Chương 11
Lư Hủ đến trước cửa tiệm tạp hóa Lưu Ký, bên trong có hai người phụ nhân đang mua kim chỉ, Lư Hủ liền đứng ở chỗ xa hơn một chút xem tiệm tạp hóa bán những gì.
Thường thấy đường có bốn loại: đường trắng cục, đường trắng vụn, đường vàng cục, đường vàng vụn. Ở trấn hắn chỉ bán đường vàng, ngày lễ tết thăm người thân mua đường cục, tự ăn thì mua đường vụn, Nhan Quân Tề mua cho Văn Trinh cũng là đường vụn.
Tiệm tạp hóa còn bán thứ rất giống đường phèn, cắt khối, lại còn nhuộm màu, không biết có phải lăn qua nước trái cây không, trông giống như kẹo trái cây.
Ngoài ra tương, giấm, trà cũng đều có bán, chia thành nhiều hạng, nhưng không niêm yết giá.
Cũng có bày bán đặc sản các nơi. Lư Hủ thấy mới lạ, trong tiệm lại có cả rong biển khô, tảo tía, mộc nhĩ, nấm hương, hạt sen, kỷ tử, táo đỏ, thậm chí có cả long nhãn!
Trứng thì đủ cả trứng gà, trứng vịt, trứng ngỗng.
Có thể nói là vô cùng đầy đủ!
Ngoài ra còn bán các loại ngũ cốc, đồ dùng hàng ngày và kim chỉ. Muối phải mua ở tiệm muối của nha môn, còn lương thực chính quy có tiệm chuyên bán.
Trong tiệm còn có nồi niêu gáo bát, quạt nan chổi rơm, đèn cầy đèn dầu, đèn lồng tranh vẽ, thứ gì cũng có. Góc phòng còn xếp một chồng ghế gỗ nhỏ.
Thật đúng là "chim sẻ tuy nhỏ, ngũ tạng đều đủ".
Hai phụ nhân chọn xong kim chỉ, vừa đi đến chỗ chưởng quầy vừa oán trách: "Bây giờ mới có mấy ngày mà đã tăng giá rồi sao?"
Chưởng quầy đáp: "Nếu đổi bằng lương thực thì vẫn là giá gốc."
Hai người kia lẩm bẩm: "Lương thực cũng mắc mà!"
Chưởng quầy lại nói: "Cũng không hẳn thế, mỗi ngày một khác. Nếu không thì các vị trả bạc cũng được, vẫn là giá gốc."
"Chỉ mua mấy sợi chỉ, dùng đến bạc làm gì!"
Hai người thanh toán xong, mặt không vui vẻ gì, rồi rời đi.
Giá hàng tăng, tiền đồng cũng mất giá theo. Triều đình quy định một lượng bạc trắng đổi một ngàn văn, nhưng thực tế một ngàn văn căn bản không đổi được một lượng bạc. Khi ở quán mì, Lư Hủ đổi bạc vụn với đám đánh bạc, phải mất tới 1200 văn mới đổi được một lượng bạc, làm hắn xót tiền hết sức.
Nhưng nếu không đổi, thì quá bất tiện. Không khéo vài hôm nữa lại phải mất đến 1300 văn mới đổi được một lượng bạc trắng.
Lư Hủ thuận miệng hỏi: "Bây giờ một lượng bạc đổi được bao nhiêu tiền?"
Chưởng quầy lắc đầu: "Nói sao cho chuẩn được, ít nhất cũng phải một ngàn ba rồi."
Vậy là hắn vẫn còn lời!
Lư Hủ cạn lời.
Chưởng quầy hỏi: "Ngươi xem có thứ gì vừa mắt không?"
Lư Hủ đáp: "Ta mua đường, nhà có tiểu hài tử muốn ăn quà vặt."
Chưởng quầy nói: "Vậy thì mua loại đường vụn kia đi, rẻ hơn. Đường trắng sáu mươi văn một cân, đường nâu bốn mươi lăm văn."
Tuy vẫn đắt, nhưng so với trấn bọn họ còn rẻ hơn năm văn.
Lư Hủ lại hỏi: "Còn loại đường có màu kia thì sao?"
Chưởng quầy đáp: "Hàng mới lạ từ phương Nam tới đấy, nấu đường trộn lẫn nước trái cây, đường cũng ngọt mà lại để được lâu, chỗ ta bán rẻ cho, một cân nửa lượng bạc."
Lư Hủ xấu hổ, đường trái cây hắn ăn không nổi!
Sau đó hắn lại hỏi giá các loại hàng khô và ngũ cốc, cuối cùng chọn mua một ít đường cùng một bao tảo biển khô. Tảo biển khô không nặng, bán theo bao, một bao chỉ ba mươi văn, có thể ăn được rất lâu! Dùng nấu canh trứng rong biển, năm phần bỏ bốn cũng có mùi vị hải sản!
Lư Hủ trả tiền xong, nhìn thấy bên cạnh quầy có bày các loại chỉ màu, chợt nhớ Nhan Quân Tề và mẫu thân cậu đều biết thêu thùa, liền chăm chú xem kỹ, phát hiện chỗ này màu chỉ phong phú hơn hẳn tiệm ở trấn trên của họ.
Chưởng quầy gói đường cẩn thận đưa cho hắn, khoe: "Ngươi muốn mua chỉ màu thì cứ đến chỗ ta mà mua, toàn huyện Quan Dương này không đâu đầy đủ bằng nhà ta đâu, mấy thợ thêu giỏi trong huyện đều mua ở đây cả, so với cửa hàng vải còn đủ loại hơn."
Lư Hủ hỏi giá, thấy cũng không khác trấn trên là mấy, bèn nói cảm ơn rồi rẽ sang phố Tây.
Đi ngang huyện nha, người đi đường rõ ràng thưa thớt hơn hẳn, có cả những gia đình giàu có ngồi kiệu dạo phố. Lư Hủ theo dọc phố mà đi, ghé vào một thư cục.
Thư cục chia làm hai phần, một bên bán bút mực giấy nghiên, một bên bán sách, tuy là cùng một tiệm nhưng loại nào cũng phong phú hơn trấn bọn họ rất nhiều.
Lư Hủ lật giở sách xem thử, phát hiện số lượng sách in và sách chép tay chia đều nhau, mà sách in thì đắt hơn sách chép tay rất nhiều, gần như đắt gấp đôi.
Về phần viết cái gì, hắn đọc chẳng hiểu, toàn là chữ nhỏ chi chít, đọc đến hoa cả mắt, đại khái là những sách dạy đạo lý kiểu Tứ thư Ngũ kinh của thánh hiền.
Có một thiếu niên dáng vẻ thư sinh phe phẩy quạt bước vào, vừa vào cửa đã hỏi: "《Ngộ Tiên Ký》 về chưa?"
"Về rồi về rồi." Tiểu nhị lanh lẹ lấy từ trên kệ xuống hai quyển,
"Có bản in và bản chép tay, thiếu gia muốn loại nào?"
Thiếu niên không cần chọn lựa, đáp ngay: "Bản in!"
Tiểu nhị: "Được ạ, thoại bản bản in sáu trăm văn, để tiểu nhân bọc sách mới cho ngài."
Thiếu niên không nhíu mày lấy một cái, trực tiếp móc bạc vụn ra trả.
Lư Hủ nhìn mà giật cả mình —
Một quyển sách mỏng thế kia mà những sáu trăm văn!
Nhân lúc tiểu nhị đang gói sách, Lư Hủ hỏi thiếu niên kia:
"Bản chép tay rẻ bằng nửa, sao ngài không chọn bản chép tay?"
Thiếu niên nhìn hắn, có chút ngờ vực, nhưng vẫn đáp:
"Chép tay thì sai tùm lum. Ngươi cũng đọc sách à? Ngươi học ở thư viện nào, sao ta chưa từng thấy ngươi?"
Thì ra là thế! Lư Hủ cười đáp: "Ta không đọc sách, đệ đệ nhà ta đọc sách, nó thi đậu đồng sinh rồi, đang ở nhà học tiếp để thi tú tài!"
Thiếu niên kia vốn lanh lợi, nghe vậy thì nghi hoặc nói: "Đã thi đậu đồng sinh, sao hắn không đến học ở thư viện chúng ta?"
Lư Hủ hỏi lại: "Thư viện các ngươi?"
Thiếu niên kia cũng rất kiêu ngạo: "Đúng vậy đó, ở phía Bắc phố Tây, qua hai con phố là tới, sân lớn nhất chính là thư viện của chúng ta. Phu tử của chúng ta có xuất thân cử nhân, người trong huyện thi hương đậu gần hết đều học qua ở thư viện chúng ta."
Lư Hủ nghe hiểu, trường điểm đây mà! Không khéo còn là lớp chọn của thầy giỏi!
Hắn hỏi: "Lễ nhập học phải bao nhiêu bạc?"
Thiếu niên đáp: "Một năm năm lượng."
Quả thật không rẻ!
Lư Hủ liền thật thà nói: "Nhà đệ đệ ta nghèo, ngày thường đến cả bút mực cũng phải dè sẻn mà
dùng."
Thiếu niên có vẻ tiếc nuối: "Vậy à."
Hắn suy nghĩ một lát, bèn hiến kế cho Lư Hủ: "Ngươi kêu nó đi chép sách đi. Ở chỗ ta, học trò nhà nghèo đều chép sách đổi lấy bút mực."
Lư Hủ trong đầu đầy dấu chấm hỏi, nhưng cũng không ngại hỏi thêm: "Ta nghe nói phải được thư quán hoặc thư cục chỉ định thì mới có thể tìm người sao chép sách chứ?"
"Vậy hả?"
Hắn cũng hơi mơ hồ, quay đầu hỏi chưởng quầy thư cục. Chưởng quầy thì cười khổ.
Lão cười trừ, nói:
"Thiếu gia ngài chưa rõ đấy thôi. Theo quy định, chỉ có thư cục được triều đình cấp phép mới được thuê học trò sao chép sách. Mục đích là để tránh cho những kẻ không hiểu chữ nghĩa làm sai lệch sách thánh hiền, khiến đạo học bị bóp méo, làm loạn người học cả thiên hạ. Nhưng mà quyền sao chép sách thánh hiền trong cả châu phủ ta chỉ có hai chỗ có được. Trong huyện này thì chẳng có cái nào. Huyện thành thì lớn, người đọc sách lại đông, ai ai cũng thiếu sách đọc."
"Lão tử ở gần thư viện nhiều năm, nhờ học trò trong đó chiếu cố nên sống được. Có học trò nhà nghèo đến xin sao chép sách đổi lấy bút mực, lão tử biết bọn họ đều là những người có tài có học, phẩm hạnh tốt, cũng không nỡ từ chối, bèn đổi chút bút mực cho họ. Nhưng lão tử chỉ dám nhận mấy loại thoại bản thôi, tuyệt không dám nhận loại sách dạy đạo lý để tránh làm loạn kỷ cương người học!"
Lư Hủ nghe đến đây thì hiểu rõ —
Triều đình không phải cấm chép sách, mà là cấm người không đủ tư cách làm, vì sợ họ chép sai, ảnh hưởng đến người học. Vậy thì chỉ cần thi đậu kỳ thi hương, đậu tú tài là được!
Nhưng nghĩ lại — đã đậu tú tài thì miễn thuế rồi, còn ai túng thiếu đến mức phải đi chép sách?
Ngẫm đi ngẫm lại, hóa ra là chép sách thuê vốn ít người làm, chẳng khác gì thiếu người làm việc. Những nơi nhỏ như huyện bọn họ, dân không tố cáo thì quan không điều tra, thư cục muốn kiếm thêm bạc, đành vụng trộm tìm học sinh chép sách. Chỉ cần đừng chép sai, ai biết người đó có thật là tú tài không? Mà chuyện này, chung quy cũng có lợi cho dân, quan phủ biết thì cũng làm ngơ.
Tiễn thiếu niên kia đi, Lư Hủ nhân lúc chưởng quầy còn đang đứng, lặng lẽ nghiêng người hỏi nhỏ:
"Nếu đệ đệ ta muốn chép mấy cuốn sách thánh hiền, chưởng quầy có thể ngầm giúp nó tìm chút việc được không?"
Chưởng quầy: "......"
Tiểu tử này, cũng lanh lẹ đáo để đấy!
Hắn chỉ là đứng ra nối mối, như vậy không tính là buôn bán, lại không trái phép luật. Hai bên một người tự nguyện dâng sách, một người tự nguyện tặng lễ đáp tạ, cũng chẳng thể tính là mua bán thật sự. Cả hai vì cảm tạ hắn – người trung gian – mà đưa cho chút "phí nhọc lòng", đương nhiên cũng là hợp tình hợp lý.
Chưởng quầy vuốt râu trầm ngâm: "Cũng được, cũng có thể, nhưng có chút điều kiện."
Lư Hủ nói: "Ngài cứ nói."
Chưởng quầy: "Chép sách thì chữ viết phải rõ ràng, không được qua loa, và tuyệt đối không được mắc lỗi. Trong mười trang mà có một hai chỗ sai thì còn có thể tu chỉnh, nhưng nếu sai nhiều quá, e rằng chẳng ai muốn nhận."
"Hiểu rồi."
Chưởng quầy: "Phải dùng loại giấy mực chỉ định."
Lư Hủ lấy làm lạ: "Không biết phải là loại giấy mực như thế nào?"
Chưởng quầy bảo tiểu nhị mang ra cho xem, Lư Hủ vừa nhìn thì hiểu — được thôi, giấy bút này giống hệt với thứ trong thư khố của nha môn, đồ giả làm đến chuyên nghiệp vô cùng!
Dùng giấy này sao chép ra một chồng sách, rồi bày lên giá, ai có thể phân biệt được thật giả?
Lư Hủ nhìn chưởng quầy, trong lòng có chút khâm phục. Trước kia hắn còn lo khi mua sách sợ gặp phải bản lậu, không ngờ người trước mắt lại chính là một tay buôn sách lậu — không chỉ bán, mà còn có thể tự thuê người chép!
Hắn hỏi: "Loại giấy mực này có đắt không?"
Chưởng quầy đánh giá hắn cẩn thận, nhìn quần áo là biết nhà hắn chẳng khá giả gì, bèn thẳng thắn nói:
"Nếu đệ đệ ngươi cũng nghèo như ngươi thì mua loại giấy này e là hơi khó."
Lư Hủ: "......"
Chưởng quầy thấy hắn có vẻ buồn, bèn cười nói: "Lần sau ngươi cứ đưa hắn đến, mang chút chữ cho ta xem. Nếu nét chữ tốt, ta có thể cho mượn giấy mực trước, chờ chép xong rồi mới trừ tiền giấy mực."
Lư Hủ nghe vậy thì rất bất ngờ — còn có thể làm vậy sao?
Nhưng nghĩ kỹ lại thì đúng. Nếu ai cũng phải mua giấy trước thì học trò nghèo làm sao chép sách kiếm tiền nổi?
Chưởng quầy muốn thuê người chép sách cho mình, dĩ nhiên phải bỏ vốn bước đầu. Chẳng qua trước giờ ông chỉ tìm học sinh thư viện, chưa từng thấy qua Lư Hủ, nên lần này mới nói vài câu đã chịu cho mượn giấy mực, kể ra cũng là có lòng tốt mấy phần.
Loại giấy này không rẻ, nếu hắn lấy xong bỏ trốn thì chưởng quầy cũng chẳng biết tìm ở đâu.
Lư Hủ nghiêm túc cảm tạ, bảo đảm lần sau sẽ mang chữ tới, giờ còn không mua nổi sách, hắn ghé sang tiệm bên cạnh làm tiểu nhị chọn một cây bút lông thỏ vừa vừa túi tiền.
Bút của Nhan Quân Tề đều dùng đến cùn hết cả, làm sao viết ra chữ đẹp cho được? Muốn đẽo gỗ phải mài dao, khoản đầu tư vào cây bút này hắn vẫn gắng xoay tiền ra được.
Lư Hủ xách bút rời hiệu sách, đi ngang tiệm bánh Tô Ký, đứng bên ngoài thật lâu, hít mùi điểm tâm ngọt lịm toả ra từ trong, nhưng cuối cùng vẫn nhấc chân bỏ đi.
Trong nhà vẫn thiếu rèm cửa, ruộng cũng còn chưa mua về, bánh trái và điểm tâm cho đệ muội thì bản thân hắn cũng chưa lo nổi.
Trời còn sớm, sọt thì trống không, Lư Hủ nghĩ đến mười lăm văn còn sót lại, bèn không đi thuyền nữa, mà cõng sọt về bằng đường bộ.
Trong trí nhớ, trước kia khi đến huyện học việc, hắn cũng từng đi bộ qua.
Từ huyện thành về thôn Lư gia còn gần hơn đến trấn Uống Mã một chút, nhưng đi đường bộ thì phải vòng qua núi. Đi bộ ba bốn canh giờ, qua hai thôn nhỏ là tới nơi.
Mùa hè trời tối muộn, đường núi cũng chẳng khó đi, Lư Hủ nghĩ xong thì không trì hoãn thêm, cõng sọt rời khỏi thành.
Đến khi quay lưng về phía mặt trời đi, lúc trở về vẫn là quay lưng về phía mặt trời, không có điện thoại di động không có đồng hồ, Lư Hủ cũng không biết mình đã đi bao lâu. Đi mệt thì tìm tảng đá nghỉ chân một chút, đỡ hơn rồi lại đi tiếp. Đến khi mặt trời đã rõ ràng ngả về tây, cũng không biết còn bao xa nữa.
Đường núi nhỏ này là do người ta nhiều năm qua giẫm ra, từ huyện thành trở về, đường càng lúc càng hẹp, chỗ rộng thì hơn một trượng, chỗ hẹp nhất còn chưa tới thước, bốn phía toàn là sỏi đá và cỏ hoang.
Đầu hạ, Lư Hủ đi đến người mồ hôi ướt đẫm cả áo.
Cánh đồng rộng lớn vắng người, núi non xanh biếc. Vùng Tây Bắc của họ toàn là núi lớn liên miên trùng điệp, nhìn về phương xa, non nước mờ xa như bức tranh thuỷ mặc. Lư Hủ ngồi xuống vệ đường, lau mồ hôi trên trán, xoa xoa bắp chân nhức mỏi, thở dài:
"Cảnh đẹp thế này, tiếc là không có điện thoại!"
Lau mồ hôi xong, hắn lại tiếp tục lên đường. Một mình đi trong núi, thật sự quá cô đơn, bèn giương giọng hát vang:
"Một ngày tỉnh mười lăm, mười ngày một trăm năm, một trăm thiên chính là một hai nhiều —— đường về nhà —— thật cô đơn!"
Hắn hét lên lạc cả giọng, làm kinh động một đám chim đang đậu bay toán loạn.
Lư Hủ cười ha ha, vui quá hoá buồn, suýt nữa bị chính nước miếng của mình sặc, chống tay lên tảng đá bên đường mà ho khan. Bỗng nhiên, hắn thấy trong bụi cỏ rơi lăn mấy quả màu đỏ tím.
Lư Hủ khom lưng nhặt lên, đây chẳng phải là dâu tằm buổi sáng hắn muốn ăn mà không mua nổi sao?! Hắn ngẩng đầu, ngay phía trên đỉnh đầu hắn, trên vách đá cao khoảng hai mét, xiêu xiêu vẹo vẹo mọc hai cây dâu tằm!
Tác giả có lời muốn nói:
Lư Hủ: Ăn không nổi điểm tâm, tiếc không dám ngồi thuyền, hận ghê gớm!\(゚ー゚\)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip