Chương 2

Xuống khỏi sườn núi, Lư Hủ cúi đầu đi trước, đi mãi, bỗng nghe thấy Nhan Quân Tề hỏi: "Muốn ta ôm ngươi không?"

Hắn quay đầu lại, phát hiện Nhan Quân Tề và Tịch Nguyệt đã bị hắn bỏ lại phía sau khá xa.

Tịch Nguyệt ngửa đầu, giọng nói non nớt mà từ chối: "Tịch Nguyệt tự đi ạ."

Lư Hủ có chút ngượng ngùng, hắn làm "ca ruột" mà lại đi nhanh như thế, hàng xóm ca ca còn chu đáo hơn hắn. Hắn vội đi vài bước quay lại, đưa tay ra: "Ca dắt muội."

Tịch Nguyệt mặt đỏ bừng, đôi mắt tròn xoe lộ vẻ kinh ngạc vui sướng nắm lấy một đầu ngón tay hắn, bàn tay nhỏ mềm mại, nắm chặt đến gắt gao. Lư Hủ bỗng dưng nhớ đến con chó con ở nhà bà ngoại khi còn bé, con cún mới mở mắt, một bàn tay là có thể nâng lên được, hai cái móng vuốt nhỏ bấu vào ngón tay hắn rầm rì, ngửi ngửi, dụi dụi, vừa mềm vừa ấm.

Cúi đầu nhìn muội muội còn đáng yêu hơn cả tiểu cẩu ấy, hắn phát hiện đôi chân ngắn của nàng mỗi lần đi được mấy bước là phải khẽ chạy mới đuổi kịp. Thế là hắn âm thầm bước chậm lại.

Nghĩ một chút, Lư Hủ hỏi cho có lệ: "Muốn ca bế không?"

Cô nhóc vừa rồi còn nói tự đi, giờ lại nhỏ giọng đáp một tiếng "Dạ."

Lư Hủ: "......"

Thở dài một tiếng.

Biết vậy chẳng hỏi.

Hắn lúng túng xoay người điều chỉnh tư thế, khom lưng bế Tịch Nguyệt từ bụng, nhấc bổng lên — nhưng lại chẳng biết ôm thế nào. Hai bên mắt to trừng mắt nhỏ một lúc, cuối cùng Lư Hủ cũng tự hiểu, ấn nàng vào ngực, một tay giữ chặt, một tay đỡ phía dưới. Quần áo quanh bụng Tịch Nguyệt nhăn nhúm hết cả, nàng vội choàng tay qua cổ hắn. Lư Hủ ôm nàng chẳng khác gì ôm một bình hoa lớn, đi được vài bước đã thấy mỏi tay, may mà đi nhanh hơn trước nhiều.

Tầm nhìn được nâng cao, Tịch Nguyệt nhìn gì cũng thấy mới lạ: "Ca ca, hoa kìa!" "Ca ca, con chim kìa!"

Lư Hủ mặt lạnh như tiền: "Ừ."

Thật ra chẳng buồn nhìn.

Nhan Quân Tề hái một bông hoa dại đưa cho nàng.

Làng Lư gia nằm sát một con suối, chỗ hẹp chỉ rộng độ hai ba mét, chỗ rộng cũng chưa tới sáu mét. Đầu nguồn thông với huyện thành, mọi người trong thôn giặt giũ đều nhờ dòng suối này.

Còn nước dùng trong ăn uống hàng ngày thì lấy từ con suối nhỏ chảy xuống từ trên núi.

Dòng suối cạn nhưng trong veo, sạch sẽ.

Lư Hủ dắt Tịch Nguyệt đến bờ suối rửa tay, vừa hay gặp đường muội Hàn Lộ đang rửa rau.

Hàn Lộ tính tình thẳng thắn, gan dạ, vừa thấy mấy người liền lanh lẹ gọi: "Đại ca, Tịch Nguyệt, Nhan đại lang, các ngươi đi đâu vậy? Đại ca muội khỏe rồi à?"

Lư Hủ trầm giọng đáp một tiếng: "Ừ."

Tịch Nguyệt ngọt ngào gọi: "Tỷ tỷ!" Rồi còn giơ bàn tay nhỏ dính nước trái cây lên khoe, "Rửa tay nè!"

Nhan Quân Tề cũng lễ phép chào hỏi, sau đó tự giác tránh sang một bên, giữ khoảng cách phù hợp với tuổi tác.

Cả bọn đều mười bốn, mười lăm tuổi, đến tuổi biết dè dặt rồi.

Lư Hủ thì chẳng để tâm, đưa tay nhấc Tịch Nguyệt từ dưới nách, nhìn quanh chỗ mấy tảng đá ướt nhẹp, tìm mãi không được chỗ đứng vững, đành dắt Tịch Nguyệt bước thêm vài bước nữa, giẫm lên một phiến đá khô ráo giữa dòng suối, rồi mới thả nàng xuống.

Lư Hủ hậm hực: "Là nó hái——" hái cái gì cơ?

Nhan Quân Tề đứng phía xa nhắc: "Dâu gai."

Lư Hủ: "Phải rồi, dâu gai!"

Hàn Lộ sửng sốt: "Hả? Tịch Nguyệt ăn thiệt hả? Đại ca ngươi thiệt là... Dâu gai có độc, Tịch Nguyệt còn nhỏ không rành, chớ ngươi lớn rồi mà cũng không biết? Sao lại để nó đi hái dâu gai ăn chứ."

Lư Hủ: "......"

Ngượng quá, hắn thật sự không biết.

Tịch Nguyệt biết điều không bóc mẽ hắn, còn giơ tay nhỏ lên vẫy vẫy, nũng nịu gọi: "Ca ca ơi, ta rửa xong rồi nè!"

"Ừ." Lư Hủ lại nhấc Tịch Nguyệt lên đưa trở lại bờ.

Tịch Nguyệt chẳng hề khó chịu, còn xoa xoa hai cánh tay nhỏ, chỉ xuống nước reo lên: "Cá nhỏ kìa!"

Lư Hủ cũng nhìn thấy một con cá nhỏ đang bơi trong suối.

Vảy bạc lấp lánh ánh trắng, nhìn là biết ngon rồi...

Hắn đã ba ngày chưa được ăn miếng thịt nào.

Lư Hủ nói: "Ca bắt cá cho muội ăn nha."

Bắt được thì đem về nấu canh!

Nghĩ là làm, Lư Hủ cởi giày, xắn cao ống quần, bước lên mấy tảng đá rồi xuống nước.

Chỉ tiếc hắn là dân bản xứ nửa mùa, lại quá coi thường cá dưới suối. Cá thấy hắn vừa nhúc nhích đã vọt đi mất, vảy bạc loáng cái là chẳng còn thấy đâu.

Ba người trên bờ chỉ biết đứng xem náo nhiệt, chẳng những không giúp gì, còn làm ồn thêm.

Tịch Nguyệt thì hét to: "Ca ca ca ca! Đằng sau! Phía trước! Lại đằng sau nữa!"

Hàn Lộ cười ngặt nghẽo: "Ha ha ha! Bắt cá mà ở đây thì làm sao bắt được, cá nó đâu có ngu!"

Cảm ơn, hắn ở dưới sông bắt còn dở hơn nữa kìa!

Lư Hủ mặt lạnh như tiền, đứng giữa suối, cuối cùng chỉ cúi người vốc nước rửa mặt. Không bắt được cá thì cho hắn giải nhiệt chút cũng được mà?

Lúc leo lên bờ, hắn thấy hai con ốc đồng bám trên rêu đá.

Ồ, không phải có cái để ăn rồi sao?

Lư Hủ bắt hai con ốc, đặt vào tay cho Tịch Nguyệt xem: "Chúng ta không ăn cá nữa, ăn cái này."

Tịch Nguyệt nhìn vào tay hắn, ngây thơ nói: "Ca ca, cái này phải đập vụn ra cho vịt ăn."

Lư Hủ: "..."

Nhan Quân Tề biết ốc đồng ăn được, giúp Lư Hủ bắt một lúc được kha khá. Chuyện này Tịch Nguyệt cũng làm được, nàng ngồi xổm bên dòng suối, tay trái bới bới, tay phải moi moi, chẳng bao lâu đã gom được một đám nhỏ.

Hàn Lộ cũng muốn chơi, nhưng nàng còn phải về nhà nấu cơm, rửa rau xong liền dặn Lư Hủ: nếu thật sự làm thì nhớ chừa phần cho nàng nếm thử rồi mới đi.

Nắng lên gần đến trưa, Lư Hủ bứt mấy chiếc lá lớn, gói ốc lại thành từng túm, rồi đem về nhà.

Em trai ruột của hắn là Lư Chu đang quét dọn chuồng gà trong sân. Thằng nhỏ mười mấy tuổi, cái đầu chỉ cao bằng đứa trẻ tám chín tuổi, mặt mũi căng tròn, tay cầm chổi cũ nghiêm túc quét rác.

Thấy họ về, nó lập tức dừng tay, lễ phép gọi một tiếng "đại ca", "muội muội", nhưng ánh mắt nhìn vẫn còn chút đề phòng.

Lư Hủ trong lòng thấy rất phức tạp.

Chủ yếu là vì, Tịch Nguyệt là con gái của mẹ kế. Mới về nhận họ không lâu, ban đầu hắn vốn không ưa nàng lắm, hồi nhỏ Tịch Nguyệt cũng bị hắn mắng không ít lần.

Lư Chu từ nhỏ đã không có mẹ ruột, quan hệ với mẹ kế lại không tồi, tất nhiên là bảo vệ Tịch Nguyệt. Hai ngày nay nhìn thấy hai người bọn họ thân thiết như huynh muội thật sự, nhưng nó vẫn cảnh giác không buông, cứ như thể sợ hắn thừa dịp ai không để ý mà đánh Tịch Nguyệt một trận vậy.

Lư Hủ thật sự oan ức.

Cái tên Lư Hủ trước kia thì liên quan gì tới hắn chứ?

Chỉ xét từ tướng mạo với tính cách mà nói, hắn lại rất thích muội muội nhỏ da trắng má hồng này. Con bé bốn năm tuổi, đúng là ở độ tuổi dễ thương nhất. Tuy tay chân gầy gò, nhưng mặt còn chút phúng phính trẻ con, trắng hồng mềm mại, đôi mắt đen láy to tròn, trên đầu cột hai bím tóc nhỏ, mỗi lần chạy nhảy là tóc đung đưa lắc lư. Mỗi khi nhào tới trước mặt hắn đều ra dáng vô hại, miệng mềm như kẹo gọi "ca ca", hỏi hắn thuốc có đắng không, có đói không, có muốn uống nước không. Một đứa bé vừa xinh vừa ngoan như vậy, hắn còn có thể cự tuyệt nổi sao?

Con bé cũng biết xem sắc mặt người khác. Trước kia bị mắng quen, thấy hắn mặt nghiêm thì biết tránh xa. Hai ngày nay chắc do ai cũng bận, trong nhà chỉ có mình hắn nhàn rỗi, nàng không có ai chơi cùng, liền mon men lại gần. Không bị đuổi, thì càng dính lấy. Hai người ngày một thân thiết, Lư Chu lại cứ nhìn hắn như nhìn kẻ xấu.

Lư Hủ thấy bộ dạng đề phòng đó của đệ đệ thì rất không thoải mái. Nghĩ bụng, nếu hắn là Lư Hủ trước kia, thấy em trai thân với mẹ kế và con riêng của bà ta hơn là với mình, trong lòng khó chịu cũng là chuyện thường tình.

Đến cả chút hoạt bát của trẻ con cũng chẳng có, cứ như một ông cụ non vậy.

Khóe miệng hắn giật giật, giọng điệu âm dương quái khí nói: "Sau này ngươi đừng gọi ta đại ca nữa, ta gọi ngươi ca."

Lư Chu: "?"

Nó nhất thời không hiểu nổi đại ca đang giở cái kiểu tính khí gì nữa.

Đại ca nó, từ bé đến giờ đánh nó quen rồi, vẫn luôn có tính khí như thế, nhưng từ sau lần ốm nặng này thì càng ngày càng khó đoán.

Nó tuy không biết mình làm gì khiến ca ca mất hứng, nhưng nhờ có nhiều năm kinh nghiệm dỗ dành người khác, Lư Chu lập tức cúi đầu nhận lỗi, nói: "Đại ca vĩnh viễn là người mà ta kính trọng nhất."

Lư Hủ: "......"

Á! Trời xanh ơi, thằng nhóc này là ăn "bài pua đại ca" lớn lên sao?

Đánh không lại thì nhận thua, Lư Hủ xách túi ốc, quay người bỏ đi.

Tịch Nguyệt thì còn quá nhỏ, nào hiểu được mấy chuyện sóng ngầm giữa hai ca ca. Nàng thật lòng quý Lư Chu ca ca, liền lon ton chạy tới: "Chu ca ca, Tịch Nguyệt giúp huynh!"

Lư Chu thoáng dãn mặt ra, mỉm cười: "Không cần đâu, chỗ này dơ lắm, muội... đi chơi với đại ca đi."

Lư Hủ: "......"

Đúng, đúng, cái tên đại ca trẻ con này mới cần đứa em gái năm tuổi chơi cùng.

Lư Hủ lười chấp cái vẻ cảnh giác của đệ đệ, xách túi ốc vào bếp, ném vào bồn rửa rồi xối nước rửa sơ.

Nhân lúc tiểu mẹ kế không có nhà, Lư Hủ tranh thủ quan sát từng món đồ trong bếp một lượt.

Hắn chẳng phải người tham ăn nhưng thật sự là tài nấu nướng của tiểu mẹ kế xinh đẹp kia quá tệ. Bánh màn thầu thì hoặc cứng đơ hoặc chua lòm, đồ ăn thì quanh đi quẩn lại rau luộc chấm chút tương, hoặc là màn thầu kẹp dưa muối. Mấy ngày nay hắn toàn sống qua ngày đoạn tháng, màn thầu cứng ngắc ngâm nước – cháo mẹ kế nấu thì nhiều lắm cũng chỉ tính là nước cơm – rồi rau cải luộc suông.

Thời trước, đừng nói là chó cảnh nhà giàu, đến chó cỏ nhà quê bà nội hắn nuôi cũng chẳng thèm ăn thứ đó.

Nếu không phải thật sự đói, hắn mới không ăn, ăn đến mắt hắn sắp xanh mét rồi.

Xem một vòng, trong bếp đến cái chảo để xào cũng không có.

Lư Hủ ghét mẹ kế, cũng không mấy chú trọng chuyện ăn uống, trước kia cũng chẳng bao giờ bén mảng đến cái bếp do bà quản lý, dẫn đến việc hắn chẳng rõ thế giới này rốt cuộc có cái nồi xào hay không.

Hắn còn đang thất vọng, vừa quay đầu lại thì thấy đệ đệ với muội muội đứng ở cửa bếp, một người vẻ mặt nghi hoặc tò mò, một người thì trông rõ là đề phòng.

Người tò mò là muội muội, người cảnh giác thì khỏi nói — là đệ đệ rồi.

Hắn có định đốt bếp đâu mà nhìn như đang giữ kho báu thế hả?

Lư Hủ khoát tay với đệ đệ: "Lại đây."

Trong ký ức của Lư Chu, nó thường xuyên vào bếp, ba tuổi đã giúp nhặt rau rửa bát mua nước tương mua dấm.

Lư Chu cung kính đứng bên cạnh hắn, ngước đầu nhìn hắn: "Đại ca."

Lư Hủ hỏi: "Trong nhà có nồi xào không?"

Lư Chu ngơ ngác: "Nồi xào là cái gì?"

Xem ra không có rồi.

Ở chỗ khác cũng chẳng khá hơn.

Lư Hủ đổi cách hỏi: "Có chảo sắt không?"

Lư Chu lắc đầu: "Nhà lí chính có nồi đồng, đại ca muốn mượn không?"

Thôi, hắn sợ xã giao, "Vậy thì thôi khỏi."

May mà trong nhà vẫn có dầu.

Dùng cái nồi đất nấu lẩu để xào đồ ăn không biết có được không...

Cẩn thận một chút chắc là được nhỉ?

Dù sao hắn cũng chỉ định xào món ốc cay xào tương thôi mà.

Thế giới này bảo thiếu thì đúng là thiếu, mà bảo không thiếu cũng không hẳn sai. Dân trong vùng dùng gia vị cũng khá bài bản: nước tương, dấm, rượu, tương đậu, chao... Mấy thứ gia vị như hoa tiêu, đại hồi, hồ tiêu cũng có, nhưng trừ hành, gừng, tỏi và hoa tiêu, cơ bản đều được coi là thuốc.

Ớt cũng thế. Trước sau nhà ai cũng có trồng vài cây, hoặc là đem làm dưa muối, hoặc phơi khô bán cho tiệm thuốc.

Lư Hủ không thích ớt muối, hắn nhất mực cho rằng chỉ có dầu và ớt tươi mới là tổ hợp hoàn hảo.

Hắn chỉ huy Lư Chu, bảo Tịch Nguyệt rửa ốc. Ốc bắt ở suối sạch sẽ, không cần phải ngâm nước cho nhả dơ, lúc ở bờ suối hắn đã kỳ cọ sơ qua vài lần, giờ chỉ cần bọn nhỏ chà thêm vài cái là được. Hắn lấy kéo cắt đuôi từng con ốc — cắt đuôi vừa sạch sẽ, ăn vào ngon hơn, lại không cần xiên tre mà có thể hút luôn. Chỉ có điều... cắt nhiều quá thì tay hơi đau.

Lư Hủ gom hết mớ gia vị trong nhà đem ra, lột tỏi, thái gừng, cắt ớt, nhóm lửa, đốt bếp.

Dùng đá đánh lửa dễ hơn hắn tưởng, Lư Hủ nhét cọng rơm và nhúm củi khô vào lò, cẩn thận đổ dầu vào nồi đất, bắt đầu phi gia vị — tỏi băm, gừng băm, ớt tươi, hoa tiêu xào cho dậy mùi, rồi cho thêm tương đậu vào đảo đều. Hương cay xen lẫn mùi tương thơm nức lan khắp gian bếp.

Lư Hủ hồi hộp thả ốc vào, nhanh tay đảo đều, thêm chút nước, cho hết gia vị vào, đảo sơ một hồi rồi đậy nắp nồi lại.

Lúc này hắn mới có thể thở phào nhẹ nhõm, chuyện ăn ngon tạm gác sang một bên, ít ra cái nồi sẽ không bị làm cho nổ tung.

"Đợi một lát là ăn được." Lư Hủ vừa quay đầu lại, lần này không chỉ thấy mỗi đệ đệ muội muội đang há hốc miệng vì kinh ngạc, mà còn thấy tiểu mẹ kế đang cõng em nhỏ, xách cái cuốc, vừa từ ruộng ngoài trở về.

Tịch Nguyệt và Lư Chu tròn xoe mắt, như thể vừa tận mắt thấy ma, đứng bên nhìn hắn chằm chằm. Còn đệ đệ chưa đầy một tuổi của hắn, bị mẹ kế dùng vải buộc sau lưng, đang ê a ê a, hớn hở vung tay múa chân, líu lo gọi với vẻ phấn khởi về phía hắn.

Lư Hủ:... Haiz.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip