Chương 4

Lư Hủ buồn bực nằm trong phòng, có chút ủ rũ, lại có chút tủi thân.

Hắn đã trêu vào ai, đắc tội với ai mà lại phải sống cái kiểu ngày tháng này.

Hắn nằm vắt ngang trên giường, buồn chán hồi lâu, chợt nghe Nguyên Mạn Nương gọi Tịch Nguyệt trông nhà, còn bà thì cõng Lư Duệ đi đào rau dại, hắn liền chống tay ngồi dậy.

Với tình cảnh thế này, hắn thật sự không nằm yên được nữa.

Tịch Nguyệt đang chơi ở cửa với một đứa nhỏ nhà hàng xóm, hai đứa một đứa năm tuổi, một đứa ba tuổi, đúng cái tuổi chưa biết buồn phiền là gì, giữa trưa nắng chang chang cũng chẳng trốn nắng, cứ ngồi xổm đó mà nhặt lá cây chơi say mê.

Thấy Lư Hủ đi ra, Tịch Nguyệt thân thiết gọi: "Ca ca."

Cậu bé chơi cùng là Nhan Văn Trinh, nhà hàng xóm, năm nay ba tuổi, nét mặt ngoan ngoãn, văn tĩnh thanh tú giống như ca ca của mình, chỉ là mặt bầu bĩnh hơn một chút, trông càng dễ gần, hiền lành hơn. Hai nhà ở gần cuối thôn, ngày thường hay qua lại, Nhan Văn Trinh thấy hắn cũng gọi một tiếng "ca ca".

Lư Hủ xoa đầu từng đứa, hỏi tụi nhỏ: "Không thấy nóng à?"

Hai đứa bé cùng lắc đầu.

Lư Hủ liền dắt hai đứa ra chỗ có bóng cây, rồi trèo lên cây bẻ xuống một cành to, cho tụi nhỏ ngồi đó tự chơi với lá cây.

Trò "câu lá cây" rất đơn giản, mỗi đứa nhặt một nắm lá, chọn trong đó cuống nào dai nhất, rồi giao nhau thành hình chữ thập, mỗi đứa giữ lấy một bên lá, dùng sức kéo. Cuống lá nào kéo đứt được đối phương trước thì người đó thắng.

Trò chơi này không chỉ cần cuống lá dai, mà còn phải có sức. Tịch Nguyệt lớn hơn Nhan Văn Trinh hai tuổi, ưu thế không nhỏ, đã thắng được cả một đống lá. Những chiếc lá bị kéo đứt cũng không lãng phí, đều để riêng ra một bên, chơi xong thì nhặt về cho gà ăn.

Nhan Văn Trinh trong tay đã gần hết lá, liền ngồi dưới nhánh cây túm thêm lá mới. Tay cậu nhỏ hơn Tịch Nguyệt, hái lá cũng chậm rì rì.

Lư Hủ hỏi: "Ca ngươi đâu?"

Nhan Văn Trinh đáp: "Ca ca đọc sách." 

"À." Suýt nữa thì quên mất, Nhan Quân Tề là người duy nhất trong thôn đang học hành đàng hoàng, ngày tốt còn phải tranh thủ thời gian học bài, "Hai đứa cứ chơi đi."

Lư Hủ men theo dòng suối nhỏ đi về phía rìa ruộng. Vào hè là thời điểm trẻ con thích chơi nước, trong sông nước sâu, bọn trẻ trong thôn không có người lớn đi cùng thì không được bén mảng ra sông. Còn con suối nhỏ này thì tuỳ hứng hơn nhiều, chỗ sâu nhất cũng chưa đến một thước, trẻ con ngã vào cũng không nguy hiểm.

Nhà Lư Hủ ở ven thôn, sau lưng là núi, suối chảy từ trên núi xuống, đi ngang qua trước cửa nhà hắn, bước ra cửa chưa đến hai mươi mét là tới suối. Dọc theo con suối đi, hắn thấy mấy đứa nhóc đang quậy nước chơi. Đá ven suối bị nước ngâm lâu ngày phủ rêu xanh, đi chưa được bao xa, Lư Hủ liền thấy hai thằng nhóc tầm bảy tám tuổi trượt chân ngã chổng vó xuống nước. Nhưng bọn nó gan lì lắm, ngã mà không khóc, bò dậy lại tiếp tục chơi. Đứa nào khóc là sẽ bị đám kia cười nhạo cả buổi.

Đệ đệ hắn, Lư Chu đang gùi sọt, ở chỗ ven suối cỏ mọc tươi tốt mà cắt cỏ.

Cái sọt đặt ven đường đã đầy hơn phân nửa.

Một đứa nhóc chạy đến hỏi: "Chu ca đi chơi bùn không?"

Lư Chu đáp: "Ta phải cắt cỏ rồi."

 Lại một đứa chạy tới hỏi: "Ngũ Lang đi bắt cua không?"

Lư Chu vẫn đáp: "Ta phải cắt cỏ."

Lư Hủ thở dài. Một đứa nhóc mười tuổi cũng đã phải lo cắt cỏ cho gà, cho heo, gánh vác việc nhà, nghĩ đến đây, lòng hắn càng nặng nề hơn.

Hắn bước tới, đưa tay định lấy lưỡi hái trong tay Lư Chu: "Để ta cắt thay, ngươi đi chơi với bọn nó đi."

Lư Chu lắc đầu.

Lư Hủ không ép. Lư Chu từ nhỏ đã rất có ý chí, đã tình nguyện làm thì hắn cũng không ngăn, chỉ đi tìm một tảng đá bằng phẳng gần đó, ngồi xuống, chống cằm nhìn đệ đệ cắt cỏ.

Lư Chu làm việc thật sự gọn gàng ngăn nắp. Cắt xong một nắm cỏ, cậu bó lại ngay ngắn, rồi bỏ vào sọt, cỏ trong sọt cũng được sắp xếp rất trật tự, cỏ dài thì gập lại, cỏ ngắn thì bó đúng vào giữa, nhìn một lượt khiến người ta có cảm giác mắc chứng ám ảnh cưỡng chế.

Giỏ còn chưa đầy, Lư Chu đã không chịu nổi nữa. Trẻ con da mặt mỏng, bên cạnh có người giám sát thì chịu không nổi. Lư Chu cầm liềm đến bên cạnh hắn, nghĩ nghĩ rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, để liềm ở chân, mắt liếc nhìn đảm bảo không ai lấy mất.

Thằng bé hỏi: "Ca ca còn đau đầu không?"

Lư Hủ: "Không đau."

Lư Chu: "Vậy, ca ca không vui ạ?"

Lư Hủ đúng là không vui, gặp chuyện như thế, ai mà vui cho được? Hắn, một con mọt sống trong xã hội hiện đại, bị quẳng đến nơi ăn không đủ no thế này, buồn đến suýt khóc:

"Chỉ là thấy phiền với thấy cô đơn."

Đưa mắt nhìn quanh, không ai hiểu được nỗi buồn của hắn.

Lư Chu mặt mày cau có, nhíu mày, không nói gì.

Hai anh em mỗi người nhìn chằm chằm dòng suối chảy róc rách, mỗi người mang một nỗi sầu riêng.

Một lúc lâu sau, Lư Chu hỏi: "Ca ca vẫn muốn vào huyện học việc sao?"

Lư Hủ: "Hả?"

Lư Chu như thể đang đưa ra một quyết định hệ trọng, nói rất nghiêm túc: "Nếu ca ca muốn đi thì cứ đi đi, ta sẽ giúp nương chăm lo cho Tịch Nguyệt với Tiểu Duệ. Mọi việc có ta lo, ca ca không cần bận tâm."

Lư Hủ: "......"

Nhìn bộ mặt nghiêm túc kia của đệ đệ, khóe miệng hắn giật giật, nhấc tay xoa mạnh một trận lên đầu Lư Chu, tóc tai đang gọn gàng bị vò đến như ổ gà, xong xuôi vỗ mông đứng dậy, tức tối nói:

"Cắt cỏ của ngươi đi!"

Để lại Lư Chu ngơ ngác ngồi đó, Lư Hủ thong thả đi về phía rìa ruộng, nhìn ngó hai mẫu ruộng còn lại của nhà mình.

Trong ký ức, cha hắn là người thật thà, cần cù, cày cấy bón phân đều không trễ vụ, lúa mạch trồng thẳng hàng thẳng lối hơn nhà người khác. Vụ đông năm trước đã gieo giống, đến nay đã trổ, nhìn từ xa như một biển lúa xanh mướt, không bao lâu nữa là tới vụ thu hoạch.

"Đại Lang tới xem lúa mạch à? Thân thể đã khá chưa?" Lý chính dẫn con trai ra đồng nhổ cỏ, thấy hắn liền vẫy tay chào từ xa.

"Chào đại gia gia." Tính theo vai vế trong thôn, Lý chính là tộc trưởng, lại là huynh trưởng cùng vai vế với ông nội hắn, nên bọn họ đều phải gọi là "đại gia gia". Trước kia nhà hắn gấp gáp cần tiền bán đất, cũng chính Lý chính không ép giá mà mua ruộng nhà hắn.

Lý chính nói: "Năm nay lúa mạch lên tốt lắm, chắc chắn được mùa, sau này phải cố mà sống, cả nhà đều trông mong vào cháu, hiểu không?"

"Cháu biết rồi ạ." Lư Hủ đi một vòng quanh ruộng nhà mình, sau đó quay đầu về nhà.

Dù thế nào đi nữa, ít nhất cũng phải mua lại được mảnh ruộng đã bán kia.

Chờ hắn đi xa, cháu trai của Lý chính chống cuốc lẩm bẩm:

"Gia gia, ông xem hắn như vậy, còn định mua lại ruộng à?"

Mười năm đánh giặc triền miên, khắp nơi hoang hóa, ruộng đất khai hoang trong hai năm còn chưa bị thu thuế, nhà ai chẳng có cả đống ruộng? Ai muốn bỏ tiền ra mua đất? Cũng chỉ có ông nội hắn mềm lòng, nhất quyết phải mua đất của nhà Lư Hủ.

Lý chính cười: "Nếu nó có bản lĩnh mua lại được, vậy cũng là có tiền đồ."

Lư Hủ về nhà, tìm một cây gậy gỗ quét dọn sân đất trống.

Hắn cần phải nghĩ lại về những kỹ năng của mình.

Trước kia, Lư Hủ định đến huyện thành học việc, tuy học việc không có tiền công, nhưng ít ra có chỗ ăn ở. Nhưng con đường đó bây giờ không thích hợp nữa. Trước kia là vì cảm thấy mình như người thừa trong nhà, vừa thấy ngột ngạt lại vừa bướng bỉnh nên mới muốn trốn đi. Bây giờ thì khác, người thực sự là "người ngoài" như hắn lại thấy người nhà này rất dễ gần. Hơn nữa, hắn vốn không thích nghề mộc, càng không thích bị sai vặt bê gỗ. Quan trọng hơn cả là hắn còn ăn no được, chứ trong nhà còn có mấy đứa nhỏ yếu ớt chịu đói được sao? Lương tâm hắn không chịu nổi.

Ở nơi này, hắn đã là người lớn, phải nghĩ đến kế sinh nhai cả nhà.

Hắn cũng từng đọc qua vài tiểu thuyết xuyên không, những nhân vật kia toàn làm cải tiến kỹ thuật này nọ. Nhưng hắn là sinh viên khoa xã hội, chế xà phòng, làm giấy, nấu pha lê, xây cầu dựng đường... tất cả đều không biết làm.

Bảo đi học? Đừng đùa, ba mẹ hắn trước kia bỏ cả đống tiền đẩy hắn vào trường điểm, còn mời giáo viên nổi tiếng dạy kèm một kèm một, trường học có 600 học sinh, hắn còn chẳng chen nổi vào top 300.

Trồng trọt? Ruộng nhất định phải mua lại, nhưng hắn định đi theo đường thuê lại. Đừng nói là hắn, ngay cả ký ức của nguyên chủ cũng cho thấy Lư Hủ vốn không giỏi trồng trọt, so với cha hắn thì thua xa, thậm chí không bằng hai đứa em họ, vì thế mới tính chuyện đi làm học việc.

Sở trường đặc biệt, tay nghề? Ngoài chơi game ra thì chẳng giỏi cái gì.

Làm chăn nuôi? Giai đoạn đầu đầu tư quá nhiều, mà với sức lao động trong nhà bọn họ, cực hạn chỉ nuôi được một lồng gà, một lồng vịt, một con heo. Thế này chẳng phải đến Tịch Nguyệt còn phải quay về nhổ cỏ sao?

Làm cu li, bốc vác? Thôi hắn xin.

Kinh doanh? Không vốn. Nhà còn đang nợ nần.

Đi săn? Sau nhà hắn là núi, không biết hắn vào đó săn thú hay bị thú săn.

Lư Hủ cẩn thận suy nghĩ, phát hiện hắn vậy mà chẳng biết làm gì cả!

"Haizz!" Lư Hủ ném cành cây nhỏ, nghĩ đi nghĩ lại chỉ còn lại một con đường có thể đi——

Viết thoại bản!

Hắn có cả bụng truyện mạng, kịch bản game, cốt truyện nhỏ!

Mấy cái này nếu mướn người chuyên viết thì hắn không kham nổi, đầu tiên là hắn không giỏi viết, thứ hai là hắn còn chẳng biết viết chữ cổ nơi này. Cốt truyện thì hắn có thể bịa, nhưng để viết ra lại là chuyện khác, hắn phải tìm người viết hộ!

Lư Hủ trèo lên bờ tường nhìn sang đối diện, quả nhiên thấy tiểu lang nhà hàng xóm đang dùng cành cây viết chữ trên đất. Tay ôm quyển sách, miệng lẩm bẩm niệm bài, trên vũng đất mềm đã viết một mảng lớn, nhìn còn rất ngay ngắn!

Trong lòng Lư Hủ bỗng chốc chuyển mưa thành nắng, cuối cùng cũng gặp được chuyện khiến hắn hài lòng!

Hắn vui vẻ gọi lớn: "Này! Quân Tề, rảnh không đó?"

Nhan Quân Tề nghe tiếng bản năng quay đầu lại, đầu óc vẫn còn trong sách, lẩm bẩm cầm sách quay sang nhìn chỗ Lư Hủ đang đứng trên cao, vẻ mặt mờ mịt lắc lắc đầu.

Lư Hủ mừng rỡ, tiểu tử này nhìn đã thấy ngoan: "Chờ ta một chút!" 

Lư Hủ chạy vào bếp, múc nửa chén ốc xào từ trong nồi, mang thẳng tới nhà họ Nhan.

Trước kia Lư Hủ không thích chơi với Nhan Quân Tề, gần đây thì khác — thứ nhất, Nhan Quân Tề nhỏ tuổi hơn hắn. Thứ hai, cậu ấy là một con mọt sách, trong khi hắn chẳng biết chữ, nên đâm ra gượng gạo, tự ti.

Nhưng giờ thì Lư Hủ không giống nữa, hắn tự thấy mình cũng từng trải qua giáo dục bắt buộc, lại còn tự thi vào đại học, nói thế nào cũng coi như nửa người đọc sách.

Lư Hủ chẳng mang gánh nặng tâm lý nào, bưng món ăn vặt đi thẳng vào thư phòng của Nhan Quân Tề.

Nhan Quân Tề có cái gọi là "thư phòng", thật ra chỉ là nửa cái phòng ngủ của cậu. Chính giữa treo một tấm mành có viền tua, bên có ánh sáng tốt từ cửa sổ được dùng làm thư phòng, bên ánh sáng kém hơn là chỗ ngủ. Thường ngày rất hiếm người lui tới.

Nhan Quân Tề dọn sách vở xong, ngồi cùng Lư Hủ bên cửa sổ, vừa ăn ốc vừa nghe hắn nói chuyện muốn bán thoại bản.

Lư Hủ mặt mày hớn hở kể về 《Tây Du Ký》, một hơi kể tới đoạn Tôn Ngộ Không bị đè dưới Ngũ Hành Sơn, rồi mới bưng chén trà lên ừng ực uống —— nước sôi để nguội. Nhà bọn họ không trồng trà, muốn uống trà thì phải lên trấn mua. Còn Nhan Quân Tề thì có trà, năm văn tiền một lạng trà thô, vị đắng nghét, chỉ những lúc chiều chiều đọc không vô sách mới uống một chén để khỏi buồn ngủ.

Lư Hủ hỏi: "Thế nào? Thú vị không?!"

Nhan Quân Tề gật đầu: "Thú vị, chỉ là có vài chỗ hơi khó hiểu."

Hắn đúng là biết ai có thể ngăn được Tôn Ngộ Không! Lư Hủ nghiêng người về phía Nhan Quân Tề, bộ dạng anh em tốt hỏi hắn:

"Ngươi nói đi?"

Nhan Quân Tề hỏi:

"Vì sao là thế giới Cực Lạc Tây Phương, mà không phải phương Đông, phương Bắc hay phương Nam? Phật Như Lai rốt cuộc là thần tiên gì, Bồ Tát nên giải thích thế nào? Thái Thượng Lão Quân chẳng phải là thần y mà chúng ta bái sao? Vì sao thổ địa lại có địa vị thấp như vậy? Thần Ngũ Cốc lại ở vị trí nào? Còn mấy vị Phong Thần, Vũ Thần, Hà Thần — đã gọi là thần mà lại làm quan chức trong Thiên Đình? Mười chín châu của Đại Kỳ chúng ta, các Sơn Thần đều có chức vị trên Thiên Đình sao?"

Lư Hủ: "......"

Không ngờ "cỗ máy hỏi ngược" lại nằm ở chỗ này!

-------------------------------------------------------------------------------

Với ngành mà tui đang học thì có lẽ nếu bị xuyên thì chắc nói tiếng anh với tiếng pháp cho người ta nghe quá :v

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip