Chương 10
Ngày mới vừa đến, mặt trời còn chưa nhô lên khỏi rặng núi, Nguyên Mạn Nương đã gõ cửa gọi Lư Hủ dậy.
Đi huyện phải đến trấn trên ngồi thuyền, đi sớm một chút, đến sớm một chút, có lẽ có thể bán xong sớm một chút rồi về.
Lư Hủ chia số tiền kiếm được lần trước: cho Tịch Nguyệt một văn, cho Lư Chu một văn, giữ lại cho mình năm mươi văn, ba mươi văn để đi thuyền, còn dư hai mươi văn làm dự phòng. Phần còn lại đều giao cho Nguyên Mạn Nương.
Ăn xong bữa sáng, Nguyên Mạn Nương tiễn Lư Hủ ra cửa. Lư Hủ đi ngang qua nhà họ Nhan, dừng lại bên cửa sổ gõ nhẹ, quả nhiên thấy Nhan Quân Tề đang đọc sách. Hắn đứng ngoài cửa sổ gọi một tiếng: "Quân Tề, ta đi đây, giúp ta trông đệ đệ muội muội."
Nhan Quân Tề mở cửa sổ ra, Lư Hủ vẫy vẫy tay với cậu, rồi vác sọt sải bước về phía bến thuyền.
Dưới ánh mặt trời buổi sớm, hắn càng đi, trời càng sáng.
Từ trấn Uống Mã đi đi về về huyện thành, mỗi chuyến tốn mười lăm văn. Quan Dương huyện ở thượng du trấn Uống Mã, đi là đi ngược dòng, một sọt hàng phải trả thêm năm văn. Khi về xuôi dòng, lại mang theo hàng nhẹ, thì không cần thêm tiền.
Trước đây mỗi lần Nguyên Mạn Nương lên huyện đều là dịp sắm Tết, đi tay không nên không bị tính thêm phí. Bà đã quên phải thêm tiền, lần này Lư Hủ giao hai mươi văn, có chút xót xa.
Hắn còn phải giữ lại mười lăm văn để về, như vậy chỉ còn lại mười lăm văn tiêu vặt.
Buổi sáng thuyền hướng lên huyện, phần lớn là người đi bán hàng. Lư Hủ thấy có một ông lão cõng sọt dâu tằm, trong lòng hơi thèm. Hỏi thử mới biết, dâu tằm không rẻ, một cân tới bốn mươi văn, sắp bằng giá thịt, hắn không đủ tiền ăn.
Ép sát bên dưới dâu tằm là rau dại, đều được bó gọn gàng, nhìn còn tươi non hơn loại mà Nguyên Mạn Nương hái.
Hái được một sọt rau dại như vậy, cũng mất cả ngày trời.
Ngoài ra còn có người bán trứng gà, gà sống, vịt sống, thỏ sống... đều bị trói chân, cánh, nhốt vào khoang dưới đáy thuyền.
Khi người trên thuyền đã đủ, trời cũng hoàn toàn sáng rõ. Thuyền nhỏ lắc lư ngược dòng mà đi, tốc độ không nhanh, từ trấn Uống Mã tới huyện Quan Dương mất hơn một canh giờ.
Thuyền đi về phía Tây, ngang qua thôn Lư gia, Lư Hủ thấy Nguyên Mạn Nương đang dẫn Tịch Nguyệt ra sông giặt đồ. Tịch Nguyệt mắt sáng tinh, thấy ca ca liền gọi lớn: "Ca ca!"
Lư Hủ vẫy tay với hai mẹ con: "Ca ca về sẽ mua đường cho ngươi ăn!"
Thuyền ở phía tây Lư gia thôn rẽ một khúc, dần dần đi xa.
Lư Hủ quay lưng về phía mặt trời rồi ngồi xuống, khoanh tay nghỉ ngơi ngủ bù, phía trước hai bên bờ sông đều là núi, cách huyện thành còn xa.
Đến huyện thành, Lư Hủ trước tiên ngửi thấy một mùi cá nồng nặc.
Huyện Quan Dương chỉ có một bến tàu, nơi này vừa vận chuyển hàng hóa, người qua lại, lại là chỗ bán cá. Quan phủ chia khu vực rõ ràng: nơi bán cá, nơi bốc dỡ hàng hóa, nơi đón khách thuyền đều riêng biệt. Tuy khách thuyền không bao lâu sẽ dần chiếm hết hai bên, nhưng thường ngày có quan binh canh gác, cho nên cũng không đến mức hỗn loạn.
Lư Hủ từ trên thuyền xuống, nhìn quanh một vòng. Khu chợ cá không khác trấn trên là mấy, chỉ có điều cá lớn thì nhiều hơn nhiều, phần lớn là cá sống, được thả trong bồn gỗ, thùng gỗ. Nếu là cá chết, có thể rẻ hơn ba đến năm văn, có mấy nhà không dư dả mà muốn ăn cá rẻ thì sẽ đứng chờ ở chỗ bán cá, chờ một hồi thế nào cũng gặp được cá vừa mới chết. Còn nhà giàu thì không muốn loại không tươi, nhất định phải chọn cá còn tung tăng bơi lội, vảy phải đủ đầy, chọn xong thì tiểu nhị sẽ đẩy xe mang về tận nhà.
Lư Hủ nhìn thấy mà thấy hiếm lạ.
Bên khu vận chuyển hàng hóa, phần lớn vẫn là chuyển lương thực.
Phía Bắc đang có chiến sự, từ huyện của bọn họ hướng Đông và Nam thu lương thực, có một nửa đều phải đi qua Quan Dương, vì nơi này có bến tàu, người đến kẻ đi tấp nập, nên dân Quan Dương trong cả châu phủ cũng xem như thuộc hàng khá giả.
Lư Hủ theo đám người xếp hàng vào thành, đa số là người bán thực phẩm. Nếu không gặp lúc triều đình truy bắt trọng phạm, thì lính gác thành chỉ kiểm tra sơ qua rồi cho vào. Bình thường chỉ xem có mang theo hung khí hay không, hỏi qua mục đích vào thành, nếu khẩu âm không giống bản địa thì sẽ hỏi đến từ đâu.
Tới lượt Lư Hủ, lính gác thành tùy tiện vỗ vỗ người hắn xem như kiểm tra, rồi hỏi lệ thường: "Vào thành làm gì đó?" Nói đoạn lật cái vải che trên sọt.
Lư Hủ dỡ sọt xuống, cầm hai xâu ốc đồng đưa cho hai lính gác: "Nhà làm đồ ăn vặt, ta mang vào thành bán, quân gia nếm thử chút."
Người lính canh trẻ tuổi nhìn người lớn tuổi, người lớn tuổi gật gật đầu, nhận lấy nhón một con bỏ vào miệng: "Vị cũng được, ngon."
Người lớn tuổi liền nói: "Ngươi là hàng nông sản, nộp một văn rồi vào đi."
Lư Hủ nói lời cảm tạ, nộp tiền rồi vác sọt vào thành.
Người vào thành bán nông sản chỉ thu một văn, nếu bị tính là thương nhân thì sẽ tính theo số lượng, ít nhất phải nộp năm văn, mà phân loại thế nào hoàn toàn dựa vào lính gác thành nói.
Huyện Quan Dương chỉ có một phố lớn, giữa phố là huyện nha môn, phía Đông là nơi bán các loại tạp hoá, quán nhỏ chen chúc nhau. Phía Tây thì sang trọng hơn, toàn là cửa tiệm lớn, cũng có tửu lâu, trà quán, khách điếm, phần lớn đều cao hai tầng, có nhã gian riêng.
Hiệu cầm đồ, thư cục, tiệm bán son phấn, hiệu thuốc, tiệm lụa đều nằm phía Tây. Còn tiệm thịt, quán mì, tiệm bán lương khô, tiệm màn thầu, nơi xem bói đoán chữ, tiệm tạp hoá thì phần lớn nằm phía Đông.
Quán bán đồ ăn đều tụ về phố Đông.
Người giàu thì đến các phủ đệ mua sắm, còn dân thường thì mua thức ăn ở đây, từ sáng sớm người ta vác rổ, đẩy xe, khiến con phố nhỏ chật ních như nêm cối.
Muốn có quầy hàng cố định ở đây để bán đồ ăn cũng phải nộp tiền, tính theo diện tích: quán nhỏ ba văn, quán lớn năm văn. Ai đến sớm thì chiếm được chỗ tốt. Nếu muốn có quầy hàng ổn định, lại nằm gần về phía Tây – chỗ tốt nhất – thì phải nộp tiền theo tháng.
Lư Hủ nghĩ ngợi một chút, trước cứ nộp ba văn thử bán xem sao. Hắn tìm một chỗ ở giữa mấy hàng bán trái cây.
Mùa này chỉ có anh đào chín muộn, đào sớm, mơ và dâu tằm là nhiều, còn lại là vài thứ quả dại nhỏ nhỏ hắn cũng không gọi nổi tên, thứ nào cũng chẳng rẻ.
Đã mua nổi trái cây thì tám phần cũng không ngại hắn bán ốc đồng mắc hơn chút.
Quả nhiên, chưa bao lâu liền có người đến mua. Hắn thấy khách chọn xong trái cây, trả tiền rồi, thì bắt đầu rao bán ốc đồng:
"Ốc đồng nấu bằng phương thức gia truyền dây, cay thơm đậm đà, ăn ngon đưa cơm, hợp nhắm rượu, người già trẻ nhỏ đều hợp, không hợp khẩu vị không lấy tiền ——"
Thế nhưng khách vừa nghe xong, thấy là bán ốc đồng thì phần lớn đều bỏ đi.
Lư Hủ chỉ biết bất đắc dĩ thở dài.
Cũng may, chẳng bao lâu liền có người hỏi.
"Ốc đồng của ngươi bán thế nào vậy?" Một người trung niên mặc áo lụa, bụng phệ, dẫn theo người hầu đi mua đồ ăn thò đầu tới hỏi, vừa nhìn đã biết gia cảnh rất tốt.
Lư Hủ đưa lên một phễu: "Mười văn một phễu, nếm thử trước rồi mua, không ngon không lấy tiền."
Đối phương nhón một con, hút một cái là trơn sạch, vừa nhìn đã biết rất rành ăn. Một lát sau, ông ta vuốt râu rồi bình luận:
"Người ta thường nói: Thanh Minh có ốc, béo tựa gan ngỗng. Ốc nhà ngươi tuy mùa trễ hơn, nhưng vị lại không tệ."
Lư Hủ: "......"
Không ngờ lại được sẵn câu quảng cáo hay như vậy!
Hắn nhận tiền, gật đầu lia lịa, lập tức hỏi: "Ngài nói phải lắm, vậy ngài lấy bao nhiêu ạ?"
Người trung niên thuận miệng nói: "Lấy mười bao đi."
Lư Hủ mừng rỡ, cẩn thận gói ốc đồng cho gã sai vặt bỏ vào giỏ rau.
Đợi khách đi rồi, hắn gãi đầu, liếc nhìn sạp bán trái cây bên cạnh, bỗng bật cười. Nếu cha mẹ hắn mà thấy hắn vì mấy văn tiền thế này mà nịnh bợ hết cỡ, đến một quả đào cũng tiếc tiền không nỡ mua ăn, không biết sẽ có cảm tưởng ra sao.
Lư Hủ bán đến giữa trưa, tổng cộng bán được hơn ba mươi phần ốc đồng, chợ sớm dần vãn người, hắn không nán lại lâu, liền đem sọt từ sau lưng vòng ra trước ngực, bắt đầu dọc phố rao hàng.
Hắn tổng cộng chuẩn bị hơn hai trăm phần ốc đồng, như vậy thì bán sao cho hết được.
Lư Hủ tổng kết lại vấn đề cả buổi sáng: người đi chợ mua thức ăn phần nhiều là nữ nhân trong nhà, nhưng người mua ốc đồng của hắn phần lớn lại là nam. Phụ nữ thường tính toán tỉ mỉ chuyện chi tiêu, hai mươi văn có thể mua được một khúc cá béo, họ thấy mua ốc không đáng. Còn đàn ông nếm thấy ngon miệng thì sẽ không tiếc bỏ tiền.
Lư Hủ đi một vòng quanh các phố, chọn lựa địa điểm —— quán rượu, sòng bạc.
Da mặt dày, hắn đứng ngay bên cạnh cửa một quán rượu, thấy ai vào mua rượu thì hỏi ngay: "Ngài có muốn gọi chút đồ nhắm không? Ốc đồng nhắm rượu, càng uống càng say."
Chưởng quầy cứ quay ra nhìn mãi, Lư Hủ thản nhiên nói: "Món nhắm không khiến say rượu, ốc đồng cay thơm đậm đà, ăn rồi uống thêm được hai chén."
Chưởng quầy: "......"
Thấy không ảnh hưởng gì tới việc buôn bán, chưởng quầy cũng không đuổi hắn. Nhờ mặt dày, Lư Hủ bám ngoài cửa quán rượu mà bán được hơn bốn mươi phần. Về sau còn có người mua về nhà để nhắm rượu, phát hiện món ốc đồng này ăn vặt cũng ngon, liền quay lại mua mười mấy phần nữa.
Trước khi rời đi, Lư Hủ đưa chưởng quầy một phần nhỏ để cảm ơn, rồi mới đi.
Vẫn còn hơn trăm phần, Lư Hủ đi thẳng tới sòng bạc.
Dân cờ bạc ăn trưa muộn, đến giữa trưa mới tan cuộc, họ cũng chẳng đi đâu xa, thường ở quanh đó tìm tiệm ăn nhỏ ăn uống qua loa, rồi lại quay về tiếp tục sát phạt. Gần sòng bạc tiệm ăn vặt cũng không ít.
Hắn chọn một quán mì đông khách nhất, ngồi xuống gọi một bát mì chay, bảo tiểu nhị lấy thêm cái dĩa trống, đổ ốc đồng lên, bắt đầu màn tự biên tự diễn, hút ốc một cách khoa trương, ăn xong lại cảm thán:
"Cay thật đấy! Thơm thật đấy!"
Khiến tiểu nhị trong quán mì chỉ muốn đuổi hắn đi cho xong.
Nhưng làm màu thì có làm màu thật, hiệu quả lại không tệ, nhất là mấy kẻ vừa thắng bạc, tâm trạng tốt, nhìn gì cũng thấy vui, chịu khó nghe hắn nói đôi ba câu:
"Ăn gì đấy tiểu tử?"
Lư Hủ đáp: "Ốc đồng xào nhà ta làm."
Mọi người nghe xong đều bật cười: "Ốc nhà ngươi làm mà ngươi lại đi rao ngon trong quán người ta, sao không về nhà ăn đi?"
Lư Hủ tại chỗ bắt đầu bịa: "Ở nhà ăn không nổi! Các vị không biết đấy, làm món ốc đồng này tốn dầu, tốn muối, tốn tương, còn phải chan thêm rượu, thả bao nhiêu gia vị, nấu một nồi ốc đồng xào phải dùng đến ba chén hương liệu, không đổ đủ là không thơm đâu. Mà khi cho liêu còn phải đun lửa lớn rồi hầm nhỏ lửa, nấu một buổi trời, đến khi tất cả gia vị đều tan ra thành nước thấm hết vào ốc... Cái mùi vị ấy..."
Hắn chưa đã thèm mà tặc lưỡi, lại lấy một con mút một cái: "Ôi chao thơm! Theo cách làm của nương ta, đừng nói ốc đồng, ngay cả đế giày cũng thơm lừng!"
"Mẹ ta đâu dễ gì mới nấu một nồi," hắn tiếp tục thao thao bất tuyệt, "Trong nhà mà không có chuyện vui, thêm người hay có ai có đại thọ, bà tuyệt đối không nấu đâu. Nếu không phải ta nhanh trí nói muốn mang đi bán, bà làm sao mà nỡ đưa cho ta chứ!"
Người xung quanh nghe vậy thì rất hứng thú, có kẻ hỏi: "Thật sự ngon vậy sao?"
Lư Hủ cười cười: "Hắc, ngài tin hay không thì tùy."
Hắn lại cắm đầu ăn thêm hai miếng, tiếp tục hút ốc, không màng gì đến người bên cạnh.
Mà hắn càng không cho ai ăn thử, người ta lại càng hiếu kỳ.
Một kẻ thắng bạc tò mò thò qua: "Tiểu tử, cho ta nếm thử xem có ngon không, nếu ngon ta mua của ngươi."
Lư Hủ ra vẻ keo kiệt: "Không cho, ta bán lấy tiền mà."
"Bao nhiêu tiền? Nhìn bộ dạng keo kiệt của ngươi kìa, trong sọt còn lại được bao nhiêu đâu?" Kẻ kia nói rồi xốc nắp vải trên sọt lên xem.
"Mười văn, mua rồi mới được nếm."
"Làm như quý lắm không bằng." Hắn quăng tiền cho Lư Hủ, chẳng thèm đếm kỹ: "Cho ta một bao, ăn không ra gì thì cẩn thận ta đánh ngươi."
Lư Hủ vừa nhận tiền vừa vui vẻ: "Ngài nếm thử đi, nếu ăn không nổi, ta trả lại tiền cho ngài. Đây, mười hai văn, cho ngài chọn cái bao to."
Người nọ thò tay vào sọt chọn con ốc to nhất, bắt chước dáng Lư Hủ hút một cái:
"Khụ khụ, hơi cay thật đấy... Nhưng mùi vị đúng là không tệ."
Lư Hủ liền tiếp lời: "Ta lừa ngài làm gì, vừa nãy còn có một viên ngoại mua liền mười bao. Người ta bảo, tiết Thanh Minh thì ăn gan ngỗng béo, còn ta thì có món ốc đồng này, tuy không sánh được ốc Thanh Minh, nhưng hơn ở mùi thơm vị đậm, ăn rồi lại muốn ăn tiếp!"
Vài người chen lại nếm thử, có người nói: "Làm món nhắm rượu cũng được đấy."
Lư Hủ hớn hở: "Thì phải rồi! Vừa nãy ta bán ở cửa quán rượu, nhiều người mua rồi còn quay lại mua tiếp đấy."
Lúc này hắn cũng hào phóng, lấy cái bao trên bàn chia cho mấy người ở bàn bên.
Tất cả thực khách trong quán mì đều bị hắn khơi gợi sự tò mò, lúc ăn món ốc đồng này chẳng ai ngại bẩn tay, chẳng ai tiếc tiền, có người chê cay, có người nếm thấy ngon, lập tức gọi Lư Hủ lấy cho hai bao.
Lư Hủ vui vẻ hớn hở bán ốc đồng, chỗ hàng mẫu thừa còn mang sang tiệm bánh bao bên cạnh, bánh bao hấp nở xốp, thấy người định mua đều mua, hắn lại hỏi người thắng bạc kia: "Món ốc đồng này phụ nữ trẻ em cũng thích ăn, ngài không mua cho vợ con một bao ạ?"
Ra ngoài đánh bạc ai còn nhớ đến vợ con? Đối phương bị hỏi đến ngớ người.
"Ta ra ngoài chơi còn phải mua cho bọn nó à?" Người bên cạnh ra vẻ "Ta là đàn ông đích thực không sợ vợ".
Lư Hủ lập tức nói: "Lời không phải vậy đâu thưa ngài, vợ con nhà ai chẳng ngày đêm nhớ chồng nhớ cha, mang chút quà nhỏ về, để người nhà biết các ngài còn nhớ đến họ, thương họ, dỗ cả nhà vui vẻ chẳng tốt sao? Ta xuống ruộng về nhà, chỉ cần bẻ cho muội muội ta một bông hoa là nó đã vui cả đêm rồi."
Mọi người ngẫm lại cũng có lý. Dù sao cũng không đáng bao nhiêu tiền, hơn nữa món này ở chỗ khác còn chưa từng được ăn, mang về nhà cho mới mẻ cũng tốt.
Thế là có người mua, kẻ sĩ diện không muốn thua kém, cũng bắt chước mua một bao, hai bao. Lư Hủ lấy tiền đi sang tiệm bánh bao mua một xấp giấy dầu, gói từng phần thật chắc chắn cho bọn họ. Chỉ trong chốc lát, hơn trăm phần ốc đồng của hắn đã bán sạch.
Ốc bán xong, Lư Hủ bắt đầu tán chuyện với đám khách đánh bạc, cười ha hả mà nói bao nhiêu lời hay. Đợi họ đi rồi, hắn mới nặng nề thở ra một hơi, bưng tô mì đã nguội ngắt lên, húp sạch nước lèo còn sót lại.
Tính tiền xong, Lư Hủ thấy đáy sọt vẫn còn rơi rớt vài con ốc, liền lấy lá chuối gói lại gọn gàng, mang theo ít nước dùng còn dư đưa cho lão bản quán mì:
"Đại bá, hôm nay chiếm chỗ của ngài, thật xin lỗi. Đây là chỗ còn dư lại, đều là sạch sẽ cả, ngài nếm thử đi."
Lão bản vóc người cao lớn, nhìn qua rất khỏe, mà tính tình lại cực kỳ hiền hoà. Mỗi ngày phải tiếp một đám khách đánh bạc ồn ào, không có tính nhẫn nại thì cũng không trụ nổi.
Hắn lau tay nhận lấy, cười nói: "Ngươi cũng thật khéo ăn nói đó."
Một buổi trưa nghe hắn lải nhải, miệng không ngừng nghỉ.
Lư Hủ chỉ cười khổ.
Trời biết, trước đây ở trường còn có nữ sinh gọi hắn là vương tử u buồn cơ mà! Haiz, đời sống ép người già đi thật nhanh...
Lư Hủ hỏi: "Đại bá, ta muốn mua chút đồ ăn vặt cho đệ đệ muội muội, trong huyên thành nhà ai bán ngon, ngài có biết không?"
Lão bản quán mì ban đầu còn tưởng hắn đang khoe khoang, ai ngờ hắn lại thật lòng nhớ nhà. Bèn đáp:
"Ngươi cứ men theo phố đi tiếp về hướng tây, có cái tiệm tạp hóa tên Lưu Ký, treo tấm bảng nền lam chữ lớn đó. Nhà đó bán thứ gì cũng thực tế, đồ ăn vặt thì tới phố Tây, qua nha môn rồi đếm đến cửa hàng thứ sáu, tiệm Tô Ký chuyên bán bánh ngọt. Hỏi tiểu nhị xem có bán loại bánh bị vỡ không, mùi vị như bánh nguyên, mà rẻ hơn phân nửa."
"Được, ta nhớ kỹ rồi, Lưu Ký tạp hóa, Tô Ký bánh ngọt."
"Đúng rồi, nếu tìm không ra thì cứ hỏi người bên đường là biết."
Lư Hủ cảm ơn, cõng sọt trống đi về phía Tây huyện thành mua quà cho Tịch Nguyệt.
--------------------------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Lư Hủ: Ta đây, tự biên tự diễn, chính mình đóng vai kẻ lừa gạt ~!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip