh. Cũng muốn cho mọi người biết, là bất kỳ người phụ nữ nào cũng đừng hòng đụng chạm đến anh. Vì những người ngồi trong bàn họp có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, chỉ là hơi kém sắc hơn cô. Biết rõ họ ko xứng để tranh giành với cô. Nhưng cô vẫn làm vì muốn ' đánh dấu chủ quyền '








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #ngontinh